Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 42: Chương 42: Mày giúp ai




Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư Nhi“Không có, chẳng qua tao cảm thấy tụi mày ở bên nhau càng ngày càng mập mờ, hơn nữa màu sắc quần áo phối hợp khá giống đồ đôi.” Duẫn Mộc thẳng thắn mà nói ra cái nhìn của mình, còn không quên thuận tiện bôi đen Thiên Lang một chút, “Tuy rằng tao vẫn không thích anh ta, thế nhưng tao tôn trọng sự lựa chọn của mày.”

Bị ánh mắt # đưa khuê nữ xuất giá # mãnh liệt nhìn chằm chằm làm cho khoé môi Ôn Dục Nhiễm giật giật, tâm trạng vô cùng phức tạp: “Chỉ là giả thiết thôi nha, cứ coi như tao thật sự hẹn hò với đàn ông thật, thân là bạn gay không phải mày nên đến chỗ gian phu để xé xác hay sao?” (Chắc ý nói Duẫn Mộc là ái phi =)))

Bị giả thiết của Ôn Dục Nhiễm chọc cười, khoé mắt Duẫn Mộc hơi cong lên, hiếm khi thuận theo nói tiếp: “Nếu như tao đánh nhau với anh ta thật, vậy mày giúp ai?”

Cân nhắc kỹ càng, Ôn Dục Nhiễm chân thành nhìn vào đôi mắt Duẫn Mộc mà trả lời: “Tao cảm thấy hai ta có hợp lại cũng ếu mạnh bằng một tay của anh ta nữa là.”

Chế giễu được một nửa, khoé mắt anh liếc đến chỗ mấy cô bé đứng ở góc phòng xa xa, núp núp phía sau hàng hoá mà nhìn sang bên này. Thỉnh thoảng mấy cô bé trong nhóm đẩy đẩy một cô bé mặt hơi đỏ, nói gì đó không rõ.

Cảnh này thật thú vị, Ôn Dục Nhiễm lén lút nhìn đằng đó vài lần, xác định không có ai mà mình từng thấy cả, liền bí mật dùng cùi chỏ thúc vào eo Duẫn Mộc: “Đồng chí *cao phú soái, có phải mấy cô bé bên kia thích mày rồi không?”

*高富帥 (pinyin: gāo fù shuài), Hán Việt là “cao phú soái”, dịch ra thuần Việt nghĩa là “cao to, giàu có, đẹp trai”. Cụm từ này chuyên dùng để chỉ mấy anh chàng đại gia vừa trẻ đẹp, vừa giàu có lại vừa trí thức.

Duẫn Mộc nghe không hiểu ý của anh, chưa kịp ngăn cản hắn đã không e dè nhìn về phía ánh mắt Ôn Dục Nhiễm ra dấu, vừa khéo chống lại ánh mắt vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng của cô bé kia.

Ở khoảng cách này không thể xem là thấy rõ lắm, nhưng vẫn nhìn ra được ngoại hình cô bé kia không tệ. Hiển nhiên cô bé không ngờ đến mình đột nhiên bị đối tượng nhìn lén phát hiện, sợ đến xoay người chạy đi, mấy cô bạn ở bên cạnh đều không phản ứng kịp.

Huýt sáo y chang mấy tên du côn, Ôn Dục Nhiễm nhìn phương hướng mấy cô bé chạy đi, trêu chọc Duẫn Mộc đang cau mày: “Diễm phúc không cạn à nha, dùng chiêu nào để rước tiểu mỹ nhân đấy? Kiểu này hẳn là bị theo đuổi ngược lại nha.”

“Là học sinh Lạc Nhất khoá sau, lúc đến trường xử lý chút chuyện có gặp một hai lần, không quen.”

Là bạn bè, Ôn Dục Nhiễm quá hiểu rõ cái kiểu lạnh lùng cao ngạo đối với người lạ của hắn, anh chế nhạo đâm đâm phần eo Duẫn Mộc: “Ánh mắt vẫn cao như vậy, mày đây là muốn cả đời dấn thân vào xây dựng kinh tế xã hội, cuồng làm việc?”

“Tạm thời không có ý định yêu đương.” Duẫn Mộc cong cong khóe môi, “Với cả, tao không phải “ái phi” của mày sao?”

Ôn Dục Nhiễm nháy mắt mấy cái, đột nhiên lập tức nằm úp sấp lên bờ vai Duẫn Mộc, dựa vào không chịu đứng lên, như thể chơi xấu nói: “Trời ơi, ái phi ngươi thật là đáng yêu. Ta bị ngươi bẻ cong rồi. Đúng rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm, mau đi công chứng với ta!”

Bị trọng lượng của Ôn Dục Nhiễm và mấy chiếc túi mua sắm đè đến gập cả người, sau đó Duẫn Mộc bất đắc dĩ cảm nhận được một đôi mắt tựa như kim châm rơi trên người mình. Hắn không cần ngẩng đầu lên cũng biết nó đến từ đâu.

“Mày tự lo lấy đi, đừng bị lừa giống thằng ngu là được.” Nói thật, hắn vẫn không tin tưởng vào cái người tên Thiên Lang này được. Một phần là bắt nguồn từ ấn tượng hỏng bét ở lần gặp đầu tiên. Số khác là mấy ấn tượng càng thêm nát bấy sau này —— tuy rằng hắn không thể phủ nhận ít nhất trước mắt, Thiên Lang chưa có tính uy hiếp gì với Ôn Dục Nhiễm, trái lại vẫn được coi như là cái bùa hộ mạng biến hình.

Trêu ghẹo không lâu lắm, Thiên Lang tay xách đầy túi đã đi tới, chỉ nhìn nụ cười khéo léo kia thì không thể tưởng tượng nổi ánh mắt thấu xương vừa nãy cũng đến từ hắn.

Lúc đầu, Ôn Dục Nhiễm cũng không muốn để người mới khỏi bệnh xách đồ, nhưng cơ bản là anh không cướp lại Thiên Lang. Hơn nữa Thiên Lang hai tay mang theo đống đồ mà trông còn ung dung như thế, Ôn Dục Nhiễm lại càng không biết mình có thể nói gì.

“Anh không sao chứ? Tôi thấy mà còn sợ thay anh. Đột nhiên xỉu ở đây thì bất tiện lắm đó nha, thân.”

“Được ngài quan tâm như vậy ta rất vui. Nếu như ngài hôn ta một cái, cho dù là dùng trạng thái này đi thi Marathon, ta cũng có tự tin bỏ rơi người về thứ hai cả nửa chặng đường.”

Lúc Thiên Lang nói câu này, Ôn Dục Nhiễm chú ý tới tầm mắt Thích Phi Trần lướt qua đây, ý tứ hàm xúc không rõ mà đảo mấy cái trên người bọn họ, rồi nhìn phía sau lưng anh khiến anh có chút sợ hãi.

“Sao vậy? Muốn giới thiệu để hai người quen hả?” Câu này là nói với Thích Phi Trần. Đối với ánh mắt thâm thuý đó, anh cũng chỉ có thể hiểu như vậy.

Duẫn Mộc thấy anh hướng về phía không người nhỏ giọng nói chuyện, liền đoán được là đang nói chuyện với thứ gọi là quỷ kia. Tuy rằng tâm lý đã tiếp nhận chuyện này, nhưng lúc thật sự nhìn thấy một màn linh dị như vậy vẫn không khỏi có chút rối bời. Hắn ho nhẹ một tiếng, cũng nhìn về phía đối diện với Ôn Dục Nhiễm: “Chào ngài, tôi tên là Duẫn Mộc.”

Thích Phi Trần nhìn thoáng qua Duẫn Mộc, cảm thấy người này rõ ràng là không nhìn thấy mình nhưng vẫn chào hỏi về phía chẳng có gì khá là thú vị, cũng đáp lễ tượng trưng lại, còn tự giới thiệu mình. Tất nhiên là Ôn Dục Nhiễm chuyển lời giùm.

“Mày không có làm gì nữa đúng không, tao nhớ ở đường M bên kia có mở một bể bơi mới, có muốn đi đến đó xem thử với tao không? Đồ có thể bỏ ở trong xe.” Đang đi ra khỏi cửa hàng trang sức nữ, Ôn Dục Nhiễm hỏi thử Duẫn Mộc.

“Không thành vấn đề, thế nhưng mấy người đi bể bơi được hả?” Nói đoạn, Duẫn Mộc liếc mắt nhìn khẩu trang che nửa khuôn mặt trên mặt Thiên Lang.

Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang gần như là lập tức kéo khẩu trang ra, nghiêm túc gật đầu chứng tỏ không thành vấn đề: “Trong bể bơi mang nón bơi, lại đeo thêm kính bơi sẽ không dễ bị nhận ra đâu.”

Sở dĩ không mở miệng hỏi trước, là bởi vì Ôn Dục Nhiễm cảm thấy rằng cho dù có hỏi Thiên Lang nhất định cũng sẽ đưa ra đáp án như trên. Dù sao cũng đã sống riết thành quen, chính anh dùng cách nghĩ của Thiên Lang nghĩ ngợi một chốc, dùng đầu gối cũng biết Thiên Lang cũng sẽ không từ chối lời đề nghị này.

Về phần nguyên nhân, anh từ chối trả lời.

Kỳ thật Ôn Dục Nhiễm cũng không quá lo lắng Thiên Lang bị người ta nhận ra. Muốn được lợi từ Thiên Lang bị bệnh sạch sẽ cỡ đó là một vấn đề hơi bị khó. Phần lớn công việc đều do người đại diện nhận, quay quảng cáo và phim truyền hình với người khác đã ít lại càng ít. Huống chi Thiên Lang đến nhận quảng cáo cũng không tính là nhiều, cho nên tự nhiên không có qua lại với ngôi sao nổi tiếng nào. Trên thực tế anh vẫn luôn cho rằng Thiên Lang tinh thần sa sút biếng nhác đến nhường này, lại còn biểu hiện cao ngạo lạnh lùng với bên ngoài, còn có thể xuất hiện ở cái nơi hỗn loạn có không ít người này, hoàn toàn là bởi vì có một cô gái tốt như vậy. (Chắc là người đại diện)

—— Nhắc tới, ngày nào cũng nhàn hạ rảnh rỗi thế kia, sở thích nghiệp dư của người này chẳng lẽ là cướp ngân hàng hả?

Nếu như đứng ở góc nhìn của người qua đường, cá nhân Ôn Dục Nhiễm cảm thấy hằng ngày cao ngạo, trên weibo lại y hệt kẻ biến thái chết dẫm. Người như vậy không phải giả bộ thì là tinh thần phân liệt. Không biết đông đảo các thiếu nữ mộng mơ nhận định thế nào về chuyện này.

Len lén nói một câu, cho tới bây giờ anh vẫn hoài nghi Thiên Lang có tí tinh thần phân liệt, từ các góc độ mà nói.

***

Nếu quyết định muốn đi bể bơi, bọn họ dứt khoát tiện thể tìm cửa hàng bán dụng cụ bơi ở trong trung tâm luôn, tiết kiệm thời gian về nhà tìm quần bơi dưới đáy hòm không biết bị người nào đó để ở đâu.

Bọn họ đều không có yêu cầu đặc biệt gì với quần bơi, Ôn Dục Nhiễm cùng Duẫn Mộc đều tùy tiện chọn hai cái quần bơi sẫm màu, mà Thiên Lang cầm quần bơi kẻ sọc màu xanh đậm, ống quần gần bằng đầu gối.

Chỗ bể bơi có hơi xa, bởi vì Duẫn Mộc khi đến cũng đi xe cho nên bọn họ cũng không ngồi chung xe, mà là mỗi người tự lái xe đi đến bể bơi, đỡ phải lúc về còn phải đi đường vòng để lấy xe.

Vứt một đống túi mua sắm vào cốp xe sau, lúc Ôn Dục Nhiễm ngồi vào ghế phó lái, mới cảm thấy lúc này cả người mình sống lại. Chuyện mua sắm số lượng lớn như vậy không phải dành cho người mà. Còn người nào đó xách theo gần mười cái túi mặt vẫn không đỏ, thở cũng không nhanh đã bị Ôn Dục Nhiễm tự động quên.

Lúc Thiên Lang bắt đầu lui xe chuẩn bị rời khỏi bãi đậu xe, Ôn Dục Nhiễm đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt.

“Này, nơi chúng ta muốn đến là bể bơi công cộng, không phải tư nhân, cho nên trong bể bơi ngoại trừ chúng ta còn có thể có không ít người.” Như vậy dựa theo Thiên Lang ra khỏi nhà cũng phải mang găng tay mà nghĩ. Với cái bệnh sạch sẽ đến cảnh giới phản nhân loại xã hội này rồi, tiến vào bể bơi toàn là người không phải là bị điên sao?

Nghe hiểu Ôn Dục Nhiễm uyển chuyển nhắc nhở, Thiên Lang mỉm cười gật gật đầu: “Ta đương nhiên biết, tuy rằng ở chung với người khác trong nước rất buồn nôn, thế nhưng có ngài ở đó thì không sao hết. Hoặc có thể xem đó là trừng phạt nhỏ cho ta không?”

Ôn Dục Nhiễm: Tuy rằng tôi rất muốn cho mặt anh một dấu bàn tay, thế nhưng tôi cũng đâu phải máy lọc nước đâu chứ.

Nghiêm túc suy tư một chút, anh cảm thấy có vẻ như vẫn chưa có người nào bởi vì sạch sẽ nghiêm trọng mà xỉu cả. Chỉ cần không phải ngất trong bể bơi thì hẳn là không có chuyện gì lớn, cho nên cũng không nên vì vấn đề này mà rối rắm quá… Cứ vậy đi.

Sau khi đến phòng thay đồ của bể bơi, Ôn Dục Nhiễm liền phát hiện so với bận lòng cho Thiên Lang, còn không bằng lo lắng cho bản thân mình thì hơn.

Từ lúc anh cởi cái áo khoác thứ nhất ra đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú cực mạnh mẽ.

Thế nhưng anh cũng không thể ở trong gian thay đồ công cộng kêu Thiên Lang quay sang chỗ khác không cho nhìn. Loại hình ảnh đó ngay cả anh tự mình tưởng tượng một chút thôi cũng cảm thấy rất là lập dị.

Mọi người đều là đàn ông, có cái gì không thể nhìn chứ?

Không ngừng nhấn mạnh câu nói này ở trong bụng, động tác Ôn Dục Nhiễm khá là cứng đờ, anh dùng tốc độ nhanh nhất cởi đồ ra, sau đó cũng dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần bơi.

Khi anh vừa chỉnh lại nón bơi vừa xoay người sang, Duẫn Mộc chỉ mới vừa ung dung thong thả cởi bỏ quần ngoài, mà Thiên Lang dĩ nhiên cũng đã thay xong quần bơi, cười híp mắt đứng ở bên cạnh cùng đợi.

—— Tui cảm thấy mình thay nhanh lắm rồi, bên kia chẳng lẽ là trực tiếp xé hở giời?!

Tốc độ thay đồ của Thiên Lang như là câu đố, Ôn Dục Nhiễm tỏ vẻ hết sức tò mò nguyên lý bên trong.

Duẫn Mộc: … Lẽ nào hiện tại đang lưu hành thi đấu vụ này?

Bên cạnh còn có một con quỷ đang ngồi trên đống đồ, nhìn qua rất ngượng ngùng quay người không nhìn tới phòng thay đồ nam bên này. Nhưng mà căn cứ vào lỗ tai ửng đỏ và ánh mắt như đi vào cõi tiên của đối phương, Ôn Dục Nhiễm nghi hoặc đây không phải là đang thẹn thùng, mà là đang vui vẻ tưởng tượng dáng vẻ cái vị “tướng quân” người xưa kia mặc quần đùi phóng khoáng thì có.

Tiểu kịch trường:

Thích Phi Trần: Nếu vẫn ở thời đại của ta, người này nhất định là nhân vật hàng đầu trong đám phi tần trong hậu cung.

Ôn Dục Nhiễm: Không biết tại sao tôi nghe hiểu được ý của anh.

Thích Phi Trần: Tranh sủng chi đạo, dáng vẻ liễu rủ trong gió, yểu điệu yêu kiều.

Ôn Dục Nhiễm: Nhưng mà luôn có người tay không bò lầu ba, cơ bụng cứng hơn cục gạch.

Thích Phi Trần: Ý nhị ở chống cự dục vọng mà còn nghênh đón, dung mạo ngượng ngùng.

Ôn Dục Nhiễm: Nhưng mà luôn có người mang bệnh kiên trì bất lịch sự, bị giày vò vẫn không quên mở chân.

# con ngoan chớ nên học #

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.