Trường Sinh Giới

Chương 154: Chương 154: Giác ngộ luyện thể






Nhân tài kiệt xuất đất Bắc Ngũ Hành Phong đã thất bại!

Một thanh niên cao thủ mang đầy sắc thái truyền kỳ bị một thanh niên Nam Hoang ngày thường không ai biết đến đánh bại. Kết quả hiện tại đều vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nếu nói ra sợ rằng có rất nhiều người khó mà tin được.

Tiêu Thần lẳng lặng đứng thẳng trên không, yên lặng điều tức một lúc, rồi sau đó lau sạch máu tươi trên khoé miệng, triển khai rời khỏi đây.

Lão nhân có thể ngự không mà đi kia cũng không đuổi theo. Đây là vì quy củ bất thành văn của Trường Sinh đại lục có ảnh hưởng rất lớn, lớp lão bối cao thủ không thể tuỳ ý ra tay với lớp thanh niên.

Thế nhưng, nghĩ đến nếu như hắn có can đảm công kích Lễ thân vương, như vậy, lớp lão bối cao thủ tất nhiên sẽ vô tình diệt sát hắn. Chỉ là, không biết vị lão nhân cao thủ kia là linh sĩ hay là thuật sĩ. Nếu như nói là võ giả thì thật là đáng sợ, dù sao cũng hiển lộ thực lực ngự không phi hành.

Tiêu Thần đi rồi, sắc mặt Tôn Miểu lộ vẻ phi thường nhục nhã, đây thực sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Làm sao Ngũ Hành Phong lại có thể thua được chứ? Tại sao lại thua? Không thể tưởng tượng được, Ngũ Hành Phong tại đất Bắc trong cùng thế hệ gần như vô địch, trừ một hai người ra không có ai là đối thủ của hắn.

Một thanh niên tóc dài đen bóng thần sắc lạnh như băng, yên lặng không nói gì từ trong một toà lầu các đi ra, tới trước Tôn Miểu nói: “ Trong vòng mười ngày tới ta sẽ quyết đấu với Tiêu Thần.”

Tôn Miểu quay đầu lại thấy là hắn, nói: “ Không được, Ngũ Hành Phong đã thất bại, ngươi không thể tuỳ ý tiếp tục ra tay, dù sao bọn Vũ Văn Phong, Triệu Trọng Dương, Độc Cô Kiếm Ma cũng còn chưa có ra tay.”

Mặt khác, những tinh anh của Nam Hoang cảm thấy phức tạp và khó hiểu, trận chiến này để lại ấn tượng rất sâu, Ngũ Hành Phong đại bại, Tiêu Thần thành tựu huy hoàng, trở thành một cao thủ Nam Hoang mới nổi.

Không có anh hùng bất bại, thần thoại bất bại của vị nhân tài kiệt xuất đất Bắc đã bị đả kích như vậy, Tiêu Thần mượn chuyện này mà ra mắt thiên hạ, ngôi vị cao thủ mạnh nhất Nam Hoang dưới ba mươi chỉ sợ sẽ phải xếp lại rồi.

Các mỹ nhân Nam Hoang như Hải Vân Tuyết, Kanati đều có chút cảm giác mất mát, nhân tài kiệt xuất đất Bắc ngày xưa đã ngã xuống ngay trước mắt các nàng. Bóng trăng dưới đáy nước đã từ trong giấc mộng ấu trĩ mà tan vỡ, hết thảy tựa hồ không có gì hơn, cũng không có anh hùng bất bại…

Yến Khuynh Thành tâm tình rất là phức tạp, rất hy vọng Tiêu Thần đại bại trận chiến vừa rồi, nhưng không muốn hắn trọng thương, chỉ hy vọng mượn tay Ngũ Hành Phong trút giận thay mình, thế nhưng, trong quá trình kịch chiến nàng đột nhiên phát hiện nỗi lòng trăm mối ngổn ngang, thật là khó hiểu.

Triển khai , trong thời gian ngắn nhất Tiêu Thần vượt qua hơn mười dặm về tới phòng mình, kéo Kha Kha đang ngáy khò khò tỉnh dậy, lại đem Tiểu Quật Long cùng ba bộ xương khô tới, bảo bọn chúng bảo vệ ngoài cửa, còn hắn bắt đầu vận chuyển huyền công chữa thương.

Mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng hắn cũng bị Ngũ Hành Phong điên cuồng đánh cho bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng.

cùng giao nhau một chỗ, hình thành mười một tầng năng lượng như sóng lớn vô cùng mạnh mẽ. Tuy Tiêu Thần tấn nhập cảnh giới Thuế Phàm cửu trùng thiên cũng khó mà thừa nhận. Trong quá trình giao chiến, đã liên tục ói ra bảy tám ngụm máu tươi.

Ánh sáng chói lọi phát ra từ thân thể hắn, da tay rực rỡ lấp loé trong suốt, năng lượng chảy như vật chất hữu hình, bao vây thân thể hắn. Thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, bắt đầu cuống về phía thân thể Tiêu Thần, tiếp nhận tinh hoa của nhật nguyệt, linh khí của cỏ cây chữa trị thân thể hắn.

Có thể thấy rõ, hoa cỏ trong viện, thậm chí cây cối hai bên ngã tư phụ cận, đều có từng điểm sáng xanh trôi nổi. Đây là một trận cướp đoạt điên cuồng, thân thể Tiêu Thần giống như có thêm dẫn lực thật lớn, cướp đoạt hết thảy linh khí thiên địa.

Sau hai canh giờ, thân thể hắn xuất ra ánh sáng bừng bừng, rực rỡ chói lọi như liệt hoả thiêu đốt, thương thế mới hoàn toàn ổn định.

Lần này bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải đã từng hấp thụ tinh hoa của mấy cái Long đản, sinh mạng lực mạnh mẽ vượt quá người thường, sợ rằng lần này đại sự không ổn, tu vi cũng có thể bị ảnh hưởng, phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài.

Thần hoá huyệt đạo như là ấp ủ vô cùng vô tận sinh mệnh lực, thân thể trong một thời gian ngắn đã trở nên ổn định, Tiêu Thần thở ra một hơi dài đẩy cửa bước ra ngoài.

Phải mau chóng hồi phục lại như cũ, nếu không ở Thiên Đế thành này còn chưa biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa đây.

Tiêu Thần ôm Kha Kha phóng lên cao, triển khai bay ra ngoài Thiên Đế thành.

Nam Hoang mờ mịt, ngàn dặm không thấy người ở, trong vòng mấy vạn dặm chủ yếu là núi hoang đầm lớn, Thiên Đế thành giống như một viên ngọc minh châu toả sáng, toạ lạc trong vạn dặm sâu của Nam Hoang, bị vô tận biển xanh rừng rậm nguyên thuỷ bao vây xung quanh.

Ngoài thành là rừng nguyên thuỷ liên miên không dứt, Tiêu Thần tìm được một mảnh đất bằng phẳng cảnh sắc đẹp đẽ trên đỉnh một ngọn núi cao bèn hạ xuống.

Trên một ngọn núi hùng vĩ phía trước, một ngọn thác phát ra âm thanh đinh tai nhức óc như động đất, thẳng xuống ba ngàn thước, từ trên vách đá dựng đứng đổ thẳng xuống chân núi.

Ở ba hướng kia, núi xanh tươi tốt, tiếng dã thú gầm gừ bên tai không dứt, thỉnh thoảng lại có man thú thoáng hiện thân ảnh.

Thần sắc Tiêu Thần rất nghiêm túc, quay lại bảo Kha Kha: “ Ta muốn tu luyện ở đây, đừng cho các loại thú đến gần, bảo vệ ta cho an toàn!”

Tiểu thú trắng muốt thờ ơ chớp chớp đôi mắt to rồi sau đó gật đầu, thân thể trắng như ngọc lưu tại mảnh đất trên đỉnh núi một cái tàn ảnh, đi xem xét hoàn cảnh chung quanh.

Tiêu Thần buông lỏng để cho thân thể và tâm hồn đắm chìm trong một trạng thái kỳ ảo, hư vô mờ mịt khởi lên rất nhanh, phảng phất như dung nhập vào trong thiên nhiên, cùng ngọn núi hoà thành một thể.

Tiểu thú trắng muốt Kha Kha xúc động chớp chớp đôi mắt to sáng ngời ra vẻ kỳ quái, thấy cây cối cỏ hoa bốn phía không ngừng rung động, rất nhiều tinh khí của cỏ cây xuất ra, phảng phất từng luồng ánh sáng màu xanh đang phiêu động.

Khu rừng thật sum xuê, khắp nơi đều là thảm thực vật tràn ngập vô cùng vô tận tinh khí cỏ cây, từng luồng ánh sáng xanh biếc thật nhỏ bị Tiêu Thần dẫn vào trong cơ thể, bừng bừng sinh cơ chuyển động. Máu huyết, xương cốt, phủ tạng của hắn giống như chìm ngập trong vô tận sinh mạng lực.

Theo thời gian trôi qua, sinh mạng nguyên khí màu xanh biếc ở tám phương có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, một mảng sương mù màu xanh dày đặc lượn lờ chung quanh Tiêu Thần.

Sau hai ngày thương thế Tiêu Thần đã hồi phục hoàn toàn, lực lượng trong cơ thể bành trướng mênh mông, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục tu luyện như trước.

Buổi chiều, ánh trăng mông lung, chiếu rọi sáng tỏ, mặc dù xa xa thú kêu rống từng hồi thế nhưng Tiêu Thần vẫn ngồi yên như bàn thạch. Giờ phút này trong lòng hắn là một mảng tĩnh lặng, Tứ Đại Tán Thủ: lạc ấn , , , không ngừng hướng về trong tâm hải của hắn, làm cho sự giác ngộ của hắn càng thêm sâu sắc.

Đạo ấn ký, khó có thể suy xét, không thể nắm bắt, nhưng có thể chậm rãi tới gần, lấy tâm cảnh kỳ ảo mà dung nạp.

Đây là một loại giác ngộ, một loại thể nghiệm, Tiêu Thần có cảm giác tâm cảnh đang thăng hoa, thân không động nhưng tâm động, khắp thế giới đều bừng sáng.

Các loại cảm thụ dồn dập kéo đến.

Không trung sáng chói, một vì sao xẹt ngang qua không trung, ngắn ngủi mà huyễn lệ, tâm của Tiêu Thần tuỳ theo đó mà động, cảm giác đời người như giấc mộng, giống như vì sao băng, tính mạng tầm thường bất quá chỉ trăm năm, lúc đến vội vã, khi đi cũng là vội vã, so với thiên địa vũ trụ, thực sự là quá ngắn ngủi.

Vật đổi sao dời, xưa nay vẫn đều đặn trôi đi, ai còn nhớ được tánh mạng ngắn ngủi kia, so sánh với thiên địa vĩnh hằng, đó chỉ là từng đoạn kinh nghiệm thực sự quá nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng, ngắn ngủi mà xinh đẹp, đời người như vì sao xẹt, cũng vì va chạm mà phát ra áng sáng chói lọi, chiếu rọi về một hướng xa xôi.

Đời người cũng vĩnh hằng!

Cần phải bộc phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ về một phương hướng chính xác!

Tiêu Thần tay bắt một đạo ấn ký, đã tìm được phương hướng vĩnh hằng mà tu luyện, phá vỡ được tâm cảnh dày đặc sương mê mà bước lên một nấc thang mới.

Thời gian vội vã trôi qua. Chỉ trong chớp mắt mà đã bảy ngày.

Ánh trăng như nước, cùng ở dưới bầu trời này, tâm cảnh của Tiêu Thần đã khác xa khi trước.

Bảy ngày gần đây hắn không có cảm giác thời gian trôi qua, phảng phất như hắn đã dung nhập vào trong thiên địa vạn vật tự nhiên, thể xác và tinh thần cùng mảnh đất này ngưng kết cùng một chỗ, cùng với mảng núi non nguyên thuỷ liên thông cùng một chỗ, cùng cả thiên địa hoà nhập cùng một chỗ.

Dường như hắn có thể nghe được tiếng lòng của cây cối hoa cỏ, có thể hiểu được tiếng kêu của chim thú, có thể cảm ứng được cả nhịp đập của mặt đất rộng lớn. Hắn tựa hồ thực sự dung nhập vào trong thế giới của quang vinh và tươi tốt, đã hoá thành một chiếc lá, một đoá hoa, một thân cây, một ngọn núi. Hắn phảng phất đã ngồi tại chỗ này từ xưa đến nay.

Gió nhẹ nhàng phiêu động, các loại cây cỏ hương hoa trong rừng chậm rãi mở ra, Tiêu Thần tựa như chàng Trang hoá bướm trong mộng, không biết thân mình là núi non, hay núi non chính là thân mình.

( Trang Chu mộng hồ điệp: Trang Chu nằm mộng thấy mình hoá thành con bướm, đến khi tỉnh lại phân vân không biết mình hoá thành con bướm hay bướm hoá thành Trang Chu đây! .ND)

Ánh trăng nhu hoà như sóng nước, làm cho cánh rừng như bao phủ một lớp lụa mỏng nhàn nhạt, Tiêu Thần đứng trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời vô tận, hắn phảng phất xuyên qua cách trở của thời không, tiến nhập vào không trung vô tận kia.

Một tia nắng sớm, vẽ nên ánh bình minh.

Từng luồng sáng vàng chiếu rọi khắp cánh rừng nguyên thuỷ, mở ra sinh cơ vô hạn, vượn hú hổ gầm. Chim hót ve kêu, thế giới chân thật sinh động hiện lên trong mắt Tiêu Thần, hắn đã hoàn hoàn tỉnh táo.

Ngửa mặt lên thét dài một tiếng, hàng tỷ tỷ năm đã qua chỉ là hư ảo, chân thật chỉ tại buổi sáng này. Thân thể Tiêu Thần giống như đại dương mênh mông, trăm sông về biển thu nạp nguyên khí bốn phương, tinh hoa nhật nguyệt, tinh khí cỏ cây, tất cả tụ lại mà đến. Từng luồng ánh sáng thánh khiết chói lọi nhỏ đến mức không thể thấy lưu chuyển trong cơ thể Tiêu Thần, giống như nước cam lộ tưới mát làm cho tạng phủ của hắn dịu đi, xương cốt, máu thịt toát ra một tầng ánh sáng thánh thiện.

Tâm cảnh đã tăng lên, hắn hiện tại rèn luyện nhục thể!

Thiên địa tinh khí vô tận phảng phất như nước chảy xuôi trong máu thịt hết lần này sang lần khác, cuối cùng thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều, nước chảy dần dần đọng lại, hoá thành từng lưỡi dao sắc bén quét vào bên trong máu thịt của hắn.

Đau nhức!

Nhẫn chịu!

Phảng phất có hàng vạn mũi gươm đao không ngừng xuyên qua trong xương cốt, máu thịt của Tiêu Thần. Hắn rèn luyện hết lần này đến lần khác, tựa hồ muốn đem huyết nhục trong thân thể chế tạo thành một tấm thân vĩnh hằng.

Lại bảy ngày nữa trôi qua, bát phương linh khí dần tản đi.

Gió thổi mây bay, giống như là chưa từng phát sinh việc gì.

“ Đi thôi, chúng ta nên trở về Thiên Đế thành, tiểu thú ngươi ham ăn, không chịu hộ pháp cho ta, không ngờ chạy đi tìm thiên địa linh tuý.” Tiêu Thần ôm Kha Kha lên, mà Kha Kha thì đang ôm một đống linh chi, nhân sâm lâu năm.

“ Y y nha nha….”. Tiểu thú trắng muốt kháng nghị.

“ Sau trận chiến ấy, ta đã biến mất hơn mười ngày rồi. Trong Thiên Đế thành nhất định có chuyện đặc sắc phát sinh.” Tiêu Thần triển khai bay về Thiên Đế thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.