Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 28: Chương 28: Chương 27




Edit: Meomeo88

Bởi vì những lời nói này của Hạ Trăn, vành mắt Mạc Như Nghiên trong giây lát đỏ lên. Cùng lúc đó, trên mặt lại là nở rộ tươi cười sáng lạn. Lúc này, từ trong tâm nàng phát ra cảm giác vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên ở cả kiếp trước và kiếp này Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn đơn độc ngồi cùng bàn ăn cơm. Không có nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí tràn ngập ấm áp, thể hiện hết sự ăn ý và yên bình.

Ăn cơm trưa xong, Mạc Như Nghiên theo như lời nói trước mặt Tô Linh vậy, thật sự đi Cẩm Tú Phường.

Hạ Trăn tất nhiên là không hề nghi ngờ, đi theo cùng.

Khác với lúc đi đến Thủy Họa Trai tập kích bất ngờ, Mạc Như Nghiên vừa đến Cẩm Tú Phường, thì đã nói rõ thân phận của mình rồi.

“Đại tiểu thư bên trong mời.” Nghe nói Mạc Như Nghiên đã đến, Tề chưởng quầy của Cẩm Tú Phường lập tức ra đón.

Tề chưởng quầy, họ Tề tên là Phú Quý, cũng coi như là người quen cũ của Mạc Như Nghiên kiếp trước.

Dù là kiếp trước hay là kiếp này, phàm là xiêm y trên người của Mạc Như Nghiên, đều xuất xứ từ Cẩm Tú Phường. Ngay cả hai đời giá y (áo cưới) của nàng, cũng đều là sản phẩm của Cẩm Tú Phường.

Kiếp trước Mạc Như Nghiên vì để vẻ vang gả cho Nhạc Hành Tri, vì để ngày xuất giá đó có thể phù hợp với hoàn cảnh ở Nhạc gia, cố ý dặn dò Tề Phú Quý chọn gấm Vân Nam tốt nhất làm giá y cho nàng.

Nào nghĩ đến Tề Phú Quý ngoài miệng đáp ứng trôi chảy, sau lưng lại làm chuyện mờ ám khác.

Trời biết trước hôm Mạc Như Nghiên xuất giá lúc cầm lấy giá y, âm thầm bực tức ra sao, lại vô lực thế nào.

Lúc đó Mạc Như Nghiên cũng không phải không nghĩ tới trừng trị Tề Phú Quý, lại ngại trước đại hỉ không nên rước lấy xui xẻo, cộng thêm thời gian cấp bách căn bản không thể làm ra kịp chiếc giá y thứ hai.....

Cuối cùng, Mạc Như Nghiên không thể không cắn răng bỏ qua việc này, nuốt vào quả đắng này.

Cuối cùng, không hề ngoài dự liệu của Mạc Như Nghiên, bởi vì bộ áo cưới kia không lên được mặt bàn(ý là không đáng quý), khiến cho nàng ở Nhạc gia mất hết thể diện, cứ thế để cho trên dưới Nhạc gia vô cùng nhạo báng và xem thường, trở thành vết nhơ làm sao lau cũng không đi.

Vào đến phòng trong của Cẩm Tú Phường, không cần Mạc Như Nghiên sai bảo, Tề Phú Quý đã tự động xoay người tìm tới sổ sách: “Đại tiểu thư, đây là sổ sách gần một năm của Cẩm Tú Phường, còn mời đại tiểu thư xem qua.”

Mạc Như Nghiên nhận lấy sổ sách, nhưng vẫn chưa lật xem. Ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên khuôn mặt tươi cười của Tề Phú Quý, nói: “Tề chưởng quầy cũng chuẩn bị thật chu toàn.”

“Phu nhân sớm đã phái người tới truyền lời trước, nếu như đại tiểu thư đến đây, sai lão nô nhất định phải chuẩn bị tốt sổ sách gần một năm, trình lên để đại tiểu thư xem.” Tươi cười trên mặt Tề Phú Quý không đổi, vẻ mặt trấn định, đối đáp trôi chảy.

Lão nô? Vậy thì không phải chưởng quầy quản sự tầm thường, mà là hạ nhân của phủ nha tri huyện rồi? Hoặc là nói, là hạ nhân của Tô Linh?

“Thì ra là như thế.” Mạc Như Nghiên gật gật đầu, đột nhiên hỏi, “Tề chưởng quầy ở Cẩm Tú Phường đã bao nhiêu năm rồi?”

“Mười mấy năm rồi.” Thái độ của Tề Phú Quý càng thêm cung kính, giọng điệu hơi lộ ra kiêu ngạo, “Tính từ lúc phu nhân tiếp nhận Cẩm Tú Phường này, thì vẫn luôn là lão nô giúp phu nhân xử lý công việc trong ngoài của Cẩm Tú Phường.”

Tô Linh tiếp nhận Cẩm Tú Phường? Tề Phú Quý đắc chí đồng thời tất nhiên đã quên, chủ nhân chân chính của Cẩm Tú Phường là ai.

Không có nhiều lời khác, Mạc Như Nghiên tiếp tục hỏi: “Nếu như thế, Tề chưởng quầy đối với Cẩm Tú Phường, khẳng định rất hiểu biết rồi?”

“Phải. Lão nô quản lý Cẩm Tú Phường nhiều năm, chuyện lớn chuyện nhỏ của Cẩm Tú Phường, lão nô đều biết được. Chỉ cần đại tiểu thư sai bảo, lão nô nhất định dù việc lớn việc nhỏ, đúng sự thật bẩm báo đại tiểu thư.” Tuy rằng không cảm thấy vị đại tiểu thư trước mắt này có thể thành đại sự, nhưng mà công phu mặt ngoài, Tề Phú Quý làm đến giọt nước không lọt, làm người ta không thể tìm ra sai sót.

Mạc Như Nghiên cũng không định tìm sai sót của Tề Phú Quý ở trên lễ nghi, chỉ là thuận thế hỏi: “Vậy Tề chưởng quầy chắc hẳn rõ ràng, mười mấy năm này thu nhập hàng tháng của Cẩm Tú Phường phải chăng tăng nhanh, hàng năm thêm nhiều lên?”

“Cái này......” Bị Mạc Như Nghiên một mũi tên đánh trúng điểm yếu, mặt Tề Phú Quý rốt cuộc thay đổi. Ý cười tan đi, ngược lại hiện lên chính là xấu hổ cùng không được tự nhiên, “Đại tiểu thư thứ tội. Lão nô bất tài, buôn bán của Cẩm Tú Phường trước sau không thể xuất hiện khởi sắc......”

“Nếu biết được chính mình bất tài, vì sao không kịp sớm tự nhận lỗi từ chức? Nhị nương nhớ tình cũ, giữ cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngươi lại làm như không biết, cậy già lên mặt?” Mạc Như Nghiên đột nhiên đập bàn, lạnh giọng quát lớn nói.

Không nghĩ tới Mạc Như Nghiên lại có thể ở chỗ này chờ ông ta, Tề Phú Quý nhất thời bị dọa đến đổ mồ hôi trán, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Mạc Như Nghiên: “Lão nô, lão nô......”

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không phải chưởng quầy của Cẩm Tú Phường này. Một tháng tiền công của ngươi bao nhiêu? Tự mình nhận lấy rồi rời đi đi!” giọng Mạc Như Nghiên rất lạnh lùng, nói xong cũng không cho Tề Phú Quý cơ hội giải thích, đã đẩy sổ sách trên bàn cho Hạ Trăn vẫn luôn trầm mặc không nói, “Từ nay về sau, Cẩm Tú Phường thuộc về phu quân quản lý.”

Hạ Trăn, Tề Phú Quý cũng biết đến. Vốn tưởng rằng ba năm trước Mạc Như Nghiên từ hôn, cũng không có quan hệ gì với mãng phu thôn dã này nữa. Không nghĩ đến phu nhân có bản lĩnh như vậy, dù là đã qua ba năm, vẫn như cũ bức Mạc Như Nghiên gả đến Liên Hoa thôn.

Tề Phú Quý vốn còn đang xem trò cười của Mạc Như Nghiên, trong lòng cũng khinh thường Hạ Trăn. Giờ phút này đột nhiên bị Mạc Như Nghiên đuổi ra Cẩm Tú Phường, ngay cả vị trí chưởng quầy cũng bị Hạ Trăn mà ông ta rất khinh thường đoạt mất, thật sự làm Tề Phú Quý khó có thể tiếp thu.

“Đại tiểu thư! Thế này làm sao được? Lão nô chính là phu nhân tự mình......” Tề Phú Quý trước đó căn bản không dự đoán được Mạc Như Nghiên lại chính là nổi lên tâm tư ác độc muốn đuổi ông ta đi, trong lúc nhất thời hoảng sợ, sắc mặt chợt đại biến.

Mạc Như Nghiên ngắt lời của Tề Phú Quý, vẻ mặt lạnh lùng: “Tề chưởng quầy nếu thật có bất mãn, có thể đi tìm Nhị nương lý luận.”

“Nhưng mà......” Tề Phú Quý cũng không phải không biết nói ngon nói ngọt, nhưng lại không chịu nổi Mạc Như Nghiên không theo lẽ thường ra bài. Hắn đã là tâm phúc của Tô Linh, đương nhiên biết được Mạc Như Nghiên tiếp quản Cẩm Tú Phường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Trước một ngày Mạc Như Nghiên xuất giá, Tề Phú Quý đã nhận được căn dặn của Tô Linh, không cần cố kỵ bất cứ cái gì, cứ việc tùy ý lừa gạt Mạc Như Nghiên. Thế nên lão ta sớm chuẩn bị tốt sổ sách không hề sơ hở.

Đáng tiếc, tất cả chuẩn bị của Tề Phú Quý đều còn chưa kịp có tác dụng, đã bị Mạc Như Nghiên đánh đến trở tay không kịp.

Trước ngày hôm nay, Tề Phú Quý thật lòng cho rằng, lừa gạt Mạc Như Nghiên chẳng qua là một chuyện nhanh chóng dễ dàng. Nào nghĩ đến, vẫn là lão ta nghĩ quá đơn giản.

Mạc Như Nghiên có lẽ ngu xuẩn tự đại, nhưng Mạc Như Nghiên căn bản không tin lão, tình nguyện giao Cẩm Tú Phường cho một mãng phu hán tử không có chỗ nào bằng lão, cũng không chịu trọng dụng lão ta!

Bởi vì Mạc Như Nghiên không lưu tình, trong lòng Tề Phú Quý như lửa thiêu đốt, giọng điệu và thái độ nói chuyện cũng thay đổi theo: “Đại tiểu thư, Cẩm Tú Phường nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Người nếu chỉ bằng nhất thời tức giận, đuổi lão nô ra ngoài. Ngày sau nếu Cẩm Tú Phường xảy ra chuyện gì, lão nô cũng nhất định sẽ không đồng ý trở lại.”

Mạc Như Nghiên không để bụng cười: “Tề chưởng quầy ở Cẩm Tú Phường quản việc nhiều năm như vậy, không hề có một chút thành tựu, cũng không thể làm cho buôn bán của Cẩm Tú Phường có một chút xíu khởi sắc. Làm sao lại chắc chắn, sau này có đủ bản lĩnh và năng lực, làm cho Cẩm Tú Phường chết đi sống lại?”

Mạc Như Nghiên nói chính là lời nói rất thật mọi người đều biết, nhưng nghe vào trong tai Tề Phú Quý, đó là nhục nhã và không chịu đựng nổi.

Cắn chặt răng, Tề Phú Quý nhịn không được nắm chặt nắm tay, hung hăng ngẩng đầu, trừng về phía Mạc Như Nghiên: “ Chẳng lẽ Đại tiểu thư cho rằng, một hán tử nông thôn có thể kinh doanh Cẩm Tú Phường phát đạt hưng thịnh?”

“Lại vô dụng cũng chính là thua lỗ một tòa Cẩm Tú Phường. Ta đại tiểu thư này xác thật không làm được việc gì, trong tay Nhị nương lại có chính là tiền bạc, không phải sao?” Mạc Như Nghiên nhàn nhã nhìn Tề Phú Quý, hoàn toàn không để ở trong lòng tức giận cùng oán giận của Tề Phú Quý.

“Ngươi......” Tề Phú Quý vung tay áo, lòng đầy căm phẫn cả giận nói, “Cẩm Tú Phường tốt xấu cũng là sản nghiệp của mẹ đẻ đại tiểu thư lưu lại, không ngờ đại tiểu thư lại không để trong lòng như vậy. Thôi vậy, coi như lão nô vất vả trả giá nhiều năm như vậy ở Cẩm Tú Phường đều vứt cho chó ăn, lão nô đây thu thập đồ đạc đến thỉnh tội với phu nhân.”

Nếu như Tề Phú Quý cho rằng, lão ta lấy lui làm tiến như vậy, là có thể thay đổi quyết định của Mạc Như Nghiên, vậy thật đúng là tính toán sai lầm.

“Tề chưởng quầy đi thong thả.” Mạc Như Nghiên cũng không thèm liếc Tề Phú Quý một cái, vẫy vẫy tay, xua đuổi nói.

Tròng mắt Tề Phú Quý đều sắp trừng ra ngoài. Thở hổn hển bạnh quai hàm, nhưng một chữ cũng không nhảy ra được. Không phải ông ta không muốn nói, mà Mạc Như Nghiên căn bản không muốn phản ứng ông ta nữa.

Cuối cùng, Tề Phú Quý cũng chỉ có thể căm giận rồi rời khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng Tề Phú Quý đi ra ngoài, trong mắt Mạc Như Nghiên thoáng qua lạnh lùng, khóe miệng hơi cong không thể thấy.

Đuổi Tề Phú Quý xong, Mạc Như Nghiên quay đầu, nhìn về phía Hạ Trăn: “Có vấn đề sao?”

Trong tay Hạ Trăn đã cầm quyển sổ kia mở ra hồi lâu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm xem, không có chút xíu động tĩnh. Phản ứng này, tất nhiên làm cho Mạc Như Nghiên tìm tòi nghiên cứu.

Tầm mắt của Hạ Trăn từ trên sổ sách dời đi, rơi xuống trên mặt Mạc Như Nghiên, lắc lắc đầu.

“Không có vấn đề?” Mạc Như Nghiên nhướng đầu mày, Hạ Trăn trả lời rất là ngoài ý muốn. Nàng cũng không cho rằng Tề Phú Quý sẽ lấy sổ sách hàng thật giá thật tới cho nàng xem, mấy quyển sổ sách này khẳng định có vấn đề.

Nghĩ đến đây, Mạc Như Nghiên lập tức lấy một quyển sổ, định tra xét cẩn thận.

Nhưng mà, Mạc Như Nghiên vừa mới mở ra một tờ, Hạ Trăn đã để quyển sổ trong tay hắn lên trên quyển sổ mà Mạc Như Nghiên vừa mới lấy.

Mạc Như Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ nguyên do nhìn Hạ Trăn.

“Ta không biết chữ.” Nhìn thấy Mạc Như Nghiên kinh ngạc và nghi hoặc, Hạ Trăn giải thích nói.

Mạc Như Nghiên cứng họng. Một lát sau, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ: “Xin lỗi, là ta sơ sẩy......”

“Không cần xin lỗi ta.” Ngắt lời Mạc Như Nghiên, giọng Hạ Trăn trầm thấp, vẻ mặt chân thành, “Giữa ta và nàng, không cần xin lỗi.”

Bị đôi mắt như mực của Hạ Trăn nhìn chằm chằm, gương mặt Mạc Như Nghiên không nhịn được ửng đỏ, gật đầu: “Được, không xin lỗi. Như vậy, ta dạy chữ cho chàng nhé?”

Lần này, Hạ Trăn không lại ngắt lời Mạc Như Nghiên. Đợi Mạc Như Nghiên nói xong ánh mắt chờ đợi nhìn hắn, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.