Trùng Sinh

Chương 5: Chương 5




Tuyết, từng bông tuyến trắng, rơi lên mi tâm, rơi xuống bả vai, rơi vào giữa gối...

Ngài ngồi tựa vào gốc mai, nhắm mắt dưỡng thần.

Có một đôi tay bé nhỏ cũng đang rất bận rộn, rơi trên mi tâm ngài, rơi xuống bả vai ngài, rơi vào giữa gối...

Đôi tay bé nhỏ trắng mềm kia khiến ngài không cách nào tĩnh tâm tu luyện được, Phượng Diêu mở mắt ra, chống lại đôi con ngươi đầy vẻ sầu lo kia.

"Sẽ bị đông lạnh..."

Nàng vừa bi bô tập nói như con nít, vốn từ ngữ vẫn chưa được nhiều lắm, đa số là ngài nói, nàng học theo.

Nàng rất thông minh, học rất nhanh, mặc dù câu chữ không được tính là phong phú, nhưng ngài luôn có thể hiểu được tâm ý của nàng.

Nha đầu sợ ngài bị lạnh.

Vì vậy, mà vừa phiền não, vừa sầu lo giúp ngài phủi tuyết trên người.

Ngài ngồi tĩnh tọa dưới gốc mai một canh giờ, nàng cũng làm bạn với ngài một canh giờ.

Thật là một đứa nhỏ ngốc, ngài được sinh ra từ tinh hoa trời đất ở núi này, thời tiết thế này chỉ thấy thoải mái, sao lại thấy lạnh?

Mà nàng vì vội giúp ngài phủi đi bông tuyết trên người, đôi tay bé nhỏ đã sắp bị đông lạnh hết cả.

"Nha đầu, có lạnh không?"

"Lạnh." Nàng khéo léo gật đầu, một đứa trẻ non nớt thế này, vẫn chưa biết nói dối.

Ngài giương tay, nàng lập tức thông minh chui vào ngực ngài, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất.

Ngài bao trọn đôi tay bé nhỏ của nàng vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng chà xát.

Nhưng nàng lại cảm thấy, động tác của ngài không chỉ đơn thuần là làm ấm, mà còn có gì đó khác, giống như một dòng khí ấm, từ sự ấm áp giữa lòng bàn tay ngài, không ngừng chảy vào cơ thể, nàng không thể hình dung được, chỉ biết dòng khí ấy khiến nàng thấy rất thư thái...

Nàng hoang mang nhìn ngài, chờ đợi ngài giải đáp.

Chủ tử của nàng rất tốt, cái gì cũng dạy nàng, dù hỏi ngài chuyện gì ngài cũng kiên nhẫn giảng giải cho nàng hiểu.

Hài tử thông minh. Ngài tán thưởng cười cười, chỉ nói: "Thân thể này của ngươi vẫn còn quá nhỏ."

"À." Nhưng ngài vẫn chưa nói, dòng khí ấy là gì mà.

Cho đến rất lâu, rất lâu sau này, nàng mới biết, đó là Tiên Linh Chi Khí dùng để bảo vệ cho tiên nhân tu hành, ngài làm thế chẳng khác nào đem tu vi tự thân của mình hộ thể cho nàng.

Khi đó nàng không biết được, cứ cho là đã quen sống trong tiết trời sương lạnh quanh năm ở Linh sơn, không còn sợ lạnh nữa, nhưng nàng vẫn thích dán lên người ngài, ngài cũng chưa bao giờ đuổi nàng ra.

Thủy Tiên tỷ tỷ thường ngồi nói chuyện phiếm với nàng, Đào Nhi tỷ tỷ cũng đối xử với nàng không tệ, có một vài chuyện, các nàng cũng sẽ dạy nàng, vì vậy nàng biết, năm giọt máu tươi, năm trăm năm tu vi giúp nàng tu luyện thành người, chính là chủ tử của nàng.

Có chủ tử rồi, nàng cần phải làm những chuyện gì đây?

Chịu khó quét dọn, trải sẵn giường chiếu, bưng trà che ô, vô cùng chiếu cố, không để ngài cảm thấy một chút không thoải mái nào.

Nàng làm rất tốt, nhưng ngài nói, nàng không cần làm những chuyện này.

Ngài dạy nàng học, đối xử với nàng cực tốt.

Nàng thích nhất là chui vào ngực ngài, nghe ngài đọc sách cho nàng.

"Vân kế phiêu tiêu lục, hoa nhan y nỉ hồng. Song mâu tiễn thu thủy, thập chỉ bác xuân thông..."

Nàng có một đôi mắt rất đẹp, mi mắt cong cong, sóng mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng, trắng đen rõ ràng, trong suốt lại sáng trong, lại được khéo léo khảm lên gương mặt thanh tú mỹ lệ, đủ tiêu chuẩn để trở thành một mỹ nhân hoặc chúng.

"Nỉ, nỉ..." Nàng nghe ngài đọc, có một chữ nàng rất quen, rất quen, ngài thường hay kêu.

"Đúng vậy, tên của ngươi." Ngón tay thon dài khẽ day chóp mũi nàng, đổi lấy tiếng cười khanh khách của nàng, ngài cúi đầu, mút hai cánh môi đang lay động, cười nói.

Ngài vốn dĩ chả ham muốn gì, nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, tự tại không màng danh lợi. Vậy mà, vật nhỏ này lại đột nhiên xông vào thế giới tĩnh lặng không gợn sóng của ngài...

Lúc đầu, ngài vô tâm trồng liễu giúp nàng hóa thân thành người, đôi mắt tinh khiết mê người vừa mở ra, tiếp xúc thiên địa vạn vật, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là ngài. Vậy nên, ngài cũng tự giác mà có trách nhiệm với nàng, nếu có thể dẫn dắt nàng tu hành, đứng vào hàng tiên ban cũng là một chuyện tốt.

Vạn vật trên Linh sơn này đến rồi lại đi, một khi tu luyện thành công, tự có con đường mà bọn hắn phải đi, ngài cũng vui vẻ khi thấy thành tựu đó. Chỉ riêng mình nàng, nói muốn ở cùng ngài cả đời, ngài đi đâu, nàng sẽ theo đó.

Nàng toàn tâm toàn ý, trong mắt chỉ nhìn mỗi ngài, chờ ngài mấy canh giờ cũng không kêu khổ, ngốc nghếch bảo vệ ngài.

Khiến cho mặt hồ yên lặng trong lòng ngài nổi lên một gợn sóng.

Hoặc giả, có người ở bên, cũng không tệ.

"Ở cùng ta cả đời, được không?" Ngài hỏi.

Nàng chả cần suy nghĩ, đã vội gật đầu.

"Không suy nghĩ cho kỹ sao?" Không giống như nam nữ thế tục, nháy mắt đã qua một đời, một kiếp của ngài là biển cạn đá mòn, danh xứng với thực, vạn năm cũng chả trông mong được cảnh đầu bạc.

"Đầu bạc... ngươi có." Nàng gối lên chân ngài, chỉ vào vài sợi tóc bạch kim ngài xõa trên vai.

"Không thích?"

"Thích." Là màu bạc, lại còn phát sáng: "Đẹp như trời sao vậy, rất thích."

Sao? "Muốn cái nào?"

Nàng giơ tay chỉ vào vài chấm nho nhỏ trên dải ngân hà thật dài.

Một lời thuận miệng, vì thế mà ngài giơ tay áo lên, ngón tay khẽ gãy, một tia sáng xẹt qua giữa bầu trời, rơi vào lòng bàn tay ngài.

Ngài vì nàng mà hái sao, ngón giữa nhặt lấy một sợi tóc bạch kim, xâu những ngôi sao rực rỡ ấy vào.

"Sao sáng bất diệt, mãi không chia cách." Ngài dịu dàng đeo lời cam kết ấy vào chân nàng.

"Không chia cách." Nàng gật đầu, ngài là chủ tử, phải luôn luôn đi theo.

Không như chuyện thề nguyền nơi thế tục, biển cạn đá mòn của ngài, là danh xứng với thực, lấy trăng hái sao cũng là thực xứng với danh, triền miên da diết.

Sao sáng bất diệt, mãi không chia cách.

Ý thức nửa tỉnh nửa mê vẫn mở hồ mà quẩn quanh lời thề, người lại đã chia cách... ngàn năm.

Tiếng leng keng trong trẻo theo gió truyền vào bên tai, hắn mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng, nhưng phía chân trởi đã dần lộ rõ, hắn nhìn thấy một bóng dáng đang lơ lửng ngồi bên cửa sổ.

Chiếc quần màu xanh nhạt khẽ lay động theo gió, giữa lúc hai cái chân nhẹ đung đưa theo nhịp, hắn nghe được tiếng leng keng, chính là từ chiếc lắc trên mắt cá chân truyền đến.

Sau đó, con trai ngàn năm ở Long Cung nhả ra những viên dạ minh châu trong suốt, Đông Hải Long Vương tặng ngài ba viên, ngài liện thuận tay kết vào chiếc lắc bạc trên chân nàng.

Tuyết Liên Tử trăm năm mới kết quả một lần, ngài cất vào chiếc túi đeo bên hông nàng, để lúc đói bụng thì ăn chơi.

Cửu Thiên Huyền nữ đưa rượu hoa quế tiên tới, nữ hài nhi tham ăn, lỡ uống quá nhiều, say mất mười ngày, ngài lo lắng sẽ tổn thương đến thân thể mềm mại non nớt ấy, canh giữ mấy ngày mấy đêm bên giường không dám lơ là, sau khi tỉnh lại liền nghiêm giọng ra lệnh không cho phép nàng uống rượu đến say mèm như thế nữa.

Thần Dạ Du trong lúc vô tình nhặt được tử tinh phách, không dùng đến nên tặng lại cho ngài. Đó là nguyên đan rơi ra từ hồn phách của Hoa yêu Tử Đàm, có thể khiến cho nữ tử có phong tư tuyệt diễm. Nàng không hiểu, chỉ nói nó rất xinh đẹp, yêu thích không buông tay, ngài cũng vì thế mà xâu thêm nó vào lắc chân của nàng, giúp nàng tăng vẻ kiều mỵ.

Ngài còn đến chỗ của Hướng Chú Sinh nương nương lấy một đồng tiền cầu phúc về, giúp nàng xua đuổi ôn thần, thân thể khỏe mạnh.

Kỳ Trân Dị Bảo đều không tiếc mà đem đến đeo vào chân nàng, mỗi một món một vật, đều là ngài nguyện, nguyện cho nàng thông minh sáng dạ, nguyện cho nàng thanh tú mỹ lệ, nguyện cho nàng bách bệnh bất xâm, nguyện cho nàng vĩnh viễn không ưu phiền...

Tình ý sâu như vậy, sao cuối cùng lại chia lìa?

Phượng Diêu không hiểu, cũng chẳng thể nào nhớ nổi.

Ngồi dậy khỏi giường, nhìn con số trên đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường, xem ra cô lại trông giữ cả đêm rồi.

Cô luôn cho là hắn không nhìn thấy, thế nên cứ yên lòng mà đi lại trong nhà hắn, ban ngày thì dùng một tướng mạo khác mà ở cạnh hắn, buổi tối lại ẩn thân, có lúc ngồi bên cửa sổ bảo vệ, có lúc lại nằm nghiêng người ở chỗ trống bên cạnh hắn để nhìn hắn ngủ.

Nhưng kỳ thật, hắn vẫn luôn nhìn thấy một tầng sương mù mờ ảo bao phủ quanh người cô.

Hắn không hiểu tại sao, nhưng quả thật bất luận cô dùng thuật pháp gì, cũng đều không có tác dụng với hắn.

Hắn cố tỏ ra ngu ngốc, mặc cho cô dùng cách này để bầu bạn bên hắn vào những ngày sinh nhật trong suốt hơn mười năm qua.

Cơn choáng váng bất chợt khiến hắn cảm thấy cổ họng hơi khô, hắn xuống giường, định xuống lầu uống ly nước, chưa đi được hai bước thì hắn đã cảm thấy cả người lảo đảo, cứ như sức lực toàn thân đều bị rút sạch, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở cạnh cửa.

Gần như là ngay lúc đó, một lực rất nhẹ nhưng lại vững vàng nâng hắn dậy. Tầm mắt hắn mờ tối, cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt, nhưng một mùi hương quen thuộc truyền tới mũi lại khiến hắn yên lòng, không hề muốn kháng cự.

Hắn biết, là cô.

"Thật là hao tâm tổn trí mà, cái bệnh cũ hay mềm lòng này của ngươi vẫn không sửa được..."

Hắn cảm giác mình được đưa trở lại giường lần nữa, bên tai truyền đến tiếng thở dài đầy khổ não của cô, sau đó, phần môi cảm nhận được thứ gì đó rất mềm mại,

Cảm giác đó rất khó hình dung, lành lạnh mà thư thái, nếu miễn cưỡng muốn hình dung, thì nó khá giống với cái cảm giác được hít thở không khí trong lành mang theo hương hoa thơm ngát trong rừng rậm.

Hắn thở dốc từng hơi, cảm giác sức lực ở tứ chi đang dần dần trở lại, vừa mở mắt thì thấy cô gái nằm trên người hắn đang vội giật người lui ra.

"Được rồi, tôi biết là tôi không nên tự tiện xông vào nhà dân khi chưa được sự đồng ý của cậu, cậu đừng tức giận, cũng đừng trở mặt, tôi sẽ lập tức đi ngay!" Thật sự sợ hắn sẽ lạnh lùng quở trách.

Cho dù vẻ mặt có cợt nhã, làm bộ như không thèm để ý thì khi bị người yêu dấu nhất lạnh mặt nhìn mình, trái tim vẫn sẽ đau nhói, cho nên cô thà mang lấy dung mạo người khác, chỉ cần nhận được chút dịu dàng, vui vẻ từ hắn cũng đủ hài lòng rồi. Cô rất rất không muốn khiến hắn chán ghét, nhưng hình như luôn là như vậy...

"Chờ một chút." Phượng Diêu đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay trắng mịn, nhìn cô đầy nghi hoặc: "Em làm sao vậy?"

Bước chân lảo đảo mà yếu ớt, thậm chí khuôn mặt trắng hồng bình thường hôm nay cũng có hơi trong suố.

"Cậu đang quan tâm tôi sao?" Cô thụ sủng nhược kinh nháy mắt mấy cái.

Hắn nhíu mày: "Tôi hỏi em làm sao vậy?"

Quả thật cô có gì đó rất lạ!

Chiêu thức giở trò vô lại của Tôn cô nương biến mất đã lâu giờ lại tái xuất trên giang hồ.

Cô yếu ớt tựa vào người hắn, hai cánh tay bò lên cổ hắn: "Có cậu quan tâm, chết cũng đáng giá!"

"Tôn Y Nỉ!"

Hắn tức giận, trong lòng nổi lên gợn sóng, chân chân thật thật mà truyền đến người cô.

Tôn Y Nỉ cười khổ. Quả nhiên, cô chỉ biết chọc cho hắn không vui.

"Dù sao cậu cũng không giữ tôi lại, dù tôi có không khỏe, nói cho cậu biết thì được ích lợi gì?" Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu bị hắn đẩy ra, tiếp đó là đuổi ra khỏi cửa...

Cả người bỗng bị hắn ôm ngang lên, đặt lên cái giường mềm mại, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, vẻ mặt hoài nghi xen lẫn âu lo: "Có cần dẫn em đến bệnh viện hay không?"

Thì ra, hắn vẫn quan tâm đến cô, cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ.

Chóp mũi cô ê ẩm, chợt thấy muốn khóc.

"Khó chịu lắm sao?" Bàn tay hắn đặt lên trán cô, khuôn mặt chỉ độc một mảng lạnh lẽo.

Cô vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhỏ giọng cầu xin: "Lên đi, nằm với tôi có được không?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo chút e dè, rất sợ bị từ chối.

Hắn không chút chần chờ, lập tức lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.

"Muốn ôm..." Cô được voi đòi tiên, tiếp tục yêu cầu.

Phượng Diêu giơ tay, kéo cô vào ngực mình.

Giống như đã làm hàng trăm lần, cô hoàn toàn có thể tìm tự tìm được vị trí khiến mình thoải mái nhất, cọ má vào ngực hắn, miệng khẽ rên rỉ.

Cô đang làm nũng.

Nếu để cho toàn bộ những người ở phố Khởi Tình thấy được bộ dáng cô gái nhỏ lúc này của cô, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng, nhưng... muốn cười thì cứ cười, ai để ý chứ?

Không sai, quả thật cô đang làm nũng, thì sao chứ!

Bất luận kẻ nào cô cũng đều không để vào mắt, chi riêng hắn, không cách nào không để ý, không cách nào không tỏ ra mềm yếu như đứa nhỏ mới sinh trước mặt hắn được.

"Nếu tôi lại muốn xin thêm một cái hôn, thì có bị cậu ném ra cửa hay không?" Hiếm khi thấy hắn xin gì cho nấy như hôm nay, Tôn Y Nỉ cô từ trước đến giờ không phải là người thích chống đối lại may mắn của mình.

Hắn yên lặng: "Biết là tốt rồi, ngủ đi."

"À." Chỉ hỏi một chút thôi mà.

Không muốn khiến cô quá thất vọng, hắn dừng một chút, vẫn in lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ: "Mau ngủ đi."

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần sáng, Phượng Diêu không hề buồn ngủ, hắn biết cô cũng không ngủ.

Hô hấp đều đều phả vào trước ngực hắn, có vẻ cô đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất thì khuôn mặt đã có chút huyết sắc, không còn mờ ảo khiến người khác hoảng sợ như lúc nãy.

Hắn biết cô không phải người bình thường, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, những bệnh viện bình thường quả thật chả có chút tác dụng nào với cô cả, khoảnh khắc đó, hẳn thật sự cảm thấy rất phiền muộn, oản mình chỉ là nhân loại u mê mà ngu ngốc, không thể làm được chút gì.

Nếu là hắn của lúc trước, tất nhiên sẽ biết phải làm thế nào mới giúp được cô, nhưng hắn của bây giờ lại đành thúc thủ vô sách. (bó tay không có cách nào)

Hắn sẽ già, sẽ chết, cuối cùng vẫn phải để lại một mình cô. Mấy chục năm đối với nhân loại quả là rất dài, nhưng với cô chỉ là cái nháy mắt.

Hắn đã từng nghĩ, có lẽ, cứ vậy đi, để mặc cho khoảng cách hai người càng ngày càng xa, dần tách rời khỏi sinh mạng đối phương, xa nhau 14 năm, hắn không chỉ một lần nghĩ như vậy, nhưng cô lại không chịu, một năm rồi lại một năm, cô luôn cố tình tìm đến, như gần như xa mà trói chặt hai người lại với nhau, không muốn buông tay.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng ngủ chung trên một cái giường như thế." Trải qua mấy phút yên lặng, cô đột nhiên mở miệng.

Hắn hừ nhẹ, không đáp lời.

Khi còn bé, và cả nửa năm khi vừa rời nhà nữa, bọn họ đều chen chung trên một chiếc giường, dựa vào nhau mà ngủ, chỉ khác là lúc đó người được hai cánh tay giang ra bảo vệ trong lòng là hắn.

"Thật nhanh, chỉ chớp mắt mà cậu đã lớn đến vậy rồi..."

Hắn nhíu mày một cái: "Đừng có dùng cái giọng mẹ già đó để nói chuyện với tôi."

"Tôi không có ý đó." Chỉ là rất hoài niệm, hắn lại có thể ôm lấy cô, bảo vệ cô trong ngực giống như trước đây rồi.

Hắn cũng không biết, trước kia khi hắn còn nhỏ, mỗi khi ôm hắn vào ngực, cảm giác chỉ cần mạnh tay một xíu thôi là hắn sẽ vỡ tan khiến cô thật sự rất sợ. Hắn chưa từng yếu ớt như thế, nụ cười chói lọi đầy vui sướng lúc đầu khi tìm được hắn bỗng tắt ngấm trong nháy mắt, lúc ôm lấy cơ thể nho nhỏ mềm mại của hắn thì cô thấy vô cùng tự trách và bất lực mà khóc rống lên.

Cặp mắt kia, vẫn là cặp mắt mà cô quen thuộc, mặc dù là con nít, nhưng vẫn trầm tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng đưa cái tay nho nhỏ ra, chạm vào gương mặt đầy bi thương và bất lực của cô.

Cô không phải mẹ hắn, cho dù hắn lúc này chỉ mạnh tay một chút là vỡ, nhưng hắn vẫn là người bảo vệ một phương, là người có khả năng trấn an giúp cô không còn hoảng hốt, lo sợ nữa.

Phần lớn thời gian, đều là cô làm nũng với hắn, hắn vẫn là khởi nguyên và tận cùng của cô, có hắn, cô mới không còn phiêu đãng không nơi nương tựa nữa.

"Phương Diêu, đừng quá mềm lòng có được không?"

Hắn mở hai trong mắt khép hờ ra: "Sao lại nói thế?"

"Chuyện ngày hôm qua, cậu quên rồi sao?"

Ngày hôm qua? Phượng Diêu hồi tưởng lại một chút.

Trên đường về nhà, lúc hắn đi ngang qua ngã tư thì bị một cô gái hấp tấp tông phải, trong nháy mắt đó, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy dược kết cục của cô gái...

Cô ấy dựng xe dậy, sau đó vượt đèn đỏ ở một ngã tư, tông phải một chiếc xe buýt, đầu vỡ tan tành, tử vong ngay tại chỗ, không có bất kỳ cơ hội được cứu sống nào, tình trạng lúc chết vô cùng thê thảm.

Lập tức, hắn không kịp nghĩ nhiều, đã đưa tay kéo cô.

"Tiểu thư, phiền cô có thể trả lời vài câu hỏi giúp tôi được không?"

Cô gái không muốn, nói cô không có thời gian.

Đương nhiên hắn biết cô không có thời gian, vì muốn nhanh chóng đến vườn trẻ đón con trai vừa tan lớp, nên mới có thể vượt đèn đỏ.

Hắn nói: "Chỉ cần một chút thời gian là được rồi."

Cô gái không nhịn được, thậm chí giọng điệu cũng không tốt, hắn lơ đễnh, lấy giấy bút trong túi ra, bắt đầu nhớ lại nội dung những câu hỏi công ty đặt ra lúc trước, câu được câu không hỏi một vài vấn đề.

Cô gái thấy hắn không có văn bản chính thức, chỉ tùy tiện xé một tờ giấy trắng để ghi chú, lầm tưởng là hắn đang định bán cái gì đó.

Hắn cười yếu ớt, cũng không giải thích gì thêm.

Cuối cùng, cô ấy còn nói: "Nếu anh còn không để cho tôi đi, tôi sẽ cảm thấy là anh đang đứng đây quấy rầy tôi!"

Nhìn chiếc xe buýt kia chạy qua trước mắt, hắn khẽ mỉm cười, nghiêng người nhường đường: "Mời tiểu thư."

Hồi ức đến đây là chấm dứt.

Tôn Y Nỉ ấp úng nói: "Cô ta còn không biết cậu đã cứu cổ, còn đối xử với cậu như thế."

"Cô ấy mồ côi cha mẹ, con trai của cô ấy rất cần cô ấy." Có thể cứu được một mạng, hắn không ngại bị hiểu lầm.

"Nhưng mà, nhưng mà..." Giọng nói yếu ớt đầy ủy khuất lại bật ra: "Tôi cũng cần cậu mà..." Sao hắn lại quên mất hắn cũng là chủ tử cô yêu mến chứ?

Trái tim Phượng Diêu khẽ động, cúi mắt nhìn cô.

Cô gái gặp phải tử kiếp, hắn giúp cô ta hóa giải, sức mạnh của tử kiếp ấy sẽ phản lại vào người hắn, thân thể của hắn lúc này chỉ là người phàm, sao chịu được chứ?

Khi còn bé hắn thường thay người thân hóa giải tai họa, khiến cho chính mình ốm yếu nhiều bệnh, nếu không phải lúc nào cô cũng lui tới Linh sơn, đem rượu Tiên, Tuyết Linh chi cho hắn ăn ngày ba bữa, cô cũng không dám tưởng tượng hiện giờ hắn giờ hắn sẽ thành ra thế nào nữa. Cho nên sau đó, cô mới dứt khoát dẫn hắn rời khỏi nhà, nhắm mắt làm ngơ.

Hình như Phượng Diêu đã hơi hiểu được tình trạng kỳ dị tối hôm qua...

Cho nên cô không khỏe là có liên quan đến hắn sao?

"Có được không? Phượng Diêu?" Cô vẫn đang chờ câu trả lời của hắn.

Có lẽ suy nghĩ của cô rất tuyệt tình, nhưng sống chết của những người đó thì có quan hệ gì đến cô đâu? Cô chỉ không muốn hắn có chuyện.

Hắn dừng động tác lại một chút, mới chậm chạp vuốt ve mái tóc dài của cô, mang theo ý trấn an: "... Ngủ đi."

Hắn hiểu nỗi muộn phiền và tâm trạng một lòng suy nghĩ cho hắn của cô.

Hắn im lặng an ủi, như đang nói cho cô biết ... Tôi ở đây, yên tâm, không cần phải sợ.

Cô cho là mình sẽ không buồn ngủ, nhưng có lẽ đêm qua nguyên khí của cô đã bị tổn thương nặng nề, cũng có thể là do cả ngàn năm qua trái tim luôn bị treo ngược, khiến cô chưa từng có được một giấc ngủ yên, giờ có hắn ở bên, cô mới cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ...

Được hơi thở ấm áp và vững vàng của hắn bao vây, chẳng mấy chốc Tôn Y Nỉ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Phượng Diêu cũng ngủ thêm hai giờ, lúc tỉnh lại, cô vẫn đang chìm trong mộng đẹp, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi ửng đỏ. Sau khi chắc chắn cô không có gì không ổn, cũng không có gì khác lạ, hắn mới thả nhẹ động tác, rút cánh tay bị cô gối dưới đầu ra, cố tránh làm phiền đến cô, nhẹ nhàng xuống giường.

Hôm nay hắn phải về trường học một chuyến.

Kiểm tra lại luận văn lần cuối, lại bỏ những thứ cần thiết vào túi xong, hắn quay đầu liếc nhìn người đang ngủ trên giường. Thiếu đi lồng ngực hắn, cô từ bên phải giường lăn qua nửa bên trái giường mà hắn hay ngủ, ôm lấy cái chăm ấm có mùi của hắn, cả khuôn mặt gần như vùi cả vào trong chăn.

Ngay cả lúc ngủ, cô cũng theo bản năng mà tìm kiếm hắn.

Hắn xuống lầu chuẩn bị bữa trưa, để lúc tỉnh lại cô có thể ăn.

Hắn chỉ nấu hai chén canh chua cay, lại xào thêm một đĩa rau đơn giản, sau khi bưng lên bàn, hắn mới lên lầu gọi cô.

"Y Nỉ, xuống ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."

"Hở..." Con sâu nhỏ đang quấn mình trong chăn khẽ chuyển động, giùng giằng mở mắt.

"Em..." Hắn lại bị cô hù dọa lần nữa.

"Sao thế?" Cô vừa tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác, vẫn chưa nhận rõ lúc này là ngày hay đêm.

"Em không cảm thấy trong người có gì không ổn sao?" Hắn cẩn thận dò xét.

"Đầu óc choáng váng, không còn chút sức lực nào..." Nói xong, cô lại làm nũng, muốn dựa vào người nào đó.

Phượng Diêu thấy cô quấn chặt lấy mình như gấu koala, trong lòng chấn động.

Sao lại thế này? Cô lại trở về bộ dáng lúc sáng, cả người trong suốt...

Vừa nãy hắn thấy sắc mặt của cô rất khá, hắn còn cho là sẽ không có chuyện gì nữa.

Cúi đầu kéo gương mặt đang chôn trong ngực hắn ra... Giờ phút này, cô lại bình thường trở lại, cứ như vừa nãy chỉ là do hắn hoa mắt!

Nắm tay cô lên xem, cũng thấy cánh tay dần hồng hào trở lại.

Vốn tưởng rằng cô lại giở trò, cứ như lão yêu không ngừng quấn lấy mình như trước, nhưng khi nhìn bộ dạng ngây thơ vẫn chưa tỉnh ngủ của cô, lại thấy không giống.

Tại sao cứ lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu như thế?

Hắn suy ngẫm, nhìn cô nói: "Đứng dậy ăn một chút đi. Có đi được không? Hay để tôi bưng lên?"

Cô dụi dụi mắt, tỉnh táo lại một chút, tự buông tay ra, đến phòng tắm rửa mặt, sau đó mới theo hắn xuống lầu ăn cơm.

Trong lúc ăn, ánh mắt của hắn một giây cũng không rời khỏi người cô, từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên người cô cũng đều được hắn thu hết vào mắt.

Ăn cơm xong, cô dọn chén định đem xuống bếp rửa sạch, bị hắn kéo lại, sau đó, thì không buông ra nữa.

Hình như, chỉ cần ở khoảng cách đủ gần, chạm được vào hắn, cô sẽ không sao.

"Em biết tại sao, có đúng không?" Tất nhiên là cô đã làm gì đó, mà không cho hắn biết.

"Chuyện đó..." Bởi vì linh đan bản mệnh của cô đang nằm trên người hắn, chỉ là tối qua còn chưa kịp thu hồi, hắn đã tỉnh.

Lúc đầu, nhờ có hắn độ trì nên cô mới hóa được thành người, linh đan bản mệnh của cô tất nhiên là tương hợp với hơi thở của hắn, hắn không cảm nhận được cũng là bình thường.

Nhưng chuyện này không thể nói ra, nếu hắn biết, trong lòng nhất định sẽ khổ sở.

Cô rất giỏi tìm thời cơ, chờ lúc hắn không chú ý thu hồi linh đan bản mệnh lại là được rồi, cũng không khó lắm...

"Tôn Y Nỉ?" Cô tránh né ánh mắt hắn, khiến hắn càng thêm xác thực suy đoán của mình.

"Chuyện đó... Tôi rất khó giải thích, chỉ cần cậu đừng cách tôi quá xa là được rồi."

Cô thế này, hắn cũng không dám để cô một mình.

Hắn không biết nếu để mặc cho cô cứ trong suốt dần từng chút một như thế, sẽ có hậu quả gì, cũng không dám đánh cuộc.

"Tôi có hẹn với giáo sư, một lát phải đến trường nộp luận văn thạc sĩ."

"Vậy sao, hay là tôi ở nhà chờ cậu, cậu đi nhanh..."

"Em đi cùng tôi đi." Hắn trực tiếp cắt ngang lời cô.

Hả? Hắn muốn để cô đi cùng?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.