Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 134: Chương 134: Ngăn Đường.




Phía bắc của Đại Tề thiên triều có một siêu cấp đại thành gọi là Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thànhlà một trọng trấn quan trọng ở phía bắc của Đại Tề thiên triều, nơi này hơn trăm năm trước vốn chỉ một thành trì nhỏ bé tầm thường như bao tòa thành khác nhưng từ sau khi Đế Tân ở bắc cảnh thành lập Đại Ân đế triều thì tất cả đã thay đổi thánh thượng mới của Đại Tề sau khi lên ngôi vì lo lắng Đế Tân sẽ tìm mình tính sổ mà cho xây dựng lại Thiên Thủy Thành này thành phòng tuyến chắc chắn nhất phòng ngừa chuyện đó.

Hôm nay bên ngoài Thiên Thủy Thành xuất hiện trăm vạn con hùng sư từ từ tiến về phía trước trên lưng mỗi con đều có một kỵ sĩ cầm thương đang ngồi sau lưng bọn họ có vô số binh sĩ đang đứng.

Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn Thiên Thủy Thành với ánh mắt đằng đằng sát khí tựa như muốn lập tức nghiền nát nó vậy bọn họ chính là đại quân viễn chinh của Đại Ân đế triều. Phía trước ngàn vạn đại quân có hai viên tướng thân mặc hắc giáp đang chăm chú quan sát động tĩnh của Thiên Thủy Thành bọn họ đương nhiên chính là hai đại chủ soái thống lĩnh cuộc chiên này Văn Trọng và Hoàng Phi Hổ.

- Lão thái sư ngươi thấy chúng ta có nên lập tức tấn công Thiên Thủy Thành không?

Quan sát được một lúc thì Hoàng Phi Hổ quay sang nhìn Văn Trọng hỏi.

- Theo ta thấy thì tạm thời không cần! Quân lính của chúng ta trong hai tháng qua đã phải liên tục chinh chiến dù tu vi cao cường cũng khó tránh mệt mỏi bây giờ đối mặt với tòa hùng quan Thiên Thủy Thành này nếu không chuẩn bị tốt thì có nguy cơ thất bại rất cao!

Văn Trọng lắc đầu nói.

- Ý của lão thái sư là trước tiên nên cho quân ta nghỉ ngơi hồi phục đủ chiến lực rồi mới tấn công Thiên Thủy Thành sao?

Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói.

- Đúng! Ý ta chính là như vậy!

Văn Trọng gật đầu nói.

- Lão thái sư thứ cho mạt tướng nói thẳng chuyện tạm thời nghỉ ngơi rồi mới tấn công là không cần thiết chút nào! Thiên Thủy Thành này tuy cũng có thể tạm coi là một tòa hùng quan có ngàn vạn tinh binh trấn thủ nhưng trước mặt tinh binh của Đại Ân chúng ta căn bản nó không tính là cái gì cho dù hiện tại binh sĩ của chúng ta thể lực có chút suy giảm đi nữa thì dưới sự chỉ huy của hai chúng ta cũng có thể dễ dàng phá thành. Cho nên xin lão thái sư hãy ra lệnh xuất binh phá thành!!

Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói.

- Ai! Phi Hổ ngươi đúng là vẫn không sửa được cái tật vội vàng nóng tính đó! Ngươi còn không phát hiện trong Thiên Thủy Thành này có điều gì không ổ sao?

Văn thái sư nghe câu nói của Hoàng Phi Hổ thì than nhẹ.

- Không ổn?

Hoàng Phi Hổ nghe vậy lập tức kinh ngạc vô cùng vội toàn lực triển khai thần thức của mình bao trùm Thiên Thủy Thành muốn xem trong thành đã xảy ra chuyện gì mà khiến Văn thái sư phải nói như vậy. Kết quả làm cho hắn vô cùng kinh ngạc trong Thiên Thủy Thành lúc này lại hoàn toàn không có một bóng người nào, không những vậy không có một bóng người mà ngay cả gia súc thực vật cũng không có một chút bóng dáng Thiên Thủy Thành giống như hoàn toàn biến thành một tòa thành chết vậy.

Chẳng lẽ bọn chúng biết tin quân ta tiến tới nên rút chạy cả rồi? Vừa thấy cảnh này trong đầu Hoàng Phi Hổ lập tức xuất hiện suy nghĩ như vậy nhưng rất nhanh hắn đã phủ định suy đoán này đại quân trú đóng trong Thiên Thủy Thành của Đại Tề thiên triều nhất định là một đội quân vô cùng trung thành sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ biên giới lãnh thổ. Không thể nào thấy có chuyện bọn chúng vừa thấy đại quân của Đại Ân tới gần thành đã rời thành chạy trốn! Như vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì làm cho Thiên Thủy Thành trở thành một tòa thành chết?

- Ngươi đã ẩn nấp đã lâu cũng tới lúc nên xuất hiện rồi! Hay muốn lão phu tự mời ngươi ra HẢ..........

Lúc Hoàng Phi Hổ còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Văn Trọng đang ngồi trên Ngọc Kỳ Lân nhìn về phía bầu trời Thiên Thủy Thành quát to.

- Cái gì? Chẳng lẽ.... Toàn quân đề phòng!

Hoàng Phi Hổ đang trầm tư suy nghĩ nghe vậy thì kinh hãi quát lên nhìn thẳng về chỗ bầu trời Thiên Thủy Thành tay nắm chặc thiết kiếm bên hông sẵn sàng chiến đấu

- Ha ha ha ha ha ha ha............. Văn thái sư quả nhiên rừng càng già càng cay, không gạt được ngươi a!!

Trên bầu trời Thiên Thủy Thành đột nhiên truyền ra một tràn cuồng tiếu sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của ngàn vạn đại quân Đại Ân một người thanh niên cao to cường tráng vô cùng thân mặc ngân giáp ngồi trên một chiếc tứ mã đồng xa xuất hiện. Thanh niên lạnh lùng ngồi trên tứ mã đồng xa quét mắt tất cả quân đội Đại Ân phía dưới.

Chỉ một ánh mắt đơn giản đã làm cho ngàn vạn tinh binh phía dưới lạnh người vì trong ánh mắt đó bọn họ như thấy được hàng tỷ linh hồn điên cuồng gào khóc, sát khí nó phát ra quả thật có thể khiến lòng người run rẩy.

Lúc này Văn Trọng nhìn người thanh niên quát lạnh:

- Ngươi là ai? Theo ta biết trong Đại Tề thiên triều không có tướng lĩnh nào có sát khí đang sợ như ngươi!

Thanh niên ngân giáp nghe vậy cười lạnh nói:

- Ha! Ta tự nhiên không phải là tướng lĩnh của Đại Tề nghe cho kỹ đây: Ta tên Bạch Khởi Vũ An Hầu của Đại Tần đế triều!

- Đại Tần Vũ An Hầu Bạch Khởi! Bạch Sát Thần sao? Sao một tướng lĩnh Đại Tần như ngươi lại đến đây?

Hoàng Phi Hổ nhìn Bạch Khởi nhíu mày hỏi.

- Ồ! Không ngờ Đại Ân đế triều lại biết rõ về ta như vậy! Quả thật làm cho ta có chút bất ngờ!

Bạch Khởi nghe thấy lời của Hoàng Phi Hổ thì ra vẻ ngạc nhiên nói.

- Hừ! Không cần nhiều lời nữa nói ra mục đích ngươi tới đây đi!

Văn Trong lạnh lùng nói.

- Được! Mục đích ta tới đây chính là phụng mệnh của đại đế ngăn cản các ngươi tiếp tục tiến tới!

Bạch Khởi cười lạnh nói.

- Ngăn cản bọn ta tiếp tục tiến tới? Sao Doanh lại muốn vậy?

Văn Trọng ngạc nhiên nói.

- Cái này ngươi không cần biết chỉ cần biết hôm nay có ta ở đây các ngươi đừng hòng tiếp tục tiến lên!

Bạch Khởi cười lạnh nói.

- Ha! Có ngươi ở đây thì bọn ta đừng hòng tiến lên sao? Ta thừa nhận Bạch Khởi ngươi đúng thật là rất cường đại có thể làm cho tất cả quân dân Đại Tề trong Thiên Thủy Thành đồng loạt biến mất nhưng muốn một mình ngăn cản ngàn vạn đại quân của triều ta thì quả thật quá sức cuồng vọng bây giờ ngươi lập tức tránh ra nếu không hôm nay ngươi lập tức vẫn lạc tại đây!

Hoàng Phi Hổ nghe được câu nói của Bạch Khởi thì lập tức cười lạnh đáp lời.

- Ngươi nói rất đúng dựa vào sức một mình ta quả thật không đủ sức ngăn cản đại quân của các ngươi! Nhưng ngươi làm sao chắc chắn là ta chỉ đi một mình? Hắc.....

Bạch Khởi nghe thấy lời của Hoàng Phi Hổ thỉ chầm chậm gật đầu thừa nhận lời nói của hắn là đúng dựa vào một mình Bạch Khởi hắn quả thật không thể cản đại quân của Đại Ân đế triều được. Nhưng sau khi nói xong câu nói đó Bạch Khởi đột nhiên cười quỷ dị một cái một cái nói tiếp.

- Còn có phục binh? Toàn quân mau đề cao cảnh giác!

Hoàng Phi Hổ nghe vậy quát lớn một tiếng lớn một tiếng đồng thời lại lần nữa khuếch tán thần thức tìm xem phục binh của Đại Tần đang ở đâu.

- Phi Hổ ngươi không cần phí sức làm gì! Binh sĩ của Đại Tần không phải đều đang ở bên cạnh Bạch Khởi đó sao? Bạch Khởi ngươi còn giả vờ làm gì mau gọi số quân sĩ đang núp trong không gian pháp bảo của ngươi ra đi!

Văn thái sư thấy Hoàng Phi Hổ như vậy thì không nhịn được lên tiếng nói đồng thời hai mắt cũng dán chặt vào Bạch Khởi đang ngồi chiếc thanh đồng chiến xa nói.

- Ha ha ha...... Quả nhiên không gì qua được mắt thần của Văn thái sư ngươi! Các tướng sĩ ra hết đi!

- Vâng tướng quân!

Bạch Khởi nghe thấy câu nói của Văn Trọng thì cười ha hả nói đồng thời vung tay

lên một cái sau lưng hắn lập tức vang lên tiếng hô vang ngay sau đó hơn trăm vạn tướng sĩ mặc hắc giáp phù không đáp xuống phía đối diện của quân đội Đại Ân.

Số tướng sĩ này toàn thân mặc hắc giáp vẻ mặt hung hãn nhìn về phía quân sĩ của Đại Ân trên người mỗi người bọn họ đều tỏa ra kinh thiên sát khí vừa đáp xuống đất đã lập tức sắp xếp thành quân trận rõ ràng cho thấy là một đội tinh binh thân kinh bách chiến không kém gì tinh binh của Đại Ân. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc là mặt của trăm vạn quân đội Đại Tần này đều là một màu trắng xám không chút sinh khí trong miệng của bọn chúng còn lú ra hai cái răng nanh màu đỏ nhạt trông đáng sợ vô cùng.

- Cương thi? Trăm vạn cương thi đại quân? Không ngờ vì thăm dò chúng ta mà Doanh lại ra vốn lớn như vậy a!

Văn Trọng nhìn vào trăm vạn cương thi quân trước mặt cảm khái nói Mỗi con cương thi ở đây đều là cương thi cao cấp sức chiến đấu hết sức cường đại bọn chúng nếu toàn lực ra tay thì muốn trong vòng một tháng hủy diệt một đế triều cũng không phải chuyện gì khó! Hắn làm sao có thể ngờ được Doanh vì thăm dò thực hư bên mình mà lại chịu ra vốn lớn như vậy!

- Nếu Văn thái sư đã rõ mục đích đại đế phái ta tới đây thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa! Ra tay đi! Mãnh Hổ Quân Trận!

Bạch Khởi nghe thấy cách nói của Văn Trọng thì biết là hắn đã đoán ra mục đích thật của mình đến đây vì vậy lập tức hô to một tiếng ra lệnh cho trăm vạn cương thi quân phía sau mình dàng trận.

- Grao! Grao! Grao!

Trăm vạn cương thi quân sau lưng nghe chủ soái ra lệnh thì lập tức thúc giục khí huyết toàn thân ngửa đầu gầm to buông thả khí thế trong người bên ngoài thân thể của mọi người đều dũng mãnh phun ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng nhờ quân trận mà thoát ra thân thể rồi lập tức ngưng tụ thành hình dạng một đầu Mãnh Hổ màu máu hướng về phía đại quân Đại Ân đế triều gầm thét.

- Hừ! Hùng Sư Thôn Thiên!

Văn thái sư thấy con Mãnh Hổ của Đại Tần hướng về phía bên mình gầm thét thì cũng lập tức ra lệnh cho quân mình bố trận chống lại.

- Rống!

- Rống!

- Rống!

...

Ngàn vạn tướng sĩ sau lưng hắn nghe vậy cũng ngửa đầu lên trời rống to toàn lực thúc giục huyết khí của mình.

- Rống!

Theo tiếng thét của ngàn vạn người phát ra trên không đột nhiên có ngàn vạn đạo hắc khí xuất hiện. Số hắc khí này nhanh chóng tổ hợp lại thành một con Hắc Sư cao tới vạn trượng nhìn về phía con Huyết Hổ của Đại Tần rống lớn.

- Rống!!

Huyết Hổ cũng không chịu thua kém lập tức gầm lên đáp trả.

Hai con hung thú lườm nhau trừng trừng trong mắt bắn ra từng đạo sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Trận chiến đầu tiên của Đại Tần và Đại Ân vừa chạm tức phát!

PS: Chương này cũng viết trễ hai ngày mong các bạn thông cảm! Dạo gần đây mình phải làm thêm một bộ Bàn Long Chi Minh Vương lại phải đi học thêm Anh Văn nên có thể đăng chương hơi bị chậm mong các bạn thông cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.