Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Chương 40: Chương 40: Tình yêu, như người uống nước




Từ nhà họ Trâu đi ra, Trâu Tướng Quân lại đưa Ngụy Nhất về căn hộ cao cấp đó.

Giờ là chín giờ tối, cô Tần đã về rồi.

Ngụy Nhất nằng nặc đòi quay về trường nhưng Trâu Tướng Quân không đồng ý. Đêm nay trăng thanh gió mát, quả là thời điểm thích hợp để uyên ương ân ái. Nhưng yến tiệc tân hôn, động phòng hoa chúc, Ngụy Nhất lại không biết tới chuyện đó, Trâu Tướng Quân cũng không thể lỗ mãng như một tên ngốc được. Vậy là, anh nắm tay Ngụy Nhất, ngồi trên bậu cửa sổ sát đất, đốt cây nến thơm màu trắng, rót một chai rượu ngon, cố gắng kiềm chế từng cơn sóng dục vọng đang trào dâng trong lòng, kiên trì dùng lời lẽ dịu dàng để nịnh vợ. Ngụy Nhất kiên quyết không chịu uống rượu dù chỉ một giọt, Trâu Tướng Quân đành uống một mình. Nghĩ đến chuyện chỉ lát nữa thôi, người vợ trẻ yêu kiều sẽ nằm gọn trong vòng tay của mình, anh vô cùng cảm động, giống như một chàng trai mới lớn thổn thức trong mối tình đầu.

Mãi tới khi Ngụy Nhất gật gù buồn ngủ, Trâu Tướng Quân mới cất mình đứng dậy, nói muốn đi tắm. Anh nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt hấp háy, mặt mày rạng rỡ hỏi: “Ngụy Tiểu Trư có dám tắm cùng bổn thiếu gia không?”, trong đầu thầm vẽ ra cảnh tượng anh cùng Ngụy Nhất quấn quýt bên nhau.

Trong chốc lát, cơn buồn ngủ của Ngụy Nhất tan biến hết, cô mở to mắt, bàn tay nhỏ xíu huơ huơ liên tục, giả vờ nói: “Không dám, không dám! Tiểu nữ không dám!”.

Trâu Tướng Quân bật cười ha hả, kiềm chế cảm giác hoan lạc như cá dưới nước đầy ắp trong đầu, anh huýt sáo, vui vẻ bước vào phòng tắm, bừng bừng khí thế. Tắm xong, anh chỉ quấn quanh mình chiếc khăn tắm, luôn miệng gọi “em yêu”, máu nóng dâng trào, từ bên trong lao ra nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái đáng ghét Ngụy Nhất đâu nữa!

Cửa đang mở, Trâu Tướng Quân biết cô gái này nhất định đã bỏ trốn, anh cuống quýt tìm điện thoại để gọi nhưng di động của cô ây đã tắt! Anh tức đến nỗi suýt chảy máu mắt.

Một hồi lâu sau, Trâu Tướng Quân gọi vào số điện thoại cố định ở phòng Ngụy Nhất, Nguyệt Nguyệt nói Ngụy Nhất đã ngủ rồi.

Đêm tân hôn, chăn đơn gối chiếc, Trâu Tướng Quân thầm oán hận cô gái nhỏ bé kia hàng nghìn hàng vạn lần rằng sẽ dạy cho cô một bài học.

Anh quyết định lạnh lùng với cô vài ngày, không chủ động liên lạc nữa, để cô biết rằng hạnh phúc của mình không phải dễ dàng có được, đó là điều mà biết bao cô gái khác khát khao thèm muốn!

Ngụy Nhất cảm thấy còn đang đi học mà đã trở thành phụ nữ có gia đình là một chuyện thật đáng xấu hổ. Vậy là cô đã giấu kín chuyện này, không nói cho bất kỳ ai biết.

Nguyệt Nguyệt là người qua loa đại khái nhất, mọi nỗi lòng cô ấy đều đem ra chia sẻ với mọi người trong phòng. Hôm nay, cô lại đi hẹn hò với Vĩ; hôm qua, anh đưa cô đi dự tiệc, tụ tập với bạn bè; hôm kia, cô cùng Vĩ tới tham gia một buổi dạ hội cao cấp... Không thể kể hết được, dường như ngày nào cũng có điều mới mẻ, ngày nào cũng sống trong một cuộc sống phong phú, đa dạng. Mọi người vừa vui mừng vì Nguyệt Nguyệt và công tử con nhà quyền quý tâm đầu ý hợp, lại vừa lo lắng cho tương lai của Nguyệt Nguyệt. Ai cũng biết đến cuộc sống đời tư mục nát của các công bột qua sách báo, vô tuyến, các nữ sinh dễ dãi, chơi bời cũng không phải là ít. Tất cả những điều đó, mọi người được nghe và xem nhiều nên cũng bị lây nhiễm phần nào. Cho dù chưa ai tiếp xúc với đám công tử quyền quý nhưng với tư tưởng ấn tượng ban đầu là quan trọng, tất cả đều không đánh giá cao mối tình đó của Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt biết Ngụy Nhất khá thân với Vĩ nên lúc nào cũng thích hỏi ý kiến của cô. Ngụy Nhất lầm rầm nói ra những điều lo ngại trong lòng: “Đám đàn ông bọn họ, ai mà không phải là người lỗ mãng cơ chứ!”, thấy thần sắc của Nguyệt Nguyệt ảm đạm hơn, cô lại vội vàng buông lời an ủi, “Nhưng dù sao Vĩ cũng có chút phẩm chất đứng đắn, đối xử với bạn bè cũng rất tốt”. Nguyệt Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không kiềm chế được, buột miệng hỏi: “Trước đây anh ấy đã từng đưa bạn gái đi chơi chưa?”.

Thần sắc của Ngụy Nhất hết sức bình thản: “Đám đàn ông đó, không có phụ nữ thì sẽ chẳng thấy vui vẻ gì”.

Nguyệt Nguyệt trở nên trầm lặng. Thêm dầu vào lửa dù sao cũng luôn sảng khoái hơn rét cho than sưởi, vậy là mọi người đều dốc sức đổ thêm dầu vào ngọn lửa đó, khiến nó bùng cháy dữ dội hơn, đổng loạt khuyên nhủ, nói nên thôi đi, đám công tử đó chỉ tìm các nữ sinh để choi bời cho vui, tìm cảm giác mới lạ, chán rồi thì sẽ bỏ rơi bất cứ lúc nào, chi bằng tìm một hoàng tử trong trường để kết bạn!

Nhắc tới các hoàng tử trong trường, đó lại là lĩnh vực của Như Như, Như Như lập tức nói: “Đúng rồi, giống như Cát Thừa Hựu đó, cần đẹp trai bao nhiêu có đẹp trai bấy nhiêu, cần nam tính bao nhiêu có nam tính bấy nhiêu!”.

Đình Đình cũng làm ra vẻ trầm ngâm, tự hỏi: “Nói tới Cát Thừa Hựu, cậu ấy không đi học nữa hay sao ấy nhỉ? Gần đây rất ít khi nhìn thấy cậu ấy. Buổi trưa cũng không thấy tới rủ Ngụy Nhất cùng đi ăn nữa!”.

Như Như được thể, nói: “Ai nói là Cát Thừa Hựu không đi học nữa! Mấy hôm trước tớ còn gặp cậu ây, cậu ấy định nói gì đó với tớ xong lại thôi đây!”.

Đình Đình nói: “Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt! Nếu không, thần tượng của tớ đi rồi, tớ lại tốn công để đi tìm thần tượng khác...”.

Hai người mỗi người một câu, đang nói chuyện về Vĩ lại chuyển sang vấn đề theo đuổi thần tượng.

Người ta nói, tình yêu khiến con người tự cảm thấy mình hèn mọn, câu nói này quả nhiên rất đúng.

Từ khi Nguyệt Nguyệt và Vĩ ở bên nhau, niềm vui và sự ngọt ngào vẫn có nhưng rất ít. Phần lớn thời gian, cô ấy đều ngồi trong phòng ký túc, chờ điện thoại, mong ngóng, chần chừ lưỡng lự, đoán mò, ủ ê sầu muộn, ba phần vui vẻ bảy phân lo lắng, lo sợ sẽ bị mất thứ mình đã có được, rồi lại càng thương mình hơn. Nguyệt Nguyệt không còn vẻ hoạt bát nói cười vui vẻ của cô chị cả trong phòng ký túc xá của ngày xưa nữa, vội vàng chuyển hướng theo con đường của Lâm Đại Ngọc¹.

Xưa nay không biết tương tư, nhưng khi biết đến thì lại càng sợ điều đó hơn.

Cả phòng ký túc, chỉ mình Ngụy Nhất đã từng yêu và biết các dư vị ngọt ngào cay đắng của tình yêu. Hai người đang khoa chân múa tay còn lại đều chỉ góp lời cho vui miệng.

Nhưng Ngụy Nhất cũng như mọi người, thành thật khuyên nhủ bạn: “Người đàn ông đó, cần phải suy nghĩ cho thật kỹ”.

Nguyệt Nguyệt khi đó thì hùng dũng gật đầu nói phải, nhưng khi Vĩ gọi điện tới, cô lại lập tức run rẩy nhào tới, nhỏ to tâm sự một hổi, mọi người không ai có thể ngăn cản được.

Ngụy Nhất nhìn bạn, trong lòng rất lo lắng. Bình thường, Nguyệt Nguyệt đối với cô rất tốt nên Ngụy Nhất muốn làm điều gì đó cho bạn. Mà cô ấy và Vĩ đi tới mức độ này cũng có thể coi là bởi mình, dù ít hay nhiều cũng cần có trách nhiệm.

Vậy là Ngụy Nhất cầm điện thoại lên, gọi cho Trâu Tướng Quân.

Trâu Tướng Quân muốn lạnh nhạt với Ngụy Nhất, cố ý không chủ động liên lạc với cô, mới đó mà đã nửa tháng trôi qua.

Trong nửa tháng đó, anh chàng họ Trâu luôn trong trạng thái vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, luôn miệng trách mắng Ngụy Nhất lòng dạ sắt đá, thấy mình không đến thì cũng chẳng thèm qua lại nữa hay sao? Chính vào lúc sắp sửa không thể kiên nhẫn chịu đựng được nữa, muốn buông súng đầu hàng thì anh nhận được cú điện thoại đầu tiên mà Ngụy Nhất chủ động gọi tới! Lúc đó, anh đang tham dự một cuộc họp gồm các CEO² nổi tiếng trên toàn cầu, nhận được điện thoại, anh lịch sự cúi người xin phép vị CEO cao hơn mình một bậc. Vừa bước ra khỏi phòng họp anh đã không kiềm chế nổi, cao hứng khoa chân múa tay nhảy nhót. Nhưng anh cố ý không nghe, lúng túng một hổi, không muốn để Ngụy Nhất cảm thấy mình đang nóng lòng chờ đợi cuộc gọi này!

Từng nghe người ta nói, những việc ở hạ giới, ai càng hấp tấp thì càng dễ thua cuộc. Trâu Tướng Quân muốn điềm tình, trở thành người chiến thắng.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, Trâu Tướng Quân thầm nghĩ, cũng đã thử thách đủ rồi, đang định ấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Trâu Tướng Quân nôn nóng chờ đợi một hồi lâu nhưng điện thoại vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Vậy là anh tự an ủi bản thân: Chuyện tình cảm, đâu có thể lấy việc thành bại mà luận anh hùng! Trong lòng thấy thanh thản, anh liền vội gọi lại cho Ngụy Nhất.

“A lô, xin lỗi, ai tìm tôi vậy?”, anh cố ra vẻ điềm tĩnh.

“Trâu Tướng Quân, anh có biết về đời sống tình cảm của Vĩ không?”, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của Ngụy Nhất vang lên từ đầu dây bên kia, giải tỏa hết những nỗi khổ vì tương tư, nhớ nhung của Trâu Tướng Quân. Nhưng nội dung của câu nói lại khiến anh buồn bực muôn phần - cuộc sống tình cảm của người đàn ông khác, cô thăm dò để làm gì?

“Cuộc sống tình cảm của tên đó luôn thối nát. Sao thế? Em hỏi làm gì?”. Trâu Tướng Quân kiềm chế cơn bực tức, cố gắng nói một cách ôn hòa.

“....” Ngụy Nhất im lặng hồi lâu, lại hỏi: “Vĩ có bạn gái chính thức hay vị hôn thê gì đó không?”.

Trâu Tướng Quân không kiềm chế được nữa, ngữ khí đã bắt đầu trở nên không khách sáo: “Hỏi để làm gì?”.

Ngụy Nhất bây giờ mới nói thật: “Nguyệt Nguyệt thực sự có tình cảm với anh ấy, em lo cô ấy trong sáng, sẽ bị Vĩ lừa gạt”.

“Sao anh không thấy Nguyệt Nguyệt trong sáng? Dựa vào đâu mà nói đàn ông lừa phụ nữ, ai lừa ai, quy định ở đâu ra vậy? Ai chịu thiệt thòi, phải tới phút cuối cùng mới có thể định được! Sao anh luôn cảm thấy rằng hầu hết đều là phụ nữ đi lừa gạt đàn ông! Lừa tình cảm chưa đủ, còn lừa gạt cả tâm hồn nữa!” Trâu Tướng Quân đem hết những ấm ức của mình gắn vào mối quan hệ giữa Vĩ và Nguyệt Nguyệt. Ngụy Nhất suy nghĩ đơn giản, lúc đó chỉ chuyên tâm nghĩ cho Nguyệt Nguyệt, đâu có nhận ra ẩn ý gì. Cô cho rằng Trâu Tướng Quân chính là kiểu đàn ông theo chủ nghĩa đại nam tử, cùng phe phái thì giúp đỡ lẫn nhau.

Ngụy Nhất cảm thấy nói chuyện với tên lưu manh này có phần không hợp, nói nhiều cũng vô ích, giọng nói đã trở nên lạnh lùng hơn: “Vậy thì cảm phiền Trâu thiếu gia đi nói với bạn của ngài, nếu có tình cảm thật sự thì không sao, nếu chỉ để vui chơi tìm cảm giác mới lạ thì xin anh ta hãy nương tay, tha cho bạn tôi”.

Trâu Tướng Quân nổi giận, lạnh lùng nói: “Bạn của cô thì liên quan gì tới tôi? Cũng liên quan gì tới cô? Nhiều thời gian nhàn rỗi quan tâm đến người khác như vậy, chi bằng hãy lo tốt chuyện của mình đi! Đêm tân hôn, cô bỏ người đàn ông của mình đơn độc trong khuê phòng! Đó là cách làm của một cô gái tốt hay sao? So với Vĩ, cô càng cần phải tự kiểm điểm lại bản thân mình! Đúng là tội ác tày trời...”. Cơn tức giận của Trâu Tướng Quân lấp đầy lồng ngực, trút ra mãi vẫn không hết, anh liến thoáng nói một hồi thì bị cô gái họ Ngụy kia nhẫn tâm cúp máy, tiếng tút ngắn báo đường dây bị ngắt vang lên chói tai.

Trâu Tướng Quân nhìn chằm chằm vào điện thoại, mãi lâu sau vẫn chưa định thần lại được, trong lòng bực bội muôn phần: Con bé chết tiệt này quả là đã có bản lĩnh rồi đây! Xem ra giờ chỉ biết trách mình thường ngày đã chiều chuộng cô ta quá thôi!

Vậy là Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất xảy ra chiến tranh lạnh, cứ kéo dài mãi như vậy, không hề có ý hâm nóng lại tình cảm. Nếu nói Ngụy Nhất tuổi còn nhỏ, chưa hiểu hết thế sự thì Trâu Tướng Quân là người đàn ông đã trưởng thành mà cũng tự do tùy tiện như vậy, có thể thấy rằng, bất kỳ ai, già trẻ gái trai, trong tình yêu đều trở nên âu trĩ.

Ngụy Nhất ngắt điện thoại của Trâu Tướng Quân, trong lòng buồn phiền, rảo bước xuống sân rồi ngồi ngây ra đó. Thấy Cát Thừa Hựu cũng đang đi lại dưới sân, nghĩ tới thân phận của mình, sợ cậu ấy tới làm phiền, cô liền quay người bước lên lầu. về đến phòng, mọi người đã lên giường tán chuyện, Ngụy Nhất không nói câu gì, lặng lẽ đi rửa mặt mũi, chân tay, tắt đèn nằm nghỉ.

Đang mơ mơ màng màng, bỗng cô nghe thấy giọng của Nguyệt Nguyệt phảng phất vọng tới, “Nhất Nhất, cậu ngủ chưa?”. Chữ “chưa” đó nghe thật khẽ khàng, mang theo nỗi ai oán vô bờ, hư hư thực thực như ma nữ hoàn hồn. Ngụy Nhất sợ tới nỗi rùng cả mình, run rẩy nói: “Sắp ngủ rồi, sắp ngủ rồi”.

“Tớ không ngủ được. Bọn mình nói chuyện đi!”, Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ thoải mái.

Nhưng Ngụy Nhất rất hiểu bạn mình, cô biết, trong miệng của cậu ấy bây giờ, đã hoàn toàn không thể nói được câu nào không có chữ Vĩ cả.

Quả nhiên, Nguyệt Nguyệt nói: “Hôm nay Vĩ lại tới rủ tớ đi khiêu vũ. Vĩ khen tớ tiến bộ rất nhanh, lần trước giẫm vào chân anh ấy ba mươi mấy cái, lần này chỉ rút xuống hơn hai mươi cái thôi. Bọn tớ đều rất vui. Vừa mới gặp Vĩ mà giờ tớ lại thấy nhớ anh ấy rồi!”.

Ngụy Nhất nói: “Vậy thì gọi điện cho anh ấy đi!”.

Nguyệt Nguyệt không lúc nào quên được những lời giáo huấn, tư tưởng “tiết kiệm” cũng được phát huy triệt để trong vấn đề tình cảm, cô ngập ngừng: “Tớ không nỡ gọi, tớ muốn lưu giữ tâm tư đó, sợ một khi đã nói ra thì tớ sẽ dùng hết mất...”.

Ngụy Nhất bỗng như được mở rộng tầm nhìn, nhớ tới khuôn mặt cười với những đường nét thanh tú của Vĩ, trong lòng thầm tính toán: Chuyện tình yêu, nóng lạnh thế nào thì chỉ mình mình biết, người ngoài sao có thể biết được những cảm nhận đó? Nếu đã không biết, sao có thể đứng bên cạnh mà phán đoán được!

Ngụy Nhất hỏi: “Cậu cảm thấy anh ấy đối với cậu có thật lòng không?”.

“Tớ... tớ thấy đúng như vậy! Tớ biết, nói ra chắc các cậu sẽ không tin, nhưng tớ có cảm giác anh ấy thật lòng! Anh ấy đối với tớ thực sự rất tốt, chỉ có điều anh ấy quá bận, còn tớ lại quá tự ti. Anh ấy luôn nói tợ không tin anh ấy và cần phải tin tưởng anh ấy hơn!”

Ngụy Nhất bỗng hiểu ra, nếu cậu ấy đã xác định rồi thì nên động viên cậu ấy dũng cảm tiến về phía trước, nếu thất bại, cô sẽ cùng cậu ấy khóc than, đó mới là những việc cần làm của một người bạn! Vậy là Ngụy Nhất vui vẻ nói: “Thế cậu phải dũng cảm lên nhé, hãy cho đi mà không cần giữ lại! Thực ra tớ cũng không tin Vĩ là người xấu”.

Nguyệt Nguyệt nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, mấy hôm nay, bị đám bạn cùng phòng liên tiếp công kích, đã có vẻ không chống đỡ nổi nữa, giờ tự nhiên được Ngụy Nhất ủng hộ, cô vô cùng cảm kích, giọng nói lại trở nên nghẹn ngào: “Cảm ơn cậu, Nhất Nhất”.

Trong màn đêm âm u, Như Như bỗng chêm vào một câu: “Đúng đây, đi đi, đi đi! Yêu thì cần dũng cảm một chút, rụt rụt rè rè không phải là phong cách của con người mới!”.

Đình Đình cũng nói: “Xông lên đi! Bọn tớ đều là hậu thuẫn của cậu! Dù anh ta có giàu đến mấy, nếu dám bắt nạt cậu, bọn tớ cũng sẽ xông lên cho anh ta mấy cái bạt tai!”.

Hóa ra, mọi người cũng đều chưa ngủ, sự cổ vũ đơn giản đó khiến Nguyệt Nguyệt cảm động đến tận tâm gan, thật tốt biết bao.

___________________

¹ Lâm Đại Ngọc(林黛玉): tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.

² CEO (Chief Executive Officer): là tổng giám đốc điều hành hay tổng giám đốc, chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.