Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 169: Chương 169: Bại Hoàng Đế! Doanh Đồ Thánh!!




Phương đông Tổ Long Mật Cảnh đại hỗn chiến xảy ra. Các thế lực vì tranh đoạt Tổ Long mà không nương tay chút nào điên cuồng chém giết lẫn nhau! Hàng trăm đường thiên đạo hung mãnh va chạm vào nhau làm cho cả thiên địa phong vân biến sắc, mặt đất chấn động, không gian ầm ầm sụp đổ vô số cái hắc động xuất hiện cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy!!

- Oanh! Oanh! Oanh! ĐÙNG!!

Ở một góc của chiến trường một hắc động lớn hơn vạn trượng bao phủ tất cả bên trong đó là một cái kiếm hình đại đạo và một cái long hình đại đạo đang va chạm với nhau. Chúng đương nhiên chính là đại đạo của hai người Ngọc Đế và Đế Tuấn!!

- Ha ha ha... Ngọc Đế ngươi đừng cố gắng nữa! Vô ích thôi ngươi không cản nổi trẫm đâu!!

Lúc này chỉ thấy Đế Tuấn đứng trên Tinh Thần Chi Long nhìn Ngọc Đế đang hợp đại đạo cười to nói.

- Hừ! Đế Tuấn ngươi đừng quá cuồng vọng trẫm còn chưa bại! Kiếm Khí Cự Long!!

Ngọc Đế thân hợp đại đạo nghe thấy mấy lời đó thì phẫn nộ quát lên một tiếng từ trong kiếm hình đại đạo của hắn lập tức bắn ra ngàn vạn đạo hoàng kim kiếm khí tập hợp lại hóa thành một con hoàng kim cự long lao thẳng tới chỗ Đế Tuấn.

- Tinh Thần Chi Kiếm!!

Đế Tuấn thấy vậy cũng quát lên một tiếng điều động Tinh Thần Chi Long dốc sức xuất một kiếm.

- Oanh! Oanh! Bùm!!

Kiếm Khí Cự Long và Tinh Thần Chi Kiếm vừa va chạm vào nhau lập tức tạo nên một vụ nổ lớn phá tan hắc động đồng thời đẩy Ngọc Đế và Đế Tuấn bay ra xa.

- Xuy! Xuy! Xuy!!

Kiếm hình đại đạo vừa bị đẩy lui lại lập tức từ từ tan biến để lộ thân hình của Ngọc Đế bên trong chỉ thấy lúc này Ngọc Đế tay nắm hoàng kim thành kiếm đứng thẳng đế vương bào màu trắng trên người hắn đã biến thành màu hoàng kim rực rỡ như mặt trời làm cho hắn nhìn qua càng có khí thế của đế vương của kẻ thắng! Chỉ có điều một dòng máu từ từ chảy xuống từ trên khóe miệng Ngọc Đế lại chứng minh vừa rồi kẻ bại là hắn!!

- Ha ha ha... Hoàng Đế ngươi đã bại rồi!!

Đế Tuấn vừa ổn định thân hình lập tức nhìn Ngọc Đế cười to nói tuy giờ phút này toàn thân hắn cũng đầy vết rách nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng bởi vì lúc này người hắn đánh bại không phải là Ngọc Đế mà là người đứng đầu Ngũ Đế thời Thượng Cổ “ Hoàng Đế “

- Khốn kiếp! Muốn đánh bại trẫm sao? Vọng tưởng! Con dân của trẫm đưa tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng tàn sát cường địch!!

Hoàng Đế nghe thấy lời của Đế Tuấn thì phẫn nộ gầm lên một tiếng.

- Ngang! Ngang!

Sau đó sau lưng Hoàng Đế đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm vang dội một con thập bát trảo khí vận kim long thuần tuấn vô cùng xuất hiện!

Nhìn vào con khí vận kim long thập bát trảo đó Đế Tuấn như là có thể thấy được một thế giới trong thế giới đó có vô số thành trì, trong mỗi thành trì đều có ngàn vạn bách tính giờ phút này những bách tính đó đều đang đưa tay phải của mình lên lực lượng khổng lồ từ từ không ngừng dung nhập vào cơ thể của Hoàng Đế bởi vì thế giới này chính là Thiên Đình của hắn năm đó!!

- Hiên Viên Kiếm Xuất - Quân Lâm Cửu Châu!!

Khi mượn lực của bách tính tới cực hạn Hoàng Đế lại gầm lên một tiếng quơ múa Hiên Viên Kiếm trong tay phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất giết về phía Đế Tuấn!!

- Trích Tinh Thủ!!

Đối mặt với thế công hung mãnh của Hoàng Đế Đế Tuấn không dám khinh xuất chút nào lập tức giương tay phải ra dùng thần thông mạnh nhất của mình!!

- Oanh!

Chỉ thấy bỗng nhiên có rất nhiều phù văn huyền ảo xuất hiện bao bọc bàn tay phải của Đế Tuấn lại tiếp theo đó một chưởng cương màu trắng bắn ra bay thẳng về phía Hoàng Đế!!

- Hả!

Hoàng Đế thấy chưởng cương bay tới vốn muốn một đòn hủy diệt nó nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì chưởng cương đó đã xông thẳng vào thân thể hắn làm hắn kinh ngạc vô cùng!!

- Lấy!!

Đế Tuấn thấy vậy thì mỉm cười một cái rồi nắm bàn tay phải quát to.

- A! Cái gì??

Sau tiếng quát đó của Đế Tuấn thì Hoàng Đế còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên biến sắc la lên một tiếng hắn cảm thấy lòng ngực mình của mình nhói đau giống như đang bị cái gì đó bóp chặt lại vội vàng nội thị kiểm tra thì kinh sợ phát hiện mệnh cách của mình đang bị một bàn tay màu trắng năm lại bàn tay đó chính là Trích Tinh Thủ mà Đế Tuấn vừa phát ra!!

- Khốn kiếp! Đây thật ra là công pháp gì??

Hoàng Đế cả kinh nhìn Đế Tuấn quát hỏi trong lòng hắn lúc này vô cùng hoảng sợ không ngờ Đế Tuấn lại có công pháp đáng sợ có thể công kích mệnh cách của người khác!!

- Lấy!!

Đáp lại câu hỏi của Hoàng Đế chỉ có một tiếng hô lạnh lùng của Đế Tuấn.

- Ầm! Ầm!

Trích Tinh Thủ đang nắm chặt mệnh cách của Hoàng Đế càng ra sức lôi kéo như muốn kéo mệnh cách của hắn rời thân vậy!!

- Trấn! Trấn! Trấn a!!

Hoàng Đế cảm thấy như vậy thì hoảng sợ vô cùng vội vàng tập trung hết tất cả sức mạnh toàn thân vào tim trấn áp mệnh cách lại không để nó bị kéo đi nhưng đáng tiếc dù hắn có ra sức thế nào thì mệnh cách của hắn vẫn không thể đủ sức chống lại Trích Tinh Thủ một lúc sau nó lại từ từ bị kéo đi trên đó cũng bắt đầu xuất hiện một số vết rạn nhỏ bé!!

- Lấy cho ta!!

Đế Tuấn thấy vậy càng thêm dốc sức ra tay quyết phải lấy cho được mệnh cách của Hoàng Đế!

- Đế Tuấn ngươi mau buông tay cho ta!!

Đúng lúc Đế Tuấn sắp lấy được mệnh cách của Hoàng Đế thì đột nhiên phía sau hắn lại truyền tới một tiếng quát lạnh sau đó chỉ thấy Thái Thượng Lão Tử dùng sức chấn Lục Áp lui lại rồi dốc toàn lực ném mạnh Thái Cực Đồ về phía hắn!!

- Hừ! Cút cho ta!!

Đế Tuấn thấy vậy thì tức giận quát lên một tiếng vung tay trái ra phát ra một cái Trích Tinh Thủ đánh văng Thái Cực Đồ đi!!

- Chúng ta mau đi!!

Nhân cơ hội Đế Tuấn phân tâm Lão Tử vội vàng dốc hết tốc độ đến bên cạnh nắm lấy Hoàng Đế rồi sau đó dùng sức đánh nát không gian tạo ra một hắc động bỏ chạy mất!!

- Mau rút thôi!!

Các Tổ Tiên thuộc hạ của Hoàng Đế thấy thủ lĩnh đã bỏ đi thì cũng lập tức chia ra bỏ chạy!!

- Đuổi theo cho ta! Thỉnh Bảo Bối Chuyển Thân!!

Quần hùng Yêu Tộc Thiên Đình thấy kẻ địch bỏ chạy lập tức hưng phấn vô cùng đuổi theo truy kích Lục Áp hét lớn một tiếng dùng Trảm Tiên Phi Đao chém chết một Tổ Tiên ngay hiện trường.

- Đủ rồi! Dừng lại đi! Cứ để chúng đi!!

Đế Tuấn thấy như vậy thì hô lên một tiếng.

- Phụ thân chúng ta cứ để chúng đi như vậy không phải quá tiện lợi cho chúng rồi sao?

Lục Áp nghe vậy bay đến bên cạnh Đế Tuấn sắc mặt khó xem nói.

- Được rồi! Chúng ta đâu phải không thu hoạch được gì!!

Đế Tuấn nghe vậy thì cười vung tay một cái chỉ thấy Hiên Viên Kiếm của Hoàng Đế và Thái Cực Đồ của Thái Thượng đã bay tới trong tay hắn.

- Ha ha ha... Không ngờ đường đường là một Tiền Thánh Nhân và Thiên Đế lại vì thoát thân mà thành đạo chí bảo cũng vứt lại!!

Lục Áp thấy hai thứ đó thì cười to nói quần thần Yêu Tộc Thiên Đình sau lưng hắn cũng cất tiếng cười to!!

- Được rồi! Đừng quên bây giờ chúng ta còn việc quan trọng phải làm!!

Đế Tuấn thấy vậy cũng cười một cái rồi lại nghiêm giọng nói sau đó cất hai món Hiên Viên Kiếm và Thái Cực Đồ lại quay đầu nhìn sang chỗ chiến trường của Doanh và Khổng Tử muốn xem kết quả của trận chiến này như thế nào!!

- A! A! A!

Chỉ thấy lúc này ở một góc khác của chiến trường Doanh thi triển Tướng Thần Chi Khu biến thân thành cương thi đang hung mãnh dùng một trảo cắm thẳng vào vị trí trái tim của Khổng Tử làm hắn kêu thảm không ngừng!!

- Doanh thật ra ngươi muốn gì? Bất kể là ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi! Thả ta ra được không??

Khổng Tử cảm thấy trái tim đang nằm trong tay người khác thì hoảng sợ vô cùng nhìn Doanh hỏi bộ dáng khủng hoảng của hắn lúc này không còn chút gì giống với bộ dáng Thánh Nhân cao cao tại thượng vừa rồi!!

- Trẫm nói rồi hôm nay trẫm muốn giết ngươi lập Đại Tần Thiên Đình!!

Doanh nhìn khổng Tử cười lạnh nói.

- Giết ta lập Đại Tần Thiên Đình? Không thể đâu! Ở đây là Tổ Long Mật Cảnh quy tắc ở đây khác với Đại Thế Giới dù ngươi có giết ta cũng không thể lập Thiên Đình được đâu! Hãy tha cho ta đi!!

Khổng Tử nghe vậy lên tiếng cầu xin.

- Vậy sao? Phá cho ta!!

Doanh nghe thấy mấy lời của Khổng Tử thì cười một cái rồi ngửa đầu nhìn trời quát lên một tiếng.

- Ầm! Ầm! Ầm!!

Sau tiếng quát của Doanh thì bầu trời trên đầu hắn bắt đầu từ từ vỡ nát để lộ ra bầu trời của Đại Thế Giới phía trên!

- Thiên đạo tụ!!

Doanh lại hô lên một tiếng từng cái thiên đạo của Đại Thế Giới không ngờ lại bắt đầu bao phủ lấy hắn và Khổng Tử cho tới khi đủ ba ngàn đường.

- Không!!

Ba ngàn thiên đạo của Đại Thế Giới vừa xuất hiện lập tức sương mù lại che mờ khuôn mặt của Khổng Tử hắn lại hồi phục lại trở thành Thánh Nhân của Đại Thế Giới nhưng giờ phút này Khổng Tử lại không chút vui mừng mà lại vô cùng hoảng sợ bởi vì hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi!!

- Chết đi!!

Quả nhiên tiếp theo Doanh lạnh lùng hét một tiếng rồi moi một tinh thể mười ba màu từ trong ngực của Khổng Tử ra nuốt xuống.

- Ùng! Ùng! Ùng!

Sau khi bị Doanh nuốt Thánh Nhân mệnh cách Khổng Tử lập tức chết đi Tập Khí Vị thiên địa tế đàn dưới chân hắn cũng từ từ vỡ nát dung hợp với Sinh Vị thiên địa tế đàn của Doanh!!

- Oanh!!

Một lúc sau một tiếng nổ to vang lên Sinh Vị thiên địa tế đàn dưới chân Doanh đã hoàn toàn dung hợp Tập Khí Vị thiên địa tế đàn của Khổng Tử hóa thành một cái Tập Khí Vị thiên địa tế đàn màu đen mới!!

- Thiên hạ con dân Đại Tần Thánh Đình nghe đây trẫm đã đồ Thánh Nhân Khổng Tử! Từ hôm nay Đại Tần Thánh Đình tấn cấp Đại Tần Thiên Đình!!

Doanh đứng trên Tập Khí Vị thiên địa tế đàn mới quát to lên một tiếng.

- Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

.....

Từ phía trên lỗ hổng mà Doanh mở ra lập tức vang lên tiếng hoan hô vang dội của bách tính Đại Tần!!

- Cái gì?

Các Tổ Tiên cường giả đang loạn chiến xung quanh nghe thấy như vậy thì lập tức kinh ngạc nhìn về phía Doanh sau khi nhìn thấy thi thể của Khổng Tử và Tập Khi Vị thiên địa tế đàn dưới chân hắn tất cả không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Ai cũng không dám ở lại đây nữa!!

- Đế Tuấn!!

Một lúc sau khi tất cả mọi người đi hết Doanh há miệng hút một cái thi thể của Khổng Tử vào rồi quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn mở miệng nói.

- Doanh!!

Đế Tuấn nghe vậy cũng bước ra một bước hô lên tên của Doanh. Giờ phút này trận chiến tranh giành Tổ Long chỉ còn là chuyện giữa hai đại Thiên Đế bọn họ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.