Trường Sinh Giới

Chương 408: Chương 408: Thông Thiên giáo chủ?




Khí thế bạt sơn có một không hai , giờ phút này đó là khắc họa chân thật về Tiêu Thần. Hắn nhổ quả núi cao hai ngàn thước, một tay nâng lên, hướng về tòa thành cực lớn ở phía trước nện xuống.

Quả núi cao hai ngàn thước toàn thân màu nâu đỏ, ở trên bầu trời chiếm cứ một vùng khá rộng phủ xuống mặt đất bên dưới một bóng râm lớn. Nó giống như một ngôi sao băng khổng lồ cắt ngang bầu trời , mang theo dao động ngập trời mà điên cuồng nện xuống.

Quả núi lớn còn chưa đích thực nện vào Cự Nhân Thành thì mặt đất liền đã chấn động, dao động năng lượng khủng bố khiến cho bề mặt văng tung tóe, nứt ra từng cái rãnh thật lớn. Không ít đất đá bay loạn lên trên không trung.

"Oanh "

Quả núi lớn cao hai ngàn thước với khí thế không thể ngăn cản rớt xuống.Khi nện ở trên mặt đất thì trong nháy mắt liền trùm kín Cự Nhân Thành ở phía dưới. Nó phát ra một dao động năng lượng ngập trời , hào quang chói mắt quét tận đến chân trời.

Phía trước hoàn toàn bị hào quang sáng lạn bao phủ , cơn sóng mãnh liệt mênh mông ngút trời, mặt đất nứt vụn. Khắp xứ sở đều phảng phất sắp hoàn toàn sụp đổ và hủy diệt. Lực lượng dời núi lấp biển mãnh liệt mênh mông lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua nó hủy diệt tất cả những gì ngăn cản.

Vị trí nguyên là Cự Nhân Thành đã trở thành một bình nguyên bị hủy diệt, từng đạo ánh sáng lóng lánh chói mắt không ngừng phát ra từ nơi đó cứ thế mênh mông cuồn cuộn lan đi khắp tứ phương.

Ngay cả đứng thật xa ngắm nhìn cũng làm cho người ta sợ hãi không thôi. Mặt đất hoàn toàn nứt toác, nó lan tràn về hướng phương xa tạo ra vô số khe lớn khủng bố.

Sát Phá Lang trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không lời nào để nói, quả thực không thể tin được tất cả ở trước mắt. Tòa thành hùng vĩ nhất ở xứ sở phía Đông bên ngoài Đại lục không ngờ bị hủy diệt chỉ trong phút chốc. Lực lượng đến dường này làm cho hắn cảm giác kinh hãi.

Đến khi tất cả yên tĩnh trở lại thì Cự Nhân Thành đã trở thành lịch sử, hoàn toàn biến mất không thấy. Nơi đó vẻn vẹn lưu lại một góc phế tích, cùng với một hố trũng cực lớn.

Thực lực của cảnh giới Chí Nhân thật sự đáng sợ. Chỉ vung tay lên liền hoàn toàn xóa sổ Cự Nhân Thành khỏi mặt đất đã làm Sát Phá Lang không thể không kính sợ.

"Là ai? !"

Vài bóng hình từ trong phế tích phóng lên cao. Ba đại vương giả ở xứ sở phía Đông là Cự Nhân Vương, Bách Chiến Vương, Thú Vương đều ở cả chỗ này. Chúng xông lên trời cao.

Ngoài ra. Còn có một khối Bạch Cốt khô lâu lưng đeo bốn thanh hung kiếm. Hắn điềm tĩnh trông hơi đáng sợ đứng trong phế tích mà không hề động đậy.

"Lão Hoàng. . . Thực sự đã bị tên Cự Nhân Vương chó chết kia giết rồi!" Sát Phá Lang phi thường phẫn nộ. Bởi vì hắn thấy Cự Nhân Vương huy động trong tay đoạn kiếm Thất Thải đã gãy. Cái đó vốn là thuộc về lão Hoàng .

"Sát Phá Lang, ta đang muốn ngươi. Đầu lâu của ngươi ta đã sớm dự định làm bô cho thú cưng của ta khi màn đêm buông xuống . . ." Nhưng đến khi thấy Tiêu Thần thì vẻ mặt Cự Nhân Vương rõ ràng hơi khựng lại, hắn cả kinh nói: "Thần Tộc. . ."

Tiêu Thần ở trên không trung đi bước một về phía trước. Mái tóc đen như mực, ánh mắt trong veo. Quanh thân mặc dù không có dao động năng lượng cường đại nhưng mà hắn phát ra loại khí thế dường này , thật sự khiến người ta run sợ.

"Các ngươi đã giết lão Hoàng, đem Hoàng Toản đầu lâu của hắn làm thành cái bô?" Tiêu Thần mặc dù không nói gì, nhưng Sát Phá Lang đã không nhịn được nên muốn xác định lại một phen.

"Không sai." Cự Nhân Vương nhanh chóng liền trấn tĩnh lại. Mặc dù hắn đã nhìn ra vị Thần Tộc có máu có thịt này có ý định xấu, nhưng việc đã đến nước này thì đã sớm không đường rút lui. Vả lại còn có Bạch Cốt khô lâu cường đại lưng đeo bốn thanh hung kiếm kia ở chỗ này, nên hắn thật sự cũng không sợ hãi.

"Vậy các ngươi đều đi tìm chết đi!" Sát Phá Lang phẫn nộ, dao động tinh thần phi thường kịch liệt.

"Kẻ chết? Ta xem ra là ngươi." Cự Nhân Vương tràn ngập vẻ khinh thường. Có Đại tướng thuộc hạ Quân Vương làm hậu thuẫn, hắn còn có gì đáng sợ? Ngay cả Sát Phá Lang có Thần Tộc làm hậu thuẫn thì cũng không cần kiêng nể.

Tiêu Thần từ đầu đến cuối không nói chuyện, nhưng là giờ phút này lại lấy hành động thực tế để đáp lại. Hắn đi một bước ngàn trượng, trong nháy mắt đã đến gần bọn họ, rồi một chưởng vỗ lại đây.

Cự Nhân Vương kinh hãi, trực tiếp bay trốn đi về hướng Bạch Cốt khô lâu đứng ở trên mặt đất.

Bách Chiến Vương là kẻ đứng mũi chịu sào, khó có thể tránh né nên trực tiếp đánh ra thần thông chống lại. Ma Vân quay cuồng, ngàn vạn trảo bạch cốt vươn ra từ trong sương đen định chụp vào Tiêu Thần.

Nhưng mà đối mặt tu giả cường đại cấp bậc cảnh giới Chí Nhân thì tất cả đều là phí công. Bàn tay như ngọc kia của Tiêu Thần trực tiếp chấn vỡ Ma Vân, tất cả bạch cốt trảo bị nát bấy. Cuối cùng, bàn tay tràn ngập lực lượng ma tính kia lại còn trực tiếp đánh xuyên qua hư không, vỗ vào trên người Bách Chiến Vương.

Không một tiếng động, Bách Chiến Vương tan thành tro bụi!

Đây là một kết quả phi thường đáng sợ, một lần đối mặt liền dễ dàng một vị trong tam đại đầu sỏ ở xứ sở phía Đông

Đồng thời lúc đó, Tiêu Thần đứng thẳng không hề động đậy ở trên không trung , nhưng tay trái cũng đã lộ ra. Như là có thần thông vô cùng tận, bàn tay sáng bóng như ngọc hóa thành to bằng quả núi cao rồi nhanh chóng chụp vào Thú Vương đang bay trốn đi.

Không trung bị nghiền nát, không ngờ bàn tay khổng lồ đã ôm lấy Thú Vương, ở trên bầu trời dùng lực xiết một cái. Tiếng xương cốt vỡ vụn phát ra nghe cực kì chói tai. Thú Vương phát ra dao động thần thức tràn ngập sợ hãi, nhưng chỉ vẻn vẹn giằng co trong nháy mắt, hắn liền lại đã không còn một tiếng động .

Thú Vương bị bàn tay khổng lồ bóp vụn trên bầu trời, hóa thành một đám cốt phấn rồi sau đó rơi lả tả xuống.

Kết quả thực là chấn động, Sát Phá Lang hoàn toàn há hốc mồm. Còn Cự Nhân Vương thuận lợi chạy trốn tới mặt đất thì đang sợ run. Địch thủ bực này thật sự là đáng sợ, nếu như Bạch Cốt khô lâu lưng đeo tứ kiếm bên cạnh hắn kia vô phương ngăn cản, như vậy hôm nay hắn chắc chắn hình thần câu diệt.

Tiêu Thần hạ xuống, đứng thẳng trong phế tích đối mặt Bạch Cốt khô lâu mà hỏi: "Thông Thiên giáo chủ?"

Bạch Cốt khô lâu như giống như đã hoá đá. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ truyền ra dao động tinh thần đáp: "Trần quy trần, thổ quy thổ, Thông Thiên giáo chủ đã chết, ta không phải hắn."

Trong lòng Tiêu Thần lập tức trầm xuống, không phải hắn thì làm thế nào có thể biết đến cái tên này. Hắn nhìn Bạch Cốt khô lâu, nói: "Số mệnh phải đánh một trận đã không cách nào tránh khỏi."

"Leng keng "

Bốn thanh hung kiếm Bạch Cốt khô lâu đeo trên lưng phóng lên cao, xuất ra hào quang chói mắt. Chúng chia làm tứ phương, tiếp theo trận đồ hiện lên treo ở không trung phía trên đỉnh đầu Bạch Cốt khô lâu. Nó xoay tròn xuất ra những trận hào quang hỗn độn.

Tru Tiên tứ kiếm cùng hiện.

Như vậy tất cả cùng tham gia!

"Y nha. . ." Kha Kha năm đó đã thấy tận mắt Thông Thiên giáo chủ đáng sợ tới cỡ nào. Trên đỉnh đầu có trận đồ, chia ra tứ kiếm là đủ ngạo mạn nhìn khắp hướng, ngay cả là trong Bán Tổ cũng ít có địch thủ. Tiểu tử kia liền chạy đến, lấy Thất Nhạc Viên trợ trận.

"Không sao." Tiêu Thần ra hiệu Kha Kha cùng Sát Phá Lang lui về phía sau, một mình đối diện Bạch Cốt khô lâu này. Sau khi huyết nhục trọng sanh, hắn không sợ cường địch.

Đại chiến bộc phát!

Đây là một trận đại chiến táng đởm kinh hồn nhất mà Tiêu Thần trải qua tại Tử Giả Thế Giới.

Bạch Cốt khô lâu hùng mạnh, vượt xa Hỏa Chủng sinh vật cảnh giới Ngư Dược . Hắn đã đạt tới cảnh giới Chí Nhân, cùng bậc với Ngũ Thải khô lâu siêu cấp Tiến Hóa. Ngoài ra còn nắm trong tay Tru Tiên Trận Đồ cùng tứ kiếm, chiến lực cường đại làm cho người ta sợ hãi.

Tru Tiên Trận được xưng là một trong ngũ đại sát trận mạnh nhất Trường Sinh Giới từ trước tới nay, uy lực có thể nghĩ. Ngay cả sau khi trải qua đại kiếp ngụy thần, trận đồ cùng hung kiếm đã không còn uy lực mạnh mẽ năm đó, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố, đủ sức hủy thiên diệt địa.

Đối mặt sát trận vang danh nghìn đời, Tiêu Thần cũng không dám sơ hở. Tay phải cầm Chiến Kiếm, tay trái cầm Long Tộc Thánh Thụ để đại chiến với Bạch Cốt khô lâu.

Đây là một cuộc đại chiến kịch liệt nhất trong mấy trăm năm qua ở xứ sở bên ngoài đại lục.

Tru Tiên Trận chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Đồ Bạch Cốt khô lâu, sương mù hỗn độn mênh mông tràn ngập ra. Tứ kiếm Tru Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên thì phân ra trấn giữ tứ phương. Chúng phát ra từng đạo hào quang đáng sợ quét ngang tứ phương.

Chiến Kiếm trong tay Tiêu Thần cũng bắn ra từng đạo kiếm mang ngút trời, Long Tộc Thánh Thụ càng là phát ra vô tận ráng lành hào quang. Những chùm tia sáng rực rỡ chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời.

Đây là một cuộc quyết đấu đỉnh cao ở xứ sở bên ngoài của đại lục Tử Vong. Kiếm quang lấp lánh xé rách thiên địa, hào quang ráng lành chiếu sáng khắp xứ sở phía Đông. Dao động năng lượng cường đại quét khắp tứ phương, ngàn vạn Hỏa Chủng sinh vật nơm nớp lo sợ đều quay về phương hướng này dập đầu quỳ lạy.

Bạch Cốt khô lâu thong dong mà lại điềm tĩnh. Hắn đánh cho mặt đất liên tục nứt ra rồi sau đó bay lên bầu trời. Trên đầu là trận đồ sương mù mông lung, tứ phương có hung kiếm lúc co lúc giãn. Hỗn Độn kiếm quang nghiền nát vạn vật, không thể ngăn cản. Ngay cả tám mươi mốt đạo Thất Thải hào quang của Long Tộc Thánh Thụ cũng bị phá vỡ.

Nhưng mà, Long Tộc Thánh Thụ cao bằng bàn tay phảng phất có được vô cùng vô tận năng lượng. Nó xuất ra từng đạo hào quang ráng lành, liên tục không ngừng làm cho bầu trời âm u của thế giới Tử Vong đều nhiễm một sắc thái tuyệt đẹp.

Trận đại chiến trời long đất lở này giằng co suốt một ngày một đêm, Tiêu Thần cùng Bạch Cốt khô lâu liên tục chiến đấu ở các chiến trường hơn ngàn dặm. Hai đại cường giả tựa hồ có lực lượng vô tận nên điên cuồng đánh mãi không thôi, dọc đường tổng cộng đã hủy diệt ba tòa thành trì.

"Keng "

Tiêu Thần huy động Long Tộc Thánh Thụ, rốt cục đánh bay một thanh hung kiếm, phá vỡ một góc mà vào trong Tru Tiên Trận. Chiến Kiếm trong tay chém xéo vào trận đồ đang phát ra khí tức hỗn độn.

"Xèo xèo "

Kiếm Lục Tiên bị đánh bay lại quay ngược trở về. Ba thanh hung kiếm khác cũng quét đến kiếm khí mang tính hủy diệt. Nhưng mà thật vất vả mới xé rách một góc trận, làm sao mà Tiêu Thần có thể chịu lùi bước, hắn xông thẳng đến định lấy Tru Tiên Trận Đồ.

Bạch Cốt khô lâu khẽ múa cốt chưởng, hư không đều vặn vẹo làm cho không gian hỗn loạn. Hắn sử dụng trận đồ né qua một kiếp.

Xoẹt xoẹt xoẹt

Thất Thải hào quang quét ngang ra, cuốn lấy bốn thanh hung kiếm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần rung động Bản Nguyên Thiên Âm. Hắn ở bên trong Tru Tiên Trận công kích Bạch Cốt khô lâu từ khoảng cách gần .

Thiên Âm chữ " Ông" rung động thiên địa, lực lượng tử tính giữa sống hay chết phô thiên cái địa lan ra. Long Tộc Thánh Thụ xuất ra Thất Thải hào quang nhất thời ngăn chặn bốn thanh hung kiếm. Thiên Âm khủng bố như thế phát ra trong một khoảng cách gần làm cho Bạch Cốt khô lâu lâm vào hiểm cảnh.

"Phong!"

Trong thời khắc nguy cấp, Bạch Cốt khô lâu lấy xuống trận đồ trôi nổi trên bầu trời để chắn trước người. Đồng thời từ đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng mang tính hủy diệt. Không ngờ nó không để ý cự ly không gian, cứ đem lực lượng mang tính hủy diệt trực tiếp tác động trên thân thể Tiêu Thần.

Tiêu Thần vội vàng rung động lực lượng chữ sinh trong Thiên Âm chữ " Ông" , hóa giải mối nguy mang tính hủy diệt.

"Đi!"

Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần phát huy ra Thất Thải Thánh Thụ làm cứng đờ trận đồ kia, hai người dính chắc vào nhau tại cùng một chỗ. Trận đồ bị cứng đờ làm Tru Tiên Trận cũng không cách nào vận chuyển, bốn thanh Chiến Kiếm không còn có hung ác điên cuồng như vừa rồi.

Sát trận bị phá, Tiêu Thần tự nhiên buông tay chân ra để đại chiến. Nghịch Long Thất Bộ, Tứ Đại Tán Thủ, Thiên Âm chữ " Ông" đều xuất hiện, hắn đại chiến Bạch Cốt khô lâu.

Đây là đối thủ mạnh nhất mà Tiêu Thần gặp phải tại Tử Giả Thế Giới. Bạch Cốt khô lâu tinh thông rất nhiều thần kỹ, lại phải trải qua suốt hơn nửa ngày kịch chiến thì Tiêu Thần mới đánh bay tứ kiếm.

Hai đại cường giả dùng cánh tay để trần quyết đấu, cùng thi triển thần thông chiến kỹ.

Cuối cùng, Nghịch Loạn Thức, Trấn Ma Thức, Băng Liệt Thức, Lục Thần Thức của Tứ Đại Tán Thủ đều xuất hiện. Chúng hợp lại làm một, trên bầu trời hiện ra một mảnh thế giới hư ảo , trong đó phảng phất có vài chiếc thần bia rớt xuống. Mặc dù là hư ảnh, nhưng mà khí tức hào hùng kia vẫn làm cho linh hồn người ta run rẩy. Dưới một kích này, mặt đất nứt toác, toàn thân xương cốt của Bạch Cốt khô lâu cũng bị đánh nát nhiều chỗ.

Đây là một trận đại chiến gian khổ , là trận đánh đỉnh cao của Tiêu Thần tại Tử Giả Thế Giới.

"Ngươi rốt cuộc không phải là Thông Thiên giáo chủ?" Đối mặt Bạch Cốt khô lâu đã nát bấy hơn phân nửa , Tiêu Thần không nhịn được lại hỏi một lần nữa. Bởi vì giờ phút này hắn có chút không tin tưởng .

"Vậy thì sao, không phải vậy thì sao, tất cả cuối cùng cũng hóa về Hoàng Thổ ( đất đen)." Bạch Cốt khô lâu ngay cả là sắp sửa bị hủy diệt cũng cực kỳ điềm tĩnh. Hắn ngoái nhìn về chỗ sâu nhất đại lục rồi nói: "Trên thế giới này vốn đã không có Thông Thiên giáo chủ nào. Đó chỉ là kết quả kết hợp trong tâm niệm chúng sinh ở nhân gian về hình bóng một thủ hạ bên dưới Quân Vương ở chỗ sâu trong đại lục."

"Ngươi đang nói cái gì?" Tiêu Thần dừng lại nhìn hắn.

"Ngươi muốn biết nhiều hơn nữa sao, ta chờ ngươi tại Thái Cổ ma thành ở chỗ sâu trong Tử Vong đại lục." Bóng hình của Bạch Cốt khô lâu lại bắt đầu hư ảo, mà Tru Tiên Trận Đồ cùng bốn thanh hung kiếm kia cũng từ thực hóa hư.

Tiêu Thần mặc dù phản ứng thần tốc, lấy Bát Tướng Thế Giới bao phủ xuống, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản Bạch Cốt khô lâu biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.