Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 67: Chương 67: Bá Ấp Khảo, Tử Vi Tinh.




Ba ngày sau tẩm cung của Đế Tuấn hôm nay nơi này giăng đèn kết hoa khắp nơi bày đầy các bàn tiệc các vị đại thần đều đã tới đông đủ tất cả đều đang nghị luận về việc hôm nay thánh vương triệu tập mọi người tới đây làm gì. Đa số đều cho rằng là vì việc đại quân Văn thái sư một đường khải hoàn ca trong vòng mười năm nữa Đại Thương sẽ có thêm hai cương vực nên muốn chúc mừng.

Một số khác thì cho rằng buổi tiệc hôm nay chỉ đơn thuần là vì việc Bá Ấp Khảo tới hiến bảo mà thôi không có ý tứ gì khác. Đang lúc hai bên tranh cãi về vấn đề này thì bên ngoài thái giám hô lên:

- Thánh vương giá lâm!!!

Lập tức tất cả đại thần đều đứng lên cung kính nói:

- Chúng thần bái kiến thánh vương thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Nghe thấy tiếng hô của quần thần Đế Tuấn chỉ gật đầu một cái rồi dẫn theo hoàng hậu Khương Văn Sắc, Diễm phi Đắc Kỷ tiến vào chủ vị. Sau khi ngồi vào Đế Tuấn mới chậm rãi nói:

- Các khanh gia bình thân!!

Quần thần nghe vậy cung kính nói:“ Tạ ân bệ hạ!!” Rồi nối nhau đứng dậy. Sau khi quần thần đứng dậy Đế Tuấn mở miệng nói:

- Hôm nay trẫm gọi các khanh tới đây chính là vì chuyện của Bá Ấp Khảo muốn vào triều hiến bảo nên muốn các khanh cùng thưởng lãm xem sao!!

Quần thần nghe vậy cũng không có nhiều bất ngờ chỉ cung kính nói:

- Chúng thần đa tạ thánh vương hậu ái!!

Đang lúc này bên ngoài lại có một thái giám chạy vào báo:

- Bẩm thánh vương tây bá hầu thế tử Bá Ấp Khảo ở bên ngoài cầu kiến!

Đế Tuấn gật đầu nói:

- Truyền hắn vào!

Thái giám gật đầu một cái rồi lui ra ngoài truyền lệnh chốc lát sau chỉ thấy một trung niên nam tử hơn bốn mươi tuổi thân mặc bạch y thần sắc trang trọng bước vào điện. Vừa vào điện đã tới trước mặt Đế Tuấn lạy ba lạy hô to:

- Nhi tử tội thần Bá Ấp Khảo bái kiến thánh vương!

Đế Tuấn thấy hắn lập tức nói:

- Đứng lên đi! Hôm nay khanh đến đây là có chuyện gì?

Bá Ấp Khảo cung kính nói:

- Thưa thánh vương lần này thần tới đây là muốn hiến cho thánh vương hy vọng thánh vương có thể thu nhận!!

Đế Tuấn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi:

- Không biết ngươi là nói tam bảo nào?

Bá Ấp Khảo vung tay một cái trong điện hiện ra ba loại đồ vật. Một bình rượu hồng tỏa ra hương khí nồng nặc chưa uống đã làm cho người ta say. Một chiếc chiến xa đồng xanh bên trên điêu khắc hình ảnh vạn hùng quân dị thú tráng lệ vô cùng cuối cùng là một con bạch viên toàn thân trắng muốt không chút tạp mao trong mắt bắn ra thần quang chói mắt linh lợi vô cùng.

Bá Ấp Khảo chỉ vào tam bảo nói:

- Thưa thánh vương bình rượu này là đặc sản Tây Kỳ Hổ Phách Lưu Ly công dụng thần kỳ có thể tẩy cân phạt tủy nâng cao thể chất giúp ích cho việc tu luyện rất nhiều!

- Chiếc chiến này chính là Hiên Viên thần xa lưu truyền từ thượng cổ công được thủ được có thể sánh ngang Cổ Tiên khí.

- Về phần bạch viên là thượng cổ dị chủng do gia tộc thần nhiều đời nuôi dưỡng thông linh vô cùng biết hát biết múa giúp người giải khuây là thượng phẩm!!

Đế Tuấn nghe vậy hỏi:

- Ngươi hiến cho ta ba bảo vật thần kỳ này để làm gì?

Bá Ấp Khảo quỳ xuống đất cung kính nói:

- Thần không có ý khác hỉ xin thánh vương cho gia phụ được trở về thăm nhà một lần!!!

Đế Tuấn nghe vậy ra vẻ tức giận nói:

- Nghe cách ngươi nói thì hình như là có ý nói trẫm đang giam giữ Cơ Xương thì phải!

Bá Ấp Khảo nghe vậy liên tục dập đầu khẩn khoản nói:

- Thần không có ý đó chỉ là gia phụ xa nhà đã lâu nên trong tộc mẫu thân và các đệ đệ đều rất nhớ người nên sai tiểu nhân tời đây xin với thánh vương cho gia phụ có thể về thăm nhà một lần.

Đế Tuấn thấy thần sắc của hắn mỉm cười nói:

- Đừng quá khẩn trương trẫm chỉ là đùa thôi việc khanh xin cho phụ thân trở về trẫm có thể đồng ý nhưng khanh phải làm cho trẫm một việc đã!!

Bá Ấp Khảo vui mừng nói:

- Là việc gì thưa thánh vương?

Đế Tuấn cười nói:

- Rất đơn giản cùng một người hòa tấu một khúc nhạc để bạch viên hát múa cho trẫm xem là được rồi!!

Bá Ấp Khảo cung kính gật đầu lật tay lấy ra cổ cầm chuẩn bị đánh đàn. Đế Tuấn gật đầu một cái nói:

- Bạch đại sư khanh có thể bắt đầu rồi!!

Lập tức xung quanh vang lên vang lên từng trận âm thanh hùng dũng như vạn mã bôn đằng. bá Ấp Khảo cũng bắt đầu đánh đàn tạo thành âm điệu nhẹ nhàng du dương, hai loại âm điệu hòa hợp tạo thành một bản nhạc du dương cuốn hút. Bạch viên cũng bắt đầu nhảy múa ca hát các đại thần bắt đầu say mê thưởng thức âm nhạc này riêng Đế Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào Bá Ấp Khảo tay gõ xuống bàn.

Lập tức trong tiếng nhạc sinh ra biến tấu vốn đang hùng hồn nay lại như thập diện mai phục từ từ chậm rãi đi vào lòng người bỗng sắc mặt Bá Ấp Khảo lại trở nên trắng nhạt trong mắt có sự phiền nhiễu lo lắng. Thì ra trong lúc biến tấu âm thanh kia đã có hàm chứa một luồng sức mạnh thiên ma hoặc tâm đánh vào tâm thần hắn.

Bá Ấp Khảo ngầm vận công xua tan luồng khí tức thiên ma này nhưng có cố gắng thế nào thì cũng xua không đi. Theo tiếng đàn thiên ma hoặc tâm càng ăn sâu vào lòng hắn làm hắn cảm thấy khó khống chế mình hơn. Bá Ấp Khảo cảm thấy luồng sức mạnh này đang dần ảnh hưởng tâm trí mình xui khiến mình làm ra những chuyện hoang đường.Thấy không thể dựa vào pháp lực xua tan hắn ngầm bấm quyết một cái trong cơ thể truyền ra một trận ba động đánh tan thiên ma hoặc tâm.

Bá Ấp Khảo làm rất khéo trong đại điện này không ai có thể phát hiện nhưng lại không thể qua khỏi ánh mắt Đế Tuấn hắn thầm nói:

- Thật sự là ngươi sao Tử Vi Đại Đế?

Thì ra lúc nãy trận ba động truyền ra từ người Bá Ấp Khảo chính là Tử Vi tinh lực mà trên thế giới này có thể khống chế tử vi tinh lực tinh chuẩn như vậy chỉ có Hoàng Đế thủ hạ Tử Vi Đại Đế. Sau khi xác minh thân phận của Bá Ấp Khảo Đế Tuấn nhẹ nói:

- Đủ rồi hai vị ái khanh hãy dừng tay!!

Hai loại tiếng đàn đang hòa quyện lập tức biến mất kéo các vị đại thần đang vân du tiên cảnh về lại nhân gian. Đế Tuấn nhìn Bá Ấp Khảo nói:

- Khanh làm rất tốt! Trẫm tuân thủ lời hứa cho Cơ Xương về thăm nhà!

Bá Ấp Khảo vui mừng vô cùng nói:

- Thần đa tạ thánh vương!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.