Trường Hận Ca

Chương 13: Chương 13




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 13

Tới lúc cánh hoa anh đào bắt đầu rơi, Omio cuối cùng cũng tìm được cái cớ rời khỏi nhà để tới Nembutsu.

Hạ quyết tâm, đem bên trong lao phòng chỉnh đốn một phen, thuê người tới chà lau sạch sẽ, thông gió cùng khử mùi ẩm mốc xong, Omio đem chăn gối đệm mình từng dùng thời thiếu nữ chuyển vào đó.

Còn có một bộ đồ rửa mặt hoàn toàn mới.

Chìa khóa thương khố là do Omio giữ, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay qua lại tới lui nơi đó.

Quét tước lao phòng trong thương khố, là bởi vì nàng định đưa Benten vào, để hắn ở đó tu dưỡng thân thể, thế nhưng, sau khi gian phòng trong thương khố chuẩn bị xong xuôi, Omio vẫn không có cách nào ra khỏi nhà.

Bởi vì bệnh tình của Shizu chuyển biến xấu, may là trải qua một thời gian điều dưỡng, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, Omio lại có thể tự do ra ngoài.

Aman hình như trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói cái gì cũng không chịu đi cùng Omio tới Nembutsu, nàng không thể làm gì khác hơn là đi một mình.

Trên đường tới Nembutsu hai bên trái phải anh đào đã bắt đầu rơi, chậm rãi bay quanh người Omio.

“Tuyết?” Omio thì thào, bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái nơi tuyết bay tán loạn trong lời Tetsu.

Trong khoảng thời gian mẫu thân sinh bệnh, Kouma của cửa hàng Wakasa thi thoảng cũng đến thăm hỏi.

Ngoại trừ việc mang đến mấy cuốn sách chữ, sách tranh mà Omio thích, Kouma cũng đem tới những chủ đề câu chuyện không làm cho người ta buồn chán.

Cũng là vào khoảng thời gian đó, nàng nghe được chuyện về Yuki-onna trong truyền thuyết có liên quan tới Shinano, đồng thời với chuyện trong núi tuôn ra nước hôi thối, Kouma thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần những lời đồn có liên quan tới Shinano.

Theo như Kouma tin tức nhanh nhạy nói, là Mạc phủ dồn hết tâm sức cướp đoạt đất phong của phiên Matsushiro. (Chẹp, vì tra không thấy cho nên có lẽ là bản dịch sai chính tả, ta đoán là phiên cũ của Benten nên tự  sửa lại)

Tiếnng đồn phiên Matsushiro giàu có lan xa, không chỉ có tài lực hùng hậu, quân đội sức mạnh càng dạt dào, đối với Mạc phủ mà nói là một mối uy hiếp lớn, đặc biệt trong vài năm gần đây, vị trí Tướng quân treo lửng lơ, chính trị cũng không yên ổn, trong đó vấn đề lớn nhất đó chính là bản thân Mạc phủ thiếu hụt lượng lớn tài chính.

Bởi vậy liền mượn cớ tiến hành cải cách đối với những đại danh gia giàu có, áp dụng thủ đoạn tịch thu tài sản sung công, vì thế, chẳng biết thật hay giả, còn đồn đại có thủ đoạn phái mật thám lẻn vào thành thăm dò.

.

Cuối cùng, nhìn thấy cổng ngoài sập xệ của Nembutsu, Omio lấy tốc độ chạy chậm để leo lên một trăm lẻ tám bậc thềm.

Hiện tại đã qua mùa xuân từ lâu, anh đào trong Nembutsu thì hoa vẫn đầy cành, những bông hoa nở trái mùa, có lúc lại làm cho sản sinh một loại cảm giác thê lương.

Omio đi qua giữa hàng anh đào, tiến vào chính điện cũ nát của Nembutsu, đi qua hành lang phơi sương phơi nắng, vào bên trong.

“Ta là Omio.” Nàng dùng âm thanh trong suốt vang dội hướng vào trong gọi lớn.

Từ cánh cửa cao tới thắt lưng đối diện không truyền ra tiếng trả lời, Omio lại gọi một lần nữa, tiện đó mở cửa ra.

Trong phòng im ắng.

Tim Omio không ngừng đập mạnh một cách kỳ lạ, đi vào phòng trong, đi tới tận phòng ngủ, nhưng đệm chăn trong đó đã thu xếp lại, không có cảm giác hơi ấm con người.

“Lẽ nào?” Sự lo lắng quấy rầy tâm tư của nàng, Omio nhỏ giọng kêu lên.

Nàng vội vã chạy vào bếp, phòng tắm, tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, nhưng vẫn không thấy nửa bóng người.

Họ đều đi đâu rồi? Thần kinh đầy áp lực, từ phòng ngủ đi tới hành lang, Omio nhìn thấy một cảnh càng gây hoảng hốt hơn.

“A!” một tiếng, nàng kêu lên thất thanh.

Trong sân, trên cây anh đào đang nở rộ, có bóng một người bị treo lên.

Chỉ phủ một bộ juban lụa hồng, hai tay bị buộc với nhau, trói trên đỉnh đầu, gương mặt xinh đẹp yếu đuối rũ xuống giữa hai tay. Benten dùng dáng dấp chật vật như vậy, xuất hiện trước mắt Omio.

Bị trói trên cây anh đào rợp cánh hoa giống như một tội nhân, bộ dáng bị treo cùng với lụa hồng trên người làm nền càng thêm nổi bật, thoạt nhìn giống như một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ.

Đóa hồng hoa đó lúc này đang run rẩy, thân thể vặn vẹo.

Mỗi lần giãy dụa, đều làm cho vô số cánh hoa anh đào rơi rụng, bay khắp bầu trời.

“Benten!”

Không có thời gian để đi giày vào, Omio bước vội từ hành lang vào sân, chạy tới gần Benten.

Khuôn mặt buông xuống của Benten hơi ngẩng lên, thấy Omio đứng trước mặt.

Hai mắt mê ly, phủ kín sương mù.

Từ mái tóc, cho tới gương mặt thanh tú, cái gáy, tới lòng bàn chân, dây thần kinh toàn thân trên dưới mỗi tấc da thịt đều căng thẳng, thân thể bị treo trên cao còn không ngừng giãy dụa, dáng vẻ xem ra rất thống khổ.

Omio vươn tay ra muốn chạm vào hắn, nhưng đôi mắt đẹp vốn nhắm chặt của Benten đột nhiên mở to, lắc đầu kịch liệt.

“Đừng tới đây…”

Vội vàng lên tiếng, âm cuối kéo dài như nức nở, môi đã khẽ run run. Nhìn da thịt trắng nõn gần như trong suốt nhiễm màu hồng, càng có vẻ yêu dị tuyệt đẹp, hòa cùng màu sắc của cánh hoa anh đào nhảy múa trong không trung.

“Là ai, ai làm chuyện tàn nhẫn như vậy, là Tetsu đúng không?”

Không để ý tới sự cự tuyệt của Benten, Omio với tay muốn cởi ra sợi dây đang trói chặt hắn lên cao.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc bàn tay đụng chạm vào thân thể, Benten vừa khổ sở vừa cáu giận mà giãy dụa.

Omio không khỏi trợn tròn hai mắt.

Như thể chạm khẽ cũng mang đến cho hắn thống khổ thật lớn, Benten phát sinh một tiếng rên rỉ, hé môi không ngừng thở dốc run khẽ.

Bình thường, đôi môi đường nét đoan chính tới độ gần như lãnh liệt, luôn luôn mím chặt, hiện tại hé ra một cách *** mị, phiêu tán một thứ sắc hương dụ người âu yếm.

Trong thân thể hắn nhất định là bị hạ ‘Thanh mị’, bằng không, tuyệt đối không thể uốn éo người một cách *** loạn như vậy được. Nghĩ thế, sâu trong người Omio bỗng nhiên dâng lên một luồng xung động.

Omio cũng không phải là yêu Benten.

Nàng yêu sâu sắc Samon Koujirou, sớm đã đem toàn bộ trái tim dâng lên cho người kia.

Thế nhưng, Samon lại giày xéo, phụ lòng Omio.

Tuy rằng chưa từng biểu đạt về mặt ngôn từ, nhưng Samon đối với nam tử mỹ lệ lại còn cố chấp, hiện tại đang bị buộc trên cao, vì mị độc mà thở gấp rên rỉ trước mặt Omio kia, từ đầu tới cuối cũng hoàn toàn không che giấu.

Nói cách khác, Benten chính là tình địch của Omio.

Thế nhưng Omio đối với Benten, người được Samon ôm ấp, gắn bó trái tim này, tuy rằng cảm thấy đố kị, nhưng không hoàn toàn căm tức.

Được nàng dâng tặng tấm thân xử nữ, cũng không phải Samon, mà là Benten.

Thế nhưng, đó tuyệt đối không phải là tình yêu.

Khó có thể lý giải, tâm của nữ nhân phức tạp khúc chiết khó nắm bắt, cứ vậy chuyển động một cách mâu thuẫn.

Bởi vì hắn là tình nhân của Samon, khiến Omio mới nảy ra tâm ý cướp đoạt hắn.

“Thật đáng thương, có ai bôi mị dược rồi trói ngươi lên hả?”

Omio ngưng mắt nhìn Benten xấu hổ cắn chặt môi, chẳng hiểu sao, càng cảm giác được sâu trong nội tâm dần dần mềm yếu ngứa ngáy.

Thân thể Benten vẫn liên tục run lên một cách tinh tế.

Ngón tay Omio từ nút thắt di chuyển xuống, bò trên da thịt Benten, khẽ chạm vào cổ tay Benten. Chỉ một kích thích nhỏ xíu đó, đã khiến Benten hoàn toàn không thể chịu đựng được khẽ động ngưỡng người về phía sau.

Cơ thể vừa giãy dụa, cánh hoa anh đào liền rơi xuống.

Đến cánh hoa bay lượn vũ động khẽ chạm vào thân thể, đối với Benten cũng là một loại khổ hình.

Hai hàng lông mày tú lệ vì thống khổ mà nhíu sát vào, môi lưỡi cũng mất đi sự linh mẫn thường ngày, nước bọt dần thấm ướt khóe môi, quả thực giống như đang dụ dỗ mời gọi đối phương. (hãy ăn em đi ==)

Đột nhiên, một sự yêu thương gần như điên cuồng mê loạn xuất hiện trong lòng Omio.

“Để ta giúp ngươi thoải mái, hãy để ta…” mang khẩu khí gần như tha thiết, Omio không tự chủ được mà thốt ra.

“Dừng… dừng tay, đừng đụng vào ta… đừng…”

Tiếng kêu cự tuyệt, lúc này đã không lọt được vào tai Omio.

Nàng đưa tay qua vạt áo juban trượt vào nơi duy nhất có thể chứng minh nam tử xinh đẹp này là đàn ông.

“Dừng lại!”

Tiếng kêu la gần như khóc thảm, Benten giãy dụa muốn trốn, nhưng không cách nào thắng được dục niệm *** lực của nữ nhân.

Càng giãy nút thắt càng chặt, cánh hoa anh đào càng mãnh mẽ bay lượn.

Ngón tay trắng nhỏ bắt đầu dây dưa, chậm rãi nắn vuốt càng tăng thêm tình thú. Đu đưa như đa tình lại như vô tình, vai Benten run lên trong chốc lát liền tiết hết tinh lực.

“Ha… aa…”

Tiếng rên rỉ trong vòm họng một khi phá được rào cản, liền ngừng không nổi nữa.

“Còn muốn… còn muốn lần nữa không…”

Omio dùng giọng ướt át mê hoặc để nói, nhưng ngón tay không ngừng lấy một giây tiếp tục chà xát chơi đùa với phần gốc của cái đó.

“A a, dừng tay…Omio…”

Ngón tay của nữ nhân như động vật nhuyễn thể, gắt gao dây dưa mãi không chán, Benten lần thứ hai bởi vì phấn khích sục sôi xông lên mà lại chật vật kêu thành tiếng.

“Dừng, dừng tay, ta van cô… Omio.”

“Vì sao? Không phải ngươi đang rất khổ sở sao?”

Vừa giãy dụa thân thể bị trói, bị treo lên, không thể tự do hành động, Benten vừa năn nỉ: “Ta van cô, việc này nếu như bị biết…”

Lơ đãng thốt ra, sau một khắc, lại bị khoái cảm từ giác quan chi phối, Benten lại cúi đầu, bắt đầu rên rỉ kiều mị.

“A a… van cô…”

“Sợ bị Samon trừng phạt sao?”

Nói xong, một cảm giác mãnh liệt muốn ngược đãi cái gì đó lại ập lên người Omio, nàng động thủ cởi ra vạt áo bao trùm hai chân của Benten, cố sức kéo nó xuống.

Quần áo mở rộng, lõa thể trắng trẻo mảnh mai dưới lụa hồng khiến kẻ khác hoa mắt thần mê hiện ra một cách trần trụi.

“Dừng tay, cô không biết nam nhân kia đáng sợ tới mức nào…”

Cao giọng kêu lên như đã mất kiên nhẫn, Benten khẽ ho một tiếng.

“Đúng, ta không biết.” Omio dùng âm thanh lạnh lùng, trong suốt như thủy tinh để nói “Ta đương nhiên là không biết, bởi vì Samon căn bản không chịu ôm ta, ngươi có hiểu tâm tình ta, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn được người yêu dấu ôm vào lòng hay không?”

Đối với sự cố chấp của nữ nhân biến ảo thành một thứ gần như độc tố, Benten chỉ thấy choáng váng.

Thân thể bị bôi ‘Thanh mị’, ở sâu bên trong khó chịu bắt đầu đau buốt, Benten biết rõ lúc này nếu hắn không có đao thịt của nam nhân mạnh mẽ đâm vào, cấu xé, thì không có cách nào áp chế được.

Mị dược cuồng loạn duyệt ngược không ngừng tấn công Benten, Omio lại lần thứ hai thò tay sờ vào chỗ kia.

Nhưng đúng lúc này ——

“Samon!” Nam nhân xuất hiện trước nhà khiến Omio phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc.

Hành vi nông cạn, *** loạn của mình lọt vào mắt của người trong lòng, sự rụt rè của nữ nhân thoáng cái trở lại, cảm thấy chật vật vạn phần, Omio nghĩ trên mặt khô nóng.

Ngược lại, sắc mặt Benten thì tái mét. (Khổ thân  : )) Oan quá)

Hai tròng mắt Samon ánh lên sự cuồng bạo tối tăm thâm trầm.

Y đi tới dưới dàng cây anh đào, lấy vỏ đao chạm vào phía trước của nơi đang ngưng tụ sung sướng của Benten.

“Hnn…” Thân thể bị treo lên của Benten cực lực muốn ngửa ra sau, giống như muốn né tránh sự tiếp xúc đó, lại như khó nhịn nổi kích thích.

Samon dùng vỏ đao chạm vào phần đỉnh, nhẹ nhàng di chuyển.

Benten bởi vì bị kích thích mà vặn vẹo người, làm cây anh đào rung động phiêu tán cánh hoa đầy đất.

“Tetsu đâu?”

Giọng Samon trầm thấp khản đặc, khiến Benten phải mở mắt.

“Đi ra ngoài… rồi…” Lời còn chưa dứt, lập tức yếu đuối thở hắt ra.

Samon tiếp tục dùng vỏ đao ma xát, dằn vặt Benten.

“A a… ưm…”

Tất cả đều hóa thành vui thích, Benten giãy dụa thân trên một cách quyến rũ, độc tố trong mị dược khiến hắn không khống chế được cảm giác, rơi vào khoái cảm bị hành hạ.

Samon như thể muốn đập vụn trái cây mà đè mạnh xuống, rốt cuộc dời vỏ đao khỏi phần đỉnh, xoay người Benten lại, xé rách lụa hồng phủ trên người hắn, để cặp mông trắng mịn của hắn bại lộ trước mắt.

Từ phía sau dùng hai tay tách mở khuyếch trương khe hẹp, xác nhận nụ hoa đã sung huyết, cái mông nõn nà đã chờ không nổi cám dỗ nam nhân tiến vào.

“A a Samon…”

Lúc bị sự nôn nóng dày vò là khó chịu nhất, Benten gọi tên người kia.

Kể cả vậy, Samon cũng không đạt thành tâm nguyện cho hắn, chỉ ngắm nhìn nụ hoa *** mỹ khát cầu nam nhân ân sủng.

“Samon…”

Benten lại gọi tên nam nhân lần thứ hai, hơi khàn khàn, cái mông nhanh chóng lắc lư vặn vẹo.

“Muốn ta làm như thế nào?”

Như thể muốn khiến Benten càng sốt ruột khó nhịn, Samon dùng chuôi đao trang sức bọc da cá mập, quấn lụa thành hình thoi để tiến vào ma sát kích thích nếp uốn mềm mại quyến rũ đã sung huyết.

“Ư…a…”

Kích thích cường liệt khiến Benten phải la lên, thân thể giãy dụa, vung vẩy mái tóc đen mềm sáng bóng.

“Nói ở trước mặt nữ nhân kia, ngươi mong muốn ta đối với ngươi thế nào?”

Samon dùng chuôi đao xen thật sâu vào trong khe hở, lại một lần nữa ma sát mị nhục đã mẫn cảm đến cực hạn, cọ lên lối vào đã tê ngứa tới phát đau, đẩy mạnh vào rồi lại rút ra.

“A a, tha cho ta, ta muốn Samon… ta muốn…”

“Ngươi muốn ta, muốn ta làm như thế nào cơ?” Samon lại ép hỏi lần nữa.

“A a… tiến vào… ta muốn ngươi tiến vào bên trong ta…”

Benten vô thức thú nhận dục vọng, toàn thân khát cầu *** mãnh liệt của Samon.

Samon lấy ra nam hình ở giữa hai chân, theo đó, kiều thái của Benten lại càng thêm kịch liệt.

Như thể là cố ý khiêu khích đùa bỡn Benten, Samon cầm chuôi đao trong tay tiếp tục để ở mị nhục, cương quyết đẩy mạnh vào.

“Tiến vào như ngươi mong muốn…”

“Ư ư…” Benten cắn chặt răng nhẫn nại “Ngừng… ngừng lại, mau ngừng lại… đừng như vậy.”

Vừa say sưa trong khoái cảm vui thích vì bị hành hạ, Benten lại vừa lắc đầu cự tuyệt.

“Samon, ta muốn Samon… aaa… Samon…” Như thể nói mê, trong miệng không ngừng gọi tên nam nhân.

Rốt cuộc, đao thịt của Samon cũng xỏ xuyên qua cái khe vì khát cầu mà đang khép mở liên tục.

“Ahhh…” Benten thừa thụ tất cả của nam nhân, phản ứng kịch liệt không gì sánh nổi, vui thích quá đỗi mà phóng xuất ra âm thanh kiều mị thể hiện rõ sự sung sướng điên cuồng của hắn.

Theo động tác đưa đẩy mạnh mẽ của Samon, anh đào trên đầu cũng rụng lả tả, thoạt nhìn càng thêm kịch liệt, *** mỹ.

Anh đào, như muốn che lấp màn mập hợp *** tà đang diễn ra, rải xuống muôn ngàn cánh hoa khiêu vũ.

Cũng có phần giống cảnh trong mơ.

Omio, cứ như vậy bị bỏ quên đứng trơ trọi một bên, dùng con ngươi tản mát ra ánh xanh chăm chú nhìn hai *** thú đang mập hợp.

Samon kịch liệt đẩy vào, Benten cũng lấy toàn thân ra đáp lại.

Ngay trong nháy mắt cánh hoa phủ đầy mặt đất, tí tách, từng điểm đỏ sẫm chợt nhuốm lên đó.

Ảo giác “Đỏ tươi” chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nàng nhanh chóng nhìn rõ thực ra nó là màu đen, hơn nữa chính là máu rơi xuống từ khóe miệng của Benten.

Tiếng kêu sợ hãi bật ra nhanh hơn cả Omio, yết hầu Benten rên rỉ rung động một trận, không thể khống chế được mà nôn ra máu.

Hắn biết, Samon sắp rời khỏi thân thể hắn.

“A a, đừng có ngừng…” (Aiz, câu cửa miệng của các em thụ : )) )

Tiếng cầu xin bi thống hòa cùng máu, thổ lộ từ miệng Benten.

“A…a… Samon……”

Ngọn lửa sâu trong thân thể vẫn chưa bị diệt trừ.

Nhưng mà, Samon thấy Benten thổ huyết, lại chỉ nhíu mày, gấp gáp giải quyết dục vọng của mình, rồi nhanh chóng rút ra ngoài.

Benten nức nở nghẹn ngào.

Thế nhưng nam nhân vô tình dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn Benten xoay chở thân thể, tiếp tục nôn ra máu, vội vã rút phân thân ra, lập tức rời khỏi hiện trường.

“Thật tàn nhẫn!”

Samon bỏ lại Benten lạnh lùng bỏ đi, khiến Omio cảm thấy phẫn nộ. Nàng lớn tiếng mắng với theo thân ảnh đã đi xa:

“Tàn nhẫn, ngươi quá tàn nhẫn…”

Vừa kêu gào, vừa khóc, Omio cởi trói cho Benten, ôm lấy thân thể đã mất hết sức lực, đỡ hắn đi vào phòng.

“Làm phiền cô rồi…”

Nghe Benten còn chưa ngừng ho đã nói lời cảm ơn, Omio thấy lòng càng thêm chua xót một cách bất đắc dĩ.

“Ngươi rời khỏi chỗ này đi, sau này, ta sẽ chăm sóc ngươi…”

“Ta không thể đi được…”

Nghe câu trả lời của Benten, Omio bắt đầu kích động:

“Ngươi nói cái gì? Còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết.”

Đối diện với Omio vì giận mà nói năng lộn xộn, Benten chỉ nhẹ nhàng chậm rãi lắc đầu:

“Ba người chúng ta đã sớm rơi vào ma đạo, lạc vào tình cảnh đó, căn bản không thể chia lìa hoặc đơn độc sống sót.”

“Ma đạo cái gì? Không được nghĩ như vậy, ngươi cần phải biết quý trọng sinh mệnh của bản thân hơn.”

Đối mặt với Omio, Benten lộ ra đôi mắt bi thương.

—— Đã, quá muộn rồi, trong đôi mắt đó nói vậy.

Sau đó, hình như là không thể nói chuyện cùng Omio thêm nữa.

“Ta đi tắm rửa, cô nhân lúc này trở về đi.”

Sau khi Benten nói xong, liền cố sức đứng lên, chỉ vì muốn tẩy sạch thân thể đã bị máu làm dơ, cùng với bị ‘Thanh mị’ xâm lược.

Omio bị đuổi, chỉ trừng mắt nhìn đám cỏ mọc lên trong góc, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Chốc lát sau, ngay lúc nghe thấy tiếng dội nước nóng, thì ‘xoẹt’ một phát cửa vào bị kéo ra.

Chẳng lẽ là Samon? Omio ngẩng đầu lên, liền thấy Tetsu cầm bình rượu đang đứng nơi đó.

Tetsu thấy Omio cũng trợn tròn hai mắt, hắn lập tức hiểu ở đây đã xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn gật đầu.

“Lại là cô à? Nói vậy, món cá ngon miệng được treo lên mà ta đang đợi, lại bị một con mèo trộm đi gặm mất rồi hả?”

Tiến vào phòng trong, từ phòng ngủ nhìn ra sân, Tetsu nói vẻ nhàm chán:

“Lại còn là một con mèo cái nha!”

Omio trừng mắt lườm hắn, Tetsu liền run lên một cách cường điệu:

“Ghê quá à, là mắt rắn đó nha!”

Đang lúc Tetsu tự biên tự diễn trò đùa của mình, thì Benten tắm rửa xong khoác juban đi vào, vừa thấy cự hán đã trở về thì toàn thân không khỏi cứng đờ.

Tắm sạch sẽ, toàn thân tản mát ra sự ấm áp, Benten đã hôi phục vẻ đoan chính tú lệ bình thường, không chỉ vậy, sự tươi mát do mới tắm rửa xong, khiến trên người hắn tỏa ra một mùi hương dịu dàng.

“Đại gia đã tới rồi hả? Hút no tinh khí cả nam lẫn nữ, càng có vẻ gợi cảm mê người đấy nhỉ?”

Tetsu dùng giọng điệu chế nhạo đùa cợt, bước đi về phía Benten đang ngớ người ra, khoảnh khắc đi sát qua, Tetsu dùng bàn chân gạt một cái, khiến Benten té ngã.

“A!” Một tiếng kêu ngắn ngủi, không dùng được lực ở chân khiến Benten ngã khuỵu xuống một cách thiếu tao nhã.

“Đừng thô bạo với hắn như vậy…”

Omio muốn chen vào giữa hai người che chở cho Benten, nhưng mắt cự hán lộ ra vẻ hung ác mà trừng nàng.

“Tuy rằng không yêu hắn, nhưng coi như là nam nhân đầu tiên của ngươi, không đành lòng hả? Có điều, Benten này từ lúc khiến đại gia không muốn cùng hắn nữa, vẫn cô đơn không vui, căn bản không ngại góp phần cùng ngươi lên sân khấu đâu.”

Tetsu vừa nói vừa lấy ra một cái vỏ ốc nhỏ từ trong ngực, ném tới trước mặt Benten.

Đó là ‘Thanh mị’ của Yotsumeya, Omio liếc mắt liền nhận ra.

Bàn tay trắng nhỏ của Benten lập tức nắm lấy cái vỏ ốc, không chịu giao cho Tetsu.

Tetsu liếm đầu lưỡi qua lại nhìn thái độ phản kháng của Benten, kéo dây thừng gài bên hông ra. Benten biết Tetsu không cho phép mình phản kháng, rồi sẽ dùng phương thức càng tàn bạo để đối xử với mình, vì vậy hắn xoay người muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Vừa khẽ động dây thừng dự định dùng để trói Benten, Tetsu vừa bước nhanh đuổi theo phía sau.

Benten lui bước trốn vào bếp, Tetsu định đuổi theo lại bị Omio túm chặt.

“Dừng tay, Benten vừa mới thổ huyết, đã đủ đau đớn rồi…”

Tetsu túm lấy Omio, quăng nàng đi thật xa như thể quăng một con mèo nhỏ, lại bước thêm vài bước, đã dồn Benten tới góc phòng bếp.

“Tetsu, tha cho ta.”

“Dài dòng, ngươi chỉ cần đại gia ôm thì liền thỏa mãn rồi, thế nhưng ta đói bụng, không thể cứ như vậy mà quên đi được.”

Tetsu nói xong, liền vừa lôi vừa kéo Benten về phòng ngủ, Omio nhào tới giữ chặt lấy hắn.

“Dừng tay lại!”

Lần này Tetsu dường như đã bị động tới cơn tức, kéo Omio qua, cuộn dây thừng trong tay lại, cột nàng vào xà nhà.

“Omio…”

“Lo lắng cho người khác, không bằng lo cho bản thân đi!” Tetsu nói vô tình.

Ngăn lại Benten định chạy tới bên cạnh Omio, gạt một cái vào chân Benten, lúc hắn sắp ngã xuống thì đưa tay ra nâng lấy mông hắn hướng về phía cái khe mà dò xét.

“A…”

Ngay lúc bị động chạm, Benten liền giãy dụa hai chân.

“Hắc hắc, xem ra được cọ sát cũng đủ lượng a, nhuyễn hồng hồng như thể muốn tan ra.”

Tetsu cắm mạnh ngón tay vào trong nụ hoa cúc, đào móc qua lại trong niêm mạc yếu đuối, tiếp theo dùng tay kia vặn bung ngón tay nắm chặt vỏ ốc không chịu buông ra của Benten, đoạt lấy nó.

“Tetsu, Tetsu, van cầu ngươi tha cho ta đi…”

“Không được!”

Một câu nói như đinh đóng cột đã thể hiện hết quyết tâm của hắn, Tetsu cởi đai lưng, đem hai tay đã không còn sức đào tẩu của Benten buộc chặt sau lưng.

Tetsu lỗ mãng ép mặt Benten xuống nệm, kéo chân hắn lên, tách mở cặp mông trắng mịn, để cho những nếp uốn vừa mềm ra vì mị dược, mới tiếp thu phân thân nam tính của Samon chà đạp thê thảm, nụ hoa mềm mại hóa thành màu lựu bị bại lộ ra.

Cảm thấy hổ thẹn lẫn khuất nhục, Benten liên tục vùng vằng chân muốn thoát khỏi tình thế lúng túng, nhưng vô lực ẩn dấu nụ hoa đã nở.

Tetsu dùng ngón tay lấy ‘Thanh mị’ màu xanh ánh vàng ra, cắm vào mị môn đã mất đi sự co dãn thường ngày, bôi vào trong nội bích.

“Ư ưm…”

Bị ngón tay mang tới kích thích, Benten phát sinh tiếng rên rỉ.

Không lâu sau, rên rỉ biến thành tiếng ậm ừ mang theo hơi thở mê hoặc, hai chân bị giang rộng không che dấu được sự run rẩy.

Nhắm đúng thời cơ, Tetsu đưa tay bao vây lấy phía trước của Benten, xác nhận giác quan đã ngưng tụ sục sôi, khép mạnh ngón tay, bắt đầu xoa nắn chơi đùa với phần gốc.

“Hưư…”

Vuốt ve một cách thô bạo xen lẫn đau đớn, Benten cau mày, lúc này Tetsu túm lấy tóc hắn ép buộc hắn ngẩng đầu, phủ kín đôi môi hắn.

Tetsu dùng miệng đối miệng mớm rượu cho Benten, hết lần này tới lần khác đầu lưỡi vói vào quấn quít, cắn mút.

“A a, Tetsu, đủ rồi, ngươi mau dừng tay, dừng tay…”

Thế nhưng Tetsu hoàn toàn không có ý niệm kết thúc, hắn càng điên cuồng kéo căng kim hoàn trước ngực Benten, tạo ra kích thích sâu sắc.

Dần dần, Benten trở nên trống rỗng, mê loạn, chủ động gần kề ma sát lên cơ thể Tetsu.

“A a, thân thể như tan ra từng chút một từ bên trong, ta sắp phát điên rồi…” Benten vô thức nói mê.

Nghe được tiếng nỉ non của Benten, Tetsu để lộ ra bắp đùi. Benten biết cự hán này muốn gì, trong đôi mắt xinh đẹp mà trống rỗng thêm mấy phần u sầu.

Nhưng mà, vô lực phản kháng, bị dục vọng cuộn trào chi phối, Benten bò dậy hướng về phía thứ cứng rắn hung mãnh lại dữ tợn của nam nhân, vùi gương mặt trắng nõn vào đó.

Khuôn mặt mỹ lệ bởi vì *** loạn mút vào mà nhăn nhó một cách khó chịu.

Cuối cùng, Tetsu như thể không chịu nổi nữa, kéo Benten đang chui giữa háng mình ra, đè thân thể hắn xuống nệm, thô bạo nhào tới.

Mở hai mông ra, dùng khối thịt xỏ xuyên đâm vào.

Nghênh đón nam nhân tiến vào, Benten lập tức lên tới đỉnh, hắn phóng đãng kêu rên, nhả ra những hơi thở *** ô.

Để cho mị dược xâm lược thần trí, thần mê ý loạn vô pháp tự chủ, nhưng thân thể lại nhạy cảm phản ứng theo bản năng, co rút kẹp chặt lấy khối thịt cứng như sắt.

“Ưm…hnn… haa…a…”

Đã bị kích thích như vậy, Tetsu cũng không nhịn được mà khẽ kêu, càng đong đưa eo một cách mãnh liệt.

Lúc tiếng rên rỉ gián đoạn, tiếng chửi bới từ miệng Tetsu phun ra, mới thả lỏng trong nháy mắt, Tetsu lại có cảm giác bị cắn nuốt, hắn vội vã kiểm soát tiết tấu, đôi mắt như dã thú chợt lóe lên, nhìn thẳng vào Benten đang không ngừng thở dốc.

“Trong thân thể ngươi, nhất định có ma vật trú ngụ.”

Nhẫn nại tựa hồ biến thành dày vò thống khổ, Tetsu lại đưa đẩy nhanh hơn.

“A.” đồng thời với tiếng gầm nhẹ, dục vọng trào ra lấp đầy bên trong.

Trong khoảnh khắc đó, Benten chấn động ưỡn người, oa một tiếng, lại nôn ra một búng máu đen thật lớn.

“Benten!”

Omio đau xót la lên, nhưng Tetsu vẫn thờ ơ tiếp tục xuyên thẳng vào.

Mỗi một lần đâm tới, máu đen lại trào ra từ miệng Benten.

Tựa hồ sắp không thở nổi nữa, Benten há miệng thở dốc, hai mắt lại càng trống rỗng vô thần. Ngay cả như vậy, Tetsu vẫn không buông tha cho cặp mông trắng nõn của hắn, liên tục đẩy mạnh dục vọng vào.

“Dừng tay, dừng tay, Benten sẽ chết mất!”

Bị trói trên xà nhà, Omio kêu gào đầy bi thương.

Không biết qua bao lâu, lúc Tetsu rút ra, máu đen mà Benten nôn ra, đã biến thành màu đỏ tươi mà trước đó không có.

Giống như nôn hết ứ huyết, rốt cuộc máu tươi xé toang ngực trào ra.

Trước mắt tràn ngập một màu đỏ chói, trái lại khiến người ta thấy nổi da gà.

Benten vẫn ngả nghiêng nằm trong vũng máu, không dậy nổi.

Bốn phía ngập ngụa mùi hương như thuốc đắng, còn có tiếng khóc không ngừng của Omio.

“Cái tên này, lại phải đổi chăn đệm rồi.”

Tetsu đứng lên đi về phía nhà bếp, nhấc một thùng nước tới, giội thẳng vào đầu Benten, lúc này nằm không nhúc nhích như đã chết.

“Dừng tay ——“

Máu thoáng cái bị giội đi, Benten cả người ướt đẫm thân thể hơi giật giật.

Tetsu lại ngồi xổm xuống phía sau Benten, cởi ra sợi dây đang trói chặt hắn.

“Này, tỉnh lại đi, có nghe thấy không, ta đi lấy chăn đệm, ngươi đem chỗ này dọn dẹp lại sạch sẽ.”

Nói xong, Tetsu chỉnh trang lại vạt áo trước, đi thẳng không quay đầu lại.

Ngước gương mặt tái nhợt không có huyết sắc như người chết, Benten nhổm người nỗ lực bò dậy. Hắn bò tới bên cột cởi dây trói cho Omio.

Nhiễm màu đỏ tươi của máu, môi Benten như thể tô son.

Omio khóc lóc nhào tới ôm chặt Benten, nhưng hắn lại lùi người trốn tránh.

Thế nhưng nhìn tới Omio, vừa nãy bị trói còn kêu gào giãy dụa vì mình, trên cổ tay mảnh khảnh có vết bầm do dây thừng cọ vào, hắn cũng không nhịn được mà vươn bàn tay trắng nhỏ tới phủ lên nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng.

“Omio, đừng tới đây nữa, ta van cô đấy, hãy nghe ta…”

Benten vừa nói lời cầu xin, trên gương mặt tái nhợt lại phủ đầy lệ.

Vai Omio run run, ngưng mắt nhìn dáng vẻ người võ sĩ cao ngạo gặp nạn cùng hai hàng nước mắt trong suốt.

.

Khi Omio trở về nhà thì mặt trời đã lặn từ lâu, dù đi qua mặt đối mặt, cũng hầu như không thấy rõ đối phương.

Đối với Omio tóc tai, quần áo đều lộn xộn mà nói, thì sắc trời hôn ám lại là may mắn, đây cũng là lý do vì sao nàng cố hết sức đi thật chậm.

Thế nhưng, vừa tới gần nhà, nàng liền cuống quýt chỉnh đốn lại trang phục mất trật tự, vuốt lại tóc.

Lúc Omio sửa sang lại tóc mai ra sau tai, thì theo tiếng gió thổi, từng trận tiếng còi bay tới.

Trị an ở Edo đang được cấp tốc chỉnh đổn, bởi vậy, hầu như mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng trạm canh gác truy bắt phạm nhân.

Omio nhớ tới giấc mộng lúc trước hừng đông, tim có cảm giác thắt lại bất an.

Nàng còn yêu Samon.

Muốn có được Samon.

Thế nhưng Samon lạnh lùng hà khắc vứt bỏ Benten khổ sở, lại khiến Omio thấy đáng trách.

Giống như nhìn thấy thứ gì đó ô uế, Samon rời ánh mắt khỏi Benten, trái tim bạc tình tới cực điểm, khiến nàng dâng lên một luồng lửa giận khó khống chế.

Thế nhưng, nữ nhân mà —— trái tim bởi vì tà luyến mà trầm mê, có lẽ có chút méo mó, nhìn thấy dụng tâm lãnh đạm như lúc đối xử với mình cũng đồng thời xuất hiện tại trên người Benten, nàng xác thực có một loại cảm giác nhẹ nhõm.

Một mặt nghĩ chuyện này, một mặt đứng trước cửa chỉnh lý trang phục của mình, lúc đó nàng nhìn thấy một nữ nhân chạy về phía nàng.

Nữ nhân đang tới gần phía náng, hóa ra là thợ may Shiruku.

“Ay da, sư phụ.”

Omio chào hỏi Shiruku. Shiruku tóc tai rối bù, dáng vẻ có chút không bình thường, vừa nhìn thấy Omio thì trên gương mặt tái xám hồi phục chút màu sắc.

“A a, thật tốt quá, không ngờ có Omio tiểu thư ở đây.”

Shirku gần như đứt hơi, khẩn cấp cầm chặt tay Omio.

“Ta có chuyện muốn nhờ, Omio tiểu thư, hy vọng tiểu thư tìm lão gia tới giúp ta…” nói xong phân nửa, đột nhiên như cảnh giác tới điều gì, Shiruku hồi phục vẻ có chừng mực như mọi khi, lắc lắc đầu.

“Không, ta mong tiểu thư có thể giúp ta xin lão gia một việc.”

“Chuyện gì vậy? Sư phụ, người đừng khách khí cứ nói đi.”

Thật kỳ quái, lúc đối mặt với người còn hoảng loạn hơn cả mình, trong đầu Omio lại dần sáng suốt trở lại như bình thường.

Shiruku là tiểu thiếp của Sozaemon, biết chuyện này chỉ có mình Omio, hơn nữa Sozaemon cũng nhận ra là con gái đã biết.

“May cho nó, may cho con trai của ta, nó vẫn sốt cao không đỡ, đã ba ngày rồi, thân thể cũng bắt đầu phát ban. Omio tiểu thư, ta van tiểu thư cầu tình với lão gia, nghĩ biện pháp tìm đại phu Kyoji tới khám bệnh cho nó, được không…”

“Kyoji đại phu?”

“Đúng vậy, hắn được xưng là danh y ‘đệ nhất Edo’, thế nhưng, không phải là loại bác sĩ mà người như chúng ta có thể tùy tiện mời tới xem bệnh, nếu như là lão gia thì nhất định có thể…”

Đối với lời khẩn cầu của Shiruku, Omio nói rằng “Ta nhất định sẽ đi xin phụ thân, cô cứ về nhà chăm con đi.”

Cũng may, có lẽ là vì là con của Sozaemon và Shiruku, nói cách khác, may mà đó rất có thể là em trai cùng cha khác mẹ của Omio.

Không thể bỏ mặc, vì vậy Omio đáp ứng lời yêu cầu của Shiruku

Thế nhưng trong lòng Omio vẫn bận tâm về giấc mơ lúc hừng đông.

—— Giấc mộng trước hừng đông được gọi là chính mộng.

Đi qua cửa gỗ ở sân sau, Omio liếc nhìn thương khố đã dọn dẹp, rồi từ hành lang đi vào phòng trong, trước tiên chỉnh trang dung nhan một chút, rồi nàng đi tới phòng bệnh của Shizu tìm Sozaemon.

Omio đã định ra chủ ý, tâm tình bình tĩnh mà rõ ràng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.