Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Chương 16: Chương 16: Búp sen sau cơn mưa




Ngụy Nhất run rẩy theo sau thiên thần họ Tô vĩ đại. Từ nhỏ cô đã rất lễ phép, hiểu chuyện, vừa vào đến cửa đã cất giọng chào cô chào chú. Khí thế mặc dù hơi yếu ớt nhưng giọng điệu lại trong trẻo, ngọt ngào. Ông Tô xuất thân từ quân đội, đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn cao lớn, hùng dũng như cây tùng, cả người toát lên vẻ oai phong, không thị uy mà cũng đầy uy thế. Người đàn ông như vậy, không thể đối xử nhẫn tâm đôi với cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt như Ngụy Nhất được. Ông Tô vừa nhìn thấy Ngụy Nhất đã cảm thấy rất yêu mến, cô bé mặt mũi thanh tú, mắt sáng, long lanh đáng yêu, có vẻ rất hoạt bát, xuất thân từ một gia đình giàu sang nhưng không có vẻ phóng túng, xảo quyệt. Đứng trước mặt cậu con trai tuổi trẻ tài cao của nhà mình, thật giống như bức tranh chú chim non quấn quýt bên người. Khi đã gặp mặt rồi, quả đúng là rất đáng yêu như lời kể của con trai, trong lòng đã thầm ưng thuận tới vài phần rồi.

Ông Tô hiền từ phúc hậu, nét mặt rạng rõ dặn dò cô giúp việc mang đồ uống tới. Bà Tô thì ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngụy Nhất một lượt từ đầu tới chân, sau đó mới chỉ vào chiếc sô pha đơn trước mặt mình, không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt nói: “Ngồi đi”, điệu bộ vô cùng cao ngạo.

Tô Thích sợ Ngụy Nhất suy nghĩ nhiều, luôn ở bên cạnh cô, bê trà đưa nước, ân cần chu đáo. Bất cứ người mẹ nào cũng không thể quen với cảnh cậu con trai mà mình nhọc công nuôi dưỡng, chăm sóc nay lại đi cung phụng người phụ nữ khác. Nhưng bà Tô lại rất thoải mái trong vấn đề này. Bà cứ lạnh lùng quan sát, lòng thầm tính toán về tính chân thực của sự ngây thơ thuần khiết trên khuôn mặt Ngụy Nhất.

Ông Tô không giỏi trong việc giao lưu với thế hệ sau, chỉ biết cười khà khà nói: Tiểu Ngụy uống nước đi, Tiểu Ngụy ăn hoa quả đi.

Ngụy Nhất vốn rất tôn kính các vị trưởng bối, ông Tô bảo cô ăn gì, cô liền ngoan ngoãn ăn thứ đó một chút, khiến ông Tô - người vốn mơ ước có một cô con gái rượu - cảm thấy vô cùng vui mừng, cứ cười khà khà không dứt.

Ông Tô đã từng gặp Ngụy Đông Cốc vài lần, ấn tượng rất bình thường. Hôm nay, thấy ông ấy đã giúp mình nuôi dưỡng một cô con dâu tốt như thế này, lại cảm thấy gần gũi thân thiết với Ngụy Đông Cốc hơn liền hỏi han:

“Nhất Nhất, bố cháu có khỏe không? Mấy năm trước chú còn chơi gôn với ông ấy, ông ấy cũng là người thẳng thắn.”

“Bố cháu rất khỏe. Cảm ơn chú đã quan tâm”, Ngụy Nhất lễ phép trả lời.

Hỏi đáp qua lại, câu chuyện rôm rả tới nỗi dường như không để ý tới nữ chủ nhân trong phòng. Mẹ Tô Thích hắng giọng vài tiếng đầy uy phong, thu hút sự chú ý của mọi người thành công, bây giờ mới nhân tiện hỏi luôn những chuyện thường ngày như nhà có mấy người. Không khí có thể tạm coi là hòa hợp.

Không lâu sau, cô giúp việc nói đã chuẩn bị xong bữa tối - một bữa với đồ ăn tây sang trọng, tinh tế.

“Món gan ngỗng này do đầu bếp có tiếng của khách sạn được mời tới làm, không biết có hợp với khẩu vị của Ngụy tiếu thư không”

Tô phu nhân ngồi ngay ngắn, cằm hơi thu lại, đôi môi mím chặt, mang theo nét nho nhã và cao quý của đại bộ phận những phụ nữ trung niên sau khi đã qua thời tuổi trẻ xinh đẹp. Câu nói này vốn khách sáo, nhưng được thốt ra từ miệng bà Tô, Ngụy Nhất nghe thế nào cũng thấy có ý khiêu khích.

Nhà họ Tô khi ăn cơm có thói quen không nói chuyện, không khí thật khác lạ, không ai phát ra tiếng động gì, ngay cả động tác của những người phục vụ cũng hết sức nhẹ nhàng. Ngụy Nhất ở nhà khi ăn cơm ít nói chuyện nên không cảm thấy bối rối

Sau bữa cơm, mọi người lại quây quần phiếm chuyện, chủ đề chỉ xoay quanh các vấn đề về tài chính, thương nghiệp, chính trị, cổ phiếu, bất động sản. Một cô bé như Ngụy Nhất đâu có quan tâm tới những vấn đề đó, biểu hiện chán nản, tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cung kính lắng nghe.

Mỗi khi bà Tô hỏi đến Ngụy Nhất, Tô Thích liền khéo léo trả lời giúp hoặc chuyển sang vấn đề khác. Vất vả lắm mới tới tối để Tô Thích đưa Ngụy Nhất về trường học.

Vừa ngồi vào trong xe, Ngụy Nhất lập tức thở phào: “Sợ quá! Em toát hết cả mồ hôi rồi đây này!”.

Khuôn mặt Tô Thích lại rạng rỡ, cười nói: “Bé con, làm gì mà khuếch trương như vậy? Bố anh rất thích em đấy!”.

“Thực sự là rất căng thẳng! Tinh thần phải tập trung cao độ, còn căng thẳng hơn lúc thầy giáo cho giới hạn ôn tập trước khi thi tốt nghiệp phổ thông trung học nhiều!”, Ngụy Nhất vừa nói, vừa ưỡn bụng ra, “Phải ngồi yên không dám động đậy, thức ăn ăn vào cũng chẳng tiêu hóa được!”.

Tô Thích thấy vậy bật cười thành tiếng.

Ngụy Nhất cũng cười, rồi lại nhún vai cau mày làm bộ chán nản: “Liệu bố mẹ anh có thích em không?”.

Tô Thích an ủi: “Cô bé ngốc nghếch, em đáng yêu như vậy, ai không thích em được chứ?”.

“Em cảm thấy mẹ anh có vẻ không thích em lắm... ánh mắt nhìn em rất nghiêm khắc...”, Ngụy Nhất rầu rĩ nói, “Có phải là em đã thể hiện không tốt không?”.

“Làm gì có chuyện đó. Mẹ anh tính cách mạnh mẽ, ít khi cười đùa, đối với ai cũng đều nghiêm nghị cả”, Tô Thích nói, anh hiểu rõ, với thái độ hôm nay của mẹ, muốn qua cửa ải này xem ra cũng không dễ dàng gì.

Vừa đưa cô bé họ Ngụy về đến ký túc xá thì di động của Tô Thích đã đổ chuông, chính là người mẹ vĩ đại ít nói ít cười của anh.

“Đưa đến nơi rồi thì về nhà, lớn tướng rồi, đừng có suốt ngày chạy sau mông mấy đứa trẻ con như thế nữa”, giọng của bà Tô lạnh như băng.

Tô Thích thầm than vãn, nói con biết rồi.

Về tới cửa nhà, Tô Thích đang định chạy về phòng của mình thì bà Tô đã đón lõng ngay ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Định chạy đi đâu hả?”.

Trước mặt con trai mình, bà Tô vẫn còn có chút tếu táo, hay pha trò, giả bộ tức giận, đa sầu đa cảm, thậm chí còn hay làm nũng con nữa. Con trai bao giờ cũng là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng mẹ, bà không muốn con trai mình gặp bất cứ trắc trở gì.

“Thích này, cô ấy không hợp với con”, bà Tô bắt đầu câu chuyện.

“Hợp hay không hợp, chỉ có con mới biết, mẹ ạ”, Tô Thích nhẹ nhàng nói.

“Con thực sự thích con nhỏ đó ư?”, mẹ Tô Thích tỏ thái độ ngạc nhiên, “Không ai hiểu con mình bằng mẹ! Đừng quên con là do mẹ sinh ra. Chỉ cần nhìn ánh mắt, mẹ đã biết con muốn gì rồi”.

“Mẹ! Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Nhất Nhất có điểm đáng yêu của cô ấy, chỉ là mẹ không hiểu thôi mà”, Tô Thích nói, nhưng sức phản kháng rõ ràng rất yếu ớt, anh quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của mẹ.

“Rất đáng yêu, bố con cũng thấy con bé rất đáng yêu. Thế thì sao nào? Đáng yêu có giữ được suốt đời không? Con của mẹ, mẹ hiểu hơn ai hết, con chắc chắn sẽ không thích những kiểu con gái như vậy”, bà Tô vô cùng lấn lướt, không để đối phương có bất cứ đường lui nào.

Thấy nét mặt của Tô Thích tỏ vẻ không vui, bà Tô tiến lên phía trước, đặt một tách trà nóng vào tay con trai: “Thích này, Ngụy Trích Tiên là Ngụy Trích Tiên, Ngụy Nhất là Ngụy Nhất, cho dù là hai chị em, nhưng giữa họ không có bất cứ điểm chung nào! Mẹ tin là con đã sớm nhận ra điều này. Đừng lừa dối bản thân, lừa dối cô gái Ngụy Nhất vô tội đó”.

Tô Thích vẫn lặng yên.

“Con đưa cô ấy về đây là có ý gì? Thật sự đang tìm hiểu? Hay con định kết hôn?”, bà Tô xoay sang hướng khác, hỏi.

Tô Thích trả lời không hề do dự: “Đúng vậy”.

“Ngu xuẩn! Vì muốn tiếp cận với người phụ nữ kia hơn nên kết hôn với em gái cô ta để chọc tức sao? Con làm như vậy có đáng không? Cô ấy xứng đáng để con si tình đến thế không? Xứng đáng để con hy sinh hạnh phúc của cả đời mình không? Mẹ thừa nhận Ngụy Trích Tiên hợp với con hơn, nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc được, con cũng không còn nhỏ nữa, tại sao lại làm những chuyện trẻ con như vậy.”

“Mẹ, đây là chuyện riêng của con”, câu chuyện đã chạm tới điều câm kị lớn nhất của anh, Tô Thích lạnh lùng nói.

“Mẹ không thể quản nổi, đây là chuyện riêng của con. Nhưng con cần phải suy nghĩ cho người khác, nghĩ cho cô gái mà con mới đưa về nhà, con làm thế liệu có công bằng với cô ấy không?”, bà Tô kích động nói.

“Một số chuyện, mãi mãi cô ấy không thể biết được”, Tô Thích nghĩ tới đôi mắt trong sáng của Ngụy Nhất, trầm ngâm hồi lâu rồi lạnh lùng nói.

“Thích à, nhà họ Tô chúng ta không có kẻ yếu đuối, yếu đuối trên phương diện tình cảm chính là yếu hèn. Đối với chuyện tình cảm phải thẳng thắn đấu tranh, chứ không phải giở thủ đoạn sau lưng như thế!”

“Mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ sớm đi”, Tô Thích nói xong, không nhìn mẹ lấy một lần, sắc mặt tối sầm, sải từng bước lớn về phòng mình.

Giây phút đưa tay đóng cửa phòng chính là lúc Tô Thích hoàn toàn suy sụp...

Sao anh không dám thẳng thắn đấu tranh? Liệu làm thế có kết quả không? Anh không muốn hy sinh hạnh phúc của hai người để thỏa mãn nỗi nhớ nhung tham lam nhất thời của mình, nhưng tình cảm lại luôn không theo ý muốn của con người.

Những câu nói của mẹ, mỗi lời đều như một hạt ngọc, mẹ nói rất đúng, thường ngày hào hoa phong nhã nhưng lại là một kẻ hèn nhát trong tình cảm!

Mười năm trước, Tô Thích, Trâu Tướng Quân và Ngụy Trích Tiên là bạn học cùng lớp ở trường trọng điểm. Ngụy Trích Tiên từ nhỏ đã xinh đẹp yêu kiều, cầm kỳ thư họa đều rất tình thông, là hoa khôi kiêm nhân tài không có đối thủ ở trường học. Số nam sinh trong trường và ngoài trường ái mộ cô nhiều không đếm xuể, đại danh của cô thậm chí còn lan truyền sang cả các thành phố khác. Trong số những người theo đuổi Ngụy Trích Tiên, phẩm chất và tướng mạo của Tô Thích là hơn cả, mức độ ái mộ cô cũng có thể nói là si tình nhất, luôn bên cạnh bảo vệ, chỉ cần cô yêu cầu là anh lập tức có mặt. Một nam sinh với khí chất hoàn mỹ như vậy nhưng lại không chiếm được trái tim của Ngụy Trích Tiên chỉ bởi một nhân vật lẫy lừng - Trâu Tướng Quân!

Khi Tô Thích theo đuổi Ngụy Trích Tiên, cô không từ chối thẳng thừng, chỉ khá kinh ngạc. Thường ngày, Tô Thích và Ngụy Trích Tiên rất thân thiết, cô luôn coi anh là người bạn tri kỷ tốt nhất. Lời thổ lộ của anh quá bất ngờ khiến cô không biết phải làm thế nào. Cô rầu rĩ, trách anh không nên dễ dàng phá hỏng tình bạn trong sáng giữa hai người như vậy.

Hai tuần sau khi Tô Thích theo đuổi thì Ngụy Trích Tiên và Trâu Tướng Quân đã thành một cặp xuất hiện trước mặt mọi người. Hóa ra, đại mỹ nhân họ Ngụy đã sớm đem lòng thầm thương trộm nhớ nhân vật ngạo mạn, Trâu Tướng Quân - kẻ đã xưng vương xưng bá trong trường học đó.

Sau khi Trâu Tướng Quân biết người con gái trong mơ của Tô Thích là Ngụy Trích Tiên, anh ta liền cố ý bày trò theo đuổi cô, không ngờ, đại mỹ nhân họ Ngụy sau hai tuần đã không cưỡng lại được tiếng sét ái tình của Trâu Tướng Quân và nộp súng đầu hàng.

Việc Trâu Tướng Quân chiếm đoạt tình yêu, giống như con dao hai lưỡi, một lưỡi đâm thẳng vào trái tim Tô Thích, lưỡi khác lại đâm trúng trái tim vấn vương tình cảm của Ngụy Trích Tiên. Thương tích của cả hai đều không hề nhẹ.

Ngụy Trích Tiên cảm thấy có lỗi với Tô Thích, cô liền đi tìm và xin lỗi anh, đồng thời tỏ thái độ cảm ơn và tôn trọng tình cảm mà anh giành cho mình.

Lúc đó, Tô Thích đứng dưới gốc cây hòe, quay lưng về phía mặt trời, khí thế hiên ngang đội trời đạp đất, anh ngẩng cao đầu, sự vui mừng không hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung ấy. Anh lặng lẽ nhìn Ngụy Trích Tiên, không nói lời nào.

“Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn.” Ngụy Trích Tiên lúc đó cũng chỉ là một cô bé có tâm tư đơn giản ở tuổi mười bảy - độ tuổi hay đa sầu đa cảm, nói đến lời cuối, nước mắt lại lã chã rơi.

“Tớ sẽ đợi cậu”, Tô Thích bỗng nói, đưa tay ra, dịu dàng lau khô những giọt nước mắt như những hạt ngọc trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh cố ra vẻ thoải mái, khẽ dỗ dành: “Không sao, đừng khóc”.

“Không! Không! Tô Thích, cậu đừng như vậy! Tớ không xứng!”, nước mắt của Ngụy Trích Tiên lại càng tuôn rơi.

“Bất cứ lúc nào cậu quay đầu lại, tớ đều chấp nhận. Đây chính là lời hứa tớ giành cho cậu.” Tô Thích từ nhỏ đã là người nói là sẽ làm bằng được. Anh không dễ dàng đưa ra lời hứa, một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời.

Ngụy Trích Tiên biết rõ con người của Tô Thích, cô rất cảm động nhưng lại buồn cho anh cũng như mối quan hệ hữu duyên vô phận của họ, giọng nói pha chút nghẹn ngào: “Tớ không muốn cậu giày vò bản thân như vậy! Cậu đáng được hưởng hạnh phúc!”.

“Hạnh phúc của tớ, ở trong tay cậu”, dừng lại một chút, anh nói một cách chắc chắn, “Nếu muốn tớ từ bỏ, trừ phi tớ chết”.

Trong đôi mắt anh, ngoài ý nghĩ kiên định đối với tình yêu, còn có cả hận thù kẻ đã cướp đoạt tình yêu của anh. Họ cũng có những năm tháng tuổi trẻ ngây thơ, trong sáng, cũng có những do dự, dùng dằng của tuổi thanh xuân. Năm mười bảy tuổi đó, đúng vào mùa hạ, Tô Thích nhìn thấy vẻ kiên nghị từ đôi mắt của Ngụy Trích Tiên mà người trưởng thành cũng không có được. Anh đứng trong những đốm nắng, trước mặt người con gái mà mình yêu thương, dáng người dong dỏng, anh tuấn. Cũng có sự phất phơ của tà áo tung bay trong gió, củng có mí mắt đầy thần thái. Gió thổi nhẹ bay mớ tóc mềm mại cùng ánh mặt trời chiếu lên hàng lông mày dịu dàng đa tình của anh...

Nhưng, anh không phải là anh ta và cô ấy cũng không yêu anh.

Dù rằng, suýt chút nữa cô ấy sà vào vòng tay anh vì cảm động.

Vậy là, “dấu vết của kẻ thất bại” ngay từ trang đầu tiên của chương mở đầu đã hằn lên trong cuộc đời anh và in dấu mãi cho tới khi anh đến tuổi tóc bạc răng long.

Hai người lặng yên đứng nhìn nhau, tiếng cười như ma quỷ chỉ có ở Trâu Tướng Quân thời còn trẻ như từ trên trời vọng xuống: “Không tồi đấy chứ! Buổi biểu diễn hôm nay là do ai khởi xướng đây? Đôi trẻ hồn nhiên nô đùa? Thắm đượm nghĩa tình?”.

Ngụy Trích Tiên kinh ngạc đến nỗi sắc mặt tái nhợt, vội chạy tới trước mặt bạn trai, luôn miệng giải thích.

Tô Thích lạnh lùng nhìn Trâu Tướng Quân, không mang vẻ hận thù mà chỉ là cái nhìn thản nhiên. Từ trước tới giờ, anh vốn không chịu cúi đầu, cho dù người con gái trong mộng đang đứng trước mặt, anh cũng có thể không tự ti, không cao ngạo. Anh vẫn nói bằng giọng như thường ngày: “Hãy đối xử tốt với cô ấy”.

“Đó là việc của tôi”, Trâu Tướng Quân hống hách nói.

Tô Thích quay người bước đi.

Giọng nói của Trâu Tướng Quân từ phía sau vọng lại: “Ban nãy hình như có người nói, muốn đợi người con gái của tôi quay đầu lại? Cho tới tận lúc chết? Tặc tặc! Thật khiến người ta cảm động quá!”.

Tô Thích sững lại, cảm thấy tình cảm tận đáy lòng mình bị anh ta mang ra đùa giỡn, hai bàn tay nắm chặt, nhớ tới khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của Ngụy Trích Tiên khi nhìn thấy Trâu Tướng Quân, anh kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, dừng lại một chút rồi tiếp tục bỏ đi.

“Vậy thì anh cứ đợi cho tới lúc chết đi! Ha ha ha!”, giọng nói ma quỷ cứ lởn vởn mãi sau lưng anh, xua đuổi thế nào cũng không chịu tan đi.

Vậy là, mối tình thời trung học như một trò đùa ấy lạii bất ngờ kéo dài tới mười năm. Trong mười năm đó, Trâu Tướng Quân đối với Ngụy Trích Tiên dường như rất gần gũi mà lại rất xa vời, một mặt vẫn chơi bời đùa giỡn trong giới hồng trần, mặt khác lại không chịu rời Ngụy Trích Tiên. Tô Thích thì vẫn chưa có bạn gái.

Vở kịch thời niên thiếu cứ kéo dài mãi cho tới tận bây giờ. Ba người vẫn đang xoay quanh số phận. Không ai chịu giơ ngọn cờ trắng lên trước.

Mãi tới khi con gái út nhà họ Ngụy xuất hiện, giống như một búp sen mong manh yếu ớt chồi lên sau cơn mưa, đang độ hàm tiếu chờ đến kỳ khai hoa kết nhụy; mãi tới khi Ngụy Nhất với khuôn mặt nhỏ xinh ngây thơ xuất hiện trước mặt ba người bọn họ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.