Trường Sinh Giới

Chương 198: Chương 198: Phát Tiêu






Tiểu thú trắng tuyết lao ra khỏi luân hồi. mặc dù nhìn nó rất nhỏ nhưng biểu hiện lại không khác gì cơn lốc cấp mười hai khiến cho mọi người kinh động vô cùng.

Mở ra luân hồi cần lực lượng lớn như thế nào ? Một tiểu thú cao không đến một thước làm được ? Đây là một cảm giác khiến người ta không thể nào tưởng tượng nỗi. Là một tiểu thú nghịch thiên mà.

Nhất là bây giờ mọi người đang trừng mắt nhìn ngây cả người. Tiểu thú tuyết trắng đã nhảy lên lưng khổng tước vương dùng sức kéo căn hỗn độn thần vũ. Bộ dáng của nó như đang nhổ một củ cải lên vậy, không có chút nào ý thức rằng nó là vật có thể đánh nát cự sơn, là thần vật có thể đánh rơi vạn vật trên thế gian.

Ngũ thải khổng tước vương phẫn nộ trường minh nhưng thân thể nó đã bị Kha Kha định trụ rồi. Thất thải thần quang đã bao phủ cả thân thể khiến nó không thể nào phát ra một chút lực lượng nào cả. Ngũ sắc thần quang được nó liều mạng triển khai nhưng khó có thể thoát khỏi sự giam cầm của thất thải thần quang.

Kha Kha cố gắng một lúc lâu sau cũng không thể đem căn hổn độn thần vũ rút ra nó đành dùng sức bẻ qua bẻ lại một phen khiến cho khổng tước vương suýt nữa bất tỉnh. Ngũ thải thần vũ bị nó làm hổn độn một mãnh. Tiểu thú túm khổng tước bình của khổng tước vương thành hai bó lớn.

Sát khí tiến đến gần tiểu thú, thân ngoại hóa thân của bạch hổ với những kim chúc tự phù quanh thân đang hướng về tiểu thú tấn công. Tất cả những kim chú tự phù đều phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Rõ ràng là cường thịnh hơn lúc trước mất lần.

Bầu trời cũng bắt đầu rung chuyển, đó chính là sự bạo động của thiên địa nguyên khí. Năng lương vô cùng vô tận bay thẳng đến khu vực tiểu thú đang đứng trên không trung.

Hoàng kim sư tử vương cũng chọn thời khắc này ra tay. Hủy diệt chi nhãn cùng với luân hồi chi nhãn đồng thời mở ra. Hai chùm ánh sáng phát ra từ hai con mắt ấy mang theo lực lượng cường đại đột nhiên hợp lại làm một rồi bay thẳng đến Kha Kha. Huyết quang và ô quang đan xen một chỗ với nhau phát ra khí tức kinh khủng vô cùng. Lực lượng của nó mạnh mẽ mở ra một cái tử vong thông đạo trên bầu trời.

Lực lượng có tính chất hủy diệt cũng có lực lượng đến từ địa ngục luân hồi, hai lực lượng đan xen vào nhau phát vỡ mọi ngăn cản. Ngay cả thân ngoại hóa thân của bạch hỗ cũng bị cơn sóng năng lượng cường đại này đánh tan tạo ra một thông lộ.

Kha Kha đã bị một lần thua thiệt rồi, bị hắn ở sau lưng đánh vào trong luân hồi. Mặc dù thất thải quang mang hộ thể đã kịp thời hóa giải hủy diệt chi quang nhưng lúc ấy cũng bị ngây ngốc một trận. Suýt chút nữa phải ở trong địa ngục không chút ánh sáng nào. Sau khi cố gắng lắm mới mạnh mẽ mở ra luân hồi theo đường cũ chạy trở về.

Bâu giờ nó không có khả năng phạm phải sai lầm lần thứ hai này. Một đôi mắt to cảnh giác nhìn khắp bốn phương hướng liên tục. Nhìn thấy bạch hổ bay lại đây liền không có một động tác dư thừa nào mà trực tiếp phát ra ngũ trọng quang mạc công kích trước.

Bạch hổ mặc dù rất mạnh mẽ nhưng dù sao cũng không địch lại tiểu thú Kha Kha nghịch thiên này. Tất những công kích của nó đều bị hóa giải hoàn toàn. Thất thải hà quang như một ma chú không gì ngăn được, nhất phá bách phá. Phát ta tất cả những cơn sóng năng lượng công kích. Ngay cả những kim chúc tự phù quanh thân cũng bị lực lượng mạnh mẽ của Kha Kha đánh tan hơn một nữa khiến cho thân ngoại hóa thân của bạch hổ cũng bị tiểu thú giam cầm lại, sau đó tiểu thú hung hăng đập mạnh xuống mặt đất.

Oanh.

Bụi bay đầy trời, trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn sâu không thấy đáy. Thân ngoại hóa thân của bạch hổ bị đánh thẳng vào trong lòng đất.

Lúc này thì tử vong thông đạo do lực lương của hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn tạo thành đã công kích đến. Âm thanh băng toái của không gian vang lên, thanh thế đáng sợ cực kỳ.

Kha Kha rất tức giận hoàng kim sư tử vương, suýt nữa lại bị nó đánh vào trong luân hồi. Bây giờ gặp lại khiến cho đôi mắt của nó lập tức trợn tròn lên.

Xoát xoát xoát!!!

Thất thải quang mạc hình thành cửu trọng liên tiếp nhau đồng thời được nó phát ra ngoài.

Tử vong thông đạo kia bị cầm cố giữa không trung. Do không có được năng lượng duy trì nên chỉ trong một chốc đã ầm một tiếng vỡ nát hoàn toàn.

Trên bầu trời xuất hiện một đám ma vân âm trầm và kinh khủng vô cùng. Đó chính là lực lượng đến từ địa ngục. Ma vân bỗng nhiên tiêu tán khiến cho bâu trời xuất hiện cơn sóng năng lượng kịch liệt.

Hoàn hảo đấu thú thai dược dựng lộ thiên. Nếu như có quang mạc do linh sĩ chống đở mà nói thì vô luận là quang mạc hay là linh sĩ nhất định bị đánh nát.

Hắc vụ âm trầm bao phủ khắp bầu trời khiến cho tiểu thú có chút bất mãn, nó huy động hai tiểu trảo một trận phát ra quang mang sặc sở đem hắc vụ và âm khí khu trừ sạch sẽ.

Hoàng kim sư tử ở ngay phía trước nên tiểu thú bỏ qua khổng tước vương nó phát ra một tiếng hống nhỏ rồi hóa thành một đạo bạch quang bay qua. Đương nhiên có thất thải hà quang bay trước. Nó không chút sợ hãi hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn của hoàng kim sư tử vương.

Âm thanh ‘oanh oanh’ vang lên không dứt. Lực lượng đáng sợ của hủy diệt và luân hồi đều bị tiểu thú mạnh mẽ đánh vỡ nát. Chỉ trong phút chốc nó xuyên qua công kích của hoàng kim sư tử vương liền nhảy lên trên chiếc đầu ở giữa của hoàng kim sư tử vương.

Một đôi tiểu cước dùng sức cào cấu. Hung găng đạp lên hủy diệt chi nhãn của hoàng kim sư tử vương. Hoàng kim sư tử vương uất ức muốn rống giận nhưng con mắt dựng đứng ấy sau khi bị thất thải hà quang giam cầm khiến cho huyết quang không cách nào phát ra ngoài được. Nếu như nó muốn cậy mạnh mà phá vỡ mà nói thì đầu của nó sẽ là vật đầu tiên bị lực lượng hủy diệt đánh nát.

Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến trước màn hình thủy tinh như đã hóa thạch hoàn toàn. Tiểu thú sau khi trở về từ luân hồi vẫn rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi những thánh thú khác không còn chút lực phảng kháng nào cả. Thất thải thần quang của tiểu thú so với trước đó lăng lệ hơn không ít.

“Y nha….” Kha Kha lên tiếng như đang muốn hỏi: “Phục hay không ?”

Từ trong mắt của hoàng kim sư tử vương nhìn thấy được nó rất tức giận, mặc dù có chút uất ức nhưng nó cũng bất lực. Đối với một tiểu thánh thú nghịch thiên như nó mà mà nói thì thất bại là điều không thể tưởng tượng được. Thiên phú cường đại khiến cho chủng tộc này của nó vẫn đứng ở trên đỉnh cao nhất. Dường như đã không có địch thủ.

Chúng tộc này của nó đều là đơn truyền. Nếu như không tìm kiếm một bạn lữ từ một tộc khác thì chủng tộc của nó có nguy cơ sẽ bị diệt. Qua mấy ngàn năm cũng khó có thể tìm thấy một con xuất hiện trên thế giới này. Hiện tại chỉ còn có mỗi mình nó thôi, quả là một thiên địa dị thú rất mạnh mẽ.

“Nhận được một chút tin tức rồi. Hoàng kim sư tử vương kia không có chủ nhân, chỉ có một người hầu đi theo nó mà thôi. Bất quá người hầu kia của nó có thực lực cường đại quá kinh khủng đi!”

“Thú vi tôn, nhân vi phó. Có thể nói rõ ràng hoàng kim sư tử này là một chủng tộc có lai lịch rất lớn nên mới có một người với thực lực cường đại làm người hầu của nó.”

Chuyện này không có gì là lạ cả. Phải biết rằng trong truyền thuyết có một ít tộc thần thú.

Những người trong khu khách quý chử ‘Thiên’ đã lấy được một ít tin tức từ thủ hạ đưa lên.

Biểu hiện trước kia của hoàng kim sư tử vương quá mức chói mắt đi khiến bọn họ phái ra rất nhiều người đi điều tra.

Theo truyền thuyết thì trên thế gian này có một ít chủng tộc cường đại vô cùng có thể cùng với long tộc tranh phong. Thậm chí có thể đồ long.

Sau khi có được tin tức thì không ít lão già đã đem hoàng kim sư tử vương đặt ở trong mất chủng tộc đó. Nhưng bọn họ không thể nào khẳng định được bởi vì họ có rất ít những nghi chép từ những chủng tộc đó lưu lại.

Tiêu Thần ở trong gian khách quý khu chử ‘Thiên’ này ghe được một ít chuyện. Hắn không khỏi nghĩ đến Nhất Chân hòa thượng. Bọn họ có một quyển cổ thư như vậy, bên trong đó nghi lại rất nhiều man thú. Nhất Chân hòa thượng từng nói qua Kha Kha có lẽ là một trong những thiên địa dị thú cường đại ấy. Chẳng lẽ nói hoàng kim sư tử vương cũng là một trong những dị thú đó ?

Mấy lão già trong khu khách quý chử ‘Thiên’ này mặc dù có được một chút tin tức của hoàng kim sư tử vương nhưng do tuyết trắng tiểu thú hoàng không xuất thế cho nên lúc này lại càng coi trọng Kha Kha hơn. Lại tiếp tục phân phó thủ hạ cho dù phải đào xuống ba tất đất cũng phải thăm dò cho bằng được lai lịch của Kha Kha.

Điều này khiến cho Tiêu Thần âm thần nhíu mày.

Đương nhiên cũng có người càng coi trọng hoàng kim sư tử vương. Trong một gian khách quý truyền ra âm thanh già nua: “Ta cảm giác được hoàng kim sư tử vương này chưa đem tiềm lực của bản thân kích phát ra hết.”

“Nó rốt cuộc có lai lịch gì ?”

“Có một khả năng rất lớn chính là…Nhất Tôn Phật Đà.”

Những lời Tiêu Thần không có khả năng nào nghe được. Trên thực thế thì âm thanh trong phòng rất lớn nhưng lại không phát ra ngoài một chút nào. Như bị một lực lượng kì dị cắn nuốt tất cả.

Bên trong chiến trường, Kha Kha đã giẫm lên đầu hoàng kim sư tử vương khiến nó choáng váng. Rồi sau đó dùng sức đạp mạnh xuống đất khiến cho mặt đất lại xuất hiện thêm một hố sâu khủng bố.

Không thể không nói tiểu thú mặc dù có chút ngoan độc nhưng nó cũng rất thiện lương. Dường như không xuất hiện một chút sát tâm nào cả. Mặc dù suýt nữa nó đã bị hoàng kim sư tử vương đánh thẳng vào trong luân hồi. Bất quá sau khi nó hết sức phấn khỏi đáp xuống mặt đất thì sự phấn khởi ấy của nó đã biến mất hoàn toàn.

Tiểu thú liếc mắt một cái liền nhận ra sự dị thường của Tiểu Quật Long. Thân thể mặc dù đang đứng thẳng ấy nhưng như đã đoạn tuyệt sinh cơ rồi. Kha Kha liền hóa thành một đạo bạch quang chỉ trong sát na bay thẳng đến trước người Tiểu Quật Long.

“Y nha….” Nhẹ giọng gọi Tiểu Quật Long nhưng lại không có chút phản ứng nào. Kha Kha rất vội vàng và phẫn nộ nhìn vào những thánh thú trong sân. Nó kiềm nén sự phẫn nộ lại mà đem bảo thụ trên đầu xuống đặt vào trong ngực đã bị xé rách của Tiểu Quật Long. Sau đó dùng tiểu trảo di chuyển một chút, một chuỗi thất thải hà quang bị nó đánh vào trong cơ thể Tiểu Quật Long.

Hoàng kim sư tử vương, khổng tước vương, kim tử, bạch hổ đều tụ tập lại cùng nhau đứng nhìn chăm chú vào tiểu thú.

Kha Kha thông qua thất thải thần quang có thể cảm nhận được từ trong cơ thể của Tiểu Quật Long có khí tức của các thánh thú đứng đối diện. Bất quá nó cũng cảm giác được một cổ sinh cơ như có như không.

Nhìn thấy Tiểu Quật Long bị thương nặng như thế không biết có thể sống lại được hay không khiến cho Kha Kha nỗi giận lôi đình.

Tiểu thú này là lần đầu tiên nỗi điên như vậy. Nó đứng giữa sân vươn một móng vuốt ra chỉ tất cả các thánh thú ở trong sân. Đương nhiên là Xích Long Vương ở một bên cũng được nó xếp vào chung một nhóm. Nó y nha không ngừng như đang muốn nói là sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên nào.

Mục tiêu đầu tiên của Kha Kha chính là Xích Long Vương. Nhưng ngay khi nó muốn vọt tới tấn công thì hai mắt đang nhắm của Tiểu Quật Long khẻ run nhè nhẹ. Sau đó một tia ba động kì dị được nó truyền ra ngoài do thần thức phát ra.

Lập tức khiến cho Kha Kha đang nỗi giận lôi đình dừng lại. Nó nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Quật Long. Nó không nghe nhầm, chính là âm thanh của Tiểu Quật Long truyền vào trong lòng muốn cho Kha Kha không đả thương Xích Long Vương.

Kha Kha trừng mắt nhìn XÍch Long Vương một cái sau đó nó tiện tay xuất ra thất thải thần quang đem Xích Long Vương bị trọng thương bao phủ vào trong sau đó ‘quăng’ ra bên ngoài đấu thú thai.

Xích Long Vương nhất giờ giận dữ vô cùng, ngay khi vừa tiếp đất nó muốn tiến lên nhưng phát hiện ra thần thông Kha Kha thi triển chính là đại thần thông của Long Tộc cho nên cuối cùng nó nhịn xuống.

Thân hình Kha Kha chợt lóe lên một cái đã xuất hiện phía trước tứ đại thánh thú.

Tiểu thú nỗi điên rồi!

Thất thải thần quang hoành tảo tứ thánh thú. Bây giờ nó không giữ lại chút lực lượng nào cả. Tứ thánh thú cứ việc hung hăng chống lại nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay ra xa. Bọn chúng đều phun máu tươi ra.

Trong lòng Tiêu Thần giật mình vô cùng. Trên Long Đảo hắn đã từ Ranno và Tử Long Vương biết được Kha Kha có tu luyện thần thông của Long Tộc. Thần thông của Long Tộc một khi tu luyện đến cảnh giới đại thành có thể giam cầm tất cả, ‘Tảo lạc’ tất cả, tiêu diệt tất cả. Tiểu thú rõ ràng đã tiến bộ rất lớn, không chỉ là giam cầm đơn giản trong quá khứ nữa. Bây giờ nó đã học được thần thông ‘Tảo lạc’ rồi.

Tứ thánh phẫn nộ vô cùng. Như thế nào lại bị một tên tiểu bất điểm đánh bay chứ. Tổn hại tôn nghiêm của bọn chúng trầm trọng. Bạch hổ phát ra một tiếng hống dài, kim tử phát ra một tiếng bạo khiếu kinh thiên xông lên trước tiên. Khổng tước vương và hoàng kim sư tử vương cũng bay lên sau đó.

“Y nha y nha….” Tiểu thú đã nỗi điên lên nên khi ra tay không lưu tình chút nào. Nó như đang giận dữ hô lớn: “Đi chết đi….Các ngươi đi tìm chết hết đi.”

Dưới âm thanh vỡ nát vang lên thì những kim chúc tự phù quanh thân thể Bạch hỗ bị vỡ nát hoàn toàn. Thân ngoại hóa thân của bạch hổ như bị một tòa cự sơn đè lên, thân thể nó bị mười tám đạo quang mạc đảo qua khiến nó nát bấy. Không còn tồn tại chút gì cả, bản thể của bạch hổ ngay lúc đó cũng hộc máu ngã xuống đất lăn lộn liên tục.

Cửu đạo bất tử thân của kim tử đem tiểu thú vây quanh đã bị Kha Kha nỗi điên lên đánh tan ba đạo chân hồn. Ba bất tử thân bị hỏng ngay tại chổ. Sáu thân ảnh còn lại vội vàng hợp nhất lại chật vật chạy thoát ra ngoài.

Khổng tước vương cùng hoàng kim sư tử vương nhìn thấy tất cả liền cố gắng dừng thân hình lại đứng giữa không trung.

Đây là một mặt Kha Kha chưa từng thể hiện ra lần nào. Sự phẫn nộ của tiểu thú rất đáng sợ.

Sưu!!!

Kha Kha hóa thành một đạo bạch quang truy kích kim tử liên tục. Đồng thời thuận tay đánh ra mười tám đạo quang mạc hung hăng bay về phía bạch hỗ.

Trong vô thanh vô tức khiến cho nữa đoạn thân thể của Bạch Hổ bị hỏng mất rồi. Chỉ còn lại nữa đoạn thân thể huyết nhục mơ hồ không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Mắt thấy không thể nào sống nỗi nữa.

Kha Kha chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp Kim Tử. Thất thải thần quang được phóng ra một lần nữa. Lại có hai đạo chân hồn từ trong kim tử bị nó mạnh mẽ đánh bay ra ngoài.

Cả tòa đấu thú cung như đã nỗi điên lên. Tất cả mọi người đều đứng lên la hét một cách điên cuồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn thôi tiểu thú lại có thể đánh chết bạch hỗ. Chính là vương tộc trong thánh thú đó. Tiểu Bạch Hổ có vẻ hiểu rõ những chân truyền của bạch hổ nhất tộc, lại được ‘thiên’ ban thưởng thần văn trong người. Tương lai không thể nào đo lường được lại bị một tiểu thú trắng như tuyết mạnh mẽ đồ sát.

Mà Kim Tử chính là hậu duệ của thiên thần cũng bị nó truy sát không thôi. Bị đánh ra bốn đạo chân hồn. Mặc dù có chín cái mạng cũng không đủ dùng.

@Có nhầm không nhỉ ? Mình kiểm tra kỹ lại thì Kim Tử bị đánh chết năm chân hồn rồi mà ? Sao lại viết có bốn thế kia ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.