Trường Sinh Giới

Chương 166: Chương 166: Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi






Ánh mắt này khiến cho bốn người bọn họ khó chịu vô cùng. Thân thể Tiêu Thần lại thêm những vết thương mới.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? Thuế Phàm Cửu Trùng Thiên mà đã xem là vô địch ư ?”

“Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!!!”

Âm thanh hung tợn quanh quẩn trong đống đổ nát.

Tiêu Thần hộc ra một ngụm máu, miệng cười lạnh nói: “Ta mới đạt đến Thuế Phàm Cửu Trùng Thiên không tính là gì. Nhưng gia tộc các ngươi có thể tìm ra được một thanh niên cao thủ như vậy không ? Ta có thể hoành tảo khắp các thanh niên cao thủ đồng trang lứa ở gia tộc các ngươi. Cho ta thêm mấy năm nữa thì ngay cả các ngươi khi đó ở trước mặt ta cũng giống như là một con gà đất mà thôi, con chó sứ mà thôi, không chịu nỗi một kích.”

Tiêu Thần thất bại không phải nguyên nhân do tu vi yếu kém mà là địch nhân quá cường đại. Mỗi một người đều có bối phận cao hơn hắn. Hắn không ngừng chống lại bốn người,chỉ muốn trì hoãn thêm một chút thời gian. Dường như bị chạm phải chỗ đau, bốn người một lần nữa hung hăng hạ độc thủ, làm nhục Tiêu Thần khiến cho đầu khớp xương của hắn bị vỡ vụn thêm một vài chỗ.

“Các nhân vật lão bối bình thường không ra tay với lớp hậu bối. Các ngươi quả thực không để ý quy cũ này sao? Không biết xấu hổ à ?” Trong ánh mắt Tiêu Thần tràn đầy sự khinh bỉ.

“Hừ, quy củ là chết, người là sống. Bây giờ giết ngươi ai còn có thể phát hiện ra chứ ? Chu vi mười dặm quanh đây không có bóng người, chỉ có dã thú. Ngươi nếu như chết thì là chết minh bạch. Đúng, tất cả mọi người dều cho rằng ngươi vì tranh đoạt thánh thú trong Nam Hoang mà chết”.

“Các ngươi quả thực là vô sỉ mà! Bốn người trung niên các ngươi như thế lại liên thủ đối phó với một thế hệ hậu bối như ta. Quả thực là gia tộc bại hoại, mọi phần tử cũng là bại hoại.”

Tiếng cười lạnh quanh quẩn đống đổ nát, ánh mắt bốn người lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Thần.

“Ngươi có miệng lưỡi rất lợi hại, chúng ta cứ chậm rãi hành hạ ngươi, xem chút nữa rốt cuộc ai thống khổ hơn ai.”

“Hôm nay ra mặc dù bị các ngươi hành hạ. Nhưng bốn người các ngươi cũng chết chắc rồi.” Tiêu Thần cười lạnh nói: “Gia tộc các ngươi không phải vẫn hoài nghi thân phận của ta sao ? Ta bây giờ có thể nói cho các ngươi ta đến từ chổ sâu nhất trong Nam Hoang!”

“Không có khả năng!” Bên trong âm ảnh kia truyền đến âm thanh kinh hãi của trung niên nhân : “Chúng ta đã điều tra thật kỹ, ngươi đến từ Nhân Gian Giới không phải là từ chổ sâu nhất trong Nam Hoang kia.”

“Các ngươi có thể đi đến sâu bên trong đó mà hỏi một chút. Khẳng định có người chứng kiến ta mang theo bốn con Tiểu Long Vương từng xuất hiện quanh đây. Đó chính là Tiểu Long Vương ở sâu trong Nam Hoang này.” Âm thanh của Tiêu Thần rất lạnh lùng nói: “Các ngươi tưởng rằng sỉ nhục ta như thế là không bị gì sao ? Cứ chờ đi, các ngươi sẽ bị thần hình câu diệt.”

Nghe đến đây bốn người đều không tự chủ được mà ngừng lại, không tiếp tục ra tay nữa. Linh sĩ kia rất nhanh phóng lên cao bay vào sâu trong Nam Hoang. Ba người còn lại đứng yên giữa sân, yên lặng không một tiếng động.

Gần một khắc sau, tên linh sĩ kia bay trở lại, nhìn ba người kia gật đầu nói: “Có người từng thấy hắn cùng với vài con Tiểu Long Vương tiếp xúc qua. Ta đã giết được hai người. Nhưng theo lời nói của hai người kai thì còn có hai người khác nhìn thấy nữa, rời khỏi đó đã lâu nên ta không tìm thấy.”

Ánh mắt bốn người nhìn về Tiêu Thần không giống nhau, có chút do dự, có chút dứt khoát… biến hóa không ngừng.

Ngay lúc này thì Tiêu Thần đột nhiên quát to: “Giam cầm bốn người bọn họ!”

Bốn người nghe vậy liền muốn ra tay nhưng mà thất thải quang mang sặc sỡ muốn nghiêng trời lệch đất đã phủ xuống. Chớp mắt đã bao trùm, đem bốn người giam cầm vào trong ánh sáng chói mắt kia.

Tiểu thú tuyết trắng Kha Kha đã trở về, ôm theo một gốc hoàng kim lão tham vương dài hơn nữa thước. Đang phẫn nộ nhìn chằm chằm bọn họ. Cách đó không xa Tiểu Quật Long đang cúi đầu gào thét, ánh mắt nhìn bọn họ lộ ra hung quang.

“Hảo.” Tiêu Thần cắn răng nói: “Kha Kha cứ giam cầm họ như vậy đi, lát nữa ta sẽ tự mình ra tay.”

“Vực” của bốn cao thủ Thức Tàng Cảnh Giới đã biến mất. Hoàn toàn bị lực lượng thần dị của Kha Kha bao phủ. Bị ‘Lao ngục’ này trấn áp hoàn toàn.

Tiêu Thần cắn răng ngồi dậy rồi sau đó bắt đầu điều tức. Từng trận ánh sáng chói mắt từ trong thân thể phát ra. Đầu khớp xương phát ra âm thanh lách cách. Trải qua một thời gian ngắn ngủi vận chuyển huyền công, các đầu khớp xương đã tạm liền lại khiến cho Tiêu Thần có thể miễn cưỡng vận động được. Nắm chặt đoạn đao màu đen, thân thể của Tiêu Thần lảo đảo tiến về phía trước, không chút nương tay chặt xuống bốn cánh tay trái.

“A..”

“A..”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời khu đổ nát này.

“Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi chết liền đâu.”

Bốn người cũng không ngờ được tiểu thú màu trắng bên cạnh Tiêu Thần có năng lực có thể giam cầm bốn người bọn họ. Điều này quả thực không thể tưởng tượng được. Máu từ cánh tay cụt tý tách nhỏ xuống khiến cho mồ hôi lạnh của bọn họ không ngừng chảy ra.

“Bốn người các ngươi không phải rất thích sỉ nhục người khác sao ? Hôm nay sẽ là lúc các ngươi hưởng thụ một chút niềm vui này.”

Tiêu Thần bây giờ thật sự rất hận bốn người này. Đoạn đao màu đen kia lần nữa chém ra. Bốn cái lỗ tai rơi xuống, cùng lúc đó ánh sáng mông lung bao phủ bọn họ biến mất, lộ ra hình dáng thật sự của bọn họ. Bốn người đều có mái tóc vàng, khoảng bốn mươi tuổi. Vẻ mặt thống khổ vô cùng.

“Thì ra là người của Reagan gia tộc. Lúc đầu ta cứ tưởng là người của Chư Cát gia tộc. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua Hoffman.”

Bốn người đều lộ ra vẻ mặt oán độc hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Thần.

“Vẻ mặt này của các ngươi, ta cực kỳ ghét. Nếu nhưu cầu xin tha thứ hoặc là kêu gào đau đớn. Ít ra có thể giảm bớt một chút căm hận trong lòng ta.” Nói đến đây thì đoạn đao màu đen trong tay Tiêu Thần một lần nữa chém ra.

“Phốc phốc.”

Máu văng tung tóe, bốn chân trái đều bị Tiêu Thần chặt đứt. Lúc này trong lòng hắn không còn điều gì gọi là từ bi hay không đành lòng. Mới vừa rồi bị bốn người hạnh hạ khiến cho đầu khớp xương của hắn bị gãy vài chổ, trong lòng hắn đang ngùn ngụt lửa giận.

“A..” “A..”

“A..”

Đau nhức khiến cho bốn người không thể không kêu thảm thiết. Căn bản không thể nào chịu đựng sự thống khổ này.

“Ta vẩ miệng của Hoffman, đó là hắn đáng bị như thế. Giết người phóng hỏa, cưỡng gian nữ đệ tử. Chuyện xấu nào hắn cũng dám làm. Nếu như không phải cố kỵ gia tộc của các ngưoi thì ngày đó ta đã giết hắn rồi!” Lời nói của Tiêu Thần rất lạnh lùng “Các ngươi sĩ nhục ta, chẳng qua là vì một tên bại hoại mà báo thù thôi hay là vì lý do nào khác ? Bây giờ gậy ông đập lưng ông rồi. Các ngươi không phải muốn đày đọa ta đến chết sao ? Ta sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị này”.

Tiêu Thần liên tục đánh ra bốn chưởng, đem các đầu khớp xương của bốn người đánh nát.

Nếu như đã là tử địch rồi thì đương nhiên không có bất cứ sự nhân từ nào để nói đến.

Nhân từ với kẻ khác là tàn ác với bản thân. Tiêu Thần quyết tâm không buông tha bọn họ. Giơ tay chém xuống, bốn chân phải của bọn họ cũng đã đoạn lìa khỏi thân thể.

“Tiêu Thần ngươi sẽ không chết tử tế.”

Bốn người mắng chửi rất ác độc.

“Các ngươi không phải nói là giết ta dễ dàng như nghiền nát một con trùng sao ?”

Tiêu Thần lần nữa huy động đoạn đao. Hai tay cùng với hai chân của bọn họ đã đứt rời. Máu chảy lênh láng, mùi máu tanh tràn ngập trong rừng.

Tiêu Thần mang theo bốn người trực tiếp ném vào trong ổ kiến. Kiến độc trong rừng rậm rất hung hãn, chỉ trong chốc lát đã bò đầu lên thân thể của bọn họ.

Âm thanh thảm thiết làm cho da đầu người khác tê dại, hết sức thống khổ và thê lương.

Một khắc sau Tiêu Thần đi đến nói: “Để cho ta các ngươi thỏai mái một chút!”

Giơ tay chém xuống, sau khi bốn ánh sáng lóe lên thì bốn đầu người đã rời khỏi cổ. Bay lên trên một ngọn cây ở xa xa. Mùi máu tanh tràn ngập khu rừng.

Tiêu Thần mang theo Kha Kha và Tiểu Quật Long rời khỏi, đi đến một hang động bí ẩn bắt đầu chữa thương. Bị gãy đầu khớp xương đối với cảnh giới Thuế Phàm Cửu Trùng Thiên của Tiêu Thần mà nói cũng không tính là thương thế đáng sợ. Hắn tu luyện chính là bảo thể chi thuật. Muốn đem thân thể của mình trở thành vũ khí có thể đối kháng với thần khí. Thân thể rất kiên cường và dẻo dai. Bất quá phải trải qua ba đêm mới có thể nối lại mấy đầu khớp xương bị gãy. Trong khoảng thời gian đó từng khớp xương của hắn vang lên âm thanh rất dọa người.

Ba ngày này trong hoang mang xảy ra một sự kiện rung động không nhỏ. Bốn vị cao thủ của Reagan gia tộc bị chém đầu treo lên một ngọn cây, thu hút sự chú ý của không ít người.

Lại trải qua thêm một ngày đêm điều tức nữa. Đến ngày thứ tư Tiêu Thần mới mang theo Kha Kha và Tiểu Quật Long quay về Thiên Đế Thành. Hắn đối với chủng tộc của hai tiểu thánh thú cực mạnh không chút hứng thú. Không muốn tiếp tục ở lại tìm hiểu nữa.

Khi vừa tiến vào trong Thiên Đế Thành thì hắn đã gặp người quen. Độc Cô Kiếm Ma thân hình cao lớn đang cầm một thanh thiết kiếm cùng một người khác giằng co. Đó là một thanh niên ma tính, làm cho người khác cảm giác được sự ngang tàng vô cùng. Bên ngoài trận còn có một thanh niên tóc xanh đang mỉm cười nhìn hết thảy.

Xung quanh tụ tập không ít tu giả.

“Độc Cô Kiếm Ma cùng với Vũ Văn Phong đã khai chiến rồi!” Bên cạnh có người nhỏ giọng lên tiếng.

Đến khi Tiêu Thần đi đến giữa sân thì Dộc Cô Kiếm Ma, Vũ Văn Phong, lam phát thanh niên giống như có cảm ứng đều quay lại nhìn hắn. Tiêu Thần cảm giác được một cỗ áp lực cường đại, lực lượng trong cơ thể nháy mắt được kích phát ra.

“Ầm.”

Tứ đại cao thủ phóng ra năng lượng ba động cường đại khiến cho xung quanh đó xuất hiện ‘Vực’!

Đúng lúc đó thì Ngũ Hành Phong cùng với hai người ở tại đây phát ra năng lượng ba động cực mạnh.

“Ầm”

“Vực” được xuất hiện vô hình kia đột nhiên được gia tăng mạnh thêm.

“Có ý tứ!”

Cách đó không xa truyền đến âm thanh kiêu ngạo. Lại có người từ một hướng khác đi đến.

Ngay lúc này, do các thanh niên cao thủ kích phát ra ‘Vực’ khiến cho ‘Vực’ trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.