Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 135: Chương 135: Quyết Chiến Thiên Thủy Thành.




Bên ngoài Thiên Thủy Thành chiến vân mật bố Đại Ân, Đại Tần quân đội hai cái kinh thiên quân trận đứng đối lập nhìn thẳng vào nhau kinh thiên sát khí theo đó bốc lên làm cho thiên địa thất sắc bất cứ lúc nào cũng có thể xung phong liều chết.

Chủ soái hai triều gặp mặt trên chiến trường

Chủ soái Đại Ân, Văn Trọng.

Chủ soái Đại Tần, Bạch Khởi.

Cả hai nhìn thẳng vào nhau trong mắt bắn ra kinh thiên sát ý một bên vì muốn tiến công Thiên Thủy Thành mở đường công Tề, một bên thì quyết tâm ngăn cản chuyện này. Hôm nay bọn họ chỉ có thể nhất quyết thắng bại! Ai cũng không chịu nhường ai!

Trong đại trận Đại Ân Hoàng Phi Hổ nhìn về phía Bạch Khởi một cái rồi nhìn Văn Trọng nói:

- Lão thái sư, sát khí của tên Bạch Khởi này thật đúng là đáng sợ! Không ngờ ở Tiểu Thế Giới này lại có người như hắn! Lúc ta còn ở Đại Thế Giới cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu hung nhân nhưng hiếm có người nào có sát khí đáng sợ như hắn!

Văn Trọng nghe vậy gật đầu nghiêm túc nói:

- Ngươi nói đúng sát khí của Bạch Khởi thật là đáng sợ loại sát khí này ít nhất cũng phải giết trên trăm ức người mới có thể tích lũy được! Thật không hổ với cái danh Sát Thần mà thiên hạ đặt cho hắn a!

- Giết hơn trăm ức người? Làm sao có thể! Bạch Khởi theo tình báo của triều ta gửi về thì năm nay cũng chỉ mới được hơn ba trăm tuổi trong ba trăm năm hắn làm sao có thể giết hơn trăm ức người chứ?

Hoàng Phi Hổ nghe Văn Trọng nói xong lộ vẻ không tin nói.

- Ta khi nghe tin tức này cũng không tin nhưng đây chính là do đại đế tự mình nói cho ta biết! Ngài áy còn nói Đại Tần có nội tình không thua kém chúng ta bảo chúng ta nếu có thể thì cố hết sức tránh va chạm với bọn họ! Không ngờ lần này chúng ta vừa mới xuất chinh thì bọn họ đã tìm tới cửa! Đúng là người tính không bằng trời tính a!!

Văn Trọng lắc đầu cười khổ nói.

- Nội tình không kém gì triều ta! Sao có thể? Không lẽ Đại Tần cũng từ Đại Thế Giới chuyển thế tiến vào giới này như chúng ta sao?

Hoàng Phi Hổ kinh nghi nói.

- Không biết! Nhưng chắc chắn Đại Tần không phải loại dễ đối phó! Trận này chúng ta cần dốc toàn lực ứng phó!

Văn Trọng trầm giọng nói sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào con Huyết Hổ do trăm vạn cương thi quân của Đại Tần tạo thành.

- Vâng!

Hoàng Phi Hổ trịnh trọng gật đầu rồi cũng nhìn vào con Huyết Hổ đang dương nanh múa vuốt kia.

- Đã thương lượng xong phải làm thế nào đối phó ta rồi sao? Được bây giờ để ta xem một chút tinh binh của Đại Ân có thực lực như thế nào đi! Mãnh Hổ Hạ Sơn!!

Bạch Khởi đang ngồi trên tứ mã đồng xa thấy ánh mắt của hai người bọn họ thì cười lạnh hét lên.

- Rống!

- Grao ~ Grao ~~ Grao ~~ Grao ~~ Grao ~~...........

Sau hiệu lệnh của hắn thì con Huyết Hổ do trăm vạn quân đội Đại Tần kết thành lập tức ngửa đầu gầm vang một tiếng rồi phóng thẳng về phía Hắc Sư của Đại Ân dọc đường đi trên người nó từng luồng huyết khí không ngừng bay ra nhuộm đỏ cả một vùng trời trong đó lại truyền ra từng trận quỷ khóc oán khí ngập trời. Giống như là đang có trăm vạn linh hồn không thể đang bị giam trong cơ thể của Huyết Hổ bọn chúng tuy đã chết nhưng lại vĩnh bất siêu sinh chỉ có thể không ngừng kêu khóc trong cơ thể của Huyết Hổ.

Vừa nhìn đã biết một chiêu Mãnh Hổ Hạ Sơn mang theo cái uy của một tuyệt thế Hung Thần thật đúng là thế không thể đỡ a!!

- Hừ! Hùng Sư Thôn Thiên!

Văn Trọng thấy thế tới hung hãn của Huyết Hổ thì hừ lạnh ra lệnh một tiếng.

- Rống!!

Con Hắc Sư do ngàn vạn đại quân Đại Ân hóa thành nghe thấy mệnh lệnh của Văn Trọng cũng mở miệng rống to một tiếng. Sau đó từ trong miệng nó đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực hướng về phía con Huyết Hổ.

- Vù ~~ Vù ~ Vù..

Đối mặt với cỗ hấp lực đó thân hình của Huyết Hổ cũng bị gặm nhắm rất nhiều ngay cả đầu lâu cũng đã mất đi một mảng lớn trăm vạn quân lính Đại Tần bên trong dù có hung hãn thế nào giờ phút này cũng khó tránh sinh ra sợ hãi!

- Sợ cái gì! Biến trận Hổ Khu Chấn!

Bạch Khởi thấy vậy thì lạnh lùng hét lên một tiếng. Âm thanh của hắn trần đầy một loại không thể làm trái. Nghe vào trong tai lập tức để cho tất cả mọi người liền sinh ra một cổ kiên định, tướng sĩ trước đó khiếp sợ cũng lập tức trong nội tâm bình tĩnh lại.

- Rống!

Huyết Hổ lập tức ngửa đầu rống to một lần nữa. Trong lúc Huyết Hổ rống to thì thân hình của nó cũng mãnh liệt lắc lư, lập tức làm tan đi một ít lực hút ở bốn phía, thậm chí con Hắc Sư bên kia cũng bị đẩy lùi lại một chút.

- Hùng Sư Liệp!

Văn Trọng thấy một chiêu không hiệu quả thì lập tức quát lên ra lệnh cho các tướng sĩ biến trận tung ra một chiêu khác.

- Rống! Giết!

Con Hắc Sư đang lung lay nghe thấy hiệu lệnh lập tức ổn định thân hình rống to lên một lần nữa sau đó hung hãn giết về phía con Huyết Hổ.

- Grao!

Huyết Hổ cũng lập tức hét lên rồi lao tới nghênh chiến. Thế cục trong chớp mắt biến từ quân trận so đấu biến thành hai con hung thú cắn xé lẫn nhau.

- Oanh! Oanh! Oanh! Oanh

~Theo từng cử động của hai con tuyệt thế hung thú lập tức khiến cho bốn phía đất rung núi chuyển chấn động không ngừng nhiều ngọn núi lớn ầm ầm đổ sụp, từng cái hố sâu không đáy xuất hiện trên mặt đất liên lụy hơn trăm vạn dân chúng vô tội trong phương viên ngàn dặm quanh chết đi. Ngay cả Thiên Thủy Thành hùng vĩ sau lưng chúng giờ phút này cũng đã trở thành một đống gạch vụn! Nhưng dẫu là uy thế đáng sợ như thế cũng chỉ là màn dạo đầu cho trận chiến lần này!

- Đại Ân quân trận uy lực quả thật là không thể xem thường! Không biết thống soái có được như thế không?

Bạch Khởi đang ngồi trên tứ mã đồng xa thấy thế thì cười lạnh một cái nói rồi ngay lập tức rút ra một thanh Huyết Đao lao thẳng về phía Văn Trọng và Hoàng Phi Hổ.

- Tới đi! Để ta xem Bạch Khởi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng!!

Văn Trọng thấy Bạch Khởi lao đến thì cũng quát lạnh một tiếng rồi rút ra Thư Hùng Song Tiên bên hông lao ra nghênh chiến. Cuộc chiến của hai đại thống soái chính thức bắt đầu.

- Rầm rầm rầm rầm............

Trong giây lát đã không nhìn thấy thân ảnh hai người, quá nhanh, hai người chiến đấu đều dựa vào tốc độ, dùng một loại tốc độ khủng bố phát ra vô tận sát khí, vô tận đao khí và tràn ngập bóng tiên khiến người ta không thấy rõ hai người bên trong.

- Rống!

Bạch Khởi ngửa đầu rống to một tiếng huyết sắc khí thế do hắn tạo thành nhuộm đỏ một vùng trời khuấy động bốn phía tạo thành một hư ảnh khổng lồ xuất hiện.

- Rống...... Rống... Rống......

Huyết Hổ sau lưng hắn cũng lập tức rống to trợ uy cho chủ soái.

- Giết.....

Bên kia Văn Trọng cũng không cam yếu thế múa Thư Hùng Song Tiên rống to một tiếng một đạo sát khí màu vàng từ người hắn bắn thẳng lên tới tận trời lập tức phá tan đi hơn phân nửa hư ảnh của Bạch Khởi.

- Rống... Rống... Rống... Rống......

Hắc Sư cũng bị luồng nhiệt huyết này châm ngòi nổ dưới sự lãnh đạo của Hoàng Phi Hổ càng thêm hung hãn tấn công về phía Huyết Hổ.

Hai Thống soái đều có sức ảnh hưởng mãnh liệt, dưới chiến đấu say sưa, sĩ khí toàn bộ tướng sĩ hai bên đều bị ảnh hưởng, mỗi người hai mắt đỏ rực điên cuồng khống chế hai đại quân trận xông về phía nhau thề phải xé đối phương ra làm trăm mảnh mới hả dạ.

Trên không trung hai đại thống soái đang kịch chiến, phía dưới mặt đất hai đại quân trận Huyết Hổ, Hắc Sư cũng đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau hai bên đều đã tử thương vô số máu tươi nhuộm đỏ mặt đất nhưng không bên nào quan tâm trong mắt bọn họ lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ là phải triệt để hủy diệt đối phương tới người cuối cùng mới thôi!

- Ầm! Ầm!

Cứ như vậy sau nửa ngày đột nhiên giữa chiến trường vang lên hai âm thanh cực lớn, Chỉ thấy hai đại thống soái đang kịch chiến trên không trung bỗng nhiên giống như hai quả lưu tinh ầm ầm lao trở lại mặt đất.

- Dừng ~~!! Giải trừ quân trận!

Hoàng Phi Hổ và viên tướng đang chủ trì quân trận của Đại Tần thấy vậy đồng loạt quát lên. Hai đại quân trận Hắc Sư, Huyết Hổ đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau nghe thấy hiệu lệnh đồng loạt lui về phía sau đồng thời cũng giải trừ quân trận của mình hóa lại thành trăm vạn tướng sĩ. Mỗi người hai mắt đều bắn ra sát khí nhìn chằm chằm đối phương nhưng lại không ai tiếp tục tiến lên nữa vì lúc này bọn họ đều chờ hai đại chủ soái mở lời định ra thắng bại của trận chiến này.

Chiến trường vốn đang hỗn loạn lập tức bị bầu không khí im lặng quỷ dị thay thế, một lúc lâu sau Văn Trọng đột nhiên thở dài nói:

- Ai! Bạch Khởi ngươi đúng là hậu sinh khả quý! Mới từng tuổi này mà đã có tu vi như vậy nếu cho ngươi thêm vài năm thì nhất định người chết sẽ là ta!

- Cái gì?

- Chuyện này?

Nghe thấy câu nói của Văn Trọng thì đại quân hai bên lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn muốn xem xem tình hình lúc này Văn Trọng là thế nào. Khi ánh mắt của bọn họ tiếp xúc cơ thể của Văn Trọng thì thấy trên người ông ta có rất nhiều vết đao chém tới tận xương Thư Hùng Song Tiên trên tay cũng lơi ra quả thật giống như là bộ dáng của một kẻ bại trận nhưng quỷ dị là trên môi của ông ta lại lộ ra một nụ cười thắng lợi.

- Cái này?

- Không lẽ là....

Vừa nhìn thấy nụ cười đó thì ánh mắt của trăm vạn người lập tức chuyển sang nghi hoặc nhìn về phía Bạch Khởi chi thấy Bạch Khởi cười khổ nói:

- Đa tạ Văn thái sư đã tán dương! Đúng là cho ta thêm mấy năm nữa thì hôm nay người chết hôm nay sẽ là ngươi! Đáng tiếc ta lại không có vài năm đó nên hôm nay người thua chỉ có thể là...... TA!! Phụt!!

Nói xong chữ cuối cùng thì Bạch Khởi đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi loạng choạng lùi về phía sau mấy bước.

- Nguyên soái.... Nguyên soái... Nguyên soái....

Quân đội Đại Tần thấy vậy thì kinh hoảng la lên.

- Hoan hô..... Hoan hô.... Hoan hô.....

Còn về phía quân đội Đại Ân lại vang lên tiếng hoan hô ngập trời bọn họ đã biết trận chiến này bên thắng chính là bọn họ!!

Nghe thấy tiếng hô của các tướng sĩ thì Văn Trọng hài lòng cười một tiếng rồi nhìn Bạch Khởi trầm giọng nói:

- Bạch tướng quân trận chiến này nếu là Đại Ân ta đã chiến thắng thì tướng quân cũng nên cho thu quân trở lại Đại Tần đừng cản trở quân đội của triều ta! Huống chi bây giờ ngươi cũng đã đạt được mục đích rồi ở lại cũng không còn ý nghĩa đúng không?

- Đúng! Tất cả thu binh trở về triều!

Bạch Khởi nghe vậy gật đầu một cái rồi nói quát lên.

- Vâng!

Trăm vạn đại quân của Đại Tần đồng loạt quát lên rồi nhanh chóng đi về hướng đông trở lại Đại Tần của bọn họ. Khi đi trăm vạn đại quân này vẫn vô cùng hiên ngang chỉnh tề quân trận vẫn không có dấu hiệu hỗn loạn tựa như vừa chiến bại không phải là bọn họ vậy.

- Quân đội Đại Tần thật là một đội tinh binh a! Tương lai tranh thiên hạ chúng ta sẽ có một đối thủ nặng ký rồi!

Hoàng Phi Hổ nhìn theo quân đội Đại Tần đang rút lui cảm thán nói.

- Ngươi nói đúng! Chính vì vậy Đại Ân chúng ta nhất định phải mau chóng công chiếm càng nhiều lãnh thổ càng tốt!

Văn Trọng gật đầu trầm giọng nói.

- Lão thái sư nói đúng! Ta sẽ lập tức cho đại quân nghỉ ngơi, chấn chỉnh ba ngày sau đó lập tức tiếp tục xuất binh ngay!

Hoàng Phi Hổ gật đầu trịnh trọng nói sau đó lập tức đi chỉ huy quân đội của Đại Ân làm việc. Văn Trọng thấy vậy mỉm cười gật đầu một cái rồi cũng hóa quang bay vào trong soái trướng của mình bế quan trị thương.

Trong vòng ba ngày ông ta nhất định phải áp chế tất cả những thương tổn do Bạch Khởi gây ra để tiếp tục dẫn quân tấn công Đại Tề hoàn thành nhiệm vụ Đế Tân giao cho!

Cuộc chiến đầu tiên mang tính thăm dò của Đại Ân và Đại Tần đã kết thúc một cách đầu hổ đuôi chuột như vậy đó!

PS: Xin lỗi vì đăng trễ! Hôm nay khu vực của mình bị cúp điện cả ngày nên bây giờ mới đang chương được! Mong mọi người thông cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.