Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 109: Chương 109: Chinh Chiến, Lập Triều (1)




Ba năm sau bắc cảnh trong một mật thất Đế Tân mở hai mắt ra lập tức bắn ra hai đạo ánh sáng chiếu rọi khắp mật thất trong mắt như ẩn chứa vô tận tinh không thâm thúy vô hạn, mở miệng lúc truyền ra một tiếng nói khí phách vô hạn chỉ nghe hắn từ từ nói:

- Ba năm trôi qua rồi!! Hiện tại nên là ta khai quốc lập triều lúc!!

Ba năm tu luyện lại thêm điều chỉnh trạng thái xuất quan thời điểm Đế Tân quanh thân hơi thở hoàn toàn nội liễm như hắn chỉ là một bình thường người phàm vậy. Nhưng nếu có người nhìn thấy hắn thì sẽ trong tâm không tự chủ sinh ra kính sợ như trên người hắn tản phát ra khiếp người uy nghiêm!!

- Chúng thuộc hạ bái kiến điện hạ!!

Thấy Đế Tan bộc phát ra nhiếp người thần quang bốn người Hoàng Phi Hổ, Tống Vạn Lý, Tần Mộ Ca, Cố Sơn không có chút nào bất kính đều quỳ xuống hô to. Ba năm này bốn người bọn họ lúc nào cũng tỷ thí, so tài trao đổi kinh nghiệm tu luyện mỗi người đều nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hoàng Phi Hổ thì không cần phải nói ba người Tống Vạn Lý thì đều có tiến bộ rất lớn. Tống Vạn Lý đã đột phá từ Đế Cực Cảnh đỉnh phong lên thành Thiên Cực Cảnh cường giả hai người Tần Mộ Ca và Cố Sơn đều thăng cấp Đế Cực Cảnh hơn nữa phương diện binh thư, trận pháp đều có tiến bộ rất lớn đã thành có thể độc chống một mặt đại tướng.

- Tình hình hiện tại của Hoang Thành và bắc cảnh thế nào? Đế Tân trầm giọng hỏi.

Cố Sơn nghe vậy lập tức nói:

- Bẩm điện hạ bây giờ chúng ta đã có trong tay mười vạn thiết kỵ sẵn sàng bị chiến có thể xuất binh công phạt năm thành khác bất cứ lúc nào!! Còn về phía năm thành khác thì ba năm nay đã cùng nhau kết thành liên minh cùng chung chống lại chúng ta nhưng theo thuộc thấy thì chúng chỉ là một đám gà đất ngõa cẩu chúng ta dễ dàng giải quyết!!

Trong giọng nói của hắn khó ức chế được hưng phấn, vui mừng nhớ tới ba năm trước đây Hoang Thành của hắn cũng chỉ là một trong bắc cảnh lục đại thành trì tuy chiếm vị trí đứng đầu nhưng cũng không thể quá mức lấn áp các thành khác được mà nay dưới sự lãnh đạo của Đế Tân lại có thể muốn diệt năm thành còn lại lúc nào cũng được hỏi sao hắn không hưng phấn?

Nghe vậy Đế Tân lại tiếp tục hỏi:

- Còn bắc cảnh các nước thì sao?

Vấn đề này Tần Mộ Ca lập tức đứng ra nói:

- Trong thời gian điện hạ ngài bế quan bắc cảnh các nước đều là lẫn nhau xuất binh công phạt máu chảy thành sông thây chất thành núi, bây giờ chiến hỏa đã bao phủ một nửa phương bắc chỉ còn có Đại Dận đế triều là chưa động thủ!! Có cái này vô thượng đế triều trấn giữ làm cho chiến tranh vẫn là ở có thể khống chế rất tốt tình trạng!!

Nói xong chuyện này Tần Mộ Ca giọng mang theo chút cảm khái như là hí hư một loại.

Thấy thần sắc của hắn Đế Tân gật đầu một cái nói:

- Vậy thì tốt!! Các ngươi đi truyền lệnh của ta tất cả chuẩn bị một tháng sau chúng ta xuất quân chinh phục bắc cảnh!!

Bốn người nghe vậy thần sắc đều trở nên kích động hô to:

- Chúng thần tuân mệnh!!

.......

Một tháng sau trên quảng trường Hoang Thành mười vạn thiết kỵ tập hợp sẵn sàng trước mặt bọn họ là một trăm lẻ tám núi linh thạch chất đống Đế Tân bay trên không bấm quyết chỉ vào núi linh thạch hét lớn:

- Thiên Cương Địa Sát Trận lên phòng hộ Hoang Thành!!

Tiếng nói vừa ra, khoách tán ra. Từng ngọn linh thạch bảo sơn ánh sáng đại phóng chói mắt chói mắt, cuồn cuộn tiên thiên linh khí phún bạc hướng tiêu đích đồng thời, thiên địa mờ tối, một trăm lẻ tám đạo tinh quang thùy lạc. Đột nhiên, ở Đế Tân pháp quyết bấm động, linh thạch sơn từng ngọn theo như thiên cương địa sát phương vị rơi xuống lúc, một cổ mênh mông khí thế xông lên trời không, để cho bát phương oanh minh, thương không chấn động lên.

Trong nháy mắt dưới cái nhìn của tất cả mọi người ở Hoang Thành xung quanh hình thành một trăm lẻ tám cột linh khí gió lốc hình thành hóa thành rung chuyển trời cao lực lượng tiếp đó từ trên không ánh sao hạ xuống cùng kinh khí gió lốc hợp nhất. Thiên Cương, Địa Sát xuất hiện hai trận đã bị Đế Tân bố trí hoàn tất đủ để thủ hộ Hoang Thành không lo.

Bố trí xong đại trận Đế Tân nhìn xuống các binh sĩ bên dưới nói:

- Có đại trận này các ngươi có thể an tâm chinh chiến không cần lo lắng an nguy người nhà!! Thu phục bắc cảnh là chuyện phải làm lập tức theo ta xuất chinh để cho thiên hạ chứng kiến chúng ta thực lực của chúng ta!!

Sau đó đám người Tần Mộ Ca phía dưới lập tức la to:

- Tuân lệnh điện hạ!! Lập tức xuất binh!! Giết Giết Giết!!

Sau đó cửa lớn Hoang Thành mở rộng từ trong đó lao ra vô số quân đội hướng thẳng tới các thành khác thế tới hung hung không gì cản nổi.

Một màn này phát sinh không thể tránh thoát mật thám của các thành

- Thế tới hung hung xem ra cuối cùng cũng tránh không thoát!!

Chúng thành chủ trong lòng nghĩ thầm rồi sau đó nhanh chóng ra lệnh gia tăng thủ thành toàn thành đề phòng sẵn sàng ứng chiến. Dù biết rõ đối phương lợi hại nhưng bắc cảnh các thành là mình nhiều năm cố gắng mới có được cơ nghiệp tuyệt không thể giao cho đối phương. Vì vậy năm đại thành chủ đều lập tức đề phòng sẵn sàng cùng địch đánh một trận.

Còn trong thành các Đế Cực Cảnh đỉnh phong trấn thủ cường giả cũng ngưng thần nhìn về đại quân Hoang Thành đám quân đội này vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ đã được huấn luyện kỹ càng các tướng sĩ huyết khí thịnh vượng trong mắt lóe lên nồng đậm sát khí!! Thiết kỵ phi nhanh sát khí dâng cao tận trời nhưng đây còn không phải là điều đáng sợ nhất!! Đáng sợ nhất chính là số lượng của đám kỵ binh này!!

- Cái gì? Sao lại có thể có tới mười vạn thiết kỵ? Hoang Thành từ bao giờ lại có quân lực bật này?

Bắc cảnh các thành thấy mười vạn binh sĩ này lập tức khiếp sợ không nhịn được la to lên. Còn không đợi các thành chủ phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, vì sao lại có mười vạn binh mã lai phạm thời điểm. Từ bốn người Hoàng Phi Hổ thống lãnh mười vạn binh mã đã binh tới trước một tòa hùng quan. Trung quân đại trướng Đế Tân đích thân trấn giữ hắn ngước nhìn trước mắt tòa hùng thành.

- Bẩm điện hạ đây là Lê Thành là một trong bắc cảnh lục đại chủ thành vốn nơi này chỉ có ba ngàn binh phòng thủ nhưng mấy năm nay vì đề phòng chúng ta nên thành chủ đã cho chiêu nạp thêm binh mã hiện nay trong thành đã có hơn vạn đại quân!! Lê Thành thủ tướng là Hoàng Cực Cảnh đỉnh phong lại thêm trong thành lương thảo đầy đủ phòng thủ thời gian dài tuyệt đối không có vấn đề gì!! Điện hạ chúng ta phải làm sao?

Cố Sơn thần sắc cung kính nhìn Đế Tân nói chờ phân phó chỉ là trong giọng nói có chút lo lắng.

Hai người Tần Mộ Ca và Tống Vạn Lý cũng lo lắng nhìn hắn trong bốn người chỉ có Hoàng Phi Hổ thần sắc vẫn bình thản tự tin mỉm cười giống như không chút lo lắng vậy.

Đế Tân nhìn sắc mặt của bọn họ thì híp hai mắt lại ra vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Chỉ cần có thể mở ra cửa thành thì bằng vào chúng ta mười vạn đại quân công phá bất kỳ thành trì nào cũng là không có vấn đề gì!! Còn về phần làm sao mở ra cửa thành sao? Ta tự có biện pháp Tần Mộ Ca nghe lệnh!!

- Xin điện hạ ban lệnh!!

Tần Mộ Ca nghe vậy lập tức kêu lên.

Đế Tân nghe vậy ra lệnh:

- Ngươi lập tức chọn ra năm trăm Vũ Lâm Quân đột tập Lê Thành lấy nhanh nhất tốc độ mở ra cửa thành nghênh đón đại quân vào thành!! Còn về phần làm sao vào thành ta tự có biện pháp!!

Tần Mộ Ca nghe vậy lập tức hét to:

- Vâng!!!

Rất nhanh năm trăm Vũ Lâm Quân đã được tập hợp bọn họ mỗi người đầu là Hợp Thể Kỳ trong mắt ẩn chứa kinh thiên sát khí. Đế Tân nhìn bọn họ nói:

- Các ngươi nghe rõ đây!! Chút nữa bổn điện hạ làm phép đưa các ngươi vào thành nhớ kỹ phải trong thời gian ngắn nhất mở ra cửa thành đón quân ta vào!!

Chúng quân sĩ nghe vậy lập tức gật mạnh đầu trong miệng thét to:

- Vâng!!

Đế Tân thấy vậy cũng khẽ gật đầu trong tay bấm quyết lập tức không gian lực ở xung quanh lập tức theo ấn quyết từ từ di động khi tất cả tới cực hạn thì Đế Tân quát to:

- Không Gian Na Di!!

Lập tức một không gian liệt phùng xuất hiện nuốt đám người Tần Mộ Ca vào trong. Tiếp theo một cái chớp mắt trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Cố Sơn trên Lê Thành lại xuất hiện một khe nứt từ trong đó bay ra chính là Tần Mộ Ca và năm trăm binh lính.

- Điện hạ vạn tuế!! Các huynh đệ mau theo ta phá cửa thành!!

Tần Mộ Ca quát to một tiếng mà năm trăm cái Vũ Lâm Quân thấy bản thân ở trong Lê Thành từng cái một hai mắt hưng phấn sau đó hung hãn giết về hướng cửa thành.

Trong thành thủ quân thấy vậy thần sắc kinh hoảng la to:

- Cái gì? Làm sao có thể? Sẽ không!! Năm trăm Hợp Thể Kỳ đỉnh phong tu giả xuất hiện trong thành chuyện này? Đây quả thật là khó lòng phòng bị a!! Không! Không!! Đây là thiên giáng thần binh a!!

- Không tốt!! Mau mau bảo vậ cửa thành!! Không thể để bọn họ phá!! Bảo vệ a!!

- Bọn họ quá mạnh mẽ tướng quân a!! các huynh đệ không chịu nổi!!

Trong lúc nhất thời Lê Thành đại loạn người hống ngựa hí chiến đấu thanh âm truyền ra. Cũng vì năm trăm Vũ Lâm Quân chợt hiện để cho tất cả không ứng phó nổi. Chốc lát sau cửa lớn Lê Thành đã bị mở ra bên ngoài Cố Sơn thấy vậy liền lập tức cho binh sĩ tấn công vào Lê Thành chỉ có một vạn thủ quân như thế nào có thể cùng mười vạn thiết kỵ đối đầu rất nhanh đã bị chiếm lĩnh.

Nhìn thấy hoàn toàn nghiêng về một phía chiến đấu Đế Tân nhuopng71 mày hơi nghi ngờ nói:

- Trấn thủ Đế Cực Cảnh cũng không xuất hiện sao? Là sợ hãi bỏ trốn hay là muốn liên hợp với bốn thành khác tìm cơ hội thích sát ta đây? Bắc cảnh các thành cũng không có cái gì cao thủ nhiều lắm chỉ có mấy tên hề làm trò thôi!!

Nói tới đây Đế Tân cũng không nói tiếp nữa mà nhìn xung quanh thắng lợi đại quân hài lòng mỉm cười. Trận chiến này đối với quân Lê Thành có thể nói là không chút công bằng đầu tiên là cửa thành bị đánh lén từ bên trong mở ra còn chưa kịp phản ứng lại phải đối mặt với mười vạn thiết kỵ không muốn thua cũng khó! Nhưng đã là chiến tranh thì còn có thứ gọi là công bằng sao? Tất cả chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt mà thôi!!

Một mặt chiến đấu chỉ kéo dài một ngày mà thôi!! Một ngày sau Lê Thành đã hoàn toàn trở thành nơi của Đế Tân. Lê Thành chúng thủ tướng không phải chết thì cũng là bị Đế Tân thu phục đối với những người thu phục được này Đế Tân cũng phải bắt bọn họ phát đạo thề rồi mới chính thức yên tâm. Tiếp theo hắn cũng không cho đại quân ngừng lại ở Lê Thành mà chỉ cho ba ngàn quân đóng lại còn bản thân tiếp tục soái lĩnh đại quân chinh phục các thành khác.

Như vậy tiến triển một tháng sau bắc cảnh năm đại chủ thành đã bị liên hạ bốn thành. Mỗi lần đều là Đế Tân dùng không gian na di thần thông đưa quân vào thành tiến hành kích phá cửa thành từ bên trong rồi nhanh chóng cho kỵ binh tiến vào từ bên ngoài nội công ngoại kích chiếm lĩnh thành trì làm như vậy không phải là Đế Tân không có cách nào khác mà là hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn toàn thống nhất bắc cảnh vì hắn cảm nhận được thiên hạ này sắp đại loạn rồi đám người luôn núp trong bóng tối đã sắp chính thức ra tay rồi nếu mình còn chậm trễ nữa thì sẽ không kịp.

Hôm nay Đế Tân cũng dùng chiến lược như bốn lần trước để công hạ bắc cảnh cuối cùng một thành. Chỉ thấy lúc này binh sĩ của hắn đang ở trong thành chém giết trong miệng mỗi người đều gào to:

-Giết a!! Vì điện hạ mở ra cửa thành!!

Không lâu sau cửa thành cuối cùng đã được mở ra Cố Sơn lập tức dẫn theo đại quân vào thành chém giết.

- Tặc tử to gan!! Lại dám họa loạn bắc cảnh!! Hôm nay chính là ngươi mệnh tang ngày!!

Ngay lúc này một âm thanh vang dội!!! Năm đạo cột sáng bắn thẳng về chỗ Đế Tân mỗi đạo đều đem theo vô tận sát khí như thề muốn phanh thây hắn vậy. Đế Tân thấy vậy cười lạnh nói:

- Năm người các ngươi rốt cuộc chịu đi ra!! Cũng tốt hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi lên đường!! Thiên Tử Kiếm Chém!!!

Chỉ thấy hắn từ bên hông rút ra một thanh kiếm chém thẳng về phía trước. Màu đỏ kiếm cương bắn thẳng về phía năm cột sáng trên đường đi kiếm cương chém nát không gian như là cắt giấy. Năm cột sáng đang hùng hổ lao tới thấy vậy đều cả kinh dừng lại dồn hết sức đỡ. Hai bên va thẳng vào nhau cuối cùng kiếm cương cắt xuyên qua năm cột sáng để lộ ra năm lão giả bên trong.

Năm người này chính là trấn thủ cường giả của năm đại thành trì bọn họ biết riêng lẻ một mình mình thì không thể chống lại Đế Tân nên liên minh lại với nhau định tìm cơ hội thích sát. Hôm nay chính là bọn họ quyết định tốt nhất thời cơ bọn họ vốn cho rằng Đế Tân sẽ vì dọc đường thắng lợi và tự thân thực lực mà tự đại quên đi đề phòng lòng như vậy bọn họ có thể nhân cơ hội tấn công dựa vào năm người bọn họ toàn lực hợp kích thì cho dù Đế Tân có mạnh hơn cũng phải chết trong một chiêu.

Ai ngờ tất cả lại bị một kiếm của Đế Tân phá tan hết bọn họ không những ám sát không thành mà còn bị trọng thương. Một lão giả trong đó che lại miệng vết thương cả kinh hỏi:

- Chém nát không gian!! Ngươi thực sự là Thiên Cực Cảnh? Không thể nào? Dù ngươi có yêu nghiệt hơn đi nữa thì với tuổi này sao có thể đạt đến Thiên Cực Cảnh?

Câu hỏi của hắn cũng là câu hỏi trong lòng của bốn người kia. Bọn họ tuy nghe qua chuyện Đế Tân dễ dàng dùng tay không tiếp hơn ngàn đạo kiếm khí của Tống Vạn Lý hiển hiện khả năng của Thiên Cực Cảnh nhưng trong lòng bọn họ đều cho rằng đây là hắn dùng tới bí pháp mới làm được còn bản thân hắn tu vi cùng lắm là Đế Cực Cảnh.

Chuyện Đế Tân bế quan ba năm càng thêm làm bọn họ xác định suy đoán đó bọn họ đều cho là hắn phải bế quan tu dưỡng cơ thể do hậu quả mà bí pháp mang tới nhưng sau khi tiếp một kiếm của Đế Tân đã phá tan suy đoán của bọn họ. Đế Tân dùng một kiếm chứng minh bản thân đúng là Thiên Cực Cảnh hàng thật giá thật.

- Người sắp chết không có tư cách hỏi ta!! Chết đi!!

Đế Tân nghe hỏi chỉ lạnh lùng nói một cạu rồi lại chém thêm một kiếm.

- Mau trốn a!!

Năm lão giả đã hoàn toàn xác nhận Đế Tân đúng là Thiên Cực Cảnh hàng thật giá thật thì làm gì còn dám ứng chiến thấy kiếm cương chém tới thì mạnh ai nấy chạy năm người bắn về năm hướng khác nhau dùng tốc độ bỏ chạy. Nhưng bọn họ chưa kịp chạy xa thì kiếm quang truy hồn đã chém xuyên qua cơ thể họ.

- AAAAA!!!! KHÔNG!!!! BÙM!! BÙM!!! BÙM!!!

Năm lão giả lập tức bị chém đôi người thét lên một tiếng không cam lòng cuối cùng rồi nổ tung thành trăm mảnh cả linh hồn cũng bị tiêu diệt.

Cùng lúc này đại quân Cố Sơn đã hoàn toàn chiếm lĩnh tòa thành cuối cùng của bắc cảnh. Tới đây hành động chinh phạt bắc cảnh của Đế Tân chính thức chung kết kết quả là toàn bộ bắc cảnh đã trở thành lãnh thổ của hắn.

Thấy một màn này các nước đều không hẹn mà hút một ngụm khí lạnh nói:

- Hoàng tử này đúng là quá lợi hại!! Không ngờ hắn thật sự có tu vi Thiên Cực Cảnh có thể nói hôm nay bắc cảnh đệ nhất cường giả mà hắn lại hoàn toàn thống nhất được bắc cảnh các thành. Nhìn hắn như vậy khí phách tất có đại dã tâm xem ra sau khi hoàn toàn chỉnh hợp tất cả bắc cảnh chính là hắn khai triều lập quốc lúc, bằng vào thiên triều bắc cảnh để uẩn nếu lập quốc tất sẽ là vương triều tột cùng. Khốn kiếp mà!! Nếu để hắn hoàn toàn trưởng thành tất sẽ là chúng ta các nước đại họa!! Xem ra chúng ta phải tạm dừng chiến tranh đợi tới lúc hắn lập triều lúc minh binh công phạt bắc cảnh sáu thành Để xem hắn làm sao lập quốc!!

- Đúng!!

- Được!!!

- Đúng!!

Bắc phương các nước trừ đế triều không tỏ thái độ ra thì còn lại đều đồng ý với đề nghị này. Bọn họ lập tức ra lệnh đình chiến đồng thời bắt đầu hợp binh chuẩn bị công phạt bắc cảnh.

Nhưng bọn họ không biết là mình tất cả hành động nói chuyện đều bị Đế Tân nghe rõ đối với ý định hợp binh cùng công phạt mình của bọn họ hắn chỉ cười nhạt tỏ ý khinh thường nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một đạo sát ý kinh thiên đủ biết vào ngày hắn lập triều kẻ nào dám tới vuốt râu hùm thì chắc chắn sẽ rất thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.