Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 95: Chương 95: Nghịch Thiên Quyết Chiến (3) Vẫn Lạc, Tử Tiêu Cung.




Bàn Cổ quyết đấu Cơ Cung Niết, Hồng Quân ba người đều là hôm nay thiên địa mạnh nhất nhất người. Cơ Cung Niết và Hồng Quân một người là nhất triều thiên đế bá chiếm một phần tám thiên hạ tu vi đã tới Tổ Tiên thập tam trọng, một người là thiên hạ tối cường thánh nhân dương gian lục thánh sư tôn tu vi sâu không lường được.

Mà đối thủ của bọn họ Bàn Cổ càng không cần phải nói đồ sát đời trước Thiên Số để bản thân thay vào trở thành mới Thiên Số thống trị Đại Thế Giới hàng trăm tỷ sinh mạng họa phúc. Hôm nay giữa ba người chiến đấu bất luận kết quả ra sao thì nhất định cũng sẽ trở thành truyền thuyết được thế nhân mãi mãi truyền lại.

Lúc này trên không trung Bàn Cổ thân cao vạn trượng trong mắt bắn ra hào quang mười ba màu tay nắm chắc Bàn Cổ Phủ dồn hết toàn lực liên tục chém ra từng nhát búa về phía đối thủ. Hai người Hồng Quân và Cơ Cung Niết mắt thấy từng đạo phủ quang giáng lâm thì mỗi người đều triển khai thủ đoạn ngăn chặn.

Hồng Quân triển khai Tạo Hóa Cảnh bao bọc lấy phủ quang trong Tạo Hóa Cảnh có ẩn chứa thần thông thời gian của Hồng Quân chúng không ngừng dùng thời gian lực lượng tiêu hao lực lượng của phủ quang. Rất nhanh đã có rất nhiều phủ quang không chịu được thời gian lực lượng mà biến mất còn lại một số mạnh mẽ phủ quang có thể tiếp tục công tới thì cũng bị Hồng Quân đánh tan.

Bên Cơ Cung Niết cũng giống như vậy hắn bày ra chu dịch thế giới bao lấy tất cả công kích. Tất cả phủ quang vào trong chu dịch thế giới đều bị ba ngàn thiên đạo trong đó vây khốn tiêu diệt. Đợt công kích đầu tiên của Bàn Cổ đã bị phá tan như vậy.

Mắt thấy công kích của mình bị phá tan đơn giản như vậy Bàn Cổ không giận mà còn cười nói:

- Ha Ha Ha!!! Hồng Quân, Cơ Cung Niết các ngươi rất mạnh quả nhiên đủ tư cách làm đối thủ của ta!! Tiếp thêm một chiêu của ta. Binh Chi Lực Trường Phá Tận Thiên Hạ!!

Theo tiếng cười là một phủ nữa đầy uy lực trảm tới. Nhát phủ này không giống như các nhát lần trước nó tỏa ra một hào quang màu bạc hình thành một lực trường phá tan không gian xung quanh.

Khi nhát phủ này tiến vào phạm vi của Tạo Hóa Cảnh và chu dịch thế giới thì nó dễ dàng phá tan vết ngăn không gian của hai thế giới tiến thẳng về phía Cơ Cung Niết và Hồng Quân.

Hai người thấy vậy đều dốc hết pháp lực quát to:

- Chu dịch thế giới ba ngàn thiên đạo tiêu diệt nó cho ta!!!

- Tạo Hóa Cảnh trong thời gian thời gian phong bạo thổi tan tất cả!!

Theo tiếng quát của hai người Tạo Hóa Cảnh và chu dịch thế giới đều hết sức vận hành khóa chặt Bàn Cổ Lực Trường lại. Đối mặt với lực lượng hai thế giới dù lực trường có mạnh tới đâu thì tạm thời vẫn không phá nổi.

Bàn Cổ thấy vậy cũng không chém thêm phủ nào nữa mà là trực tiếp đưa thân bay tới trước mặt Hồng Quân, Cơ Cung Niết. Khi vừa tới trước mặt hai người hắn đã tung ra hai quyền đầy uy lực đẩy bay họ đi xa tới trăm dặm.

Hai đại cường giả nào dễ ức hiếp sau khi ổn định lại thân hình thì lập tức xông lên trả đũa.

Cơ Cung Niết lấy ra một cây đế kiếm điều khiển vô tận địa hỏa vô số bát quái phù văn công tới phía Bàn Cổ.

Hồng Quân cũng lấy ra một phất trần triệu hoán vô số công đức long phối hợp với Cơ Cung Niết cùng vây giết Bàn Cổ.

Bàn Cổ đối mặt với vây giết của hai đại cường giả cũng không có sợ hãi mà là thản nhiên điều động thiên địa đại thế gia trì bản thân cầm Bàn Cổ Phủ nghênh chiến.

Ba đại cường giả cận chiến mỗi người tận hiện bản thân võ học thần thông quyết tranh hơn thua tới cùng. Cuộc chiến này đánh tới nhật nguyệt cũng phải rời chỗ đại địa chấn động liên tục sụp đổ cả âm dương hai giới đều nghe thấy tiếng đánh nhau cảm nhận được trong đó bất diệt chiến ý.

Cuối cùng sau hơn ba tháng điên cuồng chiến đấu thì tam đại cường giả cũng đã dừng tay. Bọn họ tách ra Bàn Cổ đứng ở một bên nhìn Cơ Cung Niết và Hồng Quân nói:

- Các ngươi đúng là rất mạnh!! Có thể đem ta bức tới tình cảnh trọng thương thế này!! Các ngươi chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể đem ta giết chết rồi nhưng cuối cùng các ngươi vẫn thất bại!!

Nghe tiếng nói của hắn thì các đại cường giả đang giao chiến phía dưới đều đồng loạt dừng tay chăm chú nhìn Cơ Cung Niết và Hồng Quân.

Chỉ thấy lúc này Cơ Cung Niết và Hồng Quân trên người y phục mặt mũi vẫn nguyên vẹn không có bất kỳ hao tổn gì nhưng lại cho người nhìn thấy cảm giác hư ảo không thật giống như bọt nước lúc nào cũng có thể tan đi vậy. Quả nhiên chốc lát sau thân hình hai người bắt đầu tan đi nhưng hai người không để ý tới cơ thể tan đi nhìn phía dưới nói:

- Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Oa vi sư có lỗi với các con!! Mong sau này sư đồ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Vi sư đi đây!!

Nói xong mấy lời cuối cùng thân hình Hồng Quân từ từ tan biến đi nhưng trước khi hoàn toàn tan biến hắn lấy còn sót lại chút pháp lực đem mình đạo tràng Tử Tiêu Cung và một phần của Đại Chu ngưng tụ thành một kim cầu đem nó bắn đi xa rồi mới hoàn toàn tan biến đi

Cơ Cung Niết cũng không mở miệng nói chuyện mà chỉ đưa mắt nhìn về phía tẩm cung Bao Tự và chiến trường khắp nơi sau đó thở dài nói:

- Bao Tự là phu quân có lỗi với ngươi!! Đại Chu của ta từ biệt rồi!!

Nói xong hắn cũng giống như Hồng Quân hoàn toàn tiêu tán. Đợi lúc này chúng cường giả mới phản ứng kịp những người theo Bàn Cổ đều nhảy cẩng lên vui mừng. Còn lục thánh, Bao Tự và Đại Chu trọng thần thì mặt tro tàn thần sắc mặt bi thương.

Bao Tự tự tay phóng hỏa cung điện tự thiêu. Đám người Quắc Thạch Phụ, Khương Tử Nha vốn đang chỉ huy quân lính chiến đấu cảm nhận được Đại Chu khí vận biển mây băng diệt thì như điên cuồng liều mạng tấn công như muốn kéo tất cả cùng chết.

Các cường giả khác thấy vậy lao lên vây công hòng giết chết bọn họ chiếm lấy vô biên công đức. Sau một lúc vây công thì Quắc Thạch Phụ bị đánh trọng thương bị một cường giả thần bí phong ấn xuống Phong Trủng cương vực còn Khương Tử Nha thì đang ở loạn chiến trong mất tích. Tới đây Đại Chu chính thức vong quốc.

Còn lại lục thánh cũng chìm trong đau thương nhưng bọn họ là đau thương cho số mệnh của mình vì bọn họ rất rõ Hồng Quân bước tiếp theo là thế nào. Trên không Bàn Cổ khôi phục chút pháp lực thì trở về mắt Thiên Số nhìn xuống lục thánh quát to:

- Các ngươi cả gan giúp Hồng Quân làm loạn đáng chết!! Ta lấy Thiên Số danh nghĩa xử các ngươi tội chết!!

Theo tiếng quát từ mắt Thiên Số bắn ra sáu luống bạch quang dung nhập vào cơ thể lục thánh. Bạch quang nhập thể thân thể lục thánh lập tức tan biến chỉ có sau cai bọt nước. Bọn họ nhìn nhau cười khổ một cái rồi đều tản đi. Chúng cường giả cũng không ngăn cản vì bọn họ biết hiện nay lục thánh đều đã chết còn lại chỉ là bọt nước rất nhanh sẽ tan biến.

Xử phạt xong rồi đương nhiên là tới ban thưởng từ trong mắt Thiên Số bắn ra vô biên công đức và vô căn khí số dung nhập vào cơ thể mỗi người tham chiến làm cho thương thế của bọn chúng đỡ hơn rất nhiều. Đồng thời lúc này Thiên Số cũng truyền tới một tin tức:

- Lần này đại chiến âm dương hai giới mười lăm thánh nhân phần lớn đều đã tử trận. Trong vòng ngàn năm nhất định phải bổ đủ phàm là người có đủ năng lực đều có thể làm!!

- Chúng ta xin đa tạ Thiên Số!!

Quần hùng nghe được tin tức này thì đều vui mừng khôn siết đều quỳ xuống khấu đầu đa tạ Thiên Số.

Sau đó mỗi người đều tự trở về nhà mình bọn họ đều muốn trong thời gian ngắn nhất đem thương thế chữa khỏi để tham gia tranh dành thánh vị sắp tới. Có thể trở thành thánh nhân thiên hạ chí tôn ai mà không muốn chứ!!

Coi như không thể thành thánh thì cũng có thể nhân cơ hội tranh đoạt đã vẫn lạc thánh nhân pháp bảo. Nếu có thể có được một món thánh nhân pháp bảo coi như không thể thành thánh cũng nhất định có thể trở thành một phương bá chủ. Huống chi lúc nãy còn rất nhiều người trông thấy động tác cuối cùng của Hồng Quân bọn họ đều muốn tìm được tiểu cầu đó.

Nói không chừng Hồng Quân cũng giống như trong truyền thuyết Minh Hà đem lực lượng của mình phong ấn trong tiểu cầu đó đây. Nếu thật như vậy không phải chỉ cần mình tìm được nó thì có thể kế thừa tất cả của Hồng Quân. Như vậy không cần thành cái gì thánh lực lượng của mình đã có thể cùng Thiên Số so sánh.

Nghĩ tới đây chúng cường giả càng tăng cao mình tốc độ. Rất nhanh bóng dáng của người cuối cùng cũng khuất khỏi Phượng Hoàng cương vực để lại nơi này chỉ là vô biên địa hỏa dâng trào không ai biết trong số địa hỏa đó lại ẩn chứa một nho nhỏ màu xích hồng mệnh cách nó mau chóng theo dòng địa hỏa chảy vào địa tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.