Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 17: Chương 17: Năm mới vui vẻ (2)




Edit: Tử Nguyệt

Beta: Tịnh

Đồng biên tập: Tịnh Nguyệt cổ trấn ft Linh Lăng LâuLần thứ hai đứng trong căn phòng lúc nãy, Ôn Dục Nhiễm trông thấy khối ngọc bội thành thành thật thật ở bên cạnh bỗng nhiên phát ra tia sáng cực kỳ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, loại ánh sáng màu xanh lá cây đâm đến mắt người không mở nổi đó giằng co kéo dài đến mấy phút./$97jm.?32}~ag27~!vq4vgto.(mk@ Cửu Nguyệt~ @lq5513nx99|=gn69yw|?.$*|65

Thật bất ngờ là, trong quá trình này không có tiếng thét chói tai như trong dự đoán của anh, thậm chí không thấy con quỷ kia xuất hiện, mà khi mở mắt ra lần nữa thì căn phòng này đã rất khác với trước đó.528498642va

|&|37tf+/hp@ tinhnguyetcotran.wordpress.com @156023ui.=oi{*/$78noze

Tuy rằng vẫn cứ cũ nát, trên đất còn có một chút vết bẩn vết máu dính lên như trước, thế nhưng chỉnh thể gian phòng đã trở nên tương đối sáng sủa, dư quang ánh nắng mặt trời buổi chiều theo cửa sổ chiếu vào, nhìn qua thật giống một căn phòng thông thường.

Nhưng mà Ôn Dục Nhiễm thậm chí chưa kịp thán phục một câu, đã nhìn thấy người ở bên cạnh như là bỗng nhiên đứng không vững, lảo đảo lùi về sau hai bước, trong chốc lát nữa là sẽ ngã.

Tay mắt lanh lẹ kéo người lại, Ôn Dục Nhiễm nửa dìu nửa ôm mà đỡ lấy thân thể Thiên Lang, thật sự là sợ hết hồn: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?”5

Vừa nhìn xuống, Ôn Dục Nhiễm mới phát hiện sắc mặt Thiên Lang cũng biến thành vô cùng tái nhợt, quả thật giống như bị bệnh nặng hoặc là bị trọng thương vậy. Nghe câu hỏi của anh, hình như Thiên Lang muốn cười với anh, thế nhưng cũng không biết rằng độ cong khi y nhếch miệng lên thực sự nhỏ bé không đáng kể, hơn nữa tương đối suy yếu.

“Xin lỗi, hơi… ù tai… Nghe không…”

Lời còn chưa nói hết, Ôn Dục Nhiễm chỉ cảm thấy cánh tay nặng xuống, đầu Thiên Lang vô lực gục xuống, tiếng nói cũng theo đó gián đoạn, dường như là hoàn toàn mất đi ý thức.8

“!”

Lần này anh cũng không lo đến cái khác nữa, khom lưng nhặt lên ngọc bội rơi trên mặt đất bỏ vào túi áo, ngay lập tức vác Thiên Lang lên chạy ra bên ngoài. Cõng một người đàn ông trưởng thành so với mình còn cao hơn một khúc, chuyện này thật sự không phải là một việc thoải mái gì, nhưng anh vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống lầu trở lại trong xe, may là những đứa trẻ vây quanh ở ngoài cửa lớn cũng đồng thời biến mất không thấy.:{$au?

Đặt Thiên Lang ngồi vào ghế phó lái, mình thì ngồi ở lên ghế lái xe, Ôn Dục Nhiễm nhanh chóng nổ máy xe, dư quang khóe mắt chú ý tới Thiên Lang đã mở mắt ra từ lúc nào không biết, nhưng thoạt nhìn vẫn rất không thoải mái, liền vội vàng nói: “Anh chịu đựng một chút, tôi đưa anh đi bệnh viện.”$,54$$s

“Không cần, rất nhanh thì không sao rồi, đi bệnh viện cũng vô dụng, ta chỉ là không ngờ tới tác dụng phụ lại mạnh như vậy.”

Giọng y vẫn rất suy yếu, Ôn Dục Nhiễm cầm tay lái, ở bên cạnh bắt đầu truy hỏi: “Đừng ức hiếp tôi đọc sách ít mà gạt tôi, nếu không tôi thật sự sẽ trở mặt với anh, rốt cuộc có đi bệnh viện không?”

“Thật sự không cần, có đi cũng kiểm tra không ra vấn đề gì. Nhà trọ ngài ta sẽ cho người dọn dẹp, ngày hôm nay vẫn là đến ở nhà ta được không?” Thiên Lang thả lỏng dựa vào trên ghế, tầm mắt cố chấp dính vào trên người Ôn Dục Nhiễm không chịu rời.

Lúc này Ôn Dục Nhiễm cũng thật sự không dám nhiều lời với y, lỡ như thật sự giống trong ti vi diễn, tâm trạng người ta không tốt liền ói ra một búng máu: “Được, vậy tôi lái về nhà anh. Anh nói tác dụng phụ là sao? Có cách gì để trị không?”

“Sử dụng Vạn Tượng hoàn bội cần phải trả giá thật lớn, mà sự tồn tại như công cụ giống ta chính là vì để nhận tổn thương giúp chủ nhân, chỉ là ta còn chưa quen mà thôi, lần sau sẽ tốt hơn nhiều.”

Cho nên nói nếu như không có Thiên Lang, bây giờ người nằm xuống hẳn là anh?524un.!yn46dgrm)?@ Cửu Nguyệt~ @209xnczkb)~51tveanx^:^#jn

Ôn Dục Nhiễm lập tức nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn Thiên Lang: “Anh lừa gạt ai đó. Anh không soi gương nhìn bộ dạng chỉ còn nửa cái mạng của anh bây giờ đi? Còn như vậy vài lần nữa thì anh thành hàng xóm của ma trinh nữ tỷ tỷ luôn mất. Với dáng vẻ này thì cái gia tộc kia của anh có bao nhiêu người có thể chịu đựng như thế rồi lần lượt chết đi đây?”

Nghe vậy, Thiên Lang liền lộ ra một nụ cười vui vẻ: “Ngài thật sự rất thông minh. Đúng là cường độ phản phệ này lớn hơn nhiều so với tình huống bình thường, bởi vì thân thể của ngài trước đây đã bị tổn thương ở núi Ô Lâu, dương khí không đủ, dẫn đến phản phệ bị tăng thêm.”

Y còn muốn nói cho Ôn Dục Nhiễm rằng điều này cũng không có gì, rất nhanh là có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, lại bị Ôn Dục Nhiễm giành lấy lời trước khi mở miệng: “Vậy anh nói loại phản phệ này chỉ một lần, hay là còn tăng thêm?”

“…” Dường như không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, Thiên Lang trầm mặc nửa ngày, mới cười đáp lời: “Chuyện này không khác nhau gì cả. Ngài xem, ta đã tốt lắm rồi, qua một lúc nữa là sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường.”75!&zznv20+11sn#{20#{wr@ Cửu Nguyệt~ @)!^?fdnerjxw+/%+#{3927()==

Vốn dĩ câu này Ôn Dục Nhiễm cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nếu như Thiên Lang trả lời thì anh cũng sẽ không quá chú ý, thế nhưng Thiên Lang tránh né không trả lời lại như vậy làm cho anh lập tức phát hiện không đúng: “Đừng nói lảng sang chuyện khác, ở mặt này anh không cản nổi tôi đâu, thành thật khai báo, nếu không, giết!”

“… Đúng là có chút tăng thêm.”

Sau khi liên tục thúc giục, Thiên Lang mới không nhanh không chậm mở miệng trả lời: “Sẽ biến thành quái vật, từ từ trở nên khát máu, hoàn toàn mất lý trí, sau đó xương cốt cả người sẽ từ từ biến hình, triệt để biến thành một quái vật chỉ biết gặm nhấm máu thịt người sống.”259&(hx731176&|+?xxdd@ tinhnguyetcotran.wordpress.com @kc9498:,35**/}30&,wa.ghsi

Chân đạp mạnh thắng xe, Ôn Dục Nhiễm quay đầu hung dữ trừng Thiên Lang đang cười đến thoải mái, trong lúc nhất thời cảm thấy người này quả thực có chút không thể nói lý: “Chuyện như vậy không phải anh nên nói ngay từ đầu sao?! Nếu như ngày hôm nay tôi không hỏi, có phải anh cứ như vậy mà che dấu, lần sau tiếp tục làm như vậy nữa không?” Nếu như hôm nay không hỏi, trực giác nói cho anh biết lần sau gặp phải chuyện như thế này, Thiên Lang vẫn sẽ liều mạng mà sử dụng Vạn Tượng hoàn bội, sau đó một lần lại thêm một lần, tính mạng người trước mắt anh này cứ như vậy vì một lý do buồn cười mà không còn.

E rằng Thiên Lang cũng không để ý tính mạng của chính mình. Thật ra chính anh cũng không có tốt bụng đến mức tùy tiện đem sinh mệnh một người quan trọng hơn cả bản thân. Mà đầu tiên là Thiên Lang đã cứu anh, cũng không phải là một người trên đường tùy tiện không quen biết. Hơn nữa, từ góc độ ích kỷ một chút mà nói, anh cũng không hy vọng trên lưng mình mang gánh nặng một mạng người như vậy.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Thiên Lang vẫn như cũ cười đến không tim không phổi như thế, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Ôn Dục Nhiễm lấy Vạn Tượng hoàn bội trong túi áo ra, nhìn y chằm chằm: “Anh mạnh lắm sao? Không sợ chết chút nào đúng không? Chết tiệt, anh nói tôi là chủ nhân của thứ đồ chơi này sao? Tôi con mẹ nó hôm nay không tin thứ này có tà.”

Nói xong, anh liền mở kính xe xuống, dùng sức tàn nhẫn ném ngọc bội về phía trước xe, sau đó lập tức đạp chân ga, chạy về phía ngọc bội, cán lên.

“!”

Lần này Thiên Lang rốt cuộc đổi sắc mặt, cũng không quan tâm xe đang chạy, nhoáng một cái mở cửa xe liền xông ra ngoài. Thân thể chưa khôi phục còn rất yếu ớt, cho dù kéo thân thể như vậy nhưng y vẫn lảo đảo chạy về phía hoàn bội, không đếm xỉa đến việc mình có thể bị xe đâm vào ngay tức thì.

Ôn Dục Nhiễm cũng không ngờ tới y sẽ không muốn sống như vậy, dưới sự kinh hãi lập tức đạp phanh xe, lúc này mới không tông trúng người, lập tức tức đến nổ phổi mở cửa xuống xe.

Vừa nãy anh dùng hết sức để ném, ngọc bội rơi ra cách một khoảng rất xa. Thiên Lang vôi vàng xông tới, ngay lúc nhặt được ngọc bội cũng là lúc thân thể rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, gần như là kiệt sức mà ngã xuống đất, mà trên tay vẫn còn nắm chặt ngọc bội.

Ôn Dục Nhiễm thật sự là tức giận gần chết, sắc mặt xanh lét đứng trước mặt Thiên Lang, lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt sợ hãi, cầu xin của y.tfdk,)47%(kwzjky=~$jmqxcc@ Tịnh~~ @65($19:}77jx#)015ta548172gh49

Bình thường, Thiên Lang thoạt nhìn giống như mãi mãi cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, ánh mắt như thế.

Điều này làm cho Ôn Dục Nhiễm sửng sốt, đầu óc cũng hơi hơi có chút tỉnh táo lại, có điều vẫn ngồi xổm xuống giật lấy ngọc bội trong tay Thiên Lang, nhìn thẳng ánh mắt gần như tuyệt vọng của đối phương, không ngừng nhắc nhở mình tuyệt đối không thể chột dạ: “Anh coi trọng thứ này như vậy ?”

“Không được…” Thiên Lang lắc đầu, đưa tay muốn lấy lại ngọc bội, lại bởi vì không đủ sức mà bị Ôn Dục Nhiễm dễ dàng ngăn cản: “Không được… Khế ước sẽ bị hủy…”

Nhìn dáng vẻ đó, Ôn Dục Nhiễm quả thật nghi ngờ, nếu như mình mà ném ngọc bội một lần nữa, thậm chí có thể y sẽ khóc lên. Nếu như Thiên Lang nói khế ước là chỉ lần nhỏ máu lên trên ngọc bội kia, Ôn Dục Nhiễm cũng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải.

Ôn Dục Nhiễm thở dài thật sâu, một lần nữa nhét ngọc bội vào trong túi áo: “Thứ đồ chơi này tôi tịch thu, làm vật phẩm bày biện sưu tầm thì được, nếu lấy ra dùng lần nữa đừng trách tôi sẽ thật sự đập nó.”

Nói xong anh cũng không cần Thiên Lang có phản ứng gì, giữ nguyên tư thế xoay người quay lưng với Thiên Lang, “Lên đi lên đi, may là rừng núi này hoang vắng, trên đường không có xe, nếu không xe dừng ở trên đường thế này là đã bị chửi rồi, mau về nhà tắm rửa đi ngủ.”

Thiên Lang ngây người nhìn lưng Ôn Dục Nhiễm, vô cùng gay go mà cảm giác nhiệt độ trên mặt có xu thế tăng cao.

Không để cho anh chờ bao lâu, thân thể ấm áp liền đè lên lưng, Ôn Dục Nhiễm liền trực tiếp cõng lên, vừa đi về phía chiếc xe vừa ăn năn hối hận: “Tôi đẹp trai thế này. Tại sao lại từ bỏ thời gian tốt đẹp ở bên cạnh các cô gái mà ở đây cõng một gã đàn ông lớn xác như anh chứ?”^)`$jg75@ tinhnguyetcotran.wordpress.com @xs79mg746824473942naot

“Bởi vì ngài thật sự là người rất tốt.”

Không kịp đề phòng mà bị dán phiếu người tốt lên mặt, Ôn Dục Nhiễm kéo mở cửa xe, thả người xuống, ngồi trở lại ghế lái xe, vừa ngẩng đầu liền từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy mặt Thiên Lang lần thứ hai đỏ đến tận lỗ tai, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Cho nên tôi chỉ muốn hỏi một chút, kiểu mắc cỡ của anh sao lại ngây thơ thế chứ?!”

Không hề trả lời, Thiên Lang chỉ xoa xoa lên vải băng cổ tay, cởi xuống vẻ mặt khó lường trên mặt, ngoại trừ vui sướng cùng khát vọng, còn có một chút cố chấp không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.