Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 41: Chương 41: Hình tượng tan vỡ






Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư NhiSáng hôm sau.

Bởi vì đi công tác trở về vừa đúng ngày thứ sáu, hôm sau là cuối tuần nên được nghỉ. Cho nên theo lý thuyết, sáng sớm hôm nay hoàn toàn có thể nướng thêm một lát, nhưng Ôn Dục Nhiễm vẫn tỉnh rồi, bị kẹp tỉnh.

“…” Là một thằng đàn ông, tỉnh lại phát hiện mình bị ôm eo, đầu dựa vào ngực một thằng khác, loại trải nghiệm này thực sự không thể tính là ấm áp.

Thù mới hận cũ cùng tới, Ôn Dục Nhiễm nghiến răng, nhất thời càng ngày càng nóng máu. Vùng mạnh thoát khỏi trói buộc của Thiên Lang, xoay người đè người kia dưới thân, hai tay chống ở hai bên cổ Thiên Lang, nhìn từ trên cao xuống mà trừng người vừa mới mở mắt: “Dậy thôi bảo bối, tư thế ngủ có vấn đề tôi có thể giúp anh làm thẳng miễn phí. Nghe nói lấy dây trói lại là có thể ngay ngắn rồi.”

Tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, cũng không vì tình thế quỷ dị lúc này mà Thiên Lang mê muội. Trái lại là quan sát từ trên xuống dưới tư thế lúc này của hai người, ám muội mà chớp mắt mấy cái: “Hình như hôm nay ngài rất có hứng?”

“… Mặc dù đã nhấn mạnh rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh một lần nữa, anh quá không biết xấu hổ. Còn nữa khép chân lại, rời giường nấu cơm, lát nữa đi ra ngoài mua đồ.” Đối với tình cảnh mọi thứ đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chưa cởi quần mà thôi, Ôn Dục Nhiễm chỉ có thể yên lặng ngồi dậy từ trên giường, từ chối thông đồng làm bậy.

Lúc đùa lưu manh không thành công ngược lại bị đùa giỡn mới có thể sâu sắc mà cảm nhận rằng da mặt và giới hạn cuối cùng là quan trọng với một người như thế nào. Vậy có lẽ đó là lí do vì sao mỗi lần anh cảm thấy tội lỗi và lòng trắc ẩn vừa ló đầu ra sẽ biến mất rất nhanh không còn thấy tăm hơi.

Thế nhưng nghĩ lại, Ôn Dục Nhiễm cũng trên căn bản quá xem nhẹ rồi, hai gã đàn ông bọn họ chút nữa còn phải đi ra ngoài mua một đống đồ cho phụ nữ. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, ít ra Thích Phi Trần không bảo anh mua băng vệ sinh mang về là tốt lắm rồi. Hơn nữa mặc kệ Thiên Lang không biết xấu hổ đến mức nào, ít nhất trên lý thuyết bọn họ vẫn là đường đường chính chính.

Đối với yêu cầu cuộc sống đã xuống thấp như vậy, anh cũng thấy đau buồn giùm cho bản thân.

“À đúng rồi, hôm qua tôi vô tình nhìn điện thoại di động của anh, tiện thể xoá album giúp anh rồi.”

Lời còn chưa dứt, Ôn Dục Nhiễm liền nhìn thấy bóng lưng đi vào phòng vệ sinh của Thiên Lang chợt khựng lại, giống như đang ghi hình thì đột nhiên bị rè vậy, bước đi chậm lại nhìn qua thậm chí có chút thê lương. Ngược lại, tâm trạng Ôn Dục Nhiễm lại chuyển tốt, chính là thứ được gọi tên: vui sướng trên sự đau khổ của người khác.

Cái lợi nhất khi bên người không có ai bình thường là đây, mặc kệ hãm hại người ta thê thảm bao nhiêu, đều hoàn toàn không cảm thấy áy náy.

Lúc rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy Thích Phi Trần đang cảm thấy rất hứng thú mà đánh giá TV trong phòng khách, nhất thời liền cảm thấy đau đầu.

Thiếu chút nữa đã quên mất đây là một lão quỷ thứ thiệt, hễ là đồ hiện đại đều phải dạy hắn dùng. Đương nhiên, đối với một con quỷ có cần thiết phải sử sụng những vật dụng hằng ngày này không, Ôn Dục Nhiễm tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ.

“Mặc dù trước khi vào trong trận pháp cũng có ít nhiều hiểu biết biến hoá hiện nay, thế nhưng nhìn kỹ quả thật cũng thú vị.” Chống cằm nhìn Ôn Dục Nhiễm mở màn hình TV lên, khuôn mặt Thích Phi Trần lộ vẻ hứng thú, dường như rất thích thú với khoa học kỹ thuật hiện đại.

Trước kia có thấy qua không ít sản phẩm điện tử trên người vài người xông vào quỷ thôn, cho nên Thích Phi Trần đối với những món đồ chưa thấy bao giờ cũng không cảm thấy quá giật mình, mà nghĩ bụng để phát triển kỹ thuật đến mức này cần phải tiêu hao bao nhiêu sức người và sức của, làm cách nào mới làm ra được. Nhìn thế này, cái gọi là phong công vĩ nghiệp, bách tính an khang của đế vương trước đây chẳng qua là từ góc độ của ếch ngồi đáy giếng.

“Được rồi, anh muốn nghiên cứu thì sau này có thể từ từ nghiên cứu, bây giờ theo chúng tôi mua thứ anh muốn.” Ăn xong bữa sáng, Ôn Dục Nhiễm bắt chuyện xong với Thích Phi Trần ở phòng khách, mình thì đi vào nhà mặc áo khoác.

Ôn Dục Nhiễm tùy tiện mặc một cái áo khoác tay dài màu đen, mà Thiên Lang vẫn kiên trì mặc áo khoác trắng đeo găng tay trắng đi ra ngoài như hằng ngày. Nhìn qua như thể một giây sau có thể từ trong túi móc ra con dao giải phẫu y hệt trong phim.

Đã chửi rủa rất nhiều lần về chuyện này, Ôn Dục Nhiễm cũng lười chửi rủa thêm lần nữa. Anh tạm thời không thèm nói nữa, ra khỏi nhà đi thẳng đến trung tâm thương mại.

Bởi vì người bình thường không nhìn thấy Thích Phi Trần, cho nên Ôn Dục Nhiễm cũng không lo lắng Thích Phi Trần nọ cách xa trăm mét có thể bị vây xem vì trang phục và phục sức trên người. Chẳng qua hai gã đàn ông là anh và Thiên Lang, mang theo một cái túi mỹ phẩm vừa mới mua ở khu đồ nữ thật sự là có hơi xấu hổ.

Thích Phi Trần loanh quanh gần chỗ váy ngắn, Ôn Dục Nhiễm đứng tại chỗ, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thiên Lang cầm một cái váy xanh nhạt ướm trên người mình, cười vô cùng rực rỡ với anh: “Trông có hợp không?”

“…” Anh cảm nhận được các em gái qua đường nhìn chằm chằm qua đây.

#Bản thân là đàn ông, cùng một tên gay đầu úng nước đi dạo ở cửa hàng thời trang nữ, giờ anh ta hỏi tui cái váy trong tay hắn có hợp hay không, làm sao bây giờ? Cần gấp, đang online chờ#

“Ngoan, bỏ váy xuống, cứ mặc quần dài đi, anh mà mặc cũng phải thành Tề Thiên Đại Thánh mặc váy ngắn.” Xung quanh đều là xà tinh bệnh thì thôi đi, anh không hy vọng tất cả xà tinh bệnh đều tiến hoá thành xà tinh bệnh không phân biệt được giới tính.

* Mô tả hình tượng đàn ông mặc váy ngắn

Dưới ánh mắt mập mờ của các cô nàng, Ôn Dục Nhiễm kiên cường đi tới cầm lấy quần áo Thích Phi Trần thích, sau đó chờ hắn chọn cái tiếp theo.

Không lâu sau, dưới sự ra hiệu của Thích Phi Trần, Thiên Lang cũng bình tĩnh mà đi tới cầm lấy món đồ hắn chỉ… áo lót có đệm mút.

Ôn Dục Nhiễm: Đừng đừng đừng cầm thứ kia quang minh chính đại thế chứ ∑(っ °Д °;) っ Nhưng mà anh ngăn cản hiển nhiên đã không còn kịp rồi, bởi vì dưới sự chỉ huy của Thích Phi Trần, Thiên Lang vẫn duy trì biểu cảm không sợ gió to sóng lớn, ôm đầy các kiểu áo lót với đủ độ dày mỏng khác nhau vào lòng.

Lúc tính tiền, ngay cả ánh mắt nhân viên thu ngân nhìn họ cũng không được bình thường, trong mắt của cô để lộ ra thông tin như vầy: Hai giai đẹp đi mua đồ nữ, tất cả đều là size lớn nhất, còn mua một đống áo lót, điều này chứng tỏ cái gì?

Ôn Dục Nhiễm suýt chút nữa quỳ xuống.

Mẹ nó, sao Thích Phi Trần biết công dụng của áo lót chứ.

Mang theo túi lớn túi bé đi ra khỏi cửa hàng, mỗi bước chân Ôn Dục Nhiễm đều thấy hình tượng đang vỡ nát. Giữa lúc này vai đột nhiên bị người từ phía sau vỗ một cái, anh sợ đến run lên.

Quay người lại, Ôn Dục Nhiễm liền đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Duẫn Mộc, ánh mắt đối phương tập trung trên mấy cái túi trong tay anh, hiển nhiên là thấy được đồ bên trong túi từ phía trên.

Phản xạ có điều kiện mà giấu hai tay ở sau lưng, vẻ mặt Ôn Dục Nhiễm cực kỳ vặn vẹo mà giải thích với bạn: “Không phải không phải không phải, cái này tao có thể giải thích. Tao không có sở thích đặc biệt, ái phi phải tin tưởng ta!”

“Tao đến mua ít đồ, lúc đi ngang qua thấy người bên trong quen quen, hoá ra là mày thật.” Duẫn Mộc nháy mắt ra hiệu cho Ôn Dục Nhiễm chỉ cửa hàng bọn họ vừa mới đi ra kia, đưa tay nhận lấy túi đồ bên tay trái của Ôn Dục Nhiễm, “Giải thích có thể để sau. Hai người mua không ít thứ, còn phải mua gì nữa sao? Ngày hôm nay không có việc gì, tao có thể cầm giúp một ít cho.”

“Ái phi, mày là thiên sứ, kết hôn với tao đi.” QAQ

Còn kém trên cổ chưa treo túi, Thiên Lang:… Yêu đâu?

“Đừng lãng sang chuyện khác, đi thôi.”

Căn cứ vào danh sách Thích Phi Trần liệt kê, trạm tiếp theo là đi mua đồ trang sức. Dựa theo quán tính, Ôn Dục Nhiễm đoán chắc sẽ tốn rất nhiều đây. Cơ mà chuyện này cũng không tới lượt anh lo lắng cho ví tiền, bởi vì Thiên Lang căn bản không cho anh có cơ hội lấy ra ví tiền. Thiên Lang đưa ra lý do là, nếu như Ôn Dục Nhiễm vì người khác mà mua nhiêu đồ như vậy y sẽ rất không vui. Sau đó e rằng một ngày nào đó không nhịn được đốt hết, chẳng bằng để y mua. Lý do như vậy có sức thuyết phục, Ôn Dục Nhiễm dĩ nhiên không thể phản bác.

Lại nói Thiên Lang không thích phụ nữ thật sự quá đáng tiếc. Nếu không, chỉ bằng mặc kệ đối phương thích gì đều không chút do dự mua hết, vô cùng bạo tay, không biết bao nhiêu cô gái sẽ đổ đâu.

Cùng những người khác giống nhau, Duẫn Mộc cũng không nhìn thấy Thích Phi Trần tồn tại, mà Thích Phi Trần cũng chỉ loanh quanh xung quanh hắn vài vòng, quan sát từ trên xuống dưới một lần thấy không hứng thú liền bay đi.

So với trang sức kim cương, Thích Phi Trần yêu đồ bằng ngọc hơn. Đây cũng nằm trong dự liệu, nhưng trái với dự đoán Thích Phi Trần lại chọn mấy món trang sức phổ thông, không quan tâm giá cả thế nào, chỉ cần nhìn vừa mắt là được.

Điều này khiến Ôn Dục Nhiễm rất bất ngờ. Bất luận là từ khí chất hay là áo cưới xa hoa trên người, Thích Phi Trần hẳn là xuất thân phú quý, nói không chừng còn có huyết thống hoàng tộc. Khi còn sống ăn mặc chi phí đại khái cũng đều là tốt nhất, anh cho là tiêu chuẩn chọn đồ đầu tiên của Thích Phi Trần hẳn phải là quý.

Nghĩ như vậy đến anh cũng thấy lạ. Với xuất thân của Thích Phi Trần, hơn nữa với tính hồ ly xảo quyệt kia kiểu gì cũng không phải ẻo lả e ấp từ bé. Nếu như nói sau này mới trở thành như vậy… Thứ cho anh thực sự không nghĩ ra chuyện gì mới có thể làm cho một nam nhân muốn trở thành phụ nữ.

Trong lúc Thích Phi Trần chọn lựa trang sức, Thiên Lang bị giao nhiệm vụ chịu khó lấy đồ, Ôn Dục Nhiễm thì lại ở trong góc nhỏ giọng cùng Duẫn Mộc đơn giản nói chút chuyện về Thích Phi Trần.

“… Nói cách khác, tuy rằng mày không nhìn thấy, thế nhưng quả thật có Quỷ Hồn giả gái ngoại hình không tệ ở bên kia.” Chỉ chỉ phía Thiên Lang và Thích Phi Trần, Ôn Dục Nhiễm trình bày nói, “Thế nhưng cũng không cần lo lắng, tuy rằng bị thần kinh nhưng cũng không đến nỗi gây ra chuyện gì.”

Sau khi tiêu hoá hết lời Ôn Dục Nhiễm nói, Duẫn Mộc cuối cùng mới tiếp nhận sự thật bạn mình nuôi một con quỷ trong nhà, vẻ mặt có chút phức tạp: “Mày… vui là được rồi. Tiện thể hỏi một câu, hai người đây là đã xác lập quan hệ?”

“!” Giật mình, ánh mắt nghi ngờ của Duẫn Mộc khiến cả người Ôn Dục Nhiễm không tốt lắm, “Ái phi, ngươi vậy mà ngóng trông trẫm đi làm gay hử?”

Tiểu kịch trường:

Ôn Dục Nhiễm: Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, không muốn đi làm _(:з” ∠)_

Duẫn Mộc: Được rồi, tao đi nói.

Ôn Dục Nhiễm: Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, tôi muốn quà _(:з” ∠)_

Thiên Lang: Tùy ý chọn, ta trả tiền

Ôn Dục Nhiễm: Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, tôi muốn đùa dai _(:з” ∠)_

Thích Phi Trần: Hình như trong ngăn kéo thứ hai bàn học người nào đó có bức ảnh khá thú vị, không bằng ta mang ngươi đi xem nhé?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.