Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 107: Chương 107: Chiếm Cứ Hoang Thành.




Tiểu thế giới bắc cảnh Hoang Thành tòa hùng quan này như một con viễn cổ cự thú tọa trấn phía bắc Đại Tề lộ ra một vẻ tang thương cổ xưa hơi thở, bình yên đứng vững ở đó.

Đế Tân dẫn người đến đây cũng không được hoan nghênh, một cuộc quyết chiến lập tức nổ ra!!

- Huyết Đồ Sơn Hà!! Giết! Giết!!

Tần Mộ Ca hét lớn Huyết Đao chém ra dữ dội từng đợt sát khí bao phủ kẻ địch. Binh mã Hoang Thành cũng không phải loại đơn giản bọn họ đều là loại hung hãn tuy chiến lực của quân Đế Tân có chút vượt qua bọn họ dự liệu nhưng bọn họ năm trăm người cũng không sợ hãi bộc phát sát khí giết đi.

- Hoàng Cực Cảnh thập trọng thiên thì thế nào? Cũng phải chết thôi!! Theo ta giết!!

Tướng lãnh cầm đầu hung mãnh hét lớn. Thực lực của hắn cũng là Hoàng Cực Cảnh thập trọng chiến đấu cũng không sợ Tần Mộ Ca. Còn bên kia Hoang Thành binh mã chiến đấu với đại quân Đế Tân cũng không thua kém chút nào. Chiến tranh tàn khốc chớp mắt đã máu chảy thành sông. Khắp nơi là tiếng người hét ngựa hí.

Cuộc chiến này kinh thiên kinh động tới các thế lực ở bắc cảnh ngoài Hoang Thành lại xuất hiện một đội quân có thể giao chiến với Hoang Thành thủ quân không rơi xuống hạ phong.

Hoang Thành chung quanh có nhiều thế lực lớn mật thám hoặc là bắc cảnh chư quốc người giờ phút này từng cái thấy ngoài thành huyết chiến mỗi người đều hoảng sợ có người không nhịn được nói:

- Từ triều đình đi ra thập thất hoàng tử thế nào lợi hại như vậy!! Lại có Hoàng Cực Cảnh thập trọng thiên cao thủ làm hộ vệ không phải nói triều đình không trọng thị hoàng tử này sao? Sao lại phái ra cao thủ như vậy để hộ vệ không lẽ lần này hắn đến đây là có nhiệm vụ bí mật khác?

- Có lẽ là triều đình muốn động thủ với bắc cảnh các thành chúng ta nên mới ngoài mặt cách chức hoàng tử này trên thực tế là cho hắn mang theo đại quân đến đối phó chúng ta!! Loại này khả năng có thể không lớn nhưng không phải là không thể xem ra là lai giả bất thiện a!!

- Bất thiện thì thế nào? Bắc cảnh các thành thế lực đã thâm căn cố đế!! Đừng nói là một hoàng tử cho dù có là thượng tướng quân có đích thân dẫn quân tới cũng phải lui về mà thôi!!

- Hết thảy chỉ vừa bắt đầu còn phải đợi xem kết quả của trận chiến này rồi mới tính tiếp!!

Trong thời gian ngắn bắc cảnh chư thành đều chú tâm xem cuộc chiến. Bất quá không có ai cho là quân đội của Đế Tân có thể dựa vào một lần tấn công là có thể công hạ Hoang Thành vì trong thành quân mã không phải là năm trăm mà là năm ngàn quân đông hơn Đế Tân gấp năm lần dù Đế Tân có bản lãnh thông thiên cũng không thể đoạt thành.

- Hừ, hừ!! Chó má hoàng tử đến bắc cảnh ta cũng phải theo quy củ!!

Bắc cảnh các thế gia tông môn gia chủ đều ở trong lòng cười lạnh thầm nói. Hoang Thành các tướng lĩnh cũng là trên mặt không có chút nào lo lắng vẻ mà là vừa đàm luận vừa quan sát chiến cục.

Bên này Đế Tân cũng đang nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa quan chiến xung quanh chém giết cảnh tượng cũng không đối với hắn sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng trong lòng nghĩ thầm:

- Thành này cũng không nhỏ sao lại chỉ có năm ngàn binh phòng thủ!! Bất quá vậy cũng đúng chỗ này là nơi dễ thủ khó công chỉ tính riêng tường thành cũng cao mười mấy trượng, hộ thành hà cũng dài tới hơn mười dặm sông sâu lại được rãi đầy kịch độc khi địch tới công chỉ cần kéo lên xích sắt trong thành trữ đủ lương thảo thì cho dù có mười vạn hùng binh tới tấn công cũng có thể không lo!! Đúng thật là thích hợp làm đô thành tương lai của trẫm!!

Oanh minh chiến đấu chiến trường hỗn loạn tiếng người thét ngựa hí không dứt các chiến sĩ liều mình chiến đấu. Chỗ Tần Mộ Ca và Hoang Thành thủ tướng càng là hết sức kịch liệt đao kiếm chạm nhau vang lên âm thanh như tiếng chuông.

- Tặc tử!! Nhận ta một đao!!

Tần Mộ Ca hét lớn một tiếng giờ phút này giống như là dò xét được đối phương lai lịch không cần nương tay nữa toàn lực chém ra một đao. Một đao kia không phải chuyện đùa mang theo Tần Mộ Ca tất cả pháp lực tụ tập chiến trường tất cả sát khí. Một đạo huyết quang xuyên qua tất cả bầu trời như muốn đem cả ông trời cũng chém nát. Mạnh mẽ đao khí chém thẳng về phía Hoang Thành thủ tướng.

- Tốt tặc tử!! Nhìn ta tuyệt chiêu!! Dung Sát!!

Hoang Thành thủ tướng mặt lộ ra vẻ sợ hãi nội tâm hiện lên sinh tử nguy cơ. Nhưng thủ tướng này là thân kinh bách chiến người, lâm nguy không loạn quơ múa trường kiếm hét lớn. Theo tiếng hét của hắn quanh thân khí huyết bộc phát mạnh mẽ cùng với chiến trường sát khí dung hợp hình thành một cột sáng màu máu.

Khi đao khí của Tần Mộ Ca sắp tới gần cái kia cột máu hình thành một con dị thú thân thể trắng bệt trên đầu có một cái sừng màu máu không chỉ vậy quanh thân có vô số quỷ hồn gào thét mang theo kinh khủng hận ý, sát ý như đối với Hoang Thành tướng quân mang theo rất lớn oán độc muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng lại bị màu đỏ hung thú chấn nhiếp không cách nào lại gần chỉ đành đem tất cả sát ý dồn vào phía đối diện.

Tiếp theo ở tất cả cùng nhìn màu đỏ hung thú và đao khí phát sinh va chạm. Oanh một tiếng đại địa lay động, trời cao chấn động cả bốn phía không gian cũng sinh ra gợn sóng!! Lực lượng bộc phát đao khí, sát khí bắn ra bốn phương tám hướng trực tiếp rung động tất cả mọi người.

Oanh!! Oanh!!...

Sau một tràng tiếng nổ kinh người hai người Tần Mộ Ca và Hoang Thành thủ tướng đều lui về phía sau hai người sắc mặt đỏ lên không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến này bất phân thắng bại.

- Lui!! Trở về thành!!! Chúng ta cố thủ!!

Hoang Thành thủ tướng Cố Sơn hét lớn. Sau đó hai chân hắn nhanh chóng chạy về phía Hoang Thành các tướng sĩ khác thấy vậy cũng vội vã rút lui nhưng bọn họ vang lên tiếng nói:

- Ta để cho các ngươi rời đi sao?

Sau đó không đợi Hoang Thành tướng sĩ phản ứng kịp thì một bức tường lửa đã xuất hiện chặn lại bọn họ về thành đường. Cố Sơn thấy vậy cả kinh quay đầu lại muốn biết ai chặn đường bọn họ trong lòng hắn người có khả năng nhất là Tần Mộ Ca lại trọng thương giống hắn thì còn ai có khả năng tạo ra bức tường lửa này? Kết quả làm cho hắn hoàn toàn chấn kinh người vừa tạo ra bức tường lửa lại là: Đế Tân.

Chỉ thấy lúc này Đế Tân ngồi trên lưng ngựa trong tay đang khe nâng lên một quả cầu lửa từ đó phát ra hừng hực liệt hỏa hình thành tường lửa bao vây đám người Cố Sơn.

- Tiểu tử muốn chết!!

Cố Sơn thấy là Đế Tân thì giận dữ quát một tiếng trong tay trường kiếm chém ra một kích muốn chém Đế Tân làm hai. Đế Tân mắt thấy kiếm quang chém tới mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Một quyền nhìn như nhẹ nhàng này lại dễ dàng phá tan kiếm quang của Cố Sơn sau đó trực tiếp đánh lên người hắn. Trúng một quyền làm Cố Sơn đang trọng thương lại thương càng thêm thương bị đánh tới quỳ trên mặt đất các tướng sĩ Hoang Thành còn lại thấy vậy tràn đầy kinh hãi nhìn Đế Tân. Đế Tân nhìn bọn họ nói:

- Ta cho các ngươi một cơ hội bây giờ lập tức khai thành đầu hàng nếu không đừng trách ta đại khai sát giới!!

Ngôn ngữ của hắn bình thản như đang nói một chuyện đương nhiên nhưng khi truyền vào tay Hoang Thành binh sĩ lại giống như ma âm thôi hồn đoạt phách làm bọn chúng nhìn nhau do dự một số binh sĩ trên thành còn buông ra binh khí như chấp nhận đầu hàng vậy. Thấy thế Cố Sơn đang quỳ trên mặt đất gắng gượng đứng lên hét lớn:

- Tiểu tử muốn bọn ta đầu hàng nằm mơ!! Tống tiền bối xin mời ngài ra tay thu phục tiểu tử cuồng vọng này giải nguy cho Hoang Thành ta!!

- Được!!

Sau tiếng thét của Cố Sơn phía bầu trời Hoang Thành vang lên tiếng đáp trả sau đó từ trên không xuất hiện một lão giả hạ xuống lão giả vừa hạ xuống thì bức tường lửa đang chắn đường bọn Cố Sơn lập tức bị chấn tan. Binh sĩ Hoang Thành nhìn thấy lão giả cũng thở phào một cái sắc mặt vui mừng thầm nghĩ: Sao chúng ta có thể quên ở Hoang Thành còn có vị thần hộ mệnh này chứ?

Đế Tân nhìn thấy lão giả thì hỏi:

- Ngươi là ai? Sao dám ngăn bổn điện hạ lấy Hoang Thành?

Lão giả nhìn Đế Tân trả lời:

- Lão phu là Tống Vạn Lý!! Ngươi chính là thập thất hoàng tử sao? Tuổi trẻ mà đã có tu vi này đúng là không tệ nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi lai phạm Hoang Thành thì phải CHẾT!!

Chữ chết vừa nói ra thì Tống Vạn Lý đã xuất thủ một chưởng cương khổng lồ lập tức đánh về phía Đế Tân. Chưởng cương mang theo lôi đình chi thế đánh tới Đế Tân vẫn như cũ chỉ nhẹ nhàn đấm ra một quyền. Quyền này vẫn như cũ một loại dễ dàng phá tan chưởng cương đấm lên người Tống Vạn Lý bất quá lần này lại bị hắn chấn tan.

Tống Vạn Lý tuy chấn tan quyền thế nhưng sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Đế Tân nói:

- Tiểu tử ngươi đáng giá để ta toàn lực ứng phó!! Xem chiêu!!

Nói xong hắn từ sau lưng rút ra một thanh trường kiếm chém ra một đạo kiếm cương về phía Đế Tân nhưng lần này lại bị Đế Tân dễ dàng hóa giải hắn lại chém ra một kiếm cũng bị dễ dàng hóa giải mà trên mặt Đế Tân lại lộ ra một nụ cười thản nhiên xen lẫn vui thích.

Tống Vạn Lý thấy vậy ngày càng tức giận ra kiếm ngày càng mãnh liệt hơn hắn liên tục chém ra mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm thậm chí là hơn trăm vạn kiếm như cũ bị Đế Tân một quyền hóa giải mà Đế Tân trên mặt nụ cười đã chuyển từ ban đầu vui thích sang thưởng thức thấy vậy Tống Vạn Lý càng thêm nổi điên hét to:

- Tiểu tử chết tiệt!! Dám xem thường ta như vậy!! Tiếp ta mạnh nhất một kiếm Trảm Thiên Sát Thần!!

Theo tiếng hét của hắn một màu vàng kiếm cương chém về phía Đế Tân. Kiếm cương này chém đi không có dị tượng kinh thiên động địa gì phát sinh vì tất cả đều bị gôm vào một kiếm này. Đối mặt với một kiếm này Đế Tân thu lại nụ cười trên mặt thần sắc hơi nghiêm tức giơ chưởng tiếp kiếm cương.

- Oanh!! Oanh!! ĐÙNG!!

Hai bên va chạm nhau lập tức vang lên những tiếng nổ liên tục cả không gian cũng bị phá tan. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người chưởng của Đế Tân từ từ nắm lại bóp vỡ màu vàng kiếm cương của Tống Vạn Lý sau đó hắn nhìn Tống Vạn Lý nói:

- Một kiếm thật rất khá!! Một kiếm này đã vượt qua Đế Cực Cảnh cực hạn tiến nhập Thiên Cực Cảnh tầng thứ thậm chí ở trong Thiên Cực Cảnh cũng có rất ít người làm được như ngươi!! Ngươi cũng tính là một nhân tài đầu phục ta thế nào?

Tống Vạn Lý nghe vậy giận dữ quát:

- Tên khốn kiếp!! Tuy ngươi mạnh hơn ta nhưng muốn làm nhục ta như thế thì đừng hòng!! BẠO!!

Cơ thể Tống Vạn Lý lập tức trương to lên đây chính là biểu hiện của việc chuẩn bị tự bạo nhưng khi cơ thể hắn đang trương lên một nửa thì bỗng nhiên dừng lại không thể nhúc nhích một phân nào giọng nói của Đế Tân lại vang lên:

- Ta nói thêm lần nữa đầu phục ta đi!!

Tống Vạn Lý nghe được âm thanh đó hai mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng hắn nghĩ tới bản thân mình tung hoành bắc cảnh bao nhiêu năm bây giờ lại bại trong tay một tiểu tử chưa đủ hai mươi ngay cả sinh tử cũng không thể tự quyết buồn bực sinh ra hắn không nhị được ói ra một ngụm máu tươi nội phủ trọng thương. Hắn mặc kệ những vết thương đó cố sức nhìn Đế Tân nói ra bốn chữ vô cùng khuất nhục:

- Tiểu nhân nguyện hàng!!

- Tốt!! Rất Tốt!! Tống Vạn Lý ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay!! Sau này cái ngươi nhận được tuyệt đối hơn bây giờ gấp trăm lần!!

Đế Tân nghe Tống Vạn Lý nói gật đầu khen tốt rồi đưa một luồng pháp lực vào cơ thể hắn giúp trị thương lập tức thương thế của Tống Vạn Lý đã hoàn toàn khôi phục. Làm xong Đế Tân lại liếc sang đám người Cố Sơn hỏi:

- Cố Sơn ngươi có nguyện dẫn Hoang Thành quy thuận ta không?

Đám người Cố Sơn vốn đang chấn kinh với những chuyện vừa xảy ra nghe hỏi thì lập tức quỳ xuống nói:

- Chúng thần nguyện quy thuận điện hạ!! Đến chết không đổi!!

Đế Tân nghe vậy gật đầu nhìn Tần Mộ Ca nói:

- Dẫn quân vào thành đi!!

Tần Mộ Ca nghe vậy sững sốt hồi lâu rồi lập tức nói:

- Vâng điện hạ!!

Đại quân của Đế Tân chính thức nhập chủ Hoang Thành. Thế lực khắp nơi thấy một màn này lập tức chấn kinh hút một ngụm khí lạnh nói:

- Thật mạnh a!! Cái này hoàng tử chính là Thiên Cực Cảnh a nếu không tuyệt không thể dễ dàng như vậy hàng phục Tống Vạn Lý!! Người này nếu ở lại bắc cảnh tất trở thành các thế lực lớn đại họa, không thể để cho hắn dung nhập vào bắc cảnh!! Lấy hắn thực lực muốn giết chết phải trả giá rất cao cũng chỉ có thể âm thầm khiêu khích bọn họ và bắc cảnh chư thành để cho hoàng tử thế lực gặp phải bài xích, có lẽ có thể!!Vô luận như thế nào cũng không thể để cho một Thiên Cực Cảnh dung nhập vào bắc cảnh thế cục!!

Nhất thời hiểu sự việc nghiêm trọng tính các nước mật đàm rồi lập tức thông qua mỗi người phương thức bắt đầu đưa tin đem tất cả mình nhìn thấy cùng các loại khả năng có thể xảy ra chuyển giao về mỗi người thế lực.

Bất kể bắc cảnh các thế lực lớn nghĩ như thế nào cũng không thay đổi được sự thật bắc cảnh đệ nhất hùng quan Hoang Thành trong một ngày bị Đế Tân chiếm cứ trong thành tất cả cường giả, quan viên, binh sĩ đều gia nhập vào đại quân của Đế Tân.

Hiện tại Đế Tân coi như đã chính thức có một chỗ đứng ở bắc cảnh này tin rằng không bao lâu hắn sẽ có thể hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ bắc cảnh.

PS: Tiếp tục phát quà tết!! Hôm nay mình hơi bận nên chỉ có một chương mong các bạn thông cảm!! Tiện thể xin mọi người hãi tặng mình thật nhiều nguyệt phiếu coi như quà cảm ơn nha!!

PSS: Mọi người có phát hiện mình nói hơi nhiều không? Chính là vì góp đủ ba ngàn chữ đó hì hì!! Hôm nay là tết mình nhất định phải viết ra một chương thật dài để bắt đầu một năm sáng tác thật tốt!! Thôi nãy giờ câu chữ cũng đủ rồi mình đi ngủ đây!! Chúc tất cả các bạn ngủ ngon mơ đẹp!!

Tạm biệt!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.