Truy Đuổi

Chương 26: Chương 26: Kẻ thầm mến




Tên đeo dây chuyền vàng bị giày vò đến kiệt sức không thể đứng dậy, Lãnh Ngự Thần mới cho xe dừng lại, anh đẩy cửa xuống xe, bước từng bước về phía hắn. Trong nhà xưởng yên tĩnh, tiếng gót giày da nện xuống mặt sàn lạch cạch, nghe tựa như tiếng bước chân của tử thần, tên đeo dây chuyền vàng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lãnh Ngự Thần dừng lại trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, đôi môi mỏng hơi mấp máy, phát ra thanh âm không hề có độ ấm. “Ai sai mày làm?”

Tên đeo dây chuyền vàng nhìn đôi giày da không vương một hạt bụi trước mắt, câm như hến.

“Không nói sao?”

“…”

Giày da bóng lộn bất ngờ đạp lên vai tên đeo dây chuyền vàng, ánh mắt Lãnh Ngự Thần vô cùng hung dữ, cúi người kéo sợi dây chuyền to cỡ bằng ngón tay của hắn. Tên đeo dây chuyền vàng lập tức ngạt thở, há to mồm, hai tay quờ quạng.

“Có nói hay không?” Lãnh Ngự Thần ép hỏi.

Tên đeo dây chuyền vàng chịu thua, “Tôi, nói.”

Lãnh Ngự Thần buông tay, mặt tên đeo dây chuyền vàng đỏ gay, hắn ra sức thở lấy thở để, trên cổ hằn một vệt đỏ chói mắt. “Là, là tiểu thư của Lãnh gia, muốn tôi giáo huấn người họ Nhan kia.”

Kẻ xúi giục ngoài dự kiến này khiến sắc mặt Lãnh Ngự Thần trầm xuống, môi mỏng khẽ mở, “Cút.”

Tên đeo dây chuyền vàng như được đại xá, cắp đuôi chạy ra khỏi xưởng.

“Lãnh tổng, anh tới thật kịp thời, nếu không tôi và Nhan Hoan có khả năng trở thành đồ nhắm rượu của bọn chúng rồi.” Mã Khải bước tới nói lời cảm tạ.

Lãnh Ngự Thần hơi nhếch khóe miệng, “Không bị thương nặng chứ?”

“Vết thương nhỏ thôi, không việc gì.” Mã Khải ha ha cười, “Hai ngày là khỏi.”

Lãnh Ngự Thần nhìn Nhan Hoan, đáy mắt lay động một thứ tình cảm nào đó, như thể đang ra sức đè nén, tay nắm chặt thành quyền, mãi sau mới khó khăn nói ra một câu, “Có bị thương ở đâu không?”

Anh đang đứng trước mặt cô, đưa tay ra là có thể chạm vào. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh chật vật, nhếch nhác đầy bụi đất này.

Sợ hãi, chán ghét, tim đập nhanh, Nhan Hoan bị vây quanh bởi nhiều loại cảm xúc, thậm chí nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhớ lại ngày trước, Diêu Bội Bội đã từng nói với cô: “Khi nào có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt với người của Lãnh gia, khi đó là con đã thoát ra được khỏi quá khứ đau buồn.”

Một lọn tóc đen bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào má, Lãnh Ngự Thần đưa tay muốn giúp cô gạt ra, Nhan Hoan nghiêng người né tránh, ánh mắt cô nhìn anh ngập tràn sự cảnh giác.

Một bầu không khí không bình thường chậm rãi lưu động giữa hai người, Mã Khải ho nhẹ một tiếng, niềm nở mời Lãnh Ngự Thần vào văn phòng của Aken.

Aken trở về biết có người đến làm loạn, lập tức định đi tìm bọn chúng tính sổ nhưng bị Mã Khải ngăn lại. Tiểu Thứ và A Hạ không thèm nghe, chẳng biết lấy ở đâu ra hai thanh đao, chuẩn bị đi chém người.

“Sao tôi chẳng thấy hai người có tố chất làm xã hội đen gì cả.” Nhan Hoan bưng chén nước chế giễu.

Người, trái tim dễ dàng bị Lãnh Ngự Thần khuấy đảo, giờ vẫn chưa lắng lại.

“Thân là đàn ông, bọn em không thể trơ mắt nhìn chị bị bắt nạt được.” Tiểu Thứ nuốt không trôi cục tức này.

Nhan Hoan nói: “Bọn chúng đã bị giáo huấn rồi.”

Tiểu Thứ vứt cây đao qua một bên, nhìn nhân vật tai to mặt lớn trong văn phòng Aken, huých huých A Hạ, nói: “Anh ta bắt đầu chơi xe từ lúc nào vậy?”

“Ai biết là đến sửa xe hay là tán gái, kẻ có tiền, cậu không hiểu được đâu. Đúng không, chị?” A Hạ ném vấn đề sang cho Nhan Hoan.

Nhan Hoan liếc cậu ta, “Làm sao tôi biết.”

A Hạ đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu trêu chọc cô, “Chị Hoan, bây giờ chị là nữ thần trong lòng đàn ông, là tình nhân trong mộng, có biết bao nhiêu người xếp hàng muốn theo đuổi chị.”

“Nói vớ vẩn gì đó.” Nhan Hoan lườm cậu ta.

“Em không nói vớ vẩn, chị chính là vua Bình Sơn thế hệ mới đó! Là nữ thần trong lòng những kẻ đua xe.”

“Đừng có nhục mạ tôi.” Nhan Hoan đá vào mông cậu ta, hai người bắt đầu náo loạn.

Lãnh Ngự Thần từ văn phòng Aken đi ra, nhìn hai người đang vui đùa ầm ĩ, sắc mặt lộ vẻ không vui. Ken gọi Nhan Hoan lại, “Nhan Hoan, xử lý xe giúp Lãnh tổng một chút.”

Nhan Hoan thu lại nụ cười, nói qua kẽ răng, “Được.” A Hạ đứng dậy phủi bụi trên quần, không thích loại ánh mắt nhìn người lạnh lùng của Lãnh Ngự Thần.

Nhan Hoan xem xe cho Lãnh Ngự Thần, kính chắn gió của Corvette Z06 phiên bản 10 bị cây côn sắt nện vỡ.

“Thay kính là được.”

“Anh muốn sửa xe.” Lãnh Ngự Thần nói.

Nhan Hoan giương mắt nhìn anh, “Lãnh tổng, muốn sửa như thế nào?”

“Em cảm thấy như thế nào thì tốt?” Nói thật, Lãnh Ngự Thần chưa bao giờ bước chân vào lĩnh vực này, kiến thức về xe cộ rất mơ hồ.

Thân là thợ sửa xe thể thao, đối với tất cả tính năng của các loại xe thể thao đẳng cấp, Nhan Hoan đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cô chỉ vào nắp động cơ, ngữ khí tràn đầy tự tin, nói: “Động cơ V8 7 lít, 505 mã lực, phía trước trang bị mô-tơ đẩy, hộp số bằng tay sáu mức độ, vận tốc cao nhất có thể đạt tới 318km/h. Siêu xe quý tộc, Lãnh tổng lái, không cần sửa.”

“Anh nghe nói, em sửa xe căn cứ vào kỹ thuật điều khiển của chủ xe, hình như em vẫn chưa xem anh lái xe?” Không cho cô cơ hội từ chối, Lãnh Ngự Thần đã ngồi vào trong xe.

Sống trong cùng một thành phố, sớm muộn gì cũng có dịp chạm mặt, đã trốn không thoát thì phải can đảm đối mặt. Khúc mắc cũng nên tự mình cởi bỏ.

Nhan Hoan thản nhiên ngồi vào vị trí lái phụ, Lãnh Ngự Thần chạy xe ra khỏi xưởng sửa chữa.

Từ trạng thái tĩnh tăng lên 100km/h chỉ cần ba phẩy bảy giây, lại bị Lãnh Ngự Thần lái với tốc độ của rùa bò. Chiếc xe màu đen như một con ốc sên bò trên đường cái Hòa Ninh, Nhan Hoan tựa vào cửa xe, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ, dường như bất chứ chuyện gì cũng không khơi gợi được sự chú ý của cô.

Cây hòe già lá đỏ trong học viện Thánh Nam đã bắt đầu rụng lá, mùa của những phiền muộn thương cảm đã đến rồi.

Không khí trong xe nặng nề khiến người ta khó thở, người đàn ông lạnh lùng đanh thép sắc bén trên thương trường vậy mà không thể tìm được lời dạo đầu phá vỡ sự trầm mặc, sầu não đập tay lái một cái.

Nhan Hoan chớp chớp mắt, mở miệng, “Nó chọc gì vào anh à?”

“…”

Lãnh Ngự Thần nhìn cô một cái, đánh tay lái, xe quẹo vào chỗ đậu xe bên đường, anh mở cửa xuống xe, chạy về phía cửa hàng bánh kem ở dãy phố đối diện.

Đến lúc Nhan Hoan có phản ứng, Lãnh Ngự Thần đã ra khỏi cửa hàng bánh kem, trên tay cầm một hộp bánh xinh xắn và một ly đồ uống, mặc kệ dòng xe cộ đang lao nhanh trên đường, anh chạy về phía cô, nhịp chân vô cùng gấp gáp.

Nếu có một người đàn ông trên người toàn là ưu điểm, chín chắn vững vàng, đẹp trai phong độ, thậm chí không có lấy nửa cô bạn gái, anh ta gần như điên cuồng tìm kiếm bạn mười năm, bạn có thể động lòng không?

Nhan Hoan không dám hi vọng xa vời loại chấp nhất này là tình yêu.

Bởi vì Diêu Bội Bội đã từng nói: Tình yêu là thứ dối trá nhất trên thế gian này.

Nhan Hoan chăm chú nhìn hộp bánh kem trang trí tỉ mỉ, phì cười.

Anh đang làm gì vậy, giúp cô tìm lại hồi ức sao?

Lãnh Ngự Thần ngồi vào xe, đưa hộp bánh kem tới trước mặt cô, nói: “Hôm nay là thứ Sáu.”

Nhan Hoan không nhận, nói: “Phật tử ăn chay ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, chưa từng nghe nói thứ Sáu ăn bánh ngọt.”

Lãnh Ngự Thần nghẹn ngào hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình, buông hộp bánh ngọt nói: “Em có thành kiến với anh.”

“Vậy anh muốn tôi đối với anh như thế nào?” Nhan Hoan xoay người, mang theo ánh mắt gần như xem thường nhìn thẳng anh, “Thân mật gọi anh một tiếng ‘anh trai’ sao? Anh cảm thấy có thể à?”

Loại ánh mắt này, cùng với từ xưng hô nặng nề như bóp nghẹt, như đâm vào tâm trí Lãnh Ngự Thần đau nhói, anh vô cùng căm ghét thân phận anh em khác cha khác mẹ với cô như thế này.

“Nếu như thân phận này làm em thấy khó chịu, vậy thì em có thể bỏ qua, cũng có thể, coi anh như người xa lạ, nhưng còn ba, ông ấy…” Lãnh Ngự Thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khổ sở nói: “Vẫn luôn nhớ thương em, vẫn luôn, tìm kiếm em.”

Người vẫn luôn tìm kiếm tôi là anh, Lãnh Ngự Thần.

Trong lòng Nhan Hoan hiểu rõ hơn ai hết, từ mấy năm nay Lãnh Thế Hùng đã chẳng đoái hoài gì đến chuyện của cô. Cái gọi là tình thân đã sớm bị thời gian xóa nhòa, trong đầu mỗi người chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ, hình dáng cũng không còn rõ rệt.

Nhan Hoan ôm trán, giọng nói ẩn chứa sự khó chịu. “Lãnh tổng, lạc đề.”

“Em đang trốn tránh?”

“Nếu tôi mà muốn trốn, sợ rằng cả đời này anh không thể tìm thấy.” Nhan Hoan đẩy cửa, chấm dứt chủ đề khiến người ta ác cảm.

Cả đời này không thể tìm thấy.

Một câu khiến người ta sợ hãi bao nhiêu.

Anh hoàn toàn có lý do để tin tưởng, cô có thể làm được điều đó.

Vốn chẳng hề e sợ ngay cả khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần, nhưng sau khi nghe câu nói này, cảm giác sợ hãi mãnh liệt dồn lên từ đáy lòng Lãnh Ngự Thần, anh vội vã kéo Nhan Hoan trở lại, dùng lực mạnh quá khiến cô ngã sấp xuống ghế ngồi bằng da, anh nói bằng một loại ngữ khí như ra lệnh: “Đừng để người khác không thể tìm thấy, có được không?”

Hai chân Nhan Hoan vẫn ở ngoài cửa xe, nửa người thì ngã trên ghế ngồi, tư thế vô cùng khó xử, cô thẹn quá hóa giận, “Anh buông tay ra đã.”

“Cam đoan đi đã.” Lãnh Ngự Thần tránh chạm vào cổ tay bị thương của cô, bàn tay lớn giữ chặt lấy cánh tay cô, ra lệnh.

“Cam đoan cái gì?”

“Cam đoan em sẽ không tiếp tục lẩn tránh.”

“Anh…” Nhan Hoan hung hăng lườm anh, nói: “Nếu như anh và người nhà của anh không tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, không làm phiền tôi, vậy tôi cũng chẳng phải đi đâu hết.”

“Vậy được, anh cam đoan, bọn họ sẽ không tới làm phiền em.” Lực tay Lãnh Ngự Thần lại mạnh thêm một chút, “Tới lượt em.”

Thời nay lời thề có chó nó nghe, cam đoan là cái gì chứ. Nhan Hoan hung dữ nhìn anh, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi lạnh lẽo không cho người khác từ chối, nở nụ cười. “Tôi thiếu anh hay nợ anh cái gì, tại sao phải cam đoan, tôi muốn ở hay muốn đi không ai có thể can thiệp.”

Lãnh Ngự Thần hơi thả lỏng tay, nhìn thẳng vào cô, giọng nói trở nên mềm dẻo hơn, “Không phải em nợ anh, là anh nợ em. Nhan Hoan, đừng đi!”

“Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết, cho nên anh không nợ tôi gì cả.” Nhan Hoan gạt tay anh, ra khỏi xe, chỉnh trang lại vạt áo, mang vẻ mặt căm hận đi tới ven đường vẫy một chiếc taxi, nhảy lên, đi mất.

Nhìn cô lại một lần nữa biến mất trước mặt anh, Lãnh Ngự Thần âm thầm thề: Nhan Hoan, anh nhất định sẽ đưa em vào cửa lớn Lãnh gia, dùng cách thức của anh đề đền bù những tổn thương của em, cho em một cuộc sống tốt nhất…

Xe taxi chạy dọc trên những con phố, Nhan Hoan mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, hối hận đã nghe lời Diêu Bội Bội mà quay về đây.

Người của Lãnh gia khó đối phó, DK khiến cô thất vọng, thành phố này khiến người ta nản lòng thoái chí.

Cũng may, còn có anh!

Tiêu Trạch, một lần nữa tôi tìm cho mình một lý do để ở lại, nhất thiết, đừng khiến tôi thất vọng.

“Ding” một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn. Nhan Hoan lấy ra xem, là số của Tiêu Trạch.

Trong tin nhắn ghi: Nhớ tôi thì hãy nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu.

Một câu nói đã xua đi hơn phân nửa những phiền muộn trong lòng, Nhan Hoan trượt người ngả ra ghế, ngước mắt, thứ cô nhìn thấy là trần xe màu vàng nhạt.

Tiêu Trạch, tự tin của anh là từ đâu mà có?

Nếu Tiêu Trạch nghe được câu hỏi này, nhất định sẽ nói cho cô biết, tự tin của anh đến từ nụ hôn hôm nào.

Cô có bao nhiêu xúc động, thì anh có bấy nhiêu tự tin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.