Trưởng Công Chúa, Ngài Quá Bá Đạo!

Chương 24: Chương 24: Bị phát hiện




Sơ Hạ tận lực khống chế vẻ mặt cứng ngắc của mình...

Nàng khẳng định đang hù dọa mình, không thể nào, không thể nào biết...

Nụ cười cứng ngắc trên mặt Sơ Hạ.

“Cô nương nói đùa, Trưởng công chúa cái gì, cái người cao cao tại thượng đó sao ta có thể quen được chớ.”

Sơ Hạ rất muốn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng lại ngại vì tay chân đột nhiên cứng ngắc, cô đứng lăng lăng tại chỗ như cũ.

“Ừm? Phải không?”

Tuyệt Ảnh đến gần Sơ Hạ, một cổ mùi thơm dịu nhẹ xông vào đầu mũi Sơ Hạ, Sơ Hạ cảm giác được người trước mắt này đang đe dọa bản thân, nàng đến gần một bước, cô liền lui về phía sau một bước.

“Cô cô...nương, ta xin cáo từ trước...”

Sơ Hạ xoay người rời đi, cô cảm nhận được Tuyệt Ảnh vẫn không chịu nhúc nhích, đang lúc trong lòng buồn bực, định đi mở cửa gỗ ra, thế quái nào mà mở hoài không được, trong lòng hồi hộp, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi lạnh ra.

“Cô nương sao lại muốn về sớm thế, tới đây uống một ly rượu cái đã.”

Sơ Hạ chưa xoay người đã nghe tiếng quần áo va chạm, Tuyệt Ảnh ban đầu còn dí sát vào người cô chẳng biết lúc nào đã an tọa trên ghế, đang tự mình rót rượu.

Cô nương.... Nàng kêu mình là cô nương!?

Sơ Hạ quay đầu, dùng ánh mắt quái dị nhìn Tuyệt Ảnh...

Không được không được, không thể chịu thua nhanh như vậy được, không thể thừa nhận, đánh chết cũng không nhận! Đánh cược đi!

“Cô nương ngài xem nè! Dáng vẻ ta y như khách làng chơi, chỗ nào giống cô nương chứ!”

Sơ Hạ giang hai cánh tay, bộ dạng ra vẻ ngươi thích thì ngươi cứ nhìn, nhìn kỹ vào, chỉ thấy Tuyệt Ảnh như có điều suy nghĩ nhìn mình, đôi môi gợi cảm khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt mang mị ý nhìn vào chỗ giữa hai chân Sơ Hạ.

Sơ Hạ nương theo ánh mắt của Tuyệt Ảnh nhìn lại bản thân, lập tức dùng hai tay che kín chỗ nhạy cảm thân dưới, nàng ta đang nghĩ cái gì vậy, đừng có nói là muốn....

“Ngươi.... Ngươi muốn làm gì....”

Tuyệt Ảnh ưu nhã đứng lên, từng bước từng bước đi tới gần Sơ Hạ Sơ Hạ từng bước từng bước lui về sau....

Chết chết chết... nữ nhân này thật sự quá nguy hiểm, không được, không thể để lộ thân phận!

“Cô nương kia... à không, công tử, hãy để ta hầu hạ ngài đi ~ “

Nói xong, Tuyệt Ảnh đưa hai tay ra hướng về phía Sơ Hạ, Sơ Hạ sợ hãi cảm thấy bản thân sắp bị cưỡng bức rồi, sắc mặt không được bình tĩnh nữa, lúc cô định la to lên thì thấy cửa sổ sau lưng Tuyệt Ảnh bị đẩy ra, một bóng người màu trắng xông vào.

Sơ Hạ chộp được một loạt hình ảnh thú vị, khi thanh âm cửa sổ bị đẩy ra vang lên, mỹ mâu Tuyệt Ảnh lúc đầu còn tràn đầy mị ý trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hơn nữa còn rất mất kiên nhẫn, nụ cười khóe miệng trong nháy mắt cũng biến mất, thu hồi hai tay đang mời gọi Sơ Hạ lại, bộ mặt lúc này của Tuyệt Ảnh, so với sự quyến rũ vừa rồi thì chân thực hơn rất nhiều, e rằng đây mới là vẻ mặt thật sự của nàng đi.

Sơ Hạ thấy mối nguy đã được giải trừ, cô nhìn nữ tử cả người bạch y kia, nàng ta ngồi trên ghế, hành động y như thói quen vậy, sau đó rót đầy ly rượu bưng lên miệng uống cạn sạch.

Sơ Hạ nhìn nữ tử bạch y kia tựa hồ có mấy phần quen mặt, hình như dáng dấp có mấy phần tương tự với nữ tử bạch y lãnh đạm hôm nay mới gặp, nhưng người trước mắt này, gương mặt lúc nào cũng mang nụ cười, khí chất hoàn toàn khác với nữ tử bạch y kỳ quái đã gặp.

Tuyệt Ảnh xoay người, Sơ Hạ không nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của nàng, nhưng lại cảm nhận được cả người nàng phát ra hàn khí khiến người khác ớn lạnh.

“Lần sau không được tự ý nhảy cửa sổ vào phòng của ta lúc ta đang làm việc, ta không ngại giết ngươi đâu.”

Sơ Hạ kinh hãi lui về phía sau một bước, người ở thế giới này sao mà mở miệng ra là kêu đánh kêu giết, hù chết bảo bảo đó biết chưa!

Tuyệt Ảnh tựa hồ không để ý lắm, ngồi ở mép giường, mắt lạnh nhìn bạch y nữ tử đang uống rượu.

“Lâu chủ đại nhân, đừng có dữ như vậy, người ta biết sợ rồi mà.”

Cách nói chuyện của bạch y nữ tử kia đều mang theo ý đùa giỡn, cả người mặc trang phục võ lâm, khóe mắt đầy tiếu ý, dáng vẻ phóng túng không chịu gò bó, cô ban đầu còn thấy nàng giống với bạch y nữ tử gặp trên phố mấy phần giờ phút này hoàn toàn biến mất.

“Bạch Diên, điều chỉnh lại giọng điệu của ngươi đi rồi hãy nói chuyện với ta.”

Nữ tử tên Bạch Diên đó nhún vai một cái, chẳng thèm để ý tiếp tục rượu. Tuyệt Ảnh mắt lạnh nhìn Bạch Diên, người này mỗi lần mình triệu nhập mạc chi tân luôn đúng lúc xuất hiện, làm cho mình cảm thấy phiền cực kỳ.

Sơ Hạ cảm nhận được bản thân hình như đã bị vứt qua một bên, đang định thừa dịp này đẩy cửa gỗ tinh xảo ra, nhưng đẩy hoài mà cũng không được.

Tuyệt Ảnh không nhìn cô chỉ từ tốn nói một câu.

“Tiểu cô nương, đừng nữa đẩy, lệnh bài của ngươi đã bị Lâm Lang nhìn thấy.”

Trong nháy mắt Sơ Hạ như hóa đá, quả nhiên, lệnh bài kia bị nhìn thấy, theo bản năng cô sờ ngực mình,mò lấy khối lệnh bài vừa cứng vừa lạnh kia.....

“Trưởng công chúa lần này tới đây, lại có chuyện gì?”

Lại có chuyện gì? Lại?

Trong nháy mắt Sơ Hạ tựa hồ đã bắt được điểm chính gì đó...

Hóa ra Tuyệt Ảnh có quen biết với yêu nghiệt Trưởng công chúa nha!

“Phốc... Tiểu cô nương, vẻ mặt này của ngươi cũng quá phong phú đi!”

Bạch Diên đang uống rượu cũng không khỏi cười lên, nhìn biểu tình biến hóa không ngừng của Sơ Hạ, Bạch Diên cũng rất thích thú.

“Ngươi... Ngươi biết Trưởng công chúa?”

Sơ Hạ đến gần Tuyệt Ảnh, bộ não nhanh chóng làm việc, chẳng lẽ yêu nghiệt Trưởng công chúa lưu lại Minh Nguyệt thành là để tìm Tuyệt Ảnh?

“Nàng tự nhiên biết Bổn cung.”

Thanh âm quen thuộc, giọng nói quen thuộc... Vị đạo.... quen thuộc....

Cánh cửa nãy giờ đóng kín được mở ra, Sơ Hạ thấy sau lưng Lâm Lang là Trưởng công chúa cả người nam trang cùng Thiên Sắc... Dung nhan khuynh thế của Trưởng công chúa nhanh chóng in sâu vào mắt Sơ Hạ...

Sơ Hạ cảm thấy... Nếu bản thân có thể ngất xỉu vào thời khắc này thật là tốt biết bao...

Trưởng công chúa... giá lâm...

“Đã lâu không gặp, sư muội.”

Tuyệt Ảnh cười một cái với Sở Sương Thiển, hiếm khi Sở Sương Thiển cũng mỉm cười đáp lại.

“Đã lâu không gặp, sư tỷ.”

Sở Sương Thiển và Thiên Sắc tiến vào, cửa đóng lại...

Sơ Hạ rất muốn tìm cái lổ để chui vào... cô đi dạo thanh lâu bị Trưởng công chúa biết...oa oa oa...

Sở Sương Thiển nhìn Sơ Hạ, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình gì, Sơ Hạ chống lại ánh mắt Sở Sương Thiển, trong nháy mắt xấu hổ cúi đầu, cứ như là hài tử làm sai chuyện vậy.

Không ngờ là sư tỷ sư muội, Trưởng công chúa yêu nghiệt này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu chuyện đây...

“Lần này tới, là muốn nhờ sư tỷ giám định một vật.”

Sở Sương Thiển ngồi xuống, tựa hồ cũng rất quen thuộc y như Bạch Diên, thuận tay cầm ly rượu lên uống, hoàn toàn không có chú ý tới lễ nghi, ngược lại giống phương thức người trong giang hồ sống chung hơn.

Sơ Hạ ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Sở Sương Thiển, sau đó cúi đầu, y như mọi lần ở trong cung, hôm nay lại câu nệ mấy phần, bởi vì Sơ Hạ cảm thấy chuyện mình làm sai đã bị phát hiện.

Sở Sương Thiển nói xong, Thiên Sắc liền từ trong lòng ngực lấy ra một món đồ mà kẻ xấu để lại, thận nhìn một chút, là một cái chuôi kiếm bị cắt đứt.

Tuyệt Ảnh tiến lên, nhận lấy chuôi kiếm Thiên Sắc, cẩn thận tường tận đánh giá.

“A, các ngươi sao lại chọc tới sát thủ “Tu La Điện” vậy?”

Lời này vừa nói ra, Sơ Hạ lập tức bắt được điểm chính, sát thủ? Chuôi kiếm này là do Thiên Sắc lấy được lúc lúc giao thủ với thích khách sao?

“Tu La Điện? Thái tử ngược lại thật ngoan tâm muốn Bổn cung chết.”

Sở Sương Thiển vừa nói ra kết cục rất kinh khủng, nhưng vẫn phong khinh vân đạm uống rượu, nữ nhân này rốt cuộc là ở trong hoàn cảnh gì mà có thể tôi luyện được sự bình tĩnh này.

“Lại là Thái tử, hắn ngược lại thật kiên nhẫn, rõ ràng trong cuộc đấu với ngươi căn bản không có phần thắng.”

Tuyệt Ảnh nói xong, cũng từ mép giường đi tới, ngồi vào bàn rượu, rót một ly.

“Tu La Điện thất thủ, sợ rằng hắn sẽ nhanh chóng đến tìm Tuyệt Sát Lâu của ta.”

Sơ Hạ nghe Tuyệt Ảnh nói, trong nháy mắt cả kinh... bị sặc nước miếng, ho khan mấy tiếng....

Tuyệt Ảnh... Tuyệt Sát Lâu, cái gì!? Tuyệt Ảnh là sát thủ! Vừa nãy mình rốt cuộc là ở chung phòng với nàng?!

Nghe tiếng ho khan của Sơ Hạ, Thiên Sắc hiếm thấy cẩn thận vỗ vỗ lưng cho Sơ Hạ, tuy không có trợ giúp gì, nhưng Sơ Hạ lại cảm thấy nhờ có động tác này của Thiên Sắc mà bản thân an tâm một chút.

“Sư muội không tính giới thiệu một chút về gương mặt mới này sao?”

Tuyệt Ảnh nhược hữu sở chỉ vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu.

“Đương nhiên phải giới thiệu rồi, nha đầu này tên Sơ Hạ, là cung nữ ta mới tuyển.”

Dừng một chút, nói tiếp: “Là người thông minh, nhưng lại có điểm nhát gan.”

Nói xong, Sơ Hạ thật là muốn muốn té xỉu, sao yêu nghiệt Trưởng công chúa lại dùng những từ ngữ đó để giới thiệu mình chứ.

Tuyệt Ảnh Ngược lại là cười một tiếng, nói: “Nhìn ra được.”

Trong nháy mắt Sơ Hạ đỏ mặt, cô cũng đâu có muốn nhát gan đâu, các ngươi nơi đây suốt ngày hết đánh lại giết, ai không sợ a! Ở thế kỷ hai mươi mốt của ta không có cung đấu, không có phải sống trong võ lâm a”

“Quy tắc cũ.”

Sở Sương Thiển thoại phong nhất chuyển, còn Tuyệt Ảnh chỉ gật đầu một cái.

“Được, nếu người của Thái tử đến tìm ta, ta liền bắt hắn lại cho ngươi từ từ tra hỏi.”

“Nga? Nghe nói hôm nay tỷ tỷ ra ngoài gặp khách hàng, chẳng lẽ là người của Thái tử?”

Bạch Diên lúc này mở miệng, Tuyệt Ảnh liếc nàng một cái.

“Bạch Trần làm việc, ta luôn luôn yên tâm, nếu nàng biết đối phương là người của Thái tử, tất nhiên sẽ bẩm báo lại ta.”

Bạch Diên lúc này không vui, nũng nịu kéo ống tay áo Tuyệt Ảnh.

“Tỷ tỷ ta mặc dù làm việc trầm ổn, nhưng nếu như Lâu chủ đại nhân ngươi cần, ta có thể vì ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng a!”

Tuyệt Ảnh ánh mắt lạnh lẻo, giựt tay lại, tránh thoát tay Bạch Diên.

“Cút ngay!”

Bạch Diên lại nhún vai, tựa hồ như đã thành thói quen với loại chuyện này.

“Như vậy vạn sự kính nhờ.”

Sở Sương Thiển nói xong, liền đứng dậy.

“Haiz ~ cũng biết ngươi tới khẳng định không có chuyện gì tốt.”

Tuyệt Ảnh thở dài, dường như gặp phải loại chuyện này cũng không phải một lần hai lần, Trưởng công chúa xem ra lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt a!

“Chuyện này, cũng chỉ có sư tỷ ngươi mới có thể làm được.”

“Được rồi được rồi, ai bảo ta chỉ có một mình ngươi là sư muội làm chi.”

Sau khi nói lời từ biệt, Thiên Sắc cùng Sơ Hạ liền theo Sở Sương Thiển rời khỏi Túy Mộng Khinh Hoan lâu

Sơ Hạ nơm nớp lo sợ đi đằng sau Sở Sương Thiển, chờ Sở Sương Thiển mở miệng, nhưng mà lúc trở lại khách sạn Sở Sương Thiển cũng không có mở miệng, lúc Sơ Hạ cho là đã thoát nạn, đang định quay về phòng của mình thì Sở Sương Thiển lại kêu cô tới phòng của nàng.

“Đóng cửa.”

Sơ Hạ đóng kỹ cửa lại, sau đó đứng ở trước mặt Sở Sương Thiển chờ đợi xét xử.

“Lúc Bổn cung bảy tuổi đã bắt đầu tập võ, thế nhân đều cho là ta học võ công ở phủ tướng quân năm mười hai tuổi, nhưng trên thực tế võ công của Bổn cung là được Chúc Tố Tố, người trong võ lâm một mình giết được mười người truyền thụ. Người trong cung biết ta có võ công, nhưng đều cho là ta chỉ học võ công có ba năm, cho nên võ công Bổn cung sâu cạn thế nào chỉ có Thiên Sắc, Mặc Tâm và Họa Bì biết, hôm nay ngươi chính là người thứ tư.”

Sơ Hạ nghe vậy gật gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm, thật may là không có nhắc lại chuyện mình đi dạo thanh lâu.

“Như ngươi thấy, Tuyệt Ảnh là sư tỷ của Bổn cung, cũng là đồ đệ của sư phụ, sau khi sư phụ qua đời, sư tỷ liền thành lập Tuyệt Sát Lâu cùng Túy Mộng Khinh Hoan lâu, Tuyệt Sát Lâu là một thế lực lớn trong võ lâm.”

Sơ Hạ tiếp tục gật đầu.

“Ngày mai Bổn cung sẽ cùng ngươi nói thêm vài thứ, khuya rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi!”

Sơ Hạ sững sốt, chỉ nhiêu đó thôi à, miệng lanh chanh hỏi: “Chỉ như vậy?”

“Ừ? Ngươi còn muốn gì nữa?”

“Ách... Không có không có, vậy thuộc hạ đi về trước.”

“Khoan đã!”

Sơ Hạ vừa mới xoay người, bị tiếng gọi của Trưởng công chúa làm sợ hết hồn.

“Bổn cung muốn biết, ngươi đã đọc bài thơ gì mà có thể làm náo động Túy Mộng Khinh Hoan lâu.”

Cái gì tới...

Vẫn phải tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.