Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 22: Chương 22: Mỹ nhân kế






Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư NhiMà người duy nhất nghe lọt những lời này vào trong tai ấy vậy mà lại thảnh thơi nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, như là chuẩn bị chợp mắt trong chốc lát.

“Cho dù hiện tại anh ta rất coi trọng cậu, thế nhưng cậu thật sự có thể yên tâm như vậy sao? Nếu bây giờ cậu nói anh ta cút đi thì e rằng anh ta cũng thật sự sẽ nghe lời. Mắc mớ gì đánh cược an toàn tính mạng mình cho bản mặt anh ta?”

Ôn Dục Nhiễm vẫn nhắm hai mắt như cũ, hô hấp đều đặn, giống như là đã ngủ. Anh làm bộ không nghe thấy từ chối tiếp tục cuộc nói chuyện. Đồng An cũng hết cách rồi, đành phải tạm thời bỏ qua.

Anh xem như là nhìn ra rồi, trọng tâm chính là Thiên Lang rất nguy hiểm, rất đáng sợ, rất tàn nhẫn. Còn cụ thể thật giả thế nào, có trời mới biết. Cho nên đối với Ôn Dục Nhiễm mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì Thiên Lang người này… Nói thế nào, anh ít nhiều cũng có chút trực giác.

Trực giác mách bảo người này đúng là không giống như những gì biểu hiện. Chẳng hạn như thỉnh thoảng sẽ phun ra một đôi câu khiến người khác lạnh sống lưng nhưng lại giống như đang đùa giỡn. Ít nhất Ôn Dục Nhiễm chưa từng thấy Thiên Lang làm thế bao giờ, đột nhiên cảm giác có chút không ổn.

Thật giống như từ lúc gặp nhau đến giờ Thiên Lang vẫn luôn biểu hiện ra những gì muốn anh thấy, còn những mặt không cho thấy kia Ôn Dục Nhiễm lại càng không biết. Chí ít cũng không vô hại như một bé cừu.

Thế nhưng cũng hết cách rồi, Ôn Dục Nhiễm chỉ có thể cùng y dây dưa nữa, trước có sói sau có hổ, còn không bằng cái gì cũng không nghe.

Ôn Dục Nhiễm mang theo loại tâm trạng bi đát này đi đến thành phố H, sau đó ngồi hơn một tiếng xe buýt mới đến Đại học A. Cũng trong lúc đó anh đã triệt để mở ra hình thức phòng bị với Đồng An.

Lần cuối cùng là anh lấy điện thoại ra tìm dãy số của Thiên Lang, đưa đến trước mặt Đồng An: “Hoặc là hai ta đồng thời câm miệng hưởng thụ một chút thời gian nên thơ yên tĩnh này, hoặc là tôi gọi điện thoại để hai ta chết chùm, anh xem rồi chọn đi.”

Sau đó thế giới liền yên tĩnh.

Xem ra ít nhất ở phương diện tấn công vật lý Đồng An cũng giống anh kẻ tám lạng người nửa cân. Điều này làm cho anh an tâm không ít.

Sau khi xuống xe ở trường dưới sự hướng dẫn đi đến khu dừng chân, Ôn Dục Nhiễm tranh thủ cùng Lưu Chính Hạo lải nhải: “Má ơi, đây là lần đầu tiên em thấy kiểu kiến trúc trường học như thế này được xây trên sườn núi. Anh xem tòa nhà văn phòng bên kia quả thực giống mấy *khối xếp hình.”

*Tetris là một trò chơi điện tử đầu tiên được thiết kế và phát triển bởi Alexey Pajitnov. Nó được tạo ra vào ngày 6 tháng 6 năm 1984, trong lúc ông đang làm việc tại Trung tâm Tính toán Dorodnicyn của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô tại Moskva



“Chú mày nói nhảm, chọn Đại học A chẳng phải là vì vừa ý trường này ở trên núi, xanh hóa lại cũng gần rừng núi, không cần bố trí bối cảnh hay sao.”

Lần này là do phía đại diện phát ngôn chọn địa điểm, cũng là từ sự bàn bạc của bọn họ và nhà trường. Bởi vì Đại học A gần đây dường như cũng gặp phải một vài vấn đề, cần tiến hành tuyên truyền để tuyển thêm sinh viên. Sở dĩ lấy phương án cuối cùng này là do nhà trường đồng ý cung cấp nơi tiến hành quay chụp miễn phí, cũng cung cấp đồ ăn thức uống cho nhân viên có liên quan, đồng thời bên đại diện phát ngôn tuyên truyền miễn phí cho nhà trường.

Đôi bên cùng có lợi, cũng không phải chuyện gì to tát. Tuy rằng mặt bằng tuyên truyền quảng cáo khả năng không mạnh bằng quảng cáo ngắn, thế nhưng đại diện phát ngôn lần này là nhãn hiệu lớn, nói không chừng nhà trường có lợi hơn.

Đối với chuyện này Ôn Dục Nhiễm cũng chỉ biết sơ sơ. Dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé không cần biết những chuyện đó. Bây giờ anh chỉ muốn biết kí túc xá có hình dạng như thế nào, cùng chuyện ai ở chung phòng với mình.

Sau đó anh liền cầm chìa khóa cùng thẻ ăn cơm đến căn phòng dành cho hai người.

Là một người thông minh, Ôn Dục Nhiễm nghi lắm bạn cùng phòng có thể là Thiên Lang ba ngày sau sẽ tới. Cũng không có gì, một lần nữa hồi tưởng lại thời kì ở kí túc xá thời đại học cũng không tệ. Ít nhất ngủ chung phòng không phải Đồng An là được rồi.

Loại tẩy não lảm nhảm kia thật sự không phải ai cũng có thể gánh nổi.

Đầu tiên các nhân viên về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó sẽ được tự do nửa tiếng, đây là cho bọn họ thời ian đi ăn cơm cùng với nghỉ ngơi.

Bởi vì bây giờ đang trong trạng thái tránh Đồng An còn không kịp, nên Ôn Dục Nhiễm không dám đi gọi cho Lưu Chính Hạo, chỉ lo sẽ đụng phải. Thế nên anh cùng một người đồng nghiệp khác tên là Lữ Hoằng Ngôn kết bạn đi đến nhà ăn. May mà mặc kệ anh ở cùng với ai cơ bản đều không đến mức tẻ nhạt.

Bởi vì không quen cuộc sống ở Đại học A, dưới sự khuyến khích của Lữ Hoằng Ngôn, Ôn Dục Nhiễm tiện tay lôi một cô bé nữ sinh đi ngang qua, mang theo nụ cười tỏa sáng lấp lánh dò hỏi nữ sinh Đại học A nhà ăn nào ngon nhất, sau đó hai người quay đầu theo ánh mắt ngượng ngùng của cô vềphía nhà ăn hai.

“Quần què, mỹ nhân kế này thật tuyệt, hôm nào tôi cũng thử mới được?” Bưng cơm ngồi xuống ở bên cạnh, Lữ Hoằng Ngôn cảm thán như thế, nói.

“Cái này gọi là sức hấp dẫn, dù sao đẹp trai thì đành chịu.” Ôn Dục Nhiễm nghiêm trang sửa chữa cách dùng từ của hắn: “Chúng ta nói rõ trước. Nếu như ăn xong bữa cơm này mà ông không cẩn thận bị cong mất, tôi không chịu trách nhiệm đâu à nha.”

“Ông yên tâm, tôi sẽ mặt dày sau đó đi nói khắp nơi ông là người đàn ông vô tình vô nghĩa, phụ bạc.”

Ôn Dục Nhiễm không gặp Đồng An ở nhà ăn hai, sự thật này khiến tâm trạng anh không tệ. Dù sao có ai muốn lúc ăn cơm còn nghĩ đến mớ chuyện yêu ma quỷ quái, nhỡ không cẩn thận liên tưởng tới hình ảnh gì không tốt sẽ tụt mood.

Nhìn xung quanh một vòng không phát hiện Đồng An, Ôn Dục Nhiễm ngược lại lại bị bắt buộc thấy một chuyện không thoải mái. Nơi này có thể nói là giống như một con đường ẩm thực, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tất cả đều là chỗ ăn cơm. Thế nhưng chỉ có một ngôi nhà chếch ở đối diện, từ cửa sổ nhìn vào trong hình như khá lộn xộn. Nói là nhà ăn, càng giống như là nhà kho hơn.

“…”

“Ôn Dục Nhiễm? Ông nhìn chi đó, có gái đẹp tới à?” Thấy ánh mắt anh đều nhìn thẳng, Lữ Hoằng Ngôn cũng buồn bực nhìn sang, song lại chẳng thấy gì.

“Không có chuyện gì, tôi đang suy nghĩ linh tinh chút chuyện trong đời người thôi.”

Ôn Dục Nhiễm yên lặng quay đầu trở lại, cũng tự nhủ với mình không nên nghĩ quá nhiều. Chẳng qua chỉ là mơ hồ nhìn thấy trong phòng kia chợt lóe lên cái bóng không biết là gì mà tôi, coi như là quỷ cũng có thể thích ứng được.

Đúng, trước đó anh cũng đã gặp một hai lần quỷ như vậy. Nhưng mà sự thực chứng minh không phải con quỷ nào cũng ác độc. Ôn Dục Nhiễm và bọn chúng đôi bên đều làm như không thấy, cũng rất hòa bình mà đi ngang qua nhau. Dựa theo lời Thiên Lang giải thích, đó thuộc về loại vừa không cam lòng thành thật đi đầu thai, lại vô dụng nhát gan hại người. Nhưng trong mắt Ôn Dục Nhiễm, chúng nó chính là tiểu thiên sứ hòa bình.

Tuy rằng địa điểm chết này thật độc đáo, cơ mà trên thế giới này chuyện kỳ lạ gì chẳng có? Không chừng là người ta uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, hoặc là lúc khuân đồ té chết, trong chốc lát không nghĩ ra nên không muốn đi đầu thai mà thôi.

Sau khi cơm nước xong đi dạo lung tung trong sân trường một chút thì cũng tới giờ làm việc. May mà lần này Ôn Dục Nhiễm tới đây cùng với lý do công tác, không bằng nói là để anh đến tham quan học tập tích lũy kinh nghiệm. Cho nên anh cũng không bận rộn mấy, so với những nhân viên chạy khắp nơi tìm góc độ kia hạnh phúc hơn nhiều.

Toàn bộ giống như là đến ngắm cảnh du lịch.

Hiện tại mới vừa vào thu, cây kia cỏ đó vẫn xanh biếc, có điều nhiệt độ có giảm xuống nhất định. So với tiết trời mùa hè vừa ra ngoài mười phút là đã đổ mồ hôi thì tốt hơn nhiều, làm việc cũng dễ chịu hơn không ít.

Trong khi một đám người vây quanh một cái phong cảnh đẹp khí thế ngất trời thảo luận tìm cách, sự tồn tại của Ôn Dục Nhiễm lại càng giống như một món đồ tượng trưng, chịu trách nhiệm hấp dẫn mấy cô bé đi ngang qua.

Đám sinh viên ít nhiều cũng nghe nói mấy ngày nay có người đến trường học mượn sân bãi quay quảng cáo, có chút rỗi rảnh không có chuyện gì sẽ dừng lại vây xem đám người này một hồi. Trong đó được chú ý nhất đương nhiên là Ôn Dục Nhiễm. Dù sao các cô gái ở cái tuổi này vẫn tương đối nhạy cảm với vấn đề giá trị nhan sắc. Có cô to gan táo bạo sẽ chủ động tìm anh chụp ảnh chung. Sau đó có một thì có hai, nói quá lên thì không kém trái ôm phải ấp bao nhiêu.

Hơn nữa không thể nào hiểu được là còn có một nam sinh viên bon chen vào, cố ý chụp một tấm thân mật với anh sau đó giải thích như vầy: Bạn gái tôi lại ghét bỏ tôi không đủ đẹp trai. Tôi sẽ cầm bức ảnh này nói cho cô ấy biết, mấy người đẹp trai hơn tôi đều không thích phụ nữ.

Lần này đám người bọn họ bị chia làm hai tổ. Một tổ ra sức làm việc dưới bối cảnh u tối thê lương, Ôn Dục Nhiễm tự động thành một tổ với đám nữ sinh thanh xuân chiếu sáng rực rỡ.

Đến lúc kết thúc công việc, ánh mắt các nam đồng nghiệp nhìn anh đều đỏ.

Đây chính là cái gọi là có người dùng ngôn ngữ kéo cừu hận, có người dùng hành động kéo cừu hận, mà có người chỉ cần dùng mặt là có thể kéo cừu hận.

Sau khi cơm nước xong cũng là lúc nên trở về túc xá, Ôn Dục Nhiễm may mắn tìm được đường sống trong cái chết dưới độc thủ của đám cún FA, lấy ra chìa khóa mở ra cửa túc xá, trầm mặc chốc lát, “Cạch” một chút liền đóng cửa lại.

Anh xoa xoa con mắt, ngẩng đầu nhìn số phòng, cảm thấy mình không đi nhầm phòng, vì vậy lần thứ hai lấy chìa khóa mở cửa.

Lần này không phải là anh đi phòng, cũng không phải hoa mắt, mà là trong phòng của anh thật sự lung ta lung tung bừa bộn khắp nơi. Cảnh tượng như tể sau khi bị một đám cướp vào thôn cướp sạch.

Tất cả ngăn kéo cơ bản đều bị mở ra, giường chiếu bị lật đến lung ta lung tung. Valy hành lý càng không có cách nào may mắn thoát khỏi mà mở ra, đồ vật bên trong rải rác ở đâu cũng có.

Sau khi lấy lại tinh thần, Ôn Dục Nhiễm đầu tiên là vào nhà nhặt đồ lên, sắp xếp sơ sơ rồi để ở một bên, mãi đến tận khi nhặt hết đồ trên mặt đất lên. Anh kiểm tra lại một chút, hình như không thiếu gì cả. Sau khi Thiên Lang xếp đồ xong anh cũng mở ra xem qua, mà nếu như anh nhớ không lầm tất cả những thứ mang tới vẫn còn.

Cái gì cũng không bị vứt đi, hơn nữa anh không mang thứ gì đáng tiền, đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, phát hiện chỉ có phòng của anh bị lục tung.

Ôn Dục Nhiễm có chút mê man. Chuyện này nếu nói là quỷ làm, lại cảm thấy hơi nhẹ. Nói là trộm, lại không biết tính làm gì, tốn công một phen rồi cái gì cũng không lấy à? Đầu năm nay tố chất của ăn trộm thật là cao.

Sau đó anh liền nghĩ đến Đồng An, liền nhớ đến cả buổi chiều hôm nay đều không thấy người.

Sẽ không phải… là tìm cái ngọc bội kia chứ?

Hết cách rồi, anh cũng chỉ có thể đoán đại như vậy, đồng thời có chút niềm vui nho nhỏ là anh không lấy ngọc bội ra.

Tiểu kịch trường:

Đoàn phim thông báo:

Đoàn phim chân thành tuyển các loại làm chuyện vặt, ngành nghề không giới hạn, càng nhiều người càng tốt.

Lương thỏa thuận, bao ăn bao ở, có trình độ nguy hiểm nhất định.

Thích hợp cho nhóm người: Mang tính lựa chọn mắt mù, hằng ngày giống người câm, thích ứng như tai điếc.

Ghi nhớ: Không được đùa giỡn soái ca, không được câu dẫn soái ca, không được tương tư soái ca.

Bằng không fan não tàn của soái ca nào đó sẽ giết chết mi. (Đoán xem là ai:v)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.