Trường Kiếm Tương Tư

Chương 46: Chương 46: Muối mặt cầu viện




Chính Ngọ...

Một chiếc xe kiệu song mã trông rất sang trọng dừng bánh trước cửa 'Phượng Hoàng khách điếm'.

Đánh xe là một tên hán tử cao gầy, bận lam bào, không giống như những người xà ích khác.

Xe vừa dừng, hắn liền nhảy xuống mở rèm kiệu, cung kính nói :

− Nhị gia. Đã tới 'Phượng Hoàng khách điếm' rồi.

Trên xe có người 'Ừm' một tiếng, rồi một lúc lâu người ấy mới bước ra.

Nhân vật này cả thành Lương Châu chẳng ai không biết, chính là vị 'Nhất Đề Kim' Tư Không Viễn, Đại chưởng quầy của hiệu kim hoàn lớn nhất trấn 'Kim Bảo Trai' cũng là Nhị đương gia của 'Bạch Mã sơn trang'.

Gã đánh xe chính là 'Thiên Cẩu Tinh' Phùng Đông, thủ hạ thân tín của Tư Không Viễn, một trong mười hai 'Tinh Tú Võ Sĩ' của 'Bạch Mã sơn trang'.

Chỉ là Tư Không nhị gia trước đây khá tuấn mỹ, phong độ, béo tốt, rất tự phụ nhưng bây giờ khác hẳn.

Người y trông phờ phạc, chậm chạp, mất đi bóng dáng lanh lợi ngày xưa, sắc mặt đã xanh xao vàng võ còn hoen vết máu, lại còn một cánh tay không biết bị gãy hay sai khớp, bong gân, chỉ thấy băng một lớp vải trắng treo lên trước ngực.

Tóm lại, so với vị Nhị trang chủ của 'Bạch Mã sơn trang' hơn một năm trước, nhìn lại gã bây giờ khiến người ta thất vọng.

Tuy vậy, trông gã vẫn đầy ngạo khí.

Đó là lẽ đương nhiên.

Đường đường là chủ nhân của 'Kim Bảo Trai' và nhiều ngân hàng, cửa hiệu khác, cơ nghiệp lớn bậc nhất Lương Châu, còn là Nhị trang chủ 'Bạch Mã sơn trang' lừng danh trong võ lâm, đệ tử chân truyền của 'Kim Đại Vương' Quách Bạch Vân, ở Lương Châu đến trẻ em lên ba cũng biết đại danh, ngạo khí cũng đúng thôi.

Dù bây giờ thế sự đã đổi khác, người không còn phong độ như xưa, nhưng ngạo khí đâu dễ một sớm một chiều mà mất đi được?

Hiện giờ đã không ít người biết rằng Tư Không nhị gia đang đối đầu với một lực lượng vô cùng lợi hại, còn phải nến khổ đau, chứng cư là cánh tay treo lủng lẳng trước ngực và bộ mặt xây xát thảm hại thế kia...

Hơn nữa người ta còn biết rằng 'Kim Bảo Trai' bị uy hiếp phải đóng cửa, mà chẳng phải đóng cửa không, bị cường địch bức bách phải bỏ lại toàn bộ tài sản, gia quyết và người hầu kẻ hạ đều bị trục xuất, thậm chí đồ nhuyễn tế cũng chẳng được mang đi.

Điều kiện của đối phương quá khắc nghiệt, nói cách khác, Tư Không nhị gia phải hai tay phụng dâng toàn bộ gia sản cho chúng.

Tư Không nhị gia há có thể chịu nổi sự nhục và sự thiệt thòi lớn lao đến vậy?

Nhưng đối phương quá mạnh, đối đầu không thắng rồi, bất đắc dĩ đành phải muối mặt đi cầu cứu viện binh.

Đó là lý do vì sao hai chủ tớ đến 'Phượng Hoàng khách điếm' này.

Điếm chủ Hồ lão tam đích thân ra tận cửa đón quý khách, cúi chào sát đất nói :

− Chẳng phải là Tư Không nhị trang chủ đó sao? Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Chẳng lẽ định mướn trọ? Tiểu điếm vinh hạnh quá...

Tư Không Viễn còn chưa trả lời thì 'Thiên Cẩu Tinh' Phùng Đông đứng phía sau và xẵng giọng :

− Ngươi nói vừa thôi. Chúng ta không phải mướn trọ mà tới đây tìm người.

Hồ lão tam chớp chớp mắt hỏi :

− Tìm người ư?

Rồi khoát tay ra lệnh cho một tên tiểu nhị :

− Ngươi mau dắt xe ngựa vào đi. Có Nhị trang chủ và Phùng gia, xin vào trong này đã.

Chủ tớ theo tên điếm chủ vào thẳng quầy hàng.

Tọa định xong, Hồ lão tam sai người dâng trà rồi hỏi :

− Phùng gia định tìm ai vậy?

'Thiên Cẩu Tinh' Phùng Đông đâm ra bối rối :

− Cái đó... ta cũng không biết.

Rồi nhìn sang chủ nhân hỏi :

− Nhị trang chủ. Thật là bí quá. Người đó... chúng ta đã không biết mặt, lại không biết tên, biết tìm thế nào?

Tư Không Viễn nhíu mày tỏ vẻ trầm ngâm rồi nhìn Hồ lão tam nói :

− Hoàng Tập Khổng nói rằng đó là một hán tử còn trẻ, chừng hăm lăm hăm sáu tuổi, rất tuấn tú và uy mãnh mặc bộ hắc trường bào, cử chỉ đường hoàng, tiêu pha cũng rất hào phóng...

Phùng Đông tiếp lời :

− Đúng, đúng.

Rồi quay sang Hồ lão tam :

− Ngươi cố nhớ lại xem, có một vị khách nhân nào như thế không?

Hồ lão tam gõ gõ vào chiếc trán hói một lúc rồi gật đầu nói :

− À... đúng là có một vị như vậy thật... Để xem... hình như vị đó họ Tề...

Không sai đúng là Tề đại gia.

Tên quản lý đứng sau quầy hàng chợt góp lời :

− Chính thế. Vị khách nhân đó họ Tề tên là Tề Thiên Hận, trú ở Tây viện, phòng số chín.

Hồ lão tam nói thêm :

− Đúng là vị Tề gia đó rất hào phóng. Tại hạ chưa thấy vị đó dùng bạc bao giờ, chỉ trả bằng vàng ròng thôi.

Tư Không Viễn gật đầu nói :

− Nếu vậy thì đúng là vị đó rồi.

Rồi quay sang bảo tên thủ hạ :

− Ngươi đến Tây viện mời vị họ Tề đó tới đây gặp ta.

Phùng Đông 'Dạ' một tiếng đi ngay.

Tư Không Viễn chợt gọi giật lại :

− Khoan đã.

− Nhị trang chủ còn có gì sai bảo?

Tư Không Viễn nói :

− Lời của Hoàng Tập Khổng chưa chắc đã đáng tin. Ngươi hãy thử xem đúng là y có bản lĩnh như vậy không. Nếu không đáng thì thôi đi, chúng ta đỡ phiền phức.

Phùng Đông cười đáp :

− Nhị trang chủ cứ yên tâm. Thuộc hạ cũng có ý như vậy.

Nói xong theo một tên tiểu nhị đi về phía Tây viện.

Qua mấy hành lang, từ xa đã thấy cửa phòng số chín mở toang, một người bận hắc trường bào bắc ghế ngồi trước cửa, vắt chân chữ ngũ nhìn trời nhìn đất, trông dáng rất an nhàn.

Tên tiểu nhị dừng bước chỉ người đó nói :

− Đó chính là Tề gia.

Phùng Đông gật đầu :

− Biết rồi. Ngươi đi đi.

Nói xong chậm bước lại gần.

Hắn tới đứng bên hắc y nhân quan sát một lúc, chú ý đến thế ngồi của y, bụng cười thầm :

− 'Trông chẳng ra dáng nhà võ gì cả. Chắc Hoàng Tập Khổng quá bốc đồng hắn đó thôi'.

Nghĩ vậy ho khan một tiếng nói :

− Bằng hữu thật là có nhã hứng.

Hắc y nhân quay mặt lại.

Trông thấy diện mục đối phương, Phùng Đông giật thót mình, ngẩn ra một lúc mới chắp tay nói :

− Xin thứ lỗi cho tại hạ đã mạo muội. Dám hỏi bằng hữu có phải là Tề Thiên Hận đại hiệp không?

Hắc y nhân hỏi :

− Ngươi biết ta sao? Xin lỗi, nhưng ta lại thấy ngươi rất lạ, chắc rằng chúng ta chưa gặp nhau...

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, 'Thiên Cẩu Tinh' Phùng Đông đã có ác cảm với nhân vật 'Tề Thiên Hận' này.

Nghe vậy, hắn cười 'hắc hắc' nói :

− Tề bằng hữu đương nhiên là không biết tại hạ, nhưng trái lại tôi có nghe nói qua về bằng hữu.

Hắc y nhân lạnh nhạt hỏi :

− Nói thế nào?

− Nói rằng tối qua ở phạn điếm 'Tiểu Lương Châu' Tề bằng hữu có biểu lộ một vài chiêu tuyệt học làm chúng nhân xanh mặt, chuyện đó có không?

Hắn vừa nói vừa chăm chú quan sát thần sắc đối phương.

Hắc y nhân không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ lơ đễnh nói :

− Tối qua ta có thấy ngươi đâu?

− Tối qua tại hạ ở nhà, chỉ nghe người khác nói lại.

Lúc đó Phùng Đông đã đứng sát bên hắc y nhân, bí mật đưa hai ngón chân kẹp vào chân ghế dụng lực đẩy cho nó lệch đi.

Hắn tin rằng làm như thế, chiếc ghế nhất định sẽ bị đổ, để xem hắc y nhân phản ứng ra sao.

Đó là bước thử đầu tiên, nếu hắc y nhân ngã chổng kềnh thì đương nhiên chẳng còn gì phải nói nữa.

Đâu ngờ Phùng Đông dụng lực có tới hàng trăm cân như thế, đủ xô ngã một con bò, thế mà chẳng những chiếc ghế không đổ kềnh ra như hắn mong muốn mà thậm chí không nhúc nhích chút nào.

Bấy giờ hắn mới thất kinh, biết rằng hắc y nhân chẳng phải là nhân vật giản đơn, đã dùng công phu 'Thiên Cân Trụy' để đối phó lại.

Kế bất thành, để khỏi bẽ mặt, hắn đành lẳng lặng rụt chân về.

Tề Thiên Hận nói :

− Tại hạ còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh...

− Tại hạ là Phùng Đông.

− Phùng huynh đến đây có việc gì?

Phùng Đông nhíu mày hỏi :

− Chẳng lẽ Tề bằng hữu quên rằng lúc ở 'Tiểu Lương Châu' mình đã nói gì hay sao?

Tề Thiên Hận ngạc nhiên hỏi :

− Tại hạ nói gì?

Phùng Đông cười hô hố nói :

− Người ta nói thiên tài thường đãng trí quả không sai. Có người nói rằng Tề bằng hữu muốn ra tay trượng nghĩa dẹp bất bình, trợ giúp 'Kim Bảo Trai' một tay, không biết người đó nói hư hay thực?

Tề Thiên Hận gật đầu :

− Đúng là tại hạ có ý đó.

− Tại hạ cũng do chuyện đó mà tới đây.

Tề Thiên Hận hỏi :

− Tư Không Viễn đâu?

Xưa nay ngoài 'Kim Đại Vương' và một vài nhân vật tiền bối, chưa ai dám gọi Tư Không nhị trang chủ bằng tên như vậy.

Lẽ ra Phùng Đông không tha cho sự vô lễ đó, nhưng vì tới cầu cạnh người ta nên phải nín nhịn.

Hắn cố giữ điềm đạm trả lời :

− Nhị trang chủ cũng đã tới đây.

Tề Thiên Hận hỏi :

− Nhị trang chủ ư? Ngươi định nói rằng Tư Không Viễn tới 'Phượng Hoàng khách điếm' chứ gì?

− Phải, đang ngồi trong quầy hàng cùng với điếm chủ.

− Sao không bảo hắn tới đây?

Phùng Đông không nhịn được, xẵng giọng nói :

− Ai muốn được gặp Nhị trang chủ không phải là chuyện đơn giản. Tề bằng hữu huênh hoang rằng có thể giải nguy cho 'Kim Bảo Trai', tất phải có võ công cái thế. Nói thật, Phùng mỗ rất nghi ngờ điều này.

Tề Thiên Hận cười nhạt nói :

− Không có bản lĩnh, ai dám tới Lương Châu? Tề mỗ đã nói ra một lời, tất phải thực hiện được.

Phùng Đông lùi lại hai bước, vận công vào song chưởng nói :

− Phùng mỗ tuy bất tài, nhưng cũng muốn thỉnh giáo xem võ công của bằng hữu cao cường tới mức độ nào?

Tề Thiên Hận nhướn cao đôi mày kiếm hỏi :

− Ngươi ư?

Phùng Đông ưỡn ngực đáp :

− Phải. Chính là tại hạ không biết tự lượng sức. Chẳng hay bằng hữu có nguyện ý chỉ giáo một vài chiêu không?

Tề Thiên Hận lắc đầu nói :

− Ngươi không xứng. Nếu chủ của ngươi Tư Không Viễn muốn thử bản lĩnh của ta thì bảo hắn tới đây. Còn ngươi chỉ là một tên nô tài thì được mấy hơi sức?

Tới đó xua tay nói :

− Đi đi. Gọi Tư Không Viễn tới đây.

Đến mức độ này thì ai mà nhịn được?

Nộ khí bốc đầy đầu, Phùng Đông nắm chặt hai tay lại đến nỗi xương cốt kêu lách cách, rít lên :

− Tên họ Tề. Đứng dậy tiếp chiêu.

Tề Thiên Hận vẫn bình chân như vại nói :

− Ta đã nói là ngươi không xứng. Nếu ngươi vẫn muốn xuất thủ thì cứ ra chiêu đi. Ta cũng chẳng buồn đứng lên nữa.

Phùng Đông thầm rủa :

− Đúng là xuẩn tài không biết sống chết. Nếu ngươi ngồi như vậy mà ta không đánh ngã được thì mấy năm khổ luyện coi như uổng phí.

Nghĩ đoạn thét to một tiếng, đầu gối hơi chùng xuống như hổ chuẩn bị vồ mồi rồi bất thần lao tới.

Quyết cho đối phương một bài học đích đáng, ngay chiêu đầu tiên hắn dùng cả thập thành công lực đánh vào vai tả Tề Thiên Hận.

'Thiên Cẩu Tinh' Phùng Đông là một trong 'Thập nhị võ sư' của 'Bạch Mã sơn trang', võ công được Đại trang chủ 'Diệu Thủ Côn Lôn' Ô Đại Dã huấn luyện nên không phải hạng tầm thường, chưởng vừa xuất gọi là 'Độc Tích Đường Lang', tuy nhìn như đánh vào vai nhưng thực chất uy hiếp cả những bộ vị ở ngực, mặt và cổ.

Phát xong chưởng này, tay trái của Phùng Đông đã vận sẵn công lực, dự phòng đối phương có tránh được là lập tức xuất thủ luôn.

Tề Thiên Hận đang ngồi trên ghế tất không thể tránh nổi hai chiêu liên hoàn và rất lợi hại như thế.

Nào ngờ y không có ý tránh chiêu.

Phùng Đông đánh tới, chợt cảm thấy có một cỗ lực đạo rất lớn mang theo hàn khí lạnh ngắt từ Tề Thiên Hận phát ra.

Kỳ quái nhất là khi Phùng Đông tiếp xúc với lực đạo đó, hắn bỗng cảm thấy cả người tê đi, hai tay chẳng còn chút khí lực nào, giống như người đang bệnh.

Hắn thất kinh vội thu chiêu về nhưng tay như bị hút chặt lấy ở cách vai Tề Thiên Hận chừng một thước, cho dù cố sức bao nhiêu cũng không rút ra được.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Chỉ còn cách là đưa nốt tả chưởng đánh vào ngực đối phương.

Nhưng hắn không đánh thì còn khá, đánh ra còn tồi tệ hơn.

Luôn cả tay trái cũng bị giữ cứng lại, đánh không vào, rút lại cũng không xong.

Hàn khí tiếp tục truyền vào cơ thể làm Phùng Đông tưởng như người mình đã đóng băng lại, lạnh run lên, răng đánh cầm cập, hai chân nhũn đi, không còn giữ được cơ thể đứng vững nữa, ngã sấp mặt xuống.

Mấy năm xông pha giang hồ, hắn chưa từng trông thấy thứ võ công nào kỳ quái và lợi hại như thế cả.

Khi ngã xuống, trí óc hắn vẫn tỉnh táo, cảm thấy cơn lạnh tiếp tục thâm nhập vào người không hề thuyên giảm, tưởng chừng như sắp đoạn khí đến nơi, nhưng miệng đã cứng lại không thể kêu lên được.

Tề Thiên Hận phất tay quát :

− Lùi.

Liền đó Phùng Đông bị nhấc bổng lên thổi bay đi như chiếc lá trong cơn bão, rơi xuống cách đó chừng hai trượng.

Toàn thân còn chưa cử động được, tất rơi xuống sẽ bị chấn thương không nhẹ, hắn nhắm mắt lại mặc cho số phận, chợt cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình đặt xuống đất.

Lúc này hàn khí không còn thâm nhập vào người nữa, Phùng Đông đứng vững lại quay người nhìn người kia, mặt chợt đỏ bừng lên, ngượng ngùng nói :

− Nhị trang chủ tới rồi...

Người vừa đỡ Phùng Đông không phải ai khác, chính là Nhị trang chủ 'Nhất Đề Kim' Tư Không Viễn.

Người ta nói 'đánh chưởng phong nể mặt chủ nhà'.

Thấy tên thuộc hạ bị nếm khổ đâu như vậy, Tư Không Viễn mặt sa sầm, trừng mắt quát lên :

− Đồ vô dụng. Cút.

Phùng Đông không dám nói gì, len lén bước lui.

Tư Không Viễn nhìn hắc y nhân ngồi trên ghế bằng ánh mắt dò xét hồi lâu mới bước lên hai bước, ôm quyền nói :

− Chắc huynh đài là Tề Thiên Hận. Tên hạ nhân đó vô tri lỡ mạo phạm đến Tề huynh, xin mở lượng hải hà miễn thứ.

Tề Thiên Hận vẫn không đứng lên, cười đáp :

− Khéo nói. Quý thuộc hạ may mà không ngã. Nên trách Tề mỗ thất lễ mới đúng.

Tư Không Viễn chợt cảm thấy giọng nói của người này rất quen nhưng không nhớ ra là ai.

− Công phu của Tề huynh thật cao cường, tại hạ rất khâm phục.

Tề Thiên Hận lãnh đạm trả lời :

− Quá khen.

Chợt thấy chiếc ghế ngồi của Tề Thiên Hận dần dần lún sâu xuống, còn Tư Không Viễn đang đứng cách đối phương chừng bảy thước như bị vật gì đẩy lùi ra xa.

Thì ra hai người đang ngấm ngầm phát ra kình lực đấu nhau.

Tư Không Viễn thôi vận công, nhảy lùi một bước ôm quyền nói :

− Tại hạ có mắt không tròng, không nhận ra trước mặt mình là cao nhân cái thế. Xin mở lòng khoan thứ.

Bây giờ thì gã hoàn toàn khâm phục.

Bấy giờ Tề Thiên Hận mới đứng lên, hoàn lễ cười đáp :

− Tại hạ ngưỡng mộ đại danh Tư Không nhị trang chủ đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả thật tam sinh hữu hạnh.

− Tề huynh chớ khách khí. Tại hạ hôm nay đến đây để có ý mời huynh đến tệ xá trước để thỏa lòng ngưỡng mộ, sau còn muốn thỉnh giáo Tề huynh vài việc...

Tề Thiên Hận ngắt lời :

− Được Nhị trang chủ ưu ái như thế, tại hạ rất hổ thẹn. Tề mỗ có thói xấu là gặp chuyện bất bình thường thích can thiệp vào, đồng thời cũng rất tham tiền tài của cải. Bởi thế trước khi mời, Nhị trang chủ nên cân nhắc xem có ảnh hưởng gì đến chuyện buôn bán làm ăn và tài sản của mình không, để sau này tránh khỏi bị thiệt thòi.

Tư Không Viễn ngạc nhiên đứng ngẩn người một lúc rồi cười to nói :

− Tề huynh thẳng thắn như vậy là rất hợp ý tại hạ. Tiền tài chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần Tề huynh mở lời, tại hạ xin hai tay dâng phụng không mặc cả, cũng không để Tề huynh thất vọng. Hiện giờ xe đã chờ trước mặt, xin mời Tề huynh.

Tề Thiên Hận cười đáp :

− Thế thì tốt. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, coi như chúng ta đã thỏa thuận. Xin Nhị trang chủ chờ cho một lát.

Nói xong vào phòng sửa soạn hành lý đi theo Tư Không Viễn.

Lát sau chiếc xe song mã do Phùng Đông điều khiển rời khỏi 'Phượng Hoàng khách điếm' trở về 'Kim Bảo Trai'.

Sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước.

Hàng chục cột nước đổ xuống trước hiên đại sảnh của Thái gia chảy lênh láng ngập vào tiền viện.

Sấm nổ rền không dứt, như trời đất đang nổi cơn thịnh nộ.

'Quả Tử Viên' thuộc Thái gia là một dinh thự rất sang trọng, chủ nhân Thái Tam Đa là phú hộ có tiếng ở Lương Châu làm nghề kinh doanh trà và trái cây, tài sản chỉ kém Tư Không Viễn mà thôi.

Đặc biệt Thái Tam Đa có mối liên hệ với 'Vũ Nội thập nhị lệnh' nên chỉ trong vòng một năm cả thế lực lẫn tài lực tăng lên nhanh chóng, chẳng những dân bản địa mà người trong giang hồ cũng nể nang mấy phần.

Vì thế Thái Tam Đa trở nên hung hăng tàn bạo, ngày xưa chỉ là một thương gia bình thường, nay biến thành một tên ác bá.

Thái Tam Đa vốn không biết võ nghệ, văn chương lại càng dốt đặc. Nhưng nhờ có mối quan hệ với 'Vũ Nội thập nhị lệnh' mà hầu như thường xuyên trong 'Quả Tử Viên' có khách võ lâm.

Vô hình trung, nơi này biến thành một Phân đà của 'Vũ Nội thập nhị lệnh'.

Thái Tam Đa trở thành người quyền thế, càng trở nên hống hách.

Thiết Hải Đường tuy không nói rõ ý định chiếm đoạt gia tài của Thái Tam Đa nhưng đã gián tiếp khống chế hai nguồn kinh doanh lớn là trà và trái cây.

Cho đến lúc này thì Thái Tam Đa chỉ còn là chủ nhân của cơ nghiệp mình trên danh nghĩa mà thôi. Chỉ cần Thiết Hải Đường ra lệnh một tiếng là lập tức chủ nhân sẽ là người khác.

Thái Tam Đa đâu không biết thân phận bèo bọt của mình?

Lúc đầu thì hống hách, dần dần hắn trở thành trầm tư u uất.

Nhưng đã lỡ rước hổ vào nhà, bây giờ biết tính sao? Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố sao giữ được hai chữ bình an.

Đã mấy tháng qua, Thái Tam Đa không quan tâm đến chuyện kinh doanh nữa, hàng tháng được tên quản lý đưa cho mấy trăm lạng bạc chi tiêu, toàn gia nam phụ lão ấu được sinh hoạt một cách sung túc.

Dương như Thái gia đang tiến hành một nhiệm vụ gì đó.

Trong đại sảnh thắp lên cả chục ngọn hồng đăng sáng trưng, nhưng cả gian phòng rộng thênh thang chỉ có bảy người.

Có điều là trong bảy người đó, Thiết gia huynh muội không phải là người nhân vật chủ yếu nhất.

Trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh', còn ai quan trọng hơn cả hai vị thiếu quân và thiên kim ái nữ của Tổng lệnh chủ?

Ngồi ở ghế chủ tọa rất ít người biết hai nhân vật này, ngay cả người trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh' chỉ những người có thân phận cao từ Đà chủ trở lên mới biết.

Vậy hai lão nhân đó là ai mà vừa thần bí vừa quan trọng như vậy?

Đó là hai vị chấp pháp trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh', Đường chủ Nội Ngoại đường.

Nước có quốc pháp, bang có bang quy, hai vị chấp pháp đó thay mặt Tổng lệnh chủ giữ quyền sinh quyền sát trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh', đương nhiên quyền hành rất lớn.

Người ta gọi hai người này là 'Phong Vân nhị lão'.

Hai người này, một người vừa cao vừa mập, một người vừa thấp vừa gầy, nhưng họ lại ăn vận giống nhau, cùng bận hồng y và cùng chừa râu dài, trắng như tuyết.

Nội đường chủ là Tô Vũ Đồng người ở Thiểm Tây, còn Ngoại đường chủ là Lý Vân Phi ở Giang Nam.

Trong đại sảnh Thái gia, ngoài hai vị Đường chủ, Thiết gia huynh muội còn một hán tử có bộ lông mày rậm tên là Giang Mãnh và lão nhân từng bị giáo huấn ở 'Tiểu Lương Châu' Cát Thanh.

Cung Thiết Quân và Giang Mãnh là hai trong số hai mươi bốn vị Lệnh chủ.

Chỉ có Cát Thanh chức vị thấp nhất, chỉ là Đà chủ một Phân đà thôi.

Cả hai vị Nội Ngoại đường chủ cùng lúc tới Lương Châu, nhất định là có chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng.

Bên ngoài trước nhà sấm rền vang nên họ phải nói to như quát nhưng hai tên hán tử đứng canh trước cửa thỉnh thoảng mới nghe được một cài câu.

Thiết Mạnh Hùng rụt rè nói :

− Hai vị vừa mới đi đường xa vất vả, Mạnh Hùng đã sai chuẩn bị tiệc yến tẩy trần...

Nội đường chủ Tô Vũ Đồng ngắt lời :

− Đừng vội. Chuyện ăn uống cứ tạm gác lại đã. Thiết Mạnh Hùng đành nín lặng.

Trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh', ngay cả Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường đối với hai vị Đường chủ nắm quyền chấp pháp này cũng phải trọng thị nên Thiết gia huynh muội rất nể sợ.

Thiết Tiểu Vi tính tình bộc trực, hỏi ngay :

− Hai vị Đường chủ tới đây nhất định là có việc tối quan trọng liên quan đến chấp pháp. Chẳng lẽ trong bang có kẻ phạm trọng tội?

Ngoại đường chủ Lý Vân Phi gật đầu nói :

− Không sai. Chính là có người phạm trọng tội phản nghịch bổn bang.

Câu đó vừa nói ra, trừ hai vị Đường chủ chấp pháp Tô Vũ Đồng và Lý Vân Phi ngồi ở ngôi chủ tọa sau hương án, năm tên còn lại ngồi ở hai hàng ghế hai bên, kể cả Thiết gia huynh muội đều thất kinh biến sắc.

Thiết Mạnh Hùng run giọng nói :

− Ai vậy?

Nội đường chủ Tô Vũ Đồng đáp :

− Đó là hai tên tội đồ trong bổn bang manh tâm phản nghịch, các ngươi không sao tưởng tượng nổi đâu.

Một ánh chớp lóe lên, tiếp theo là một tiếng nổ vang trời, chấn động cả tòa đại sảnh.

Vừa lúc đó một tên hán tử bận áo xám từ ngoài cửa chạy vào đứng giữa sảnh, hướng tới hai vị Đường chủ chắp tay cúi người nói :

− Bẩm... Nhạc đường chủ tới.

Thiết Mạnh Hùng kinh ngạc 'À' lên một tiếng đứng bật lên.

Trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh', ngoài Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường ra, có bảy vị thân phận tối cao là Tổng quản, hai vị Đường chủ Nội Ngoại đường và bốn vị Đường chủ của 'Thiên, Địa, Càn, Khôn' tứ đường quán xuyến tất cả mọi sự vụ trong bang.

Hiện không những đã có hai vị chấp pháp Đường chủ mà còn có vị đứng đầu 'Khôn đường' 'Mặc Vũ' Nhạc Kỳ cũng tới đây, hiển nhiên sự vụ vô cùng quan trọng.

Tô Vũ Đồng đã nói có kẻ mang trọng tội phản bang, vậy kẻ đó là ai mà khiến ba vị có thân phận tối cao trong bang phải vượt đường xa ngàn dặm, đội mưa đạp gió tới đây?

Chẳng lẽ tội nhân kia đã ở ngay trong đại sảnh này?

Bất giác, Thiết gia huynh muội đưa mắt hoài nghi nhìn sang hai tên Lệnh chủ và Phân đà chủ Mạc Thanh ngồi đối diện.

Ba tên này hiểu cái nhìn kia có ý nghĩa gì, mặt đều tái đi.

Tô Vũ Đồng và Lý Vân Phi đều tỏ ra bình thản, chừng như đã biết trước việc Nhạc Kỳ tới đây.

Thiết Mạnh Hùng kinh ngạc hỏi :

− Làm sao mà cả Nhạc đại thúc cũng tới?

Ngoại đường chủ Lý Vân Phi đáp :

− Các ngươi sẽ biết vì sao. Bây giờ hãy ra đón Nhạc đường chủ đi, nói rằng chúng ta bận thương lượng, không ra nghênh tiếp được.

Thiết Mạnh Hùng 'Dạ' một tiếng bước ra khỏi sảnh đường.

Thiết Tiểu Vi, hai tên Lệnh chủ Cung Thiết Quân, Giang Mãnh và Phân đà chủ Cát Thanh cũng lục tục đi theo.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe kiệu sơn vàng đỗ trước mái hiên.

Chỉ có phu thê Tổng lệnh chủ mới được cưỡi chiếc xe sang trọng đặc biệt này, hoặc một trong các vị Đường chủ có nhiệm vụ vô cùng cấp thiết mới được dùng đến nó, chứng tỏ người trong kiệu là Đường chủ Nhạc Kỳ chứ chẳng nghi.

Tên đánh xe nhảy xuống mở cửa, một người che dù bước ra tiến vào hành lang đại sảnh.

Đó là một trung niên nhân chừng bốn mươi tuổi, mặt trắng râu thưa, tướng mạo giống như văn sĩ.

Thiết gia huynh muội và ba tên Lệnh chủ, Đà chủ vội vàng bước lên cung kính cúi chào :

− Đệ tử tham kiến Nhạc đường chủ.

Nhạc Kỳ cười đáp :

− Các vị miễn lễ. Bổn Đường chủ lần này đến đây để phối hợp với Phong Lôi nhị vị đường chủ giải quyết một việc trọng đại của bổn bang. Chẳng hay vì sao không thấy hai vị đó?

Thiết Mạnh Hùng đáp :

− Phong Lôi nhị lão còn có việc thương nghị trong đại sảnh, lệnh cho bọn thuộc hạ ra nghênh đón.

Nhạc đường chủ quay ra xe nói :

− Tổng quản có thể ra được rồi.

Bọn Thiết Mạnh Hùng nghe vậy càng kinh.

Có việc gì mà ngoài ba vị Đường chủ còn thêm Tổng quản Ưng Thiên Lý tới Lương Châu này?

Thiết Mạnh Hùng tò mò nhìn Nhạc Kỳ hỏi :

− Ưng đại thúc cũng tới sao?

Nhưng vị Đường chủ chưa kịp trả lời thì đã thấy từ trong xe bước ra hai người, đi đầu chính là Ưng Thiên Lý, Tổng quản 'Vũ Nội thập nhị lệnh'.

Theo sau hắn còn có Lệnh chủ 'Nhất Chưởng Kim Tiền' Niệm Vô Thường mà những người có mặt đều biết.

Điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn là Ưng Thiên Lý sắc mặt vàng vọt xanh xao, hơn nửa ống tay áo trái rủ xuống, hiển nhiên đã bị cụt mất.

Nhìn dáng vẻ và thần sắc của hắn rất đỗi thê lương.

Trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh', chức vụ của Tổng quản chỉ kém có Tổng lệnh chủ mà thôi, còn cao hơn cả sáu vị Đường chủ.

Làm sao Ưng Thiên Lý phải chờ Nhạc Kỳ gọi mới được ra khỏi xe?

Quả là một điều khó hiểu.

Chẳng lẽ vị Tổng quản phạm vào bang quy nên bị giải đến đây xử tội?

Ưng Thiên Lý và 'Nhất Chưởng Kim Tiền' Niệm Vô Thường cùng bước vào hành lang.

Thiết Mạnh Hùng hỏi :

− Tay Ưng đại thúc sao thế?

Ưng Thiên Lý lắc đầu đáp :

− Không có gì.

Hắn lướt mắt nhìn Thiết gia huynh muội nói tiếp :

− Rất tốt, huynh muội các ngươi đều có đây cả. Tổng lệnh chủ có tới không?

Thiết Tiểu Vi đáp :

− Gia phụ không tới, chỉ có Phong Lôi nhị lão mà thôi.

Nghe mấy tiếng 'Phong Lôi nhị lão' Ưng Thiên Lý bỗng biến sắc.

Nhạc Kỳ đến gần cười 'hắc hắc' nói :

− Ưng lão cửu. Chúng ta vào thôi.

Ưng Thiên Lý hiểu rằng tình hình đối với mình bất lợi, nhưng tên Đường chủ Nhạc Kỳ đã có sự đề phòng, hơn nữa khi chưa biết rõ sự việc ra sao, đương nhiên hắn không có ý đào tẩu, liền ngang nhiên bước vào đại sảnh.

'Nhất Chưởng Kim Tiền' Niệm Vô Thường cũng đi theo.

Tiếp đó là Thiết gia huynh muội rồi tới ba tên Lệnh chủ và Đà chủ lục tục tiến vào.

Phong Lôi nhị lão vẫn ngồi bệ vệ sau hương án, nhưng trong sảnh còn có thêm tám tên võ sĩ rất tráng kiện không biết xuất hiện từ lúc nào đừng thành hai hàng trong đại sảnh.

Đây chính là tám tên hộ pháp thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Phong Lôi nhị lão trong những cuộc tra khảo và hành quyết tội nhân.

Thấy vậy, không chỉ Thiết gia huynh muội, bọn Lệnh chủ mà đến cả Ưng Thiên Lý và Niệm Vô Thường đều tái mặt.

Ưng Thiên Lý trấn tĩnh lại nói :

− Tô Ly nhị huynh. Lâu ngày mới gặp.

Ngoại đường Đường chủ Lý Vân Phi chỉ tay vào hàng ghế trước mặt nói :

− Mời Ưng Tổng quản ngồi.

Trong sảnh có bốn hàng ghế, Ưng Thiên Lý bước đến ngồi vào chính giữa hàng ghế đối diện với hương án.

Thiết gia huynh muội và ba tên Lệnh chủ ngồi vào hai dãy ghế hai bên như cũ, riêng Nhạc Kỳ không ngồi mà đứng giữa sảnh.

'Nhất Chưởng Kim Tiền' Niệm Vô Thường chắp tay cúi mình nói :

− Đệ tử Niệm Vô Thường tham kiến hai vị Đường chủ.

Ngoại đường chủ Lý Vân Phi khoát tay lạnh lùng nói :

− Ngươi ngồi đi.

Nhưng hắn không dám ngồi mà tới đứng sau Ưng Thiên Lý.

Nội Hình đường Đường chủ Tô Vũ Đồng nhìn Nhạc Kỳ nói :

− Nhạc huynh chuyến này vất vả quá.

Nhạc Kỳ đáp :

− Chúng ta cùng theo dụ lệnh của Tổng lệnh chủ hành sự, kẻ đến trước người đến sau quản gì vất vả?

Tô Vũ Đồng gật đầu nói :

− Nhạc huynh nói không sai. Sau khi thi hành án quyết xong, chúng ta sẽ hàn huyên một bữa.

Nhạc Kỳ cười đáp :

− Mời hai vị cứ thi hành phận sự.

Phong Lôi nhị lão đưa mắt nhìn nhau.

Đột nhiên Tô Vũ Đồng trừng mắt nhìn Ưng Thiên Lý quát :

− Ưng Thiên Lý. Ngươi có gì nói nữa không?

Cách xưng hô thiếu khách khí và câu nói không đầu không cuối của Tô Vũ Đồng khiến toàn trường chấn động.

Trừ trường hợp là tội nhân bị can án, nếu không Ưng Thiên Lý thân phận còn cao hơn các vị Đường chủ, sao Tô Vũ Đồng dám vô lễ gọi tên như thế?

Ưng Thiên Lý cười nhạt đáp :

− Chẳng hay Tô bằng hữu vì sao hỏi lão phu câu đó? Chúng ta chức phận khác nhau nhưng đều cộng đồng phục vụ bổn bang, lão phu biết nói gì?

Tô Vũ Đồng chợt đập mạnh xuống bàn nghe 'Rầm' một tiếng, quát to :

− Phản đồ to gan.

Hai tiếng 'phản đồ' phát ra từ miệng vị Nội đường chủ làm mọi người trong sảnh đều giật mình.

Chẳng lẽ lão ta dám dùng từ đó để gọi Ưng Tổng quản?

Nhưng rõ ràng lão trừng mắt nhìn Ưng Thiên Lý, nếu không gọi hắn thì gọi ai?

Đặc biệt 'Nhất Chưởng Kim Tiền' Niệm Vô Thường sợ đến nỗi run bắn lên.

Tô Vũ Đồng nói tiếp :

− Đã đến lúc này mà ngươi còn định ngoan cố chối tội sao? Nên biết chúng ta xưa nay tra án là chí công vô tư. Chuyện này được đích thân Tổng lệnh chủ ra mật lệnh, đâu phải tầm thường? Mà cho dù không có mật lệnh, chỉ cần đủ chứng cớ cũng không để ngươi ngoan cố chối tội được.

Nghe vị Hình đường Nội đường chủ nói thế, mọi người sợ mất vía thì Ưng Thiên Lý chỉ nhếch môi cười nhạt đáp :

− Tô Vũ Đồng. Ngươi đừng cậy vào chức Hình đường Đường chủ mà quen thói hăm dọa người khác. Ưng mỗ ngày xưa theo Tổng lệnh chủ tung hoành giang hồ thì lúc ấy còn chưa có ngươi đâu. Đừng tỏ ra tiểu nhân đắc chí.

Thái độ của hắn trông rất bình tĩnh.

Ngoại đường chủ Lý Vân Phi hướng sang Thiết Mạnh Hùng nói :

− Mạnh Hùng nghe lệnh.

Thiết Mạnh Hùng vội đứng lên 'Dạ' một tiếng.

Lý Vân Phi ra lệnh :

− Đốt hương chúc, chuẩn bị xử án.

Thiết Mạnh Hùng cúi người đáp :

− Tuân lệnh.

Đệ tử 'Vũ Nội thập nhị lệnh' đều biết rằng một khi 'hương chúc' được đốt lên là việc xử án bắt đầu, Phong Lôi nhị lão thay quyền Tổng lệnh chủ luận tội kẻ phạm bang quy, và nhất thiết có người bị hành quyết.

Ưng Thiên Lý đứng lên quát :

− Lý Vân Phi. Ngươi dám?

Trên hương án, ngoài lư hương còn có một chiếc giá gỗ phủ lụa điều, không biết bên trong đựng vật gì?

Thiết Mạnh Hùng đi đến bên hương án, chuẩn bị đốt hương.

Ưng Thiên Lý chợt quát lên :

− Khoan đã.

Thiết Mạnh Hùng dừng lại.

Phong Lôi nhị lão đưa mắt nhìn nhau.

Tô Vũ Đồng nhíu mày hỏi :

− Ưng Thiên Lý. Ngươi dám cản trở việc ra án hay sao?

Ưng Thiên Lý tức giận nói :

− Hai lão thất phu vô sỉ các ngươi rõ ràng là tự tiện cấu kết với nhau để hãm hại lão phu, giả việc công để trả tư thù. Các ngươi vừa nói được mật lệnh của Tổng lệnh chủ, lấy gì làm chứng? Nếu không có chứng cứ, tự tiện lập án, Ưng mỗ quyết không phục.

Phong Lôi nhị lão nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Tô Vũ Đồng nói :

− Được rồi. Ngươi chưa thấy quan tài còn chưa nhỏ lệ. Bổn đường sẽ đưa ra kim lệnh của Tổng lệnh chủ xem ngươi nói thế nào?

Dứt lời phất tay, một vật màu vàng lấp lánh bay thẳng tới Ưng Thiên Lý.

Tên Tổng quản đưa bàn tay duy nhất còn lại đón lấy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tay Ưng Thiên Lý, thấy đó là một quả cầu to bằng quả trứng gà, trên có khắc dấu hoa văn.

Đó chính là tín vật 'Kim Cầu lệnh' của Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường, đại diện cho quyền uy tối thượng trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh', thấy 'Kim Cầu lệnh' như thấy Tổng lệnh chủ.

Là người trong 'Vũ Nội thập nhị lệnh' chẳng ai không biết giá trị của quả cầu bằng vàng đó.

Tất cả mười mấy người trong đại sảnh vội vàng quỳ sụp xuống hướng tới 'Kim Cầu lệnh' trong tay Ưng Thiên Lý.

Tên Tổng quản mặt biến sắc, tuy biết rằng tình hình đối với mình là rất nghiêm trọng nhưng cố trấn tĩnh lại, cười nhạt nói :

− Tổng lệnh chủ và Ưng mỗ tình như thủ túc, ta không tin lão nhân gia lại tuyệt tình với mình như thế. Rõ ràng là có người tìm cách hãm hại Ưng mỗ. Nhất định ta sẽ đến gặp trực diện Tổng lệnh chủ để hỏi rõ việc này.

Nói xong bỏ 'Kim Cầu lệnh' vào túi đồng thời phi thân lao ra cửa.

Khôn đường Đường chủ Nhạc Kỳ vốn đã lường trước sự việc này, vì thế lão đứng ngay giữa sảnh mà không ngồi.

Thấy Ưng Thiên Lý định đào tẩu, lão liền nhảy ra chặn lại.

Ưng Thiên Lý quát lên :

− Tránh ra.

Tay trái đã bị cụt, tay phải vận thập thành công lực nhằm Nhạc Kỳ đánh tới.

Nhạc đường chủ cười 'hắc hắc' hai tiếng, vung chưởng đánh lại.

Hai người này công lực vốn tương đương, nhưng sau khi bị Khấu Anh Kiệt chặt đứt một tay. Ưng Thiên Lý bị mất nhiều máu nên công lực bị giảm sút không ít.

Sau khi đấu chưởng, Nhạc Kỳ bị bức lùi một bước về phía cửa, còn Ưng Thiên Lý bị đánh bật lại giữa phòng.

'Tinh Không Nhất Tập' Ưng Thiên Lý là kẻ lão luyện giang hồ, cơ trí và giảo hoạt, biết rằng không có hy vọng gì thắng nổi bấy nhiêu cao thủ đang có mặt trong đại sảnh, chỉ còn một cách duy nhất là đào tẩu mới giữ được tính mạng mà thôi.

Hiện giờ mà không thoát được ra khỏi đây, đến khi đốt hương chúc tra án, đã thành tội hình thì đừng hy vọng còn cơ may nào nữa.

Bị đánh bật lui lại giữa phòng, Ưng Thiên Lý làm như không trụ vững ngã nhào xuống, nhưng lập tức bật người đứng lên ngay, vung tay bắn tới Nhạc Kỳ một chùm ám khí, liền đó thi triển một chiêu 'Đảo Đả Mãn Thiên Tinh' lao mình ra cửa sổ.

Khôn đường Đường chủ Nhạc Kỳ vốn đã cảnh giác chặn đường thoát của tội nhân, nhưng không thể ngờ được rằng đối phương lại còn có kỳ chiêu này nữa, buộc lòng phải tránh đi.

Chỉ nghe 'Rầm' một tiếng, cánh cửa sổ dày cùng với mấy song cửa to gần bằng cổ tay gãy phăng đổ nhào xuống, Ưng Thiên Lý lao thẳng ra hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.