Trường Sinh Giới

Chương 155: Chương 155: Kén rồng bảy màu






Thiên Đế thành rất cổ kính, không ai biết rằng nó được thành lập vào niên đại nào, thậm chí không ai biết làm thế nào mà nó xuất hiện ở Nam Hoang, nơi đây có rất nhiều truyền thuyết thần thoại khó mà tưởng tượng. Vả lại cũng vì quy mô của nó to lớn, truyền thuyết ảnh hưởng khắp nơi, làm cho nó trở thành một toà thành nổi tiếng ở Trường Sinh đại lục.

Bay đến phụ cận Thiên Đế thành, linh giác bén nhạy của Tiêu Thần cảm giác được một cỗ khí tức tang thương cổ kính, tuy lần đầu tiên thấy Thiên Đế thành cũng có chút cảm giác, nhưng không thể so với cảm giác lúc này.

Phía trước giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa đang say ngủ, hoặc giống như một mảng không gian cổ đại tạo thành một thế giới khác.

Giống như đại dương mênh mông bắt đầu dũng động sóng cuộn ngút trời, đại lục cổ xưa mênh mông vô tận dường như rung chuyển, xuyên thấu qua không gian cổ xưa, hướng về tương lai phát ra từng hồi làm cho người khác rung động trong lòng.

Cảm giác rất khó nói, chỉ có thể dùng tâm mà cảm nhận, mới nghe được nhịp đập làm người khác khó mà tin, Thiên Đế thành dường như là một thể sống khổng lồ mà cổ kính.

Hơn mười ngày tu luyện, tâm tình Tiêu Thần đã bước lên một nấc thang mới, thần thức của hắn cô đọng hơn nhiều, linh giác tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ, đây là nguyên nhân chủ yếu mà hắn có thể cảm ứng được sự bất phàm của Thiên Đế thành rõ ràng hơn khi trước.

Mặc dù không thể đột phá cảnh giới Thuế Phàm cửu trùng thiên, thế nhưng tu vi của hắn vẫn tăng lên rất cao. Nhất là chuyên chú vào tu luyện tinh thần làm cho hắn có cảm ngộ khác xa so với lúc trước. Đương nhiên, đối với sự tu luyện trong bảy ngày sau, cũng là người thường không thể tưởng tượng, linh khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao trong máu thịt, không ngừng đánh sâu vào trong xương cốt. Phá hư, rồi hồi phục, rồi lại phá hư….. Lập đi lập lại như thế, giống như một khối sắt được trải qua trăm tôi nghìn luyện, tạp chất được loại ra, tinh hoa giữ lại, ngày càng cô đọng. Máu thịt trong thân thể thật sự trải qua một phen sống lại, thân thể Tiêu Thần dần tiến về cảnh giới bảo thể*.

(* thân như kho báu)

Tất nhiên, đây cũng không phải là nói quá, tình huống chân thật xác thực là như thế.

Nếu có thể giữ được như vậy mà tiếp tục tu luyện, như vậy hắn sẽ biến thành một cái bảo thể, trở thành pháp bảo thân thể đúng như tên gọi. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới tận cùng, đừng nói là trực tiếp chống lại thần binh lợi khí, cho dù là chống đỡ với thánh khí trong truyền thuyết cũng không đến nỗi chết.

Tiêu Thần tin tưởng, lần sau gặp phải cao thủ cửu trùng thiên, hắn sẽ có phần thắng rất lớn. Từ mấy hôm nay tinh thần cùng thể xác của hắn đã trải qua một lần thăng hoa, hơn phân nửa cao thủ cùng cấp sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Đương nhiên, thế giới này tuyệt không thiếu nhân tài, dạng người như Ngũ Hành Phong cũng không thể theo lẽ thường mà đánh giá được. Ngũ Hành Thần Thông tựa như có thể chống lại Tứ Đại Tán Thủ, nếu đối phương khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, vả lại cũng trải qua một lần thăng hoa lột xác, như thế sẽ là một kình địch phi thường đáng sợ.

Con đường Tiêu Thần phải đi còn dài đăng đẳng, mới vừa tấn nhập cảnh giới Thuế Phàm cửu trùng thiên không lâu mà phía sau lại còn Thức Tàng, Ngự Không, Niết Bàn, Trường Sinh tứ đại cảnh giới, nếu muốn khám phá cánh cửa sinh tử, hắn còn phải xông qua từng đường lạch trời nữa.

Thiên Đế thành phồn hoa náo nhiệt vô cùng, từ trên cao nhìn xuống, dòng người qua lại rộn ràng nhộn nhịp. Trên đường phố tiếng người ồn ào, thương nhân đến từ đất Bắc, những người hái thuốc đến từ Nam Hoang, những người săn bắt thú, những tu sĩ lưu lạc từ bên Tây Thổ, đủ các dạng người trên đại lục qua lại trong thành.

Đại hội đấu thú chỉ còn hai tháng nữa sẽ bắt đầu, tu giả từ bát phương đều tụ tập về đây.

Nơi cửa lớn khí thế hoành tráng của Học viện Bắc Đẩu, những nữ học trò xinh đẹp ra vào tấp nập, không ít những loại người như Gia Cát Lượng, Hải Thiên Vân đang ở phụ cận bồi hồi mà nhìn trộm mỹ nữ.

Tiêu Thần đáp xuống trong sân viện, ba tầng viện đều yên tĩnh, dùng thần thức cường đại quét qua đã phát hiện ba bộ xương khô cùng Tiểu Quật Long, mở ra bay vào sân của viện thứ hai.

Ba bộ xương khô cảm ứng được khí tức của hắn, mở cửa ra, thoạt nhìn chật vật vô cùng, quần áo da nguỵ trang trên người cũng rách tả tơi, dường như đã trải qua một trận chiến cực kỳ nguy hiểm, linh quang từ trong mắt phát ra cũng có chút lờ mờ.

Tiểu Quật Long không ra, được ba bộ xương khô ra hiệu chỉ, Tiêu Thần đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước, đến lương đình nằm giữa đám cây cối xanh um, thấy Tiểu Quật Long đang nằm trên mặt đất, một mình liếm liếm vết thương.

Thương thế của nó rất nghiêm trọng, toàn thân trên dưới đầy những vết thương đáng sợ, như bị kiếm khí xé rách. Tuy biết rằng dù bị trọng thương, Tiểu Quật Long cũng khó có thể nguy hiểm đến tánh mạng, vả lại sau khi trải qua đau khổ, tiềm năng của nó còn có thể được kích phát, có thể có được chỗ tốt, thế nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy có chút tức giận.

Ai làm chuyện này? Dĩ nhiên là đã đi tới chỗ ở của hắn mà ra tay một cách vô tình.

Có thể thấy rõ ràng, hòn giả sơn, đình đài lầu các nơi này cũng đều vỡ nát, lương đình, hòn giả sơn đều mới, chắc vừa gấp rút sửa chữa lại, ngay cả đám hoa cỏ bên kia cũng là mới vừa dời từ nơi khác đến trồng lại.

Máu tươi chảy đầy mặt đất, làm cho nền toà lương đình lót bằng đá cẩm thạch dính một mảng đỏ đen loang lổ, có thể ngửi được mùi máu tanh bốc lên từng hồi.

Tiêu Thần dạo quanh lương đình một vòng, phát hiện sự tình mang tính chất nghiêm trọng. Đôi mắt to của Tiểu Quật Long lờ mờ không có ánh sáng, dùng đầu lưỡi liếm liếm chi trước suýt nữa gãy rời một cách vô lực, vết thương đáng sợ trên ngực bụng đến bây giờ vẫn còn chảy máu, có thể đoán được lúc ấy bị thương nghiêm trọng tới mức nào.

Nếu như là linh thú khác chỉ sợ đã chết từ lâu.

“ Y y nha nha…” Kha Kha phẫn nộ kêu lên, nhảy đến trước mặt Tiểu Quật Long, đôi mắt sáng ngời trừng lên hết cỡ, tựa hồ đang hỏi có chuyện gì.

Tiêu Thần lấy ra một ít dược thảo linh chi, nhân sâm lâu năm trong người tiểu thú nghiền nát, xong đắp tất cả lên vết thương Tiểu Quật Long, kiên nhẫn giúp nó chữa thương.

Chi nha…

Tiếng vang từ cửa lớn ngoài tiền viện truyền đến, Hải Vân Thiên thập thò đi tới, động tác và dung mạo đẹp đẽ có chút không tương xứng, hắn đi cẩn thận vào trong viện.

“ Ta cần một lời giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Thanh âm đột ngột dọa cho Hải Vân Thiên giật mình, ngay sau đó trên gương mặt đẹp đẽ lộ vẻ tươi cười, nói: “ Tiêu huynh ngươi… thật sự còn sống?”

Tên gia hoả này làm cho người ta cứng họng, vừa gặp mặt đã nói điềm xấu.

“ Nói gì vậy, sao ngươi lại nói cái kiểu như vậy hả?”

“ Không thể trách ta được, sau khi ngươi quyết đấu sinh tử với nhân tài kiệt xuất đất Bắc Ngũ Hành Phong thì lại mất tích hơn mười ngày, khắp hang cùng ngõ hẻm truyền nhau rằng mặc dù ngươi thắng, nhưng cũng đã phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, có thể đã…”

Mất tích hơn mười ngày, không ngờ lại có lời đồn như vậy truyền ra khiến Tiêu Thần cảm thấy hơi kinh ngạc.

“ Là ai xông vào chỗ của ta đánh trọng thương Tiểu Quật Long, là người của gia tộc Mander hay là người của Tôn Miểu phái đến?” Sau khi Tiêu Thần tới Thiên Đế thành đã phát sinh xung đột với nha đầu bảo bối của gia tộc Mander. Lại còn đánh trọng thương đường huynh Lu Muda của nàng, có điều hắn cảm giác tiểu nha đầu kia tuy tinh nghịch nhưng tâm tính không đến nỗi tàn nhẫn như thế, hắn cảm giác người có khả năng ra tay nhất chính là Tôn Miểu.

“ Hình như là…” Hải Vân Thiên có chút ấp a ấp úng.

“ Rốt cuộc là ai?” Tiêu Thần đã nhìn thấy sự do dự của hắn.

“ Là một tên tiểu tử không hiểu chuyện của Gia Cát gia cùng một tên bại hoại của gia tộc Reagan làm.”

“ Gia Cát gia?!” Sắc mặt Tiêu Thần trầm xuống, hắn chỉ biết được tên mập mạp Gia Cát Lượng cùng với tên gia hoả tửu sắc quá độ Gia Cát Minh của gia tộc này.

“ Sự tình không liên quan đến mập mạp, dù hắn là hoả nhãn kim tinh, chuyên về khai thác đấu thú, có địa vị nhất định ở Gia Cát gia, thế nhưng dựa vào huyết thống mà nói thì không được coi là đệ tử của dòng chính. Như vậy sao có thể làm ra việc càn quấy, chưa nói hắn quen biết với ngươi, lại càng không thể làm ra chuyện khiến người ta chán ghét như thế.” Hải Vân Thiên chậm rãi giải thích.

Sự việc xảy ra rất đơn giản.

Chuyện mập mạp coi trọng Tiểu Quật Long bị thủ hạ dưới tay hắn phong thanh tiết lộ, bởi vì ánh mắt của hắn từ trước tới nay vô cùng chuẩn xác. Bất luận là người trong Gia Cát gia hay là người ngoài đều rất tin tưởng, kết quả bị một tên đệ tử dòng chính của Gia Cát gia là Gia Cát Khôn phong thanh nghe được, muốn cướp Tiểu Quật Long đi trước.

Thế nhưng Gia Cát Khôn cũng có nghe nói mấy ngày nay đang lan truyền chiến tích của Tiêu Thần đánh bại nhân tài kiệt xuất đất Bắc Ngũ Hành Phong, đây là mẫu hình long có danh hiệu là chiến thú sát tinh, một thanh niên cường giả xuất thế ngang trời như vậy không thể không làm hắn kiêng kỵ.

Chỉ là không quá vài ngày hang cùng ngỏ hẻm đều truyền rằng, Tiêu Thần dù thắng, nhưng cuối cùng do thương thế quá nặng vẫn ngã xuống. Chuyện này làm Gia Cát Khôn có chút đứng ngồi không yên, bởi vì hắn đã từng để cho lão đấu thú sư tinh mắt nhất trong gia tộc âm thầm quan sát qua Tiểu Quật Long, cuối cùng kết luận làm người ta thật là kinh hãi. Tiềm năng của Tiểu Quật Long thật là vô hạn! Có khả năng không yếu hơn ấu tiểu thánh thú và long vương.

Tin tức này quả thật là trọng yếu, đây có nghĩa gì? Không cần nói cũng biết!

Gia Cát Khôn hết sức kiêng kỵ Tiêu Thần là cửu trùng thiên, không dám khinh suất động thủ, đợi hơn mười ngày không thấy bóng dáng hắn, mới âm mưu bí mật đánh cắp Tiểu Quật Long.

Cùng có mục đích như vậy còn có Hoffman của gia tộc Reagan. Trong cùng đêm đó, hai kẻ có cùng chí hướng này cùng lúc gặp nhau tại đây. Sau một hồi tranh đấu để đoạt tiểu thánh thú, kết quả là lại xuất hiện thêm hai kẻ như vậy nữa, Gia Cát Khôn và Hoffman của gia tộc Reagan tạm thời liên thủ, cùng hai kẻ kia kịch liệt hỗn chiến ngoài đường.

Cuối cùng cao nhân của Bất Tử Môn lãnh đạo một đám người chạy tới, sau đó lại hấp dẫn sự chú ý của phủ thành chủ, trường phong ba này mới rất nhanh lắng xuống.

Hết thảy đều phát sinh vào ban đêm, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh.

“ Gia tộc Reagan…” Tiêu Thần cảm thấy có chút quen quen, bỗng nhiên nghĩ tới lúc ở trên đường cách Thiên Đế thành tám trăm dặm có gặp mấy người, cái tên gia hoả Keddy Luo không phải là người của gia tộc Reagan sao, lúc ấy ỷ mạnh muốn đoạt Tiểu Quật Long, kết quả bị Tiêu Thần giết chết cùng với bọn chiến vệ.

“ Còn nhóm thứ hai nhân lúc cháy nhà mà hôi của là người như thế nào?”

“ Không điều tra được, quá nửa không phải là người trong Thiên Đế thành, hẳn là cao thủ đất Bắc tới tham gia đại hội đấu thú, bằng không người của Bất Tử Môn và phủ thành chủ hẳn là có thể biết được.” Nói tới đây Hải Vân Thiên nở nụ cười, nói: “ Hiện tại ngươi đã về, quá nửa sẽ làm người ta có chút kinh hãi khiếp sợ, hắc hắc…”

Lớp cao thủ lão bối không thể tuỳ tiện ra tay, nếu Tiêu Thần bất kể hậu quả mà động thủ, quả thật sẽ làm người khác có chút sợ hãi.

“ Kể ra con tiểu thánh thú này quả thật bất phàm, đêm đó cao thủ mấy phe đều muốn bắt được nó, sau lại cho rằng cái mà ta không được thì người khác cũng đừng mong đoạt được, muốn giết chết nó. Kết quả đã làm cho nó bị trọng thương, không người nào cho rằng nó có thể sống sót dưới tình huống bụng ngực bị xuyên thủng như vậy, thế nhưng nó đã làm nên kỳ tích.” Nói tới đây, Hải Vân Thiên lắc đầu, nói: “ Con Tiểu Quật Long này quá cao ngạo, không cho phép bất kỳ kẻ nào giúp nó băng bó vết thương.”

Hôm nay Tiêu Thần đã bình an trở về, lời đồn đã sụp đổ, Hải Vân Thiên đã cho cao thủ bảo vệ chung quanh rút đi. “ Mập mạp chết tiệt đâu?”

“ Mập mạp này xấu hổ không muốn gặp ngươi, dù sao Gia Cát Khôn cũng là trong gia tộc của hắn…”

“ Hãy nói cho ta biết hành tung của Gia Cát Khôn và Hoffman!”

Lúc này Tiểu Quật Long bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Tiêu Thần sau khi cẩn thận kiểm tra thì phát hiện, lục phủ ngũ tạng của nó cũng đều bị chấn nát, nói đơn giản thì phải chết không thể cứu vãn.

Thế nhưng, nó thuỷ chung vẫn sống thoi thóp, nhìn trạng thái rất bi thương, thật là thê thảm.

Tuy rằng sau khi tâm cảnh của Tiêu Thần đã tăng lên, tâm tư rất khó bị kích thích mà làm cho dao động mãnh liệt, thế nhưng hiện tại hắn vẫn hết sức tức giận, những tên đó thật tàn nhẫn quá mức, làm cho sát ý của hắn dâng lên mãnh liệt.

Hải Vân Thiên đã đi khỏi, Tiêu Thần cẩn trọng chăm sóc Tiểu Quật Long, hy vọng nó có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Đã hai ngày trôi qua, ánh mắt Tiểu Quật Long thuỷ chung vẫn lạc lõng vô thần, cúi đầu liếm liếm vết thương, làm cho người khác nhìn qua cảm thấy cõi lòng se thắt.

Tiêu Thần nghĩ tới một biện pháp để cứu Tiểu Quật Long, có lẽ chỉ có thánh thụ của long tộc mới có thể bảo đảm tánh mạng cho nó!

Tiêu Thần đem thánh thụ bảy màu đặt trên bụng Tiểu Quật Long, sau khi thử qua một ngày một đêm, hắn rốt cuộc lại làm một lần nữa như trên Long Đảo, cùng tiểu thánh thụ thực hiện ‘đồng bộ nhịp đập’. Có điều, lúc này cũng không phải đem tiểu thánh thụ nhét vào trong cơ thể hắn, mà muốn đem tiểu thánh thụ nhập vào trong tạng phủ của Tiểu Quật Long.

Ánh sáng long lanh chiếu rọi, sương mù dày đặc lưu chuyển, dưới ánh sáng bảy màu lấp lánh, tiểu thánh thụ như đã hoà tan, thong thả từ miệng vết thương Tiểu Quật Long ‘chảy’ vào trong cơ thể nó.

Giống như là được mở thiên nhãn, Tiêu Thần có thể thấy rõ ràng tiểu thánh thụ đang tan vào trong lục phủ ngũ tạng của Tiểu Quật Long, trên tàng cây lớn của thân cây cứng cỏi, một chiếc lá mặc ngọc, một chiếc lá bạch ngọc, một chiếc lá ngọc bích, một chiếc lá kim ngọc chớp động ra ánh sáng nhu hoà, chiếu rọi sáng rực toàn bộ phủ tạng tan nát của Tiểu Quật Long.

Đôi mắt Kha Kha trợn lên tròn xoe như viên đạn, giật mình xem cảnh tượng trước mắt, tựa hồ không hiểu vì sao thánh thụ có thể sinh trưởng ở trên thân thể bằng máu thịt.

Ánh sáng mênh mông chói lọi chậm rãi thoát khỏi tay Tiêu Thần, thánh thụ bảy màu hoàn toàn mất đi liên lạc với hắn, thánh thụ đã đơn độc thiết lập liên lạc mật thiết với cơ thể của Tiểu Quật Long.

Trong lương đình ngập tràn ánh sáng đủ màu, ánh sáng lượn lờ bên ngoài cơ thể Tiểu Quật Long, từng đoàn sóng gợn rung động chậm rãi xuất ra.

Thân thể đầy vết thương đáng sợ của Tiểu Quật Long trong lúc này cũng chảy ra chất lỏng trong suốt kia, đó không phải là máu, xem cẩn thận thì phát giác đó là chất lỏng bảy màu dính như keo vậy.

Không lâu sau, chất lỏng trong suốt bao trùm khắp toàn thân Tiểu Quật Long, chuyện xảy ra tiếp theo làm người ta phải giật mình, chất lỏng bảy màu chảy ra cũng bao phủ Tiểu Quật Long, hình thành một quả cầu sáng bảy màu, cuối cùng thì thấy giống như là một cái kén thật lớn!

Một cái kén rồng bảy màu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.