Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Chương 5: Chương 5: Chúng ta sẽ không chia tay




Cố Dĩ Bạch liếc nhìn Tô Mộc Hề một cái, ánh mắt thâm thúy, vài giây sau mới lấy một chiếc vòng tay từ trong túi quần ra, đặt lên khay trà.

Vòng huyết ngọc, dưới ánh đèn màu trắng, trông màu sắc càng thêm đỏ sẫm.

Tô Mộc Hề cầm chiếc vòng lên quan sát tỉ mỉ, chất ngọc trong, có thể nhìn thấy những vết rạn li ti, cầm trên tay mát rượi. Cô không nhịn được, nở nụ cười: “Thứ tốt!”

Cô ngước mắt nhìn Cố Dĩ Bạch, đáy mắt giảo hoạt. Đối với vật có tiền, cô luôn luôn yêu thích.

“Phiền cô hỏi giúp tôi, chủ nhân chiếc vòng ngọc này dáng dấp thế nào, thân phận ra sao?” Cố Dĩ Bạch hỏi.

Tô Mộc Hề đặt chiếc vòng lên khay trà, phát sinh âm thanh lanh lảnh, tay cô chống cằm nhìn Cố Dĩ Bạch.

Không thể không thừa nhận ngũ quan Cố Dĩ Bạch rất xuất sắc, ở anh có nét gì đó rất thoải mái. Thế nhưng, biểu hiện lãnh đạm của anh tạo cho người ta có cảm giác không thể tiến lại gần, đặc biệt là đôi mắt đen láy tựa như hồ nước sâu kia tạo khiến người đối diện chỉ muốn lấy ra, nhìn thấu anh.

Cố Dĩ Bạch ho nhẹ một tiếng, Tô Mộc Hề mới ý thức được bản thân ngắm anh đến mức thất thần, lập tức thu hồi ánh mắt: “Có thể có thể, tuy nhiên anh phải nói cho tôi biết, anh giúp tôi như thế nào?”

“Người đàn ông trong mơ cô trông thấy kia, cũng không phải là người!” Cố Dĩ Bạch nhàn nhạt đáp lời.

Tô Mộc Hề chấn động. Chuyện quỷ thần cô tin, không một chút nghi ngờ, nhưng cô vạn vạn không ngờ đến chuyện ấy có thể phát sinh ở trên người mình.

“Đại khái hắn là cô hồn dã qủy dạo chơi trên thế gian này lâu lắm rồi. Mỗi ngày hắn tiến vào trong mộng của cô, mục đích là gì tôi không biết nhưng nó tổn hại đến thân thể của cô là có thực.” Cố Dĩ Bạch chậm rãi nói tiếp.

“Vậy phải làm sao?” Tô Mộc Hề mở miệng hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, mang theo vài phần đáng yêu.

Cố Dĩ Bạch đưa tay ra phía sau, tháo dây chuyền trên cổ ra. Tô Mộc Hề nhìn rõ, là một sợi dây có mặt bạch ngọc bình an.

“Đeo vào!” Cố Dĩ Bạch đưa nó cho Tô Mộc Hề.

“Hả???” Tô Mộc Hề lơ ngơ. Đeo cái này, có tác dụng ư?

“Đeo cái này, sau này nó sẽ không xuất hiện!” Cố Dĩ Bạch giải thích.

Tô Mộc Hề nửa tin nửa ngờ nhận lấy sợi dây bạch ngọc, nhưng cô không thể tự đeo cho mình. Cố Dĩ Bạch ghé sát vào cô một chút, đẩy mái tóc dài phía sau ra. Cần cổ trắng trẻo, mịn màng lộ ra ngoài. Cố Dĩ Bạch đeo vào giúp cô, sau đó ngay lập tức dịch mông ra xa, chuyển sang sofa bên cạnh, kéo dãn khoảng cách với cô. Sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt ửng đỏ.

Tô Mộc Hề không chú ý đến anh, vuốt vuốt mặt bạch ngọc. Đột nhiên có cảm giác âm ấm, không biết là do nhiệt độ trên người Cố Dĩ Bạch lưu lại hay do bởi ngọc tính ôn hòa. Cô ngắm nhìn một lúc sau đó bỏ vào trong cổ áo.

“Đồ vật niên đại nào?” Tô Mộc Hề một lần nữa cầm vòng tay huyết ngọc, chất ngọc tốt như vậy, nhìn qua biết là đã nhiều năm.

“Không biết!” Cố Dĩ Bạch liếc nhìn chiếc vòng trên tay cô.

Tô Mộc Hề liếc mắt nhìn anh, không hỏi thêm, nhắm hai mắt lại.

Năm phút sau, Tô Mộc Hề mở miệng: “Là đồ cổ, khoảng thời triều Hán, thuộc về một phi tần nào đó trong cung. Niên đại cụ thể vòng tay không còn nhớ rõ. Cả dáng dấp chủ nhân thế nào cũng vậy, qua lâu rồi, nó đã quên!”

Cô đặt vòng ngọc lên khay trà, vài phần bất đắc dĩ.

Cố Dĩ Bạch có hơi thất vọng: “Không thể thấy thêm được gì khác sao?”

“Đúng! Chuyện đã hơn ngàn năm, vòng tay có thể nhớ được những chi tiết kia đã quá tốt rồi!” Tô Mộc Hề nhún vai một cái.

“Không có chuyện gì, anh có thể đi rồi!” Cô đứng lên, ý tiễn khách rõ rõ ràng ràng.

Cố Dĩ Bạch gật đầu, thu lại nét mặt thất vọng, nói tiếng cám ơn, rồi ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh xoay người lại: “Chiếc dây bình an này cô phải đeo ba tháng, không được tháo ra!”

“Được! Ba tháng sau trả anh!” Tô Mộc Hề đồng ý, nhưng cô không nói cám ơn Cố Dĩ Bạch. Cô cho rằng đây là điều cô đáng nhận được.

Cố Dĩ Bạch hình như nói sai rồi, con quỷ kia vẫn tiến vào trong mộng của cô; tuy nhiên, là lần cuối cùng.

Trong giấc mơ, hắn ngồi trên ghế bên cạnh giường, bình tĩnh nhìn cô, không chớp mắt, khiến cô thầm gào thét sợ hãi trong lòng.

“Bé cưng, có lẽ tôi phải đi rồi. Người đàn ông kia quả đúng thật đáng ghét!” Ngữ khí của hắn có chút oan ức, có chút thương cảm.

Tô Mộc Hề dựa người vào thành giường, không nói gì.

Dáng dấp người đàn ông rất ưa nhìn, tao nhã, rất đẹp trai. Khi cười có vài phần giống với một thiếu niên bất kham. Hắn mặt âu phục đen, khi cười lại tựa như một người đàn ông thận trọng, một thân sĩ.

Hắn rất khó lường. Đây chính là ấn tượng của Tô Mộc Hề về hắn.

“Bé cưng, chúng ta sắp ly biệt, em có thương tâm không?” Hắn ngồi lên mép giường, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh. “Chúng ta không chia tay, tôi rất cao hứng!”

Một con quỷ theo cô nửa tháng, tuy rằng hắn rất tuấn tú, nhưng trong lòng cô chỉ cảm thấy kinh tởm.

“Tôi sẽ quay về!” Hắn phá lên cười, nắm lấy cằm Tô Mộc Hề, ngón tay lạnh lẽo, khí lực rất mạnh.

Tô Mộc Hề biết hắn muốn làm gì, cũng không tránh né, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Khi hắn chuẩn bị hạ môi xuống, đột nhiên dừng lại.

Cả người hắn co giật, rất thống khổ, gương mặt tuấn tú nhăn nhúm, cố gắng nhịn đau: “Người đàn ông kia thật sự quá đáng ghét. Tôi sẽ cho anh ta biến mất, như vậy sẽ không có ai quấy rối chúng ta.”

Dứt lời, hắn biến mất.

Khi Tô Mộc Hề tỉnh lại, tay cô đang nắm chặt mặt bạch ngọc bình an đang đeo trước ngực.

Quãng thời gian sau đó, Tô Mộc Hề không còn mơ thấy người đàn ông kia, tháng ngày lại được tiêu diêu tự tại.

Một ngày nọ, một người đàn ông mặc âu phục và giày da đi đến chỗ của Tô Mộc Hề.

Người đàn ông đeo gọng kính đen, dáng người trung bình, là một người đàn ông bình thường.

Tô Mộc Hề đang loay hoay tìm sách ở kệ sách đằng sau.

Phía sau vang lên âm thanh của người đó.

“Cô Tô?” Người đàn ông rất lễ phép, khẽ nở nụ cười.

Tô Mộc Hề xoay người nhìn, quan sát một lúc, gật đầu chào, ngồi xuống: “À!”

Người đàn ông mặc âu phục đi giày da này Tô Mộc Hề biết. Là thư ký của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính, Dương Chu Văn.

Tô Mộc Hề ngày thường còn kiêm thêm công việc giám bảo*. Dĩ nhiên, cô chẳng biết gì về đồ cổ, chỉ mượn năng lực đặc biệt của mình để giám bảo. Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính yêu thích sưu tầm đồ cổ, cũng là khách hàng quen của cô.

*giám bảo: giám định những đồ vật quý giá.

“Chủ tịch Lôi lại có món đồ gì mới sao?” Tô Mộc Hề lên tiếng hỏi.

Dương Chu Văn nở nụ cười, lấy ra một hộp gỗ tinh xảo: “Cô Tô rất lợi hại!”

Chiếc hộp không lớn, hình vuông. Cô mở ra, bên trong là chiếc chén bằng sứ trắng.

Tô Mộc Hề cầm lên nhìn một chút. Chiếc chén sứ rất mỏng, rất nhẹ, có thể nhìn xuyên thấu ánh sáng. Ngoại trừ đế bát có một con dấu, bên trên không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ là một màu trắng thuần khiết.

“Nghe nói là chén của một vị hoàng đế cổ đại đã từng dùng, phiền cô Tô nhìn phân thật giả!” Dương Chu Văn cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.