Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 46: Chương 46: Ai?




Mưa tạnh, bầu trời sáng ngời trong vắt, Lý Quân gặp ác mộng liên tục đêm qua cuối cùng cũng tỉnh ngủ.

Anh sờ sờ lên trán mình, không nóng, thân thể cũng không cảm thấy dính nhớp, áo ngủ cũng được thay đổi.

Anh rời giường đi vào toilet, trong phòng chỉ có mình anh không có người nào khác.

Nếu anh đoán không lầm, tối hôm qua người chăm sóc anh là Khương Hành, tuy hắn thường xuyên mơ mơ màng màng, ngây ngốc, nhưng thời khắc mấu chốt, so với bất cứ người nào đều đáng tin hơn, Lý Quân yêu hắn, cũng tin hắn.

Thân thể cũng không còn nặng nề mệt mỏi nữa, chứng tỏ bệnh của anh đã khỏi được bảy tám phần.

Tìm bộ quần áo, tiến vào phòng tắm tắm rửa thay một cái.

Quần áo và quần áo ngủ thay ra tối hôm qua đã mất tích không thấy đâu, có lẽ là được Khương Hành tìm người mang đi giặt.

Mấy ngày ở khách sạn này, quần áo Lý Quân đều có người chuyên môn tới đây mang đi giặt, chỉ có quần lót là anh tự giặt, về phương diện này tổ tiết mục an bài khá là thỏa đáng, bằng không trong khách sạn nơi nơi đều treo quần áo của khách mời, hiệu quả đánh ra sẽ rất khó coi.

Ngày hôm qua ngủ muộn, Lý Quân dậy cũng sớm, anh cũng muốn ngủ bù, nhưng hiện tại rất tỉnh táo, so với việc ngồi không ở trong phòng, còn không bằng ra ngoài đi một chút, hít thở không khí mới mẻ trong lành.

Đúng rồi, không biết vịt con mang về hôm qua được an trí ở nơi nào.

Chỉnh lại đồ đạ trên mặt bàn xong, Lý Quân đeo đồng hồ xong mới ra khỏi phòng.

Nếu có người chú ý, sẽ phát hiện đồng hồ mà Lý Quân và Khương Hành đeo cùng có xuất xứ từ một nhãn hiệu đơn giản cao cấp, chiếc đồng hồ này phải đặt trước một năm, thủ công tinh tế, giả cả cũng không rẻ.

Lý Quân ăn mặc luôn rất tùy ý, quần áo của anh và Khương Hành trên cơ bản có thể đổi nhau mặc, dáng người của hai người có lẽ hơi lệch nhau một chút xíu, nhưng không kém ra hẳn một size, chỉ cần không phải âu phục dựa theo tỷ lệ dáng người thiết kế, mặc như thế nào cũng được, huống chi Lý Quân vốn dĩ không cần tham dự mấy trường hợp yêu cầu mặc âu phục.

Tuy nhiệt độ đã giảm, nhưng còn có chút ho khan, đêm qua ho rất nhiều, yết hầu rõ ràng có chút đau.

Chưa tới 7 giờ, nhóm khách mời có lẽ còn đang say giấc nồng.

Lý Quân đi tới vườn sau, đang chuẩn bị vươn vai, khi tầm mắt quét qua phòng bếp, phát hiện bên trong có một thân ảnh hoàn toàn không phù hợp với phòng bếp.

Anh vào phòng bếp, tất cả camera đang đối diện người đàn ông trong phòng bếp.

Lý Quân tiền lên hỏi hắn: “Khương lão sư, anh đang nấu gì đấy?”

Khương Hành tí thì bị Lý Quân đột nhiên xuất hiện dọa sợ: “Cháo.”

Lý Quân gật gật đầu: “Cho em sao?”

Khương Hành hôm nay không bị Lý Quân chơi khăm: “Nơi này ngoài trừ cậu ra sẽ không có ai khác bị bệnh.”

Lý Quân cười khẽ, đại khái là do bệnh nặng mới khoi, môi còn có chú trắng: “Cũng phải, cảm ơn Khương lão sư.” Mí mắt còn treo quầng thầm, có lẽ đêm qua cũng không ngủ được.

Khương Hành còn cầm di động trên tay, bên trên hiện ra cách dạy nấu cháo, Lý Quân cười một cái.

Khương Hành nhanh chóng thu lại di động nhét vào túi quần: “Cậu mau đi ra đi, đợi lát nữa là có thể ăn cháo.”

Lý Quân nhún nhún vai, quyết định nghe Khương Hành, nhưng dù sao anh cũng khá quen thuộc với anh, trước khi ra ngoài còn hỏi một câu: “Vậy cháo ăn với cái gì?”

Khương Hành: “Đợi lát nữa cậu sẽ biết.”

Phụ trách bữa sáng hôm nay là Chu Quỳnh Ngọc, sáng sớm đã bị hắn gọi dậy đi mua đồ ăn sáng, người được hưởng thụ đãi ngộ không phải chịu trách nhiệm bữa sáng trong chương trình chỉ có một mình Khương Hành.

Lý Quân cũng muốn nhìn xem Khương Hành sau khi mất trí nhớ tay nghề bếp núc có chút tiến bộ nào hay không, không đúng, đại khái chỉ có thụt lùi.

Sau khi uống thuốc hạ sốt kỳ thực sẽ có ảnh hưởng tới thân thể, trong nhà cực kỳ mát mẻ, nhân viên công tác đang chạy tới chạy lui ở những nơi camera không chiếu tới, Lý Quân nhìn bọn họ bận rộn làm việc, cảm thấy khá là thú vị.

Yết hầu vừa ngứa vừa đau, anh lại ho hai cái, rót ly nước ấm, lại đi vào bếp hỏi Khương Hành: “Con vịt con ngày hôm qua đâu?”

Khương Hành một bên nhìn điện thoại, một bên trả lời: “Ở cạnh bồn rửa tay ngoài vườn sau, có một cái ổ mới vừa dựng xong.”

Lý Quân từ cửa sau của phòng bếp đi ra vườn sau, vừa rồi bị Khương Hành tiến vào phòng bếp hấp dẫn lực chú ý chưa phát hiện thay đổi của vườn sau.

Anh đi ra liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong một góc không phải là ổ vịt mới tinh, mà là một ngôi nhà nhỏ, bên trong trải một ít cỏ khô, vịt con đang nằm trên cỏ khô ngủ, tối hôm qua mưa gió cũng không dọa nó sợ, thấy có người tới, nó nâng mí mắt, nhìn thấy Lý Quân.

Lý Quân mở cửa nhà nhỏ ra, vịt con tự mình đi ra.

Hôm qua mấy người Hà Uyển Tinh dựng nhà nhỏ khá là đầy đủ, ngay cả chỗ đổ thức ăn cho gia súc cũng làm ra, bên trong đặt một túi thức ăn gia súc, Lý Quân đem thức ăn gia súc đổ vào chậu đựng cám đã được rửa sạch sẽ, bên trên viết là thức ăn gia súc cho vịt con, dựa theo từng bước hướng dẫn sử dụng bênt rên đem thức ăn quấy thêm nước, vịt con ăn sẽ không có vấn đề gì, anh cũng chưa nuôi vịt bao giờ, không hiểu biết lắm, nhưng thấy qua người khác nuôi, cũng biết một chút.

Vịt con thật sự đói bụng, đi tới chậu cám trước mặt Lý Quân bắt đầu ăn, hình như chưa chuẩn bị nước cho nó, Lý Quân lại vào phòng bếp tìm cái bát, đổ nước uống vào rồi đặt ở bên cạnh chậu cám.

Vịt con ăn no liền thi theo phía sau Lý Quân tới tới lui lui, Lý Quân đi nhanh nó cũng đi nhanh, Lý Quân đi chậm nó cũng đi chậm theo.

Khi Khương Hành đi ra gọi Lý Quân vào ăn sáng thì nhìn thấy vịt con đang lạch bạch đi theo sau bạn trai hắn, giống như một gã theo đuôi, có chút hối hận đã đồng ý nuôi nó ở khách sạn, buổi sáng hôm nay phải tranh thủ đem nó tiễn đi thôi.

Khương Hành hỏi Lý Quân: “Nó đều ăn xong cơm sáng rồi cậu còn không ăn?”

Lý Quân cùng vịt con chơi đến khá là vui vẻ, dùng giọng nói khàn khàn bị cảm của anh nói với Khương Hành: “Em vừa mới đặt tên cho nó.”

Khương Hành: “Tên là gì?”

Lý Quân cười nói: “Hạt Cát.”

Khương Hành: “...... Có thể đổi một cái tên khác không?” Nghe giống như gọi thằng ngốc.

Lý Quân kiên trì: “Không thể.”

Khương Hành: “Cũng được.” Còn không phải là tên một con vịt sao, cũng không quan trọng như vậy.

Lý Quân bị Khương Hành gọi vào ăn sáng, vịt con cũng đi theo phía sau anh vào phòng, Lý Quân nghiêm nhiên trở thành vịt mẹ của nó.

Lý Quân chỉ rửa sạch tay, không cần làm thêm gì cả, cháo đã được múc sẵn ra bát đặt trên bàn ăn.

Vịt con ngồi xổm bên chân anh, cũng không kêu, rất yên tĩnh.

Lý Quân nói: “Hay là chúng ta lát nữa tới vườn sau đào cho nó cái ao nước nhỏ?”

Khương Hành: “Không phải hôm qua đã nói trước đi hỏi xem có người nào bị mất vịt hay không sao?”

Lý Quân: “”Cũng phải, vậy lát nữa ăn xong bữa sáng chúng ta đi hỏi một chút xem.”” Dù sao hôm nay cũng không phải phiên bọn họ trực ban, ngoại trừ quét dọn vệ sinh ra, hẳn là không có an bài đặc thù gì khác.

Khương Hành: “Ừ, có thể.” Hắn thích Lý Quân nói hai chữ “chúng ta”, giống như hai người bọn họ vốn dĩ chính là một thể vậy.

Chu Quỳnh Ngọc đi mua bữa sáng vừa mới vào phòng đổi xong quần áo đi ra, thấy Lý Quân và Khương Hành ngồi ở phòng ăn vừa nói vừa cười, hai người hiện tại so với mấy ngày nay hình như có gì đó khang khác, cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, thái độ của Khương Hành với Lý Quân cũng quá mức lúc lạnh lúc nóng, y quả nhiên vẫn là không thích Khương Hành.

Mấy cô gái còn đang trang điểm chải chuốt chưa đi ra, Chu Quỳnh Ngọc đành phải căng da đầu ngồi cùng bọn họ dùng bữa sáng.

Chỉ cần Chu Quỳnh Ngọc không lải nhải về cuộc sống đại học của Lý Quân, thái độ của Lý Quân đối với y sẽ giống như đối với những người khác, đối xử bình đẳng.

Lý Quân: “Bánh bao nhân rau củ này cậu mua ở đâu thế, ăn khá ngon.”

Chu Quỳnh Ngọc cũng không từ chối giao lưu với Lý Quân: “Cái nhà mà các cậu nói lúc trước không mở, tôi liền đi sang nhà đối diện mua.”

Lý Quân: “”Lần sau tôi cũng đi tới nhà đấy mua, vỏ bánh bao khá mềm xốp.””

Khương Hành cũng nếm một cái, hắn không biết làm nhưng mà biết ăn: “Nhưng mà vẫn không ngon bằng lần trước cậu và chị Hạ làm.””

Lý Quân: “Vậy sao?”

Khương Hành chờ mong Lý Quân lại làm một lần, nhưng Lý Quân hiển nhiên không có ý định này, làm bánh bao không phải việc đơn giản, cũng không bắt buộc.

Chu Quỳnh Ngọc còn muốn cùng Lý Quân nhắc lại bánh bao trong căng tin trường bọn họ, nhưng Lý Quân và Khương Hành đã nói sang chuyện khác.

Khương Hành: “Cháo hôm nay thế nào? Nước và gạo đều vừa vặn tốt chứ.”

Lý Quân gật đầu: “”Vẫn là cháo nấu bằng nồi áp xuất ăn ngon hơn một chút, Khương lão sư anh không phải dựa theo hướng dẫn để nấu sao? Nếu không nấu ngon thì thực có lỗi với dụng cụ đo lường.””

Khương Hành: “......” Này, này đều bị cậu phát hiện.

Lý Quân: “Đúng là anh dùng thật.” Anh chỉ muốn lừa Khương Hành mà thôi không nghĩ tới đúng là dùng, trước kia ở nhà dựa ì sì vào hướng dẫn nấu trên điện thoại, đi tới nơi này cũng không thay đổi.

Khương Hành: “Ừ” Nếu không hắn có thể đem cháo nấu thành một nồi cháo to, kỳ thật khi nấu còn nhờ trợ lý đạo diễn đứng cạnh hỗ trợ trông nom một chút, điều này hắn không tự mình nói ra, quá mất mặt, dù sao cuối cùng chắc chắn sẽ bị Vương đạo diễn cắt ra mà công chiếu.

Chu Quỳnh Ngọc hoàn toàn không nhúng chân được vào đối thoại của bọn họ, ừ tối hôm qua y đã hạ quyết tâm từ bỏ tạo cp với Lý Quân, hiện tại từ một góc độ khác để nhìn Lý Quân va Khương Hành, mới phát hiện phương thức ở chung của hai người bọn họ thực quỷ dị, chẳng lẽ tổ tiết mục không phát hiện ra sao?

Cũng có khả năng Lý Quân thật sự bắt được Khương Hành vào tay, cho nên không chút do dự từ bỏ tạo cp với y.

Thì ra là ôm được một cái đùi lớn hơn, khó trách, khó trách......

Đương nhiên Chu Quỳnh Ngọc cũng biết bản thân không hiểu biết Lý Quân, bốn năm đại học, y cũng không phát hiện Lý Quân thích nam nhân, bản thân sợ không phải mắt mù đi.

Ngày thứ tư tuần thứ hai, mở màn bằng bữa sáng hài hòa của ba người.

Chờ đám người Cung Tử Bội đi ra dùng bữa sáng, Lý Quân và Khương Hành đã mang theo vịt con vào trong thôn, tìm thôn trưởng hỏi một câu nhà ai mất vịt con, nhưng bọn họ hỏi mấy nhà nuôi vịt đều nói không mất.

Lý Quân và Khương Hành không thể không mang theo vịt con về lại khách sạn.

Trên đường về, bọn họ đem vịt con tới một chỗ cạn của dòng suối để nó tự mình bơi lội trong chốc lát.

Lý Quân ngồi xổm trước mặt nó ngẩng đầu nói với Khương Hành đang đứng: “Chúng ta có thể về đào ao nhỏ.”

Khương Hành đẩy đẩy mũ rơm: “Cũng được, có hoa, có ao nước, có vịt, đại khái là điểm đặc sắc của khách sạn chúng ta.”

Lý Quân ngồi xổm trên mặt đất ho khan trả lời: “Ừ.”

Càng tới gần trưa mặt trời càng chói chang, Lý Quân vớt Hạt Cát lên, cùng Khương Hành về khách sạn.

Hạt Cát còn nhỏ, không thể theo kịp bước chân của bọn họ, chỉ có thể ôm đi, huống chi đường bê tông cũng nóng chân, làm vịt con bị bỏng chân thì làm sao? Vịt hầm không chân sao mà ngon được.(≖ᴗ≖✿)

Cung Tử Bội rất nghiêm túc phụ trách bữa trưa của bọn họ, khi đang nhặt rau trong nhà ăn, còn báo cáo với Khương Hành lát nữa bọn họ phải đi gọi thức ăn về, Khương Hành đều nói được. Trước đó, bọn họ đã tiễn hai anh em khách nhân và Cố Đan rời đi.

Cố Đan ở đây hai ngày, hiển nhiên đều có tình cảm, trò chuyện với Cung Tử Bội rất là hợp gu.

Lý Quân đi ra ngoài một chuyến lại trở về, ra mồ hôi, lại phơi nắng một chút, lại càng ho nặng hơn.

Tiễn khách nhân đi, Khương Hành nhíu mày nói với anh: “Hay là hôm nay cậu nghỉ ngơi ở khách sạn thôi, không cần đi đâu hết.”

Lý Quân: “Không sao, cũng không có vấn đề gì.”

Khương Hành dặn dò anh nhớ phải uống thuốc, hai người đều phải uống thuốc.

Chương trình còn đang thu, đương nhiên Lý Quân không thể thật sự làm một người bệnh, nằm ở trên giường không làm gì hết.

Khương Hành dẫn dắt mọi người đào ao nhỏ ở một khối đất mà chương hành quy hoạch ra, chuyên để cho Hạt Cát bơi lội.

Sau khi Hạt Cát xuất hiện, Vương đạo diễn đã sắp xếp xong vị trí của nó.

Chương trình từ đầu định ra năm vị khách mời, nhưng hiện tại thiếu một vị, cũng không cần tiêu tiền tìm người bổ sung chỗ trống này nữa, trực tiếp để Hạt Cát làm vị khách mời cố định thứ 5 đi, chỉ tốn chút thức ăn gia súc, không tốn kém gì mấy, còn có thể để nó tới trước ống kính bán manh nha.

Trở về cuộc sống sinh hoạt tự nhiên sao có thể không có động vật nhỏ, chương trình nhà người khác nuôi mèo nuôi cho, bọn họ liền nuôi vịt!

Sắp xếp này quả thực quá hoàn mỹ, lúc trước Lý Quân cũng là bổ sung thay thế, ai cũng không ngờ tới sẽ có nhiều tia lửa với Khương Hành như vậy, Hạt Cát cũng là bổ sung thay thế, đều là ngoài ý liệu, hiện tại một người một vịt này đã là biểu tượng của chương trình bọn họ.

Một tuần này chương trình bình thường hơn rất nhiều, các chị em phụ nữ thì ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa, mấy anh em nam giới thì làm cu li, cầm xẻng đào ao.

Khương Hành và Chu Quỳnh Ngọc mỗi người một cái xẻng, đào khá là hăng hái, Lý Quân thì đem đất bọn họ đào ra đổ ra sân trước, Hà Uyển Tinh cũng chạy tới hỗ trợ, kỳ thực cô khá là có tính cách như nam giới, có đôi khi không giả đáng yêu cũng rất khí phách.

Cô gái nhỏ cũng là một thân sức lực, cùng Lý Quân chở đất ra bên ngoài khách sạn, làm phân bón dự phòng cho cây bên ngoài.

Hạt Cát chơi mệt mỏi, rúc ở trong căn nhà nhỏ ngủ, không hề cảm thấy người ở bên ngoài đội nắng đang vì nó mà bận việc.

Lý Quân lại đẩy đất một lúc, ho càng lúc càng nặng, Khương Hành và Chu Quỳnh Ngọc đều khuyên anh về phòng nghỉ ngơi, ngay cả Hà Uyển Tinh cũng sắp không nhìn nổi.

“Anh Quân, em đi gọi Lương Chỉ Duyên ra, dù sao chị ấy trong phòng bếp cũng không giúp được gì, anh đi ngăn chị Bội đừng để chị ấy run tay cho thêm đường nữa.” Hà Uyển Tinh dựa vào tính cách thiết lập của mình là đáng yêu nên cái gì cũng dám nói.

Lý Quân lúc này cũng cảm thấy cô rất đáng yêu, cười cười.

Những lời cô phun tào Cung Tử Bội này cũng được hai vị nam giới khác tán đồng.

Chu Quỳnh Ngọc: “Em gái Uyển Tinh, cơm trưa của chúng ta ăn nhiều hay ít đều dựa vào em đấy.”

Hà Uyển Tinh: “Được rồi, anh, em hiểu.”

Còn Khương Hành thì càng để ý tới Lý Quân hơn: “Cậu mau về nghỉ đi, một lúc nữa là bọn tôi làm xong thôi.”

Chủ yếu là vì hôm qua trời mưa, mặt đất ẩm ướt rất dễ đào, cũng không cần đào sâu mấy.

Tổ tiết mục cũng hi vọng có thể làm một cái ao nhỏ có thể để rải đá sỏi, thả chút cá tôm, việc đổ cát ướt lên đều do bọn họ phụ trách, các khách mời chỉ cần dưới sự chỉ đạo của thợ xây dựng làm một chút là được.

Đừng thấy màn ảnh chỉ có bọn họ, nhưng bên cạnh còn có hai người công nhân xây dựng, bọn họ là người mà buổi sáng tổ tiết mục chuyên môn mời tới.

Ngày hôm qua Vương đạo vừa có chủ ý, buổi tối lập tức triệu tập mọi người mở họp, quy hoạch khu vực trong sân, sau đó bắt dầu chuẩn bị dụng cụ tài liệu, cuối cùng trực tiếp khởi công.

Khương Hành là người không được phép mệt nhọc, tới gần buổi trưa, bọn họ đều chạy về phòng ăn ăn cơm trưa nghỉ ngơi, việc đào đất còn lại liền giao cho tổ tiết mục hoàn thành, buổi chiều đi rải cát bọn họ lại qua đây quay chụp vài cái là được.

Tuy nói chỉ làm nửa ngày lao động chân tay, nhưng cũng khiến mấy vị khách mời mệt quá sức, khom lưng lao động cũng không phải là việc mỗi người đều có thể làm.

Chu Quỳnh Ngọc còn đang phun tào chương trình ở trong lòng, đây là để hắn tới trải nghiệm cuộc sống, nghỉ phép gì đó, đều là giả.

Lý Quân đã hạ sốt, nhưng anh lại bắt đầu ho, sau khi trải cát vẫn ho không ngừng.

Cung Tử Bội cũng không để anh giúp đỡ, vẫn cho anh về phòng nghỉ ngơi.

Lý Quân hỏi Vương đạo diễn có thể nghỉ ngơi một lát hay không, Vương đạo diễn tỏ vẻ không thành vấn đề, hắn nghe tiếng ho đã thấy khó chịu rồi huống chi là Khương Hành?

Được phép cho đi nghỉ Lý Quân quyết đoán về phòng thay quần áo, tẩy sạch mồ hôi trên người lên giường nằm, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ, nhưng ngủ cũng không yên ổn, vì khi ngủ cũng vẫn bị ho.

Khương Hành không cần đào đất, khi về phòng liền nghe thấy tiếng ho của Lý Quân.

Vì thuận tiện cho quay chụp, Lý Quân cũng không khóa cửa, Khương Hành có thể tự do tiến vào, sau khi vào phòng hắn liền khóa cửa lại.

Khương Hành đi đến mép giường, thấp giọng hỏi Lý Quân: “Thế nào, còn rất khó chịu sao?”

Lý Quân mới vừa ho xong, sắc mặt đỏ lên không tự nhiên: “Có một chút.””

Khương Hành: “Buổi hciều đến bệnh viên xem sao.”

Lý Quân: “Ừ, em muốn ngủ một lát.””

Khương Hành: “Được, ăn cơm tôi gọi cậu.”

Lý Quân: “Được.” Thật sự khó chịu, cái mũi còn nghẹt, giọng mũi nặng không chịu nổi.

Lời Khương Hành muốn nói vẫn nghẹn trong lòng chưa nói ra được, hắn thật sự muốn nói cho Lý Quân điều mình nhớ ra, chỉ là mỗi lần thấy anh ho lại không nỡ quấy rầy anh nghỉ ngơi, những lúc khác không phải có người thì chính là ở trước máy quay.

Thân thể Lý Quân không thoải mái, trong lòng Khương Hành cũng không thoải mái.

Khi Khương Hành rửa mặt xong đi ra cũng không nghe thấy tiếng ho ở phòng bên cạnh, biết Lý Quân đã ngủ rồi.

Lúc này, Cung Tử Bội đã làm xong cơm, đang chuẩn bị dùng cơm trưa.

Cô nói với Khương Hành: “Có gọi Quân Quân dậy không?”

Khương Hành làm chủ thay Lý Quân: “Không cần đi, thật vất vả mới ngủ được.”

Chu Quỳnh Ngọc thì không nói gì, ngoại từ tuyến Lý Quân này, hắn và Lương Chỉ Duyên tán gẫu cũng không tệ lắm.

Cung Tử Bội: “Vậy phần cậu ấy một chút đồ ăn, hoặc là lát nữa nấu chút mì.”

Hà Uyển Tinh nhỏ giọng nói với Khương Hành: “Khương lão sư, hôm nay chị Bội nấu ăn không cho đường, có thể ăn.”

Cung Tử Bội lườm cô một cái: “Cho đường rất ngon mà, mấy người đúng là không biết thưởng thức mỹ thực.”

Mọi người trăm miệng một lời nói: “Cảm ơn chị Bội!”

Khương Hành bị bọn họ trêu chọc tâm tình cũng không tệ lắm, hết thảy còn phải quy công cho Cung Tử Bội và Hà Uyển Tinh, hắn cảm thấy Hà Uyển Tinh càng ngày càng ngay thẳng, so với lúc trước đáng yêu thú vị hơn nhiều.

Khương Hành vẫn đề nghị phần đồ ăn cho Lý Quân, Cung Tử Bội giúp hắn cất lại, cũng bỏ vào trong nồi giữ ấm trong bếp, chờ Lý Quân tỉnh dậy rồi ăn.

Cơm trưa qua đi, Khương Hành không ngủ được mấy tiếng cũng về phòng ngủ một lát, nhắn tin nhắn thoại cho anh, đại khái là nếu anh tỉnh dậy sớm hơn hắn thì tự mình hâm cơm nóng lại rồi ăn.

Nhưng mà tới khi Khương Hành tỉnh ngủ, Lý Quân cũng chưa tỉnh lại, hắn vào phòng xem xét, sờ sờ trán anh, phát hiện lại sốt cao, nhiệt kế tia hồng ngoại tối hôm qua dùng vẫn để bên cạnh, đo một cái, 39 độ, còn cao hơn cả tối qua, hù chết hắn!

“Tiểu Quân, tỉnh tỉnh? Cậu lại sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện.”

Lý Quân khó chịu nhưng vẫn ngủ đến có chút ngốc, giọng nói khàn đặc: “...... Em lại phát sốt sao?”

Khương Hành: “Ừ, cậu dậy đi, chúng ta lập tức đi bệnh viện.”

Đầu Lý Quân vừa nặng vừa đau, có lẽ buổi sáng ra mồ hôi lại không kịp thời thay quần áo gây nên, hơn nữa thuốc tây hạ sốt cũng không thể trị tận gốc, chỉ đem nhiệt độ cơ thể áp xuống mà thôi.

Lý Quân cũng không từ chối đi bệnh viện, anh đi giày xong, Khương Hành bảo anh làm gì anh liền làm cái đó.

Hiện tại nhìn cái gì đều thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng.

Vương đạo diễn cũng sốt ruột, Lý Quân bị bệnh, buổi sáng không nên để anh đi dọn đất, vừa rồi khi Khương Hành tìm hắn muốn tài xế lái xe, thu được vài ánh mắt xem thường.

Cuối cùng tìm được tài xế là trợ lý Tiểu Tề của Khương Hành, có chuyện gì Khương Hành cũng dễ phân phó.

Đương nhiên, trước khi xuất phát tới bệnh viện, tổ tiết mục cũng phái người đi theo, Vương đạo diễn còn phải ở khách sạn quản lí hiện trường, không thể đi được, rất là tiếc nuối.

Bọn họ tới bệnh viện thành phố, đây là Khương Hành bắt buộc.

Lý Quân ngồi cũng khó chịu, Khương Hành để anh nằm trên đùi mình: “Như vậy có thoải mái hơn chút nào không?”

Lý Quân cầm cái gối đầu nhỏ đặt lên đùi hắn, nằm xong: “Có.”

Chiếc xe này là Ngũ Sâm để lại cho bọn họ dự phòng trước khi rời đi, bên trong xe không có camera, cũng không có người quay phim.

Hai ngừoi có thể tùy ý nói chuyện.

Lý Quân không thoai rmái thì không thoải mái, nhưng lúc này anh cũng không ngủ được, liền nói chuyện với Khương Hành.

“Tối qua có phải anh nói anh nhớ ra cái gì không?” Bằng không thái độ của hắn chuyển biến quá nhanh, anh đều có chút không thích hợp.

Khương Hành: “Ừ, vốn là muốn nói cho em, nhưng không có cơ hội.”

Lý Quân nằm nghiêng trên đùi hắn, một bàn tay bị Khương Hành nắm, thân thể khó chịu nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

Lý Quân: “Hiện tại có cơ hội.”

Khương Hành: “Kỳ thật cũng không nhiều lắm, là, chính là lần đó......”

Lý Quân: “Lần nào?”

Khương Hành cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Lý Quân: “Một lần nào đó của chúng ta.”

Lý Quân: “......”

Đầu óc anh sau khi mất trí nhớ cũng chỉ có thể nhớ ra mấy thứ rác rưởi phế liệu này thôi sao.

Khương Hành thật cẩn thận đề nghị: “Có lẽ chúng ta lại hôn một chút, còn có thể nhớ ra càng nhiều ký ức.”

Lý Quân ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái lên ngón tay trỏ của Khương Hành, hoàn toàn biết rõ suy nghĩ của hắn, nhưng anh lại không thể từ chối.

Aiz, đây là bạn trai mình......

- -----------------

Tiểu kịch trường:

Lý Quân: “Đồ ngốc, lại đây.”

Khương Hành nhìn về phía Hạt Cát: “Đồ ngốc, gọi mày kìa.”

Hạt Cát: “Cạc.” Gọi ngươi.

- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.