Trước Ngày Gặp Em

Chương 21: Chương 21




Anh Trọng vừa cầm mẩu bánh mì vừa ăn vừa đọc thông tin trong khắp mặt báo.Anh vừa cười,nụ cười chát đắng của một thằng giết người mà người ta đang mắng chửi ngoài kia.

[......]

Hùng cũng biết tin Lan được minh oan nên tìm mọi cách để liên lạc với cô nhưng đều thất bại.sau khi biets được Lan đang ở nhà Cùng Nam thì liên tục đến đòi gặp mặt.

Nam nhất định không cho,vì giờ anh ta không có tư cách để gặp cô

“Anh đến đây làm gì”

“Tôi có chuyện muốn nói với lan,xin anh”

“Cô ấy không còn gì để nói với anh cả”

“Hãy cho tôi gặp cô ấy”

“Anh hãy từ bỏ cô ấy đi”

“Anh có tư cách gì”

“Anh càng như vậy sẽ khiến cô ấy đau khổ hơn thôi”

Nam đấm vào mặt của Hùng như một lời cảnh tỉnh và lời cảnh cáo.

“Tránh xa cô ấy ra”

Phía sau tấm rèm,Lan ôm ngực mà khóc trong đau đớn nhìn tấm lưng của Hùng rời đi

“Em xin lỗi,có lẽ đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này”

Nam cho Lan ở nhà mình chính là vừa chăm sóc cho cô,vừa có thể theo dõi không cho cô xem tin tức bên ngoài về vụ án của Vân.Nếu không cô lại sốc,suy nghĩ linh tinh mà gây ra trầm cảm.

Đã 1 tháng trôi qua,cô không có liên lạc được với anh Trọng,cô bắt đầu lo lắng hơn,liên tục nhờ sự giúp đỡ từ nam,nhưng anh cũng chỉ bất lực lắc đầu

Phía bên cảnh sát chính thức thông báo thông tin liên quan đến hồ sơ vụ án-anh Trọng chính thức bị truy lã toàn quốc.

Nam dù có quan hệ rộng đến mức nào cũng không thể kéo dài thêm vì đây liên quan đến mạng sống,đến pháp luật và tâm can anh khôbg cho anh làm sai.

Cảnh sát đến và nhờ sự giúp đỡ từ Lan để có thể bắt được Trọng

Khỏi phải nói cô đã sốc thế nào,vừa nghe xong cô cứ thế mà khóc rồi ngất lịm đi trong đau đớn

“Các người là kẻ nói dối”

“Các người hại anh trai tôi”

“Anh trai tôi không giết người”

Điều tra viên cho cô xem mọi chứng cớ.lúc này cô mới chấp nhận được sự thật.

Trong giây phút tuyệt vọng với cú sốc tinh thần quá lớn,cô đã dùng dao tem mà tự kết liễu cuộc đời mình.Rất may cô được Nam phát hiện và đưa tới bệnh viện.

Chị Nhuần sau khi nghe tin báo chí đăng cũng bàng hoàng không kém,chị gác hết việc ở quê,lên với Lan,có lẽ giờ này con bé phải đau khổ lắm.

[.......]

Sau khi đợi Y ta thay băng tay cho mình,Lan hé mở mắt,lúc này đã là 9 giờ tối,nhận thấy không có ai owr bên cạnh.Cô liền nhanh chóng thay quần áo,đội 1 chiếc mũ đen rồi trốn ra khỏi bệnh viện

Cô gọi 1 chiếc taxi đi đến 1 con ngõ nhỏ.Taxi dừng lại,cô xuống,cô cố tình đi lòng vòng để chắc chắn 1 điều rằng có ai đó đang đi theo mình,và không nằm ngoài dự đoán đó chính là anh Trọng.

“Anh bước ra đi,em biết là anh rồi,em biết anh luôn ở gần ngay bên cạnh em,chỉ là do anh sợ lộ mặt thôi đúng không”

Anh Trọng từ trong bóng tối bước ra,cởi bỏ chiếc mũ,mái tóc dài đã quá gần mắt,râu thì vẫn còn chưa kịp cạo.Lan nhìn anh trai một hồi lâu mà không nói.Chỉ khóc

“Anh ăn cơm chưa”

“Rồi”

“Dạo này anh có ăn uống đầy đủ không?có chỗ ở tốt không”

“Ừm,tốt”

“Sao lại không đến gặp em”

“Anh bận”

“Hãy nói với em tất cả những việc này chỉ là mơ”

“Vết thương trên tay còn đau khônng”

“Em bảo là anh hãy trở lời em tất cả không phải là sự thật mà”

Cô hét lên với chút sức lực ít ỏi của mình.Lời im lặng của anh trai như lời khẳng định cuối cùng và cũng là câu trả lời chính xác nhất “anh Trọng thực sự đã giết người”

Anh ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ của mình mà bật khóc.

“Anh xin lỗi”

Cô khóc nghẹn đến mức không thể thở nổi,còn nỗi đau đớn nào hơn thế này nữa.Ông trời sao lại khiến cuộc đời anh trai cô ra nông nỗi này,tại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.