Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 110: Chương 110: Chinh Chiến, Lập Quốc (2)




Sau một tháng xuất quân cuối cùng đại quân của Đế Tân đã hoàn toàn công hạ bắc cảnh năm thành chính thức thống nhất bắc cảnh. Ngồi trên lưng ngựa Đế Tân khẽ mỉm cười trong mắt hắn thấy được bắc cảnh vạn dặm núi sông, sơn hà xã tắc. Đế Tân trầm giọng nói:

- Thu binh!! Trở về Hoang Thành một tháng sau chuẩn bị khai quốc!!

Phía dưới bốn người Hoàng Phi Hổ, Tống Vạn Lý, Tần Mộ Ca, Cố Sơn nghe vậy đều trịnh trọng gật đầu gấp gáp thu quân chuẩn bị trở về. Đế Tân thấy vậy gật đầu cất bước đạp mây bước về phía Hoang Thành. Ba ngày sau bốn người Hoàng Phi Hổ cũng mang theo mười vạn đại quân trở về Hoang Thành.

Kế tiếp toàn bộ bắc bộ bởi vì Đế Tân muốn lập quốc mà lâm vào tình trạng yên tĩnh, bắc cảnh các thành đương nhiên vì chuyện này mà gấp rút chuẩn bị, bắc cảnh đại địa cũng không phải chỉ tồn tại lục đại chủ thành ở dưới mỗi chủ thành còn có ba mươi phụ thành, chủ thành đầu hàng phụ thành tự nhiên cũng quy phụ!!

Cũng tất là khi Đế Tân thống nhất bắc cảnh huy hạ đã có một trăm tám mươi sáu thành. Trong đó lục đại chủ thành là sáu đại hùng quan Hoang Thành nằm ở trung tâm, hai thành đóng ở giáp biên giới phương bắc trông giữ bắc phương các nước canh chừng quốc giới. còn lại ba thành thì canh chừng ba hướng khác giống như là có điều đề phòng... Điều này không khó để nhìn ra bắc cảnh và Đại Tề quan hệ rất là không hợp, hai bên đều đề phòng lẫn nhau.

Một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua hôm nay chính là cát nhật lập quốc. Bên trong Hoang Thành ở trung ương một cái tế đàn khổng lồ đã được xây dựng. Tứ phương đại quân phòng thủ còn có rất nhiều văn võ đại thần, lễ quan đang chờ đợi Đế Tân giá lâm.

-Giờ lành đã tới!! Tế thiên đại điển khai!! Điện hạ giáng lâm!!

Đột nhiên một tiếng hô to truyền đến. Sau đó tất cả mọi người rối rít nhìn chằm chằm vào tế đàn chỉ thấy Đế Tân mình mặc long bào đầu đội bình thần sắc trang nghiêm bước lên tế đài nhàn nhạt nhìn quanh như thiên thần giáng thế.

- Bắt đầu đi!! Đế Tân nhìn lễ quan trầm giọng nói.

Lễ quan nghe vậy lập tức cung kính đáp lại sau đó nhanh chóng chủ trì tế tự đại điển các loại lễ nghi. Còn lại mọi người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn Đế Tân giống như đang chờ đợi cái gì.

- Tế thiên đại điển cuối cùng nhất hạng, xin mời điện hạ tế thiên!!

Đế Tân nhẹ nhàng lấy ra lấy ra đã chuẩn bị sẵn Phong Thần Bảng và Ngọc Tỷ đặt lên trên bàn sau đó hết sức trịnh trọng quỳ xuống trước bàn.

- Nhất bái thiên.

Thái giám đứng bên cạnh hô to.

Bái

Đế Tân lập tức nhìn trời tham bái.

- Nhị bái.

- Tam bái.

- Đứng lên.

Đế Tân bái xong ba bái nhẹ nhàng đứng lên.

- Nhị bái địa.

Đế Tân lại quỳ xuống.

- Nhất bái.

- Nhị bái.

- Tam bái.

- Đứng lên.

Đế Tân lại đứng lên, đây là thủ tục cần phải làm theo.

- Tam bái quốc.

- Nhất bái.

- Nhị bái.

- Tam bái.

- Đứng lên.

Sau khi quỳ cửu bái xong Đế Tân nhẹ nhàng đứng dậy. Viên thái giám đứng bên cạnh cũng lập tức bước xuống đài lui về vị trí của mình. Đế Tân nhìn xuống trăm vạn quân dân phía dưới trong mắt lộ ra vẻ ngạo thị, thương hại sinh linh.Hắn nhẹ nhàng cầm Phong Thần Bảng lên mở ra rồi cầm lấy Ngọc Tỷ chậm rãi chỉ về phía Phong Thần Bảng.

- Hôm nay ngày lập quốc Ân, vâng mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương!!

Đế Tân chậm rãi mở miệng nói, đồng thời Đế Tân cũng lấy quốc hiệu là Ân. Trên Phong Thần Bảng cũng xuất hiện một chữ Ân lớn. Điều này chứng tỏ sau này quốc hiệu sẽ được lấy là “ Ân “

Đồng thời bên trái cũng hiện ra chữ Vương bên dưới là hai chữ Đế Tân

“ Ân Vương Đế Tân “

Đế Tân nhẹ nhàng cầm ngọc tỷ ấn xuống mộ cái. Trong nháy mắt Ngọc Tỷ đã chạm phải Phong Thần Bảng

Gầm!

Một tiếng rồng gầm vang xuyên thấu trời xanh, vang vọng toàn bộ tứ phía.

Đồng thời trong lúc đó, trên đài cao có một ngọn cuồng phong lớn thổi bốn phương tám hướng khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn lên thì thấy một con rồng đang bay lượn, xông thẳng lên trời cao.

Con rồng bay lên trên dường như muốn phá tan bầu trời, sau đó lại nhanh chóng tan biến đi, lộ ra ánh thái dương. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho Chung Sơn càng nổi bật, giống như một chiến thần.

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Lúc này vô số tiếng tung hô vang lên, Đế Tân đúng là bậc chân mệnh thiên tử rồi!! Vô số dân chúng bắc cảnh nghĩ thầm lập tức vô số ánh mắt sùng bái nhìn về phía Đế Tân, lúc này trong lòng bọn họ còn lưu luyến bắc cảnh trước đây bỗng chốc đã không còn sót lại gì. Hiện nay bắc cảnh đã thống nhất chỉ có một chủ nhân duy nhất hoàng đế Đại Ân Đế Tân.

Đế Tân đứng trên đài cảm nhận được tâm tình của dân chúng thì hài lòng cười một tiếng sau đó thu lại Ngọc Tỷ chỉ để lại Phong Thần Bảng bên ngoài.

Đang lúc Đế Tân muốn phong thần thì bỗng từ tứ phương truyền tới tiếng chém giết kinh thiên.

Chính là bắc phương ba đại hoàng triều xuất lĩnh mười hai vương triều cùng nhau công phạt bắc cảnh. Bọn họ thật ra sớm có thể tấn công bắc cảnh nhưng lại chờ tới khi Đế Tân lập quốc xong mới tấn công vì bọn họ muốn chiếm đoạt Đại Ân vương triều mới vừa hình thành khí số.

Đế Tân thấy bọn chúng công tới thì cười lạnh nói:

- Tiêu tiểu tặc tử! Lại dám vào lúc trẫm lập quốc xuất binh đánh lén!! Đơn giản muốn chết!! Chúng tướng sĩ giết sạch chúng cho ta!!

- Vâng!! Bệ hạ!!

Các đại thần bên dưới nghe vậy cung kính đáp. Bọn họ giống như đã biết trước địch sẽ tấn công vậy, mỗi người đều nhanh chóng xuất lĩnh đại quân ra thành giết địch khi ra quân các binh sĩ cũng không có chút nào lo lắng, loạn trận mà là tất cả giống như bình thường ra trận vậy chỉ khác là trong mắt bọn họ toát lên kinh thiên sát khí.

Trong lúc nhất thời vó ngựa long long cuốn theo bụi mù oanh oanh giết tới. Kẻ thù gặp nhau không có gì để nói tất cả nhanh chóng lao vào chém giết. Đao binh giao kích hét thảm kinh thiên mặt đất bị máu tươi phủ đầy, từng cái thi thể ngã xuống bị phía sau người tiến tới giẫm nát, máu hỗn hợp chung một chỗ nhuộm đỏ nước sông.

“ A! Không, cánh tay của ta! A, các huynh đệ, giết đi vào, đụng cửa! ”

“ Cẩn thận, ngàn vạn không muốn rơi xuống hộ thành sông, không nên đụng đến nước sông, a, không! ”

Chiến tranh luôn là tàn khốc, trong phút chốc chính là thảm thiết vô cùng,... Đối mặt mười vạn thiết kỵ còn có bắc cảnh lục thành bực này đích hùng quan, các nước liên quân, dù là số lượng là thủ quân mười mấy lần, nhưng cũng khó có thể thành công phá địch.

Mười lăm nước liên quân tấn công Đại Ân bất luận là có chiến thắng hay không đều phải trả giá cực lớn. Mà lựa chon xuất binh mười lăm nước đều là phái ra chính mình cao thủ tới Hoang Thành ám sát Đế Tân trong đó còn có ba cái Thiên Cực Cảnh có thể thấy quyết tâm của bọn họ.

..............

Mà lúc này ở Hoang Thành đang là khí tượng vạn thiên, theo Đế Tân thành lập Đại Ân vương triều trên không Hoang Thành một khí vận biển mây hình thành trong đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng rồng ngâm chấn nhiếp tâm thần.

Đế Tân đứng trên đài cao quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài trong lòng hắn âm thầm nhớ rõ biểu hiện của các tướng sĩ lần này để sau này luận công tích mà ban thưởng phong thần.

Mà lúc này trên trời bỗng truyền tới tiếng quát lạnh:

- Tặc tử lớn mật!! Chịu chết đi!!

Chỉ thấy trên trời cao lao ra mười mấy cái hắc bào nhân mỗi người đều đằng đằng sát khí xông về phía Đế Tân. Bọn họ mỗi người đều là Đế Cực Cảnh đỉnh phong trong đó càng là Thiên Cực Cảnh, bọn họ đều dốc hết toàn lực công về phía Hoang Thành.

- A!! Không!! Bệ Hạ cứu mạng a!!

- Bệ hạ mau cứu chúng thần!!

- Bệ hạ!! Cứu chúng ta a!!

Dân chúng trong Hoang Thành thấy vậy đều hoảng hốt kêu lớn nếu là bình thường bọn họ chưa chắc sẽ sợ hãi như vậy vì trong Hoang Thành cũng có ba cái Thiên Cực Cảnh là Đế Tân, Hoàng Phi Hổ, Tống Vạn Lý tọa trấn hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ chu toàn.

Nhưng nay Hoàng Phi Hổ và Tống Vạn Lý đều dẫn binh ra ngoài chống địch trong thành chỉ còn lại Đế Tân tuy rằng Đế Tân từng thể hiện ra thực lực của mình nhưng theo suy nghĩ của bọn họ hắn phải lấy một địch ba tự thân có thể nói khó bảo toàn làm sao còn tâm trí lo lắng cho bọn họ nữa chứ.

Đế Tân trên đài thấy biểu hiện của dân chúng như vậy thì cũng không biểu hiện gì chỉ bình thản bấm quyết hô to:

- Thiên Cương Địa Sát hộ ta Hoang Thành!!

Theo tiếng hô của hắn Thiên Cương Địa Sát lại lần nữa được dựng nên hình thành màn sáng ngăn cản tất cả các đòn tấn công. Dân chúng Hoang Thành thấy vậy đều mừng như điên liên tục hô to Vạn Tuế. Trong lòng thì thầm mắng chính mình quá ngốc một tháng trước bệ hạ không phải đã dựng nên trận này rồi sao? Tuy không biết cụ thể uy lực gì nhưng nếu có thể ngăn lại tấn công của nhiều cường giả như vậy thì chắc chắn không phải vật phàm!! Ít nhất tạm thời mình có thể an toàn không lo yên tâm chờ đợi bệ hạ tiêu diệt địch rồi!!

Lúc này Đế Tân sau khi bày xong đại trận thủ hộ Hoang Thành thì cầm theo Đế Kiếm xông ra cùng bên ngoài thích khách quyết chiến.Lần này Đế Tân cũng không thể giống như hai lần trước vừa ra tay là trấn áp kẻ địch hai bên quyết đấu thảm khốc vô cùng. Ba Thiên Cực Cảnh cường giả đều bộc lộ ra của mình Thiên đem Đế Tân vây chặc còn lại mười cái hắc bào thích khách thì kết thành một cái sát trận xông lên chém giết.

Hai cái này kết hợp gần như hoàn mỹ lại có thể đánh ngang tay với Đế Tân làm hắn không thể làm gì được. Thấy bản thân công hơn nửa ngày mà chưa thể giết địch Đế Tân lạnh lùng nói lên:

- Viêm Dương Bạo Quyền!! Giết cho ta!!

Theo tiếng nói của hắn từ tay phải hắn đấm ra một quyền cương hừng hực lửa. Thế tới của quyền cương cương mãnh không thể đỡ một người áo đen thấy vậy đều dừng lại công kích thét to:

- Không tốt!! Mau cùng ta đỡ lấy quyền này!!

Những người còn lại nghe hắn nói vậy cũng dừng lại công kích mau chóng hợp thành một lục giác phòng ngự trận do ba Thiên Cực Cảnh chủ trận mười Đế Cực Cảnh hợp lực.

- Oanh ~~ Oanh ~~ Oanh ~~ Đùng!! Đùng!! Ầm!!

Hỏa diễm quyền cương và lục giác phòng ngự trận va chạm lập tức sinh ra những tiếng nổ kinh khủng không gian xung quanh bị phá nát tan tành từ trong đó văng ra vô số mảnh vỡ không gian. Mười ba cái hắc bào nhân bị đảy ra xa mỗi người phun ra một ngụm máu bị thương không nhẹ nhưng lục giác trận vẫn chưa tiêu tan chứng tỏ bọn họ vẫn còn sức chiến tiếp.

Đế Tân thấy một quyền của mình vẫn chưa thể lấy mạng đối phương thì lại chém ra một kiếm. Kiếm này mang theo vô biên hỏa lực thiêu cháy thiên không hình thành một lãnh vực riêng hướng thẳng về đám hắc bào nhân muốn chém bọn họ hốn phi phách tán vậy, mười ba cái thích khách cảm nhận nguy cơ sinh tử tới gần đều bất chấp tất cả thiêu đốt tinh huyết rót vô số pháp lực vào lục mang tinh trận.

Nhận được vô số pháp lực lục mang tinh trận lập tức thần quang đại phóng to ra hơn nghìn trượng liên tục xoay tròn hình thành một tấm thuẫn. Kiếm cương lao tới gặp phải tấm thuẫn này lập tức phát sinh va chạm âm thanh nổ tung kinh thiên lại tái hiện không gian lại lần nữa bị phá tan thành từng mảnh nhưng lần này thì mười ba cái hắc bào thích khách lại không còn may mắn nữa bọn họ từng cái bị chém nổ thành vô số huyết vũ tưới xuống mặt đất.

Dân chúng phía dưới Hoang Thành thấy Đế Tân tiêu diệt cường địch thì lập tức quỳ xuống hô to:

- Bệ hạ thần uy vô địch!! Đại Ân thiên thu vạn thế vĩnh viễn trường tồn!! Vạn Tuế!! Vạn Tuế!! Vạn Vạn Tuế

Đế Tân đứng trong huyết vũ tựa như chiến thần hắn mặc đế vương bào đạp không mà đứng nhận sự lời chúc của muôn dân quanh thân tỏa ra khí phách vô tận như là mặt trời làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Thấy tình huống như vậy, bắc bộ các nước thâm cảm uy hiếp, sắc mặt khó coi. Ngay cả Đại Dận đế triều đại đế cũng không ngoại lệ hắn đứng trong tẩm cung nhìn về phía Đế Tân âm trầm nói:

- Thiên hạ muốn loạn!! Chẳng lẽ, bắc bộ thật muốn biến thiên sao? Hay là đây chỉ là một khởi đầu tương lai có thể toàn thể sẽ đại loạn a!! Xem ra phải mau chóng tính đường ra cho Đại Dận mới là thượng sách!!

Nói như vậy Đại Dận đại đế ánh mắt lóe lên rất là ghen tỵ nhìn Đế Tân!! Hắn biết nếu là ở trong cùng một cảnh giới cho dù mình đứng ở tột cùng cũng rất khó thắng được Đế Tân. Dù sao Đế Tân xuất ra thực lực đã đủ mạnh để chấn nhiếp tất cả thế lực khác. Mà bây giờ Đế Tân chỉ mới bắt đầu vậy bắt đầu chờ sau này hắn trưởng thành hơn chẳng phải sẽ mạnh hơn hay sao.

Không đề cập tới các nước kiêng kỵ. Bắc cảnh Hoang Thành tình huống đã trở nên rõ ràng đại quân Đại Ân hoàn toàn chiếm thượng phong đánh đuổi liên quân mười lăm nước ra khỏi lãnh thổ. Sau đó bọn họ cũng không đuổi theo mà là trở về Hoang Thành chờ đợi phong thần.

Trong cung điện của Hoang Thành Đế Tân ngồi trên long ỷ nhìn xuống dưới nói:

- Hoàng Phi Hổ tiến lên nghe phong!!

Phía dưới Hoàng Phi Hổ rung lên tiến lên phía trước quỳ xuống chờ đợi phong chức.

- Nay vương triều mới lập trẫm phong ngươi làm đệ nhất quân đoàn trưởng tước Vũ Thành Vương. Từ hôm nay chấp chưởng đệ nhất quân đoàn có thể độc lập chiêu binh khuếch trương tới hai mươi vạn chuẩn bị tùy thời chinh chiến!!

- Thần Hoàng Phi Hổ!! Phụng mệnh!! Hoàng Phi Hổ cung kính chí cực nói.

- Tần Mộ Ca bước lên nghe phong!! Nay phong ngươi làm đệ nhị quân đoàn trưởng chiêu hai mươi vạn quân phòng ngự kinh đô Hoang Thành!!

- Cố Sơn bước lên nghe phong!! Nay phong ngươi làm đệ tam quân đoàn trưởng chiêu binh hai mươi vạn phụ trách phòng thủ phía bắc!!

- Thần tuân mệnh!!

- Tống Vạn Lý bước lên nghe phong!! Nay phong ngươi là đệ tam quân đoàn trưởng chiêu binh hai mươi vạn phòng thủ phía nam!!

- Thần tuân mệnh!!

..............

Kế tiếp Đế Tân lại phong thêm một ít quan viên dù sao vương triều sơ lập cần người quản lý. Hôm nay Đại Ân thành lập bằng vào cả bắc cảnh khổng lồ khí vận trực tiếp trở thành vương triều tột cùng. Nhưng một nước muốn mạnh không chỉ nhờ vào cao tầng cường giả cũng không phải chỉ vào quân vương một người thực lực. Quốc muốn mạnh thì đầu tiên phải an dân, cường quân, quân chánh đại sự tự nhiên cần người xử lý.

Vì vậy Đế Tân lập quốc sau chuyện đầu tiên chính là gia phong quan viên. Cũng may trong bắc cảnh các thành ở trước khi Đế Tân công hạ thì có chính mình các loại quan viên. Nay có thể nhất nhất gia phong để cho cái này trong gió mưa vương triều có thể bình thường vận hành, ngày sau sẽ mạnh hơn!!

- Kể từ hôm nay Đại Ân lập quốc!! Ly khai Đại Tề!!

Cuối cùng Đế Tân mở miệng nói. Thanh âm của hắn kiên định vô cùng giống như ẩn chứa vô tận khí phách vậy.

- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!

Bắc cảnh dân chúng sau khi nghe tin này đều phát ra tiếng hoan hô. Từ nay Đại Tề thiên triều bắc cảnh có thêm Đại Ân vương triều nam giáp Đại Tề, bắc liên bắc bộ các nước!!

Nhìn thấy dân chúng hoan hô Đế Tân trong lòng sinh ra một cỗ độc tôn ý như muốn quân lâm thiên hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.