Trùng Tìm Hoa Nhiên

Chương 6: Chương 6




Edit: Sasaswa

Bên trong phòng đồ chơi, Nghiêm Thời Trì dùng máy tính xách tay trả lời mail trợ lí gửi tới, đồng thời dùng ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của Mạnh Hoa Nhiên.

Cách đó không xa là Mạnh Hoa Nhiên đang ngồi dưới đất, hôm nay cậu mặc một bộ áo ngủ Pikachu bằng nhung, cậu đang chơi với người máy cũng xe hơi nhỏ.

Áo ngủ hoạt hình có mũ trùm đầu, Mạnh Hoa Nhiên đội mũ lên, chỉ cần cậu quay đầu một chút thì hai tai Pikachu cũng chuyển động theo.

Trên đất tán loạn các loại đồ chơi lắp ráp, Mạnh Hoa Nhiên một lần nữa tháo các bộ phận của người máy cùng xe hơi nhỏ ra, sau đó cậu nhắm hai mắt lại, không bao lâu đã lắp chúng lại hoàn hảo.

Khối rubik bị phá lung tung, Mạnh Hoa Nhiên cũng chỉ nhắm mắt xoay.

Cậu nói nếu mở mắt lắp thì quá đơn giản, không có gì vui.

Đôi khi cậu không giống như bị mất trí nhớ, đôi khi cũng giống như một đứa con nít không biết gì. Một tháng trôi qua, tâm trí Mạnh Hoa Nhiên cũng dần khôi phục.

Nghiêm Thời Trì nhìn Mạnh Hoa Nhiên trước mặt mình, hoảng hốt có cảm giác mình trở về mười mấy năm trước.

Hắn thấy một bóng người nhỏ nhỏ, là Mạnh Hoa Nhiên lúc mười bốn tuổi.

Lần đầu gặp Mạnh Hoa Nhiên, lúc đó Nghiêm Thời Trì mười bảy tuổi, Mạnh Hoa Nhiên chỉ mới mười bốn tuổi.

Nghiêm Thời Trì khi đó là học sinh ưu tú trong nước, đi Mỹ tham gia cuộc thi thiết kế, chủ đề là "Thành phố tương lai".

Cuộc thi đấu lần này chủ yếu thúc đẩy "Công trình thiết kế sáng tạo", học sinh tiêu biểu trên khắp thế giới đều tập hợp ở đây để tham gia cuộc thi, tất cả đều là những người ưu tú trong tương lai.

Các kĩ sư từ nhiều công ty đa quốc gia cũng đến, Nghiêm Thời Trì cảm thấy mình có cơ hội tham gia loại hình học tập này đã so với những người khác may mắn hơn nhiều.

Người Châu Á dự thi bên trong đại sảnh rất ít, mà người cùng quốc tịch với hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong đám người, Nghiêm Thời Trì gặp được Mạnh Hoa Nhiên.

Xung quanh cậu toàn là người Châu Âu, một cậu bé có gương mặt trắng nõn thu hút tầm mắt của hắn, cho dù đầu cậu nhỏ cũng khó có thể làm người khác dời đi tầm mắt.

Vì hai người chênh lệch vài tuổi nên Nghiêm Thời Trì không cùng tổ với Mạnh Hoa Nhiên, cậu được xếp vào một tổ cùng độ tuổi với cậu.

Cuối cùng, Nghiêm Thời Trì giành được giải khuyến khích, mà Mạnh Hoa Nhiên lại được giải nhất.

Những người khác liên tục nói chúc mừng với Mạnh Hoa Nhiên, muốn cùng cậu kết bạn thấy sang bắt quàng làm họ. Ngược lại, hắn một mặt lạnh lùng, không quan tâm đến những người khác.

Nghiêm Thời Trì cũng thử tiến lên chào hỏi với cậu, dùng tiếng Trung để giao tiếp.

Mạnh Hoa Nhiên nghe được ngôn ngữ quen thuộc thì quay sang nhìn hắn, sau đó chỉ vào thiết kế của Nghiêm Thời Trì nói ra rất nhiều vấn đề.

"Nhất châm kiến huyết", cậu phi thường không nể mặt mũi.

*Nhất châm kiến huyết: nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa, lời nói sắc bén.

Đến ngày về nước, vì chuyến bay bị hoãn nên Nghiêm Thời Trì phải chờ đến gần mười hai giờ khuya.

Trong lúc hắn đang cảm thấy buồn ngủ thì vô tình nhìn thấy Mạnh Hoa Nhiên.

Trong một góc của khu chờ, Mạnh Hoa Nhiên đang lén lút ăn bánh ngọt dâu tây.

Cậu không cẩn thận làm rơi một miếng bánh, vội vàng khom lưng nhặt lên, không nỡ lãng phí.

Qua mười hai giờ ngày hôm nay là sinh nhật cậu. Ba mẹ Mạnh Hoa Nhiên đều qua đời, tha hương nơi đất khách quê người, thiếu niên tuy được giải thưởng cũng chỉ có thể trải qua sinh nhật một mình.

Thấy cảnh này, Nghiêm Thời Trì nhất thời cảm thấy trì độn.

Nguyên lai, một thiếu niên thiên tài thanh cao ngạo mạn như vậy, trên thực tế vừa cô đơn vừa bất lực.

"Nghiêm Thời Trì! Nghiêm Thời Trì!"

Mạnh Hoa Nhiên la lớn, đánh gãy hồi ức của Nghiêm Thời Trì.

Hắn cười cười sờ đầu Mạnh Hoa Nhiên, cũng nặn nặn lỗ tai Pikachu trên đầu cậu.

"Em đói, Nghiêm Thời Trì."

"Bảo bối muốn ăn gì?"

"Tất nhiên là... bánh ngọt! Bánh ngọt dâu tây!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.