Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 23: Chương 23: Hôn ngủ ngon




Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư NhiHết cách rồi, anh cũng chỉ có thể đoán đại như vậy, đồng thời có chút niềm vui nho nhỏ là anh không lấy ngọc bội ra.

Cũng không vội vã đi chất vấn Đồng An, Ôn Dục Nhiễm dọn dẹp cẩn thận, rồi ngồi ở trên giường gọi điện thoại cho Duẫn Mộc.

Cách một quãng thời gian đường dây điện thoại mới được nối: “Này, ở thành phố H quen chưa?”

“Vẫn ổn, không có gì có thể không quen, vốn cũng không có ý định gọi điện thoại cho mày, thế nhưng hôm nay có xảy ra chút chuyện, tao phải tìm người để chia sẻ.” Tiện tay cào cào tóc, giọng điệu Ôn Dục Nhiễm mang theo bất đắc dĩ: “Ngày hôm nay tao phát hiện một đồng nghiệp có quen biết với Thiên Lang. Tuy rằng anh ta tự xưng là bạn trai cũ, thế nhưng tao cảm thấy kiểu gì cũng là kẻ thù.”

“… Dựa theo tính cách của anh ta, có thù hận với người ta thì có gì là lạ. Gã kia làm gì với mày hả?”

Là cảm giác sai sao? Luôn cảm thấy tiếng nói và ngữ khí Duẫn Mộc đều hơi kỳ lạ, nghe kỹ lại thì dường như không có gì sai cả.

“Trước mắt tao vẫn còn sống nhăn răng. Từ sáng sớm lúc ở phi trường anh ta đã bắt đầu nói với tao Thiên Lang không phải người tốt. Khi thì giết người, lúc thì tinh thần không bình thường. Nói nhiều lắm tao không nhớ được. Nói chung chính là để cho tao cách xa một chút, đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ linh tinh mãi tao sắp buồn chết rồi đây này.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, có lẽ là để nghĩ cho rõ ràng: “Quan hệ của mày và gã rất tốt?”

“Cũng có thể nói thế. Anh ta vừa mới chuyển đến công ty tao không lâu, quan hệ không tệ, nhưng mà cũng không thân thiết lắm.” Vừa nói, Ôn Dục Nhiễm vừa đứng dậy, kéo từng cái từng cái ngăn kéo.

“Vậy thì hắn ta không cần cố chấp khuyên mày như vậy. Người bình thường nếu như có lòng tốt khuyên bảo mà không được tiếp thu, đa số bị thờ ơ như thế cũng không còn nhiệt tình nữa. Cho nên tao đoán hắn ôm mục đích nào đó.”

Phân tích rõ ràng, Ôn Dục Nhiễm đồng ý với kết luận này của Duẫn Mộc. Anh cũng cảm thấy thái độ đó của Đồng An hơi kì lạ: “Còn nữa, vừa rồi tao về phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy trong phòng bị lật tung hết cả lên, gần như lộn chổng vó lên trời, nhưng lại không mất thứ gì. Cũng không biết là người hay quỷ.”

“Có chuyện như vậy? Mày đi tìm người đổi một phòng khác khá hơn đi?”

“Lười đổi. Ngược lại nếu không phải nhằm vào tao thì sẽ không tới nữa đâu, nếu là nhắm vào tao rồi thì đổi đến đâu cũng như nhau.” Ôn Dục Nhiễm nhún nhún vai: “Tao chỉ đi kể khổ một tẹo, dù sao coi như có trộm thật, một người đàn ông như tao cũng chả có gì phải sợ.” Chỉ cần giá trị vũ lực của kẻ trộm vẫn nằm trong phạm vi người bình thường.

Vốn dĩ Ôn Dục Nhiễm còn muốn hỏi thăm ý kiến, hỏi Duẫn Mộc xem rốt cuộc giữa Thiên Lang và Đồng An ai mới là nhân vật phản diện. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật kì cục, Duẫn Mộc không quen với hai người kia, làm sao có khả năng như thám tử Conan chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu thủ phạm: “Tạm thời thế đã, cúp đây. Ái phi không cho trẫm một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?”

“Đừng nói lảng sang chuyện khác, tự mình cẩn thận hơn đi, bên tao còn có việc, tắt đây.”

Một giây trước khi điện thoại bị tắt vẫn có thể nhìn thấy nút loa ngoài trên màn hình điện thoại đã được nhấn. Duẫn Mộc vứt điện thoại đã tắt lên giuờng, cau mày mà ngẩng đầu lên: “Anh hài lòng chưa? Một mình xông vào nhà người khác, dùng vũ lực uy hiếp là chuyện phạm pháp đấy.”

Hắn tuyệt đối không muốn mở loa ngoài theo ý của đối phương, nếu như trên cổ không có con dao kia.

“… Ái phi?” Theo tiếng nhẹ giọng nỉ non, lưỡi dao lại càng thêm dính sát vào da: “… Hôn ngủ ngon?”

Trong phòng Duẫn Mộc chỉ mở một chiếc đèn ngủ, ánh sáng nhẹ nhàng của màu vàng cũng không thể khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa, cũng làm cho khuôn mặt của người trước mặt hắn có hơn một nửa giấu trong bóng tối, vẻ mặt khó lường.

“Hai người, quan hệ rất tốt. Không gọi cho ta.”

Giọng Thiên Lang không lớn, từ trên mặt của y cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, đến ngay cả ngữ điệu cũng đều đều, nếu như không phải cái tay nắm dao kia nắm đến trắng bệch, Duẫn Mộc có lẽ sẽ cho là y rất bình tĩnh thật.

“Nếu như anh không muốn là tên điên bị Tiểu Ôn sợ hãi, tốt nhất anh nên lập tức rời khỏi nhà tôi, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra.”

“Không có mày, sẽ nhìn ta, nhiều hơn.”

Bị đôi mắt đen kịt kia nhìn chằm chằm, Duẫn Mộc chỉ cảm thấy quái dị không thể tả. Mặc dù đối phương rõ ràng là nhìn mình, thế nhưng ánh mắt kia lại như căn bản không đặt ở trên người mình, như thể hắn không hề tồn tại. Mà câu Thiên Lang nói khiến người nghe khó hiểu, giống như là người mới học nói vậy, gần như không thành câu hoàn chỉnh. Nếu như muốn lý giải ý của y, chỉ có thể dựa vào suy nghĩ của mình đắp vào.

Đối với việc này hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ngày thường Thiên Lang đều giao tiếp với người khác như vậy, ít nhất là trước khi gặp Ôn Dục Nhiễm là như vậy. Chỉ có điều, hiện tại dường như nói chuyện càng ngắn gọn hơn.

Mà câu vừa rồi, Duẫn Mộc đoán đại khái ý là, nếu như không có hắn, ánh mắt Ôn Dục Nhiễm sẽ đặt trên người y nhiều hơn.

“Bọn tôi là bạn bè, Tiểu Ôn cũng không thích đàn ông.” Loại cảm giác mạng sống bị uy hiếp thế này chẳng thích chút nào, Duẫn Mộc nhíu mày nhìn thẳng trở lại: “Kẻ thù của anh đã đến quấy rầy Tiểu Ôn, giờ anh lại muốn giết bạn của nó? Giấy không thể gói được lửa, anh muốn nó hận mình ư?”

Trên thực tế Thiên Lang vốn không có ý định giết Duẫn Mộc thật, mặc dù y rất muốn làm như thế. Y làm sao có thể làm chuyện khiến Ôn Dục Nhiễm khổ sở chứ? Chẳng qua là muốn hơi dọa người, tránh cho Duẫn Mộc ở trước mặt Ôn Dục Nhiễm nói thêm gì nữa, khiến cho hình tượng của y trong lòng Ôn Dục Nhiễm tiếp tục giảm xuống.

Y cũng không phủ nhận, khi nghe thấy câu trêu đùa cuối cùng của Ôn Dục Nhiễm kia, y đúng là sinh ra ý nghĩ giết Duẫn Mộc thật. Tuy rằng quả thật là chính miệng có nói qua, chủ nhân không cần thiết phải yêu thích mình, nhưng mà có thật lòng nghĩ như vậy hay không chỉ có tự y biết.

Hơn nữa cũng không nghĩ tới kẻ kia nhanh như vậy đã tìm tới đây.

“Ta không làm anh ấy bị thương, mày câm miệng.”

Im miệng không nói, Duẫn Mộc nhắm mắt lại, kìm nén tức giận: “Tiểu Ôn là người có chủ kiến, nếu như bản thân anh chưa từng làm chuyện đuối lý, cho dù tôi có bôi xấu anh thì cũng chẳng có nghĩa gì. Hơn nữa, tôi cũng không cần thiết phải làm như vậy.”

Nói như vậy coi như là đồng ý, Thiên Lang cũng không nhiều lời, dứt khoát thu hồi dao găm, quay người rời đi.

“…” Trừng bóng lưng y rời đi, Duẫn Mộc thở dài một hơi buông lỏng thần kinh đang căng thẳng, đồng thời bật đèn trần chiếu sáng cả gian phòng, xua tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Duẫn Mộc giơ tay lau cổ, trên tay cũng không có dính máu, có lẽ cũng không có bị thương. Nặng nề ngồi xuống mép giường, Duẫn Mộc bưng lên ly nước ở đầu giường để thấm giọng, rốt cục sau khi tỉnh táo lại trong đầu cũng nhớ lại một vài điểm đáng chú ý.

Quần áo Thiên Lang mặc vừa rồi có chút quen mắt, hình như Ôn Dục Nhiễm cũng có bộ y chang. Bộ đồ kia nhìn cũng không giống như là mới. Cái người kia cũng không đến nỗi len lén vào nhà Ôn Dục Nhiễm trộm bộ đồ đó chứ?

Thực sự là làm người ta phiền lòng mà.

“Nhanh… Không… Đuổi theo…”

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Ôn Dục Nhiễm ngơ ngác mà nhìn chằm chằm phía trên trần nhà hồi lâu, đưa tay lục lọi ngăn tủ bên cạnh lấy điện thoại ra, ánh sáng hơi chói mắt chiếu vào, híp mắt nhìn xuống thời gian hiển thị trên điện thoại.

Một giờ ba mươi sáu phút.

Chính là lúc trời tối, như vậy vừa rồi lúc có lúc không nghe thấy tiếng kêu gào là anh đang nằm mơ sao?

Có thể là vì chứng minh anh không có nằm mơ, sau đó anh liền nghe thấy có một hồi tiếng bước chân dồn dập từ một đầu hành lang vang lên, nhanh chóng lại gần, sau đó lại đi xa.

Hơn nửa đêm ai ở trong hành lang chơi thi chạy trăm mét thế?

Cái vấn đề này rất đáng để suy nghĩ sâu sắc. Nếu như có thể Ôn Dục Nhiễm hi vọng nhìn thấy hai vị bên ngoài kia thi đấu vui vẻ, sảng khoái mà phân ra thắng thua sau đó đừng lại quấy nhiễu dân.

Không biết có phải hay không là tiếng lòng của anh bị ông trời nghe thấy được, bên ngoài đúng là không tiến hành thi chạy trăm mét lần thứ hai, mà thay vào đó là một tiếng bước chân khác, chầm chậm mà nặng nề, từ từ lớn dần, hiển nhiên là đang đến gần.

Thế nhưng tiếng bước chân kia cố tình mang theo một luồng cảm giác không khỏe, khiến người ta không có cách nào không lưu ý.

Tần số của bước chân so với bình thường bước đi chậm hơn rất nhiều, nghe tiếng cũng không giống như là đang dùng lực giậm chân. Thế nhưng có thể nghe được rõ ràng như thế, giống như là thả âm hưởng ở trong phòng, gần bên tai.

Theo tiếng bước chân áp sát, Ôn Dục Nhiễm cũng không tự chủ được căng thẳng lên, mãi đến tận khi tiến động kia vang lên ở trước cửa. Anh nín thở chờ đến gần nửa phút, cũng rốt cuộc không nghe thấy tiếng bước chân đi xa.

Lúc đó nói là lòng nguội nửa chừng cũng không quá đáng, linh cảm không lành gần như lan tràn đến mức tận cùng.

Dù sao, nếu như là người bình thường mà nói ai sẽ hơn nửa đêm đứng ở trước cửa người khác không đi… Hả?

Nếu như nói cứng, nửa đêm không ngủ canh giữ ở cửa người khác, người có thể làm như vậy đúng là có một người. Lẽ nào y ngồi cái máy bay khác lén lút theo tới rồi? Rất có thể. Lại nói làm sao có thể suýt nữa nhìn thấy ma rồi, đây là vận may gì thế. (vận cớt chó =)))

Ý nghĩ như thế bay lên, cảm giác căng thẳng bao phủ trong lòng quỷ dị tiêu tán một nửa.

Thở dài, Ôn Dục Nhiễm mở đèn giường, rón rén xuống giường đi tới cửa, tay rõ ràng đã đặt lên tay cầm, rồi lại dừng lại.

Có lẽ là trong lòng nhiều ít còn có chút do dự, Ôn Dục Nhiễm vẫn bỏ chốt cửa ra, thấy trên cửa cũng không có mắt mèo, liền lặng lẽ mà quỳ rạp dưới đất, đưa tầm mắt nhìn qua khe cửa hẹp.

Ánh mắt xuyên qua khe hở hẹp kia chống lại một con mắt trừng lớn đến hết cỡ, nhãn cầu gần như muốn lồi ra khỏi viền mắt. Tròng trắng mắt đầy tơ máu, đỏ đến mức như muốn rỉ máu, âm lãnh quỷ dị không nói nên lời.

Gần như là phản xạ có điều kiện mà lập tức đứng lên, Ôn Dục Nhiễm nhanh chân bước lùi về sau, như là bị một chậu nước lạnh lớn dội xuống, lạnh thấu xương.

Ôn Dục Nhiễm không cách nào để cho mình tin rằng đây chỉ là một người bệnh mắt đỏ nửa đêm mộng du đến nhìn trộm anh.

Thế nhưng thứ kia lại chặn ở ngoài cửa, anh không có chỗ nào để chạy.

Tiểu kịch trường: Đam mê weibo

Mười lăm phần trăm: Hôm nay mặc đồ trước kia của thân ái.

Từ trên xuống dưới bao gồm cả quần lót đều là của thân ái từng mặc qua.

Cảm giác hoàn toàn bị mùi vị của ngài ấy bao bọc, loại cảm giác này thật là vô cùng hạnh phúc o(*////▽////*)q

Từ lúc nào ngay cả bên trong đều có thể dính mùi vị của ngài ta?

# Khỉ gió, lượng thông tin thật lớn # # Tại sao đến ngay cả quần lót cũng có thể mặc chung được #

# Tình nhân trong mộng của nam thần chẳng lẽ là đờn ông?! #

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.