Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 43: Chương 43: 088






Editor: Tử Nguyệt

Beta: Vũ Ngư NhiTrong bể bơi chia làm hồ nước cạn và hồ nước sâu, bên cạnh còn có một hồ nước nóng không lớn lắm cho mọi người thư thả nghỉ ngơi. Khu nước cạn bên kia chủ yếu là trẻ con và mấy đôi tình nhân đang nghịch nước. Bọn người Ôn Dục Nhiễm đã qua rồi cái tuổi ngây ngô nghịch nước, vì thế đương nhiên sẽ chọn khu nước sâu.

Sau khi làm vài động tác nóng người đơn giản, Ôn Dục Nhiễm lập tức vừa dịu dàng vừa nhanh chóng ném Thiên Lang đang định dán theo xuống nước.

Không hổ là đã chung sống mấy tháng, hiện tại tốc độ phản ứng của anh với loại chuyện này nhanh hơn trước đây nhiều, có cảm giác không chừng chưa đến nửa năm đã có thể tiến hóa thành cao thủ võ lâm.

Thiên Lang trồi cái đầu ướt sũng từ trong nước lên, y ngẩng đầu lên trông có vẻ rất đáng thương nhìn Ôn Dục Nhiễm: “Nước có hơi sâu, lúc xuống dưới xin cẩn thận một chút.”

Đối với loại hình thức ở chung của một kẻ thích đánh và một kẻ chấp nhận bị đánh này thì cạn lời rồi. Duẫn Mộc đang muốn nói gì đó thì nghe thấy Ôn Dục Nhiễm nói một câu “Cẩn thận” trông có vẻ rất hả hê, sau đó cũng bị đẩy xuống bể bơi giống như Thiên Lang vừa rồi.

Kẻ cầm đầu đẩy hai người lúc này đang ung dung tự tại chống bên thành bể bơi, vươn mình tiến vào hồ. Cái dáng vẻ gợi đòn kia khiến Duẫn Mộc nhìn mà ngứa tay. Ngược lại, cảnh tượng ba anh cực đẹp trai tập hợp lại cùng nhau náo động trong hồ bơi hấp dẫn không ít ánh mắt cô gái đi ngang qua.

“Bệnh trẻ con của mày còn chưa hết hả?” Duẫn Mộc tiện tay vốc nước hất lên đầu Ôn Dục Nhiễm coi như trả thù, “Nhiều người thế này mà còn quậy phá, sau này chú ý an toàn chút đi.”

“Lâu lâu mới ra hồ bơi một lần mà, không làm gì cả chỉ bơi thôi thì có ý nghĩa gì chứ.” Ôn Dục Nhiễm vẫn giữ dáng vẻ không biết hối cải, rất hùng hồn mà trả lời, “Nếu cưng chết đuối thật thì trẫm chắc chắn sẽ là người đầu tiên cứu cưng lên. Muốn được tặng kèm hô hấp nhân tạo không?”

“Tao thì miễn đi, mày có thể tặng cho người có nhu cầu.” Một ánh mắt có cảm giác tồn tại cực mạnh đã nhìn mình chằm chằm hồi lâu, Duẫn Mộc hơi hơi cử động vai, nhìn về phía Ôn Dục Nhiễm rồi nói thêm một câu “Tao đi bơi một vòng trước đây, mày thích làm gì thì làm.” sau đó xoay người bơi đến đầu bên kia bể bơi.

Ôn Dục Nhiễm bị bỏ rơi một cách không thương tiếc cùng Thiên Lang vẫn giữ nguyên bộ mặt vô tội nhìn nhau trong chốc lát. Hơi do dự một chút sau đó anh vẫn dứt khoát hỏi: “Cho tôi thắc mắc một chút, cái hồ dài năm mươi mét này anh bơi quanh một vòng mất bao nhiêu thời gian?”

“Ta không thường đi bơi nên không rõ lắm.” Thiên Lang mỉm cười áy náy, “Muốn bơi thử một lần xem sao không?”

Dựa vào các vết đổ trước đây, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy vấn đề mình đặt ra lúc này đúng kiểu “rảnh rỗi sinh nông nổi nên hỏi chơi”. Nếu cùng Thiên Lang bơi đua thì e rằng chỉ có thể rước nhục vào thân. Suy tính đến việc bị mất danh dự trước mặt mọi người, Ôn Dục Nhiễm yên lặng chọn cách đứng một bên nhìn: “Anh bơi trước một vòng đi, tôi ước chừng thời gian giúp anh.”

Ôn Dục Nhiễm tạm thời lên bờ trước, nhìn Thiên Lang đã chuẩn bị sẵn sàng ở chỗ xuất phát trên đường bơi, sau đó anh bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai, một. Xuất phát!”

Sau đó anh thấy Thiên Lang mượn lực nương vào thành hồ, trong phút chốc bơi ra được mấy mét, rồi nhanh chóng sử dụng các động tác bơi lội thông thường, y dùng tốc độ kinh người đã bơi được một quãng dài.

Trơ mắt nhìn Thiên Lang vượt qua Duẫn Mộc ở đường bơi bên cạnh, Ôn Dục Nhiễm không biết phải kiểm soát vẻ mặt của mình như thế nào nữa. Trong lúc đó, anh còn nghe thấy tiếng thán phục từ những người vừa khéo chú ý sang bên này.

Ôn Dục Nhiễm ngồi xổm bên cạnh bể bơi, buồn rầu nhìn Thiên Lang bơi xong đang chống tay trên thành: “Tôi muốn hỏi một câu. Đầu năm nay đi bắt quỷ thì thân thể đều được rèn luyện đến mức tức chết *Quan nhị gia hả? Có hạng mục thể dục nào mà tôi có thể thắng anh không?”

*Quan Vũ, cũng được gọi là Quan Công, biểu tự Vân Trường hoặc Trường Sinh là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị.



“Về phía huấn luyện thân thể thì rất khổ cực, thế nên ta hi vọng chỉ mình ta chịu đựng những cực khổ bé nhỏ không đáng kể đó, còn ngài thì chỉ cần an toàn không lo lắng gì là tốt rồi.” Nói xong, Thiên Lang chợt nở nụ cười, y đưa tay về phía Ôn Dục Nhiễm, “Ngài muốn học ta sẽ dạy ngài, cùng xuống dưới được không?”

Duẫn Mộc ở cách đó không xa yên lặng không nói gì liếc mắt nhìn bầu không khí quỷ dị đang tỏa ra xung quanh hai người, sau đó yên lặng xoay người bơi ra xa.

Thằng bạn thân của mình luôn cùng bạn gei thả đầy bong bóng phấn hồng, làm bạn bè với nó cũng chẳng dễ dàng gì, vừa phải chú ý để bản thân không được trở thành kỳ đà cản mũi, vừa phải lo lắng ánh mắt lựa chọn của nó khi chọn bạn đời.

“Khi cánh tay quạt nước, đặt ở vị trí thế này thì sẽ dùng ít sức hơn…”

Đến cuối cùng Ôn Dục Nhiễm vẫn không biết thành quả dạy học của Thiên Lang, vì Duẫn Mộc luôn từ chối tới gần bọn họ. Còn trong mắt Thiên Lang thì dù anh có làm gì cũng luôn được điểm tối đa.

Khi rời bể bơi, trước lúc Ôn Dục Nhiễm lên xe, Duẫn Mộc để lại cho anh một câu: “Tao đề nghị nên đưa tên kia đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện một lần. Có lẽ hơi phiến diện chút nhưng tao vẫn nghĩ người trong giới giải trí lạm giao tương đối nhiều.” Hoặc nói trắng ra, đơn giản là hắn không vừa mắt Thiên Lang.

Ôn Dục Nhiễm: “Lần sau lúc bôi đen người khác thì nội dung phải có kỹ thuật chút nha ái phi.”

Duẫn Mộc thừa nhận rất thản nhiên: “Tao ghét tên đó.”

Đây đã là chuyện không cần nói ra cũng biết, tuy rằng Ôn Dục Nhiễm không hiểu tại sao Duẫn Mộc cứ khăng khăng chấp nhất không thích Thiên Lang như thế, nhưng anh vẫn an ủi vỗ vỗ vai hắn: “Đừng sợ đừng sợ, nếu anh ta bắt nạt mày thì tao bắt nạt anh ta lại thay mày. Ái phi chớ hoảng sợ.”

Thích Phi Trần có chút hả hê liếc nhìn vẻ mặt không chút đổi thay của Thiên Lang đang khởi động ô tô.

Song lúc Ôn Dục Nhiễm mở cửa phó lái ngồi vào, Thiên Lang lại nhanh chóng mỉm cười đến là phong độ, sau đó được Thích Phi Trần tặng cho một cái nhìn khinh bỉ.

Từ đầu đến đuôi, Thiên Lang chẳng thể hiện dáng vẻ không chấp nhận hay không hợp đối với chuyện đi bơi ở hồ bơi công cộng này, rất khác với đự đoán của Ôn Dục Nhiễm.

“Ở cùng với nhiều người trong hồ như thế, anh không có cảm giác gì à?” Ngắm Thiên Lang đang chuyên tâm lái xe vài lần, rốt cuộc anh vẫn không kiềm lòng được hỏi.

“…” Thiên Lang trầm mặc một hồi, có lẽ đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, sau đó nói một câu lãng nhách, “Ngài muốn nghe câu trả lời thật sao?”

Câu nói này đã từng được Ôn Dục Nhiễm đánh giá là câu thoại vô dụng nhất trong tất cả các bộ phim truyền hình, không nghĩ đến lúc sinh thời anh cũng có thể nghe được có người nói với mình câu này.

Một bụng lời dùng để chửi rủa đến bên mép lại thay đổi, cuối cùng mọi lời lại biến thành một câu đáng đau lòng: “Nói đi.”

“Rất buồn nôn, hơi muốn ói nhưng không có gì đáng ngại. Bơi chung hồ với ngài khiến ta vui lắm.”

Đến tận bây giờ, Ôn Dục Nhiễm vẫn không biết mình nên khen Thiên Lang chính trực thẳng thắn hay là mắng y não thiếu nếp nhăn đây. Nín nửa ngày, anh chỉ có thể nghẹn ra một câu hỏi: “Tôi có hơi hiếu kỳ, sao anh không thích tiếp xúc với người khác đến vậy? Người ta cũng hay tắm rửa, chắc cũng chẳng bẩn đến nỗi nào… đâu.”

“Nhưng là món đồ của riêng ngài, ta không thích gần kề với người ngoài.”

Ôn Dục Nhiễm: Anh trở thành món đồ của riêng tôi khi nào thế, sao tôi lại không biết???

Vì lo lắng cho tâm hồn khỏe mạnh của chính mình, anh quyết định chối từ hỏi tiếp đề tài này. Anh lo lắng chỉ chốc lát thôi sẽ xuất hiện thứ phản xã hội phản nhân loại bị kiểm duyệt ngay.

Vì vậy, lại một lần nữa Ôn Dục Nhiễm trầm tư suy nghĩ: Rõ ràng thứ Thiên Lang đang cầm là kịch bản khiến người ta thương xót nhưng tại sao anh lại không đau lòng được nhỉ? Rốt cuộc là vì lời thoại vặn vẹo hay vì không đủ khí phách đây?

***

Sau khi về nhà, Thiên Lang đến thẳng phòng vệ sinh tắm rửa. Ôn Dục Nhiễm nhìn bóng lưng y, mãi đến tận khi cửa phòng vệ sinh bị đóng lại một hồi lâu anh mới thốt ra được câu hỏi mình vẫn luôn thắc mắc: “Sao anh có thể theo tôi về nhà tự nhiên như thế…”

Trong nhà chỉ có một căn phòng ngủ dành cho khách thôi có biết không?

Ôn Dục Nhiễm buồn bực nhìn Thích Phi Trần đang hớn hở mang một đống đồ vật bay vào căn phòng duy nhất kia.

Nhưng anh vẫn chưa phát rồ đến độ xông vào buồng tắm lôi người đang tắm rửa dở dang kia ném ra ngoài, thế nên anh trở về phòng ngủ, mở máy tính lên xem để giết thời gian.

Thiệt là bị sự tốt bụng của mình làm cho cảm động luôn mà.

Vừa mới ấn nút mở máy lên, Ôn Dục Nhiễm nghe thấy tiếng điện thoại đang rung thấp thoáng ở ngoài phòng, lần theo tiếng động bước ra ngoài, anh phát hiện điện thoại di động của Thiên Lang ở trên khay trà đang ở chế độ rung, lúc này đây nó đang kêu “brừ brừ” mãi không dứt.

Ôn Dục Nhiễm cầm điện thoại lên, anh thấy màn hình điện thoại hiển thị số “088” đúng một giây thì hết nói nổi, sau đó anh mang điện thoại đến phòng tắm rồi nói vọng vào trong: “Điện thoại anh kêu này, người gọi điện là 088.”

“Ngài không cần để ý đến, chờ ta ra sau đó gọi lại là được rồi.”

Thiên Lang chỉ tắm một lần thôi mà tắm đến tận một tiếng đồng hồ. Trong lúc đó điện thoại lại vang lên hai lần nữa, Ôn Dục Nhiễm luôn cảm thấy xót xa giùm cho người gọi đến.

Điện thoại vang lên đến lần thứ ba thì tự động tắt luôn, cuối cùng Ôn Dục Nhiễm vẫn không kiềm lòng được cầm di động lên, mở nhật ký cuộc gọi ra thì sợ hết hồn. Cả ngày hôm nay từ sáng sớm người này đã bắt đầu gọi điện, cách mấy chục phút lại gọi một lần, vừa khéo khi đó bọn họ ở bể bơi nên không gọi được, đến tận bây giờ vẫn chưa từ bỏ.

Anh cảm thấy một phần là có chuyện gấp gì đây, phần còn lại thì cảm thấy tắm hơn một tiếng đồng hồ cũng không ổn. Vì thế Ôn Dục Nhiễm cầm điện thoại theo bước đến cửa phòng tắm lần nữa.

Lần này anh đến thì trong phòng tắm không truyền ra tiếng nước, hẳn là đã tắm xong rồi. Ôn Dục Nhiễm muốn nhanh chóng đưa điện thoại sang cho Thiên Lang cũng tiện lúc muốn dùng nhà vệ sinh vì thế không nghĩ ngợi gì đưa tay chuẩn bị mở cửa.

“Anh tắm xong rồi à? Tôi vào đó.”

Vừa mở cửa thì anh thấy Thiên Lang đang đứng cạnh vòi sen, đồng thời cũng dùng một tư thế rất quỷ dị. Y cầm một cái khăn ngắn dùng để lau tóc che lại nơi giữa hai chân, nước trên người còn chưa có lau khô.

Ôn Dục Nhiễm: “…” Tôi vào không đúng lúc hả?

Tiểu kịch trường:

Đạo diễn: Dựa theo đa số các kịch bản thì công cần phải ghẹo thụ, mà diễn viên chính của chúng ta lại không chịu làm theo.

Thiên Lang: Ta đến đây.

Biên kịch: Dựa theo những tình tiết phổ biến thì công cần phải chăm sóc thụ cẩn thận, mà diễn viên chính của chúng ta lại không chịu làm theo.

Thiên Lang: Ta đến đây.

Kế hoạch: Dựa theo những phát triển thông thường thì công phải cưỡng ép yêu đương, mà diễn viên chính của chúng ta lại không chịu làm theo.

Thiên Lang: (☆▽☆) Ta ——

Ôn Dục Nhiễm: Cái này không có cũng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.