Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 33: Chương 33: Chương33




Lúc Cố Đồi khóc lóc vội vã chạy vào nhà Bạch Hoa thì Thẩm Trại Hoa đang bưng mộtbồn l nước bùn lớn tạt ra ngoài, xém chút nữa bị Cố Đồi đụng ngã chổng vó. Thẩm Trại Hoa còn chưa kịp trách Cố Đồi lỗ mãng, liền bị nam hài kéo chạy ra ngoài, trong miệng kêu”Tỷ mau trở về đi thôi, chúng ta cần tìm gấp lang trung cho Tiểu Thụ, nhanh đi về thôi.”

Thẩm Trại Hoa không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo Cố Đồi, hỏi “Chuyện gì thế ? Đệ nói rõ ràng đi?”

Cố Đồi vội vã chạy tới, mệt quá thở hổn hển. Miệng vừa khóc vừa thở, trong lòng rối loạn, nói chuyện đứt quãng khiến Thẩm Trại Hoa mơ hồ. Nàng nghe Cố Đồi lặp đi lặp lại “Tiểu Thụ chảy máu rất nhiều không cầm được” thì nghĩ là Tiểu Thụ bị thương rất nặng nên không cầm máu được, vội buông tay Cố Đồi, dặn: “Tỷ về trước xem thử, đệ theo sát phía sau. Trên đường cần cẩn thận không để ngã biết không?”

Cố Đồi gật đầu, buông tay Thẩm Trại Hoa sau đó chạy theo nàng.

Không có Cố Đồi một lát Thẩm Trại Hoa đã về tới nhà. Vừa vào không kịp cởi áo tơi, cả người ướt chèm nhẹp nàng vội chạy vào phòng ngủ, thấy Tiểu Thụ vẫn tỉnh táo, sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào thành giường lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nghe Cố Đồi nói “Muội chảy máu không ngừng, có bị thương ở đâu không ?”

Tiểu Thụ vén chăn chỉ vào vết máu trên giường.Muội cũng không biết bị sao. Người muội không có vết thương, chỉ chảy máu thôi.”

Thẩm Trại Hoa liếc thấy vết máu trên quần nàng, lập tức hiểu, mở rương gỗ dưới giường ra, tìm kiếm đồ dùng khi nguyệt sự đưa cho Tiểu Thụ: “Dùng cái này đi, mau thay cái quần con sạch.”

Tiểu Thụ đưa tay cầm đồ nhìn cẩn thận còn hỏi Thẩm Trại Hoa cách dùng. Nói xong Thẩm Trại Hoa ra khỏi phòng ngủ, đi chỗ khác để Tiểu Thụ thay đồ.

Chườm túi nước nóng trên bụng, thân thể sẽ thoải mái hơn nhiều nên Thẩm Trại Hoa lại vào phòng bếp nấu một nồi nước nóng lớn. Nước còn chưa kịp nóng, Thẩm Trại Hoa đã thấy Cố Đồi trở lại, xông thẳng vào phòng ngủ. Thẩm Trại Hoa vội vàng kéo Cố Đồi lại, “Từ từ đã nào, đừng vào vội, Tiểu Thụ đang thay quần áo. Đợi lát nữa hãy vào.”

Cố Đồi ướt như chuột lột, cả người dính đầy bùn, chắc là đường trơn bị trượt té nên trên mặt cũng đầy bùn. Hốc mắt nam hài đỏ bừng, hỏi: “Tiểu Thụ thay quần áo làm gì? Không lẽ không cứu được rồi, tỷ mới để cho nàng ấy thay quần áo? Hu hu Tiểu Thụ không xong rồi phải không . . .”

Thẩm Trại Hoa dở khóc dở cười, chuyện đó làm sao nói!”Không có chuyện gì, Tiểu Thụkhông có chuyện gì, chỉ là đến tuổi, thân thể nên chảy máu. Bình thường, nữ hài tử nào cũng như thế.”

Cố Đồi không tin: “Sao không có chuyện gì được, nàng chảy nhiều máu như vậy, sao sẽ không sao được hức hức hức… Tỷ nhất định đang gạt đệ.”

Thẩm Trại Hoa đành thở dài, suy nghĩ làm cách nào để giải thích chuyện quỳ thủy với Cố Đồi : “ Cố Đồi à, đệ thử nghĩ trên đời này, làm quan,đánh giặc, là nữ hài tử nhiều hay là nam hài tử nhiều ?”

Cố Đồi: “Nam hài nhiều.”

Thẩm Trại Hoa lại hỏi: “Nhưng đệ thử nghĩ, lúc còn nhỏ ai hơn ai; bây giờ đệ đánh thắng được Tiểu Thụ sao? Đệ nghĩ lại những nam hài khác có phải cũng giống như đệ vậy đánh không lại nữ hài tử không lớn hơn bọn đệ bao nhiêu.”

Cố Đồi quả nhiên rất nghiêm túc suy nghĩ : “Đánh không lại.”

Thẩm Trại Hoa giảng từng bước: “Vậy đệ suy nghĩ một chút nữa, tại sao khi lớn lên, nam nhi có thể đánh thắng nữ nhân, trở thành tướng quân, đại quan đây?”

Cố Đồi không hiểu: “Tại sao vậy?”

Thẩm Trại Hoa cười sảng khoái: “Đó là bởi vì, nữ hài tử đến tuổi nhất định như Tiểu Thụ bây giờ, thân thểmỗi tháng sẽ có mấy ngày tự chảy máu. Máu này chảy ra rồi, cũng không có chuyện gì, chính là sẽ làm nữ hài tử càng ngày càng dịu dàng, hiền thục, đánh không lại nam hài. Cho nên thật ra Tiểu Thụchính là trưởng thành, bắt đầu thay đổi thành một đại cô nương dịu dàng mà thôi, cũng không phải bệnh gì nặng, cũng không sẽ chết . Đối với nữ hài tử là chuyện đương nhiên, cả đời không chảy máu mới là có bệnh đấy.”

Cố Đồi như có điều suy nghĩ, mở miệng muốn hỏi nữa, liếc thấy Tiểu Thụ đứng tại cửa, lập tức nhào tới trước mặt Tiểu Thụ: “Tiểu Thụ, Tiểu Thụ, tỷ tỷ Trại Hoa nói rồi, ngươi không có bệnh, sẽ không chết. Ha ha, ta lại để dành tiền, sau đó cưới ngươi ha ha.”

Tiểu Thụ gật đầu : “Biết biết, cả người ngươi ướt nhẹp, nhanh đi tắm nước nóng, thay quần áo.”

Thẩm Trại Hoa bên cạnh ngơ ngác trừng mắt há miệng : này chuyện lớn cả đời liền định ra như thế à?Quả thực so với nàng năm đó đem gạo nấu thành cơm còn qua loa hơn nhiều!

Sau khi cho Cố Đồi bưng một cái bồn nước nóng lớn đi qua, Thẩm Trại Hoa tranh thủ lúc Cố Đồi vắng mặt nói tỉ mỉ một lần chuyện cần chú ý khi tới quỳ thủy cho Tiểu Thụ; lại xắt ít gừng, lấy ít đường đỏ, nấu một chén nước gừng đậm đặc đưa cho Tiểu Thụ, bảo nàng uống hết. Tiểu Thụ bưng chén nước gừng cay xè, bậm môi bậm miệng, mặt mũi nhăn nhó.

Thẩm Trại Hoa nhắc Tiểu Thụ không được đổ đi, xoay người đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Lúc này, chú ý Nam Châu cũng sắp trở lại.

Trong lòng Cố Đồi quan tâm Tiểu Thụ, nhanh chóng tắm sạch sẽ, thay y phục rồi vội chạy tới. Thấy Tiểu Thụ cầm bát nước lớn, hỏi “Tiểu Thụ ngươi định làm gì?”

Tiểu Thụ vẫy tay gọi Cố Đồi tới đưa bát nước gừng tới trước mặt hắn: “Mới vừa rồi tỷ cho ta, nói là bên ngoài trời mưa, để phòng nhiễm lạnh, uống chút gừng cho ấm người, ta còn chừa cho ngươi một ít đấy, may ngươi tới nhanh, nếu không ta đãuống hết.”

Vị gừng hơi cay, Cố Đồi nửa tin nửa ngờ nhìn Tiểu Thụ: “Có thật không?”

Tiểu Thụ sưng mặt lên: “Ta lừa ngươi làm cái gì? Tỷ nói rồi, uống xong cái này mới có thể ăn cơm trưa. Không uống không được ăn cơm.” Ngay sau đó lại xoa đầu Cố Đồi,“Mặc dù nước này hơi cay, nhưng vẫn là nước uống tốt, nước đường đỏ rất ngọt.”

Cố Đồi thích ngọt, nghe vậy bưng chén lên há miệng uống một hơi. Nào ngờ chưa nếm được vị ngọt hơi cay đã xộc lên làm Cố Đồi nuốt không được, nhả ra cũng không xong. Tiểu Thụ thấy Cố Đồi ngậm trong miệng muốn phun ra, quát: “Nuốt xuống, không cho ói! Nhổ một giọt trưa hôm nay ngươi sẽ không được ăn cơm.”

Gừng đúng là cay quá làm mắt Cố Đồi đỏ lên. Bị Tiểu Thụ uy hiếp, Cố Đồi nhắm mắt nuốt xuống, lập tức đặt chén ở trên bàn, xoay người chạy đi phòng bếp, múc một gáo nước lạnh lớn uống ừng ực.

Thẩm Trại Hoa vội nấu cơm, cũng không để ý làm gì. Nhưng một lát sau, mới phát hiện Cố Đồi vẫn đứng ở phòng bếp như cũ không có đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Thẩm Trại Hoa ngập ngừng muốn nói.

“Đệ muốn nói gì? Nhìn chòng chọc lâu như vậy.” Thẩm Trại Hoa cúi đầu chụm lửa, hỏi.

Cố Đồi do dự một lúc rồi mở miệng hỏi: “Trại Hoa tỷ tỷ, tỷ lớn chừng này rồi cũngchưa có chảy máu hay là để đệ nói phụ thân đệ tìm lang trung giúp tỷ xem một chút nha.”

Thẩm Trại Hoa sửng sờ một lát mới hiểu được Cố Đồi đang nói cái gì, hơi xấu hổ nói: “Làm sao đệ biết là tỷ chưa chảy máu đây?”

Mặt Cố Đồi hiện vẻ thương hại: “Tỷ tỷ lớn như vậy nhưng vẫn là lợi hại như vậy, phụ thân đệ khẳng định đánh không lại tỷ.”

Thẩm Trại Hoa: . . . . . .

Cố Đồi cũng chỉ là hài tử không cần so đo ! Chỉ cần ném ống đồng thổi lửa qua, sẽ làm bé bị thương thôi. . . . . .

~~~~~~

Buổi chiều, trăng sáng sao thưa, gió thổi hiu hiu.

Thẩm Trại Hoa lén nhìn CốNam Châu, mở miệng muốn hỏi vài điều nhưng lại do dự không nói được.

Nàng từ trước đến giờ không phải là một người hay ngại ngùng nhưng đối mặt với Cố Nam Châu, lại không được như vậy. Nàng nhớ lại nụ hôn nhẹ như lông hồng trong cạm bẫy đêm đó, khiến nàng thật sự rung động. Nhưng nàng cũng có thể nhận thấy rõ ràng sau khi bị bệnh Cố Nam Châu rất trầm mặc, cũng giữ khoảng cách với nàng.

Nàng biết mình thích Cố Nam Châu. Mặc dù không biết bắt đầu từ lúc nào, vì sao lại thích nhưng nàng cũng hiểu; việc nàng thích Cố Nam Châu khác với việc nàng thích Hàn Dịch người chung sống với nàng trong thời gian dài. Nàng không nghĩ, cũng không thích chôn giấu tâm tư này, nàng vốn là muốn nói ra, muốn biết câu trả lời của Cố Nam Châu. Nhưng những này ngày Cố Nam Châu quá lặng lẽ khiếnnàng ngập ngừng.

Tối nay, sinh thần Khâu nãi nãi, lão thái thái làm một bàn thức ăn, gọi hai phụ tử hắn qua chung vui cùng nhau ăn bữa cơm. Khâu nãi nãi còn lấy rượu chôn ở sân lên, cũng không hạn chế Thẩm Trại Hoa, kệ nàng cao hứng uống hơn nửa bầu rượu .

Mượn rượu để nói? Thẩm Trại Hoa suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ được biện pháp này, hắng giọng, nói: “Cố Nam Châu, ngươi đi chậm một chút, ta có một số việc nhỏ muốn hỏi ngươi.”

Cố Nam Châu nghe vậy, nhìn nàng một chút, dù chưa lên tiếng, nhưng bước chân đúng là chậm hơn nhiều.

Tiểu Thụ hết sức thức thời, lôi kéo Cố Đồi đi trước một đoạn .

Lại lần lữa hết một đoạn đường ngắn, Thẩm Trại Hoa quyết tâm, hỏi “Chuyện này là như thế này, Cố Nam Châu à, sao ngươi đến chỗ này lâu như vậy nhưng không thấy nương Cố Đồi?”

Cố Nam Châu rất ngạc nhiên nhìn nàng: “ Ta nhớ ta đã nói qua cho ngươi. Mẫu thân Cố Đồi đã chết lúc sinh hài tử”

Thẩm Trại Hoa lúng túng: “A, a a, chuyện đó?, ta quên rồi. A đúng rồi, hai ngày này thức ăn có hợp khẩu vị ngươi không? Ta thấy hai ngày nay khi ăn cơm ngươi luôn lơ đãng, có phải thức ăn không hợp khẩu vị không ?”

“Không phải đâu, do ta, không phải thức ăn có vấn đề.” Cố ý Nam Châu trả lời, “Ngươi làm sao vậy?”

Thẩm Trại Hoa cũng không vòng vo nữa, đơn giản nói thẳng: “Tamuốn hỏi ngươi... vì sao đêm hôm đó tại cạm bẫy ngươi lại hôn ta? Có phải ngươi thích ta không? Nếu ngươi thích ta ..., hai ta liền xác định, ngươi bằng lòng hay không cứ thành thật nói!”

Nàng vừa ngừng lời, thân thể Cố Nam Châu cứng đờ, một hồi lâu, mới mở miệng: “Ngươi...ngươi ngươi biết ta hôn ngươi?”

Lúc này Thẩm Trại Hoa rất không vừa lòng: Quan trọng là ngươi có đồng ý hai ta thành một đôi không? Này! Hôn một cái cũng không phải vấn đề gì!

“Gần gũi cũng có thể hôn, cũng không phải là chuyện lớn. Ta chỉ muốn hỏi ngươixem ngươi có bằng lòng chung sống cùng ta không. Con người của ta đi, không có gì ưu điểm, cũng không có tật xấu gì lớn. Ngươi làm láng giềng của ta lâu như vậy, cũng có thể hiểu ta rồi. Có được hay không chỉ chờ một câu của ngươi.”

Lời đã nói ra, Thẩm Trại Hoa cũng không ngượng ngùng nữa, muốn hỏi cho rõ .” Đoạn thời gian này trong lòng ngươi có chuyện, ta nhìn ra được, ta cũng biết rõ lúc này đột nhiên nói chuyện như vậy sẽ để cho ngươi phiền lòng hơn, mà con người ta chính là như vậy, không để trong lòng được, ta biết rõ ta thích ngươi, nếu là không nói ra, sợ mất đi. Ta hôm nay uống nhiều rượu, rượu làm người ta can đảm nha, liền thừa dịp rượu còn chưa hết tác dụng, nói hết những gì nên nói rồi. Nếu ngươi không bằng lòng dù chỉ mảy may, sau này ta cũng không đề cập tới chuyện này nữa, ngươi coi ta say rượu, nói nhảm thôi.”

Đêm tối tĩnh lặng, ánh sáng của vì sao không đủ chiếu sáng khuôn mặt của Cố Nam Châu. Thẩm Trại Hoa không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại không hắn nói lời nào, trong lòng hơi lo lắng, cuối cùng đành phải cười khẽ một tiếng: “Được rồi được rồi, ngươi cũng không cần suy nghĩ lời từ chối, ta hiểu.”

Trong lòng vẫn là có chút khó chịu, họng như bị người bóp hít thở không thông. May mà không rơi nước mắt, nếu không thì mất mặt quá thể. Lòng Thẩm Trại Hoa rối như mớ bòng bong, nhấc chân liền muốn chạy theo Tiểu Thụ ở trước.

Cố Nam Châu nắm chặt tay nàng: “Ta...ta không có tìm cách từ chối, ta đồng ý, ta chỉ một lòng một dạ với nàng. Chỉ là, ta chỉ là cảm thấy, những lời này nên là ta nói. Ta...ta là muốn đợi đến kết thúc một số chuyện, chính miệng ta nói cho ngươi.”

Cố Nam Châu cũng không sợ trước mặt Tiểu Thụ và cùng Cố Đồi ở trước có thể nhìn thấy, cố dùng sức kéo Thẩm Trại Hoa vào trong lòng: “Chỉ là hôm nay ta còn có chuyện chưa làm xong, ta không biết nàng có bằng lòng vì ta mà bị cuốn vào. Ta sẽ nói cho nàng biết tất cả, nếu là nàng không muốn, ta tự nhiên sẽ buông tay.”

Nước mắt đột nhiên dâng trào, đầu tiên là lặng lẽ khóc, về sau trở thành khóc nức nở, trong lòngThẩm Trại Hoa thầm khinh bỉ chính mình mau nước mắt, trong cổ họng tiếng nghẹn ngào không ngừng phát ra

Hôm nay cũng không nên ham uống rượu! Khống chế không được cảm xúc của mình thật là xấu hổ.

Chỉ là cảm giác cứ ở trong lòng hắn khóc, thật là thoải mái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.