Trùng Sinh

Chương 6: Chương 6




Dọc theo đường đi, tâm tình của Tôn Y Nỉ cực tốt, ngay cả bước chân cũng vừa nhẹ vừa nhanh, còn cười rất tươi, như là tuyệt không lo lắng cho tình cảnh của mình.

Phượng Diêu nuốt tiếng thở dài trở lại cổ họng, cùng cô xuống xe buýt, đi vào sân trường, từ đầu tới cuối, bàn tay của hai người vẫn chưa từng buông ra.

"A?" Như bị thứ gì đó hấp dẫn, cô vừa định tiến lên đã bị hắn kéo lại bên người, lực ở bàn tay lại mạnh hơn một chút.

"An phận chút đi."

"Không phải, vừa nãy hình như là nó muốn nói gì đó với tôi..." Những cây cổ thụ trong sâu trường này đều đã rất già, những cây trên trăm tuổi đều có linh tính, có thể giao tiếp được.

Hắn nhíu mày một cái: "Đừng có tùy tiện rời khỏi người tôi."

Cô còn đang định giải thích thì lập tức ngậm miệng, nở một nụ cười ngọt ngào như mật: "Vậy cậu cũng không được rời khỏi tôi nha?"

"Chỉ biết cợt nhả." Cô biết rõ ý của hắn, chỉ là nếu không làm thế, cô đã không phải là Tô Y Nỉ, dù núi Thái Sơn ở trước mặt có sụp đổ, cô vẫn có thể tự nhiên mà đùa giỡn như thường, thật không biết nên nói cô là cô nghĩ thoáng hay là vô tâm.

Hắn đến trước phòng nghiên cứu, nói chuyện với giáo sư hướng dẫn trong chốc lát, tùy thời vẫn không quên chú ý đến cô đang đứng ngoài cửa.

Cô đang ngồi xổm xuống, nghiên cứu chậu tú cầu trước phòng học, hắn đã căn dặn cô phải nghe lời đứng đợi hắn ở cửa, không được làm gì, đợi quá chán nên cô mới phải đối thoại với thực vật.

Bộ dáng lo lắng, chốc chốc lại nhìn ra cửa của hắn rơi hết vào mắt giáo sư, ông cười hỏi: "Bạn gái à?"

Chưa từng thấy một người trầm ổn như Phượng Diêu cũng có lúc lộ ra cảm xúc dao động như vậy, tên này là đứa học sinh chính chắn nhất trong suốt ba mươi năm dạy học của ông, vừa thông minh tuyệt đỉnh lại vừa trầm ổn chững chạc, lại có vẻ vô cùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Thì ra, người bình tĩnh như Phượng Diêu, có lúc cũng giống với một cậu bé bình thường.

"Giáo sư nói đùa rồi, tụi em không phải vậy." Bị vạch trần sự luống cuống của mình, Phượng Diêu vội thu tầm mắt lại.

Còn nói không à? Một giây trước khi vào cửa vẫn còn dắt tay đối phương, liên tục dặn dò đối phương đừng có chạy xa, tưởng người khác không nhìn thấy sao?

Thậm chí, lúc cuối cùng vừa tạm biệt ông xong đã vội vã rời đi, trên mặt còn lộ ra biểu tình lo lắng không dễ phát giác...

Rốt cuộc thì cô bé kia có gì đặc biệt chứ? Có thể khiến cho một kỳ tài như Phượng Diêu để ý, trở nên không còn là chính mình nữa?

Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ hé mở, ông mơ hồ nhìn thấy Phượng Diêu vội vàng chạy tới, ôm chặt cô vào ngực, tiếp đó liền... Aiz, người già như ông không chịu nổi sự nhiệt tình của tuổi trẻ, vô lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nhìn mà!

"Xong rồi?"

Tôn Y Nỉ vừa quay người, cả cơ thể đã bị hắn nhét vào trong ngực.

Chết thật, hắn rời đi quá lâu, ngay cả màu tóc của cô cũng nhạt đi luôn rồi.

Không biết là lo lắng hay sợ bộ dáng đó của cô sẽ hù dọa người khác, hắn ôm hơi chặt.

"Khá hơn chút nào chưa?"

Cô giương mắt cười, xem như trả lời.

"Làm thế nào mới có thể giúp em khỏe lên?"

"Cậu chưa từng xem phim bộ sao? Những yêu quái mê hoặc đàn ông đều hút lấy tinh khí trong người đàn ông đó thôi?" Cô vẫn còn tâm tư trêu chọc hắn, ngón trỏ không lịch sự khều khều hàm dưới của hắn: "Sao? Cậu muốn hy sinh nhan sắc sao?"

Hắn biết hiện giờ cô rất yếu, miễn cưỡng tươi cười chẳng qua là vì không muốn hắn phải lo lắng, ngay cả nụ cười cũng có chút vô lực.

Lực tay vừa thu lại, hắn đã cúi đầu, ngập ngừng chạm lên đôi môi đã mất đi sắc đỏ của cô.

Hắn chưa từng chủ động làm chuyện này với ai bao giờ, nhưng hắn lại luôn quen thuộc với hơi thở của cô, bất luận là trước kia bị đùa giỡn, hấp dẫn, thậm chí là cưỡng ép mà dẫn thới thân mật, hắn cũng chưa từng thấy chán ghét, cái cảm giác mềm mại mà ái muội đó, vẫn luôn ẩn sâu trong trí nhớ.

Cô nháy mắt mấy cái, dường như có chút kinh ngạc.

Vốn chỉ nói giỡn với hắn, không ngờ hắn lại làm thật...

Cánh môi hơi lạnh chạm vào răng cô, cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn nghiêng người dán chặt vào, nhỏ giọng than một câu: "Phải làm thế nào thì cứ làm như thế, không sao."

Hắn nói thật sao!

Tôn Y Nỉ vui vẻ, nếu hắn đã thoải mái giao quyền thưởng thức đậu hủ cho cô, cô còn khách khí với hắn làm gì?

Ngậm chặt cánh môi hắn đưa tới, cô hôn hắn thật sâu.

Nụ hôn của cô không hề rụt rè, vừa trực tiếp lại vừa lớn mật gặm cắn hắn, luồng cái lưỡi vào không ngừng dây dưa, cứ như đã hiểu rất rõ phải làm thế nào mới trêu chọc được hắn, lại phải làm thế nào mới có thể mang lại vui thích cho cả hai, kỹ thuật vô cùng thuần thục, vậy mà trong nháy mắt lại khiến cảm giác chua xót dâng lên trong lòng hắn.

Hắn không vui cái gì chứ? Đã biết rõ những thứ này đều là ai dạy cô, uống loại giấm này thật không chút ý nghĩ.

Hiếm khi không bị từ chối, hắn thừa biết cô sẽ lại giở chứng càn rỡ, hoàn toàn không hiểu thế nào là thấy tốt mới làm, vậy nên khi tay cô vừa định chui vào ngực hắn để thưởng thức cảnh xuân, hắn đã kịp thời kéo cô ra.

"A..." Trên mặt cô còn bày vẻ tiếc hận, bất mãn than nhẹ.

Phượng Diêu thì xấu hổ đến mức nói không nên lời.

Hắn lại dám làm thế ngay trước cửa phòng giáo sư hướng dẫn của hắn... Hắn ảo não cau mày, không ngờ mình lại say mê đến thế, trong nháy mắt đã quên hết mọi cố kỵ.

"Là tự cậu nói tôi có thể muốn làm gì thì làm!" Cô vội vàng biện bạch cho mình.

"..." Hắn nói muốn làm gì thì làm không phải có ý này... Ít nhất thì ý nghĩ trong lòng hắn chỉ là muốn cô khỏe lại.

"Em, khỏe lên chưa?" Khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng, có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Cho nên ý của hắn là thật sự muốn cô hút lấy tinh khí đàn ông của hắn? Thuận miệng nói một câu lại bị hắn cho là thật, cô cũng đâu phải cái loại yêu quái tà đạo đó....

Cái cậu Phượng Diêu này thật trong sáng, thật dễ gạt mà, trông vô cùng đáng yêu, quả là một món ăn vừa đơn giản vừa ngon miệng...

Dĩ nhiên cô sẽ không tự tìm đường chết mà giải thích với hắn, loại phúc lợi từ trên trời rớt xuống thế này, được nhiên có thể gạt được mấy lần thì sẽ cố sức mà gạt.

Phượng Diêu bị cô nhìn thì thấy không được tự nhiên, nghiêng đầu đi trước, mới đi được vài bước đã nghĩ tới cái gì đó, tay dò về phía cô, nắm lại.

Tôn Y Nỉ cẩn thận che giấu ý cười, mặc hắn kéo tay rời đi, cô chiếm được tiện nghi nhưng ngoài miệng vẫn không quên khoe mẽ: "Cậu không lo lắng cho mình chút nào sao? Cậu biết không, trong mấy câu chuyện Liêu Trai kia, đàn ông sau khi bị hút hết tinh khí xong cả người đều trở nên khô cằn, ủ rủ, tình trạng lúc chết phải nói là thảm không thể tả."

Phượng Diêu dừng chân, nhưng không đáp lời.

"Cho nên, cậu là chưa kịp nghĩ tới hay là không thèm để ý?"

Không thèm để ý.

Hắn chỉ biết, muốn hắn trơ mắt nhìn cô gặp chuyện không may, hắn không cách nào làm được.

"Không trả lời, tôi sẽ xem như là cậu không thèm để ý đó? Rõ ràng là quan tâm đến sự an nguy của tôi còn hơn cả chính cậu, vậy mà dám nói cậu không quan tâm tôi!"

Cho tới nay, đều là cô tự mình tránh khỏi người hắn trước, một lần lại một lần, buông tay hắn ra.

"Nói sao thì nói, Phượng Diêu, cậu đã sớm không còn giận tôi nữa rồi đúng không? Nếu không thì sao lại lo lắng cho tôi đến vậy chứ..." Cô dắt tay hắn, không ngừng lắc qua lắc lại làm nũng.

Hắn lạnh nhạt liếc cô một cái: "Đừng có được voi đòi tiên."

Về phần 14 năm bị vứt bỏ này, nếu cô không chịu đưa ra một lý do hợp lý, hắn không định sẽ tha thứ cho cô.

"Lại trưng cái sắc mặt đó ra cho tôi xem..."

Cô lầm bầm, nhanh chân đuổi theo hắn.

"Ai, đừng đi vội, tôi muốn tham quan ngôi trường cậu từng học, có được không?"

Hắn vẫn không trả lời, nhưng dưới chân đã lặng lẽ thay đổi phương hướng.

Cô biết những gì hắn trải qua ở trường đã được mọi người truyền bá rộng rãi như một truyền kỳ... Tất nhiên rồi, cũng không ngó thử xem hắn là chủ tử của ai, kỳ tài tuyệt đỉnh độc nhất vô nhị đó.

Mười lăm tuổi, lấy thành tích thủ khoa trở thành sinh viên đại học trẻ tuổi nhất.

Mười tám tuổi, cùng lúc lấy được hai văn bằng đại học.

Hai mươi tuổi, sắp lấy được văn bằng thạc sĩ, đây là ghi chép mới do cá nhân tự thêm vào.

Hắn là truyền kỳ của trường này. Cô vẫn luôn dõi theo hắn, còn cùng vui mừng với hắn, chỉ là không có cách nào kiêu ngạo mà đứng bên cạnh hắn.

"Thời gian tôi ở trường cũng không dài." Hắn nói.

Nếu như, cô muốn hắn miêu tả lại cuộc sống đại học mà hắn đã trải qua, chỉ sợ cô sẽ thất vọng.

"Cậu rất thích đến đây đọc sách, có một lần còn vô tình ngủ thiếp đi."

Phượng Diêu nhìn về phía đình bát giác mà cô chỉ. Bởi vì nơi đó đặc biệt yên tĩnh, mát mẻ.

Cô chỉ vào dãy nhà phía trước: "Khoa văn học có 28 nữ sinh từng viết thư tình cho cậu." Con số không tăng thêm nữa, là vì mấy năm sau đó, tính tình lạnh nhạt ít nói của hắn khiến cho người khác thấy khó mà lui, dần dần cũng ngày càng ít người muốn tự làm bẽ mặt mình.

"Tôi chưa từng đếm." Đã hủy sạch không còn một bức, vậy nên không cách nào hưởng ứng theo số liệu của cô được.

"Nơi cậu ở nhiều nhất chính là thư viện, thời gian cậu tự học còn nhiều hơn thời gian cậu ngồi trong lớp, năng lực lĩnh ngộ của cậu quá mạnh, cho nên luôn khí các vị giáo sư cảm thấy áp lực, cảm thấy mình không còn gì để dạy cho cậu." Cô nói rất đắc ý, cứ như thể cái người xuất chúng tuyệt trần ấy là cô vậy.

Hắn than thở.

Đây cũng là nguyên nhân thời gian hắn ở trong trường không nhiều, đa phần, hắn sẽ trở lại cô nhi viện nơi cần hắn giúp một tay.

Đối với trình độ học vấn của mình, hắn cũng không quá để tâm, chỉ vì viện trưởng cứ kiên trì buộc hắn nhất định phải trải qua quá trình học tập bình thường.

Ít nhất thì trong hoàn cảnh hiện tại, văn bằng chính quy tuy không có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn, nhưng hắn vẫn phải tuân theo một vài quy tắc mà xã hội đặt ra.

Hai người đi dạo cùng nhau, nghe cô kể ra từng sự kiện từ lớn đến nhỏ mà hắn trải qua trong mấy năm ở trường, nắm rõ như lòng bàn tay, đa phần hắn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu.

Cho đến khi cô nói đến chuyện mỗi lần hắn đến căn tin thì thích gọi món gì, đột nhiên nghe hẳn hỏi một câu...

"Tại sao lại bỏ rơi tôi?"

Như bị nhét nguyên cái trứng, cô há to miệng nhìn hắn, quên mất mình đang định nói cái gì.

Hắn xoay người, nhìn thẳng vào cô: "Nếu đã quan tâm để tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh tôi đến vậy, tại sao lúc đầu không cùng tôi trải qua những ngày tháng đó, mà lại chọn vứt bỏ tôi?"

Nghi vấn này vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn, mãi đến lúc này, hắn mới có thể hỏi thành lời.

Cô thiếu hắn một câu trả lời thỏa đáng, hắn luôn chờ cô chủ động giải thích, nhưng đợi mãi vẫn không được.

Một năm rồi lại một năm.

Còn cô thì chỉ khi đến ngày sinh nhật của hắn mới bằng lòng trở về gặp hắn, nhưng mặt trời vừa mọc là hắn lại phải đưa mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, không thể làm gì.

Nếu cô đã từng một lần ở lại, có lẽ hắn đã không khó lòng quên được thế này, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng đợi được.

Ngày qua ngày, đến cuối cùng, chút mong ngóng đó dần bị sự tịch mịch, thất vọng và bất lực vì không thể giữ lại bào mòn, từ từ chuyển thành oán giận.

Không để hắn có được, rồi lại không cho phép hắn vứt đi, cô quá tùy hứng, luôn là lúc nào thích thì tới trêu chọc hắn, lại không màng đến hắn phải vì thế mà thống khổ.

Sao hắn có thể không oán cho được?

Dù cho hắn hiểu trong lòng cô vẫn có hắn, thì sao chứ?

Đột nhiên bị ép hỏi khiến cho trở tay không kịp, mắt Tôn Y Nỉ không ngừng liếc qua liếc lại, chỉ không dám nhìn hắn.

"A, thang máy đến rồi!" Cô vội vàng chạy trối chết vào thang máy, ý đồ muốn trốn tránh đề tài này.

Vậy mà, chẳng mấy chốc cô đã phát hiện hành động này thật thất sách.

Ở trong thang máy lại càng không có chỗ trốn, dễ dàng bị hắn đóng cửa tra hỏi, nếu không được còn có thể nghiêm hình bức cung... Đầu heo mà! Cô muốn khóc luôn rồi.

"Em vẫn chưa trả lời tôi." Phượng Diêu bình thản, ung dung bước vào, vây chặt cô vào một góc thang máy.

Xem ra lúc này hắn đã quyết tâm muốn biết rõ mọi chuyện, không cho phép cô nói dối để vượt qua kiểm tra nữa.

"Chuyện đó.. thì... thật ra thì... ừ..." Trong nháy mắt, hàng trăm loại lý do lướt nhanh qua đầu, cô cẩn thận đánh giá xem nên chọn cái nào thì có tính thuyết phục hơn.

"Đừng có dùng chút thông minh đó của em để gạt tôi, tôi chỉ nghe lời nói thật."

Thật thảm mà, còn chưa nói mà đã bị hắn nhìn thấu rồi.

Cô hít sâu một hơi. "A, không phải là..."

Đùng! Một tiếng nổ vang lên cắt ngang lời nói của cô, cô chỉ thấy thang máy rung lên một cái, khiến cô tông đầu vào vách, sau khi tỉnh táo trở lại, bốn phía đều đã tối đen.

Thang máy bị kẹt rồi.

Nói cách khác, bọn họ bị nhốt ở bên trong?!

"Tôn Y Nỉ!"

Cô theo bản năng vội vàng đi về phía phát ra giọng nói đầy lo lắng đó, lần tìm tay hắn trong bóng tối, cảm giác đối phương đang nắm chặt lấy mình.

"Em có sao không?"

"Không sao, còn cậu?"

"Tôi ổn."

Hai mắt dần thích nghi với bóng tối, Phượng Diêu quan sát cô thật kỹ từ trên xuống dưới một lần, xác nhận là cô vẫn khỏe, lúc này mới yên tâm.

Tiếp đó, hắn lần mò dãy phím trên thang máy, ấn vào nút khẩn cấp.

Hoàn toàn không có phản ứng.

Hắn thay đổi phương pháp, hai tay cố vặn mở cửa thang máy, sau khi thử mấy lần vẫn không thấy hiệu quả, lại quay đầu nhìn lên nóc thang máy.

"Cậu không hợp đi theo con đường võ thuật đâu." Tôn Y Nỉ thay hắn lên tiếng tuyên bố bỏ cuộc.

Muốn chủ tử vô cùng tôn quý nhà cô mạo hiểm đóng vai spiderman, đừng hòng mơ tưởng!

Phượng Diêu thở dài, xem như tán thành lời cô nói, dựa vào vách thang máy mà trượt xuống sàn.

Hiện giờ chỉ có thể đợi, chỉ mong người bên ngoài sẽ nhanh chóng phát hiện ra bọn họ.

Cô dựa tới, thấp giọng cam kết: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu có chuyện đâu."

Bình thường câu này không phải đều được phát ra từ miệng của nam chính hay sao?

Hắn biết rõ, lúc này quả thật cô mạnh hơn hắn, cô có lý do để nói như thế, giờ phút này hắn đã cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa sâu xa của câu nói "Loài người trăm không một có".

Cảm giác lúc này không mấy dễ chịu, hắn cũng đã nếm trải hai ngươi năm, hơn nữa còn không thể thay đổi được gì.

"Phượng Diêu, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tôi đang nghĩ, nếu tôi chết, em sẽ thế nào?"

Cái lời thoại cũ rích gì thế này, gần đây hắn đã rãnh rỗi tới mức bắt đầu học theo Lâm Giang mà xem phim 8h rồi sao?

Có phải cô nên thỏa mãn yêu cầu của người xem, đi theo con đường của Mã Cảnh Đào, nắm chặt lấy hai vai hắn, ra lệnh cho hắn không được nói bậy, cậu làm thế là đang xé nát lòng tôi...

Ôi, cô không cách nào đi theo con đường đó được.

"Có tôi ở đây, cậu không chết được đâu."

"Giả thuyết thôi mà. Dù cho năng lực của em có mạnh hơn nữa, tuổi thọ của loài người luôn có giới hạn, em không cách nào thay đổi được."

"Vậy tôi sẽ đánh bất tỉnh Phán quan lần nữa, tra ra nơi kiếp sau cậu chuyển thế, tiếp tục làm bạn bên cạnh cậu."

Phượng Diêu không nói gì nữa. Trong bối tối, vẻ mặt hắn ra chiều suy nghĩ, mơ hồ mà sâu xa.

"Phượng Diêu, cậu lại đang nghĩ gì thế?"

Đang suy nghĩ, có nên đồng ý cho cô tiếp tục đuổi theo mình nữa hay không?

Một đời rồi lại một đời, mỗi lần tìm kiếm là mỗi lần lo sợ, mệt mỏi, cảm giác có được rồi lại mất đi cứ không ngừng lặp đi lặp lại... Mặc dù cô không nhắc tới, nhưng cũng không khó tưởng tượng. Việc này không công bằng với cô.

Từ bỏ, mới là sự khoan dung và lối thoát tốt nhất dành cho cô.

Nhưng mà, khi hắn vừa định mở miệng thì đã nhận thấy ánh mắt đầy vẻ lo âu và sợ hãi của cô, khiến hắn một chữ cũng không phun ra được.

Cô đang sợ, sợ hắn thật sự sẽ nói ra miệng, kêu cô đừng tìm hắn nữa.

"Cậu sẽ để tôi tìm... có đúng không?" Cô cẩn thận chứng thực, rất sợ bị từ chối.

Biết là một chuyện, nghe được từ miệng hắn nói ra, cô không biết mình có thể chịu đựng được hay không.

Từ lúc cô có trí nhớ đến giờ, hắn chính là tất cả của cô, hai mắt của cô chỉ luôn nhìn hắn, một khi mất đi rồi, cô sẽ không còn gì cả.

Dù cho cô có tự dối gạt mình cũng được, chỉ cần một ngày hắn vẫn chưa nói ra miệng, cô có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vờ như hắn... chưa từng chán ghét, muốn xua đuổi cô.

Hắn thở dài một tiếng, bằng lòng nói ra đáp án cô muốn nghe: "Đúng."

Hắn cũng ích kỷ! Dù biết rõ cô rất mệt mỏi, dù phải để cô chịu đựng nổi đau của việc mất đi, hẵn vẫn hi vọng có cô bên cạnh.

Tôn Y Nỉ che hai tai lại, vờ như không nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Cứ coi như là bị ép buộc thì ít nhất hắn cũng đã đồng ý với cô, hắn bằng lòng để cô cùng...

Mấy tiếng rầm rì truyền vào trong tai, cực nhỏ, nhưng cô vẫn nhận ra được... nói chính xác hơn là tiếng thuyết pháp, cô vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra được!

Chết thật. Cô nhắm mắt lại.

"Sao thế?" Hắn để ý đến sự khác thường của cô.

"Chúc Dung tới." Là chập điện hay còn có những nguyên nhân khác, cô không rõ lắm, nhưng cô chắc chắn là mình ngửi được hơi thở của Chúc Dung.

Phương Diêu trầm mặc, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng.

Cho nên, tình huống xấu nhất, bi quan nhất là... có thể bọn họ không phải chết cháy, mà phải chết vì buồn bực ở chỗ này?

Ăn món hầm rất thú vị, thế nhưng, khi mình trở thành thức ăn bị hầm thì sẽ chẳng còn thú vị được nữa.

Hắn bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ nơi mình dựa vào càng ngày càng tăng.

"Nỉ Nỉ, tôi biết em có năng lực rời khỏi chỗ này, phải làm gì thì cứ làm đi, không cần lo lắng cho tôi, có biết không?"

"Cậu đánh giá tôi quá cao rồi." Cô đau khổ nói: "Nếu là trước kia, tôi còn có sức chạy ra, nhưng mà hiện giờ... nói thẳng cho cậu biết, tôi không còn chút pháp lực nào cả."

Cho nên tối qua mới có thể suy yếu đến mức không duy trì được thuật ẩn thân, phải hiện thân trước mặt hắn.

"Tại sao?"

"Thiên kiếp." Mặc dù cô được hắn độ hắn, không cần phải trải qua những khó khăn như ngoại tộc tu hành, nhưng ba lần thiên kiếp thì vẫn phải có, nếu không thì sao có thể công bằng cho được?

Ngàn năm trước, cô trải qua thủy kiếp, ngài ở bên cạnh, giúp cô vượt qua.

Trải qua ngàn năm, gần đây pháp lực của cô cứ ngày một biến mất, huống chi lần này cô phải trải qua hỏa kiếp, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước.

Hỏa khắc mộc, là thiên địch của cô.

Từ trước, mỗi khi cô nhìn thấy Chúc Dung đều thấy run rẩy toàn thân, phải nhanh chóng kiếm đường vòng mà đi.

Biết rõ là sắp tới, nhưng cô lại không thể trơ mắt nhìn hắn vì cứu một người không liên quan mà bị tử kiếp phản phệ, bệnh nặng một trận, cho nên liền....

"Liền thế nào?" Ngoài ý muốn, hắn lại có thể nghe được tiếng lòng của cô.

"Linh đan bản mệnh của tôi đang ở trên người cậu." Cô đành phải nói thật.

"Vậy thì thu về, nghĩ biện pháp đưa mình ra khỏi nơi này, nếu còn dư lực thì tìm thêm người trở lại cứu tôi."

Tôn Y Nỉ vốn định biện hộ, nhưng cũng hiểu cách của hắn mới là chính xác nhất, nếu hai người đều bị kẹt trong đây, vậy thì cái gì cũng xong hết rồi.

Vị Chúc Dung lão bá này nổi danh là tính khí nóng nảy, thiết diện vô tình, ngài sẽ không vì cố kỵ nơi này đang có một vị thiên nhân cao quý trấn giữ mà chịu đi đường vòng.

Mệnh cách của Phượng Diêu rất đặc thù, cũng giống như nhân duyên vậy, tuổi thọ mỗi đời của hắn đều không được ghi trong sổ sinh tử, cho nên cô không cách nào biết được hắn có thể sống được bao lâu.

"Nghe lời, đừng do dự nữa!" Nhiệt độ bên trong thang máy càng lúc càng cao, cảm giác ngay cả không khí cũng rất mỏng manh, nếu tiếp tục chần chờ, bọn họ sẽ thật sự chôn thân ở đây.

"Được, tôi nghe lời cậu." Cô nghiêng người, đặt môi lên môi hắn, Phượng Diêu chỉ cảm thấy trong bụng chợt ấm lên, rồi sau đó, mắt dần mờ đi, thể lực của hắn không ngừng giảm xuống.

Tôn Y Nỉ vịnh hắn, để hắn dựa vào vách, vội vã để lại một câu: "Chờ tôi!"

"Nỉ Nỉ." Hắn đảo tay, cầm lấy cổ tay cô, kéo giật cô xuống.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô như thế, kể từ năm hắn sáu tuổi, sau khi hắn nói với cô cảnh tượng mình thấy trong mộng, mấy năm nay hắn vẫn không hề nhắc tới, cũng không để cho cô biết, đối với những chuyện xảy ra giữa họ, đa phần hắn thấy cảm kích.

Hắn mở mắt ra, tuy tầm mắt đã nhòe đi nhưng hắn vẫn kiên trì muốn nhìn rõ mặt cô.

Nhẹ nhàng, quyến luyến, hắn hôn lên môi cô, không giống với lúc cô thu hồi linh đan bổn mạng, chỉ là một nụ hôn thuần túy, nhưng lại truyền đạt yêu thương suốt ngàn năm.

"Nếu không còn kịp nữa, không sao, cứ làm theo những gì chúng ta vừa nói, tôi sẽ chờ kiếp sau em lại đến tìm tôi. Còn nữa.. nếu có thể thì đừng đánh người khác bất tỉnh, đắc tội với quá nhiều người cũng không tốt."

"Được, tôi biết rồi."

Nhìn bóng dáng trước mặt dần biến thành điểm sáng bay đi mất, hắn hụt hẫng thu tay lại, bật ra một tiếng thở dài thật nhẹ.

Tâm tình của hắn lúc này cũng không mấy xa lạ, ngàn năm trước kia, hắn cũng từng cảm nhận được sự chua xót lúc phải trải qua lựa chọn sinh tử như thế...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.