Trưởng Công Chúa, Ngài Quá Bá Đạo!

Chương 57: Chương 57: Nguyên nhân




Sơ Hạ nín thở, tay cầm dao găm cũng đang run rẩy, cô nhìn chằm chằm Úc Phong, thấy hắn ta hô hấp càng ngày càng yếu, tựa hồ sắp ngất đi.

Thấy chết mà không cứu, bỏ đá xuống giếng?

Cô là người hiện đại, sao có thể làm chuyện như vậy được thấy chết mà không cứu thì đã đành, nếu mà còn kêu người đến nữa thì tên thích khách này hẳn chết là cái chắc.

Vô luận mục đích của hắn là gì, dù sao chăng nữa Sơ Hạ cũng không thể trơ mắt nhìn hắn tắt thở ở trước mặt mình được.

Sơ Hạ chuẩn bị tinh thần, tìm kiếm đan dược và dược vật còn của bản thân còn chừa lại, cô bất chấp cầm đống thuốc cẩn thận đi đến trước tủ.

“Ngươi... ngươi nhưng đừng giết ta nha, ta là muốn cứu ngươi...”

Úc Phong trong lúc mơ màng nghe Sơ Hạ nói chuyện, mở mắt nhìn con người đang bận rộn kia, cô loay hoay với một đống bình sứ, mở ra đổ một ít lên tay mình.

Khi Sơ Hạ đem thuốc đến gần, Úc Phong nhìn một chút, trên tay Sơ Hạ chính là đan dược trân quý trong hoàng cung, hắn không biết vì sao tiểu cung nữ này lại có được số đan dược đó, nhưng vì giữ mạng, hắn nuốt vào.

Sau đó Sơ Hạ lại nhét hai cái bình sứ vào tay Úc Phong.

“Đây là kim sang dược chuyên dụng trong cung cùng... Ai, dù sao đều dùng để bôi lên vết thương, ngươi cầm lấy đi.”

Sơ Hạ còn không đợi Úc Phong nói cái gì, bản thân cũng thu dọn mấy bình sứ vào ngăn kéo, dùng vải rách lau vết máu trên đất đi.

Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, Sơ Hạ hết hồn lập tức ngồi xổm ngồi dưới đất, hành động giống như hung thủ giết người chột dạ khi bị cảnh sát đến gõ cửa vậy.

“Sơ Hạ, ngươi có ổn không?”

Là Thiên Sắc, tuy rằng ngữ khí vẫn lạnh như băng, nhưng Sơ Hạ ở chung với nàng đã lâu, hiểu được trong lời nói còn mang theo quan tâm.

Sơ Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại.

“Không có việc gì đâu Thiên Sắc, mọi chuyện sao rồi?”

Nếu lúc này Thiên Sắc đi vào, như vậy thích khách này đi gặp diêm vương rồi, hơn nữa mình biết lại không báo, tệ nhất là còn bị nghi ngờ cùng một phe với thích khách nữa.

“Không có việc gì là tốt rồi, ta cùng Trưởng công chúa bây giờ sẽ ra ngoài Lãnh Nguyệt Cung, mọi việc ngươi hãy cẩn thận.”

“Được, ta đang chuẩn bị đi ngủ.”

Nói xong, Sơ Hạ thấy bóng người ngoài cửa đi rồi mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó nhanh chóng lau sạch vết máu trên đất, thời điểm lau đến cạnh tủ, có lẽ là đã khôi phục chút sức lực, Úc Phong mở miệng.

“Vì sao lại cứu ta.”

Sơ Hạ càng hoảng sợ hơn, còn theo bản năng vỗ ngực, trong miệng niệm gì đó, hù chết ta rồi.

“Chỉ là ta không muốn có người chết ở trước mặt ta mà thôi.”

Sơ Hạ lau sạch sẽ nền nhà, sau đó lại nhìn Úc Phong.

“Ngươi có thể di chuyển được không?

Úc Phong nghe vậy, giật tay, đan dược vừa rồi tựa hồ có chút công hiệu, máu chảy nhiều như vậy cuối cùng cũng ngưng, hơn nữa khắp người còn khôi phục sức lực.

“Nếu có thể di chuyển, vậy.., ngươi giờ ngươi đi được chưa?”

Úc Phong nghe cô nói vậy, cười cười, dùng hết sức xê dịch thân thể, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ.

Sơ Hạ lập tức xử lý sạch sẽ vết máu trong cái tủ, may mà không dính vào y phục, bằng không sẽ phiền phức lắm đây.

“Cám ơn ngươi.”

Úc Phong thật cẩn đẩy ửa sổ ra, thời điểm chuẩn bị rời khỏi lại bị Sơ Hạ gọi lại.

“Ngươi giúp ta vứt đống vải rách này đi.”

Sơ Hạ nhét đống vải dính đầy máu vào tay Úc Phong, Úc Phong cười cười, sau đó nhảy qua cửa sổ bay đi.

Thấy tên thích khách kia đi rồi Sơ Hạ mới an tâm, nhìn xung quanh căn phòng, may mà vết máu đã khô hết rồi, như vậy dễ xử lý hơn, nhìn chung mọi thứ đã sạch sẽ, nhưng trong phòng vẫn tràn ngập mùi máu tươi, điều này có chút không ổn.

Cô mở cửa sổ ra, cho gió bay vào cuốn đi mùi máu tươi.

Cô không biết mình cứu tên thích khách kia rốt cuộc là đúng hay sai, có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Sở Sương Thiển hay không... nhưng cô thật sự không thể để một người cứ như vậy chết ở trước mặt mình được.

- -------------------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------

Trời sắp sáng, rốt cuộc cũng không tìm được Úc Phong, Sở Sương Thiển không khỏi thở dài.

“Lại có thể để hắn trốn mất.”

Ngữ khí có chút không cam lòng, không thể tưởng tượng được kết quả vẫn là không thể tiêu diệt được Úc Phong.

“Là do thuộc hạ hành sự bất lực.”

Thiên Sắc quỳ xuống, Sở Sương Thiển khoát tay bảo Thiên Sắc đứng lên.

“Có thể do hắn chưa đến số chết, hồi cung thôi.”

Nói xong, đoàn người Sở Sương Thiển biến mất trên đường hồi cung.

Sở Sương Thiển nhìn bầu trời sắp bị tia nắng xuyên thấu, trong lòng âm thầm nghĩ.

Nhưng mà có thể khiến tên này bị trọng thương, đánh đòn ra oai phủ đầu với Sinh Vương cũng xong rồi, tuy rằng kết cục không như chính bản thân nghĩ, nhưng vẫn là kết quả tốt.

Lúc này ở Huyền Hoa Cung hoang phế đồng thời đồn đãi chuyện ma quái, Úc Phong cởi áo trên ra, dùng thuốc trị thương mà Sơ Hạ cho.

Vết thương đau nhức khiến bản thân không khỏi đổ đầy mồ hôi, lại không thể lỗ mãng phát ra tiếng động.

Úc Phong gần như đau đến ngất đi, sau khi băng bó vết thương cẩn thận xong, rút cục hắn vô lực té trên mặt đất, ngay trước khi ngất đi, bỗng nhiên lại nhớ đến gương mặt của cung nữ kia.

Người nọ tên là Sơ Hạ sao?...

- -------------------------------------- đường phân cách hoa lệ ---------------------------------------

Hôm sau, Sơ Hạ coi như chuyện tối hôm qua chuyện chưa từng xảy ra, như mọi hôm theo Sở Sương Thiển ra ra vào vào, nhưng vào chiều đó Lãnh Nguyệt Cung lại nghênh đón một tin tức.

“Trưởng công chúa, Vô Ưu Vương vào cung cầu kiến.”

Sở Sương Thiển vừa lúc muốn ra ngoài tìm Sở Tri Diêu, lại nghe Mặc Tâm hồi báo, đành phải dừng bước, ở ngay cửa Lãnh Nguyệt Cung quay trở về.

“Được, chuẩn bị rượu.”

Sở Sương Thiển trở lại gian phòng của mình, thay cung trang tương đối rườm rà, sau đó mới đi tiền thính nghênh tiếp Vô Ưu Vương.

Lúc này, Mặc Tâm dẫn Vô Ưu Vương đi tới tiền thính, Sở Sương Thiển ngẩng đầu thấy tóc Vô Ưu Vương vốn đen giờ hóa trắng, rõ ràng còn trẻ hơn phụ hoàng, mái tóc đáng lẽ nên đen lại bạc trắng.

Thời điểm Sơ Hạ thấy Vô Ưu Vương cũng kinh ngạc một chút, này... không phải Vô Ưu Vương sao? Nhưng mà vì sao tóc lại bạc trắng như vậy, thần sắc còn mang theo vài phần u buồn, làm gì có chút vô ưu nào?

“Tham kiến Trưởng công chúa.”

Thời điểm Vô Ưu Vương nhìn thấy Sở Sương Thiển ánh mắt rõ ràng có chút luống cuống, có chút xa xăm, nhưng mà hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Vô Ưu hoàng thúc không cần đa lễ, mời ngồi.”

Sở Sương Thiển làm động tác thỉnh, nhượng Vô Ưu Vương vào chỗ ngồi, mà Vô Ưu Vương sau khi ngồi xuống có thói quen sờ sờ khối ngọc bội trong tay kia.

“Nhiều năm không gặp, Sương Thiển, ngươi càng lớn càng xinh, đôi mắt kia càng thêm cơ trí.”

Vô Ưu Vương lộ ra vẻ ôn hòa đối với Sở Sương Thiển, đây là ấn tượng khắc sâu nhất trong tâm trí Sở Sương Thiển với Vô Ưu Vương, trong ấn tượng, nhất cử nhất động của Vô Ưu Vương luôn tao nhã, nụ cười của hắn hiền hòa ấm áp, giống như một vị công tử khiêm tốn nho nhã, không kiêu ngạo cũng không tự ti.

Vô Ưu Vương cười rất có nét đặc trưng, khi cười đôi mắt hắn sẽ tạo thành một vòng cung, lộ ra hàm răng trắng, nụ cười như gió mùa xuân.

Nhưng mà hiện nay trên nụ cười của hắn lại mang nhiều phòng bị, cất dấu bi thương trong mắt.

“Nhưng mà, Vô Ưu hoàng thúc lại...”

Ánh mắt Sở Sương Thiển dừng trên tóc bạc Vô Ưu Vương Vô Ưu Vương một thời nho nhã, hiện nay chất chứa đầy bi thương.

“Bạc trắng không phải là kết quả cuối cùng của tóc đen sao...”

Vô Ưu Vương vẫn cười nhạt, giữ chặt ngọc bội trong tay.

Bạc trắng là kết quả cuối cùng của tóc đen, còn có trái tim dần dần mất đi độ ấm kia.

“Lại nói, mấy năm nay, ngươi có khỏe không?”

Vô Ưu Vương rót rượu, bưng lên miệng.

“Cũng không có chuyện gì tốt hay không tốt...”

Sở Sương Thiển không trực tiếp diện trả lời Vô Ưu Vương, tốt hay không tốt đã mơ hồ, đã sớm bị mình vứt ra sau đầu kể từ ngày mình bày mưu nghĩ kế tranh đoạt đế vị rồi.

“Sương Thiển, kỳ thực hoàng thúc không hy vọng ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế.”

Vô Ưu Vương một lời nói ra, kỳ thực Sở Sương Thiển có dã tâm người người đều biết, nhưng mà thân làm thúc thúc, Vô Ưu Vương không hy vọng Sở Sương Thiển sẽ ngồi vào vị trí đó, hắn sợ nàng sẽ hi sinh nhiều thứ, đổi lấy chỉ là chỗ cao lạnh lẽo kia, dù nắm quyền lực trong tay nhưng lại đánh mất chính mình.

“Vô Ưu hoàng thúc, Bổn cung hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, nhưng... ta muốn bảo vệ giang sơn Sở Phong triều, muốn hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân.”

Vô Ưu Vương nghe thấy hai chữ “Mẫu thân”, trong mắt đột nhiên có bi thương chợt lóe qua, chút biến hóa này đều bị Sở Sương Thiển thu vào trong mắt.

“Nguyện vọng... của nàng.”

Thượng Quan Vân Sương không phải người yêu thích quyền lực, vì sao lại bảo Sở Sương Thiển đi tranh giành ngôi vị hoàng đế?

Sở Sương Thiển nhìn Sơ Hạ, Sơ Hạ có chút sửng sốt, đột nhiên hiểu ý, lập tức đóng cửa tiền thính lại, lúc bản thân cô cũng định ra ngoài lại bị Sở Sương Thiển gọi lại.

“Không ngại Sơ Hạ, ngươi cũng tới nghe nghe một chút, dù sao đây cũng là chuyện ngươi cần biết.”

Sau khi Sơ Hạ đóng hết cửa lại đi đến phía sau Sở Sương Thiển, Vô Ưu Vương nhìn Sơ Hạ, người có thể thể biết được việc riêng của Sở Sương Thiển nhất định là người mà nàng cực kỳ tín nhiệm.

“Mẫu hậu nói, tiên vương có ân với người cùng Thượng Quan gia, cho nên người muốn thay tiên vương bảo vệ giang sơn Sở Phong triều, không để nó rơi vào tay ngoại tộc.”

Nói đến đây, Vô Ưu Vương và Sơ Hạ gần như lộ ra cùng một vẻ mặt, kinh ngạc, người ngoại tộc? Thái tử? Sở Sương Thiển rốt cuộc là có ý gì?

“Mẫu hậu nói...”

Vẻ mặt Sở Sương Thiển trong nháy mắt lạnh đi, sau đó nói tiếp: “Sáu năm trước, mẫu hậu ở Hoàng Loan Cung nghe được bí mật không thể cho ai biết, mà chuyện này cũng là nguyên nhân mang đến họa diệt môn cho Thượng Quan gia.”

Nghe đến đó, trong mắt Vô Ưu Vương lộ ra phẫn hận, còn Sơ Hạ thì vô cùng kinh ngạc.. Sáu năm trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì, rốt cuộc nó cất giấu bí mật gì mà lại đủ để cho Thượng Quan gia gặp hoạ diệt môn?

Sở Sương Thiển nhìn Vô Ưu Vương thấy được phẫn hận chợt lóe kia, trong lòng âm thầm phỏng đoán ông ấy có quan hệ gì đó với mẫu hậu, e cũng tám chín phần mười.

“Vô Ưu Vương có từng nhớ rõ, Mẫn Quý phi từng bị bắt cóc lúc Sóc Đế chưa kế vị đang lãnh binh xuất chiến Tham Lang không?”

Sơ Hạ nghe tới đây, thật sự cả kinh... Vô Ưu Vương lại càng không cần nói...

Hiện nay thần sắc hắn nghiêm trọng, như đã hiểu rõ, nhưng lại không thể tin...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.