Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 9: Chương 9: Tiêu đề bị xóa bỏ không rõ nguyên do






Edit: Tịnh

16003234_650399805164096_8588887816813489044_nNói là đi ra ngoài tìm manh mối, thế nhưng Ôn Dục Nhiễm cũng không biết ở đâu thì sẽ có chuyện ma quỷ. Huống chi, người đứng bên cạnh anh này rõ ràng đã ăn mặc chải chuốt nổi bần bật, gần như cả người Thiên Lang đều sáng lấp lánh.

“Anh không sợ bị nhận ra à.” Anh không nhịn được cảm thán.

Không ngờ sau khi anh nói ra câu này, Thiên Lang còn tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hả? Lẽ nào ta đã mặc như thế này rồi mà vẫn có người nhận ra sao?”

Ôn Dục Nhiễm cạn lời, nhớ lại hình tượng mặt liệt trước công chúng của Thiên Lang, lại nhìn cái người đang không ngừng toát ra bong bóng hồng phấn bên cạnh mình, lạc trôi lời.

Người đẹp trai thì đã gặp nhiều rồi, thế nhưng còn mặt dày cỡ này thì đúng là lần đầu gặp.

“Trình độ của con quỷ kia thế nào? Rất lợi hại sao?”

Hơi suy nghĩ một chút, Thiên Lang trả lời: “Thật ra những thứ đó có chút giống với thú hoang, kẻ mạnh nhất trong phạm vi đó sẽ được hưởng dụng con mồi ngon nhất. Mà hiện tại, ngài giống như con mồi mỹ vị đó, nếu như là một vài con quỷ mới thành hình không lâu thì sẽ không cướp được.”

Bị hình dung như vậy, Ôn Dục Nhiễm nhất thời cảm thấy sợ nổi da gà, anh vậy mà cũng có một ngày bị trở thành con mồi cơ đấy.

“Không nhìn thấy bản thể thì ta không thể phỏng đoán được thực lực của cổ. Có lẽ là sẽ không dễ đối phó. Thế nhưng, không thành vấn đề.”

Tuy rằng không rõ ràng tính chân thật trong đó, nhưng đối với Ôn Dục Nhiễm mà nói thì: Ngoại trừ tin tưởng người trước mắt thì cũng không có biện pháp gì khác, cũng chỉ có thể mang theo khắp nơi để đối phó mà thôi.

Ngày thứ nhất

Đi dạo khắp nơi một ngày, không có thu hoạch gì. Thế nhưng dáng vẻ Thiên Lang lại có vẻ cực kỳ hào hứng, có lẽ là do cảm thấy thỏa mãn khi được đi chung với Ôn Dục Nhiễm đến nhiều nơi như thế.

Thậm chí bọn họ còn đến nhà Duẫn Mộc. Duẫn Mộc vừa tan làm về nhà không lâu, nhìn thấy bọn họ thì có ngạc nhiên một chút.

“Xem ra hai người ở chung cũng không tệ” Hắn bình luận như vậy.

Đến khi rời khỏi nhà Duẫn Mộc thì thời gian cũng không còn sớm, Thiên Lang giơ cổ tay lên nhìn thời gian, sau đó nhìn chằm chằm Ôn Dục Nhiễm, chỉ thiếu bốn chữ “Ta rất chờ mong” trên mặt nữa thôi.

“Sao thế?”

“Không bằng đến xem trong nhà ngài đi? Có lẽ có lưu lại chút dấu vết.”

Cho dù có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào thuyết phục được bản thân là Thiên Lang chỉ đơn thuần muốn tìm quỷ như thế mà thôi. Nhưng đề nghị này hình như cũng rất có lý, dù sao ngày thường nơi anh đến nhiều nhất chính là nhà và công ty. Trước đó khi đến công ty một chuyến, Thiên Lang đã nói nơi đó không có vấn đề gì rồi, vậy thì nên về nhà xem thử mới được.

Nhưng mà nói thật, đến bây giờ cảnh tượng đáng sợ trong mơ vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Thế nhưng địa điểm của ác mộng lại chính là nhà mình, dẫn đến bây giờ Ôn Dục Nhiễm có chút ám ảnh với việc về nhà.

Nhưng có lẽ là vì cũng hi vọng sẽ tìm được chút ít manh mối gì đó nên anh cũng mặc kệ nổi ám ảnh đó luôn.

“Vậy đi thôi, dù sao cũng không xa lắm, hi vọng vị ma nữ tỷ tỷ kia không phải vì đói bụng mà ăn lẩu hoặc gì gì đó trong nhà tôi…” Anh vẫn còn nhớ miếng thịt trong tủ lạnh kia.

Về phần Thiên Lang… Nói thật, Ôn Dục Nhiễm chỉ hy vọng y không kích động quá mà quên mình tới làm gì là tốt rồi.

Sau khi đến dưới lầu, Thiên Lang liền rơi vào một trạng thái quỷ dị. Dùng câu nói của Ôn Dục Nhiễm mà hình dung thì đó là “Đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh lục như con sói”, hơn nữa, từ lúc thang máy càng ngày càng gần chỗ ở của Ôn Dục Nhiễm thì trạng thái này cũng càng rõ ràng hơn.

Lấy tay lau mặt, Ôn Dục Nhiễm không nghĩ ra tại sao một người đàn ông như mình lại có cảm giác bị người khác khao khát thế này, đặc biệt là cái cảm giác này lại còn đến từ một người đàn ông khác nữa chứ. Sau này làm sao có thể vui vẻ mà kề vai sát cánh được đây trời.

Cho dù có nói thế nào, anh vẫn móc chìa khóa ra trước cái nhìn chằm chằm của Thiên Lang, mở cửa. Không hiểu sao lại có ảo giác như đang mở cửa chuồng cừu cho con sói vậy ta.

Nhưng mà cảm giác phức tạp này đã bị anh ném ra sau đầu trong chớp mắt, bởi vì cảnh tượng phía sau cánh cửa rất là có lực sát thương, Ôn Dục Nhiễm có chút khó có thể chấp nhận được.

Trong phòng dùng khắp nơi bừa bộn để hình dung thật sự là không đủ, nếu như chỉ là đồ vật ngổn ngang mà ngã chỗ này chỗ kia thì còn nói được, có thể giải thích là vì có trộm vào nhà. Thế nhưng vết máu đầy tường thế kia thì anh không thể nào làm như không thấy được.

Các đồ vật vốn trên bàn nằm la liệt trên mặt đất, vách tường và trên sàn nhà đâu đâu cũng đọng lại những vết máu đã khô vì bị bắn ra, hơn nữa đâu đâu cũng có dấu vết bị đồ vật sắc bén chém qua. Kết hợp những thứ này lại với nhau thì giống như trong gian phòng này đã từng phát sinh ra một vụ thảm án vậy, mà hình như hung thủ lại còn dùng vũ khí rất lợi hại để chém một người nào đó, lượng máu bắn ra tung tóe chiếm toàn bộ tầm mắt, ngay cả trên trần nhà cũng không có may mắn thoát khỏi.

Bỗng nhiên nhìn thấy nhà mình biến thành bộ dáng này, làm một người bình thường, cả nguời Ôn Dục Nhiễm cứng đơ, một luồng hơi lạnh thấu xương dâng lên từ đáy lòng.

Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp đột nhiên che lên mắt anh, đồng thời một cái tay khác nhẹ nhàng giúp anh đưa lưng về phía căn phòng: “Xem ra nó đã tới. Ở đây cứ để ta xử lý, ngài chờ ở bên ngoài một lát nha. Tốt nhất là đừng mở cửa ra.”

Nói xong, Thiên Lang liền lấy Vạn Tượng hoàn bội ra, thắt bên hông Ôn Dục Nhiễm: “Mang theo cái này, nếu có gì ngoài ý muốn không biết làm thế nào thì cũng có thể kéo dài một chút, lớn tiếng gọi ta là được rồi.”

Vốn đã hồi hộp nãy giờ, Ôn Dục Nhiễm bị những lời nói đó của y làm cho câm nín. Tại sao lại giống như mẹ đang nói với con vậy: Mẹ đi một chút, con chờ ở đây không được chạy lung tung. Đây là số điện thoại, nếu con có đi lạc thì nhanh chóng tìm chú cảnh sát rồi gọi vào số điện thoại này nha.

Ngẫm lại thì cũng có vấn đề gì đâu, không chỉ là có chút vết máu thôi sao? Đó còn chẳng phải là chị gái ma trinh nữ hàng thật giá thật, nói gì đi nữa thì sức chịu đựng tâm lý của anh cũng không thể thấp như vậy được.

Cho nên Ôn Dục Nhiễm dứt khoát quay người, vào nhà cùng Thiên Lang.

Chú ý tới Ôn Dục Nhiễm cũng vào theo, Thiên Lang không tiếng động nhếch miệng, mang theo ý cười mở miệng: “Xem ra là ta quá lo xa rồi. Ngài không cần căng thẳng, cổ đã không còn ở đây nữa. Ta chỉ muốn xem xem cổ có để lại tin tức gì có giá trị không thôi.”

Lời này rất chắc chắn, Ôn Dục Nhiễm cũng yên lòng hơn nhiều, nhưng anh vẫn có chút buồn phiền. Trên đất khắp nơi đều là máu, anh không thể làm như mình không thấy được, cho nên anh cũng tốn không ít công sức khi vừa tránh né chỗ có hơi nhiều máu vừa đi về phía trước.

Thiên Lang mang đôi găng tay đen nọ, mở cửa phỏng ngủ ra đi vào trong. Sau khi nhìn thấy bên trong cũng hỗn loạn bừa bộn giống hệt như phòng khách, y hơi không vui nhíu mày —— y đang định ngắm nghía thật kỹ phòng ngủ của chủ nhân nữa mà, kết quả lại bị phá hỏng như thế này đây.

Y lại mở cửa phòng tắm ra nhìn một chút, nhìn chằm chằm cái ly nằm lăn quay may mắn còn sống sót, lại còn đưa tay liên tục gõ cửa phòng tắm.

“Anh nhìn chằm chằm cái ly đó hơn nửa ngày rồi, có vấn đề gì à?”

“Hả? Không có gì, chỉ là muốn tìm hiểu thêm đồ vật ngài thường dùng thôi.” Đáng tiếc bị thứ kia làm bẩn rồi nên không thể mang về sưu tầm được: “Còn chỗ nào đặc biệt nữa không?”

Nghe y vừa hỏi như vậy xong, Ôn Dục Nhiễm đột nhiên nhớ tới cảnh cuối cùng trong giấc mơ đó, thứ buồn nôn trong tủ lạnh đó.

Cho nên bọn họ lại đi tới trước cái tủ lạnh đã ngã trên mặt đất, Thiên Lang dễ dàng lật tủ lạnh đang úp xuống lên, đưa tay mở cửa tủ lạnh ra——

Có lẽ đáng ăn mừng là không có thứ gì không nên xuất hiện ở trong tủ lạnh cả.

“Không có manh mối gì có giá trị, xem ra cổ rất cẩn thận.” Nhún nhún vai đứng lên, Thiên Lang lại quan sát đống bừa bộn trong phòng một lần nữa, nở nụ cười: “Cho nên, tối nay ngài muốn ngủ ở đây hay là về nhà ta?”

Hỏi thừa, chưa nói đến những vết máu đó khó lau sạch như thế nào, mà cho dù có được lau dọn sạch sẽ đi chăng nữa thì Ôn Dục Nhiễm cũng không muốn ở căn phòng này nữa đâu. Chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh lại đi thuê căn phòng khác vậy.

“Vậy thì lại làm phiền anh rồi.”

“Vinh hạnh của ta.” (☆▽☆)

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Ôn Dục Nhiễm đi ngủ phòng ngủ chính, vì đề phòng Thiên Lang mà còn cố ý trịnh trọng cảnh cáo y nửa đêm không được chạy vào trong phòng của anh nữa.

Lúc tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, việc đầu tiên Ôn Dục Nhiễm làm là quét một vòng trong phòng xem có nhiều hơn một người nào đó không, may mà không có, chuyện này thật tốt cho tim mạch.

Mời vừa đi ra khỏi phòng, Ôn Dục Nhiễm đã nghe thấy hương thơm của thức ăn trong không khí. Không cần nhìn cũng biết có lẽ Thiên Lang đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Chuyện này vẫn làm cho anh có chút ngượng ngùng, dù sao trong lòng anh quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chưa đến mức quan tâm đến nhiều chuyện nhỏ nhặt như thế.

Mặc dù Thiên Lang một chút cũng không ngại làm trâu làm ngựa đi nữa.

Đi không có mục đích cho tới trưa, lúc sắp mười một giờ, Ôn Dục Nhiễm mang theo Thiên Lang đến một cô nhi viện, phải đi tới nơi này vì anh cũng không còn cách nào khác thật, thật sự là nhớ không nổi còn có nơi nào đặc biệt nữa rồi.

“Cuối tuần hai tuần trước tôi bị bạn bè kéo qua đây để làm tình nguyện, nhưng mà cũng chỉ đến đây hai ba lần mà thôi.”

Đứng ở ngoài cửa yên lặng nhìn nhà cô nhi viện này, môi Thiên Lang cong lên: “Vừa nhìn đã thấy có chút manh mối rồi, ở đây gần đây có máu, hơn nữa còn không ít.”

Ôn Dục Nhiễm: ∑(っ °Д°;) っ

“Vậy bây giời chúng ta đi vào tìm đi.”

Ý tứ ẩn dụ không rõ cười cười, Thiên Lang lắc đầu từ chối đề nghị của Ôn Dục Nhiễm, quay người ngồi xuống luống hoa bên cạnh cửa cô nhi viện, vỗ vỗ cái đùi: “Chúng ta chờ ở đây là được rồi. Muốn ngồi lên đây không?”

“Cảm ơn, tôi từ chối!”

Tiểu kịch trường:

Buổi sáng ngày nào đó, người nào đó rất mê Weibo.

5%: Mặc đồ ngủ tình nhân với thân ái, tâm trạng cực kỳ tốt.

Bộ này quả nhiên rất hợp với thân ái, không biết mười mấy bộ khác có hợp với thân ái như thế không. Lúc ngủ thỉnh thoảng thân ái sẽ đá chăn, thật đáng yêu (☆▽☆)

# mị chưa từng thấy xxxx điên cuồng như thế #

# làm sao anh biết người ta đá chăn #

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.