Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 26: Chương 26: Đừng giết ta!




Khương Hành và Lý Quân song song đứng ở hành lang, chỉ cần bọn họ vào phòng nghỉ ngơi trên cơ bản tổ tiết mục sẽ không tiếp tục quay chụp.

Hai người đều im lặng không nói chuyện, giống như đứng như vậy là có thể đứng tới khi thiên hoang địa lão.

Lúc này Khương Hành từ chỗ Danny có thể cảm nhận được đầy đủ, mình đứng cạnh ai thì thoải mái hơn.

Lý Quân là người có thể nhẫn nhịn, nhưng khi anh ở trước mặt Khương Hành lại không quá có thể nhẫn nhịn được tình cảm của mình, nhưng mà, anh ũng không muốn nhịn trước mặt hắn.

Tí tách, tí tách.

Lý Quân vươn tay ra ngoài: "Trời mưa."

Khương Hành nghiêng đầu nhìn Lý Quân, người hai ngày trước còn tránh không đề cập tới, mình hôm nay cư nhiên lại chủ động đứng ở cạnh cậu ta.

Khương Hành thuận miệng hỏi: "Ngày mưa, cậu thích làm gì nhất?"

Lý Quân vươn tay hứng giọt mưa, không chút nghĩ ngợi trả lời: "Đương nhiên là ở nhà ngủ, còn anh?" Kỳ thật anh biết câu trả lời của Khương Hành, nhưng càng muốn biết hắn sẽ trả lời như thế nào, hoặc là nói anh cũng có thể mượn cơ hội này thử xem Khương Hành lúc trước có nói dối anh hay không.

Khương Hành nói: "Tôi cũng thích làm ổ ở nhà không đi đâu hết."

Lý Quân ngáp một cái, Khương Hành phát hiện khóe mắt anh nhiễm mưa đêm buồn ngủ, cũng buồn ngủ theo, hắn cũng ngáp theo, không nhớ rõ ai đã từng nói ngáp sẽ bị lây, hiện tại hắn nhận ra rồi.

Lý Quân chớp chớp đôi mắt mệt rã rời, giơ tay lên muốn dụi dụi đôi mắt có chút mỏi.

Khương Hành giơ tay lên bắt lấy cổ tay anh: "Đừng dụi mắt."

Con sâu ngủ của Lý Quân bị động tác của hắn đuổi đi, tuy Khương Hành không nhớ tới chuyện bọn họ ở bên nhau, nhưng hắn sẽ không tự chủ liền lộ ra một vài thói quen.

Anh cũng không truy hỏi Khương Hành có nhớ ra cái gì khác hay không, chỉ trả lời: "Ừ"

Khương Hành bị hành vi của mình dọa sợ, nhưng cũng chờ Lý Quân hứa không dụi mắt nữa mới buông tay ra.

Mới mấy ngày, hắn liền không có nửa điểm phản cảm khi tiếp xúc với Lý Quân, Lý Quân tự mang độc hoa tình?

Lý Quân từ trong ánh mắt Khương Hành liền biết hắn lại suy nghĩ vu vơ, cong cong khóe miệng: "Suy nghĩ bậy bạ không tốt đâu."

Mặt Khương Hành nóng lên: "...... Không thể nào." Cậu biết tôi suy nghĩ gì sao.

Lý Quân cười nói với hắn: "Khương lão sư không đánh đã khai nha."

Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, còn Danny bị mưa bắt ép về phòng đã sớm bị bọn họ đặt ra sau đầu, fan gì đó không quan trọng.

Khi đứng ở trước cửa phòng, Khương Hành nghĩ tới chuyện "Lý Quân tự mang độc hoa tình", qua loa nói câu ngủ ngon liền chui vào phòng, Lý Quân đang mệt rã rời, không chú ý tới khác thường rất nhỏ của hắn, cũng trực tiếp về phòng.

Một đêm không nói chuyện.

Mưa một đêm, sáng ngày hôm sau lại nghênh đón ánh nắng mặt trời, thế giới tựa hồ đều trở nên trong lành.

Lâm Lập Thư đã bồi dưỡng ra đồng hồ sinh học dậy sớm, Lý Quân hôm nay thức dậy sớm hơn hắn, cuối cùng không bị thanh âm bịch bịch bang bang gây ồn ào đến đau đầu.

Nhiệm vụ đi mua bữa sáng giao cho hai cô gái, anh rửa mặt chải đầu xong liền vào phòng bếp rót cho mình ly sữa bò, nhãn hiệu sữa bò này là công ty tài trợ cho chương trình, Lý Quân cũng không cần hỗ trợ làm quảng cáo, việc này còn phải tìm Khương Hành.

Mới vừa xoay người Khương Hành liền xuất hiện ở sau lưng anh: "Muốn sữa bò không?"

Khương Hành gật gật đầu: "Ừ."

Trong phòng bếp có camera, nhưng Khương Hành là chủ nhà, phía sau còn có người quay phim đi theo, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Khương Hành: "Khương lão sư, làm phiền đánh cái quảng cáo cho nhà tài trợ một chút."

Khương Hành rõ ràng không nghe thấy, Lý Quân dùng khuỷu tay chạm chạm vào eo hắn, đưa cho hắn hộp sữa bò trong tay: "Thời gian quảng cáo của anh."

Mới vừa thức dậy hiển nhiên đầu óc Khương Hành còn chưa tỉnh táo, cũng không phát hiện khi Lý Quân chạm vào hắn, động tác của hai người có bao nhiêu thân mật tự nhiên.

Khương Hành: "Biết rồi."

Chỉ thấy Khương Hành hất hất đầu, để cho mình thanh tỉnh một ít.

Lý Quân lại lấy một hộp sữa bò rồi đóng cửa tủ lạnh lại, chuẩn bị lui lại, đem màn ảnh để lại cho Khương Hành.

Nhưng ý tưởng của anh rất hay, cũng không thành công thoát đi được, Khương Hành kéo anh lại bên người: "Cùng nhau."

Lý Quân quay đầu lại hơi hơi híp mắt, Khương Hành tỉnh táo lại hướng về phía anh hơi hơi mỉm cười.

Lý Quân uyển chuyển cự tuyệt: "Em chưa quay quảng cáo báo giờ, phá hủy hình tượng nhãn hiệu của người ta thì làm sao bây giờ."

Khương Hành: "Sẽ không, tôi tin cậu có thể."

Lý Quân: "Anh xác định?"

Khương Hành chỉ muốn nho nhỏ trả thù việc Lý Quân ngày hôm qua lôi kéo hắn làm cơm một chút mà thôi, nhìn gần Lý Quân, da mặt rất đẹp, cổ dài trắng nõn, vành tai bên trái còn có một nốt ruồi nho nhỏ, có chút đáng yêu!

Khương Hành đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói, hắn lấy ống hút ngoài vỏ hộp ra bắt đầu uống sữa, một chữ cũng chưa nói.

Người quay phim lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Khương lão sư, phải nói đôi câu quảng cáo."

Lý Quân thuật lại lời nhắc nhở của người quay phim: "Khương lão sư, anh nên nói vài câu quảng cáo."

Khương Hành lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ của mình, dùng miệng lưỡi làm ăn trong nghề nhanh chóng nói xong vài câu quảng cáo: Sữa bò XXX, khỏe mạnh dinh dưỡng lai thiên nhiên, là bạn đời thiên nhiên của quý vị.

Lý Quân nhân cơ hội chuồn khỏi nhà ăn, anh mới không muốn làm quảng cáo.

Khương Hành một hơi hút xong một hộp sữa bò theo sau đi ra ngoài.

Người quay phim: "......" Các anh thần bí cái gì vậy, sao tôi nhìn không hiểu!

Lý Quân từ phòng bếp đi ra,sửa bò cầm trên tay cũng không mở ra, mà là đi rót một ly nước ấm.

Quay đầu lại phát hiện Khương Hành đi theo phía sau anh, đây là làm sao vậy?

Khương Hành: "Tôi, rót nước."

Lý Quân nghiêng người nhường chỗ: "Anh rót đi."

Khương Hành cùng đi ra là muốn xác nhận một khắc rung động kia, nhưng mà, nơi nơi đều là chỗ công chúng, còn chưa cảm thụ xong, vị khách duy nhất là Danny từ trên lầu đi xuống.

Tựa hồ y đã quên việc xảy ra tối qua, chào buổi sáng cùng hai người.

Lý Quân gật gật đầu với y: "Chào buổi sáng, Uyển Tinh bọn họ đi mua bữa sáng, đợi lát nữa sẽ trở về."

Danny có chút kinh ngạc: "Các anh không tự mình nấu bữa sáng?"

Lý Quân giải thích nói: "Nhân thủ không đủ."

Danny nga một tiếng, hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này, Khương Hành không có ý tứ với y, y cũng không nói nhiều, ngay cả Lý Quân cũng không cho gương mặt tươi cười, tìm vị trí ngồi xuống chờ bữa sáng.

Lý Quân cũng không ngại, anh hỏi Khương Hành: "Lát nữa có việc gì không?"

Khương Hành đem lời Vương đạo diễn nói tối hôm qua nói lại cho anh nghe: "Có, hôm nay có 5 khách tới ở, có lẽ sẽ rất bận, đều tới vào buổi chiều." Đây là có ý tứ thương lượng với Lý Quân.

"Là cùng nhau tới?"

"Không phải, một đôi vợ chồng trung niên, một đôi vợ chồng mới cưới, còn có một vị khách nam."

Ngày hôm qua người nhận điện thoại là Lâm Lập Thư, Lý Quân tối qua vẫn luôn ở trong bếp cũng không biết, Khương Hành kiên nhẫn nói lại cho anh nghe một lần.

"Năm người, có thể tiếp đón."

Khương Hành đột nhiên hỏi anh: "Có muốn biết ngày thứ bảy sắp xếp như thế nào hay không?"

Lý Quân biết trong lời này hẳn là có nhiệm vụ khác, anh tò mò không phải nhiệm vụ, mà là Khương Hành sao lại đột nhiên muốn nói cho anh.

Lý Quân gật đầu: "Có."

Khương Hành tiến lại gần tai trái anh, che lại mic nhỏ giọng nói: "Sau khi tiễn khách vào thứ bảy, chủ nhật là hoạt động của nhân viên, đi leo núi." Hắn nhìn chằm chằm nốt ruổi nhỏ màu đen trên vành tai Lý Quân, trái tim bình tĩnh đột nhiên như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một viên đá tạo nên gợn sóng, không có quy lập đập thình thịch. Có lẽ là quá gần, hơi thở ấm áp của hắn như lông chim quét vào vành tai Lý Quân, vành tai chậm rãi biến thành màu hồng nhạt, Khương Hành không tự chủ được lại nuốt một ngụm nước bọt.

Lý Quân nghe hắn nói, lui lại một bên: "Đã biết, còn chưa thể công khai phải không?"

Khương Hành nghiêm túc gật đầu, nỗ lực che dấu biến hóa trong lòng mình: "Ừ."

Vương đạo diễn vừa ăn cơm sáng vừa nhìn chằm chằm màn hình, sau đó liền nhìn thấy Khương Hành và Lý Quân kề tai nói nhỏ, Danny ngồi một bên ghen tị tới sắp bốc hỏa còn cố ra vẻ trấn định, quả thực là vở kịch tình cảm lớn, hắn bắt đầu vẽ trọng điểm, để bên cắt nối biên tập điều chỉnh, bất luận thế nào cũng không được buông tha một chi tiết nào.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Lâm Lập Thư mới dậy, hai cô gái đi vào trong thôn mua bữa sáng cũng đã trở lại.

Cảm xúc của khách như nào, tựa hồ mọi người cũng không quá để ý, giữa 5 vị khách mời có lẽ còn có các loại cọ xát và tâm tư riêng của từng người, nhưng sau khi quen lâu, ăn ý cũng dần dần tăng lên, không khí bữa sáng cũng không tệ lắm, vừa nói vừa cười, ngay cả trên mặt Khương Hành cũng mang ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa, nhiều thêm vài phần tình người, là điềm báo hạ xuống nhân gian.

Trong lòng Khương Hành có nghi hoặc, nhưng hắn cũng phải nghiệm chứng từng cái một, nhắc nhở cho bản thân không thể hoàn toàn tin tưởng lời Lý Quân nói, tồn tại trong giới giải trí ngần ấy năm, lòng phòng bị đã sớm dựng thẳng cứng như sắt thép, dù sao ở trong mắt hắn, Lý Quân thật sự chỉ là người hắn mới quen biết chưa được 1 tuần.

Lý Quân cũng không biết tâm tư của Khương Hành trong một buổi sáng đã quay đi quay lại trăm ngàn lần, anh cũng sẽ không chuyển động vây quanh Khương Hành mãi, dù sao vẫn còn đang ở trong chương trình của người khác, thời điểm thích hợp còn phải diễn cho tốt một nhân vật trong suốt, còn không có tự giác "sau khi gặp phải Khương Hành sẽ không còn có thể là tiểu trong suốt" nữa.

Ăn xong bữa sáng, là một nhà thiết kế trang sức, Danny mang theo máy ảnh của y đi ra ngoài, cũng không lang thang trong khách sạn.

5 vị khách buổi chiều mới tới, Khương Hành để hai cô gái ở lại khách sạn, bọn họ tới bờ sông nhặt đá cuội, đem nhiệm vụ chưa hoàn thành ngày hôm qua làm cho xong.

Ba nam nhân đội mũ rơm xách theo cái rổ đựng quả vải lúc trước ra ngoài.

Từ sau khi Lâm Lập Thư nói với Lý Quân hắn biết soạn nhạc liền thắp sáng lên kỹ năng lảm nhảm, dọc theo đường đi nói không ngừng, nhưng đối tượng nói chuyện của hắn vẫn là Lý Quân là được rồi.

Đối mặt Khương Hành, Lâm Lập Thư có chút rối, không dám nói nhiều nửa câu, chủ yếu là Khương Hành có nghe nội dung ý nghĩa hay không liền đã xụ mặt, vẻ mặt đạm mạc mà nhìn đối phương, người đối diện hắn phần lớn đều là căng không nổi hai câu, thật sự nửa chữ cũng không nói ra được, câu thứ ba tuyệt đối là bắt đầu lúng túng trò chuyện.

Lộ trình 5 phút, miệng Khương Hành một chữ cũng không nhả ra, người quay phim đi theo hắn đều muốn đem màn ảnh phân cho Lý Quân và Lâm Lập Thư, tuy Lý Quân ít nói, ít nhất người ta còn có biểu tình mỉm cười, Khương lão sư cứ giống như người ta nợ hắn mấy tỉ vậy, dáng vẻ đặc biệt không vui.

Khương Hành có chút không vui, Lý Quân và Lâm Lập Thư không chỉ tán gẫu đến vui vẻ, bọn họ còn ở chung một phòng, buổi tối còn có thể tán gẫu, Lâm Lập Thư này lại ra ngoài rồi còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, một việc còn phải nói lại hai lần, bọn họ cũng không điếc, thật là muốn lấp kín miệng hắn.

Nước sông chảy từ trên núi xuống, bọn họ đến bờ sông còn phải đi từ phía trên đi xuống, sông cũng không coi là lớn, phải nói là một dòng suối tương đối rộng mới đúng, dòng nước chảy xiết, mà hạ lượng nước sung túc, ào ào ào. Ba người theo đường nhỏ đi xuống, cảm giác toàn thân đều mát mẻ hơn rất nhiều.

Lâm Lập Thư buông rổ, cởi giày nhảy vào trong sông: "Nước này mát quá, anh Quân, xuống dưới đi, đã lắm!"

Lý Quân từ trước đến nay luôn bình tĩnh, không có sức lực hưng phấn như Lâm Lập Thư, bàn tay lùa vào trong nước cảm thụ một chút.

"Đúng là rất mát mẻ." Anh quay đầu nhìn về phía Khương Hành: "Khương lão sư, nóng không?"

Khương Hành vẻ ngoài khốc khốc nói thầm: Cậu cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi sao?

Nhưng nói ra miệng lại như này: "Không nóng."

Lý Quân cười cười không để ý tới hắn nữa, vịt chết cái mỏ vẫn cứng, anh rửa sạch mồ hôi trên tay, nhặt mấy hòn đá nhỏ mượt mà màu sắc khác nhau ở trong nước ném vào trong rổ.

Lâm Lập Thư chỉ lo cảm thụ sự mát lạnh của nước, còn bắt được cá nhỏ trong sông, đáng tiếc bọn họ không mang theo bình nhỏ, nên không thể mang tôm cá nhỏ bắt được để về nuôi được.

Khương Hành không xuống nước, nhưng không ảnh hưởng tới hắn đứng gần bờ sông, nhặt viên đá lớn lớn nhỏ nhỏ bên cạnh, chỉ cần có ngoại hình giống quả trứng ngỗng hắn đều nhặt lên cho vào trong rổ.

Lâm Lập Thư chơi hăng say làm ướt cả ống quần, còn chưa nhặt được mấy viên.

Lý Quân nhặt đá một lát, ngồi lên một phiến đá hóng mát, nước chảy róc rách, cuộc sống ở nông thôn đại khái chính là như này đi, rời xa thành thị ồn ào náo nhiệt, rời xa cuộc sống áp lực bức tử bản thân, non xanh nước biếc vờn quanh, tâm tình trống trải, đột nhiên cảm thấy có thể tham gia chương trình này cũng rất may mắn, thật là tốt.

Lại nhặt trong chốc lát, Lý Quân phát hiện Khương Hành cởi giày xuống nước, liền biết hắn chỉ mạnh miệng, muốn chơi nhưng lại chết sống sĩ diện không nói, cuối cùng còn không phải tự mình yên lặng tìm lý do xuống nước sao.

Lý Quân đi về phía Khương Hành, nhưng còn chưa đi được 2 bước, liền nghe thấy bùm một tiếng, Khương Hành đang cong lưng ngã vào trong nước, Lâm Lập Thư cho là Khương Hành không đứng vững ngã vào trong nước, vô tâm vô phế mà nở nụ cười.

Lý Quân lại ném xuống viên đá trong tay chạy qua: "Khương Hành!"

Khương Hành không phải loại người sơ suất như vậy, hắn ngã dúi đầu vào trong nước vẫn chưa có phản ứng, đã xảy ra chuyện!

Người quay phim cũng không ngốc, sau khi xảy ra chuyện cũng buông camera trong tay, đi theo Lý Quân tới hỗ trợ.

Lý Quân nhanh một bước đem Khương Hành từ trong nước vớt lên, lau đi nước trên mặt hắn: "Khương Hành!" Người không tỉnh, không biết có bị sặc nước hay không!

Hai người quay phim lúc này cũng vọt tới, giúp Lý Quân đem Khương Hành nâng lên bờ.

Người quay phim cũng bị Khương Hành té xỉu mà ngây ngốc: "Sao lại đột nhiên té xỉu, có cần đưa tới bệnh viện không?"

Lý Quân còn sốt ruột hơn bọn hắn, lạnh lùng nói: "Mau chuẩn bị xe, đưa đi bệnh viện!"

Người quay phim lập tức gọi điện thoại cho Vương đạo diễn, rất nhanh xe đã tới bờ sông, Vương đạo diễn chủ động làm tài xế, đem Lý Quân cõng Khương Hành đỡ lên xe.

Lý Quân không cho người khác xen vào, nói với Vương đạo diễn: "Trước cứ đưa tới bệnh viện trên trấn nhìn xem thế nào đã, có lẽ là di chứng của tai nạn lần trước."

Vương đạo diễn: "Được, tôi lúc trước cũng không nghe hắn nhắc tới."

Cho dù Vương đạo diễn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi Lý Quân lúc này đang mặt lạnh, đi theo bọn họ còn có một người quay phim, công cụ quay chụp không mang theo, Lý Quân cũng không bày ra quá nhiều biểu tình để ứng phó, hiện tại anh đều khẩn trương hơn bất cứ người nào, đều sợ Khương Hành xảy ra chuyện hơn bất cứ ai.

Không bao lâu liền đến bệnh viện trên trấn, trải qua bác sĩ kiểm tra sơ qua, kết luận Khương Hành chỉ là té xỉu ngủ say, không nguy hiểm tới tính mạng, nghỉ ngơi một lát liền có thể tỉnh lại.

Vương đạo diễn bên này cũng khẩn cấp liên hệ với người đại diện của Khương Hành, vấn đề đột nhiên bị bệnh này hắn cần phải biết rõ ràng, tránh cho kế tiếp còn có bất ngờ xảy ra khiến hắn không thể xử lý, xảy ra sự cố ở chương trình của hắn, về sau còn minh tinh nào dám đồng ý hợp tác với hắn nữa.

Lý Quân đứng ở cạnh giường bệnh, nhìn Khương Hành chằm chằm, trong lòng biết có thể là vì hắn khôi phục ký ức mà đột nhiên té xỉu, còn phải tới bệnh viện lớn mới có thể kiểm tra xem vấn đề ở đâu. Mặc kệ thế nào, hiện tại anh rất lo lắng, nếu không phải vừa rồi anh phát hiện kịp thời, hậu quả thật không dám tưởng tượng, ngẫm lại đã thấy sợ.

Cũng may, người không có việc gì.

Trong khi tất cả mọi người đều lo lắng, Khương Hành đang ngủ say lại phải trải qua khủng bố mà người khác không biết, đúng vậy, hắn gặp ác mộng.

Khương Hành đang đứng ở phòng bếp nhà mình, có người gọi tên hắn, hắn quay đầu, phát hiện là Lý Quân, đang muốn hỏi anh vì sao lại ở nhà mình, lời nói còn chưa nói ra, liền thấy Lý Quân cầm dao găm áp sát hắn, bức hắn tới tận góc tường!

Lý Quân mặt vô biểu tình, âm âm trầm trầm chất vấn hắn: "Khương Hành! Anh vì sao lại quên mất mình tôi? Vì sao!?"

Khương Hành muốn nói hắn không biết, nhưng Lý Quân lại không nghe, dao găm trong tay anh nhiễm máu hung hăng đâm vào ngực hắn!

Khi dao găm đâm vào ngực hắn, trước mắt Khương Hành tối sầm, lần nữa mở mắt ra hắn lại phát hiện bản thân bị trượt chân ngã vào trong nước, Lý Quân vừa rồi còn cầm dao găm đột nhiên xông tới ra sức bóp chặt cổ hắn, giống như phát điên mà ấn hắn vào trong nước!

Dao nhỏ rơi xuống hắn ngực, Khương Hành trước mắt tối sầm, lại mở hai mắt hắn lại phát hiện chính mình bị cục đá quấy ngã xuống vào nước trung, vừa rồi còn cầm lưỡi lê Lý Quân đột nhiên phác lại đây dùng sức bóp chặt cổ hắn, nổi điên dường như đem hắn ấn đến trong nước!

"Chờ......" Chờ, tôi có lời muốn nói......

Ọc ọc ọc ọc...... Hắn bị ấn vào trong nước, thân thể giống như bị buộc thêm chì mà rơi xuống đáy nước.

Lại một lần, trước mắt biến thành màu đen, vừa mở mắt ra hắn lại không chết, Khương Hành vỗ vỗ ngực, mà lần này, hắn tỉnh lại ở trên giường.

Lúc này, hắn vẫn như cũ không tránh được số mệnh trừng phạt, Lý Quân đột nhiên hóa thành bác sĩ yêu quái vén tay áo hắn lên, âm trầm mà nhìn hắn cười: "Ngoan nào, không đau, tiêm một mũi anh liền có thể ngủ ngon." Lý Quân tự tiêm vào người hắn một chất lỏng không tên!

Khi Lý Quân cắm mũi kim tiêm vào tay Khương Hành, hắn giãy giụa hô to: "Quân Quân! Thực xin lỗi! Tôi sai rồi! Đừng giết tôi!"

Khương Hành bị ác mộng liên tiếp dọa tỉnh, lúc này hắn thật sự trở lại hiện thực rồi, vì hắn thấy khuôn mặt như cái bánh lớn của Vương đạo diễn, mặt như vậy chắc chắn sẽ không được cho phép tiến vào trong giấc mơ của hắn.

Khương Hành lau lau mồ hôi như mưa trên trán, vội vàng hỏi: "Lý Quân đâu?"

Vương đạo diễn hếch hếch cằm, ý bảo hắn nhìn ra cửa, lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy từ ngoài vào, Lý Quân đẩy cửa đi vào trên tay cầm một cái dao gọt hoa quả.

Vừa mới trải qua một hồi game chạy trốn kinh dị, Khương Hành sợ tới mức lui tụt ra sau, nhưng giường bệnh nhỏ hẹp không chứa nổi động tác mạnh mẽ của hắn, trực tiếp cả chăn lẫn người đều lăn xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương: "Ngao!"

Lý Quân giơ lên cái dao chuẩn bị gọt trái cây, vừa mê mang lại vừa lo lắng, bạn trai mình hình như lại bị choáng váng rồi.

......................

Tiểu kịch trường: 【 canh hai 】

Khương Hành: Bảo bối, anh sai rồi.

Quân Quân: Không, anh không sai.

Khương Hành: Anh thật sự sai rồi.

Quân Quan: Anh sai ở đâu?

Khương Hành:......[ Anh cũng không biết ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.