Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 34: Chương 34




Tiểu Thụ đang nghe Cố Đồi huyên thuyên bên cạnh, chợt mơ hồ nghe được tiếng khóc từ phía sau truyền đến. Lại cẩn thận lắng nghe, âm thanh kia rõ ràng là của Thẩm Trại Hoa. Tiểu Thụ quay đầu lại nhìn cẩn thận, chỉ thấy mơ hồ hai bóng người, những thứ khác nhìn không rõ lắm, liền mặc Cố Đồi, xoay người đi tìm Thẩm Trại Hoa.

Cố Đồi níu lại: “Này đừng đi, đó là chuyện của người lớn, chúng ta còn bé cũng không cần dính vào.”

Tiểu Thụ không nghe, “Ta nghe tỷ tỷ khóc, ta phải đi xem sao.”

Cố Đồi chết sống không buông tay: “Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, có phụ thân ta ở đây, người là người lớn, ngươi còn sợ gì. Chắc Trại Hoa tỷ tỷ uống nhiều rượu, mượn rượu làm càn đấy. Chúng ta vẫn nên sớm trở về, chuẩn bị nước nóng mới đúng.

Tiểu Thụ nghe cũng lý, “Uống nhiều thì uống nhiều, ngươi cười như vậy là sao? Không có ý tốt.”

Cố Đồi: . . . . . .

Phụ thân à, nhi tử này chỉ có thể giúp người tới đó thôi.

Nhanh chóng chạy tới cửa nhà chuẩn bị nấu nước nóng Tiểu Thụ nhìn cửa khóa, tức giận đến hồ đồ! Giận dữ trách Cố Đồi: “ Chìa khóa cũng không có, làm sao nấu nước? Ngươi ra cửa không mang theo đầu óc à!”

Trong lòng Cố Đồi còn không biết phụ thân có giải quyết được sự ầm ĩ của Thẩm Trại Hoa không, hơi chột dạ, chỉ có thể mặc Tiểu Thụ tức giận. Thật may là Thẩm Trại Hoa cũng không chậm hơn bao lâu đã trở lại. Thấy hai trẻ đứng ở cửa, cười nói “Ha ha ha, các ngươi chạy nhanh như vậy, vẫn phải chờ tỷ mở cửa?” .

Cố Nam Châu tới cửa nhà mình chuẩn bị mở cửa,lục lọi trên người một lúc không thấy chìa khóa, quay đầu bảo Cố Đồi, “ Đưa chìa khóa cho phụ thân.”

Cố Đồi ngạc nhiên: “ Chìa khóa ở chỗ phụ thân, sao lại hỏi con ?”

Cố Nam Châu vỗ đầu một cái: “Hỏng bét, quên ở chỗ Khâu nãi nãi rồi. Phụ thân đi lấy chìa khóa, con tới nhà Tiểu Thụ chờ phụ thân.”

Thẩm Trại Hoa đã mở cửa nhà, hỏi “Ta đi cùng ngươi ?”

Cố Nam Châu nhìn thấy mắt nàng hơi sưng đỏ, cười cười: “Nàng nấu nước nóng tắm rồi nghỉ ngơi đi. Ta trở lại ngay.”

~~~~~~

Đêm khuya yên tĩnh, không có cả tiếng chó sủa. Thẩm Trại Hoa đang nhóm lửa, Tiểu Thụ chợt đi vào.

“ Trong nhà bên có người.”

Thẩm Trại Hoa hơi bất ngờ. Cố Nam Châu mới vừa đi không bao lâu, sẽ không trở lại nhanh như vậy.”Chắc là con chuột, cửa nhà hắn đang khóa kỹ, sao có thể có người.”

Tiểu Thụ khẳng định: “Thật sự là người, muội nghe được tiếng rì rầm. Là nam nhân, không chỉ một người. Giọng bọn họ rất nhỏ, nói cũng rất ít, muội tập trung lắng nghe một lúc mới dám xác định là người.”

Thẩm Trại Hoa để gắp than xuống, kéo Tiểu Thụ: “Muội vào nhà trước, gọi Cố Đồi vào trong bếp, trông chừng đệ ấy, đừng làm ồn, đừng để những người đó biết đệ ấy đang ở chỗ chúng ta. Muội phải tiếp tục chụm lửa, làm như tỷ còn ở nhà, tỷ đi trước xem thử những người kia là ai, biết không?”

Tiểu Thụ gật đầu : “Tỷ đi đi, muội sẽ chăm sóc Cố Đồi tốt, tỷ đừng lo lắng cho bọn muội.”

Nhìn chung quanh một lúc, Thẩm Trại Hoa giắt dao lên thắt lưng, rón rén ra cửa. Dán lỗ tai trên tường nhà nín thở lắng nghe, xác định trong nhà không có người, mới lui về phía sau hai bước, chạy nhanh lấy đà, gót chân mượn đống đồ linh tinh làm điểm tựa, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, thân thể như mèo, ba hai bước vượt đến trên nóc nhà nhà họ Cố, nín thở cố lắng nghe tiếng thì thầm.

“ Này đại ca, quá nửa đêm, người nhà này vẫn chưa về? Có khi nào chúng ta tìm lộn chỗ không?””Ngươi câm miệng cho ta, chờ là được rồi. Đệ đệ Ngô công công nói hắn ở tại chỗ này trong thôn, tin tức khẳng định không sai được.”

“Ôi chao, đại ca ơi, Cố gia nhị công tử không phải đã chết rồi sao? Sao có thể xuất hiện? Đại ca à, nếu người ta không phải là người chủ tử chúng ta muốn tìm, chúng ta giết nhầm thì cũng tội nghiệp họ quá?”

“Ngươi chỉ biết nói nhảm ! Chủ tử chúng ta nói rồi, thà giết lầm không bỏ sót. Chúng ta cũng chỉ nghe người ta sai khiến, là con cờ thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, chuyện như vậy cũng không trách chúng ta, muốn trách thì trách tiểu nghiệt chướng mạng lớn, lại đang trốn dưới mí mắt chủ tử chúng ta nhiều năm như vậy.”

“Nhưng đại ca à, ngộ nhỡ chúng ta giết nhầm thì sao hai mạng người đấy!”

“Ngươi chưa từng giết người sao, làm gì mà nhiều lời thế.”

“Đại ca, hôm nay lần đầu tiên ta cùng ngài ra ngoài, ta thật sự chưa từng giết người đâu đại ca.”

“Mẹ kiếp. . . . . . Lão tử nói cho ngươi, đợi lát nữa người ta tiến vào, ngươi giơ đao lên chặt là được, đừng nghĩ bọn họ là người, coi như hai trái bí đi. Nếu là thực là không làm được thì ngươi tránh qua một bên đi, còn có những huynh đệ khác nữa, không cần ngươi phải xuống tay.”

“Đại ca kia, ngộ nhỡ bị người nhà bên cạnh phát hiện hỏi thì sao?”

“Phát hiện thì phát hiện, không gạt được liền một đao chặt toàn bộ. Dù sao có chủ tử làm chỗ dựa, ngươi sợ cái quái gì!”

Nghe thật lâu, chỉ có tiếng hai người, trong nhà lại tối thui, không thấy rõ có mấy người, cũng không biết khả năng mấy người này tới đâu, Thẩm Trại Hoa thật không dám mạo hiểm hành động, không thể làm gì khác hơn là lại thật cẩn thận bò lại đầu tường, nhẹ nhàng nhảy vào sân nhà mình.

Vào phòng, Thẩm Trại Hoa kéo Tiểu Thụ và Cố Đồi lại, nói: “Tiểu Thụ muội dẫn Cố Đồi đi tìm Cố Nam Châu trước, bảo hắn chớ vội trở lại, tới nhà Bạch Hoa trốn tạm, đừng đốt đèn, cũng đừng lên tiếng, cần phải trốn cho kỹ.” Nói xong, lại nhét chìa khóa nhà Bạch Hoa vào tay Tiểu Thụ.

“Vậy còn tỷ?” Tiểu Thụ hỏi.

“Tỷ sẽ qua ngay. Lúc ra cửa, hai ngươi phải lặng lẽ, không để người khác phát hiện. Trên đường cũng phải chú ý, xem sau lưng có người đi theo không, nếu không phải là người quen biết, thì không được nói, trực tiếp giết chết, biết không, Tiểu Thụ?”

Cố Đồi ngơ ngác như lạc trong sương mù không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghe Thẩm Trại Hoa dặn dò, cũng biết chuyện có chuyện không hay, vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ theo Tiểu Thụ ra cửa. Thẩm Trại Hoa lại nằm ở bên tường, nghe một hồi lâu, xác định không ai phát hiện từ bên này hai người đi ra ngoài, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trước sau như một nấu nước, rửa mặt, làm bộ như trong nhà có trẻ con không chịu đi ngủ, rầy mấy câu, mới thổi tắt đèn, lấy chủy thủ, thừa dịp bóng đêm che chở, lặng lẽ ra khỏi viện.

Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Trại Hoa cẩn thận xem xét chung quanh, bảo đảm không có người nào đi theo sau mới nhấc chân chạy tới nhà Bạch Hoa. Khi đến nhà Bạch Hoa, cửa nhà đóng kín, Thẩm Trại Hoa gõ nhè nhẹ cửa, bên trong nhà liền có tiếng nói: “Người nào?”

Thẩm Trại Hoa hạ thấp giọng: “Ta.”

Cửa hé ra, Thẩm Trại Hoa nhanh chóng lẻn vào, Cố Nam Châu đầy lo lắng nhìn nàng: “Nàng không có chuyện gì chứ?”

Thẩm Trại Hoa xua tay, nói: “Không có chuyện gì. Trước vào nhà, chúng ta nghĩ cách giải quyết chuyện này.”

Cố Nam Châu đóng cửa lại, đi theo nàng vào phòng. Tiểu Thụ và Cố Đồi cũng chỉ là hài tử, không thức nổi, đã sớm ngủ say trên giường Bạch Hoa. Thẩm Trại Hoa vào nhà đắp thêm chăn, rón rén ra cửa, ngồi ở hai băng ghế đặt ở sân.

“Những người trong nhà của ngươi, muốn làm gì, ngươi biết lí do?” Thẩm Trại Hoa nói lại không sót một chữ mà nàng nghe được lúc ở trên nóc nhà của Cố Nam Châu.

Cố Nam Châu xoa ấn đường (nằm giữa hai đầu chân mày trên sóng mũi), nói: “Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ là người của Giang phủ. Thứ họ nhắm là mạng của ta và Cố Đồi. Ta vốn nghĩ trốn được tới vùng núi hẻo lánh này thì đã thoát, thật không ngờ vẫn bị bọn họ tìm được. Hơn nữa qua thái độ chắc bọn họ đã biết tám chín phần về thân phận của Cố Đồi.”

“ Thân phận Cố Đồi? Là sao?”

“Cố Đồi là nhi tử duy nhất của đương kim thánh thượng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.