Trường Sinh Giới

Chương 177: Chương 177: Khai Khải Thân Thể Bảo Tàng






Pastuer cổ chiến mâu với thần huyết luôn luôn chảy xuôi được Tiêu Thần cắm vào tảng đá trước mặt. Thần huyết không ngừng nhỏ xuống rồi sau đó biến thành một điểm sán nhỏ biến mất tại không trung. Một cổ sát ý đến từ thượng cổ chiến tộc lúc nào cũng tràn ra ngoài.

Không thể nghi ngờ rằng Pastuer cổ mâu này đã từng thí thần này có uy lực không thể nào tưởng tượng được. Chỉ là hai huynh đệ Lanmu không cách nào phát huy được uy lực chân chính của nó. Cổ chiếm mâu bị bọn họ nắm trong tay thực sự có chút uổng phí.

Tiêu Thần tin tưởng rằng cổ chiến mâu nhất đinh không phải là vật bọn họ có thể nắm giữ trong tay được mà trưởng bối hoặc sư phụ của bọn họ đang có một hành động lớn ở Thiên Đế Thành. Nếu không sao lại mang theo hung khí thí thần này đi đến nơi đây chứ ?

Lúc này Tiêu Thần không tiếp tục lo lắng nhiều điều như vậy. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đình viện chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào trạng thái huyền ảo.

Ức vạn ting quanh rơi xuống, những ngôi sao đầy trời như đã đến gần trước mắt Tiêu Thần xẹt qua từng đạo ánh sáng chói mắt rồi biến mất. Đó chính là lưu tinh, là tính mạng vẫn lạc, đó chính là mộng cảnh bị vỡ nát….

Linh giác của Tiêu Thần như ở trên chín tầng trời, thần thức của hắn như xuyên khắp không gian tiến nhập vào trong biển tinh không. Thần thức ngưng luyện như hóa thành một khỏa tinh thần sáng rực rỡ trong tinh không rộng lớn này.

Hắn như đã gia nhập vào trong quần tinh này. Đây quả thực là cảm giác rất kỳ quái, dường như mỗi một khỏa tinh thần chính là một tính mạng của một người. Chẳng lẽ tinh thần này cùng với tính mạng bên dưới mặt đất có liên qua với nhau hay sao ? khẳng định không phải vậy, chỉ là do vạn vật trên thế gian này đều có liên hệ nhân quả mà thôi.

Thần thức của Tiêu Thần đang phá vỡ từng đạo sương mù ở tinh không này, từ từ hướng về bảo tàng phát ra ánh sáng rực rỡ kia đi đến.

Đúng rồi! Hắn bổng nhiên tỉnh ngộ ra. Nơi đây đâu phải là tinh không gì đâu mà chính là thần thức hải của hắn mà. Hắn đang tiếp cận bảo tàng đang phong ấn kia.

Thần thức hải của tu giả chính là một vũ trụ nhỏ sao ? Vì sao lại có thiên địa huyền hoàng, tinh thần vũ trụ như vậy ? Chẳng lẽ mỗi một người chính là một vũ trụ độc lập sao ?

Chẳng phải nói rằng mỗi người đều là một thiên địa sao ?

Trong lòng Tiêu Thần xuất hiện ngàn vạn suy nghĩ thì thần thức của hắn đang du ngoạn khắp nơi trong thần thứ hải. Đi lên bắc đẩu thất tinh, tử vi đế tinh. Quan sát khắp thiên hạ rộng lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Ở nơi đây hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Đâu chính là sâu trong thần thức hải bị phong ấn ? Không thể không phong ấn rồi, nó quá mức rộng lớn đi. Rất dễ khiến cho người ta bị lạc nơi đây. Cứ như vậy mà quan sát thì tiềm năng của mỗi người là vô cùng vô tận. Đối với đại thiên địa bên ngoài thì thiên địa ở bên trong thần thức hải rất giống nhau.

Trong ‘tâm’lớn bao nhiêu ? Thế giới to lớn như thế nào ?

Thiên địa vạn vật đều ở trong lòng ta. Tiêu Thần nhìn lên bầu trời đầy sao có một tia cảm khái không nói nên lời.

Bảo tàng chi môn ở trong bầu trời sao này. Đối diện với một thế giới rộng lớn này hắn không hề cảm giác được mình nhỏ bé chút nào. Bởi vì tất cả đều ở trong tâm của hắn, được hắn dung nạp, được hắn nắm trong tay.

Một tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững ở trong tinh hải, Tiêu Thần bay thẳng đến đó, khẽ mở cánh của lớn bên ngoài.

Kha Kha mệt mỏi muốn ngủ gật, cái đầu đầy lông thỉnh thoảng gục lên mặt đất. Tiểu Quật Long chỉ lẳng lặng nằm trong một vườn hoa nhỏ. Đôi mắt như hai khỏa minh châu sáng rực trong đêm.

Còn tiểu bạch quy kia lại có một bộ dáng khiến cho người khác phải phun máu. Mặc dù có hình dạng của một con rùa bình thường như động tác lại linh hoạt vô cùng, nằm trên nóc đình viện ngửa mặt nhìn trời. Còn hai chân thì bắt chéo nhau khẽ nhịp!

Hai ‘cánh tay’ của nó rất dài, ‘tay trái’ gỗi dưới đầu, ‘tay phải’ cầm một gốc linh chi không biết đã trộm được từ nơi nào đang ăn rất ngon lành. Thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn khắp bốn phía. Hai con mắt sáng như bảo thạch, từ trong miệng không ngừng phát ra âm thanh ‘cô lỗ cô lỗ’.

Đây căn bản không phải là hình dạng của một con rùa bình thường chút nào mà lại giống như một tên bại hoại.

Ánh trăng đêm nay rất nhu hòa, ánh trăng hòa quyện với ánh sao chiếu sáng rực rỡ.

Từng làn gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi hương hoa thơm ngát bay đi khắp nơi.

Một âm thanh rất nhỏ từ bên ngoài ngoại viện truyền đến khiến cho đôi mắt đang ngái ngủ của Kha Kha lập tức tỉnh lại. Đôi mắt to sáng ngời chăm chú nhìn thẳng phía trước.

‘Sưu Sưu’ hai tiếng nhẹ vang lên, hai bóng người phóng qua bức tường tiến vào trong đình viện.

Tiểu Quật Long liền di chuyển đến trước người Tiêu Thần.

Huyết mâu đỏ sậm cắm trên mặt đất đột nhiên phát ra huyết quang chói mắt. Sát khí trùng thiên. Pastuer cổ mâu đột nhiên ‘Tranh’ một tiếng từ trong tảng đá bay ra ngoài rồi sau đó hóa thành một chuổi ánh sáng màu hồng chỉ lưu lại một chuỗi ánh sáng dài ‘phốc’ một tiếng đem hai người vừa mới đi vào đình viện đâm xuyên qua.

Máu tươi văng khắp nơi, Pastuer cổ mâu sau khi xuyên thủng hai người liền hóa thành một chuỗi ánh sáng màu đỏ bay trở về ‘khanh thương’ một tiếng cắm vào tảng đá trước người Tiêu Thần.

“Ngự…Ngự kiếm thuật ?!” Hai người kia lộ ra thần sắc khó có thể tin vào sự thật trước mắt này. Trước khi chết hai đôi mắt mở ra thật lớn. Dù sao bọn họ cũng là tu giả Thuế Phàm Tứ Trùng Thiên. Mặc dù không cách nào có thể so sánh với Thuế Phàm Cửu Trùng Thiên của Tiêu Thần được nhưng chưa có đối mặt đã giết chết bọn họ chỉ trong một kích. Điều này khiến cho bọn họ khó có thể tin đây là sự thật.

Chẳng lẽ Tiêu Thần đã chính thức tiến vào Thức Tàng Cảnh Giới rồi sao ? Đây chính là một nghi vấn của hai bọn họ trước khi chết.

Tiêu Thần mặc dù đang mở ra bảo tàng của thân thể nhưng tất cả những chuyện đang xảy ra ở ngoại giới hắn điều biết rất rõ thông qua cảm ứng trong tâm. Có thể giết chết hai người bọn họ là nhờ gợi ý của Độc Cô Kiếm Ma: “Nếu như thần thức đủ cường đại có thể vận dụng tất cả mọi vật xung quanh trở thành vũ khí của bản thân.”

Đây là lực lượng cường đại của thần thức. Thần thức chả Tiêu Thần đang hấp thu tinh hoa của bảo tàng trong thân thể nên ngày càng ngưng luyện và cường thịnh hơn rất nhiều.

Tiêu Thần biết được chuyện đêm nay hắn chiến với các thanh niên cao thủ khác khẳng định đã kinh động không ít người. Có người đoán được bây giờ hắn đang phá quan nên không muốn cho hắn thuận lợi tiến vào Thức Tàng Cảnh Giới. Thậm chí đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt hắn.

Gió nhẹ nhàng di chuyển, mùi hoa thơm ngát che đậy đi mùi huyết tinh nồng nặc. Trong tâm Tiêu Thần rất bình tĩnh, trường sinh chi lộ bất trường sinh. Đây là một con đường tu hành rất đáng sợ, không biết đã có bao nhiêu người mất mạng trên con đường này.

Linh giác của Tiêu Thần so với quá khứ nhạy cảm hơn rất nhiều. Sauk hi tiến vào trong cung điện nguy nga ở giữa thần thức hải rộng lớn hắn lặng lẽ cảm nhận những biến hóa kỳ diệu của bản thân.

Tốc độ lưu động của máu nhanh hơn nhiều. Hắn còn thoang thoáng nghe được âm thanh ‘ù ù’ trong huyết mạch truyền ra. Đó chính là âm thanh do máu chảy mà phát ra.

Còn có những tiếng nhè nhẹ được phát ra từ trong ngũ tạng lục phủ truyền ra. Giờ khắc này hắn cảm giác được từng đạo thần quang từ trong bảo tàng chi môn lao ra ngoài. Mục tiêu chính là huyết ngục của hắn, ngũ tạng lục phủ đều được tẩy lễ. Đương nhiên là bộ xương của hắn cũng không ngoại lệ, hoàn toàn được thần quang bao phủ vào trong.

Đây là sự lột xác, sự thăng hoa, là sự tiến hóa của bản thân!

Đây là một quá trình phá vỡ những ràng buộc của bản thân để bước vào một mảnh thiên địa mới rộng lớn hơn.

Linh giác Tiêu Thần càng ngày càng nhạy cảm, hắn có thể thấy được một con kim ngư đang vẫy đuôi trong ao khiến cho một vài hạt cát rất nhỏ dưới đáy ao nỗi lên. Hắn thấy được một đóa dạ lan hương trong vườn hoa nhẹ nhàng tỏa mùi thơm vào gió, thấy được những hạt phấn hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn lại nhìn thấy một con chim đi săn đêm bay một quỹ tích tuyệt đẹp, ở trên mỏ nó còn mang theo một con côn trùng.

Cứ việc khoảng cách rất xa và những cảnh vật này hết sức nhỏ bé nhưng rất cả vẫn nằm trong tâm của hắn. Hắn có thể thấy những chuyển động rất nhỏ như tất cả đang xảy ra ngay trước mắt hắn.

Tinh tiến!

Lực lượng của bảo tàng đang được mở ra!

Hắn sắp sửa bước vào cánh cửa Thức Tàng Cảnh Giới.

Nhưng trong lúc này ở trước cây bồ đào ở trong viện bổng nhiên xuất hiện một bóng đen.

Không có bất cứ tia sanh mệnh ba động được truyền ra ngoài cũng không hề có bất kì hơi thở nào. Nếu như không phải nơi đó có một bóng người thì không cách nào làm cho người khác tin rằng có một người đang đứng nơi đó.

Tiểu Quật Long chậm rãi đi về phía trước, Kha Kha cũng cẩn thận đề phòng. Hai tiểu thánh thú đã cảm nhận được sự nguy hiểm quanh đây.

Bổng nhiên bóng người ở dưới gốc cây bồ đào bắn ra hai đạo thần quang rực rỡ bay thẳng đến tòa giả sơn ở trong đình viện. Khi nhìn thấy cây ngũ thải thần vũ thì một âm thanh của lão nhân được truyền ra ngoài: “Ngũ thải thần vũ. Phượng hoàng nhất tộc…”

Áp lực cường đại như thái sơn áp đỉnh. Khắp nơi trong đình viện không hề có một tiếng động nào như bị một lực lượng kinh khủng định trụ tất cả.

Cho đến một lúc lâu sau thì lực lượng to lớn ấy mới biến mất. Còn bóng người dưới gốc bồ đào giống như chưa từng xuất hiện nơi đây, biến mất hoàn toàn.

Từng cơn gió mát thổi nhẹ nhàng khắp đình viện mang theo mùi hương hoa cỏ bay khắp nơi.

Xoát xoát xoát!

Ba bóng người bay vào trong đình viện phân làm ba phương hướng vây Tiêu Thần vào giữa.

Xích!

Thần quang chớp động, Kha Kha phát ra thất thải quang mạc bay về phía trước nhanh như một cơn gió đem ba người vừa tiến vào đình viện bao phủ vào trong. Tiểu Quật Long lắc đầu quẩy đuôi bay đến nhanh như thiểm điện.

“A….”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đình viện, ba người vừa tiến vào đều bị Tiểu Quật Long xé rách thân thể.

Đến!!!

Thời khắc nguy hiểm đã đến rồi!

Tiêu Thần biết được những người nắm được tin tức đang sắp sửa ra tay.

Huyết vụ nhẹ nhàng di chuyển, trên cây cầu nhỏ trong đình viện vô thanh vô tức xuất hiện một âm ảnh. Điều bất ngờ là bên cạnh hắn còn có một con long vương.

Một con thanh long vương toàn thân màu xanh thần dị vô cùng. Chiến ý trùng thiên gắt gao nhìn Tiểu Quật Long.

Đây không phải là Thanh Long Vương của Liễu Mộ sao ? Như thế nào lại ở bên cạnh âm ảnh kia chứ ? Đó không phải là Liễu Mộ, hai khí tức không giống nhau chút nào.

“Ha ha.”

Một tiếng cười dài được truyền đến. Theo tiếng cười vang lên thì một bóng người khác đã tiến vào trong đình viện. Người đến là một trung niên nhân phát ra uy áp cường đại khiến cho tòa đình thai bên cạnh hắn sụp đỗ.

“Hống…” Một tiếng thú hống trầm thấp vang lên, một con kim sắc hung viên từ một phương hướng khác nhảy vào trong đình viện. Nó tuy cao không đến một thước nhưng lại có được thân thể rất tráng kiện. Kim mao trên thân phát ra ánh sáng chói mắt. Đôi mắt lạnh như băng toát ra hai đạo hàn quang nhìn chằm chằm vào Kha Kha không chớp mắt. Bên người nó bổng nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân người vừa đến đều được một làn sương mù bao phủ nên không thể nhìn thấy rõ hình dáng.

Xoát xoát xoát!

Trong đình viện lại có thêm mấy người tiến vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.