Trường Kiếm Tương Tư

Chương 34: Chương 34: Cố nhân tương ngộ




Mưa vẫn chưa ngớt, một mình đứng giữa hành lang, Trác Minh Quân ngoái đầu nhìn lại gian phòng của Quách Thái Linh chỉ thấy ánh đèn cháy leo lét, hai tấm rèm cửa sổ của nàng phất phơ trong gió đêm.

Nghĩ lại giai nhân trong phòng là người mà suốt cả năm nay luôn ghi khắc hình bóng trong tâm khảm, bất giác trong lòng thấy xót xa chua chát.

Người đó chỉ cách trong gang tấc mà sao y thấy xa xôi diệu vợi.

Trác Minh Quân trên mặt hiện một nụ cười khổ sở, quả thật cứ mỗi lần y nghĩ đến kình địch của mình là Khấu Anh Kiệt thì lại càng khâm phục tình địch của mình hơn, y thật tình ngưỡng mộ Khấu Anh Kiệt.

Một điều không phủ nhận là Quách Thái Linh rất thương yêu Khấu Anh Kiệt.

Khấu Anh Kiệt tuy chịu ra đi trong lặng thầm vứt bỏ tất cả sau lưng, thế nhưng liệu chàng có biết thắng được một giai nhân cái thế hiệp nữ, khiến cho cô ta phải hồi tâm tỉnh trí, chỉ chừng ấy thôi cũng đã quá xứng đáng rồi.

Trác Minh Quân lắc đầu nghĩ lại thân phận mình hiện tại, bất giác cảm thấy lạnh lẽo cô đơn.

Nhưng một ý nghĩ thoáng qua nhanh, hiệp nghĩa tâm trường khởi lên, đã hành việc nghĩa thì người nên từ hy sinh, nhiệt huyết trong người sôi lên khiến y thấy ấm hơn, hít sâu một hơi dài nén tất cả tình cảm trong lòng xuống.

− Ta còn không về nghỉ, đứng đây nghĩ ngợi gì chứ?

Trác Minh Quân trong lòng nghĩ thế định quay gót về phòng, nhưng đúng lúc ấy bỗng nghe từ đâu tiếng nhạc du dương, vọng lại.

Trác Minh Quân quay đầu nhìn quanh một vòng, cuối tầm nhìn bắt gặp một chỗ còn ánh đèn, tiếng nhạc chính vọng ra từ nơi đó.

Trác Minh Quân không cần nghĩ nhiều cũng biết ngay nơi đó phải là một chốn vui chơi trong Đồng Tước viện.

Bất chợt trong đầu một ý nghĩ :

− Sao ta không đến đó tiêu khiển một chút cho khuây khỏa nhỉ?

Đầu nghĩ chân bước đi ngay.

Đồng Tước thanh lâu.

Một tấm biển khiêm tốn treo ngang nguyệt môn, Trác Minh Quân đã nghe qua tới chốn ăn chơi này trong Đồng Tước viện, có điều trước giờ y là người rất chán ghét những tình cảm giả dối của đám kỹ nữ buôn hương bán phấn, chỉ biết tiền là trên hết cho nên mới không tìm hiểu làm gì.

Nhưng lúc này có khác, trong lòng đang mang nhiều sầu muộn, có một cô nương bên cạnh chuốc rượu cũng không đến nỗi. Huống chi trong đám kỹ nữ ấy cũng có một vài cô hiểu nhân tình thế thái, đối ẩm đàm tiếu giải khuây, khi lòng đã nhẹ, rượu uống đã say về ngủ cũng tốt hơn nhiều.

Chỉ suy nghĩ như thế, bước chân đã đưa Trác Minh Quân vào trong tiền viện.

Hốt nhiên tiếng vó ngựa dồn dập, một cỗ xe ngựa lướt ngang qua nhanh như chớp, Trác Minh Quân bằng phản xạ tự nhiên nhảy né người sang một bên tránh bùn đất bắn lên lấm quần áo.

Chiếc xe ngựa đỗ lại ngay dưới chân tam cấp, hai tên tùy tùng nhanh nhẹn nhảy xuống đứng hai bên cửa thùng xe vén rèm lên.

Trên xe một thân hình béo tròn, mặt đen bóng như đít chảo khệ nệ bước xuống.

Từ trong viện một giọng người oang oang như chuông vỡ hô lên :

− Khách đến.

Sau tiếng hô, lập tức một đoàn người bốn năm cô nương áo quần xanh đỏ lòe loẹt, nước hoa sực nức xông ra, nói cười líu túi tháp tùng lão béo tròn kia vào viện.

Lúc này Trác Minh Quân cũng vừa khéo bước tới dưới bậc cấp, không ngờ chàng kịp nhìn thấy cô ta trong đám cô nương kia, mà cũng khéo cô ta cũng kịp nhìn thấy y.

Vị cô nương kia chừng như gặp lại cố nhân vội tách khỏi đám đông chạy vù ra như một cánh bướm, Trác Minh Quân mặt cũng hớn hở vui lên bước nhanh lại đón.

− Trác tướng công...

Cô ta nắm lấy tay Trác Minh Quân một cách thân mật, mặt cười tươi như hoa :

− Chàng... sao lại đến đây, nhanh mời vào trong.

Cô nương thân vận áo chẽn bó sát thân mày cánh trả, mặt thon dài, mày cong lá liễu, đôi mắt đen láy luôn có cái nhìn thâm sâu tình tứ.

Cô ta chính là một kỳ nữ tên Thúy Liên mà Trác Minh Quân đã gặp trong một thanh lâu ở Tần Châu, nhân vì có tài nghệ đàn hay hát giỏi, tính tình lại dịu dàng nên được Trác Minh Quân sủng ái. Giờ chẳng ngờ gặp lại nhau ở đây, thật là một điều vui mừng không tả.

Trác Minh Quân vui vẻ hỏi :

− Cô sao lại ở nơi này?

Thúy Liên khẽ đẩy nhẹ vào vai Trác Minh Quân :

− Đi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện.

Vừa nói vừa nắm tay Trác Minh Quân dẫn đi vào bên trong kỹ viện.

Trên đường đi gặp nhiều cô nương đi ngược lại, nhưng Thúy Liên cố lờ đi không chào hỏi tiếng nào, cứ dẫn Trác Minh Quân đi thẳng vào trong gian phòng yên tĩnh ấm áp.

Trong phòng có một lò sưởi đang cháy, hai ngọn đèn lồng màu đỏ treo trên tường khiến cho gian phòng càng ấm hơn. Phong linh thì treo khắp nơi, thi thoảng một ngọn gió lùa vào khiến chúng va chạm vào nhau kêu lên leng keng nhè nhẹ êm tai như tiếng tình nhân thủ thỉ bên tai.

Tóm lại cách bố trí một gian phòng trong kỹ viện đều được tính toán sao cho khách nhân vừa vào phòng đã bị quyến rũ mê hoặc.

Thúy Liên kéo Trác Minh Quân ngồi xuống trên một chiếc trường kỷ bọc gấm miệng tíu tít :

− Tướng công mạnh khỏe chứ?

Rồi nhìn Trác Minh Quân với đôi mắt ngấn lệ hỏi :

− Một năm nay không thấy chàng sao lần này lại tới đây?

Trác Minh Quân mỉm cười nói :

− Thực tình thì ta đến đây không phải để thăm cô, chỉ vô tình gặp mà thôi...

Thúy Liên nhún vai bĩu môi nói :

− Thiếp biết mà. Người như tướng công thì khi nào lại nhớ đến bọn người như thiếp chứ? Chung quy bọn thiếp chỉ là hoa đường phấn chợ, mấy khi ai để tâm làm gì?

Nói rồi cúi đầu thấp xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Nhìn cảnh này thực giống với thần thái Quách Thái Linh vừa rồi, chỉ có điều bọn họ hoàn toàn khác nhau.

Trác Minh Quân trong lòng hơi xúc động, không nén nổi giơ tay ôm ngang người cô ta, chỉ chờ có thế là Thúy Liên xà ngay vào trong lòng Trác Minh Quân.

Dúi mặt vào ngực Trác Minh Quân, một cánh tay Thúy Liên giơ lên bá cổ y :

− Sao thế? Có phải tướng công đã có một vị ý trung nhân nào ở đây rồi, cô ta tên gọi là gì?

Trác Minh Quân nói :

− Đừng nói bậy, hôm nay ta đến đây lần đầu.

− Thật à?

Thúy Liên uốn éo thân hình ngồi thẳng ngước lên mặt đối mặt nhìn thẳng vào mặt Trác Minh Quân :

− Chàng chớ dối thiếp.

Trác Minh Quân mỉm cười vỗ nhẹ tay vào người cô ta nói :

− Ta dối cô làm gì, cô ngồi đàng hoàng ta có chuyện muốn hỏi.

Thúy Liên ư hử một tiếng, nhưng vẫn tựa người trên đùi Trác Minh Quân.

− Cô làm sao mà lại rời Tần Châu? Còn Diệp nhi đâu?

Thúy Liên nghe hỏi thở dài nói :

− Đừng nói sau khi tướng công đi rồi, mẹ nuôi đem thiếp và Điệp nhi gả bán cho người ta, làm lẽ cho tên Hứa Đại Khanh, Điệp nhi không chịu nổi ép bức nên đã chịu lời...

Trác Minh Quân thở dài nói :

− Cô nói có phải tên Hứa Đại Khánh đại phú thương Tấn Châu?

Thúy Liên gật đầu đáp :

− Đúng thế, chính là hắn. Tên họ Hứa để mắt một lúc cả hai chúng tôi, nhưng tôi cương quyết cự tuyệt, mẹ nuôi căm tức mới đem bán tôi cho Đồng Tước viện này.

Trác Minh Quân cười khổ nói :

− Cô đến đây bao lâu rồi?

− Mới mười mấy ngày.

− Nói thế cô cũng vừa mới đến đây thôi?

Thúy Liên gật đầu đáp :

− Ở đây quy luật còn khắt khe hơn, thật khó sống. Ai mạng thiếp quá khổ, vừa mới đến đã gặp rắc rối.

Trác Minh Quân a lên một tiếng hỏi :

− Có chuyện gì rắc rối?

Thúy Liên hỏi lại :

− Tướng công vừa rồi bước vào có nhìn thấy người kia không?

Trác Minh Quân chau mày hỏi :

− Có phải tên to mập đen xì đi ngựa đến?

Thúy Liên đưa mắt nhìn quanh thấp giọng nói :

− Tướng công khẽ một chút, người này không dễ động đâu.

Trác Minh Quân hừ một tiếng nói :

− Vì sao hắn không dễ động, cô nói ta nghe xem.

Thúy Liên nói :

− Hắn chính là Từ thất gia, một nhân vật có quyền, có thế ở địa phương này.

− Từ thất gia là ai?

Trác Minh Quân hỏi với ánh mắt nảy lửa.

Thúy Liên rất hiểu tính khí của Trác Minh Quân, chỉ sợ một khi y nổi giận sinh chuyện thì không hay, giọng nhẹ nhàng nói :

− Gia gia của thiếp ơi, chàng sao lại chóng nổi giận thế?

Trác Minh Quân cười nhạt :

− Hắc! Ta nổi giận à? Nếu như cô đã hài lòng vịn theo vị Từ thất gia kia rồi, hà tất còn để ý đến ta làm gì? Cô đi mà tiếp khách của cô, ta đi đây.

Vừa nói vừa đứng vụt dậy, đẩy người cô ta một cái, có ý bỏ về ngay tức khắp.

Thúy Liên la hoảng lên một tiếng, bị cái đẩy của Trác Minh Quân ngã người xuống đất, vội lồm cồm bò dậy nói :

− Tướng công, sao người lại chửi thiếp tệ thế. Thúy Liên đây phải là hạng người đó.

Nói rồi, răng cắn chặt môi, không ngăn nổi lệ châu chảy dài trên má.

Trác Minh Quân ngớ người bất giác thở dài, tự rủa thàm trong lòng: ta làm sao thế này? Hà tất phải trút giận lên đầu một cô gái.

Trong lòng nghĩ thế, tự nhiên nộ khí tiêu tan.

Thở dài lần nữa, y thả người ngồi xuống lại ghế :

− Cô đừng khóc nữa, ta trách oan cô... ta xin lỗi cô nhé.

Thúy Liên móc ra một chiếc khăn tay lau nước mắt, giọng đầy thương cảm :

− Tôi biết tướng công giận thiếp phải đi tiếp khách, thế nhưng... thiếp biết làm gì hơn. Thử hỏi những khách đến đây mua vui có mấy ai tốt bụng như tướng công? Người nào cũng không nghĩ đến tấm thân này của bọn thiếp...

Trác Minh Quân lại thở dài nói :

− Thế nhưng ta từng để tiền lại cho cô...

Thúy Liên nước mắt dàn dụa nói :

− Đúng là số tiền mà tướng công để lại cho không ít, nhưng mẹ nuôi thiếp lòng tham không đáy, thấy Lý đại đương gia tìm đến kiếm người, mẹ nuôi thiếp nào dám từ chối?

Trác Minh Quân cười nhạt nói :

− Cô nói là Lý Khoái Đao?

Thúy Liên gật đầu, tiếng thút thít khóc tức tưởi vẫn chưa thôi.

Trác Minh Quân gật đầu nói :

− Lý Khoái Đao bỏ ra bao nhiêu tiền để mua được cô?

Thúy Liên mặt đỏ lên :

− Ba trăm lượng bạc.

Trác Minh Quân lại cười nhạt nói :

− Như cô mà chỉ đáng ba trăm lạng bạc thôi ư? Được chuyện này, ta biết rồi.

Thúy Liên ngớ người ra hỏi :

− Tướng công... định làm gì chăng?

Trác Minh Quân hừ một tiếng nói :

− Không làm gì cả. Ta lại hỏi cô, tên Từ thất gia mà cô vừa nhắc tới là tên nào?

Thúy Liên ấp úng đáp :

− Hắn là bằng hữu của Lý đại đương gia ở đây, đại đương gia có vẻ rất thân tình với hắn. Nghe nói người này võ công rất giỏi, chuyên làm ăn đen tối, bao nhiêu cô nương ở đây chừng như do một tay hắn cung cấp...

− Được.

Trác Minh Quân giọng lành lạnh :

− Thì ra là quân buôn người, ép dân lành vào đường cùng.

Thúy Liên nghe thì mặt biến sắc trắng bệch ra, đứng lên nắm chặt tay Trác Minh Quân nói :

− Tướng công thiếp à, thiếp biết tướng công bản lĩnh cao cường thế nhưng bọn người này không dễ động đến đâu. Chàng chẳng việc gì chỉ vì thiếp mà gây hấn với chúng.

Trác Minh Quân cười hắc hắc mấy tiếng nói :

− Cô yên tâm đi, có bao giờ cô thấy Trác Minh Quân ta làm chuyện gì sai chưa? Chỉ cần cô vẫn thanh bạch như trước đây thì ta có cách mua cô thoát ra khỏi vũng bùn này. Còn nếu như cô tham hư danh, mê tiền bạc không chịu nổi cám dỗ thì ta cũng không việc gì quản vào cho nhọc.

Thúy Liên thốt nhiên gục mặt xuống đùi y khóc nức nở.

Trác Minh Quân giơ tay vuốt nhẹ lên lưng cô ta an ủi :

− Cô lại khóc. Cô nên biết ta lời nói thực lòng, chỉ cần cô suy nghĩ chín chắn để quyết định, với ta ba trăm lạng bạc không là gì cả.

Thúy Liên ngước mắt lên nhìn y vui mừng nói qua nước mắt :

− Đa tạ tướng công, chàng đối với thiếp quá tốt, thiếp xin lạy một lạy tạ ân...

Nói rồi quỳ thụp xuống định khấu đầu dưới chân Trác Minh Quân, nhưng Trác Minh Quân giơ tay ngăn cô ta lại nói :

− Cô làm gì thế?

Thúy Liên vui mừng khôn tả, hai tay ôm choàng lấy người Trác Minh Quân, mặt ửng hồng thổn thức :

− Ý tướng công thật mua thiếp ra khỏi đây?

− Đương nhiên là thật.

− Thế...

Thúy Liên mặt ửng đỏ lên ấp úng nói :

− Thế tướng công định sắp xếp thiếp... ra sao?

− A... điều này...

Trác Minh Quân chừng như nhất thời cũng chưa tính đến điều này, nên nghe hỏi ú ớ một lúc rồi mới nói :

− Cứ ra khỏi đây hãy tính.

Nói rồi ôm nhấc cô ta lên đặt ngồi xuống ghế.

− Thúy Liên. Quả thật ta có quen một người nhưng chưa nói cho cô biết, chờ sau khi cô ra khỏi đây ta sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau.

Thúy Liên ngậm ngùi rơi nước mắt nói :

− Thiếp biết... chàng định mang thiếp gả cho người khác, chung quy... trong lòng chàng nào có thiếp.

− Ai dà. Thúy Liên, cô hãy nghe ta nói...

− Thiếp không nghe.

Thúy Liên vùng dậy, chừng như giận dỗi bước đến tựa người vào cửa sổ, hai vai rung từng chập theo tiếng khóc.

Trác Minh Quân đầu mày chau lại, vừa đứng lên định dỗ dành cô ta vài câu, nhưng đúng lúc ấy thì cửa bật mở, một phu nhân thân hình béo tròn, áo quần diêm dúa, đầu cài hoa hồng bước vào.

Thúy Liên thoạt nhìn thấy người này bước vào vội nín bặt, vờ nở nụ cười trên mặt chào hỏi :

− Ngụy đại nương đến... mời ngồi.

Phu nhân được xưng là Ngụy đại nương kia, khuôn mặt núc thịt lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, liếc xéo mắt, cất giọng xé tai nói :

− Sao chứ... Thúy Liên à, sao mới đến mấy hôm cô đã muốn xé rào rồi?

Thúy Liên nghe thế mặt đã biến sắc nói :

− Đại nương nói gì thế, tôi không dám. Xin chớ nói như vậy.

Ngụy đại nương hừ một tiếng lạnh nhạt, mắt liếc xéo Trác Minh Quân một cái nói :

− Tình nhân của cô ư?

Thúy Liên không biết nên đáp thế nào cô ngượng ngập đứng ngây người ra.

Nhưng Trác Minh Quân vốn có tính thương hoa tiếc ngọc nhướn mày cười nói :

− Không sai. Chúng tôi là người yêu của nhau, quen biết nhau hồi ở Tần Châu.

Ngụy đại nương nghe thế thì hai mắt nheo lại nhìn Trác Minh Quân từ đầu đến chân hỏi :

− Xin hỏi quý tính khách gia.

− Trác... Trác Minh Quân.

Báo tính danh xong, nụ cười trên mặt y cũng biến mất.

Ngụy đại nương nhe răng cười nói :

− Có lẽ Trác gia mới tới đây lần đầu thì phải?

Một câu này hỏi ra nghe bình thường thế nhưng hàm ý là đối phương chưa biết quy luật nơi này.

Trác Minh Quân gật đầu đáp :

− Không sai. Lần đầu đến thì sao? Có quy luật gì không?

Thúy Liên thầm hiểu tính tình của Trác Minh Quân, sợ song phương nói qua nói lại năm ba câu không thuận tai dễ gây xích mích vội bước lên giảng hòa :

− Tướng công... chuyện không liên can gì đến chàng.

Rồi cô quay lại nhìn Ngụy đại nương cười tươi nói :

− Đại nương có lẽ còn chưa biết vị Trác gia đây, chàng từ kinh xuống đây chơi, trong nhà kinh doanh rất lớn, tiền bạc không thiếu...

Một câu này quả nhiên hiệu nghiệm, Ngụy đại nương nghe thế giọng trở nên hòa hoãn ít nhiều, thế nhưng bà ta tìm đến phòng Thúy Liên tất nhiên có nhiệm vụ riêng :

− A... thì ra là Trác đại thiếu gia.

Vừa nói bà ta vừa chộp lấy tay Thúy Liên kéo lại gần mình, nhưng mặt vẫn nở một nụ cười nhìn Trác Minh Quân nói tiếp :

− Thiếu gia xin ngồi chờ một chút, tôi sẽ tìm cho thiếu gia một cô nương xinh đẹp khác, Thúy Liên có chuyện phải ra ngoài một chút. Đi... Thúy Liên.

− Đứng lại.

Trác Minh Quân quát lên một tiếng cười nhạt nói :

− Để Thúy Liên lại đây...

Thúy Liên bước lên gần y, thấp giọng nói :

− Tướng công... đừng, chàng... ?

Trác Minh Quân đẩy cô ta sang một bên chỉ thẳng tay vào mặt Ngụy đại nương nói :

− Bà ra đi, ở đây không có việc của bà, Thúy Liên từ nay không tiếp khách ngoài nữa, toàn bộ tiền bạc cứ tính ở ta.

Ngụy đại nương giật mình cả kinh nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên mặt nói :

− Trác đại gia có lẽ uống say rồi, cô nương ở đây ai mà không phải tiếp khách. Đi, Thúy Liên...

Cuối câu bà ta dằn mạnh giọng thị uy với Thúy Liên.

Nói rồi tay kéo mạnh Thúy Liên trên mặt hiện vẻ nanh ác gằn giọng :

− Thất gia đang chờ người bên kia, người còn không nhanh đi.

Thúy Liên bị kéo chúi người loạng choạng, chẳng làm chủ được bị kéo ra hẳn ngoài cửa phòng.

Nhưng bóng người thoáng nhanh như làn khói mỏng, định thần đã thấy Trác Minh Quân đứng chắn ngang trước hành lang.

Với người trong nghề thì chỉ nhìn cũng nhận ra thân thủ này của Trác Minh Quân thế nhưng Ngụy đại nương chỉ là một mụ đàn bà mắt thịt, nào có được kiến thức này?

− Sao chứ?

Bà ta tru tréo, rít lên hách dịch :

− Trác thiếu gia định xen vào chuyện của Từ thất gia à?

Trác Minh Quân nói :

− Ta chẳng rảnh công đi xem vào chuyện của ai cả, bà để Thúy Liên lại thì cứ việc đi, bằng không... Hừ. Chớ trách ta ra tay vô tình.

Ngụy đại nương cười hắc hắc nói :

− Trác gia, người muốn làm loạn thì cũng phải xem đang ở nơi nào nhé. Đồng Tước thanh lâu nào phải là chốn dễ bị ăn hiếp.

Song phương chỉ nói chuyện với nhau mấy câu thì từ đâu xuất hiện hai tên tráng đinh đi lại, đến ngay sau lưng Ngụy đại nương thì ngừng chân lại phân làm hai bên tả hữu như hộ vệ, tên bên trái hai tay chống hông, tên bên phải thì khoanh tay ưỡn ngực.

Tên bên trái cao lớn đen xì, mặt to cằm bạnh, tay phải quấn một sợi xích chừng như là vũ khí của hắn.

Tên bên phải thân hình cũng không nhỏ hơn chút nào, có chăng dáng người thấp hơn một chút, thân vận kình trang bó sát người, hai bên ủng phía sau bắp chân có hai túi nhỏ, khả năng chứa vũ khí của hắn.

Cứ nhìn tướng mạo dữ dằn thô lỗ của chúng cũng đoán ngay được là hai tên vô lại, chúng ở kỹ viện này để bảo kê ăn tiền.

Ngụy đại nương thấy thế thì mạnh dạn hơn, tay kéo Thúy Liên hét :

− Đi, theo ta.

Thúy Liên giằng tay lại.

− Đại nương...

Ngụy đại nương tức giận trợn tròn mắt trừng nhìn cô ta gắt giọng :

− Đi.

Thúy Liên bị kéo mạnh chúi người tới trước, rồi không giữ được ngã người trên đất. Nhưng đúng lúc ấy một bàn tay nắm chắc cổ tay Ngụy đại nương.

Ngụy đại nương la oái lên một tiếng, bà ta chẳng làm sao chịu nổi lực bóp của bàn tay Trác Minh Quân, vội buông cánh tay Thúy Liên ra.

Trác Minh Quân cười nhạt quát :

− Cút.

Cả thân hình tròn béo của Ngụy đại nương bị cái đẩy tay của Trác Minh Quân loạng choạng ngã người ra ngoài rơi huỵch trên đất, miệng la tru tréo.

Hai tên lưu manh thấy thế thì cả kinh, tên to cao đen đủi tiến nhanh tới, miệng quát lớn :

− Tiểu tử kia, người dám đến đây là loạn, ta giết chết người.

Miệng chửi, tay vung sợi xích lên vút vút, múa tít một vòng rồi nhằm thẳng người Trác Minh Quân quật xuống.

Cứ nhìn sợ xích to lớn, những mắt xích bằng đầu ngón chân cái, bằng cái quật tay cực mạnh của hắn nếu trúng đối phương thì sống làm sao nổi.

Thường ngày với nghề bảo kê kỹ viện như hắn thì chuyện đánh chết một người chừng như là chuyện bình thường, cho nên bọn chúng càng trở nên hung tợn hống hách.

Thế nhưng hôm nay hắn xui tận mạng vì gặp phải một đại cao thủ lợi hại như Trác Minh Quân.

Lúc này sợi dây xích to đen vừa quật đến chưa tới đầu thì Trác Minh Quân đã nhanh như chớp giơ tay lên chộp lấy một đầu xích, chỉ thấy y vung tay mạnh ra ngoài về sau một cái, tên to cao kia miệng la oái lên một tiếng, thân hình lảo đảo, sợi xích trong tay không giữ nổi bay thẳng vào tay Trác Minh Quân.

Thế nhưng tên này cũng không phải tầm thường, thấy vũ khí vừa bị đoạt mất, hắn tức giận miệng hét lớn, tung cả hai chân nhằm thẳng ngực Trác Minh Quân phi tới một cước.

Chỉ nghe bộp một tiếng, sợi xích trong tay Trác Minh Quân bay ngược lại trúng đích vào hai chân đối phương.

Lần này Trác Minh Quân có ý trừng trị hắn một trận, cho nên sợi xích vừa quấn lấy chân hắn, y vung mạnh tay hất nhanh ra ngoài.

Cả thân hình to lớn của tên kia như quả bóng bay vù ra xa cả trượng. Ầm một tiếng, cả người hắn va vào cột trụ đá giữa nhà nằm lăn ra một đống bất tỉnh nhân sự.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến tên thứ hai định ra tay cứu đồng bọn cũng không kịp, khi hắn xông tới thì tên kia đã nằm ngay người dưới đất, hắn thét dài một tiếng cặp đoản đao trong tay nhằm thẳng vào lưng Trác Minh Quân đâm xuống.

Trác Minh Quân vừa rồi quay nửa vòng vất tên kia ra ngoài, lúc này nghe tiếng gió cũng biết bị tập kích từ phía sa, thế nhưng đến nhìn đối phương cũng không cần nhìn, thực tình thì với hạng giang hồ mạt lưu như bọn này xứng để cho y chú tâm sao?

Chỉ thấy sợ xích như có mắt vòng từ trước bay ra sau như con linh xà, keng keng cuốn văng cặp đao của đối phương dễ như trở bàn tay.

Tên kia vẫn không chịu thổi, trong tay không còn đao hắn hét lớn một tiếng, vận hết sức bình sinh vào song quyền thúc mạnh thẳng vào hông Trác Minh Quân.

Trác Minh Quân đầu mày chau lại gằn giọng :

− Người muốn chết.

Tay trái xuất ra một chưởng, vừa kịp đón đầu song quyền của đối phương, tên kia chỉ là hạng lưu manh đầu đường xó chợ, làm sao chịu nổi một chưởng này?

Hắn rú lên như heo bị chọc tiết, thân hình bắn nhào lui sau kèm theo một vòi máu tươi rồi ngã người trên đất nằm thẳng cẳng, xem ra vận hạn cũng không kém gì tên đồng bọn.

Thấy hai tên bảo hộ cho mình chỉ trong nháy mắt trước sau nằm lăn ra đất mê man bất tỉnh, Ngụy đại nương mặt trắng bệch cắt không ra máu, nhìn Trác Minh Quân mà run như cầy sấy, hốt nhiên quay đầu rú lên một tiếng bỏ chạy như ma đuổi.

Trác Minh Quân cười nhạt, định xuất thủ hạ luôn bà ta nhưng Thúy Liên cản lại :

− Tướng công thiếp à, chớ nên.

Rồi dùng hai tay ra sức đẩy Trác Minh Quân vào trong phòng, khép kín cửa lại. Thúy Liên giờ nhìn lại cũng xanh như tàu lá, run giọng nói :

− Tướng công, chàng gây họa lớn rồi.

Vừa nói vừa nhìn quanh một vòng đoạn hớt hải chạy tới mở toan cửa sổ bên hông nhìn ra ngoài, gió lạnh ban đêm xộc vào khiến cô ta rùng mình cả người.

− Tướng công, chàng nhanh chạy đi.

Rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ giục :

− Theo lối này, chậm là không kịp, nhanh.

Trác Minh Quân hừ một tiếng lạnh lùng bước tới đóng cửa sổ lại.

Thúy Liên trợn tròn mắt kinh ngạc :

− Chàng không chịu chạy?

Trác Minh Quân nhún vai nói :

− Ta vốn không có ý bỏ chạy.

− Chàng...

Thúy Liên nghẹn không nói được, quay lại hai tay ôm cứng lấy chàng nói như cầu xin :

− Tướng công, tên Từ thất gia sẽ đến ngay giờ. Hắn là tên ác bá vùng này, không động đến hắn được đâu, chàng nhanh chạy đi.

Trác Minh Quân cười nhạt nói :

− Cô đừng sợ, mọi chuyện đã có ta, chính vì hắn là tên ác bá vùng này cho nên ta muốn trừng trị hắn một phen.

− Tướng công...

Thúy Liên hoảng sợ thực sự, run run nói :

− Tên Từ thất gia này có luyện võ công, đồng thời tay chân bộ hạ của hắn rất nhiều...

− Cô không cần nói nữa.

Trác Minh Quân mỉm cười, giờ mới thấy mặt y chừng như bao nhiêu giận dữ đã qua, ngồi xuống ghế giọng bình thản nói :

− Tên Từ thất gia kia không đến thì may phước ta đời nhà hắn, còn nếu hắn đến thì xem như hắn xui tận mạng, ta phải cho hắn nếm mùi lợi hại.

Thúy Liên mặt biến sắc, thở dài nói :

− Nếu vậy để thiếp đi nghe ngóng xem...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.