Trường Tương Tư

Chương 17: Chương 17




(Tên chương 17 là hai câu thơ trong bài Kiêm gia 1, Kinh thi. Nguyên văn là Tố hồi tùng chi, đạo trở thả trường. Đây là hai câu thơ nối tiếp hai câu thơ ở chương 12 trong truyện.)

Khi Chuyên Húc ở Cao Tân, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, không được tôn trọng như vương tử, thực ra không được hưởng thụ gì cả.

Bây giờ trở về Hiên Viên, hắn ngày càng chạy gần theo gót Thùy Lương, ngày nào cũng yến ẩm tìm vui, bị Thùy Lương dụ dỗ nếm thử tất cả các loại thú vui thối nát mất hồn, Chuyên Húc đúng là ăn quen miệng, ăn mãi thành nghiện, dần dần lây dính những thói xấu của Thùy Lương.

Phủ đệ vốn thanh vắng tĩnh mịch cũng nuôi vài vũ nương, ca cơ (Những cô gái nhảy múa và ca hát), háo sắc buông thả không nề hà, dù sao đệ tử của đại gia tộc nào mà chẳng nuôi phụ nữ?

Bọn Thùy Lương tìm được người trợ giúp hứng thú, cảm thấy rượu mạnh chẳng đã nghiền nữa, thỉnh thoảng sẽ ăn những viên thuốc mà vu y (Thầy mo, thầy phù thủy) luyện chế từ linh thảo, viên thuốc này nếu liều l nặng sẽ làm người ta hôn mê, nếu liều lượng nhẹ, lại có thể làm cho người ta hưng phấn sinh ra ảo giác, sống trong ảo tưởng có thể đạt được niềm vui sướng ở mức tận cùng. Thùy Lương cũng để Chuyên Húc nếm thử, ban đầu Chuyên Húc còn dè dặt, không chịu ăn, Thùy Lương chẳng miễn cưỡng hắn, nhưng lâu ngày, Thùy Lương thường xuyên ăn, lại có phụ nữ ở bên cạnh dụ dỗ, cái miệng anh đào nhỏ xinh ngậm viên thuốc đưa đến bên môi Chuyên Húc, Chuyên Húc rốt cuộc cũng nếm thử một lần.

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai… Chuyên Húc và Thùy Lương ngày càng chơi thân với nhau.

Thùy Lương mang người đến phủ của Chuyên Húc ăn chơi trác táng, kết quả một lần bị Tiểu Yêu bắt gặp, Tiểu Yêu giận dữ, trực tiếp bẩm báo trước mặt Hoàng Đế, một cô gái mà không thẹn thùng, nói rõ đầu đuôi gốc gọn cho Hoàng Đế nghe. Hoàng Đế hạ lệnh, đánh Chuyên Húc và Thùy Lương mỗi người sáu mươi roi, đánh cho Thùy Lương một tháng không xuống giường được, còn trách mắng thậm tệ Thương Lâm và Vũ Dương trước mặt các triều thần, Thương Lâm và Vũ Dương phải quỳ hơn hai canh giờ. Thùy Lương coi như sợ Tiểu Yêu, không dám đến phủ của Chuyên Húc nữa, thấy Tiểu Yêu liền đi đường vòng.

Chuyên Húc rất ít trở về phủ, thường du đông dạo tây với Thùy Lương, Hiên Viên thành vốn không ai để ý tới Chuyên Húc, hiển nhiên cũng không ai tiếc hận thay cho Chuyên Húc, dù sao Hiên Viên thành này có thêm một quý công tử hư hỏng trụy lạc cũng chẳng phải nhiều. Chỉ có đại tướng quân Ứng Long một gặp chạm mặt Chuyên Húc uống say, Chuyên Húc chào hỏi nghiêng ngả lảo đảo như kẻ điên, Ứng Long quạt cho Chuyên Húc một cái bạt tai, nói với Chuyên Húc: “Cái tát này là ta đánh thay cho cha mẹ ngươi.”

Chuyên Húc bị đánh đến buồn bực, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, dường như thật sự cảm thấy xấu hổ, đóng cửa ở trong phủ tự trách, nhưng chỉ tu thân dưỡng tĩnh được mấy ngày, Thùy Lương chọn ngày Tiểu Yêu không ở trong phủ mà tìm đến hắn, sau vài chén rượu xuống bụng, Chuyên Húc liền ra phủ cùng Thùy Lương.

Lúc đầu, Chuyên Húc còn nhất thời hổ thẹn vài ngày, nhất thời điên loạn vài ngày, nhưng càng về sau số ngày hổ thẹn càng ít đi, thẳng đến khi có một lần gặp Ứng Long, Ứng Long răn dạy hắn, Chuyên Húc còn rút roi, quật về phía Ứng Long, muốn vung roi đánh Ứng Long, bọn Thùy Lương kéo Chuyên Húc chạy vội đi. Ứng Long là trọng thần tâm phúc theo Hoàng Đế giành lấy thiên hạ, tính tình như cái hố đá khó dây, vừa thối vừa cứng rắn, cha già của Thùy Lương là Thương Lâm còn khách khí với Ứng Long, Thùy Lương nào trêu chọc?

Trong Hiên Viên thành, người thật sự đau lòng nhất vì Chuyên Húc đoán chừng là A Niệm.

Mỗi lần nàng đau buồn khuyên nhủ Chuyên Húc, Chuyên Húc đều nhẹ nhàng đồng ý, quay đầu lại thì cái gì hắn cũng quên sạch. Về sau, căn bản Chuyên Húc không trở về phủ, A Niệm không quen sống ở Hiên Viên thành, ngay cả tìm cũng không biết đi đâu mà tìm, chỉ có thể chờ đợi buồn lòng cả đêm. Vất vả lắm mới đợi được Chuyên Húc trở về, lại là say rượu mê man không nghe được nàng nói gì, hoặc sẽ làm bộ ôn hòa đồng ý tất cả, rồi sau đó không làm được gì.

A Niệm bị ép đến nóng nảy, ầm ĩ với Chuyên Húc, thậm chí còn chửi mắng ầm lên, cho dù dịu dàng khuyên giải, khóc lóc om sòm, thậm chí là uy hiếp nói nàng sẽ về Cao Tân không bao giờ để ý tới hắn nữa, Chuyên Húc đều chỉ nhẹ lời đồng ý.

Dần dần, A Niệm không nổi nóng nữa, nàng bắt đầu khóc thút thít, nàng căm hận Hiên Viên thành! Nơi có thành trì quan trọng nhất thiên hạ này, nàng gặp phải tình cảnh thương tâm, vô lực nhất, tận mắt thấy Chuyên Húc dần dần trở nên xa lạ, nhìn hắn ôm nhiều người phụ nữ khác nhau mà nàng không có sức lực để ngăn cản!

Vì chuyện của Chuyên Húc mà hai tròng mắt không biết sầu khổ của A Niệm cũng ngậm u buồn, dường như bỗng trưởng thành lên rất nhiều.

Sau vô số lần lưỡng lự, rốt cuộc A Niệm phải cúi đầu với Tiểu Yêu, xin Tiểu Yêu ngăn cản Chuyên Húc không chơi bời với bọn Thùy Lương nữa, nếu thật sự không được thì nàng sẵn lòng đưa Chuyên Húc trở về Cao Tân.

Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói: “Không phải ta không ngăn cản, ta đã khuyên huynh ấy, đã cãi nhau với huynh ấy, thậm chí còn xin ông ngoại ra mặt, nên đánh cũng đánh rồi, nhưng mà kết quả thì ngươi cũng thấy đấy.”

A Niệm thương tâm nỉ non, Tiểu Yêu nói: “Những gì ngươi có thể làm đều đã làm, nếu thật sự không muốn gặp huynh ấy nữa thì hãy trở về Cao Tân.”

Sự bình tĩnh của Tiểu Yêu hoàn toàn khác với sự thương tâ

A Niệm đột nhiên giận chó đánh mèo với Tiểu Yêu, “Ngươi là đồ quái vật máu lạnh! Nếu không phải tại ngươi, ca ca căn bản sẽ không trở về Hiên Viên, đều tại ngươi muốn cúng bái người mẹ hư hỏng của ngươi mà còn muốn ca ca hộ tống ngươi, nên ca ca mới có thể đến Hiên Viên. Nếu ca ca không trở về Hiên Viên thành, thì việc này sẽ không xảy ra! Ngươi đã mất tích rồi, tại sao còn muốn trở về? Ngươi vốn không nên trở về!”

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm A Niệm, “Không được phép nhục mạ mẹ ta, nếu không đừng trách ta không niệm tình tỷ muội với ngượi!”

Lòng A Niệm ớn lạnh, nhưng không chịu thừa nhận mình khiếp đảm, cao giọng khóc mắng: “Ta chưa bao giờ coi ngươi là tỷ tỷ, căn bản không có tình tỷ muội với ngươi! Nếu mẹ ngươi không phải người đàn bà hư hỏng thì sao bà ta lại bỏ chồng? Bà ta chính là loại đàn bà hư hỏng, không biết chạy theo loại đàn ông hoang dã nào…”

Bốp một tiếng, Tiểu Yêu tát A Niệm một cái, A Niệm ngã xuống đất, cả người run rẩy.

Tiểu Yêu nói: “Nơi này không phải Cao Tân, mà là Hiên Viên, người ngươi mắng là Hiên Viên vương cơ, người đã chết trận vì dân chúng Hiên Viên, đến nay dân chúng còn đang cảm tạ nhớ ơn bà, mấy câu nói vừa rồi của ngươi cũng đủ để Hoàng Đế lấy cớ khởi binh đánh Cao Tân. Nếu ngươi muốn la khóc om sòm thì mau cút về Cao Tân, đừng làm ầm ĩ ở Hiên Viên.”

Tiểu Yêu phân phó Hải Đường: “Mang cô ta về phòng, sau nửa canh giờ độc sẽ giải hết.”

Hải Đường không dám nói gì, vội vàng tiến lên ôm lấy A Niệm, hấp tấp rời đi.

Tiểu Yêu ngồi chờ trước phòng của Chuyên Húc, Chuyên Húc say rượu bất tỉnh, được người hầu cõng về phủ đệ, nhóm tì nữ đã có kinh nghiệm, nhanh nhẹn hầu hạ Chuyên Húc cởi áo rồi ngủ.

Tiểu Yêu bảo các nàng đi xuống hết, nàng ngồi cạnh giường, nhìn Chuyên Húc. Đây là một vở kịch, nhưng Chuyên Húc vẫn chưa bàn bạc với nàng. Nàng chỉ có thể mơ hồ tiến vào trong cùng diễn với hắnTiểu Yêu nhấc cổ tay Chuyên Húc lên, xem mạch một lát, bỏ một viên thuốc vào miệng hắn.

Chuyên Húc từ từ tỉnh dậy, Tiểu Yêu nói: “Vở kịch này cứ diễn mãi như thế, cứ diễn tới khi kết thúc, huynh cũng trở thành người tàn phế mất.”

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu, “Nếu không phải là diễn thì sao? Nếu ta thật sự thay đổi thì sao?”

“Huynh muốn kiểm tra cái gì? Huynh không bàn với muội, là muốn xem xem muội có vứt bỏ huynh không? Thật có lỗi, kiểm tra không được, bởi vì muội rất hiểu huynh, biết huynh đang diễn kịch. Sao huynh lại làm việc ấu trĩ như vậy?”

Chuyên Húc thở dài, “Có những lúc con người ta sẽ vờ như ngớ ngẩn.” Hắn thật sự muốn biết Tiểu Yêu sẽ đối đãi với hắn như thế nào, “Nếu ta thật sự biến thành người như bây giờ, sẽ có ngày muội không chịu nổi mà rời bỏ ta?”

Tiểu Yêu bất đắc dĩ cười, “Huynh chỉ cần hỏi bản thân một chút, nếu quả thực có một ngày muội trở nên đáng ghét không chịu nổi, huynh sẽ vứt bỏ muội?”

Chuyên Húc trầm ngâm suy nghĩ trong phút chốc, nói: “Sẽ không! Nếu muội biến thành như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giữ lấy muội, làm muội tốt lên, cho dù muội không đồng ý sửa đổi… Vậy cũng chẳng sao cả, ta sẽ cùng muội.”

Tiểu Yêu hỏi: “Muốn biết đáp án của muội không?”

Chuyên Húc cười gật đầu.

Tiểu Yêu nói: “Huynh ăn thuốc này… Vì sao không đề cập trước để muội phối thuốc giải cho huynh?”

“Đừng lo lắng, ta đã sớm hỏi vu y rồi, những thứ thuốc này sẽ gây nghiện, có lẽ đối với người bình thường nó rất đáng sợ, nhưng ta có thể từ bỏ. Đã quyết định diễn trò thì nhất định phải rất thật, muốn làm cho họ yên tâm lưu đày ta tới Trung Nguyên, thì nhất định phải làm cho họ tin ta đã không thể được việc.”

“Không chỉ thành nghiện, mà thực ra những thứó đều là thuốc độc mãn tính, sẽ gây hại cho lục phũ ngũ tạng.”

Chuyên Húc cười, “Không phải đã có muội rồi sao?”

Tiểu Yêu nói: “Cho dù ngày sau giải bớt, linh lực của huynh cũng sẽ bị hao tổn.”

Chuyên Húc cười nói: “Không phải ta đã sớm nói rồi ư, ta không dựa vào linh lực để tranh đấu?”

“Còn phải ăn bao lâu?”

“Nhanh thôi, rất nhanh chúng ta có thể đi Trung Nguyên.”

Tiểu Yêu nói: “A Niệm rất thương tâm, cô ấy thương tâm vì huynh thay đổi, thực ra nhìn ngoài mặt, huynh phóng túng cùng đám đệ tử quý tộc cả đời không lo ăn mặc không phải chuyện quá đáng sợ, cũng không đáng để cô ấy ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, muội thấy ánh mắt cô ấy nhìn những người phụ nữ vây quanh huynh, muội nghĩ tình cảm của cô ấy với huynh không chỉ là tình cảm huynh muội.”

Chuyên Húc lấy tay đắp lên mắt, “Muội nghĩ ta thế nào?”

“Sao muội biết được? Dù sao huynh phải nhớ kỹ, cô ấy là con gái của phụ vương, phụ vương không chỉ có ân dưỡng dục với huynh mà còn có ân truyền dạy cho huynh.” Thật ra, Tiểu Yêu rất hy vọng A Niệm trở về Cao Tân, vì thế nàng mới khắc nghiệt bức cô ấy trở về Cao Tân, nhưng chưa chắc cô ấy đã chịu trở về.

Chuyên Húc thở dài, “Ta hiểu, cho nên ta luôn thật lòng bảo vệ cô ấy, khác với những cô gái như Hinh Duyệt.”

“Lại còn những cô gái?” Tiểu Yêu véo tai hắn một cái, “Cậu và mợ trọn đời trọn kiếp chỉ có một đôi, không rời không bỏ, cùng sống cùng chết, vậy mà huynh lại hoàn toàn khác với họ, muội thật muốn nhìn xem đời này huynh có thể trêu chọc bao nhiêu cô gái.”

Chuyên Húc nhe răng nhếch miệng xoa tai, oan ức nói: “Có phải ta cố ý trêu chọc đâu.”

Tiểu Yêu mặc kệ hắn, đứng dậy muốn đào phúng hỏi: “Có muốn muội gọi vài cô nương vào cho huynh không?”

Chuyên Húc nhắm hai mắt lại, “Ta còn đang hôn mê mà!”

Tiểu Yêu đóng cửa lại, trở về phòng mình.

Tiểu Yêu nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.

Những lời A Niệm mắng mẹ là nỗi sợ nàng cất giấu sâu nhất dưới đáy lòng, nàng không muốn nghĩ tới, nhưng trước mắt vẫn hiện ra hình ảnh nam tử mặc áo bào đỏ, nam tử ấy bễ nghễ ngông cuồng như muốn đạp đổ toàn bộ thế giới, nhưng ánh mắt ông ấy nhìn mẹ lại vô cùng dịu dàng triền miên, mà ánh mắt mẹ nhìn ông ấy… Lúc đó Tiểu Yêu không hiểu, bây giờ nàng đã hiểu.

Giọt lệ của mẹ, dường như còn in trên mặt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu không nén được sờ lên gò má mình, muốn lau đi giọt lệ đó, nhưng cái gì cũng không có.

Tiểu Yêu kinh hãi ngồi bật dậy, mở chiếc rương nhỏ ở đầu giường, giữa đống chai lọ chứa đầy thuốc độc, nàng lấy ra một bình rượu mơ.

Đây là rượu Cảnh gửi tới, không biết hắn bắt được nội gián, nghĩ ra cách giấu giếm bà nội, hay là vì Chuyên Húc và Phong Long có hiệp nghị nên tín nhiệm Cảnh hơn, sử dụng ám vệ liên hệ với hắn, dù sao hiện giờ cứ hai tháng là Tiểu Yêu lại nhận được hai bình rượu mơ từ chỗ Chuyên Húc.

Tiểu Yêu uống vài hớp to, giống như Cảnh đã truyền sức lực vào đó, nàng từ từ bình tĩnh trở lại. Tiểu Yêu xua đi tất cả những suy nghĩ về mẹ, nàng vừa uống rượu vừa nghĩ tới phụ vương, dần dần nở nụ cười, nỗi sợ hãi ngày càng nhạt. Lòng nàng nói rõ với nàng rằng, phụ vương rất yêu nàng! Nàng khẳng định là con gái của phụ vương!

Một người đột nhiên nhảy vào từ cửa sổ, lại nhanh chóng đóng kỹ cửa sổ.

Mơ hồ nghe thấy tiếng binh lính hô quát, hiển nhiên là đang đuổi bắt ai đó.

Tiểu Yêu không kêu, không nhúc nhích, nghịch bình rượu trong tay, giọng nói mang theo vài phần không vui vì bị quấy rầy: “Ta sẽ không bị người uy hiếp mà che giấu giúp ngươi, thừa dịp còn sớm thì mau đi đi, lựa chọn một lần nữa còn kịp.”

Người đó hiển nhiên không nghe theo đề nghị của Tiểu Yêu, đi về phía giương, Tiểu Yêu đếm thay hắn: “Một, hai, ba…” Cứ đếm mãi đến mười, nam tử đã đi tới trước giường, vẫn không chịu quay đầu.

Tiểu Yêu biết người này linh lực cao cường, thuốc độc rất khó hạ được hắn.

Nam tử đưa tay vén màn lụa lên, ngồi trên giường của Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nói: “Tuy ngươi linh lực cao cường, nhưng ngươi bị thương, ta vẫn đề nghị ngươi chớ có tìm ta.”

Nam tử đeo mặt nạ, yên tĩnh nhìn Tiểu Yêu.

Thân thể Tiểu Yêu căng chặt, cảm giác nói cho nàng biết đây là người quen. Nàng vươn tay, nam tử không ngăn cản, Tiểu Yêu chậm rãi tháo bỏ mặt nạ của hắn xuống, là Phòng Phong Bội.

Tiểu Yêu cười khổ, “Ta tương đối hy vọng là đêm khuya ngươi đặc biệt tới thăm khuê phòng của ta.”

Phòng Phong Bội không lên tiếng, Tiểu Yêu nói: “Ngươi không thể đi tìm đám bè cáo bạn chó của ngươi à? Sao phải tìm tới chỗ ta mà nhờ cậy?” (Tức là đám bè bạn chỉ rủ nhau làm chuyện xấu.)

“Chính ngươi nói họ là bè cáo bạn chó mà.” Phòng Phong Bội nói một câu, khóe môi có máu tươi tràn ra, hắn không để ý lau đi.

Tiểu Yêu bất đắc dĩ, quá bất đắc dĩ, nhưng không thể không nắm lấy cổ tay hắn, sau đó để Phòng Phong Bội ăn một ít linh đan thần dược mà Tuấn Đế và Hoàng Đế cho nàng.

“Ngươi nằm xuống

Phòng Phong Bội nằm xuống giường, Tiểu Yêu cũng nằm xuống, đắp chăn, “Ca ca ta bây giờ hoàn toàn không trấn áp được tình cảnh, thân phận của ta chưa chắc đã dùng được, nếu họ cứng rắn đòi lục soát thì ta cũng không có cách nào.”

Phòng Phong Bội không nói chuyện, Tiểu Yêu cảm thấy đêm nay hắn vô cùng kỳ lạ, đang nghi ngờ suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài.

Tiểu Yêu không thể làm gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Nàng thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Không phải đi ám sát Hoàng Đế đấy chứ? Hẳn là không phải rồi, bao nhiêu thích khách rầm rầm rộ rộ mà đến, cuối cùng cũng thê thê thảm thảm mà chết, người thông minh như ngươi chắc sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.”

Phòng Phong Bội vẫn không để ý tới nàng.

Tiểu Yêu thở dài, “Thực đáng tiếc ngươi không phải tay ăn chơi chân chính!”

Tì nữ đến gõ cửa, Tiểu Yêu phối hợp để cho nàng gõ vài lần mới giả như vừa tỉnh ngủ, hỏi: “Sao thế? Bên ngoài đang ồn ào cái gì vậy?”

Tì nữ trả lời: “Là thế tử mang binh lính tới bắt người.”

“Thùy Lương?” Tiểu Yêu khoác áo đứng lên, “Hắn định lục soát phủ sao? Biểu ca nói thế nào?”

“Vương tử còn đang mê man!”

Một tì nữ khác vội vội vàng vàng nói: “Vương cơ, nhanh mặc quần áo vào! Binh lính đã lục soát tới phòng của vương tử rồi, họ bới tung phòng vương tử lên, quần áo đều bới rách hết, nô tì sợ họ sẽ vọt tới mạo phạm ngài!”

Tiểu Yêu không khỏi bóp chặt nắm tay, không thể không bội phục sức nhịn của Chuyên Húc, đường đường là vương tử mà để mấy tên binh lính lục tung phòng mình, làm bung bét tất cả đồ của mình.

Tiểu Yêu mở cửa, để hai tì nữ đi vào, nàng ngồi ngay ngắn ở trên giường.

Hai tì nữ nhỏ giọng đề nghị: “Đám binh lính ấy đều rất thô lỗ, hay là vương cơ tạm lảng tránh đi, chúng nô tì ở đây trông coi là được.”

Tiểu Yêu cười cười, “Không sao, ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút.”

Mấy đội binh lính đang lục soát phòng bên cạnh, dường như đều nghe nói Tiểu Yêu đanh đá có tiếng nên tận lực né tránh. Một đội lục soát phòng A Niệm, binh lính không khách khí, Hải Đường vừa mở cửa họ đã muốn ào vào trong, Hải Đường cũng không khách khí, lập tức ra tay. Hải Đường là người Tuấn Đế huấn luyện để bảo vệ A Niệm, đối phó với mấy binh lính hiển nhiên chỉ như giải quyết một đĩa thức ăn.

Tiểu Yêu ngồi trên giường, nhìn họ cười không ngừng.

Binh lính Hiên Viên vốn nổi tiếng dũng mãnh, dưới sự chỉ huy của bốn Thần tộc cấp thấp, bỗng chốc bày ra trận hình, bao vây quanh Hải Đường, Hải Đường dần dần có vẻ đuối sức.

Tiểu Yêu thầm than, chả trách Hoàng Đế làm thiên hạ sợ hãi, chỉ một đám binh lính Thần tộc bình thường mà cũng chẳng hề sợ hãi Thần tộc linh lực cao cường.

A Niệm ra khỏi phòng, phất tay bắn ra một loạt đao băng, bắn ngã mấy binh lính, nhưng nàng cũng biết đúng mực, không để họ tổn thương tới tính mạng. Càng nhiều binh lính áp tới, kết thành trận hình, bao vây tấn công A Niệm, còn có hai Yêu tộc cưỡi tọa kỵ ở giữa không trung. Xem ra vốn định quan sát rõ ràng rồi sẽ ra một kích tất chết.

Tiểu Yêu nói với tì nữ: “Ngươi đi hỏi Thùy Lương, hỏi hắn có muốn sống nữa không?”

Một tì nữ do dự không dám, một tì nữ khác lại không hề do dự chạy tới cửa, giương giọng hỏi: “Vương cơ hỏi thế tử có phải không muốn sống nữa không?”

Chớp mắt sau, Thùy Lương cười có lỗi đi đến, hành lễ với Tiểu Yêu ngồi ngay ngắn trên giường, “Biểu tỷ sao phải hỏi lời ấy?” Lúc đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn đảo tròn quét quanh phòng.

Tiểu Yêu cười nói: “Không biết trong đầu ngươi giả trang cái gì, một chút màu sắc cũng không có. Ngươi nhìn tì nữ kia xem, ngươi cảm thấy người bình thường có thể sử dụng không? Không phải ta coi thường ngươi, mà ngay bên người ngươi, muốn tìm một nữ tử diện mạo đẹp lại có linh lực cao như vậy, chỉ sợ là một cô cũng chẳng có.”

Thùy Lương không âm không dương nói: “Ta tưởng là người của biểu tỷ.”

“Không phải, là muội muội của ta.” Tiểu Yêu chỉ vào A Niệm.

Sắc mặt Thùy Lương thay đổi, quát to một tiếng “Dừng tay”.

Sắc mặt Thùy Lương rất khó coi, “Cao Tân vương cơ đến, biểu tỷ lại giấu kín không bẩm tấu?” Giận hơn chính là không có ai thông báo cho hắn.

Tiểu Yêu cười tủm tỉm nói: “Ngươi cho rằng ta muốn giấu kín là có thể giấu kín sao? Chỉ là ông ngoại lười cho các ngươi biết mà thôi, sợ mấy người các ngươi có chủ ý lệch lạc, quấy nhiễu sự thanh tịnh của muội muội ta, không tin ngươi về hỏi cha ngươi!”

Bên Thùy Lương đã dừng tay, A Niệm lại không dừng tay, thương tâm với Chuyên Húc, chán ghét với Tiểu Yêu toàn bộ phát tiết lên người đám binh lính Hiên Viên, đánh ngã tất cả binh lính, còn giận dữ hỏi: “Muốn ra tay thì qua đây!”

Thùy Lương đã biết Hoàng Đế ngầm đồng ý cho A Niệm ở chỗ này, không dám qua mặt Tiểu Yêu. Hắn cười có lỗi nói: “Kính xin biểu tỷ trấn an vương cơ một chút, không phải ta cố ý mạo phạm, thật sự là hoàn toàn không biết.”

Tiểu Yêu đứng lên, kéo màn lụa ra, để cho Thùy Lương nhìn, “Có muốn cẩn thận lục soát phòng ta không?”

Thùy Lương vội nói: “Không dám, không dám.” Vậy mà mắt vẫn nhìn lướt qua, chỉ thấy chăn đệm lộn xộn, hiển nhiên là vội vàng thức dậy, bên góc giường còn ẩn hiện cái yếm thêu hoa đỏ chót. Lòng Thùy Lương không khỏi ngứa ngáy, theo bản năng nhìn về phía ngực chỉ sợ biểu tỷ không mặc…

Tiểu Yêu cũng nhìn thấy cái yếm của mình, sắc mặt lập tức biến đổi, vội buông màn lụa xuống, lạnh mặt, làm như trấn định kiên quyết nói: “Đi ra ngoài!”

Lòng Thùy Lương càng ngứa ngáy, hận không thể sờ một phen, nhưng dù có sắc tâm đến mấy cũng không dám đụng vào Tiểu Yêu, chỉ có thể lui ra ngoài.

Thùy Lương nghĩ phòng Tiểu Yêu hắn đã xem qua, không giống như đang giấu người, hiện giờ hắn chỉ hoài nghi A Niệm. Nhưng binh lính đã bị A Niệm đánh ngã hết cả, hắn không muốn trực tiếp xung đột với A Niệm. Dù sao Tiểu Yêu cũng xem như một nửa người nhà, có gì không chu toàn thì chẳng dễ ăn nói với ông nội, mà nếu quả thực có chỗ thất lễ với A Niệm, thì chính là hắn công khai khiêu khích Cao Tân.

Thùy Lương nghĩ nghĩ, sai người rời khỏi tiểu viện, lại canh chừng ở bên ngoài, vừa bồi tội với A Niệm, vừa nói: “Bởi vì có người nham hiểm làm điều ác, sợ vương cơ gặp nạn, cho nên mới đặc biệt phái binh lính bảo vệ.”

A Niệm căm hận Thùy Lương làm hỏng Chuyên Húc, chỉ mong Thùy Lương nói sai để nàng mượn thế nói chuyện của mình, hung dữ đánh hắn một trận, sau đó tới tố cáo với Hoàng Đế, nhưng Thùy Lương khom người nịnh nọt, làm cho A Niệm không chọn ra được một chỗ sai nào, chỉ có thể tức giận trở về phòng. Vì rằng ngay thẳng nên A Niệm không chút để ý tới đám binh lính đang canh chừng xung quanh.

Bên ngoài dần dần yên tĩnh, hai tì nữ hành lễ rời khỏi, đóng cửa lại.

Tiểu Yêu tắt đèn, ngồi trên giường, buông màn lụa xuống, xốc chăn lên, lộ ra đầu Phòng Phong Bội, thấp giọng hỏi: “Không buồn chết chứ?”

Phòng Phong Bội nhắm mắt lại không để ý nàng, Tiểu Yêu không thể thắp đèn, chỉ có thể mò vào trong chăn tìm tay hắn, đặt lên cổ tay hắn xem xét thương thế, vừa rồi đút cho hắn linh dược hiếm có lại không phát huy chút tác dụng gì.

Tiểu Yêu buông mạnh tay hắn, nằm vật xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh màn.

Sau một lúc l mới hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Cô hy vọng ta là ai?” Giọng của Phòng Phong Bội rất lạnh.

Tiểu Yêu không hé răng, một lúc sau mới nói: “Ngươi thích là ai thì là!”

Phòng Phong Bội chống nửa thân thể, đầu chậm rãi gục xuống, môi kề bên cổ nàng, Tiểu yêu đưa tay ngăn cản, “Đừng!” Môi hắn dán sát vào lòng bàn tay nàng.

Phòng Phong Bội lập tức nằm lại, Tiểu Yêu nằm nghiêng, chìa cổ tay ra cho hắn, “Cắn ở đây.”

“Tại sao không được ở đó?” Vẻ mặt Phòng Phong Bội rất lạnh.

Tiểu Yêu bắt đầu nhớ một Phòng Phong Bội tùy tính, thú vị mà vô lại, “Ngươi nói xem? Phòng Phong Bội!”

Phòng Phong Bội trầm mặc trong chốc lát, đỡ cổ tay Tiểu Yêu, mấy chiếc răng nanh nhọn đâm rách cổ tay Tiểu Yêu, đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu tận mắt thấy hắn hút máu mình, không cảm thấy đau, ngược lại còn có niềm khoái cảm lạnh lẽo.

Tiểu Yêu chuyên chú nhìn Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội nhìn lướt qua Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lập tức ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Nàng buồn bực! Nàng vẫn sợ hắn!

Lâu sau, Tiểu Yêu cảm thấy đầu hơi choáng váng, không hé răng nữa, đây là Hiên Viên thành, thương thế của hắn phải mau chóng khỏi!

Phòng Phong Bội dừng hút máu, hắn nhẹ nhàng liếm miệng vết thương của Tiểu Yêu, máu của Tiểu Yêu ngưng lại, không chảy ra ngoài nữa, chờ hắn buông cổ tay Tiểu Yêu ra, đã không nhìn ra đó là vết thương, chỉ giống một dấu hôn kịch liệt.

Phòng Phong Bội nhẹ giọng gọi: “Tiểu Yêu.”

Tiểu Yêu không mở được mắt, thì thào nói: “Không sao, ngươi cứ chữa thương, ta ngủ một giấc là được.”

ật tìm thuốc chữa thương của Tiểu Yêu, nhặt ra một lọ ngọc tủy, bón cho Tiểu Yêu ăn.

Phòng Phong Bội nằm xuống, nhắm mắt chữa thương.

Tiểu Yêu ngủ một giấc tới gần buổi trưa mới tỉnh lại, nàng mở to mắt, lập tức nhìn Phòng Phong Bội, thấy hắn vẫn nhắm mắt nằm lẳng lặng nàng mới yên lòng.

Tiểu Yêu biết, mặc dù hắn không thể động đậy nhưng có thể nghe được, thấp giọng nói: “Ta đói bụng, đi ăn chút gì đã. Không có ai vào đâu, ngươi cứ an tâm chữa thương.”

Tiểu Yêu đứng dậy, che kín màn lụa, đi tới một góc, sột soạt thay đổi quần áo, chải tóc xong rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa hạ độc, ở cửa lại bày ra một tầng thuốc độc nữa mới yên lòng.

Tì nữ đêm qua dám lớn tiếng truyền lời với Thùy Lương đang chăm sóc hoa cỏ ở đình viện, Tiểu Yêu nhỏ giọng căn dặn nàng: “Để ý bọn họ.” Chỉ bằng việc đêm qua nàng dám truyền lời với Thùy Lương, Tiểu Yêu đã khẳng định nàng là người của Chuyên Húc.

Tì nữ đó cầm bình nước, nhìn lướt qua binh lính đang canh chừng ngoài đình viện, trả lời: “Nô tì hiểu, nếu có việc gì nô tì nhất định sẽ lập tức làm ồn lên.”

Tiểu Yêu bật cười, “Ngươi tên là gì?”

“Nô tì tên là Tiêu Tiêu ạ.”

Tiểu Yêu đi vào phòng Chuyên Húc, A Niệm đã ở đó, Chuyên Húc vẫn miễn cưỡng nằm dựa trên giường, cả phòng bị xáo trộn, rương quần áo mở tung, bị bới bung bét, trên đất có mấy bộ áo bào bị xé hỏng.

A Niệm nổi giận đùng đùng kể chuyện đêm qua, Chuyên Húc giống như cực kỳ tức giận, liên tục hứa hẹn, nhất thiết sẽ đi tìm Thùy Lương tính sổ.

A Niệm nhìn thấy Tiểu Yêu đi vào, trong lòng có một tia sợ hãi, trừng mắt liếc nhìn Tiểu Yêu một cái rồi rời đi.

Tiểu Yêu đi quanh phòng một vòng, chậc chậc hai tiếng, “Bọn họ sẽ không lục soát cả thân thể huynh đấy chứ?”

Chuyên Húc cười cười, “Cái đó thì không, chẳng qua chỉ xốc chăn lên mà nhìn tận mắt thôi.”

Tiểu Yêu trầm mặc, không ngờ bọn họ thực sự dám làm vậy!

Chuyên Húc quát to một tiếng: “Người đâu!”

Nhóm tì nữ lập tức bưng đồ dùng rửa mặt vào, Tiểu Yêu và Chuyên Húc cùng rửa sạch mặt, súc miệng.

Tì nữ đưa đồ ăn tới, Tiểu Yêu ăn cơm.

Chuyên Húc nói: “Đêm qua coi như vô cùng nhục nhã, dù ta không có huyết tính cũng nên phát tác một chút, thế nên ta phải đi tìm họ tính sổ, nếu muội cảm thấy nơi này không khí ngột ngạt thì hãy đưa A Niệm trở về Triều Vân Phong.”

Tiểu Yêu nói: “Huynh hỏi xem tại sao Thùy Lương muốn đích thân dẫn binh đi lục soát.”

“Muội không nói ta cũng muốn họ phải nói rõ ràng với ta.” Chuyên Húc tức giận tái mặt, đi ra ngoài.

Tiểu Yêu cơm nước xong, trở về phòng mình.

Tiểu Yêu sợ quấy nhiễu Tương Liễu chữa thương, mới vừa vào cửa đã thấp giọng nói: “Là ta.”

Nàng vén màn lụa lên, Phòng Phong Bội vẫn nằm lẳng lặng như trước. (Tiểu Dương: Đoạn này tác giả dùng tên Tương Liễu và Phòng Phong Bội, mình không gõ nhầm.)

Tiểu Yêu ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng nhìn hắn.

Tiểu Yêu nhớ rất rõ đó là một buổi sáng ngày hè, nàng cẩn thận gói ghém gửi thuốc độc cho Tương Liễu, đến đoàn xe của Đồ Sơn thị để gửi đi, còn nghĩ Tương Liễu nhìn thấy cái hộp đẹp đẽ và những viên thuốc độc xinh xắn ấy sẽ có cảm giác gì, có lẽ sẽ mắng nàng là biến thá

Khi nàng đang mang tâm tình vui sướng ra khỏi quán nhận gửi đồ thì hắn lại nhẹ nhàng mà đến, tựa như tất cả những tay ăn chơi dụ dỗ con gái, hắn mỉm cười bắt chuyện, còn muốn dạy nàng bắn tên. Tiểu Yêu vừa buồn cười vừa không bài xích hắn tiếp cận, có lẽ là bởi hắn luôn làm cho nàng cảm thấy quen thuộc.

Từ ngày hắn dạy nàng bắn tên tới giờ, đã hai năm.

Trong hai năm, hai người kết bạn đi chơi khắp các ngóc ngách ở Hiên Viên thành, thỉnh thoảng hắn mất tích, thỉnh thoảng hắn lại xuất hiện, tùy ý tùy tính, Tiểu Yêu luôn cảm thấy họ có thể cứ chơi đùa như vậy cùng với thiên trường địa cửu, bởi vì thái độ của hai người quá giống nhau, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không ngại trải nghiệm, cái gì cũng cảm thấy hứng thú, cái gì cũng có thể làm họ mỉm cười. Họ thưởng thức tất cả những gì tươi đẹp vậy mà lại chẳng muốn thứ gì, sinh mệnh của họ tựa như giẫm lên giao giới giữa ánh sáng và bóng tối, nếu lựa chọn hướng mặt về phía ánh sáng, thì sau lưng sẽ là ngàn dặm hoang vắng, nếu lựa chọn hướng mặt về phía bóng tối, thì hồng trần phồn hoa sẽ chỉ rực rỡ sau lưng họ. Nhưng cho dù hướng mặt về phía ánh sáng, họ vẫn giẫm đạp lên bóng tối, không phải không hiểu ánh sáng thuần túy, mà là đã trải qua tất cả sẽ vĩnh viễn không quên, đi theo như bóng với hình. Họ kiên cường, độc lập, lạnh lùng, bất kể gặp phải điều gì, đều có thể tiếp tục sống tốt.

Đêm qua, khi nàng biết hắn là Tương Liễu, một chút cảm giác kinh ngạc cũng không có, giống như tất cả vốn là như thế, thậm chí một góc nào đó trong lòng nàng còn như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời ở một góc khác lại treo lên.

Chạng vạng ngày thứ hai, Chuyên Húc ngã trái ngã phải trở về.

Hắn đi chất vấn Thùy Lương ra sao, không thể biết được, chỉ nhìn thấy hắn ôm hai nữ tử xinh đẹp, vừa nói vừa cười đi vào phòng.

Người hầu nhỏ giọng giải thích với Tiểu Yêu và A Niệm: “Là thế tử bồi tội, đưa tì nữ cho vương tử.”

A Niệm không thể tin được giận dữ hỏi: “Vì hai người đàn bà mà ca ca liền để mặc người ta bới tung phòng mình, bới tung phòng chúng ta mà không so đo

Người hầu khó xử cúi đầu, “Thế tử cũng đã xin lỗi vương tử.”

“Xin lỗi? Chuyện đêm trước chỉ một tiếng xin lỗi là hết chuyện?” A Niệm tức giận đến mức đổi cả giọng điệu, binh lính Hiên Viên đều ra tay với nàng, vậy mà chỉ một câu xin lỗi là xong?

A Niệm đẩy người hầu ra, vọt vào phòng Chuyên Húc, nhưng nàng lại lập tức chạy ra, mặt đỏ bừng, trong mắt là nước mắt đang cuồn cuộn, hiển nhiên đã trông thấy hình ảnh không nên thấy, hẳn là Chuyên Húc đang thân thiết với hai cô gái kia.

A Niệm ngơ ngác đứng một lát, chợt xoay người, vội vàng chạy về phòng mình. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Hải Đường mang bọc hành lý rời khỏi phòng cùng A Niệm.

Tiểu Yêu hỏi: “Ngươi trở về Cao Tân à?”

A Niệm nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, lạnh lùng trào phúng: “Nghe nói đêm qua Thùy Lương lật xem cả giường của ngươi, thế mà ngươi chẳng dám làm gì cả! Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ là ức hiếp ta thôi!”

Tiểu Yêu không thể nói gì, chỉ có thể trầm mặc.

Hải Đường đã gọi tọa kỵ huyền điểu tới, A Niệm nhảy lên tọa kỵ, bay vút vào không trung.

Giữa lúc vội vàng, Tiểu Yêu chỉ còn kịp dặn dò Hải Đường: “Hộ tống vương cơ trở về Cao Tân.”

Tiêu Tiêu thấy Tiểu Yêu luôn ngóng nhìn bầu trời, nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói: “Đại vương cơ không cần lo lắng, sẽ có người âm thầm bảo vệ nhị vương cơ.”

Tiểu Yêu nói: “Ta biết.” Chuyên Húc luôn là người bảo vệ A Niệm cẩn thận nhất, cũng chính hắn là người đã gây ra sóng gió và tổn thương đầu tiên trong cuộc đời A Niệm. Không phải A Niệm thay đổi vị trí trong lòng Chuyên Húc, mà chỉ vì Chuyên Húc có việc quan trọng hơn, hắn bỏ đi lựa chọn bảo vệ A Niệm.

Tiểu Yêu trở về phòng, nàng nắm tay Phòng Phong Bội, thăm dò thương thế của hắn, hắn sắp chữa thương xong.

Tiểu Yêu đặt một bộ quần áo của nam tử bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ra ngoài. Nàng có thể thong dong mà đối mặt với Phòng Phong Bội, cũng có thể vui cười mà đối mặt với Tương Liễu, nhưng hiện giờ còn không biết nên đồng thời đối mặt với Phòng Phong Bội và Tương Liễu như thế nào.

Tiểu Yêu nằm trên phiến đá xanh trong vườn hoa, nhìn ánh trăng.

Chuyên Húc khoác áo bào, ngồi bên cạnh nàng, “A Niệm đi rồi?”

“Vâng.”

Chuyên Húc hỏi: “Muội có giận ta không?”

Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn Chuyên Húc, tóc của hắn vẫn ẩm, hiển nhiên vừa tắm xong. Chuyên Húc không thích xông hương, vậy mà lúc này trên người nồng đậm mùi long tiên hương, hiển nhiên là muốn xông đi thứ mùi làm hắn căm ghét. Tiểu Yêu hỏi: “Những ngày hoang dâm này huynh có thấy vui vẻ không?”

(Long tiên hương: Chữ tiên còn có phiên âm Hán Việt là diên: Là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Mùi của nó rất thơm, thường dùng để chế tạo nước hoa, ngày nay nó được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp, giá thành cao.)

Chuyên Húc cười khổ, “Ác mộng! Không phải chỉ có phụ nữ thấy khó chịu lúc đàn ông hư dữ ủy xà (1), đàn ông cũng khó chịu, nói thật, ta tình nguyện bị người ta đâm hai kiếm còn hơn.”

(1) Hư dữ ủy xà: Thành ngữ có nhiều nghĩa: Chỉ những người làm việc qua loa đại khái, giở trò hư hỏng, xã giao có lệ. Ở đây ý nói Chuyên Húc là đàn ông phải dây dưa với mấy cô gái kia cũng rất khó chịu.

Tiểu Yêu cười trên nỗi khổ của hắn, “Chuyện lần này người khổ nhất là huynh, huynh xuống tay tàn nhẫn với chính bản thân mình, muội còn giận huynh cái gì nữa?” So với tổn thương Chuyên Húc mang đến cho mình, tổn thương hắn mang đến cho A Niệm quả thực không đáng nhắc tới.

Chuyên Húc gõ đầu Tiểu Yêu một cái.

Tiểu Yêu cầm cổ tay Chuyên Húc, lặng lẽ xem mạch một lát: “Nắm chắc thời gian, sự ỷ lại của huynh với thuốc càng ngày càng mạnh, nếu cứ tiếp tục như thế này nửa năm nữa, muội cũng không dám cam đoan có thể tẩy sạch độc trong cơ thể huynh.”

Chuyên Húc lẩm nhẩm nói: “Nhanh, nhanh thôi, hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu một bước cuối cùng.”

Tiểu Yêu hỏi: “Chuyện đêm trước là vì sao?”

“Bị mất đồ. Có bản đồ ở phủ đệ của Thương Lâm và Vũ Dương, phỏng chừng còn có những thứ không thể để lộ, vì thế họ cực kỳ khẩn trương. Nhưng ta thấy ý đồ của tên trộm này không phải là Thương Lâm và Vũ Dương, mà là hai thứ không đơn giản. Hiên Viên ở Trung Nguyên có một số kho lương thực và kho binh khí bí mật, là vì phòng bị chiến tranh đột nhiên bùng nổ, có thể kịp thời phân phối vận chuyển binh khí và lương thực. Ta đoán có người chú ý tới kho lương thực và binh khí ấy.”

Tiểu Yêu trầm mặc một lát, trả lời: “Huynh có tính nói cho ông ngoại không?”

“Tại sao phải nói cho ông? Nếu thật sự là Tương Liễu phái người làm, thì người gặp phiền toái lúc này chính là Thương Lâm và Vũ Dương, không liên quan tới ta. Nào ai có trình độ thật sự trở thành bằng hữu với kẻ địch.”

Tiểu Yêu yên lòng. Tiểu Yêu nói: “Ca ca, giúp muội làm một việc. Muội muốn biết tất cả mọi chuyện về Phòng Phong Bội, từ khi hắn sinh ra đến giờ, tất cả những chuyện huynh có khả năng điều tra được.”

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu chăm chú, “Muội… Không bị hắn làm động tâm chứ?”

Tiểu Yêu không chịu nổi ánh mắt sắc bén của Chuyên Húc, quay đầu đi nói: “Muội chỉ tò mò thôi, dù sao huynh cứ điều tra giúp muội.”

“Được.” Có thể làm cho Tiểu Yêu để bụng, hiện giờ Chuyên Húc cũng rất hiếu k

Hắn đã ra ngoài một lúc, Chuyên Húc cầm tay áo Tiểu Yêu, vùi đầu vào quần áo của nàng, nhẹ nhàng hít ngửi, như làm nũng mà cũng như tức giận nói: “Ta không muốn trở về, ta căm ghét hai người đàn bà kia!”

Tiểu Yêu không nhịn được cười, “Không ai bắt ép huynh trở về.”

Chuyên Húc lẳng lặng nằm sấp một lát, ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu từ giây phút mẹ ta tự sát, ta đã không thể tùy hứng nữa.”

Hắn đứng dậy phải đi, Tiểu Yêu bắt lấy tay áo hắn, “Mặc dù muội không thể giúp huynh cưỡng chế đuổi hai người đàn bà ấy đi, nhưng muội có thể giải cứu cái mũi của huynh, làm nó tạm thời không ngửi thấy gì cả.”

Chuyên Húc nở nụ cười, hàng lông mày đang buồn phiền bỗng chốc giãn ra, khẽ lắc đầu, “Không, ta muốn mình phải nhớ kỹ tất cả khuất nhục, ngày sau nếu có khi nào được buông lỏng, ta có thể ngẫm lại năm đó vì sống sót mà ta từng phải chịu đựng những gì.”

Chuyên Húc rời đi, Tiểu Yêu ngẩn người ngắm trăng, mãi đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, khi nàng trở lại phòng, giường đã ngay ngắn gọn gàng, không còn một bóng người. Tiểu Yêu chậm rãi ngồi trên giường, hai tay nắm lại, vô thức xoa xoa nghịch vết chai cứng rắn trong lòng bàn tay.

Ba tháng sau, đường thủy Chuyên Húc phụ trách gặp phải sai lầm lớn, làm Chuyên Húc phải quay về Triều Vân Điện, không được xuống núi nữa, nghiêm túc mà suy nghĩ lỗi lầm của mình.

Vừa đúng lúc ở Thần Nông sơn có một tòa cung điện nhỏ mấy trăm năm không có người ở, bỏ bê tu sửa nên bị sụp, khiến cho không ít người bảo thủ của Thần Nông tộc bất mãn, họ dâng thư tới Hoàng Đế yêu cầu phải tu sửa cẩn thận cung điện ở Thần Nông sơn, Thần Nông sơn chính là biểu tượng của Trung Nguyên. Hoàng Đế đồng ý tu sửa cung điện ở Thần Nông sơn, nhất là Tử Kim Điện.

Các vị quan viên thương thảo nên phái ai đi, thân phận quá thấp không đủ để thay mặt Hoàng Đế, thân phận quá cao lại không có ai bằng lòng đi tới Thần Nông sơn hoang phế đó. Đây là chuyện nhìn qua thì rất tốt, thực ra lại là chuyện vô cùng dở tệ.

Người hầu cận bên cạnh Hoàng Đế lén nói tới bọn Thùy Lương, Thủy Quân, Hoàng Đế tính toán chọn một trong mấy đứa cháu trai, Thùy Lương và Thủy Quân đều sợ hãi, Thần Nông sơn có những hai mươi tám ngọn núi, mỗi tòa cung điện đều phải tu sửa, không tới một trăm tám mươi năm thì không thể về được, sửa không tốt, chỉ sợ các thị tộc ở Trung Nguyên sẽ không ngừng dâng thư tấu trình, bây giờ sức khỏe của ông nội kém như vậy, chẳng may ông nội có sơ xuất gì mà họ lại ở nơi xa xôi ngàn dặm kia, vậy…

Thủy Quân nghĩ đủ mưu ma chước quỷ, nói với Thùy Lương, Thùy Lương lại thương lượng với cha, họ đều cảm thấy vừa có thể gỡ bỏ cái gai trong mắt, vừa có thể nhân lúc Hoàng Đế buồn bực vì Chuyên Húc mà triệt để đuổi Chuyên Húc đi. Bằng không Chuyên Húc ở Hiên Viên thành, kể cả không có năng lực dụ dỗ lòng Hoàng Đế thì dù sao cũng chỉ có Chuyên Húc mới được ở trong Triều Vân Điện, ngày đêm làm bạn với Hoàng Đế, bọn họ không được Hoàng Đế triệu kiến, ngay cả cửa Triều Vân Điện cũng chẳng được vào.

Sau khi nhóm triều thần đã thương nghị nhiều lần, có người đề nghị để Chuyên Húc đi, được chúng triều thần ào ào tán thành, Hoàng Đế suy tư một đêm, đồng ý đề nghị của nhóm triều thần, phái Chuyên Húc tới Trung Nguyên, phụ trách tu sửa cung điện ở Thần Nông sơn.

Tiểu Yêu chưa bao giờ tới Thần Nông sơn, nàng rất tò mò về tòa Thần sơn từng trải qua nhiều thế hệ vương tộc Thần Nông quốc này, nàng thỉnh cầu Hoàng Đế, Hoàng Đế đã cho phép nàng tới Thần Nông sơn chơi.

Thương Lâm và Vũ Dương đều phản đối, họ cho rằng Tiểu Yêu là Cao Tân vương cơ, đã ở Hiên Viên một thời gian, thực không thích hợp tới Thần Nông sơn, uyển chuyển đề nghị Hoàng Đế phải đưa Tiểu Yêu trở về Cao Tân. Vậy mà Hoàng Đế lại giận dữ, nói dằn từng chữ với Thương Lâm và Vũ Dương: “Tiểu Yêu là huyết mạch của ta và Hiên Viên vương hậu, Hiên Viên quốc là ta và vương hậu dựng nên, chỉ cần ta còn sống một ngày, Tiểu Yêu có ở Hiên Viên cả đời, chơi khắp Hiên Viên quốc cũng phải để cho nó vui lòng!” Khi Hoàng Đế nói những lời này, ông đã dùng linh lực, giọng nói uy nghiêm từng chữ, từng chữ rõ ràng truyền ra ngoài điện, tất cả người đứng ngoài điện đều nghe được.

Thương Lâm và Vũ Dương không hiểu vì sao Hoàng Đế rất ít khi tức giận mà lại tức giậntrong nháy mắt khi cảm nhận được cơn tức giận trong mắt Hoàng Đế, họ đều sợ tới mức vội nhũn chân quỳ xuống dập đầu, liên lụy tới cả vài trọng thần tâm phúc trong điện cũng nhao nhao quỳ xuống.

Không bao lâu sau, toàn bộ thần tử trong triều đình Hiên Viên, toàn bộ tộc trưởng các thị tộc trên Đại Hoang đều hiểu, Tiểu Yêu không hề tầm thường trong lòng Hoàng Đế, chữ ngoại trong cháu ngoại bị xóa bỏ chuẩn xác. (Chữ ngoại trong cháu ngoại nghĩa là ngoài, ngoài thì không thân bằng trong, ý chỉ bên nội bên ngoại.)

Tiểu Yêu cảm thấy những lời đó là Hoàng Đế cố ý nói cho toàn bộ thần tử của Hiên Viên nghe, không hiểu rõ dụng ý của Hoàng Đế, nhưng nàng cảm thấy dường như Hoàng Đế có phần lo lắng trước việc nàng đi Trung Nguyên, tựa như ông cho rằng ngay cả uy nghi của Tuấn Đế cũng không đủ để bảo vệ nàng, vì thế nếu có thêm uy nghi của Hoàng Đế, làm cho mọi người hiểu rõ nàng là huyết mạch của Hiên Viên Hoàng Đế là Luy Tổ vương hậu, thì ai làm hại nàng, chính là làm nhục Hoàng Đế và Luy Tổ.

Ai có thể hại Tiểu Yêu đây? Tiểu Yêu không nghĩ ra được, cho tới giờ nàng không kết thù hận sống chết với ai, chỉ có thể cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, dù sao tâm tư đế vương khó dò, có lẽ Hoàng Đế chỉ lấy cớ để cảnh cáo Thương Lâm và Vũ Dương thôi.

Khi xuân về hoa nở, ngày lành tháng thuận, Chuyên Húc mang theo mười người hầu rời khỏi Hiên Viên thành, hướng về Trung Nguyên.

Tiểu Yêu dẫn theo một thị nữ tên là San Hô, mười thị vệ của Cao Tân, theo Chuyên Húc hướng về Trung Nguyên.

Khi vân liễn bay lên từ Triều Vân Phong, Tiểu Yêu không nhịn được nhìn lại về phía Triều Vân Điện, trên cây phượng hoàng cao lớn, những đóa hoa đỏ lửa nở tung, giống như ráng chiều bao phủ Triều Vân Điện.

Chuyên Húc lại không quay đầu nhìn, hắn chỉ ngồi yên lặng.

Lần trước rời đi, bên cạnh Tiểu Yêu là mẹ, nàng liên tục vẫy tay với Chuyên Húc đang đứng tiễn họ dưới tàng cây phượng hoàng, nàng cho rằng rất nhanh là có thể trở về chơi đu dâyChuyên Húc ca ca bên cây phượng hoàng, nhưng dù là Tiểu Yêu hồn nhiên ngây thơ hay Chuyên Húc đã phải nếm trải khó khăn đều không ngờ rằng, vừa đi đã là hơn ba trăm năm.

Lần này rời đi, họ đã trải qua thế sự vô thường, thăng trầm đều rất rõ ràng, muốn tiếp tục chơi đu dây bên cây phượng hoàng thực sự khó như lên trời, cho dù có thể trở về, cũng không biết sẽ là bao nhiêu năm.

Chuyên Húc thấy Tiểu Yêu luôn dựa đầu vào cửa sổ phía sau nhìn ra xa, nói: “Ta sẽ trồng cây phượng hoàng trên đỉnh Tử Kim, rồi lại làm xích đu cho muội.”

Tiểu Yêu ngồi thẳng thân mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Chuyên Húc buông bỏ tất cả, đi tới Trung Nguyên, lựa chọn một con đường không thành công liền thất bại hoàn toàn. Nếu hắn không thể trồng được cây phượng hoàng trên đỉnh Tử Kim, vậy thì chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội nhìn đến cây phượng hoàng trên Triều Vân Phong, vì thế hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, trồng được cây phượng hoàng trên đỉnh Tử Kim. (Ở đây ý nói là Chuyên Húc chiếm được Trung Nguyên, chiếm được đỉnh Tử Kim sẽ có thể làm những gì mình muốn như trồng cây phượng hoàng, chiếm Trung Nguyên là bước đầu để giành lấy Hiên Viên sơn, trở về Triều Vân Phong.)

Tiểu Yêu cười tủm tỉm nói: “Được, nhất định muội sẽ thích chơi đu dây trên đỉnh Tử Kim”

Tiểu Yêu trở về Hiên Viên vì tế bái mẹ, là có quan hệ huyết thống với Hoàng Đế, không liên lụy tới đấu tranh trong triều đình Hiên Viên, nàng chỉ là Cao Tân vương cơ có quan hệ huyết thống với Hoàng Đế. Thế nhưng, khi Tiểu Yêu lựa chọn lặn lội tới Trung Nguyên cùng Chuyên Húc, tương đương với việc Tiểu Yêu đã nói cho thiên hạ biết nàng lựa chọn đứng về phía Chuyên Húc, trong mắt mọi người, Tiểu Yêu biến thành người có quan hệ huyết thống với Hoàng Đế và là muội muội của Chuyên Húc. Mỗi một hành động của Chuyên Húc đều sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Yêu, thậm chí cả tính mạng của Tiểu Yêu.

Chuyên Húc nhìn tay mình, cười châm chọc, “Ta rất ích kỷ đúng không? Thực ra ta cần phải để muội giống A Niệm, rời bỏ ta.”

Tiểu Yêu cầm tay Chuyên Húc, “Ông ngoại có câu nói không sai, muội là huyết mạch của Hiên Viên vương hậu, toàn bộ Triều Vân Điện, chỉ còn lại muội và huynh. Lúc bà ngoại lâm chung đã dặn dò chúng ta, muốn chúng ta cùng nâng đỡ lẫn nhau, bây giờ huynh sống tốt, muội có thể không để ý điều gì, nhưng tình hình hiện tại của huynh, cho dù muội đi xa cũng không thể yên lòng.”

Chuyên Húc tự giễu: “Nâng đỡ lẫn nhau ư? Ta chỉ nhìn thấy muội nâng đỡ ta, không thấy được ta nâng đỡ muội.”

Tiểu Yêu lắc lắc tay Chuyên Húc, nói đùa: “Huynh sốt ruột cái gì? Thần tộc chúng ta sống lâu như vậy, huynh còn sợ không có cơ hội nâng đỡ muội sao? Muội tính toán nhỏ nhặt dễ dây vào kẻ khác lắm! Bây giờ cho huynh dựa vào muội một chút, mai sau muội tính sẽ dựa hoàn toàn vào huynh!” Tiểu Yêu thấy đầu mày của Chuyên Húc vẫn nhíu lại như trước, đầu dựa vào vai Chuyên Húc, giọng nói trở nên mềm mại nhỏ nhẹ hơn, “Huynh và muội cần phải phân rõ ràng như vậy sao?”

Tuy khóe môi Chuyên Húc vẫn không nhếch lên, hắn không mỉm cười nhưng mày đã dần dần giãn ra, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tiểu Yêu”, sít sao nắm lấy tay Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu không biết cái gì đang đợi Chuyên Húc và nàng ở Trung Nguyên, đó là nơi mà sức ảnh hưởng của Tuấn Đế hầu như không lan tới, cho dù chinh phục được nó thì sức ảnh hưởng của Hoàng Đế cũng hữu hạn, nơi đó là những thế gia đại tộc cổ xưa nhất Đại Hoang, có nghĩa quân Thần Nông tâm tâm niệm niệm muốn giành lấy Thần Nông sơn, có những thành trấn phồn hoa nhất Đại Hoang, có sáu thị tộc to lớn kiêu ngạo bảo thủ Trung Nguyên… Nhưng cho dù cái gì đang đợi họ, Tiểu Yêu chỉ biết rằng họ nhất định phải tới đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.