Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 39: Chương 39: Đã từng được cầu hôn??




Khương Hành bị khuôn mặt vừa trơn vừa mềm của Lý Quân làm cho sợ hãi một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại được, nếu không phải Lý Quân kịp thời nghiêng đầu, hắn còn có thể cắn thêm hai cái, so với trứng gà bóc còn ngon hơn, sao lại có khuôn mặt đáng yêu như vậy chứ, huống chi anh còn mọc thêm một đôi răng khểnh, hai cái điểm này đều chọc chúng hắn.

Ai cũng không ngờ tới nụ hôn đầu tiên trong chương trình lại xuất hiện ở chỗ này.

Quần chúng ăn dưa xung quanh phát ra tiếng kêu "hú hú hú ~~"" trêu chọc.

Lý Quân quay mặt đi, Khương Hành trong lòng tràn đầy dư vị cũng thuận thế bò dậy, hắn còn lén lút liếm liếm môi, nếu không phải ít nhiều gì hắn cũng có một khuôn mặt lạnh lùng, cộng thêm vô biểu tình thì đã sớm bại lộ nội tâm lung tung rối loạn không thể miêu tả rồi.

Khương Hành đem sai lầm không thể thực hiện xong chống đẩy đổ lên người mình, đúng lý hợp tình nói cho mọi người: "Gần đây tôi ít rèn luyện."

Lý Quân lau lau bên má trái vừa bị hắn hôn, không nói một tiếng ngồi dậy, cũng không thấy bất cứ vẻ xấu hổ hay mất tự nhiên nào trên mặt anh, nơi nơi đều là hờ hững.

Vương đạo diễn thấy được hình ảnh muốn nhìn thấy nhất, nhưng thái độ của hai người này sau khi xong việc cũng không điều hắn không muốn nhìn thấy nhất, rõ ràng là hình ảnh có tình cỡ nào, thế mà bị hai người bọn họ làm ra cái dạng giống như nước sôi để nguội, nhiều một chút biểu tình không được sao? Mặt đỏ này, khó xử này, ngượng ngùng này, cái nào cũng được? Vì sao lại giống như bị muỗi đốt, không hề có một chút cảm giác nào thế!

Cũng không biết là hai người bọn họ đã thành thói quen tự nhiên hay là ra vẻ không thèm quan tâm, dù sao Vương đạo diễn chưa từng cảm thấy giống như lúc này, hận bản thân mời tới khách mời đều là diễn viên xuất thân chính quy! Nhưng mà, Vương đạo diễn càng nguyện ý lựa chọn vế sau (vế làm ra vẻ không thèm quan tâm), ra lệnh cho máy quay tiến hành một hồi quay chụp hai người bọn họ, mỗi một lỗ chân lông đều phải cẩn thận kỹ càng chụp cho hắn.

Điểm cao trào của trò chơi nói thật hay mạo hiểm kết thúc ở chỗ Khương Hành và Lý Quân, lại chơi thêm vài lần, cơ hồ mỗi người đều đến lượt một lần, ván Chu Quỳnh Ngọc bị rút vào đại quỷ cũng coi như có bạo điểm, y cũng chọn mạo hiểm, y muốn rút trúng Lý Quân, nhưng vận khí cũng không dừng ở trên người y, rút phải Lương Chỉ Duyên có khả năng nhảy múa, hai người nhảy một đoạn cũng vừa vặn, hình ảnh nhảy đôi cũng rất duy mĩ dễ nhìn, cũng coi như là một thu hoạch của chương trình hôm nay, Chu Quỳnh Ngọc cũng coi như vừa lòng về bản thân, tạo chút đề tài với khách mời tùy bình thường, nhưng hai người nhảy cũng rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Trò chơi qua một hồi, mọi người đều có chút chán, Vương đạo diễn đúng lúc nhắc nhở bọn họ kết thúc trò chơi, lại chơi nữa cũng không thú vị.

Trò chơi kết thúc, mọi người bắt đầu từng người tản đi, kế tiếp chính là nghi thức cầu hôn của Lâm Hâm Hoa.

Trong lúc chơi, Trương Oánh Nghênh tỏ vẻ tha thứ cho Lâm Hâm Hoa lúc trước không biết cố gắng và quá mức hiếu thuận với người nhà, nhưng cũng không nói gì thêm, Lâm Hâm Hoa cũng không muốn đi sâu vào vấn đề, hắn nghĩ giống như những người khác, xác xuất cầu hôn lần này hẳn là 100%.

Hắn tìm Cung Tử Bội, hi vọng có thể để cô dẫn đầu, giúp hắn bố trí một chút hiện trường cầu hôn, dù sao đây cũng là được chương trình đồng ý rồi.

Nếu đêm nay trăng sao thưa thớt, chương trình có thể trực tiếp bật đèn nhấp nháy ở bãi cỏ sân trước, treo cả lên cây, Lâm Hâm Hoa có thể đứng dưới tàng cây, nhân lúc Trương Oánh Nghênh không chú ý trực tiếp giơ hoa hồng cầu hôn với cô, vô luận là ai, lúc này đều sẽ cảm động tột đỉnh, một đôi quyến lữ liền có thể hình thành trong chương trình.

Đáng tiếc, hôm nay mưa to khiến kế hoạch này bị ảnh hưởng, phải bố trí hiện trường cầu hôn ở trong nhà tạm thời có chút khó khăn, có hoa tươi lại không có bữa tối dưới ánh nến, đại sảnh thì vì vừa rồi chơi trò chơi, đệm bị ném đi lung tung, vừa thấy liền không phải là địa điểm thích hợp để cầu hôn.

Vấn đề này tự nhiên không làm khó được tổ tiết mục, rất nhanh bọn họ đã sắp đặt xong máy móc thiết bị trong phòng karaoke, cũng bố trí một phen, ánh đèn đầy đủ, mấy vị khách mời làm đại diện, lại có khách mời biết ca hát, hát một khúc nhạc chuyên dùng trong cầu hôn, tuyệt đối hoàn mỹ.

Lâm Hâm Hoa nghe nhân viên công tác an bài, cũng cảm thấy vừa lòng, so với bản thân ở nhà khô cằn cầu hôn tốt hơn rất nhiều, mà lúc này Trương Oánh Nghênh còn đang bị vây trong mộng, Cung Tử Bội bị giao cho nhiệm vụ gian khổ khi thích hợp dẫn nàng tới hiện trường, các khách mời còn lại vào phòng karaoke chuẩn bị làm quần chúng vây xem, trường hợp nhất định phải chống đỡ.

Lý Quân và Khương Hành tối này không bị an bài đi đau, nên cũng nhẹ nhàng, hai người chọn một góc gần nhau ngồi xuống.

Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, cùng với ba cô gái trong dàn giao hưởng bắt đầu hát hò, mỹ danh là thử xem âm sắc phòng karaoke như thế nào.

Hà Uyển Tinh hát cũng không tệ lắm, không hổ là đã chuyên môn luyện tập qua, Lương Chỉ Duyên thì kém một chút, ba cô gái còn lại còn chưa kịp hát, chương trình đã bắt đầu hoạt động rồi.

Nhân viên công tác đã chọn xong ca khúc cầu hôn, chỉ cần Lâm hâm Hoa chuẩn bị xong, Cung Tử Bội sẽ dẫn Trương Oánh Nghênh tới đây, lại dạo lên một khúc nhạc, kế hoạch rất hoàn mỹ.

Lâm Hâm Hoa tạm thời giấu hoa hồng vào trong ngực, đi tới phòng karaoke, cùng mọi người chờ đợi một nhân vật chính khác nữa tới, không ngừng có người cổ vũ cho hắn, giờ phút này hắn thoạt nhìn vừa hạnh phúc vừa khẩn trương.

Ngồi cạnh Khương Hành là Lý Quân, phòng karaoke đang trong không khí hiện trường cầu hôn, ánh đèn trong phòng xoay tròn, chiếu lên sườn mặt Lý Quân, vẻ mặt anh hờ hững, không nhìn ra vui buồn tức giận, trong mắt cũng không có nửa điểm hâm mộ Lâm Hâm Hoa.

Khương Hành dùng khuỷu tay chạm vào eo anh, chờ rằng anh cũng sợ nhột, kết quả Lý Quân chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn hắn: "Sao thể?"

Trong phòng có âm nhạc vang lên, hai người nói chuyện người khác cũng không nghe thấy.

Khương Hành tiến lại gần tai anh hỏi anh: "Hắn sẽ thành công chứ?"

Lý Quân nói: "Không biết." Anh đoán có lẽ sự tình sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng.

Kỳ thực Khương Hành có chút muốn hỏi Lý Quân, quan hệ của hai người bọn họ đã phát triển tới trình độ nào, nhưng nếu hắn hỏi, chắc chắn Lý Quân lại muốn đưa ra một vài yêu cầu vừa vô lễ lại vừa vô liêm sỉ, ví dụ như ôm ấp hôn hít gì đó, nhưng mà nghẹn trong lòng như này lại có chút khó chịu.

Khương Hành quyết định đi theo đường vòng, trước tiên kéo gần khoảng cách với Lý Quân, sau đó tùy thời dò hỏi.

Hắn dị thường chủ động săn sóc tới gần Lý Quân: "Ăn dưa hấu không?"

Tổ tiết mục cực kỳ thượng đạo, còn chuẩn bị cho bọn họ một đĩa lớn dưa hấu và một khay trái cây đầy nho táo chuối các loại, không khí rất ra hình ra dáng.

Lý Quân nghi ngờ mà liếc hắn một cái: "Anh lấy thì em sẽ ăn."

Khương Hành thầm nói chiêu này quả nhiên có tác dụng, không nghĩ tới Lý Quân dễ dụ như vậy, rất là nghe lời, hắn cầm hai miếng, đưa một miếng cho Lý Quân, một miếng tự mình ăn, làm như vậy không khiến người khác chú ý.

Lý Quân cảm thấy trong đầu Khương Hành hiện tại chắc chắn đang tính toán điều gì đó, từ khi hắn mất trí nhớ tới giờ, không tính hành vi theo bản năng, còn chưa thấy hắn chủ động với mình như vậy bao giờ, khác thường như vậy nhất định có việc gì đó, anh dám khẳng định, hiện tại Khương Hành có việc cần mình, hoặc là trong lòng có quỷ, cái trước tỷ lệ cao hơn một chút, cái sau thì, Lý Quân tin là Khương Hành cũng không làm ra được chuyện gì khác.

Dưa hấu mát lạnh chui vào trong miệng, cả người đều dễ chịu thoải mái tinh thần, Lý Quân thích ăn dưa hấu, nhưng phun hạt có chút phiền toái.

Lý Quân chậm rì rì ăn xong một miếng, dùng khăn giấy gọi lại hạt dưa hấu ném vào thùng rác, Khương Hành cũng ăn xong rồi, hắn ăn khá là hào phóng, một lát liền ăn xong một miếng, đang muốn vươn tay lấy miếng thứ hai, tay hắn đã bị Lý Quân đè lại.

"Đừng ăn, bọn họ tới rồi."

Trong lúc người khác đang cầu hôn bị quay phải cảnh điên cuồng ăn dưa hấu, không tốt lắm.

Khương Hành cảm thấy dưa hấu thật ngọt, còn muốn lấy thêm một miếng cho Lý Quân, tính toán tăng thêm chút điểm thân mật, thầm nói còn không có ai tới sao đã không thể ăn.

"Còn chưa tới đây mà."

Vừa dứt lời, cửa phòng karaoke đã bị đẩy ra, Cung Tử Bội dẫn theo Trương Oánh Nghênh vẻ mặt không quá tình nguyện vào cửa, phía sau còn có người quay phim đi theo, vừa thấy liền biết phải hành động rồi.

Ánh đèn nhấp nháy, âm nhạc chuẩn bị ổn thoả, chỉ cần ngỏ lời thành công, lập tức mở lên khúc nhạc trong cầu hôn.

Lâm Hâm Hoa vội vã quỳ một gối trước mặt Trương Oánh Nghênh, vươn tay đưa ra bó hoa hồng tươi diễm: "Oánh Nghênh, anh biết hiện tại cầu hôn sẽ khiến em cảm thấy cực kỳ đột ngột, nhưng đây là một nghi thức anh vẫn luôn thiếu em, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cùng đồng cam cộng khổ, em bao dung cho anh anh cũng biết, anh cảm ơn ông trời đã khiến anh gặp em, được ở cùng với em 3600 ngày anh cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Từ nay về sau, anh sẽ không để em chịu ủy khuất, bất cứ có chuyện gì xảy ra anh sẽ là người đầu tiên xông lên phía trước, anh yêu em, xin em hãy gả cho anh."

Từ ngữ cầu hôn của Lâm Hâm Hoa tràn đầy chân tình, lần đầu tiên ở trước mặt người khác nói ra những lời buồn nôn như vậy, mặt hắn đỏ lên, khẩn trương chờ đợi Trương Oánh Nghênh tiếp nhận bó hoa của hắn cũng là cho hắn một câu trả lời khẳng định.

Tổ tiết mục cố ý bảo mọi người im lặng không lên tiếng, điều này cần nhà gái tự quyết định, người khác không có quyền can thiệp, hơn nữa tổ tiết mục cũng không muốn làm người xấu, vạn nhất đôi tình lữ này sau này có cái gì ồn ào nhốn nháo, quay đầu lại oán trách tổ tiết mục của bọn họ thì phải làm sao, bọn họ không phải người bán hàng, không chịu trách nhiệm sau khi bán.

Lý Quân và Khương Hành đứng lên theo mọi người, tối nay bọn họ cũng không nổi bật, so với bọn họ, ba cô gái đứng ở phía trước càng bát quái hơn, hai người không quá để ý tới buổi cầu hôn này, đương nhiên, cũng hi vọng hai bên đều có được một kết quả quy túc.

Hiện trường rất yên tĩnh, Trương Oánh Nghênh thiếu chút nữa bị dọa sợ hít vào một hơi thật sâu, lập tức cô trở nên bình tĩnh hơn nhiều, cô đứng trước mặt Lâm Hoa Nam, cũng không vì tầm mắt của mọi người mà áp lực tiếp nhận bó hoa hồng quyết định đến vận mệnh cả đời của cô.

Cô cho Lâm Hoa Nam một câu trả lời không thể ngờ tới: "Thực xin lỗi, em không thể kết hôn với anh." Cô trả lời thật sự bình tĩnh, hiển nhiên đã trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu.

Vẫn luôn cho rằng không có vấn đề gì Lâm Hoa Nam đứng hình, hắn cho rằng mình nghe nhầm, thật cẩn thận hỏi lại: "Oánh Nghênh, em vừa nói cái gì?"

Trương Oánh Nghênh lặp lại nói: "Em vừa từ chối lời cầu hôn của anh." Cô bắt đầu giải thích nguyên nhân mình từ chối: "Từ khi em còn là một cô gái ngây thơ không biết gì, em đã ảo tưởng một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông cầm hoa tươi và nhẫn cầu hôn với em, sau khi chúng ta yêu nhau, em cũng thường xuyên chờ đợi cái cảnh tượng này, nhưng một năm rồi lại một năm nữa trôi qua, em đã không còn mong đợi gì nữa."

Lâm Hâm Hoa có chút không thể tiếp thu: "Nhưng em vừa rồi đã tha thứ cho anh!"

Trương Oánh Nghênh nói: "Đúng vậy, em tha thứ cho anh, đó là vì trước khi tới đây em cũng đã quyết định đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, em quá mệt mỏi, cùng anh trải qua 10 năm, từng có cãi vã, cũng từng có vui vẻ, nhưng em cảm thấy nếu anh 10 cũng không thay đổi được, tương lai 10 sau cũng rất khó thay đổi, em cũng không còn chấp nhất với anh nữa. Vì anh, em cũng đã cãi nhau vô số lần với ba mẹ em, cũng chịu đựng ba mẹ anh nhiều lần châm chọc mỉa mai, hiện tại em chưa tới 30, mẹ anh liền nhắn tin nói em không sinh được con, mà khi em nói cho anh chuyện này anh lại có vẻ cực kỳ không quan tâm, đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ trong số đó, còn có rất nhiều chuyện tương tự, khiến em cảm thấy rất khổ sở. Em tốn 10 năm đi chứng minh một sự việc, chúng ta thật sự không thích hợp, phụ nữ có mạnh mẽ hơn nữa cũng cần được thấu hiểu và quan tâm. Ở bên nhau 10 năm, em rất cảm ơn vì có anh làm bạn, nhưng tương lai sau này em càng nguyện ý tự mình đi tiếp, cảm ơn."

Sau khi nói xong, Trương Oánh Nghênh bình thường trở lại, cô đẩy người quay phim đứng ở cạnh cửa ra, chạy ra ngoài.

Lâm Hâm Hoa còn đang quỳ một gối bị những lời này của Trương Oánh Nghênh đánh cho ngây ngốc, hắn ném bó hoa xuống, đuổi theo.

Vương đạo diễn cũng ngây ngốc, hết thảy không phải đều tốt sao? Sao lại không theo dựa theo kịch bản bình thường mà đi chứ! Con gái này thay đổi cũng quá nhanh rồi, hắn nhìn Khương Hành đang đứng ở trong một góc.

Khương Hành chột dạ nhích lại gần người Lý Quân, để dáng người Lý Quân có thể ngăn lại tầm mắt nhìn hắn của Vương đạo diễn.

Trương Oánh Nghênh quyết định chắc không liên quan gì tới hắn chứ, vừa rồi không phải nói trước khi tới đây đã hạ quyết tâm sao.

Lý Quân phát hiện Khương Hành dị thường, cảm thấy quả nhiên trong lòng hắn có quỷ, nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải anh đã làm gì hay không?"

Khương Hành: "......" Cái này mà cậu cũng có thể phát hiện ra? Cậu không phải bạn trai tôi, cậu là thám tử tư chuyên đi điều tra phải không. Nhưng mà, hắn vẫn thành thật trả lời: "Hôm nay khi cô ấy oán trách Lâm Hâm Hoa với tôi, tôi không cẩn thận nói một câu nên chia tay bạn trai."

Lý Quân cũng không có trách cứ hắn, mà là cho hắn kiến nghị: "Vậy đi cứu vớt lại một chút đi."

Nhìn vai chính rời khỏi hiện trường, Cung Tử Bộ cũng cảm thấy bản thân làm việc có chút thất bại, mình cư nhiên không phát hiện Trương Oánh Nghênh dị thường.

Cung Tử Bội: "Xin lỗi nhé, Vương đạo diễn."

Vương đạo diễn: "Không liên quan tới cô."

Bị Lý Quân biết được Khương Hành cũng muốn bổ cứu một chút: "Hay là chúng ta đi ra ngoài xem một chút? Chị Bội trước hỏi Trương Oánh Nghênh tình hình cụ thể."

Vương đạo diễn cảm thấy đề nghị này không tồi: "Được, chị Bội, dựa vào cô."

Cung Tử Bội còn có tâm tình phun tào Vương đạo diễn: "Vương dạo diễn, anh một bó tuổi rồi còn gọi em là chị."

Vương đạo diễn: "Chắc là tôi đã chiều cô quá rồi phải không."

Sau đó Cung Tử Bộ chuồn, Vương đạo diễn lườm cô một cái rách mắt.

Chu Quỳnh Ngọc nhặt bó hoa trên mặt đất lên, sửa sang lại cánh hoa bị dập nát, lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Sự tình kế tiếp để Cung Tử Bội và tổ tiết mục theo vào là được, những người khác đều được cho đi nghỉ ngơi.

Kỳ thực tất cả mọi người đều nghe rất rõ lời Trương Oánh Nghênh nói, đây mới là cuộc sống thực tế, trực tiếp cầu hôn thành công vậy không phải là làm dáng thì chính là quay phim truyền hình, cuộc sống luôn có sóng gió, cũng không phải cứ mãi thuận buồm xuôi gió.

Vương đạo diễn nắm mái tóc coi như cũng còn dày, trong lòng phát ra bực tức: Chương trình của mình có phải phong thủy có vấn đề hay không, sao vừa mới tới một đôi đã kết hôn vài chục năm còn muốn ly hôn, một đôi yêu nhau 10 năm muốn chia tay, hiện trường cầu hôn trực tiếp thất bại, so với làm dáng còn làm dáng hơn.

Lý Quân và Khương Hành nhìn nhau, lặng lẽ đi ra khỏi phòng karaoke, để tránh Vương đạo diễn nhớ thương bọn họ.

Đương nhiên, bọn họ cũng không biết đôi mắt sắc bén kia của Vương đạo diễn đang nhìn chằm chằm bóng dáng hai người bọn họ, làm ra vẻ suy tư, hắn sờ sờ cằm, nói thầm: "Mình tin, sẽ có một đôi có thể thành!"

Trải qua một buổi tối khuyên nhủ và xác nhận lần cuối, Trương Oánh Nghênh thật sự đã chết tâm về Lâm Hâm Hoa, không có lý do để cứu vãn, Lâm Hâm Hoa vào phòng bếp lấy đi 6 chai bia mà Khương Hành cất ở tụ lãnh, một người muốn một gian phòng khác, một mình ngồi uống rượu giải sầu, tổ tiết mục cho người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, để ngừa hắn luẩn quẩn trong lòng.

Thanh quan khó xử việc nhà, mỗi nhà đều có việc riêng, đại khái có thể giải thích nguyên nhân mà đôi tình lữ Lâm Hâm Hoa và Trương Oánh Nghênh chia tay.

Chỉ có trải qua thiệt thòi con gái mới có thể quý trọng những ngày tháng tự do hiếm có.

Có lẽ mỗi người đều có điều cảm khái về chuyện tối nay, cuộc sống chính là cuộc sống, không phải công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích, chỉ cần ở bên nhau là có thể an an ổn ổn trải qua cuộc sống vui sướng hạnh phúc.

Lý Quân cũng rất cảm khái đang chuẩn bị rót ly nước về phòng nghỉ ngơi, đang muốn về phòng liền gặp phải Chu Quỳnh Ngọc cũng tới rót nước.

Chu Quỳnh Ngọc hỏi anh: "Còn chưa ngủ?"

Lý Quân: "Lập tức liền ngủ đây."

Bên cạnh máy lọc nước còn đặt bó hoa hồng bị Lâm Hâm Hoa vứt bỏ, Chu Quỳnh Ngọc vặt ra một cánh hoa, nhẹ nhàng thở dài.

Hắn lại lần nữa mở hình thức ký ức năm xưa: ""Cậu còn nhớ vở kịch chúng ta đóng trong lễ tốt nghiệp không."

Lý Quân: "Nhớ"". Điều này không phải nói dối, vì anh đúng là nghiêm túc chuẩn bị kịch bản tốt nghiệp: "Kịch bản chuẩn bị trong gần một năm."

Chu Quỳnh Ngọc: ""Đúng vậy, năm đó vở kịch đó còn dẫn tới rất nhiều đàn em khóa dưới tới xem, việc hôm nay làm tôi nhớ tới nghi thức cầu hôn trong vở kịch đó, khôi hài dí dỏm."

Lý Quân cười: "Hình như là vậy, nhưng đều là kịch bản yêu cầu." Kỳ thực anh cũng không muốn nhớ một đoạn ký ức này.

Lúc ấy giáo viên chỉ đạo bọn họ mãnh liệt yêu cầu trong kịch bản nhất định phải giữ lại một đoạn này, vì nó rất thú vị.

Trong kịch bản, Chu Quỳnh Ngọc đóng vai nam chính, còn Lý Quân đóng vai chính là nữ chính và nam phụ, nữ chính và nam phụ là một đôi song bào thai.

Nội dung đại khái kể về câu chuyện tình yêu bi thương của một người con gái bị bệnh tim và một chàng trai.

Nữ chính sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, nằm viện là chuyện thường ngày, trong một lần ngẫu nhiên cô gặp được nam chính, cũng nhất kiến chung tình với hắn. Hai người nhân một chút sự tình biết nhau và hiểu nhau, những nữ chính không nói cho nam chính chuyện cô bị bệnh tim bẩm sinh. Nữ chính nằm viện không có cách nào hẹn hò với nam chính, liền cầu xin anh trai song sinh luôn ngoan ngoãn nghe lời cô giúp đỡ. Trải qua nhiều lần tiếp xúc hẹn hò, nam chính phát hiện nữ chính vừa đáng yêu vừa thú vị, là bộ dáng hắn thích, hắn liền yêu nữ chính sâu sắc, khi hắn đang chuẩn bị nhẫn cầu hôn nữ chính, nữ chính lại vì bệnh tình trở nặng mà nhập viện, lại lần nữa cầu xin anh trai song sinh của cô thay cô đi ra quán rượu nhỏ hẹn hò với nam chính, mà cô cũng không biết nam chính đang cùng bạn lên kế hoạch cầu hôn nữ chính.

Vì thế liền có một màn bi thương mà lại hài hước, người anh trai song sinh đóng giả thành nữ chính đi tới nơi hẹn bị nam chính cầu hôn, mà nữ chính lại ở trong phòng cấp cứu bệnh viện tiến hành cứu chữa, châm chọc lại bi thương, nếu ngay từ đầu nữ chính đã không nói dối thì sẽ không bỏ qua một lần cầu hôn duy nhất trong cuộc đời cô.

Chu Quỳnh Ngọc ha ha cười rộ lên: "Tôi cũng coi như là đã cầu hôn với cậu rất nhiều lần nhỉ."

Lý Quân cũng không cảm thấy tác phẩm tốt nghiệp nghiêm túc có gì buồn cười, thái độ của Chu Quỳnh Ngọc khiến anh có chút khó chịu.

Mỗi đêm đều phải thực hiện nghi thức tắt đèn, Khương Hành vừa vặn nhìn thấy đèn trong đại sảnh còn sáng, liền đi tới, còn chưa vào cửa liền nghe thấy Chu Quỳnh Ngọc cười đến vô cùng càn rỡ!

Còn nói y cũng đã hướng Lý Quân cầu hôn qua rất nhiều lần!?

Chu Quỳnh Ngọc đã từng cầu hôn Lý Quân!?

Rốt cuộc là chuyện khi nào?

Lý Quân cậu rốt cuộc còn có điều gì gạt tôi, cậu cư nhiên có bạn trai cũ!!! Cậu cư nhiên có bạn trai cũ!!!!

Lý Quân quả nhiên là một tên lừa gạt tình cảm!

Khương Hành cắn chặt răng, một tay đè lên lồng ngực đang phập phồng, xoay người rời khỏi hành lang đại sảnh. Tức đến mức ngực hơi hơi nhói đau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.