Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 21: Chương 21




Trước căn biệt thự xinh đẹp, một cô gái thân mình mảnh mai đang không ngừng run rẩy đôi mắt lệ nhoà lung linh tựa hơi sương chăm chú nhìn về phía bên trong như thể đang chờ đợi ai đó. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng nhếch nhác hiện tại, quần áo thì xộc xệch, mái tóc màu đồng nhăm nhở rối bù.

Từ trong biệt thự một thiếu niên anh tuấn bước ra đôi mắt lạnh lùng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái kia, tử hy bất động sững sờ khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của mỹ ngọc mà mỹ ngọc không quan tâm đến hình tượng hiện tại của mình vừa nhìn thấy người yêu thương xuất hiện bao cảm xúc tủi nhục như vỡ oà, cô nhào đến ôm chặt lấy cậu oà khóc nức nở.

Tử hy nhận ra điều bất thường khẽ vòng tay qua lưng mỹ ngọc nhẹ nhàng vỗ về rồi xoa xoa mái tóc của cô, đôi môi mím lại chân mày nhăn nhúm: “đã xảy chuyện gì? Là ai làm?”

“Là...là...hu hu!!” Mỹ ngọc thực sự muốn nói ra là do thiên băng làm nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ cổ họng như một hòn đá lớn đè nén, cô cảm nhận được sự quan tâm, sự ấm áp của tử hy rất lâu rồi cậu không đối với cô như vậy. Mỹ ngọc chỉ sợ khi mình nói ra cậu sẽ không tin, sẽ lạnh nhạt bỏ rơi cô, suy nghĩ này hiện hữu trong đầu mỹ ngọc liền nuốt lời nói lại trong lòng chỉ yên phận nằm im trong lòng tử hy oà khóc.

Thấy mỹ ngọc không định nói tiếp Tử hy cũng không muốn tiếp tục dò hỏi nhẹ nhàng vỗ về an ủi người bạn của mình, đúng là trong lòng cậu có sự nghi ngờ có sự chán ghét nhưng mỹ ngọc là bạn của cậu điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, huống chi trong tình trạng này mỹ ngọc cái gì cũng không cần chỉ chạy đến đây muốn cậu an ủi tử hy thật không đành lòng làm bất cứ điều gì gây thêm tổn thương cho cô.

Một màn ân ái diễn ra trước mắt, một cô gái khác núp sau gốc cây gần đó hừ lạnh tỏ ý không hài lòng, đôi mắt đen lay láy tựa hồ sâu khép lại rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.

/—————————————————————————-/

Thiên băng bước xuống lầu ăn sáng cùng mọi người, đôi mắt quét một lượt quanh phòng ăn đã thấy ba mẹ mình đang dùng bữa. Nó điềm nhiên ngồi vào vị trí của mình, một phần súp được mang ra còn chưa kịp ăn bên tai đã nghe thấy tạp âm khó chịu

“Xin lỗi ngài, tôi không cố ý”

Một cô hầu gái rối rít xin lỗi quỳ xuống lau vết cafe mình vừa sơ ý làm đổ lên giày của một người đàn ông trung niên. Người đó không kiêng nể lập tức dùng sức đạp bả vai của cô hầu gái khiến cô ta ngã ngoài về phía sau, khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng quát mắng: “thứ thấp kém bị mù hay sao? Không nhìn thấy ta lại còn dám đem bàn tay rơ bẩn chạm vào người ông, chán sống rồi phải không?”

Người hầu gái run rợ khúm núm nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần ăn thêm vài cái đạp nữa thì quản gia vội vàng đi tới: “Giám đốc người đến rồi sao? Tiểu thư đang trong phòng ăn, mời người”

Bị quản gia ngăn cản người đàn ông này chỉ hừ lạnh chỉnh lại quần áo rồi tiếp tục bước đi hướng về phía phòng ăn.

Người đàn ông này chính là em họ của ba nó tính tình nóng nảy, xảo quyệt không đáng tin tưởng,

Người này vừa bước vào phòng ăn đã tự nhiên ngồi xuống đối diện với nó thật sự hành động thoải mái coi đây chính là nhà của mình. Thiên băng không thèm điếm xỉa đến sự có mặt của ông ta, nó lạnh lùng húp một thìa súp.

Người này hiển nhiên đã quen với thái độ của thiên băng, mỉm cười giả tạo quay sang chào hỏi ba mẹ nó, Chủ tịch Hàn vương cùng phu nhân An ly gật đầu cho có lệ đáp lại lời chào rồi tiếp tục dùng bữa sáng.

Người được gọi là giám đốc kia tên là Tam Đoàn, ông ta là một giám đốc của chi nhánh Nguyễn Thị tại Anh quốc

- “Thiên băng ta nghe nói cháu mới về nên lập tức qua đây thăm cháu”Tam Đoàn cả nể lên tiếng

riêng nó vẫn lạnh lùng

- “Có chuyện cần nhờ vả?”

Thiên băng nói chuyện không đầu không đuôi khiến cho Tam Đoàn vô cùng khó chịu nhưng ông ta vẫn nhẫn nhịn, cười hề hề

- cháu thật thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra

- (Im lặng)

Tam đoàn đen mặt hai tay nắm chặt khi thấy thái độ khinh thường của một con nhóc 18 tuổi dành cho mình, tuy nhiên lão ta vẫn biết chuyện đại sự phải đặt nên đầu: “thật ra là chuyện của em trai cháu, thằng bé vừa tốt nghiệp Đại học chú muốn cháu xem xét sắp xếp cho nó một vị trí phó tổng bên chi nhánh ở Nước X” Tam Đoàn cười cười nếu không phải chủ tịch Hàn Vương nói chi nhánh bên đó hết thảy đều do con nhóc này tiếp quản không muốn nhúm tay vào thì cho dù ông có chết cũng không hạ hình cầu xin một con nhãi 18 tuổi, thà rằng cầu xin anh họ mình còn bớt nhục nhã, thế nhưng chi nhánh bên nước “X” đang thiếu người lãnh đạo nếu con trai ông có thể qua đó làm phó tổng thì tương lai gần sẽ trở thành giám đốc như ông hiện tại.

Thiên băng nhàn nhạt đáp lại: “không thể được”

Tam Đoàn có chút nóng nảy

- ta hạ mình cầu xin cháu còn không đủ sao? Con trai ta dù sao cũng có tấm bằng loại giỏi vậy mà vẫn không hài lòng cháu

- (Thiên băng nhếch mép) tấm bằng loại giỏi này dùng thủ đoạn gì có được chú hẳn phải dõ hơn ai hết

- cháu có ý gì?

- Đều đã hiểu rất rõ, nếu nhất định muốn qua nước “X” phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất trong công ty, tương lai có thể đi đến đâu còn tuỳ vào thực lực

- Dù sao cũng là thiếu gia của Nguyễn Thị, sao có thể mất mặt như vậy được?

- oh! Chú hẳn đã quên khởi điểm của cháu chính là một nhân viên nhỏ

- Nhưng...!

- Nếu không đáp ứng được thì hãy ngoan ngoãn làm cậu ấm đi, đừng thêm mơ tưởng

Thiên băng hép đôi mắt tím than, nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống bàn ăn cao ngạo cất tiếng nói, âm thanh trong trẻo nhưng đầy quyền lực: “sau này nếu còn sử dụng vũ lực với người hầu thì cũng không cần đến đây nữa”

Nói rồi lập tức đứng dậy bước đi, lời nói rõ ràng không đặt người chú này vào mắt khiến Tam Đoàn tức hộc máu dù sao ông ta cũng được xem như vị trưởng bối trong dòng tộc vậy mà con bé này lại có thể xem thường ông đến vậy, đảo mắt về phía anh và chị dâu của mình thấy họ vẫn thản nhiên để mặc con gái làm càn, nhóc đó lại còn lên giọng cảnh cáo ông trước mặt bọn người hầu thấp kém vậy mà hiển nhiên họ không nói một lời khiến Tam Đoàn càng thêm bức bối, ông đập bài cái “Rầm” rồi hung hăng bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “đúng là cậy tài làm càn, kiêu ngạo hừ!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.