Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 114: Chương 114: Chương 113: Con nhóc xấu xa




Editor: Á bì

Thoáng cái mà đã là buổi chiều, Mạnh Tĩnh Nghiên thật sự đã mặc kệ đôi mắt đáng thương và sự van xin của Nghê Thuỵ Tuyết, lấy hết tất cả những món hàng gần như giống nhau ở hai chiếc xe đẩy bỏ lại vị trí ban đầu của nó. Nhiều lúc mới đi tới khu thực phẩm, nhưng lại phát hiện có một cái bàn chải đánh răng nằm trong cái xe đẩy liền lập tức quần ngược lại khu bán đồ dùng hàng ngày. Vừa tốn sức lại phí thời gian, cả một biểu chiều Nghê Thuỵ Tuyết đều bị tra tấn tới mức muốn sụp đỗ.

Chờ đến cuối cùng khi Mạnh Tĩnh Nghiên bỏ lại một cái hũ trở lại nơi của nó, hai chân của Nghê Thuỵ Tuyết cũng đã bủn rủn tới mức không có sức đi đường nữa.

Cô hận bản thân mình không thể thu nhỏ lại vài tuổi, như vậy thì có thể ngồi vào xe đẩy rồi bảo Mạnh Tĩnh Nghiên đẩy cô đi rồi. Cái gì mà lòng tự trọng hay là thể diện, hai chân mà bị phế thì cần thể diện để làm gì chứ. Thật là hối hận tại sao hôm qua lại đồng ý đi dạo phố với Nghiên Nghiên chứ, sớm biết nếu là đi dạo như vậy, cô thà rằng ở nhà ăn kem, dùng quạt máy, rồi tiếp tục xem nốt mấy bộ phim thần tượng còn tốt hơn.

Một tuần chỉ có hai ngày nghỉ, đâu có dễ dàng gì? Sao lại bị lãng phí như vậy chứ, về nhà còn phải ứng phó với cả núi bài tập, thật là muốn nổ não mà. Quá thiệt thòi rồi!

“Mình không được rồi, thật sự là không đi nổi nữa, Nghiên Nghiên, cậu tha cho mình đi, để mình nghỉ một lát đã.” Nghê Thuỵ Tuyết chơi xấu dựa vào một quầy hàng, một bước cũng chẳng chịu đi. Hai tay nắm lấy vạt áo của Mạnh Tĩnh Nghiên, “Nói cho cậu biết, hôm nay mình thiệt thòi hơi lớn đó, tối cậu phải mời mình đi ăn cơm.”

Cái gì mà mua sắm, ăn đồ ngọt, mấy cái đó đã out rồi. Mua sắm lãng phí tiền, chờ tới lúc tâm tình trở lại bình thường, sau cảm giác đó chính là mua phải một đống đồ vô dụng, chẳng có món gì mà mình thích, đau lòng muốn chết. Ăn đồ ngọt thì càng mất nhiều hơn được, hấp thu vào một lượng lớn calories rồi sẽ mập lên, béo thì vừa phải vận động vừa phải ăn uống đều độ, thật sự hành hạ bản thân mình, không biết bao lâu mới từ béo đổi thành gầy như cũ nữa.

Cách mà Mạnh Tĩnh Nghiên phát tiết khác với những người khác, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm tiền. Đó là sau khi khiến tinh thần và thể xác mệt mỏi, tâm tình trái lại cũng sẽ bình tĩnh hơn. Nhìn thấy bộ dạng lười nhát của Nghê Thuỵ Tuyết, nhưng miệng thì đáp ứng, “Không thành vấn đề, trên lầu mới mở một quán thịt nướng, mình mời cậu tới đó ăn?”

Nghe thấy có ăn, Nghê Thuỵ Tuyết vội vàng chỉnh chu lại đầu tóc quần áo. Có người mời khách, có thịt nướng ăn, quan trọng là quán thịt nướng ngay tại siêu thị ở lầu trên, lên thang máy là tới rồi không cần phải đi bộ. Lúc cô đang ngồi đợi nhân viên bưng thịt nướng lên, không biết tại sao nước mắt lại rơi, cuối cùng cũng kết thúc một ngày gian khổ rồi, thật sự là cảm động muốn chết?

Xem ra Thành Trạm Vũ và Mạnh Tĩnh Nghiên thật sự đã chịu kích thích, nhưng gặp xui lại không phải là hai người này, mà lại là người tiếp khách Nghê Thuỵ Tuyết.

Nhưng mà giờ cô thấy cũng xứng đáng, ai bảo cô quá nhiều chuyện, muốn chạy tới nghe chút chuyện riêng tư của Thành Trạm Vũ và Mạnh Tĩnh Nghiên chứ? Đều là báo ứng cả!

Trả tiền xong liền ăn được một bữa ngon, trong tay nhân viên bưng rất nhiều loại thịt nướng đi qua đi lại như con thoi, khi bọn họ đi tới bên cạnh, sẽ lễ phép hỏi khách hàng có muốn hay không, nếu mà muốn thì họ sẽ thành thục cắt xuống cho khách ăn, nếu khách không muốn thì họ sẽ đi tới bàn khác phụ vục người khác.

Cung cách tự phục vụ của quán thịt nướng này thật sự vẫn còn chưa lưu hành rộng rãi, cách thức dùng cơm mới mẻ này làm nhiều khách hàng cảm thấy rất thú vị, rất nhiều người muốn tới đây xem thử cách mới này. Hơn nữa buổi tối lại trúng giờ cơm, khách trong tiệm cũng rất nhiều, nhao nhao ồn ào.

Hiện tại bây giờ nước người đã bắt đầu đầu tư mở siêu thị được vài cái, chiếm mất một vị trí trong thị trường nước nhà, mặc dù siêu thị của ba Mạnh cũng kiếm được tiền, nhưng đã không thể so với mấy năm trước được. Vì muốn vực dậy nền kinh tế của nước nhà, giữ lại khách hàng, cần phải nghĩ những biện pháp khác. Khi khách đi dạo mệt rồi, đói bụng, chỉ cần đi thang máy lên lầu là có thể dùng cơm, đây là thiết kế trù tính cho nhiều người! Hơn nữa cả toà lầu đều là tài sản của ba Mạnh, nhà ăn cũng cho thêu, nhưng cũng muốn bài trí chút phí tổn xa xỉ.

Trước khi phục vụ đưa đồ ăn lên, Nghê Thuỵ Tuyết còn hiếu kỳ ngắm tới ngắm lui, nhìn tới những người phục vụ mang nơ kia, rồi nhìn những bộ đồ ăn sáng bóng. Nhưng chờ tới khi thịt nướng được đưa lên, rốt cuộc bụng cũng không chịu được kêu gào liền nhào đầu vào ăn.

Buổi trưa cũng chưa ăn no, đi dạo cả buổi chiều tiêu hao rất nhiều thể lực, tự nhiên Mạnh Tĩnh Nghiên cũng cảm thấy đói bụng, nhưng cô lại không có bộ dáng như quỷ chết đói như Nghê Thuỵ Tuyết, cầm dao nĩa lên, cắt thịt nướng ra từng khối nhỏ rồi mới bỏ vào miệng, cực kỳ thuỳ mị. Chỉ cần nhìn cô dùng cơm, đều thấy đó như một loại hưởng thụ. Bên cạnh có mấy người khách ngồi ăn, nhưng thỉnh thoảng mắt cũng sẽ liếc nhìn về phía chỗ cô.

Đây là thói quen của Mạnh Tĩnh Nghiên, khi ở nhà không có người ngoài, thì cô có thể lấy tay cầm xương lên gặm, bình thường gặm tới mức đều đầy dầu mỡ. Nhưng khi dùng cơm ở bên ngoài, cô lại rất chú trọng tới hình tượng của mình. Đây không phải là vấn đề làm bộ giả dối, mà nó chỉ là nghi thức trên bàn ăn mà thôi. Thứ hai, thỉnh thoảng cô cũng sẽ cùng ba hoặc mẹ tham gia mấy bữa tiệc xã giao, ở trước mặt người ngoài mà cứ ăn rầm rầm thì thật sự không được lễ phép, làm ba mẹ mất hết mặt mũi.

Nhưng cái con bé Nghê Thuỵ Tuyết này thì chẳng thèm cố kỵ gì hết, sau khi hung hăng ăn từng miếng, rồi mới có tâm tình chú ý tới hình tượng của mình.

Đột nhiên liền nhìn thấy người quen ngồi ở cái bàn gần kia, đụng cánh tay của Mạnh Tĩnh Nghiên, rồi chỉ cho cô xem. Nhìn theo hướng cánh tay của cô ấy chỉ, cô nhìn thấy cái bàn đằng kia có một nam một nữ đang ngồi. Nam thì cô biết, chính là bạn học hồi nhà trẻ của cô và Nghê Thuỵ Tuyết, nhưng còn nữ thì chưa từng gặp bao giờ.

Bạn nữ đang cầm điện thoại nói vài câu, lập tức cầm lấy túi xách và áo khoác, mặt mũi khó coi nói tạm biệt với bạn học nam. Nhưng còn bạn nam thì cầm lấy đồ của cô ấy, có thể là nói cô ấy đừng đi, tuy bạn học nữ kia có chút lưu luyến nhưng vẫn rời khỏi đó.

Nhiều chuyện, đã biến thành một loại bản tính của Nghê Thuỵ Tuyết rồi.

Thấy bạn học nữ kia đã đi ra khỏi cửa, Nghê Thuỵ Tuyết liền chỉ huy Mạnh Tĩnh Nghiên cầm lấy bát đũa trên bàn mình bưng qua bàn của bạn học nam kia. Bộ đồ ăn này là sau khi trả tiền rồi nhà ăn mới phát, có bộ đồ ăn này thì chứng minh bọn họ đã trả tiền rồi, mặc kệ muốn ngồi ở đâu phục vụ cũng sẽ cung cấp thịt nướng.

Tự nhiên xuất hiện thêm hai người thì bạn học nam liền phát hoảng, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, “Cậu, sao các cậu lại ở chỗ này?”

“Hì hì, Tần Bác Hàm, không phải là cậu đang làm chuyện gì trái lương tâm đó chứ? Sao chúng ta lại không được ở chỗ này? Tới chỗ này để làm gì? Đương nhiên là tới đây để ăn cơm rồi! Đến đây, mau đến đây, mau tới nói chuyện với chị nào, cô em gái xinh đẹp mới vừa rồi là ai vậy hả? Các người quyến rũ nhau như thế nào?”

Mạnh Tĩnh Nghiên trách mắng Nghê Thuỵ Tuyết, “Thuỵ Tuyết, nói cái gì vậy hả, cái gì gọi là quyến rũ, sao mà khó nghe thế!”

Tần Bác Hàm dùng vẻ mặt như nhìn thấy người thân nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng câu nói sau của cô đã dập tắt 'có chuyện gì không vui thì nói ra đi, nói ra thì mọi người trêu chọc sẽ vui hơn'. Quả nhiên đây chính là chị gái lớn ở nhà trẻ vào năm đó, đã nhiều năm như vậy rồi mà tính cách vẫn bá đạo như vậy.

Lúc còn cái thời ở nhà trẻ trong sáng, Thành Trạm Vũ vẫn là cậu thiếu niên thẹn thùng chỉ dám yên lặng đi theo phía sau của Mạnh Tĩnh Nghiên, không dám nói với cô một câu. Cho nên thời gian đó, Mạnh Tĩnh Nghiên thật sự sống cũng rất tuỳ tiện, đều là bạn bè tốt với tất cả con trai trong lớp.

Không giống như bây giờ, anh đã trưởng thành, người cũng rất bá đạo, buổi sáng mà có nói một câu với bạn học nam nào thì cũng ăn dấm chua. Làm hại cô học trung học ngay cả một bức thư tình cũng không nhận được còn chưa nói, mấy bạn nam nhìn thấy cô đều tránh xa, sợ chọc Thành Trạm Vũ mất hứng, sợ đi toilet hoặc bị kéo ra phía sau trường học đánh một trận.

Giờ lại có đầu mối mới. Đã làm bạn với Tần Bác Hàm được bảy tám năm rồi, mặc dù sau khi lên cấp ba thì rất ít khi liên lạc, nhưng bạn học cũ vẫn luôn là một phần nhỏ bé. Sau nhiều năm gặp lại, nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ.

“Nói mau, nói mau, mình chờ nghe cậu nói đó!” Nghê Thuỵ Tuyết không đợi được đành thúc giục.

Tần Bác Hàm như cái miệng hồ lô, buồn bực thì ngồi ăn, chứ chẳng hé miệng nửa lời. Làm cho Nghê Thuỵ Tuyết thẳng chân đá Tần Bác Hàm ở dưới bàn.

Đá cậu ta cũng chẳng moi được gì, Nghê Thuỵ Tuyết nóng nảy, ở dưới bàn cũng đá Mạnh Tĩnh Nghiên mấy cái. Đá xong bạn học Mạnh cũng phối hợp bày ra ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt nhiều chuyện cầu xin, 'Nói đi, mau nói đi!”

Mềm không được, vậy thì mạnh đi. Nghê Thuỵ Tuyết thật sự hết cách với cậu ta đó là bởi vì cô là Nghê Thuỵ Tuyết chứ không phải là Mạnh Tĩnh Nghiên.

“Tần Bác Hàm, hình như mình còn nhớ, cậu có mấy tấm ảnh hồi nhỏ giờ vẫn còn ở nhà mình đó? Cậu nói xem, mình có cần lấy nó ra đưa cho Nghê Thuỵ Tuyết xem không hả? Hay là có cần truyền tới trường luôn không hả, để cho tất cả bạn bè có thể chia xẻ khoảnh khắc đáng yêu hồi nhỏ của cậu?”

Nói đến ảnh chụp, sắc mặt của Tần Bác Hàm lập tức thay đổi. Đó chính là tấm ảnh chụp tốt nghiệp mà anh bị ức hiếp từ nhà trẻ lên tiểu học, mặc dù sau khi lên cấp ba thì liên lạc ít đi, nhưng sao anh có thể quên tấm ảnh đó được chứ?

Kính nhờ đi, bị Mạnh Tĩnh Nghiên đe doạ, đành phải uống rượu phạt, nói toàn bộ hộ khẩu của bạn gái ra. Hai người là bạn cùng trường, giờ lại lên cấp ba nên trong nhà quản hơi nghiêm, kiên quyết không cho phép yêu đương. Hai người mới bí mật hẹn hò được nửa tháng thôi, vẫn đang còn trong giai đoạn mạo hiểm.

Liên tục dặn dò Mạnh Tĩnh Nghiên và Nghê Thuỵ Tuyết, ngàn vạn lần không được nói ra chuyện hôm nay mà các cô gặp.

Vừa rồi cũng chỉ là người nhà của bạn học nữ kia gọi điện tới, hỏi sao giờ cô ấy còn chưa về nhà. Cô bạn nhỏ kia liền nói dối đang ở thư viện học bài giờ sẽ về ngay, tóm lại là sợ bị người nhà phát hiện, nên mới ăn cơm được một nửa đã bỏ đi, bỏ lại Tần Bác Hàm cô đơn một mình.

Anh đã thú nhận toàn bộ câu chuyện rồi, trái lại Nghê Thuỵ Tuyết thấy chuyện này chẳng có gì hay cả. So với tình cảm phức tạp của hai người Mạnh Tĩnh Nghiên và Thành Trạm Vũ, thì hai người vẫn còn kém xa, dường như thành chuyện chơi đùa của mấy đứa nhỏ vậy.

Chuyện này đành bỏ qua, trái lại cô lại có hứng thú với câu nói về ảnh chụp của Tần Bác Hàm ở trong tay của Mạnh Tĩnh Nghiên hơn.

Là ảnh chụp gì vậy, sao mới vừa nói ra thì sắc mặt của cậu ấy đã biến đổi liền? Đành phải nói ra bí mật về bạn gái của cậu ấy, thì chắc bí mật về tấm ảnh còn quan trọng hơn, càng không muốn người ta biết hơn!

Đây chính là chuyện không muốn cho người ta biết đó! Hu Hu Hu, thật là kích động mà, thật là kích động!!!

Mắt thấy biểu cảm thèm nhỏ dãi của Nghê Thuỵ Tuyết đối với ảnh chụp của anh, Tần Bác Hàm cảm thấy lạnh run người. Nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên cũng rất phức tạp, dùng ánh mắt cầu xin Mạnh Tĩnh Nghiên không được lấy ảnh của anh cho mọi người xem.

Mạnh Tĩnh Nghiên nở nụ cười, chỉ là một tấm hình thôi, thật ra cũng chẳng có gì cả.

Chỉ có điều đó lại là khoảng thời gian mẹ Tần đang mang thai Tần Bác Hàm, đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, nói là bé gái, trong nhà liền mua một đống đồ và vật dùng cho con gái. Sau khi sinh xong thì phát hiện điều khác lạ, nhưng khi đó hoàn cảnh của mọi người cũng không phải khá giả lắm, lỡ mua một đống đồ dùng rồi giờ vứt đi thì quá tiếc. Mẹ Tần tiếc của, cho nên lâu lâu mẹ Tần lại cho cậu ấy mặc quần áo của con gái tới trường học. Khéo hơn là lại bị Mạnh Tĩnh Nghiên chụp được cất đi, tấm ảnh đó đã được lưu lại ở trong quyển sổ được cô ghi chép lại người và chuyện xấu.

Chuyện đó cũng đã lâu quá rồi, đương nhiên Nghê Thuỵ Tuyết không còn nhớ rõ, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chưa từng nói cho cô biết.

Một bữa cơm chiều đã làm cho tâm tình của cô rất sảng khoái, một người thì hận cô đến mức nghiến răng, nhưng lại không thể không cầu xin cô. Còn người còn lại thì đang cầu xin cô chia xẻ chuyện bát quái cho nghe---

Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy bản thân cô giờ cũng quá xấu xa, sao có thể tạo hạnh phúc của mình trên nổi đau của người khác chứ? A a a a ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.