Trường Sinh Giới

Chương 180: Chương 180: Phong Ba






Yến Khuynh Thành sau khi gặp phải Tiêu Thần có thể nói là xui xẻo cực độ. Đầu tiên là bị bắt làm nữ nô, làm việc chật vật vô cùng, sau đó lại bị bức phải tu luyện Toái Ma Chủng Thần Đại Pháp. Trên danh nghĩa thì Tiêu Thần chính là đỉnh lô của nàng nhưng thật ra nàng bị quản chế bởi Tiêu Thần. Từ đó về sau căn bản không cách nào có thể ra tay được.

Mỗi khi nghĩ đến việc này, Yến Khuynh Thành mặc dù không có nỗi lên sát ý nhưng cũng căm hận nghiến hàm răng. Trước kia cũng từng có lý tưởng quang minh chính đại đi xa khỏi hắn. Nhưng lúc này nàng chỉ có một nguyện vọng chính là sớm tu thành Toái Ma Thần Đại Pháp. Thoát khỏi những liên hệ xấu hổ với Tiêu Thần.

Nhìn thấy đại địch này, tu vi mặc dù tinh thâm nhưng Yến Khuynh Thành lại xuất hiện một cảm giác vô lực. Nàng đã nghe nói qua hành động điên cuồng đêm qua của Tiêu Thần. Vì trùng phá Cửu Trùng Thiên lại đi khiêu chiến thanh niên cao thủ xung quanh, một đêm sanh tử đại chiến giải quyết cường địch.

Mặc dù không có được tin tức xác thực nhưng Yến Khuynh Thành lại có một cảm giác mơ hồ rằng tên ghê tởm này hơn phân nữa đã thành công tiến giai. Nếu như vậy mà nói thì nàng muốn thoát khỏi Tiêu Thần đã khó lại càng thêm khó. Toái Ma Chủng Thần đại pháp muốn thoát khỏi đỉnh lô thì điều kiện đầu tiên là phải có công lực vượt qua khỏi đỉnh lô.

“Cảm ơn!” Tiêu Thần nhận thiếp mời, nhìn Yến Khuynh Thành nói: “Hôm nào mời ngươi đi ăn cơm.”

Yến Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như nước liếc nhìn hắn, thân thể ôn nhu chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Âm thanh lạng như băng mang theo sự trào phúng nói: “Ngươi không phải là muốn đến Bế Nguyệt Tu Hoa Điện ăn sao ?”

“A a…” Tiêu Thần lại không thèm để ý, biểu tình rất chân chành nói: “Đều là người nhà cả thôi, đi nơi nào cũng như nhau.”

Thân thể kiều diễm của Yến Khuynh Thành chợt run lên một cái, tức giận quay đầu nói: “Ai cùng một nhà với ngươi ?”

Tiêu Thần rất bình thản trả lời: “Trưởng môn nhân của ngươi đã mở miệng hứa đem ngươi gả cho ta, vì thế có người dùng hung khí Pastuer cổ thần mâu đã từng giết thần đánh lén ta. Suýt nữa bị chiến tộc cổ binh đánh chết. Chuyện như vậy cũng xảy ra. Bất Tử Môn của các ngươi còn muốn nhờ vả mà không được. Phải chăng ngươi muốn lật lọng sao ?”

“Ngươi…” Yến Khuynh Thành tức giận vô cùng nói: “Ta căn bản không từng nghe nói qua. Ngươi lại còn muốn vui đùa nữa sao. Nếu không đừng trách Bất Tử Môn không khách khí.”

“Tốt lắm, ta bây giờ cùng với ngươi đi Bất Tử Môn. Đi đến trưởng lão ngươi nói một chút. Nếu như thật tâm không muốn gả ngươi đi vì sao lại tính kế ta như vậy ?” Tiêu Thần không hề đỏ mặt chút nào, bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng.

Yến Khuynh Thành nếu như có tu vi cao thâm thật sự muốn đánh Tiêu Thần gục xuống tại chỗ, cuồi cùng tức giận hừ một tiếng triển khai Bất Tử Thiên Dực không quay đầu lại đi khỏi.

“Nhanh đuổi theo!” Mập mạp vừa lau nước dãi vừa nói.

“Đuổi theo có gì tốt. Chờ thêm vài ngày nữa ta rảnh rỗi rồi trực tiếp đi đến Bất Tử Môn nhận lão bà thôi.” Tiêu Thần trả lời rất dứt khoáng nhưng lại mang theo một bộ dáng không cần.

Thanh âm đó bị Yến Khuynh Thành ở trên không trung nghe rất rõ, nghe được lời đó phong thái tuyệt thế của nàng hoàn toàn biến mất, suýt chút nữa rớt từ trên không trung xuống.

“Tiêu Thần ngươi đi chết đi, mơ giấc mộng đẹp của ngươi đi!”

“Có phải hay không là nằm mơ, chờ thêm vài ngày nữa đến môn phái ngươi liền biết rõ.”

Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ đang chạy trốn. mập mạp mang theo vẻ mặt hâm mộ nói: “Có thể cùng nỗi danh với Hải Vân Tuyết nỗi danh là mỹ nữ, cho dù chết cũng đáng giá.”

“Phanh”

Hải Vân Thiên bên cạnh trực tiếp đá một cái, khiến cho mập mạp bay đi “Mập mạp ngươi đồ… nhiều năm qua rồi vẫn còn có dâm ý với tỷ tỷ ta…”

“Tục tĩu! Đây chính là thầm mến. Ngươi có hiểu hay không ?” Mập mạp gã vào trong bụi rậm giải thích, một bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, không hề đỏ mặt chút nào.

Xế chiều, Chánh Thông Đấu Giá Phách Mại Hành đấu giá chiến tộc cổ binh ba tư đức cũng đã đến hồi kết.

Kết quả cuối cùng là tám mươi vạn kim tệ.

Ngay khi biết được tin tức này mập mạp liền nhảy dựng lên nói: “Có điều mờ ám, nhất định có điều mờ ám trong đây.”

Mạp mạp vỗ đùi khẳng định: “Dựa theo tình thế buổi trưa không phải sẽ vượt qua trăm vạn kim tệ sao, cho dù là vượt qua một trăm năm mươi vạn cũng không quá khó khăn lắm. Như thế nào lại giao hàng khi được có tám mươi vạn thôi. Chắc chắc bên trong đó có nội tình.”

Hải Vân Thiên cũng rất tức giận, hắn từng đi qua trường đấu giá nên hiểu rất rõ tình huống này. Biết được giá trị chân chính của Ba tư đức cổ mâu bị lệch đi rất nhiều.

Kết quả sau khi phái người ra ngoài tìm hiểu sự tình. Hai người bọn họ lập tức ngậm miệng không nói gì. Bởi vì Chư cát gia tộc cùng với Reagan gia tộc là những kẻ khả nghi trong đó.

Các đại gia tộc ở Thiên Đế Thành liên hợp ra tay, phối hợp với nhau sử dụng mọi thủ đoạn trong bóng tối cùng với sự uy hiếp cường đại làm cho các người cạnh tranh bất đắc dĩ phải lựa chọn buông tha.

Thiên Đế Thành. Vài lão bất tử trong các đại gia tộc liên hợp lại đoạt lấy thanh Pastuercổ mâu. Chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu thanh tuyệt thế hung binh được cổ chiến tộc lưu truyền lại.

Dù sao, Pastuer cổ mâu có giá rất cao, cho dù là đại gia tộc cũng phải trắng dã mắt ra mà nhìn. Cuối cùng đành phải làm như vậy.

Mập mạp cùng Hải Vân Thiên có chút xấu hổ. Dù sao thì điều này cũng có dính dáng đến gia tộc bọn họ.

Tiêu Thần cũng không có tức giận nhiều. Thế giới này có nhiều chuyện không thể xen vào được, nếu không sẽ phải chết rất khó coi.

Bất quá các lão bất tử của vài đại gia tộc kia cũng như đã để cho Tiêu Thần một cái mặt mũi. Phái truyền nhân lưu truyền ra ngoài hắn cùng với Tiêu Thần kết làm minh hữu, không cần phải lo lắng. Chủ nhân chính thức của Pastuer cổ mâu sẽ do nhiều lão bất tử đón tiếp.

Chưa đạt đến trình độ như vậy nên Tiêu Thần cũng vô pháp hiểu được các lão bối này như thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này.

Tương đối mà nói thì kết quả này cũng đã xem như tốt lắm rồi, khi không có được tám mươi vạn kim tệ. Vô luận là ở nơi nào cũng là một giá trị lớn khiến cho người ta phải líu lưỡi.

Nhưng là Tiêu Thần biết được số tiền này rất nhanh sẽ phải chảy ra ngoài, bởi vì hắn muốn mua thiên địa linh vật. Lúc này cũng không cần mua nhân sâm, linh chi nữa. Hắn toàn quyền ủy thác cho mập mạp. Muốn hắn nhân tiện mua những linh vật quý giá.

Nghe được Tiêu Thần nói như vậy mặc dù tiền này không phải là của mập mạp nhưng hắn lại cảm giác được đau đớn cả người, khó khăn nói: “Thật sự là một bại gia tử mà, nhiều đại gia tộc có tài lực hùng hậu ở Nam Hoang cũng chưa nơi nào nhìn thấy qua một tên điên mua thiên tài địa bảo.”

Không hề nghi ngờ trong mắt mập mạp thì Tiêu Thần đúng là một bại gia tử chính nghĩa. Trong mắt của Hải Vân Thiên thì Tiêu Thần lại là một tên bị tẩu hỏa nhập ma, là một tu giả điên cuồng không thể nào cứu chữa được nữa.

“Ngươi có chắc rằng sẽ có những bảo vật chỉ trong trong truyền thuyết này chứ ?” Nhiều kim tệ như vậy Tiêu Thần cũng sợ không cẩn thận sẽ mua trúng đồ giả.

“Chỉ cần bại gia tử ngươi dám bỏ tiền ra thì tuyệt đối sẽ không phải là hàng giả. Ít nhất có được năm sáu linh vật hiếm thấy. Nam Hoang là nơi nào ? Ngàn dặm là núi rừng. Là phiến đất sinh tồn của thiên địa linh túy. Đương nhiên sẽ có linh vật truyệt thế! Một ít mà ta nói kia chính là ‘trấn điếm chi bảo’. Mỗi một cây cũng là hai ba mươi vạn kim tệ. Ngay cả một ít đại gia tộc cũng cho dù có mua được cũng cảm thấy đau xót. Khiến cho không có người mới nào dám hỏi mua. Cũng chỉ có một bại gia tử như ngươi mới dám cầm tiền làm như vậy.”

Theo dự tính sơ bộ , tám mươi kim tệ có thể làm cho Tiêu Thần có được ba huyệt đạo được thần hóa, nhưng muốn làm được như vậy thì phải mua được linh vật quý hiếm.

“Chuyện này đành giao lại cho ngươi vậy, không sợ dùng nhiều tiền nhưng phải đảm bảo rằng đều là trân phẩm quý hiếm.”

Những thiên địa linh vật bình thường đối với Tiêu Thần mà nói có tác dụng cực kì nhỏ , hắn muốn chính là tuyệt phẩm như ‘long tham’. Nhưng đó là điều chỉ có thể ‘ngộ’ chứ không thể ‘cầu’.

“Được rồi, ta đi trước giúp ngươi mua ‘cửu phẩm liên thai' đã. Hai hôm trước ta đã giúp ngươi tìm hiểu giá cả của nó rồi” Mập mạp chính là lần đầu tiên nắm trong tay nhiều tiền như vậy. Tuy không phải là của chính mình nhưng trong nhất thời hắn lại cảm giác được trong thắt lưng hắn rất nặng.

Đêm đến, bên trong Thiên Đế Thành thêm một trận đại loạn, Pastuer cổ mâu bị người khác đoạt đi!

Người được đại gia tộc đại biểu ra mua bị đánh thành một đống thịt nát, cơ hồ ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng liền có một đạo điểu quang* đem huyết mâu bay đi .

Chấn động lớn như vậy khiến cho không ít cao thủ xuất động, nhưng căn bản không thể đuổi kịp điểu quang kia.

Thẳng đến cuối chiều hôm sau mới có lời đồn rằng chủ nhân chân chánh của Pastuer cổ mâu xuất thủ. Đoạt lấy huyết mâu rời khỏi Thiên Đế Thành.

Một đêm này lại giống như hôm qua, náo nhiệt vô cùng.

Đương nhiên, đên nay chủ đạo không phải là Tiêu Thần mà là siêu cấp cường giả ở tiểu bộ lạc phương tây kia. Theo một tin tức nhỏ trong lưu truyền thì trong một đại gia tộc nào đó có một lão bất tử bị chủ nhân của Pastuer cổ mâu dánh trọng thương, thổ huyết khôn ngừng.

Cứ cho rằng có rất nhiều người đuổi theo nhưng kết quả thật đáng tiếc, không một ai có thể đem Pastuer cổ mâu trở lại.

Một đêm này có rất nhiều người không thể ngủ được.

Bất quá Tiêu Thần lại ngủ rất tốt, số lượng kim tệ lớn đã đến tay. Ngay cả tiền thuê sàn đấu giá cũng được một vài đại gia tộc kia thanh toán. Cổ binh chiến tộc bị mất đi không một chút nào liên quan đến hắn.

Chủ nhân chân chính hướng dến người mua ra tay, có người chịu nạn thay đối với hắn mà nói là một tin tức không gì tốt hơn.

Ngày thứ hai, chuyện này được truyền trong Thiên Đế Thành không ai không biết. Một vài đại gia tộc cũng bị mất hết mặt mũi nhưng không hề có bất cứ biện pháp nào.

Rời khỏi Nam Hoang đi vào Tây bộ là điều không có khả năng. Bộ lạc nhỏ trong truyền thuyết kia tuy nhỏ nhưng là hậu duệ của chiến tộc, mặc dù huyết mạch đã không còn thuần chánh nhưng cũng không phải là chuyện có thể chọc vào.

“Thú vị, thú vị thật!”

“Ha ha, đây chính là chuyện chế nhạo lớn như trời.”

Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng không ít người tiếc hận vô cùng, một kiện hung binh đã giết thần không thể ở lại Nam Hoang thật là một chuyện rất đáng buồn.

Chiều ngày thứ hai, yến hội quan trọng trong miệng của mập mạp đã bắt đầu.

Địa điểm chính là trong phủ của Mander gia tộc.

Đấu thú đại tái sắp được bắt đầu. Mạn đức gia tộc, Chư Cát gia tộc, Hải Gia chính là chủ nhân của ba đấu thú cung lớn nhất Thiên Đế Thành. Mạn Đức gia tộc nắm Thú Vương Đấu Thú Cung trong tay, Chư Cát gia tộc có Huyền Hoàng Đấu Thú Cung, Hải Gia có Hồng Hoang Đấu Thú Cung. Bọn họ chính là chủ trì của lần đấu thú đại tái này, trước đó họ mở một yến hội mời rất nhiều người cùng các đấu giả tham gia thi đấu.

Ánh sao mờ ảo, ‘cổ bảo’ của Mạn Đức gia tộc mang theo khí phách to lớn, dưới bóng đêm như là một tòa núi lớn khiến cho người ta cảm thấy áp bức trầm trọng.

“Xin đưa ra thiếp mời.” Thủ lĩnh thị vệ đứng trước cổ bảo cẩn thận kiểm tra từng tấm thiếp mời của khách nhân.

Tiêu Thần cùng mập mạp, Hải Vân Thiên đi đến thì vừa lúc đụng phải Hoffman cùng với Lý Đông Ba đi vào. Ngay khi Hoffman nhìn thấy Tiêu Thần thì đôi mắt nhuốm hồng , quay đầu lại hung hăng nhìn Tiêu Thần một cái.

Người đi ra vào cổ bảo của Mander gia tộc liên miên không dứt. Tự nhiên là có một ít quý tộc có thế lực và các siêu cấp cường giả. Đương nhiên không tthể hiếu được các thiếu phụ và các tiểu thư được.

Đại sảnh rộng lớn được trang hoàng đẹp đẽ. Tính ra cả trăm người dự tiệc cũng không cảm giác chậc chội chút nào. Khiến cho đại sảnh nỗi bật vô cùng. Đông đảo quý tộc và các tu giả tụm năm tụm ba một chỗ, liên tiếp cụng chén, nói chuyện rất vui vẻ.

Phía trước, một thanh niên có thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn vô cùng, một mái tóc màu xanh dường như có tia sáng lưu chuyển bên trên. Mặc dù đứng giữa đám đông nhưng lại có vẻ không giống như vậy, trên người có một cỗ khí chất đặc dị.

Hiển nhiên hắn chính là một người rất được hoan nghênh. Bên cạnh có không ít người nhưng hơn phân nửa đều là các tiểu thư xinh đẹp, thiếu phụ phong mãn. Đem hắn vây vào giữa. Mặc dù oanh oanh yến yến không ngừng, cử chỉ rất ưu nhã thế nhưng lửa nóng trong mắt của bọn họ lại có chút không hợp với thân phận chút nào.

“Thấy sao ? Đó chính là tên biến thái của Mander gia tộc, là anh ruột của Kanati.” Hải Vân Thiên giới thiệu sơ lược với Tiêu Thần.

Tiêu Thần cũng không phải là lần đầu tiên được nghe nói đến người được gọi là đại ca của Kanatinhưng đây rõ ràng là một thanh niên rất anh tuấn tiêu sái ,lại được các tu giả gọi là biến thái có thể thấy được sự đáng sợ và cường đại của hắn.

Từng tại trước cửa Thiên Đế Thành gặp qua, cùng trình độ với các cửu trùng thiên cao thủ mà cùng đánh với Tiêu Thần. Nhưng lam phát thanh niên này lại chưa một lần phát động công kích khiến cho Tiêu Thần không biết rõ thực lực của hắn.

“Ngươi lại có dũng khí đi đến nhà của ta ?” Một cô gái tóc xanh với đôi mắt sáng hiền lành, mái tóc dài dập dờn đi đến gần Tiêu Thần.

“Ta như thế nào không thể đến ? Ta chính là được mời đến đó.” Tiêu Thần nhìn T Kanati, không kìm hãm được nghĩ đến ngọc thể mờ ảo trong ôn tuyền kia. Trên mặt nổi lên một tia mỉm cười.

Đôi mắt to của Kanati nhất thời nổi lên lửa giận, nàng từ trong ánh mắt Tiêu Thần có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

“Xú gia hỏa ngươi rất xấu xa!” Nói xong nàng quay đầu lại hướng tên lam phát thanh niên kia gọi lớn: “Đại ca lại đây, người này khi dễ ta.”

Lam phát thanh niên nghe vậy liền hướng đến các cô gái xung quanh mỉm cười, bước tới chỗ bọn Tiêu Thần .

Cách đó không xa, Hoffman cùng với Lý Đông Ba đều lộ ra ánh mắt tươi cười đầy hả hê .

Bên kia, Hải Vân Tuyết cùng với một vài giai nhân của Nam Hoang cũng quay đầu lại chú ý đến bên này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.