Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 36: Chương 36: Tạo cái Couple




Phòng bếp không lớn, không có lê thêm bàn ăn nhỏ, Khương Hành bê cơm rang trứng tới nhà ăn ăn.

Bốn người Chu Quỳnh Ngọc đã cơm nước xong, đang ngồi tán gẫu, vừa nói vừa cười rất vui vẻ, người không biết thật đúng là sẽ cho rằng tình cảm của bọn họ tốt lắm, kỳ thực trên 85% đều là làm màu lẫn nhau.

Mùi thơm của cơm rang trứng tuy không khoa trương tới mức bay xa mười dặm, nhưng cũng khiến người đã ăn no được tám phần hai mắt nhìn thẳng, hạt cơm màu vàng óng rõ ràng, từng hạt từng hạt đều tản ra hơi thở dụ hoặc khiến người muốn ăn luôn nó.

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên nghĩ thầm Lý Quân quả nhiên thiên vị Khương lão sư.

Cung Tử Bội cũng không che dấu cảm xúc: "Thơm quá đi!"

Để tránh tình trạng biến anh và Khương Hành thành ăn mảnh, Lý Quân ăn hai miếng trong phòng bếp xong liền không ăn nữa, nhường hết cho Khương Hành, chỉ có hắn có lý do ăn mảnh, ngay cả Vương đạo diễn cũng không nói nhiều nửa câu, ngược lại Vương đạo diễn còn khen Lý Quân làm rất tốt, tính tình rất là tốt, thân thể Khương Hành khác với những người khác, phải chăm nom cẩn thận, còn phải quay ba tuần nữa đấy!

Chu Quỳnh Ngọc vẫn là cảm thấy Lý Quân nịnh bợ Khương Hành quá mức, còn không bằng tới nịnh bợ y.

Chu Quỳnh Ngọc có chút ghen tị Khương Hành: "Đúng là thơm thật, Khương lão sư thật hạnh phúc, tôi là lớp trưởng của Quân Quân cũng chưa ăn qua cơm cậu ấy rang đây."

Khương Hành cũng không biết khách khí là thứ gì: "Ừ, tôi rất hạnh phúc." Hắn nhìn Chu Quỳnh Ngọc đang cười tủm tỉm một cái, nghĩ thầm Lý Quân sao thể vì ngươi rửa tay nấu cơm chứ, chỉ có ta mới có tư cách này, đây là đãi ngộ bạn trai mới có.

Cũng biết có lẽ là Chu Quỳnh Ngọc có chút ghen tị với hắn, vì thế hắn ăn đến là chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm mới có thể để người khác nhìn xem Lý Quân làm cơm rang trứng có bao nhiêu thơm, đặc biệt là khi cơm này vừa mới ra nồi, còn nóng, hương khí phiêu tán khắp nhà.

Nếu không phải trong nhà mở điều hòa, bên ngoài là ba mươi mấy độ nóng bức, mọi người đều muốn mở cửa sổ ra, đem mùi hương thoát ra ngoài, cho nên, đầu sỏ gây tội vẫn là Lý Quân.

Chu Quỳnh Ngọc cũng biết cái gì gọi là nhìn mặt hạ đồ ăn, dùng phương thức mà y tự cho là đáng thương nhìn Lý Quân: "Quân Quân, khi nào cũng rang cho tôi một phần cơm rang trứng."

Lòng Lý Quân sáng như gương, sóng cuộn sóng ngầm trên bàn ăn anh đều nhận ra, vốn dĩ anh chính là một người mẫn cảm tinh tế hơn những đàn ông bình thường khác, anh cười cười: "Cậu khác với Khương lão sư, anh ấy không thể ăn đồ quá dầu mỡ."

Chu Quỳnh Ngọc có chút ý tứ làm nũng: "Tôi cũng không thể ăn dầu mỡ, người đại diện mỗi ngày đều bắt tôi rèn luyện thân thể, giữ cơ bụng, tôi vừa mới luyện ra 8 múi, càng không thể ăn đồ ăn dầu mỡ."

Vương đạo diễn phía sau màn hình: Chẳng lẽ tụi tôi muốn ăn cơm hộp dầu mỡ sao? Về sau cũng chỉ cho đám minh tinh các cậu ăn rau luộc thôi!

Lý Quân lại không chịu cái bộ kia của Chu Quỳnh Ngọc: "Nếu có cơ hội thì có thể, vừa rồi sao cậu không nói, nếu không tôi đã rang thêm một phần."

Kỳ thực hai người bọn họ cũng không tốt như lời y nói, bằng không cũng sẽ không có chuyện sau khi tốt nghiệp vẫn luôn không liên hệ, hiện tại tốt đến mức đột ngột, chính anh cũng hiểu, người khác lâu dần cũng có thể phát hiện, còn không bằng ngay từ đầu liền ít thân cận đi một chút, anh và Chu Quỳnh Ngọc đại đa số thời điểm đều có tam quan bất đồng, hơn nữa ở phương diện nào đó cũng không quá giống nhau.

Khương Hành trong lòng đắc ý dào dạt, cái chân rung rung tiết lộ cảm xúc của hắn, khi Lý Quân thoái thác yêu cầu của Chu Quỳnh Ngọc, hắn đã từng miếng từng miếng ăn hết đĩa cơm rang, không khỏi cảm thấy tay nghề của Lý Quân càng lúc càng không tồi.

Khương Hành ăn một bữa no xong, tính tình cũng tốt lên, cũng nguyện ý mở miệng nói chuyện với mọi người.

"Mọi người buổi trưa nghỉ ngơi cho tốt, khách sẽ tới sau hai giờ rưỡi." Thời gian nghỉ trưa là từ 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tự do hoạt động, có thể ngủ hoặc có thể làm việc khác thì tùy.

Nhóm khách mời tuần trước đã đề nghị bố trí một phòng hát karaoke, tổ tiết mục nghe theo kiến nghị, tận dụng thời gian buổi trưa bố trí ra phòng karaoke, mặt khác bọn họ còn bố trí thêm một phòng tập thể thao ở tầng 1, ngẫu nhiên phát phúc lợi cho các fan cũng không tồi, fan nam xem nữ minh tinh khoe dáng, fan nữ xem nam minh tinh dùng cơ bụng sáu múi quyến rũ người.

Sau khi trưng dụng hai cái phòng, liền không còn phòng cho khách ở gần nhất với phong cảnh vườn sau nữa, từ tuần này trở đi, tất cả các khách nhân đều trực tiếp ở tầng hai và tầng ba, tầng một liền biến thành phòng của nhân viên và khu giải trí thư giãn.

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều chờ đợi phòng karaoke dựng xong, hai người mới tới không được ai nói cho, tạm thời còn không rõ việc này lắm.

Thời gian nghỉ trưa, không có ai muốn ở đại sảnh để bị vây xem, ba cô gái chui vào phòng liền bắt đầu đi ngủ, ngay cả Chu Quỳnh Ngọc cũng không nói nhiều, về phòng tắm rửa xong trực tiếp lên giường nằm, trước khi ngủ trong đầu còn nghĩ tìm thời gian hỏi Lý Quân xem có đồng ý cùng y tạo cái CP không, cơ hội tốt để hồng.

Lý Quân từ trước tới nay đều không để ý bản thân có hồng hay không hồng, lúc này đang ở trong phòng thu thập hành lý, Vương đạo diễn vừa tìm anh, nói với anh về chuyện dọn phòng, căn phòng đôi này của anh vốn dĩ nằm ở bên trái phòng Khương Hành, hiện tại đổi sang phía bên phải, một lần nữa anh lại dọn sang phòng đơn gần hành lang hơn.

Khương Hành biết anh muốn thu dọn hành lý, tắm xong liền mân mê sang đây hỏi anh có cần hắn giúp đỡ gì không, tuy nói là tới đây hỗ trợ, nhưng nhìn Lý Quân đã thu thập đâu ra đấy, hắn lập tức cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

Lý Quân lại ngẩng đầu nói: "Đương nhiên là có, Khương lão sư buổi trưa ăn cơm cũng nên vận động một chút." Anh đem một cái vali trong đó đẩy tới trước mặt Khương Hành, cũng nói cho hắn: "Giúp em đẩy cái này là được."

Khương Hành xem nhẹ câu trêu chọc nên vận động của anh: "Cái vali này sao lại nhẹ như vậy, cậu mang ít đồ vật thế thôi à?"

Lý Quân giải thích nói: "Cái vali này để nguyên liệu nấu ăn, bên trong còn có một chút nguyên liệu nấu canh, em quên lấy ra, hiện tại trong phòng bếp cũng không có chỗ để, chờ tới khi cần dùng em lại mang ra, hiện tại cũng không thiếu cái gì."

Khương Hành muốn hỏi anh, nguyên liệu nấu canh bên trong có phải đều là mấy loại canh mà hắn thường ngày thích uống hay không, nhưng hắn lại không hỏi ra miệng, thật sự là hiện tại hắn cũng không nói rõ được bản thân có thừa nhận chuyện anh là bạn trai của mình hay không.

"Cũng phải." Khương Hành vừa nói xong, liền nhìn thấy Lý Quân dẫn theo bình rượu vải mà lúc trước hắn đưa đi theo sau hắn, nhìn anh thật cẩn thận mà ôm nó, trong lòng liền ngọt, trong lòng sáng như mặt trời ban trưa, sáng đến chói lóa.

Phòng mới vẫn là phòng giáp với phòng Khương Hành, thì ra phòng đôi kê hai cái giường không gian liền nhỏ hẹp, phòng mới chỉ kê một cái giường 1m8, tủ quần áo và tủ giày đều dựa theo tiêu chuẩn của khách sạn bố trí, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Khương Hành cũng không cần lo lăng Chu Quỳnh Ngọc đột nhiên chạy tới muốn thắp nến tâm sự suốt đêm với Lý Quân.

Có lẽ tổ tiết mục thấy Lý Quân và Khương Hành mỗi ngày ở bên nhau "nói chuyện yêu đương", hơn nữa Lâm Lập Thư đã rời đi, Chu Quỳnh Ngọc mới tới cũng là một "quý" nhân, đều được phòng đơn, còn không bằng cho bọn họ tiêu chuẩn như nhau, phòng của hai cô cái cũng đổi, chờ phòng Lý Quân ở ban đầu thu dọn xong, tổ tiết mục sẽ an bài các cô tách ra ở, nhóm khách mời tách ra ngủ, chuyện cũng bớt đi một chút.

Lý Quân dọn phòng cũng chỉ mất nửa giờ là cùng, anh đem đồ dùng cá nhân của mình bày biện ở vị trí của chúng, sau khi đi ra từ toilet, anh nhìn thấy Khương Hành đang ngồi trên giường anh, còn nhún nhún hai cái.

Lý Quân lấy khăn lông lau tay, cười nói: "Khương lão sư, anh là muốn ngủ giường của em sao?" Còn thử thử.

Khương Hành cảm thấy Lý Quân lại đang ám chỉ hắn "lái xe", lập tức đứng lên: "Ai muốn ngủ giường của cậu chứ, tôi giường của mình, ngủ trưa đi." Khi hắn chuẩn bị lướt qua Lý Quân, tay đột nhiên bị nắm lấy.

Lý Quân nói: "Khoan đã." Giây tiếp theo anh đứng sát lại gần Khương Hành khiến hắn sững sờ vài giây, sửa sửa cổ áo cho hắn, khoảng cách của hai người rất nhau Khương Hành ngửi được mùi thơm phát ra từ người anh, đang muốn thấy nhiều biết rộng một chút, Lý Quân lại vỗ vỗ vai hắn: "Được rồi, anh đi ngủ đi."

Khương Hành cùng tay cùng chân mà ra khỏi phòng mới của Lý Quân, hắn cũng không biết khi Lý Quân nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, hai mắt đều tỏa sáng, ý cười bên khóe miệng như thế nào cũng không hạ xuống.

Chờ tới khi Khương Hành nằm xuống, hắn mới nhớ ra: Tôi đều đi ngủ trưa cậu chỉnh cổ áo giúp tôi làm gì!

Lại, lại bị đùa giỡn!

Mặc dù bị đùa giỡn, nhưng buổi trưa hôm nay Khương Hành ngủ rất là ngon, còn mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ có gà nướng, vịt quay, vịt nướng, dê nướng nguyên con, chỉ tiếc, khi hắn đang muốn cắn một miếng đùi gà nướng thì hắn tỉnh, cắn được chính là ngón tay trỏ của mình.

Đau chết rồi!

Ngủ một giấc buổi trưa, nhân viên cũ mới của khách sạn đều tràn đầy tinh thần chờ đón khách nhân tới.

Đầu giờ chiều ánh mặt trời mãnh liệt, chim sẻ nhỏ ríu rít trên cây cũng trốn đi, tránh đi cái thời tiết nóng.

Buổi trưa Lý Quân ngủ ít hơn những người khác, mệt thì cũng không mệt, nhưng có chút ngủ không đủ, nhưng ngủ trưa vốn dĩ cũng chỉ nên ngủ tầm nửa giờ là thích hợp, ngủ nhiều ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng anh vẫn buồn ngủ, khi ngồi trước quầy tiếp tân, có chút muốn ngủ gật.

Khương Hành dán tờ giấy phân công trực ban lên bảng ở phía sau quầy, vừa thấy liền hiểu ngay, bên trên ghi lại hạng mục công việc mỗi ngày bọn họ cần làm.

Chu Quỳnh Ngọc và Cũng Tử Bội còn đang làm quen với hoàn cảnh khách sạn, Hà Uyển Tinh vừa mới giới thiệu chi tiết bố trí cho bọn họ xong, cũng dùng kinh nghiệm từng trải của bản thân nói cho bọn họ, có ý tưởng gì đều có thể đề xuất, chỉ cần có thể tăng thêm nhất định sẽ tăng thêm, cô còn tiện đường kể luôn chuyện tuần này mới thêm phòng hát karaoke và phòng tập thể thao.

Chu Quỳnh Ngọc lộ ra biểu tình kinh ngạc quá mức: "Phòng tập thể thao sao? Người đại diện của anh mà biết, chắc chắn sẽ bắt anh mỗi ngày dùng 1 tiếng để tập luyện thể hình."

Cung Tử Bội nói: "Chị thích phòng karaoke, khi tâm tình không tốt chị chỉ thích hẹn mấy người bạn đi hát karaoke, phát tiết cảm xúc."

Hà Uyển Tinh nói: "Vậy xem như anh chị tới đúng nơi rồi, đi tới chỗ này sẽ không còn phiền não gì cả."

Cung Tử Bội: "Được đấy, được đấy, chị chỉ thích cuộc sống tự do tự tại như này."

Lương Chỉ Duyên cũng không biết từ đâu toát ra, hất cho bọn họ một chậu nước lạnh: "Khương lão sư nói, khách sắp tới rồi, chúng ta phải cùng đi đón một chút."

Cung Tử Bội lớn hơn Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh vài tuổi, bằng tuổi với Lý Quân, đối với hai cô gái vẫn khá bao dung, mới một buổi trưa đã thăm dò rõ tính nết của các cô. Lương Chỉ Duyên là một đóa hoa lớn lên trong nhà ấm, Hà Uyển Tinh loại người tính tình nhẫn nại hậu phát chế nhân (địch bất động ta bất động, địch động ta động). Mấy cô gái nơi này, nhìn người đều không phải nhìn vẻ ngoài mà là từ trong ngôn ngữ hành vi cử chỉ phát hiện từng người khác nhau, đây cũng là nguyên nhân Cung Tử Bội có thể kết giao với bạn bè đáng tin, cô rất biết nhìn người.

Hiện tại, người duy nhất mà cô không nhìn ra chính là người không có tiếng tăm Lý Quân, gương mặt tươi cười chào đón, đối với ai cũng lễ phép ôn hòa, lại cũng rất rõ ràng phát hiện anh luôn bảo trì khoảng cách với người khác, người thông minh đều có thể đọc hiểu được ý tứ khi anh giữ khoảng cách với người khác. Nhưng mà người như vậy ngược lại càng thú vị, đều tham gia chương trình, chẳng lẽ không phải vì muốn nổi tiếng sao? Lại còn muốn giữ khoảng cách với người khác, không phải là một việc rất mâu thuẫn sao, Cung Tử Bội không có sở trường đặc biệt gì khác, nàng chỉ có lòng hiếu kỳ tương đối mạnh mà thôi.

Bốn người đi quanh một vòng, đi vào đại sảnh, Lý Quân và Khương Hành đang ngồi trước quầy, một người cúi đầu nói gì đó, một người đang mỉm cười với đối phương, thấy bọn họ tới, hai người đột nhiên không nói gì nữa, bình tĩnh mà dừng lại đối thoại.

Khương Hành nói với bọn họ: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau tới cửa nghênh đón khách nhân."

Nghênh đón khách nhân là quy định mà chương trình đưa ra, cần phải khiến khách nhân cảm nhận được cảm giác như ở nhà khi tới khách sạn.

Lý Quân đi theo Khương Hành cùng nhau ra cửa, Chu Quỳnh Ngọc cảm thấy anh giống như người hầu của Khương Hành, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, càng khiến y kiên định ý muốn kéo bạn học của mình một phen, lấy danh tiếng của y hiện tại, hẳn là có thể kéo được, cùng lắm chỉ là cọ cọ lưu lượng của y mà thôi, không có gì không thể.

Lý Quân cũng tự nhiên mà đi theo Khương Hành ra cửa, nơi nào nghĩ tới Chu Quỳnh Ngọc đang miên man suy nghĩ, đem anh não bổ thành một diễn viên tuyến 18 hèn mọn đáng thương.

Có đôi khi, đồ vật ngươi để ý chưa chắc người khác đã để ý, cho nên nói anh và Chu Quỳnh Ngọc khác nhau, đạo bất đồng khó lòng hợp tác thôi.

Lần đầu tiên tiếp đãi khách nhân, cũng tạm thời dời đi lực chú ý của Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bội.

Hai nhóm khách đồng thời đến vào buổi chiều, một đôi tình lữ trẻ tuổi, khoảng tầm 30 tuổi, thân phận là viên chức công ty, nghề nghiệp tương đối bình thường. Một nhóm khách khác là ba cô gái trẻ tuổi có vẻ hoạt bát mang theo khí chất khác nhau, nghe nói các cô là thành viên trong cùng một dàn giao hưởng, ba người chơi ba loại nhạc cụ khác nhau, một người chơi đàn violon, một người chơi đàn cello, người còn lại là thổi sáo.

Khương Hành sắp xếp đôi tình lữ trẻ tuổi ở trong phòng giường lớn, ba cô cái thì ở phòng ba người, các cô vốn dĩ là chị em tốt, lần này cùng nhau ra ngoài du lịch, liền muốn cùng một chỗ nói chuyện tán gẫu, hưởng thụ kỳ nghỉ ngắn ngủi, các cô còn hẹn thợ chụp ảnh tới, sáng ngày mai chụp ảnh cho ba chị em các cô.

Lý Quân chú ý thấy đôi tình lữ trẻ tuổi không hoạt bát như ba cô gái, khi bọn họ đối diện với máy quay luôn có chút lúng ta lúng túng, nữ không để ý tới nam, nam không nhìn nữ.

Sau khi đưa bọn họ về phòng, Khương Hành hỏi Lý Quân quả vải ở trong phòng bếp còn không, hắn cảm thấy chủ ý đưa vải cho Danny lúc trước của Lý Quân không tồi, hay là cũng đưa cho mấy cô một chút.

Hà Uyển Tinh thường xuyên ăn vụng lè lưỡi: "Khương lão sư, quả vải đã sớm ăn hết rồi."

Lương Chỉ Duyên đề nghị: "Vậy chúng ta có thể đổi thành thứ khác.""

Hà Uyển Tinh nói: "Nhưng mà đồ ăn vặt lúc trước mua cũng ăn hết rồi.""

Lương Chỉ Duyên: "Nhất định là em ăn hết.""

Hà Uyển Tinh: "Còn thiếu, chị cũng ăn không ít.""

Tuy ngẫu nhiên có chút cọ xát nhỏ nhưng quan hệ của hai người lại càng lúc càng không tồi.

Cung Tử Bội nói: "Hay là chúng ta làm trà chiều, bánh kem và trà sữa."

Khương Hành biết nghe lời phải: "Nếu chị Bội đã nói, vậy có lẽ phải phiền chị.""

Cung Tử Bội cũng hào phóng, vỗ ngực bảo đảm: "Có tôi ở đây anh cứ yên tâm, chắc chắn có thể ăn được bánh kem, chỉ cần có lò nướng, bột mì, trứng đầy đủ là tôi làm được."

Chu Quỳnh Ngọc cũng không bị để lại phía sau: "Vậy tôi sẽ pha trà sữa, chút việc nhỏ này tôi vẫn biết làm."

Khương Hành: "Làm phiền các vị, ngày đầu tiên đã rất nhiệt tình rồi."

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hai vị lão đại mới tới rất đáng tin cậy, trên phương diện trù nghệ các cô đã sớm nhận thua.

Khi mọi người đang tranh nhau biểu hiện, Lý Quân lại yên tĩnh đứng ở một bên, cũng không muốn tham dự, vào phòng bếp chẳng khác nào phải bận rộn, quá mệt mỏi.

Chu Quỳnh Ngọc cố ý mượn sự bạn học của mình, hắn bá vai Lý Quân hướng đi vào phòng bếp: "Chúng ta cùng đi chuẩn bị trà sữa."

Lý Quân: "......" Tôi cũng không muốn đi.

Khương Hành khẽ cắn môi, cảm thấy Chu Quỳnh Ngọc thật lắm chuyện, Lý Quân đi theo y làm trà sữa gì chứ, bọn họ cũng không thích uống!

Nhưng đối diện máy quay, lời nói trong cổ họng của Khương Hành lăn lộn một vòng rồi lại nuốt xuống, vì Lý Quân đã bị Chu Quỳnh Ngọc mạnh mẽ lôi đi.

Quá trình làm trà sữa vẫn khá phức tạp, có thể cùng tiến hành cùng lúc với Cung Tử Bội làm bánh.

Năm người ở trong phòng bếp mân mê đồ vật của từng người, Lý Quân hôm nay bị mạnh mẽ kéo tới làm trợ thủ cho Chu Quỳnh Ngọc, ngẫu nhiên lấy cho y chút đồ vật, nhiệm vụ rất nhẹ nhàng.

Hôm nay Chu Quỳnh Ngọc muốn làm trà sữa caramel, trong quá trình ngao đường, Chu Quỳnh Ngọc vốn đang trò chuyện với Lý Quân về vở kịch bọn họ diễn trong lễ tốt nghiệp năm đó, nói một hồi, y đột nhiên hỏi Lý QUân: "Quân Quân, cậu có muốn cùng tôi tạo CP không?"

Lý Quân nhìn y một cái, không hiểu là có ý tứ gì.

Chu Quỳnh Ngọc cho là anh sợ fan của mình xé không trực tiếp trả lời y, y còn nói đùa giải thích: "CP rất tốt nha, hai chúng ta là bạn cùng phòng mà, vốn dĩ chính là CP!"

Khương Hành đang muốn rảo bước đi vào phòng bếp nghe thấy Chu Quỳnh Ngọc nói có chút không bình tĩnh, thầm nghĩ: Lý Quân cùng ngươi tạo cái quỷ CP gì, ngươi cùng lắm là một tiểu phấn hồng, muốn tạo cũng là tạo với ta!

----------------



Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Ta cũng muốn tạo cp!

Lý Quân: Với ai?

Khương Hành: Em.

Lý Quân: Không tạo. [ lạnh nhạt ]

Khương Hành: Vì sao?

Lý Quân: [ dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn hắn ]

----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.