Trường Sinh Giới

Chương 406: Chương 406: Mang Kha Kha quay về Tử Giới




Mái tóc xanh lá cây trên đầu Dạ Xoa Thiên vương dựng thẳng, giống như ngọn lửa Địa Ngục đang hừng hực thiêu đốt. Một cỗ dao động năng lượng ngập trời mênh mông cuồn cuộn khắp tứ phương khiến vòm trời này liền nứt vỡ. Từ trong đôi mắt hắn phát ra ánh sáng đáng sợ , so với cái giá rét tháng chạp trời đông thì còn lạnh lẽo hơn.

Một tay bị đánh nát, một tay bị chặt đứt. Ngay cả như thế, hắn cũng không có dao động chút nào , trong mắt kia chỉ có sát ý lạnh lẽo với ánh sáng đã hóa thành thực chất đâm nứt toác không trung.

"Rống. . ."

Tiếng gầm gừ rung động khắp nơi làm trời cao rung chuyển mạnh. Các dị tộc vương thực lực hơi yếu suýt nữa bị chấn bất tỉnh, vài tên vương giả bên cạnh liêu xiêu người suýt ngã.

Dạ Xoa Thiên vương không lùi mà tiến tới, quanh thân bộc phát ra hào quang xanh lóng lánh chói mắt, xương cốt va vào nhau lách cách lạch cạch, bắp thịt trên hai vai nhúc nhích. Không ngờ trong phút chốc lại mọc ra tay mới.

Lần trước hắn tại Tế Đàn của Cự Nhân tộc đã bị hư ảnh tổ tiên Cự Nhân tộc đánh cho trọng thương, lâm vào cảnh cực kì nguy hiểm. Rồi sau đó tức thì lại bị Tiêu Thần chụp vỡ nửa trái tim, thiếu chút nữa bỏ mạng như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì vậy lại khiến hắn đột phá, tu thành thân thể bất tử bất diệt. Đây chính là sự cường đại của Dạ Xoa Tộc, càng đánh càng mạnh.

Đương nhiên thân thể bất tử bất diệt chỉ là một cách nói khoa trương. Đến ngay cả thần thông biến thái loại nhất Mệnh Vận Song Sinh Tử còn đều bị đánh bại, huống chi thuật thân thể tái sinh này của Dạ Xoa Vương?

Song chưởng lại tái sinh, Dạ Xoa Thiên vương bắt đầu khởi động năng lượng ngập trời công kích Tiêu Thần. Phong ba như sóng cuộn dữ dội khiến người ta sợ hãi, giống như sao băng đầy trời đâm xuống mặt đất với tính hủy diệt mãnh liệt mênh mông. Mặt đất không ngừng sụp đổ, nứt ra, đất đá bay loạn.

Cùng lúc đó. Kha Kha đánh tới, Tiểu Thú không có nóng lòng mở Thất Nhạc Viên ra để tiếp ứng Tiêu Thần, mà là lựa chọn đứng chung một chỗ cùng hắn công kích Dạ Xoa Vương. Bởi vì, bất kể ai khi thấy Thất Nhạc Viên đều phải tránh lui, nó sợ Dạ Xoa Thiên vương sợ quá chạy mất.

Thất Thải hào quang ( bảy màu) lóng lánh. Tiểu quỷ phát huy ra đại thần thông của Long Tộc quét ngang Dạ Xoa Vương. Đồng thời lúc đó, Nghịch Long Thất Bộ của Tiêu Thần cũng bước ra, Chiến Kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng ngang trời chém xéo xuống, hơn nữa Thiên Âm chữ " Ông" không dấu diếm chút nào cũng rung động ra.

"Ầm ầm ầm "

Đất trời rung chuyển, đầy trời đều là hào quang chói mắt. Sức mạnh của cảnh giới Chí Nhân va đập mạnh vào nhau rồi quét đi tứ phương. Các dị tộc vương vọt tới chung quanh đều bị đánh bay đi ra ngoài.

Tiêu Thần cùng Kha Kha hợp nhất lực lượng đã phá được những tia chớp xanh đầy trời. Phá tan những trận sóng năng lượng lớn lao dồn dập của Dạ Xoa Thiên vương. Hết đợt này tới đợt khác đã chấn vỡ những quầng sáng năng lượng mãnh liệt mang tính hủy diệt ập đến .

"Phốc "

Dạ Xoa Thiên vương miệng phun máu tươi. Hắn vừa bị Thất Thải hào quang của Tiểu Thú Kha Kha nện trúng năm cái, tức thì bị Chiến Kiếm trong tay Tiêu Thần phát ra cầu vồng chém bay một mảng lớn mái tóc dài màu xanh biếc. Gương mặt anh tuấn cũng bị rạch một vệt rách thật dài, sâu đến mức có thể thấy được xương cốt. Máu tươi cứ ròng ròng nhỏ giọt.

Tiểu Thú Kha Kha lập tức lấy Thất Nhạc Viên phủ xuống. Nhưng mà Dạ Xoa Thiên vương quả thật là người quyết đoán . Ngay cả bị tổn thất nặng mà tâm tình vẫn bất loạn, đôi mắt vẫn rét lạnh như băng, vô cùng trấn tĩnh mà bay ngược lại, tránh thoát Thất Nhạc Viên.

Cùng lúc đó. Các dị tộc vương đồng loạt xông lại, các loại thần thông chiến kỹ tung ra không dứt nhằm vây công Tiêu Thần cùng Tiểu Thú.

Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên cảm giác sắp hóa thành Hư Vô. Lực lượng của Thế giới Tử Vong xuất hiện đang muốn cưỡng bức mang hắn về thế giới Tử Giả!

Tiêu Thần lập tức cảm giác đại sự không ổn. Gần đây bởi vì tu vi không ngừng tăng lên, thời gian hắn ở lại thế giới này càng ngày càng dài nên đã sơ sót về vấn đề này.

Hiện tại nếu như bị cưỡng bức mang về Tử Giả Thế Giới, như vậy những nguyên liệu quí báu để sống lại thu thập trong không gian Giới Chỉ tất nhiên sẽ hóa thành Hư Vô.

Kha Kha phát hiện ra tình trạng của hắn, ngay lập tức xông đến lấy Thất Nhạc Viên bao phủ hắn.

Xoẹt

Hào quang lóe lên, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Thất Nhạc Viên thì lực lượng của Tử Giả Thế Giới đã bị ngăn cách. Sự liên lạc với hắn chỉ còn như ẩn như hiện. Một lát sau, lực lượng của hắn đã bị biến thành không lại khôi phục. Cũng vào lúc này, lực lượng của Thế giới Tử Vong hoàn toàn biến mất.

Trong lòng Tiêu Thần thất kinh. Hắn tìm cơ hội lại lần nữa lao ra khỏi Thất Nhạc Viên. Kết quả phát hiện cũng không hề bị triệu hoán quay về thế giới Tử Giả.

Điều thật sự là kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ Thất Nhạc Viên có thể cắt đứt lực lượng của Tử Giả Thế Giới!

Mặc dù phát hiện sự thật làm hắn mừng vui bất ngờ này, nhưng Tiêu Thần vì sự chắc chắn vẫn đem không gian Giới Chỉ ném vào trong Thất Nhạc Viên.

Giờ phút này. Các vị vương đều thẹn quá thành giận. Nhiều người như vậy chẳng những không thể bắt được Tiêu Thần, vẫn còn tổn thất vài vị vương giả. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Họ vội vàng dốc cạn kiệt khả năng cùng công kích đến đây.

Dạ Xoa Thiên vương xương cốt toàn thân đều đang rung động kẽo kẹt kẽo kẹt, rồi lại mọc ra ba đầu sáu tay. Vết thương trên mặt cũng không được hắn chữa khỏi, cứ mặc cho dòng máu chảy xuống khiến gương mặt anh tuấn xem ra có hơi hung ác. Hắn triển khai công kích sắc bén nhất đối với Tiểu Thú vừa bay ra khỏi Thất Nhạc Viên.

Cùng lúc đó, Tu La Thiên vương cũng không hề phòng thủ mà cứ ra tay. Những sợi tóc đỏ bầm trên đầu giống như ba vạn Ma thần đang sống lại, chúng xé rách thiên địa, quấn lấy vạn vật.

Đông đảo dị tộc vương chung quanh vội vàng hỗ trợ. Thần thông chiến kỹ tầng tầng lớp lớp.

Tiểu Thú Kha Kha cầm cây Thánh Thụ nhỏ không ngừng xuất ra những vầng sáng bẩy màu về hướng Dạ Xoa Vương, tiếng ù ù không ngừng bên tai.

Ầm ầm ầm

Thất Nhạc Viên đột nhiên bao phủ xuống, ngay tại trận có ba tên dị tộc vương bị vây khốn đi vào.

Tiểu quỷ mặc dù đơn thuần lương thiện, nhưng không phải là ngu dốt. Nó hoàn toàn là đang dụ địch xâm nhập, lấy chính mình làm mồi nhử để thu hút các vị vương đến bên người.

Ba tên dị tộc vương trong khoảnh khắc bị phong bế vào trong Thất Nhạc Viên lập tức mặt xám như tro tàn, chờ đợi bọn hắn là thanh Chiến Kiếm đang nhỏ máu của Tiêu Thần.

"Phốc", "Phốc", "Phốc "

Ba vòi máu phóng lên cao. Ba chiếc đầu lâu bay xéo đi. Mấy thi thể không đầu ngã sấp xuống trên bãi cỏ thơm trong vườn.

Thất Nhạc Viên hiện ra, các vị vương liền tránh lui.

Tiêu Thần chém chết ba vị vương, rồi sau đó lập tức lao ra. Thời cơ chiến đấu mặc dù hơi trễ, nhưng hắn không muốn bỏ qua.

Bát Tướng Thế Giới thần thông hiện ra. Tám cái thế giới hư ảo xếp chồng chất lên nhau, chúng hướng về bốn phương tám hướng mà bao phủ. Các vị vương e ngại Thất Nhạc Viên, nhưng đối với thế giới hư ảo này lại không sợ. Vài cường giả liền xông đi vào.

Ầm ầm ầm

Bát Tướng Thế Giới khép kín. Các dị tộc vương bị nhốt tại trong đó muốn phá ra thì cũng gặp muôn vàn khó khăn, Tiêu Thần đang lạnh lùng chờ bốn vị dị tộc vương cũng không quay đầu lại liền lọt vào Thất Nhạc Viên.

Bát Tướng Thế Giới ngay cả là vẫn còn chưa hoàn thiện, thì nó đã là một loại thần thông cực kì khủng bố. Nhưng mà lần này Tiêu Thần hiển nhiên cũng không đích thực dùng nó để giết địch, chỉ sử dụng coi như là nhà giam.

Bốn vị dị tộc vương bị mang vào Thất Nhạc Viên lập tức giống như Phượng Hoàng trụi lông. Tiểu Thú Kha Kha phủ xuống một đạo quầng sáng, bọn họ liền vô phương nhúc nhích mảy may .

Tiêu Thần không chút lưu tình, tay nâng kiếm lên chém xuống. Máu bắn tung toé văng khắp nơi, bốn vị dị tộc vương thi thể đứt đôi, chết oan chết uổng.

Đây là kết quả vô phương chấp nhận nổi. Hai mươi mấy vị dị tộc vương vây công một người một thú, kết quả sau khi khai chiến không lâu sau liền hao tổn gần nửa số vương giả.

Đến khi Tiêu Thần lại xông ra lần nữa. Dạ Xoa Thiên vương cùng Tu La Thiên vương trực tiếp giam cầm không gian. Chúng muốn cưỡng bức truyền tống đến nơi xa rồi tiến hành giết chết hắn.

Xoẹt

Bọn chúng đã thành công . Hai đại Thiên vương ra tay, thực sự đã cưỡng bức truyền tống Tiêu Thần đi ra ngoài vài dặm. Thấy kết quả này, Hoàng Kim Sư Tử Vương là người thứ nhất truy đuổi theo, các dị tộc vương khác cũng nhanh như sao băng bay đi.

Tiểu Thú Kha Kha nóng lòng. Nó vội vàng đuổi theo, nhưng trên đường liên tục gặp Tu La Thiên vương cùng Dạ Xoa Vương ngăn cản.

Tiêu Thần không chút kinh hoảng. Vốn có Bát Tướng cực nhanh, ngay cả đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không hỗn chiến cùng các vị vương. Vạn nhất bị các vị vương vây khốn thì hậu quả là khá nghiêm trọng. Phải lập tức lui về Thất Nhạc Viên.

Đến khi thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương xông tới thì Tiêu Thần không chút do dự đánh ra Vô Úy Sư Tử Ấn. Đúng lúc hai tay hợp ấn, một tràng tiếng sư tử gầm rống như trời long đất lở vang ra. Một con sư tử màu vàng to như quả núi giống hệt bản thể có một không hai của Hoàng Kim Sư Tử Vương. Ba cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét mà đánh về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương mang hình người.

Điều này làm cho Hoàng Kim Sư Tử Vương tức giận. Lấy hóa thân của hắn để công kích hắn, đây là một loại làm nhục. Hoàng kim thần quang chiếu rọi tứ phương, hắn gầm rống một hồi dài rồi đánh ra ngàn vạn đạo hào quang thần thánh. Đồng thời Ba Tư Đức Cổ Mâu nhỏ máu cũng đâm tới .

Ầm ầm ầm.

Năng lượng long trời lở đất như sóng biển quét qua vùng trời này. Hào quang chói mắt khiến tất cả mọi người khó có thể mở hai mắt ra. Mọi người bị cơn sóng năng lượng hùng vĩ dồn ép không ngừng lui về phía sau.

Vào giờ khắc này, một vị dị tộc vương khác xuất thủ, hắn tập kích đến.

Tiêu Thần hai tay kết ấn. Giống như tiên phật xuất trần, Không Linh Vĩnh Hằng Ấn có uy lực tuyệt luân. Từng chùm tia sáng không ngừng bắn ra từ thân thể hắn, rồi sau đó bộc phát toàn diện . Trong khoảnh khắc nó bao trùm lên tên dị tộc vương xông xáo kia, cuối cùng hình thần câu diệt!

Tiêu Thần đánh ra một chiêu rồi lùi xa, nhưng sau khi rời xa Thất Nhạc Viên thì hắn lại cảm giác được lực lượng của thế giới Tử Vong, thân thể lại hóa hư vô.

"Oanh "

Đất trời rung chuyển, phong ba vô tận mênh mông cuồn cuộn khắp trong viễn cổ di tích. Dao động năng lượng cường đại làm rung động thập phương.

Hai bóng hình xé rách không trung mà đến, tất cả uy áp khủng bố đều có nguồn gốc từ bọn họ.

"Là Lôi Thần vương cùng Hải Thần vương!"

"Hai vị Thiên vương đã đạt tới cảnh giới Chí Nhân!"

"Còn có Đấu Thần Vương!"

. . .

Có vài vị dị tộc vương phát ra tiếng kêu giật mình.

Lôi Thần vương cùng Hải Thần vương dắt tay nhau tới, Đấu Thần Vương cũng từ một phương hướng khác bay tới.

Tu La vương, Dạ Xoa Vương, Đấu Thần Vương, Hải Thần vương, Lôi Thần vương, năm vị cường giả cảnh giới Chí Nhân cùng tụ tập. Không sai biệt lắm thì đó là một nửa số cao thủ mạnh nhất trong Vương giả trăm tộc.

"Y nha. . ." Tiểu Thú Kha Kha cũng đã xông đến. Nó phát hiện tình huống khẩn cấp bèn lập tức vọt về hướng Tiêu Thần.

"Không vội. . ." Tiêu Thần quay về hướng Tiểu quỷ bí mật truyền âm, hắn nói: "Đi đến ngoài Tử Thành chờ ta. Hiện tại ta phải phản hồi về thế giới Tử Giả ."

Ngoại trừ Đấu Thần Vương, Tứ Đại Thiên Vương còn lại đều trước tiên cứ xông về phía Tiêu Thần.

"Dạ Xoa Vương. Hôm nay nếu như ngươi phải chết chưa tới số thì với ngươi với ta đều là một loại tiếc nuối. Chờ sau khi ta huyết nhục trọng sanh thì sẽ công bình quyết đấu một trận. Đến lúc đó ta sẽ tự tay giết ngươi!" Bóng dáng Tiêu Thần từ từ nhạt đi. Trong khoảnh khắc biến mất hắn cũng quát với Tu La vương: "Kẻ thứ hai đương nhiên là ngươi."

Xoẹt

Hào quang lóe lên, Tiêu Thần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Mấy cao thủ Thiên vương cảnh giới Chí Nhân xông đến, đánh thủng cả không gian mà cũng không hề chạm vào vật gì.

"Bại hoại bại hoại bại hoại!" Tiểu Thú Kha Kha thở hổn hển trơ mắt nhìn các vị vương, rồi sau đó không hề để ý tới bọn họ nữa, nó khống chế Thất Nhạc Viên bay về phía phương xa.

Các vị vương hai mặt nhìn nhau. Nhưng không ai đi ngăn cản nó, con Tiểu Thú này quá quái dị. Có Thất Nhạc Viên ở đó mà muốn lưu nó lại thì có thế nói khó như lên trời.

"Người kia là ai?" Hải Thần vương cùng Lôi Thần Vương Cương vừa đuổi tới. Đối với thân phận của Tiêu Thần vừa biến mất cũng không hiểu biết gì.

Hoàng Kim Sư Tử Vương có tiềm lực vô hạn. So sánh các vị vương ở đây thì nó đều ít tuổi hơn. Vậy mà hiện nay nó đã đạt đến tình trạng một cước phá vỡ ngưỡng để bước vào cảnh giới Chí Nhân. Ngay cả là đối mặt cao thủ Thiên vương thì nó cũng chưa bao giờ quan tâm. Nhưng vào giờ khắc này lại trực tiếp mở miệng nói toạc ra thân phận của Tiêu Thần: "Đó là Tiêu Thần."

Tất cả dị tộc vương đều thất kinh, đoán được là một chuyện, được chứng thật lại là một chuyện khác. Đối với cái tên này bọn họ cũng không xa lạ. Tiêu Thần ngày xưa đã từng danh chấn thiên hạ, trực tiếp tham gia vào đại kiếp ngụy thần. Trong thời kì trước đây đã khống chế Hoàng Nê Thai đánh cho quần hùng thiên hạ tập thể mất tiếng.

Dạ Xoa Thiên vương lấy giọng điệu vô cùng khẳng định, lặp lại: "Không sai, hắn chính là Tiêu Thần."

Ở bầu trời phía xa, Yến Khuynh Thành cùng Ân Oánh chính mắt nhìn thấy tất cả điều này. Bọn họ trong lòng cực độ khiếp sợ, một người đã chết đi nhiều năm không ngờ lại xuất hiện hậu thế , đây chính là người đã bị Ma Tỉnh nuốt chửng đó . . . Điều này sao có thể đây? !

Nhưng sự thật liền ngay trước mắt. Kia tất nhiên là Tiêu Thần, không phải tất cả mọi thứ đều là khó có thể tin nổi như thế.

Mấy cao thủ Nhân tộc như Tuyết Vũ, Kim Tam Ức, Hải Vân Thiên cũng bởi vì đại chiến ở đây mà mà chạy tới. Mặc dù không được thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng mà cũng nghe được lời bàn bạc của các vị vương, tất cả lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Cái cái cái ...bộ khô lâu kia là Tiêu Thần? !" Đôi mắt đa tình của Kim Tam Ức mở tròn xoe, rồi sau đó hắn nở nụ cười hắc hắc nói tiếp: "Ông ông ông bạn thân này đã chết rồi mà cũng không sống yên ổn. Thật sự là rất rất rất tốt . . ."

Vào giờ khắc này, tất cả mọi người chung quanh đã biết thân phận đích thực của Tiêu Thần , ai cũng kinh ngạc.

Năm đó Tiêu Thần khống chế Hoàng Nê Thai đánh khắp cao thủ vô địch thiên hạ. Nay sau khi chết lại xuất hiện hậu thế, lập tức chiến đấu với đông đảo dị tộc vương. Hắn đánh đâu thắng đó, làm cho người ta không thể không khiếp sợ cùng cảm khái.

Khỏi phải nói, khi tin tức này lan truyền đi thì chắc chắn sẽ làm chấn động Cửu Châu cùng tứ phương thế giới.

Kim Tam Ức rất hưng phấn, không ngừng xoa tay mà lẩm bẩm: "Không không không trách được Nghịch Long vương trong trận đánh trước kia lại có vẻ mặt như vậy. Thì ra hồi đó hắn đã sớm biết. . ."

"Không ngờ hắn không bị hình thần câu diệt, còn có thể tái sinh huyết nhục . . ."

Nghe được Yến Khuynh Thành tự nói như vậy. Tiểu Dực Long Lôi Na cao hứng nói: "Tiêu Thần ca ca không chết, khi ta gả cho Tiểu Quật Long ca ca thì nhất định phải nhờ ca ấy làm người chủ trì hôn nhân." Sau khi hóa thành thiếu nữ, nàng vẫn không hề biết thẹn thùng là cái gì.

"Ta ta ta cũng có thể làm chủ hôn. Cứ gọi gọi gọi một tiếng Tam ca, ta ta ta sẽ giúp ngươi." Kim Tam Ức rảnh rỗi cũng sán lại.

Tiểu Dực Long Lôi Na không cảm kích chút nào đáp lại: "Ta ghét nhất đôi mắt đa tình của ngươi. Lại còn muốn nhờ ta giúp ngươi đưa thư tình cho Yến tỷ tỷ. Nói cho ngươi đừng hy vọng nữa . . . Yến tỷ tỷ có lập gia đình cũng sẽ gả cho Tiêu Thần ca ca."

"Ngươi ngươi ngươi tiểu nha đầu này thì biết cái gì. Chả lẽ chưa nghe nói đến một đôi mắt đa tình dịu dàng nhất sao?"

. . .

Trong Cốt Tỉnh ở Tử Giả Thế Giới, Tiêu Thần lẳng lặng ngồi yên. Cho đến một ngày một đêm sau thì thân thể dần dần hóa hư vô, sau đó không lâu được chuyển đến Cửu Châu, xuất hiện ở trước Tử Thành.

"Y nha y nha. . ." Kha Kha đã đợi một ngày một đêm, trong lòng tiểu tử kia thấp thỏm bất an. Nó sợ đây chỉ là một giấc mộng. Nay thấy Tiêu Thần xuất hiện, nó lập tức hoàn toàn thả lỏng.

Tiêu Thần nở nụ cười, vuốt vuốt cái đầu lông xù của nó mà nói: "Đưa cây Thánh Thụ nhỏ cho ta. . ."

Nữ Oa Giới Chỉ khi xuyên qua hai giới mà không tổn hại. Còn gốc Thánh Thụ cũng là thánh khí của tồn tại vượt qua Bán Tổ, xem ra cũng có thể bình yên đi lại giữa thế giới Tử Vong cùng Cửu Châu.

Hắn mơ hồ giải thích một hồi cho Tiểu Thú. Đến khi nghe nói có thể đi thế giới Tử Vong thì đôi mắt to của tiểu tử kia lập tức bừng sáng.

"Không nên làm ẩu, ngươi còn cần chờ thêm một ngày một đêm."

Tiêu Thần cũng không dám trực tiếp mang theo Kha Kha xuyên qua quay về thế giới Tử Giả, trước khi thực thi điều này hắn cần làm thí nghiệm an toàn.

"Khô Lâu Vương ngươi muốn làm gì?" Đọa Lạc Thiên Sứ Vương làm điên đảo chúng sinh kinh sợ.

"Mời đi chơi Địa Ngục một ngày." Tiêu Thần bắt Đọa Lạc Thiên Sứ vương bị giam cầm trong Thất Nhạc Viên để nhập vào nhốt trong cây Thánh Thụ nhỏ . Rồi sau đó hắn bắt đầu điên cuồng tiêu hao lực lượng của mình.

Cho đến khi lực lượng hoàn toàn trôi đi sạch sẽ, hắn cầm trong tay Thất Thải Thánh Thụ cứ để mặc cho bị kéo về thế giới Tử Giả. Tất cả như hắn dự đoán. Không chỉ có Thánh Thụ không tổn hao gì, đến cả Đọa Lạc Thiên Sứ vương bị phong ấn ở bên trong cũng không việc gì.

Sau một ngày một đêm, Tiêu Thần trở lại Cửu Châu. Đi tới ngoài Tử Thành.

Kha Kha đã sớm chờ đến hết kiên nhẫn. Nay thấy hắn cầm bảo thụ trong tay xuất hiện thì Tiểu quỷ lập tức hưng phấn bay tới. Nó bức thiết muốn nhìn qua một chút thế giới ở dưới Ma Tỉnh.

Tất cả đều rất thuận lợi. Tiêu Thần mang theo Kha Kha tiến vào thế giới Tử Giả.

Khi lại trở về thế giới Tử Vong. Tiêu Thần liền phát ra uy áp, lập tức khiến cho Hỏa Chủng sinh vật trong vòng mấy chục dặm nơm nớp lo sợ. Đây là một thế giới kính trọng cường giả, tại xứ sở vòng ngoài của đại lục thì hắn đã là cao thủ tuyệt đỉnh.

"Nha. Đây chính là thế giới Tử Vong. . ." Tiểu quỷ nhìn chiến trường khắp nơi là bạch cốt tử vong với vẻ tràn ngập tò mò. Nó hỏi: "Ở chỗ sâu trong Đại lục thực sự có Quân Vương? Còn có Ma Thành cổ xưa cực kỳ giống với Tử Thành sao? Đến lúc nào chúng ta sẽ đi thăm dò chỗ sâu nhất đại lục?"

Tiêu Thần lập tức đầu óc quay cuồng một hồi, tiểu tử này ngàn vạn lần đừng có giấu chính mình len lén tiến vào chỗ sâu nhất đại lục. Vạn nhất trêu chọc xuất hiện tồn tại viễn cổ cấp khủng bố thì đó thật đúng là chịu không nổi.

"Ta muốn bế quan. Ngươi cần hộ pháp cho ta, chờ sau khi ta tái sinh huyết nhục thì chúng ta lại xuất phát." Hiện nay hắn đã luyện hóa tinh hoa huyết dịch của Quân Vương. Nay cùng với việc thu thập được không ít thi thể dị tộc vương thì đích xác có khả năng tái sinh lại huyết nhục.

"A, vậy thì được rồi." Tiểu tử kia lia mắt to ngó chung quanh, nhìn cái gì đều có cảm giác mới lạ.

Tiêu Thần cũng không trì hoãn thời gian. Hắn mang theo Kha Kha lập tức hướng về Phá Quân thành ở xứ sở phía Đông bay đi. Hắn muốn bế quan tại chỗ của Sát Phá Lang, thuận tiện xem qua xứ sở do chính mình thống trị thực chất ra sao.

Nhưng khi bay đến xứ sở này thì Tiêu Thần thất kinh. Phá Quân thành đã hóa thành phế tích, không còn tồn tại gì cả.

Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là đại chiến của Quân Vương ở chỗ sâu trong đại lục đã lan đến đến nơi này? Tiêu Thần bay lên trời, lập tức hướng về vài toà thành trì mình thống trị khác bay đi, kết quả phát hiện chúng cũng đã hóa thành phế tích.

Hắn cẩn thận quan sát vài mảnh phế tích. Phát hiện không phải là do Quân Vương tự mình ra tay hủy diệt, bởi vì dấu vết rõ ràng. Nếu như là Quân Vương ra tay, chỉ sợ một chưởng nện xuống thì không chỉ nói một tòa thành trì, ngay cả là toàn bộ xứ sở này đều phải tan thành tro bụi.

Đến khi Tiêu Thần cẩn thận sưu tầm đầu mối tại Tham Lang thành thì một cái đầu lâu đã bị tàn phá nhanh như chớp lăn về phía hắn. Nó phát ra dao động tinh thần cực kỳ yếu ớt, nói: "Đại ca, đại ca thân yêu của ta. Rốt cục ca đã trở về. Tiểu đệ tưởng phải chết rồi . . ."

Đó là một chiếc đầu lâu trắng hếu bị hủy hoại không chịu nổi, gần như là vỡ vụn. Bên trong chỉ có một chút Hỏa Chủng yếu ớt chập chờn theo gió, phảng phất tùy thời sẽ bị tắt ngóm.

"Ngươi là Sát Phá Lang, làm thế nào mà lại thê thảm như vậy?" Nay hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình, e rằng ngay cả Hỏa Chủng sinh vật thực lực yếu nhất đều có thể chiếm đoạt hắn.

Sát Phá Lang mang theo tiếng khóc nức nở, hắn nói: "Đây là phân thân của đệ hoá ra một chút Hỏa Chủng, nhưng mà chân thân của đệ so sánh với cái này cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đệ đã biết lão đại ngươi sẽ trở về, nên chia ra khối phân thân này một mực chờ ở đây."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Còn không phải do thằng cháu trai Cự Nhân Vương kia sao. Sau khi hắn đầu nhập vào một vị Quân Vương nào đó ở chỗ sâu trong đại lục liền dẫn một Khô Lâu quá mức cường đại đại sát tứ phương. Xứ sở chúng ta thống trị bị bọn họ di thành đất bằng phẳng, tất cả Hỏa Chủng sinh vật đều bị diệt sạch, hiện nay liền còn lại có chính mình ."

Tiêu Thần ở trong hang động cách chỗ này hơn ba trăm dặm đã phát hiện ra chân thân của hắn. Gia hỏa này cũng Tiến Hóa đến Hoàng Toản cảnh giới. Nhưng giờ phút này lại cực kì thê thảm. Toàn thân xương cốt đều gần như vỡ vụn . Khắp nơi đều là vết nứt, trên đầu lâu có những vết rạn giống như là mạng nhện dày đặc. Linh hồn Hỏa Chủng cũng có vẻ lờ mờ, rất hiển nhiên đã bị thương nặng.

"Cự Nhân Vương cái thằng con cháu kia thực sự không phải là người." Thấy Tiêu Thần trở về, Sát Phá Lang tức giận mắng chửi không thôi: "Không ngờ đối với chúng ta lại áp dụng kiểu tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không có buông tha một Hỏa Chủng sinh vật nào, tất cả mọi người đã tan thành tro bụi. Hắn mang theo tên Khô Lâu quá mức cường đại kia, nói nhất định phải bắt được ca, phải nghiền xương ca thành tro. Lại còn tuyên bố, trừ phi ca lẩn trốn cả đời, nếu không bắt được ca thì sẽ lấy đầu lâu của ca làm chỗ ị cho thú cưng của hắn khi màn đêm buông xuống. Đệ X tổ tông hắn, hắn cũng có dự định với khớp xương của đệ. Nói là sau khi bắt được đệ thì sẽ dùng cho thú cưng của hắn làm tổ."

Tiêu Thần vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Trước hết cứ an dưỡng vết thương cho tốt, đến lúc đó chúng ta đi lấy đầu lâu của hắn. Cho ngươi dùng làm chỗ ị khi màn đêm buông xuống."

"Đệ . . . đệ không dùng được a." Sát Phá Lang kinh dị nhìn Tiêu Thần toàn thân đều được huyết vụ bao phủ, hắn hỏi: "Lão đại. . . ca sắp tái sinh huyết nhục? Thật sự là quá tốt. Như vậy nhất định có thể đánh bại cái tên Khô Lâu quá mức cường đại đến từ chỗ sâu trong đại lục kia."

"Đó là một tên Khô Lâu như thế nào?" Tiêu Thần hỏi.

"Hắn cầm bốn thanh kiếm hỏng, tự cho mình là Đệ Nhất Thiên Hạ . Duy nhất có hắn là Khô Lâu tà môn độc tôn."

"Cầm bốn thanh kiếm hỏng?"

"Đúng vậy, hình như còn có tên gọi cổ quái gì đó. Tựa hồ gọi là Tru Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên. . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.