Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử

Chương 41: Chương 41: Tranh giành Vỏ Trứng




Cắn chặt răng, Lâm Cẩn gọi đến số quang não của Đông Phương Thanh, yên lặng chờ hắn bắt máy.

“Tiểu Cẩn?” Đông Phương Thanh thực kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức chuyển thành bộ dáng xấu xa, dáng vẻ lưu manh nói: “Sao vậy, tìm anh Đông Phương của em có việc gì sao?”

Nhắm mắt lại rồi lại mở ra, “Anh Đông Phương, anh có thích em không?”

“Thích, anh thích Tiểu Cẩn nhất.” Con ngươi ám trầm, Tiểu Cẩn sao vậy?

“Vậy anh cưới em đi! Hiện tại liền đi nói với Đông Phương bá mẫu.” Lâm Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Đông Phương Thanh, nhìn hắn từ cười xấu xa biến thành nghiêm túc rồi lại biến thành bối rối, cười mỉa một chút, “Không được phải không?”

Lâm Cẩn có chút không cam lòng hỏi, cậu biết Đông Phương Thanh sợ Đông Phương bá mẫu nhất, cho nên hai người vẫn luôn ái muội nhưng không có nói rõ, cũng bởi vì sợ Đông Phương Thanh khó xử.

Hôm nay cậu không tính toán ủy khuất chính mình nữa, Lâm Cẩn cậu, là con trai vợ cả dòng chính Lâm gia, không cần phải khổ sở vì một thú nhân không dám bảo hộ, che chở cho mình.

“Tôi hiểu rồi, anh Đông Phương, số quang não chị dâu tôi là anh nói cho Mộ Vân Nhi đúng không? Uổng cho anh thân là con cháu thế gia, bị người dùng một chút mỹ nhân kế liền bán ra vợ bạn, không nói mặt khác, chỉ bằng điểm ấy cũng đủ để tôi khinh thường anh.” Lâm Cẩn thu hồi hoạt bát thường ngày, thanh âm trầm ổn nói.

“Được rồi, kỳ thật chuyện này cũng không liên quan đến tôi, anh nên ngẫm lại làm sao giải thích với anh hai của tôi đi. Tôi còn có việc, cúp trước, tạm biệt.” Hy vọng không bao giờ gặp lại.

Đông Phương Thanh dại ra nhìn chằm chằm quang não đã tối đen, nhất thời phục hồi lại tinh thần, dường như điên rồi gọi lại quang não, nhưng đều bị chặt đứt, lần thứ ba gọi lại, quang não dần hiện ra hắn đã bị kéo vào danh sách người lạ.

Hắn không nghĩ tới chính là nhất thời do dự, Lâm Cẩn liền thật sự cùng hắn đoạn tuyệt tất cả tình cảm, trước kia Lâm Cẩn cũng sẽ trêu đùa một chút, bảo hắn đi nói rõ ràng với mỗ mụ đại loại thế, nhưng lần này, cư nhiên là thật.

Ngồi xổm xuống ôm đầu gối, “Tại sao có thể như vậy?” Đúng rồi, Tiểu Cẩn mới vừa nói hắn đem số quang não của Mông Hiểu Dương cho Mộ Vân Nhi?

Nhưng thật sự hắn không có đưa cho gã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Chính viện của Đông Phương gia, Đông Phương phu nhân cười khanh khách uống trà, “Mộ Vân Nhi vẫn chưa nói từ đâu có được số quang não đi?”

“Không có, thưa phu nhân.” Một á thú già nua cung kính khom người đáp.

Khóe miệng câu ra một nụ cười “Rất tốt.” Sau đó phất tay bảo á thú nhân lui ra ngoài, Đông Phương phu nhân tiếp tục hưởng thụ buổi trà chiều tốt đẹp của mình.

Mấy ngày nay tâm tình Lâm Cẩn không tốt, tất cả mọi người trong Lâm gia đều cảm nhận được, cậu chính là bảo bối hoạt náo của Lâm gia, bất ngờ trở nên yếu ớt buồn bã như thế, đương nhiên trưởng bối trong nhà sẽ hoài nghi.Nhưng có tìm hiểu thế nào đi nữa cũng không biết được nguyên nhân gì khiến cậu trở nên như thế. Bọn người Mông Hiểu Dương biết nguyên nhân nhưng cũng sẽ không nói lung tung, nhưng trong lòng lại rất ghét tên Đông Phương Thanh kia, bao gồm cả Lâm Hô – người luôn xem Đông Phương Thanh như anh em thân thiết.

Đối với Lâm Hô, một thú nhân nếu ngay cả giống cái hoặc á thú của mình đều không bảo hộ được thì không thể gọi là một thú nhân.

Cũng may là qua mấy ngày sau, Lâm Cẩn lại tươi cười vui vẻ như lúc trước. Chỉ có Mông Hiểu Dương thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một tia khổ sở trong mắt Lâm Cẩn.

Mông Hiểu Dương: Ai nha! Thật đúng là hồng nhan bạc phận mà! ( sao mình lại dùng câu nữ tính quá vậy, hình như có chỗ nào không đúng ha~!)

“Mỗ mụ, Tiểu Cẩn, hai người xem Trứng Sống và Trứng Trứng nè, có phải lớn hơn hôm trước một chút không? Có cảm giác Vỏ Trứng lại không lớn được chút nào, có phải là không đủ dinh dưỡng không?” Lời này là có ý dời đi lực chú ý của Lâm Cẩn, đương nhiên y cũng thực lo lắng cho bọn nhỏ.

Lâm phu nhân đến gần nhìn vào, cười nói: “ Không có việc gì, vóc người của tiểu á thú đương nhiên không thể to như tiểu thú nhân được, theo tình cảnh trước mắt, khoảng sáu tháng nữa là bọn nhỏ có thể phá xác rồi.” Ôm Vỏ Trứng nhẹ nhàng sờ sờ, “ Nói không chừng sau này tiểu á thú có thể di truyền giá trị dựng dục của con, nói vậy sau này các con sẽ rất vất vả rồi.”

Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Con thứ ba sẽ di truyền giá trị của người dựng dục? Giá trị dựng dục của anh đây là hệ thống đưa ( hố) cho, con trai sẽ di truyền giá trị của người trước kia đi? Đúng không, đúng không, má nó thật là lo quá đê!

Nhìn thấy trên mặt Mông Hiểu Dương lộ vẻ lo lắng, Lâm phu nhân trong lòng thở dài. Tiểu á thú không thể so sánh với thú nhân và giống cái, nhất là á thú thế gia, cường thú nhân gia thế tốt nhân phẩm tốt từ nhỏ liền cùng giống cái đính ước, gia thế nhân phẩm đều thông thường thì cảm thấy ủy khuất á thú nhà mình, thế cho nên hình thành một loại hiện tượng cao không được mà thấp cũng không phải, cũng giống như Lâm Cẩn.

Đương nhiên, nếu thả ra tin tức giá trị dựng dục của Lâm Cẩn là bốn điểm, người cầu hôn lập tức liền có rất nhiều, nhưng hiển nhiên Lâm phu nhân không muốn như vậy, luôn cảm thấy Lâm Cẩn còn nhỏ, nói không chừng sẽ gặp được một người không quan tâm giá trị dựng dục chỉ thích chính bản thân nó, người như vậy nhất định sẽ thật lòng yêu thương nó cả đời, về phần giá trị dựng dục, sau này nếu thật sự không có biện pháp nào khác mới có thể dùng đến.

Đáng tiếc Vỏ Trứng có mẫu phụ một lần sinh ba thai, tưởng giấu đều giấu không được, sau này nhất định trở thành tiêu điểm bị thế nhân chú ý. Vừa rồi những lời nói với Mông Hiểu Dương cũng là điều mà bản thân ông lo lắng.

Nhìn Vỏ Trứng trên tay Lâm phu nhân, còn có Trứng Sống cùng Trứng Trứng trong tay mình, “Không sao, cứ để cho bọn Trứng Sống bảo vệ Vỏ Trứng đi, ai dám tiếp cận Vỏ Trứng liền đập nó.”

Lời nói khí thế của đứa nhỏ này khiến Lâm phu nhân nghe xong rất vui vẻ, mặc cho ai biết nhiều người nhớ thương á thú của mình như vậy đều sẽ không vui, giống như lúc ông mới vừa sinh Tiểu Cẩn cũng vậy, cũng là mỗi ngày lo lắng.”Phu nhân, Long gia còn có Phượng gia phái người đến.” Lão quản gia đi vào phòng, để sát vào Lâm phu nhân nhỏ giọng nói. Trong giọng nói rõ ràng lộ ra không vui, muốn đến đoạt tiểu tiểu thiếu gia nhà bọn họ hả, đều không phải người tốt, hừ!

Quản gia đại nhân, ngài ngạo kiều nha!

Hai nhà Long – Phượng lúc này đột nhiên bái phỏng, không cần nghĩ cũng biết vì cái gì. Lâm phu nhân vỗ vỗ tay Mông Hiểu Dương, đem Vỏ Trứng trả cho y, sau đó đứng dậy, “Mỗ mụ ra ngoài một chút.”

Gật đầu, “Con biết rồi, mỗ mụ yên tâm.” Nhưng chờ ông ra ngoài rồi, lập tức liền gửi tin nhắn cho Lâm Hô đang ở bên ngoài.

Mông Hiểu Dương: Đều không phải người, con tôi vẫn là quả trứng, cư nhiên đã có ý đồ với nó rồi, lấy về chiên trứng sao? →_→ bảo Lâm Hô đập chết mấy người luôn.

Trong chính sảnh, người hai nhà Long – Phượng nhìn nhau chán ghét, trừng mắt nhìn nhau một cái liền quay đầu đi chỗ khác.

Cuối cùng, vẫn là người luôn có danh hiệu tính tình nóng nảy Long gia Long Dực mở miệng nói chuyện trước, “Tôi nói Phượng gia các người từ rất lâu rồi đều không đi ra ngoài, đến đây góp phần náo nhiệt cái gì chứ.” Một con gà rừng rụng lông cũng dám cùng hắn cướp người.

“Ai dô! Lời này của Long huynh là ý gì, Long gia các người không phải cũng đến đây sao?” Phượng Vũ cười tủm tỉm trả lời một câu. Một con sâu lông cũng muốn đính ước với tiểu á thú Lâm gia, người ta để ý tới mới là lạ.

Khi Long Dực còn muốn mở miệng nói chuyện, Lâm phu nhân vừa lúc mang người đi ra, ông không nói lời nào trước tiên mỉm cười, “Hai nhà Long Phượng đồng thời tiến đến Lâm gia, thật đúng là vinh hạnh!” Kêu người bưng điểm tâm lên, “Đây là điểm tâm thời cổ, xin mời hai vị nếm thử một chút.”

“Đa tạ.” Long Dực liền cầm lấy một miếng cắn ăn, lại cầm lấy miếng thứ hai, nói chuyện làm việc, không khó nhìn ra hắn là một người tùy tính đơn giản.

“Lâm phu nhân khách khí.” Phượng Vũ tựa như thế gia đệ tử chân chính, thành thục ổn trọng, có thể nhìn ra đây cũng là một người có tâm kế thâm hậu.

Long Dực cùng Phượng Vũ liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn đến một chữ 'khó', sau đó liền trừng mắt nhìn nhau một cái lại quay đầu đi, vẻ mặt ghét bỏ. ( Shoorin Yumi: sao 2 cha này giống iu nhau tướng sát thế lày =”=)

Lâm phu nhân ngồi ở vị trí chủ cười tủm tỉm nhìn, người của hai nhà Long Phượng vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt, bất quá với cá nhân ông mà nói, ông càng thích tính cách của Long Dực hơn. Đương nhiên, bọn họ đánh chủ ý lên cháu trai bé nhỏ của mình, vậy không thích ai hết.

“Người của hai nhà Long Phượng rất ít đi ra ngoài, hôm nay tới Lâm gia chúng tôi, xin hỏi là có việc gì sao?” Gần đây Lâm phu nhân ứng phó rất nhiều thế gia đã muốn phiền, rõ ràng liền hỏi trực tiếp, sau đó trực tiếp từ chối cho nhanh.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lâm gia, hai nhà Long Phượng đến chính là vì tiểu á thú. Nói đến cũng không thể trách Long gia còn có Phượng gia sốt ruột như vậy, đã gần mười năm mà hai nhà Long Phượng vẫn không có tân sinh nhi, nếu còn như vậy nữa, huyết mạch đoạn tuyệt là chuyện sớm hay muộn.Từ khi được đến tin tức Mông Hiểu Dương sau khi đính hôn liền mang thai, các trưởng lão hai nhà cũng đã bắt đầu tính toán cùng Lâm gia kết thân, đáng tiếc hai nhà bọn họ đều không có giống cái hoặc là á thú đợi gả, chỉ phải chờ cơ hội lần sau.

Không nghĩ tới không quá mấy tháng, liền truyền ra sự tình Lâm gia thiếu phu nhân một thai ba bào, càng làm người ta phấn chấn chính là trong đó còn có một tiểu á thú, lúc này hai nhà liền triệu hồi tất cả cường thú nhân trong tộc (hai nhà cộng lại cũng chưa đếm hết một bàn tay), tranh đoạt cơ hội đi đến Lâm gia, lúc này mới có hình ảnh Long Dực cùng Phượng Vũ xuất hiện tại Lâm gia.

Đặt ly trà xuống, “Các vị cũng biết, cháu trai của tôi vừa mới sinh ra, hiện tại vẫn chưa phá xác! Ai biết sau này giá trị dựng dục của nó sẽ là bao nhiêu, nếu bây giờ đính hôn sau đó đổi ý thì làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta không cần vội, chờ nó tròn mười ba tuổi, trắc thí ra giá trị dựng dục rồi lại nói.”

Long Dực: Con bà nó! Ông không vội nhưng tôi vội, Long gia chúng tôi sắp tuyệt chủng rồi ông biết không?

Phượng Vũ: Mười ba tuổi, khi đó ngay cả lông cũng không đụng tới được, ông có thể tìm lý do từ chối tốt hơn một chút sao?

“Phu nhân chê cười, mặc kệ về sau giá trị dựng dục của Lâm tiểu thiếu gia là bao nhiêu, Phượng Vũ tôi tuyệt đối sẽ không có hai lòng.”

Long Dực nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, con gà con rụng lông chết tiệt này thế nhưng giành trước, “Bất quá, Long Dực tôi nếu dám thay lòng đổi dạ, cả đời không vào được thánh giai.”

Lâm phu nhân mỉm cười, lắc đầu, “Không phải là tôi không tin các vị, chỉ là hai nhà các vị còn có mặt khác thế gia đều đến cầu hôn, tôi cũng rất khó xử!”

Quả nhiên, Long Dực cùng Phượng Vũ bắt đầu đấu mắt, Lâm phu nhân khóe miệng cong lên mấy millimetre, “Hình như có một câu nói như thế này, con cháu đều có phúc của con cháu, chờ sau khi nó lớn lên, chính mình lựa chọn đi.”

Tiếp còn nói vài câu, đáng tiếc Lâm phu nhân vẫn là câu nói kia, 'Chờ tiểu á thú lớn lên', hai người Long Dực chỉ phải bất đắc dĩ rời đi.

Mới ra Lâm gia, Long Dực cùng Phượng Vũ nhìn nhau hừ một tiếng, quay đầu hướng hai cái phương hướng mà đi, đúng vào lúc này lại thấy Lâm Hô từ xe huyền phù đi xuống.

Bọn họ đều là cường thú nhân tuổi xấp xỉ nhau, bất luận là khi còn bé vẫn là sau khi lớn lên, khi chiến đấu thường xuyên gặp được, thậm chí đánh nhau một trận, bình thường thì không ai phục ai.

Nhưng hiện tại bởi vì tiểu á thú nhân, Long Dực cùng Phượng Vũ không thể không tươi cười đón Lâm Hô mặt lạnh, “Lâm Hô! Đã lâu không gặp, hôm nào rảnh cùng nhau ăn bữa cơm đi.” Vẫn là Phượng Vũ lên tiếng trước.

Long Dực cào cào gáy, “Đúng đúng, lâu rồi không gặp, chúng ta lại đánh một trận đi, lần này ông đây tuyệt đối sẽ không thua anh.” Sau đó hậu tri hậu giác nghĩ đến cái gì, buông tay, “Khụ... Chắc là anh lại tiến giai rồi, chắc tôi không phải là đối thủ của anh.” Thật nghẹn khuất. Má nó sao Lâm Hô lại may mắn như vậy, tùy tiện tìm một cái liền có một á thú nhân có giá trị dựng dục cao như vậy.”Hừ!” Không để ý tới hai người bọn họ đi thẳng lướt qua bọn họ vào cửa, sau đó xa xa truyền đến một câu, “Hai người già quá rồi.”

Thân mình của Long Dực cùng Phượng Vũ đều cứng đờ, sau đó hỗn loạn trong gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.