Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 215: Chương 215: Vị Trí Triển Lãm Quy Mô Cực Lớn




Chủ tịch, thật sự đúng như lời Chủ nhiệm Vương kia đã nói, chúng tôi đều tìm khắp xung quanh khu triển lãm rồi. Theo như lời của người Quảng Đông mà nói, tất cả những chỗ mặt đường về cơ bản đều đã đặt thuê trước một tháng, thậm chí trước mấy tháng rồi. Ngay đến cả những gian hàng triển lãm ghép tạm bằng khung thép ở phía đằng sau khu triển lãm cũng được thuê rồi. Bây giờ, căn bản không tìm được vị trí.

Phạm Chấn Minh lúc này với vẻ mặt mệt mỏi, đầu đổ đầy mồ hôi từ bên ngoài đi vào.

Tháng mười ở Quảng Đông, thời tiết vẫn có chút nóng bức, đặc biệt là thời gian buổi trưa lại càng khó chịu hơn. Nhìn bộ dạng của Phạm Chấn Minh, Nhiếp Chấn Bang cũng thấy buồng cười. Đứng lên đích thân bưng một cốc trà lạnh cho Phạm Chấn Minh, đưa cho Phạm Chấn Minh xong, hắn nói:

- Lão Phạm à, đây là điều khẳng định rồi. Tôi thấy, mọi người cũng không cần đi tìm nữa, tìm cũng là phí công mà thôi.

Hai ngày này trôi qua, mấy cán bộ của huyện Lê về cơ bản đều chạy quanh cái khu triển lãm này một lượt rồi. Tuy nhiên, hiện giờ, những gian hàng bên ngoài này, mà giá thuê gian hàng lại là ngày càng đắt, hoặc là không có gian hàng trống nữa. Thỉnh thoảng có người dọn ra, về cơ bản đều là hét giá trên trời. Mấy chục nghìn tệ một tháng, trực tiếp dọa cho đám người huyện Lê lùi hết lại. Hiện này tài chính huyện Lê là có tiền, quả thật là không sai. Nhưng, tiền trong tài khoản đó là dùng cho việc phát triển huyện Lê, mỗi một phân tiền đều có chỗ dùng của nó. Đắt như vậy, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên là không nỡ.

Ngày mười lăm tháng mười, hội chợ Quảng Giao chính thức khai mạc. Các ông chủ công ty đến từ các địa phương trong toàn quốc đều đã tụ tập ở đây.

Toàn bộ quàng trưởng lớn ở trước cổng chính của khu triển lãm đã là cả một biển người qua lại. Nhiếp Chấn Bang bên này thì cả đoàn người tay xách nách mang, cầm không ít đồ cũng chạy đến quảng trường.

Nhìn lưu lượng người, Nhiếp Chấn Bang cũng đặt đồ đang khiêng xuống, quay đầu nói:

- Ngay ở đây đi, nơi này là cửa ra vào chủ yếu của hội nghị triển lãm, lưu lượng người lớn, hiệu quả cũng tốt.

Mấy chiếc bàn gấp được bày ra, một biểu ngữ treo dưới mặt bàn “Ủy ban nhân dân huyện Lê, thành phố Bá Châu, khu tự trị Tây Bắc hoan nghênh bạn”. Một biểu ngữ phía dưới nữa viết “Khu kinh tế phát triển kỹ thuật kinh tế huyện Lê hoan nghênh nhân sĩ các giới đầu tư khởi nghiệp”.

Cùng lúc đó, mấy nhân viên công tác của Phòng Xúc tiến cũng lần lượt lấy tài liệu đem theo ra, tài liệu in ấn đẹp đẽ cùng với đặc sản địa phương, vừa bày ra lập tức thu hút không ít những khách hàng doanh nghiệp dừng lại xem.

Không thể không nói, phát triển của huyện Lê vẫn là nhờ có ưu thế lớn của bản thân. Sau khi mấy bức ảnh chụp những bãi cỏ loại lớn được đưa ra, liền có người hỏi thăm:

- Huyện Lê, còn có bãi cỏ tốt như vậy sao? Các anh bên này nuôi nhiều bò sữa không?

Nghiêm Phượng Kiều, Dịch Quân, thậm chí là bản thân Nhiếp Chấn Bang, lúc này cũng đứng ở tuyến đầu, đảm đương vai trò người hướng dẫn. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng cười nói:

- Hiện nay, huyện Lê chúng tôi có khoảng mười bảy triệu mẫu đồng cỏ, diện tích đồng cỏ đã sử dụng trong khoảng mười triệu mẫu. Hiện tại, Sở Thủy lợi Tây Bắc đã bước đầu quy hoạch xây dựng một nhà máy chứa nước loại hình lớn ở huyện Lê chúng tôi. Như vậy thì, dưới sự trợ giúp của nguồn cũng cấp nước đầy đủ, diện tích đồng cỏ còn có thể mở rộng hơn nữa. Việc chăn nuôi bò sữa cũng đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Nếu có hứng thú, anh có thể lấy một bản tài liệu.

Nghe lời nói của Nhiếp Chấn Bang, người đàn ông cũng cười một cái, rất hài lòng gật đầu nói:

- Đồng chí này rất tốt, không giống như có địa phương, mắt đều để lên trán, dùng tâm dùng sức như vậy, lãnh đạo các cậu nên đề bạt cậu lên mới được.

Bên cạnh, Dịch Quân nghe được câu này, lập tức cũng cười nói:

- Đồng chí, anh nhìn lầm rồi, đây chính là Chủ tịch huyện chúng tôi, đề bạt nữa thì phải đến thành phố rồi.

Lời nói của Dịch Quân khiến không ít khách thương bên cạnh đều sửng sốt. Chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy đúng là lần đầu gặp. Có điều, cũng không kinh ngạc gì, dù sao thì Tây Bắc là khu vực vùng sâu vùng xa nghèo khó, cán bộ đề bạt nhanh chút cũng là có thể. Tuy nhiên, mọi người cũng thay đổi suy nghĩ đối với huyện Lê, có lãnh đạo tận chức thực tế như vậy, đến huyện Lê đầu tư nhất định là không sai.

- Huyện Lê này không tệ, Chủ tịch huyện đích thân ra mặt, coi trọng nhà đầu tư như vậy, đến đây cũng không sai. Còn có nguồn tài nguyên cam thảo hoang dã với diện tích ba triệu mẫu, có thể suy nghĩ đến xây dựng một nhà máy.

Đây là lời nói của ông chủ công ty dược liệu tham gia triển lãm.

Bên cạnh, một ông chủ khác cũng gật đầu phụ họa theo:

- Ừm, tôi thấy cũng không sai. Hiện nay bỏ vốn ra đầu tư, nhưng tôi bị chuyện ăn tiền làm cho phiền rồi, bọn họ ở đây còn làm ba miễn hai giảm nửa, chính sách này chỉ là thu thuế đã có thể giảm cho chúng ta không ít áp lực, đến lúc đó có thể đi xem thử một chuyến.

Đúng lúc đó, bên phòng làm việc của hội chợ triển lãm, tiểu Lâm dẫn bốn năm bảo vệ đi đến. Từ sau lần trước Nhiếp Chấn Bang mạnh miệng ở phòng làm việc, Chủ nhiệm Vương dặn dò, tiểu Lâm liền để ý. Lúc sáng sớm mở cửa khu triển lãm, tiểu Lâm liền đưa người đi một vòng toàn bộ triển lãm, không phát hiện cái gì khác thường, tiểu Lâm còn tưởng những người này sẽ không đến, không ngờ, lại đi vòng nữa thì phát hiện ở quảng trường nơi này tụ tập một đám người.

Đến trước mặt, biểu ngữ mà huyện Lê giăng lên đập vào tầm mắt của tiểu Lâm, trong khoảnh khắc sắc mặt của tiểu Lâm liền trầm xuống, lập tức đi đến, lớn tiếng nói:

- Làm gì vậy? Làm gì vậy? Chuyện gì thế này? Các anh, sao lại đem đồ bày ở quảng trường, ở đây người người qua lại, vốn dĩ đã hơi chật chội rồi, đều làm giống như các anh thì còn có quy củ nữa không.

Vừa nhìn thấy tiểu Lâm, Nghiêm Phượng Kiều lập tức bước lên, lúc này không phải là lúc bày đặt giá chính quyền gì, cô là nhân viên công chức chính quyền thật đấy, quả là không sai, nhưng đó là ở Tây Bắc, không phải là Quảng Đông, cho dù là của tỉnh Quảng Đông thì sao? Người khác và cô không phải là một hệ thống, có quan tâm đến cô không thì là chuyện khác.

Trong tình huống này, Nghiêm Phượng Kiều ra mặt cũng tốt một chút. Đi đến bên cạnh tiểu Lâm, Nghiêm Phượng Kiều lập tức cười nói:

- Đồng chí tiểu Lâm, anh xem, anh dàn xếp một chút, chúng tôi từ Tây Bắc xa xôi đến cũng không dễ dàng. Chỉ cần cho chúng tôi ở đây hai tiếng, chỉ hai tiếng, chúng tôi sẽ đi. Trước khi lượng khách cao điểm vào giữa trưa chúng tôi sẽ đi, tuyệt đối sẽ không làm phiền các anh.

Đây cũng là một kế hoãn binh của Nghiêm Phượng Kiều, có thể bày hai tiếng cũng còn tốt hơn là bây giờ tản ra.

Tuy nhiên, tiểu Lâm lập tức thay đổi sắc mặt. Chủ nhiệm Vương đã giao phó rồi, những người này nhất định phải đuổi đi. Mặc dù Nghiêm Phượng Kiều nói rất là đáng thương, tiểu Lâm tự mình cũng cho rắng không phải là chuyện lớn gì, nhưng, bên trên có mệnh lệnh, tiểu Lâm cũng không có biện pháp nào. Sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức nói:

- Ai là đồng chí với cô, cái cô này, chuyện như vậy, còn cò kè mặc cả được sao? Đây cũng không phải chợ rau. Nhanh lên, nhanh lên, tất cả tàn ra, đừng ảnh hưởng đến giao thông.

Lời nói vừa dứt, thư ký của Nghiêm Phượng Kiều, Hô Diên Ngạo Bác cũng đi lên. Cái họ kép Hô Diên này, cũng không nhìn thấy nhiều, nhưng danh nhân trong lịch sử cũng không ít. Tuổi tác của Hô Diên Ngạo Bác cũng tầm tầm với Dịch Quân, phân đến bên phòng thư ký Ủy ban nhân dân huyện Lê, lần này có thể trở thành thư ký của Nghiêm Phượng Kiều cũng coi như là bay thẳng lên trời rồi.

- Chủ nhiệm Lâm, anh xem, chuyện này, ý của Chủ tịch huyện Nghiêm chúng tôi cũng là ý tốt. Chúng tôi từ Tây Bắc địa phương nghèo khó đến không dễ dàng, xin anh dàn xếp chút. Chủ nhiệm Lâm, buổi tối mời anh cùng đi ăn bữa cơm đạm bạc, thế nào?

Hô Diên Ngạo Bác cũng coi như có chút thông minh, vừa nhìn nói lời hay không được, lập tức dùng chính sách dụ dỗ.

Nghe được câu này, tiểu Lâm cũng do dự. Tính ra thì cũng đều là người trong thể chế, mặc dù không ở cùng địa phương nhưng gặp mặt cũng coi như là bạn. Trên thực tế, người bên ngoài bày sạp cũng không ít, chỉ là, lần này có lời dặn dò của Chủ nhiệm Vương mới như vậy mà thôi.

Đang chuẩn bị nhận lời, ngay lúc đó, một âm thanh từ sau lưng vang lên:

- Tiểu Lâm, đây là xảy ra chuyện gì, không ít khách đã phản ánh đến tôi rồi, cậu làm thế nào vậy? Chút chuyện này cũng làm không xong, quy củ chính là quy củ, đến quy củ cũng không cần sao?

Theo tiếng nhìn lại, Chủ nhiệm Vương sắc mặt âm trầm đi đến. Nhìn thấy sạp hàng của đám người Nhiếp Chấn Bang, Chủ nhiệm Vương lúc này, hai tay chắp sau lưng, nhìn thì quả thật có cảm giác của lãnh đạo, ánh mắt nhìn Nhiếp Chấn Bang, trầm giọng nói:

- Các cậu, đang làm gì đây? Cán bộ Tây Bắc thì sao, có thể không nói quy củ sao, đây cũng là công việc của chúng tôi, các cậu làm như vậy không phải là làm hỏng công việc của chúng tôi sao? Tản ra, tản ra, mau chóng. Nếu thật sự để người của chúng tôi ra tay, thể diện của mọi người đều không còn.

Lúc này, Nhiếp Chấn Bang thật sự có cảm giác bất đắc dĩ. Chủ nhiệm Vương người này lúc này chiếm đạo lý, theo quy định của hội nghị triển lãm, đích thực là không cho phép bày gian hàng triển lãm. Nếu như người khác cũng đều học theo, như vậy không phải là loạn sao? Mặc dù Nhiếp Chấn Bang rất rõ người này có ý lợi dụng việc công trả thù riêng, nhưng bây giờ Nhiếp Chấn Bang lại có cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói ra lời. Còn nếu động đến mối quan hệ, có vẻ Nhiếp Chấn Bang không phóng khoáng, đó không phải là khiến cho người có cảm giác không có tài cán gì sao? Vậy anh còn làm cán bộ gì nữa, không bằng trực tiếp để người khác làm thì tốt hơn.

Trầm ngâm một chút, Nhiếp Chấn Bang nói với đám người Nghiêm Phượng Kiều bên cạnh, nói:

- Chủ tịch Nghiêm, lão Phạm, thông báo cho người khác, thu dọn đồ đạc. Chúng ta tản ra, không thể khiến cho các đồng chí thành phố Quảng Châu khó xử.

Vừa lúc đó, ngay trên quảng trường, một đoàn xe chậm rãi đỗ ở bên cạnh. Phía sau xe cảnh sát, trên một chiếc xe thương vụ Toyota, một đám người giống như là lãnh đạo đã bước xuống.

Thấy cảnh này, Chủ nhiệm Vương cũng sửng sốt, nói với đám người Nhiếp Chấn Bang:

- Trước tiên đừng hủy đi, đợi lãnh đạo kiểm tra đi rồi nói, phối hợp công tác với tôi, ngày mai để các anh bày một ngày.

Lúc này, Nhiếp Chấn Bang nhìn lãnh đạo đi đầu, lại mỉm cười, ánh mắt nhìn Chủ nhiệm Vương, lập tức nói:

- Chủ nhiệm Vương, thật là ngại quá, chuyện này tôi thực sự không thể nhận lời. Ngày mai chúng tôi cũng chuẩn bị về rồi, sạp này vẫn là thu dọn đi. Có điều, nếu anh có thể cho chúng tôi một vị trí trong khu triển lãm, tôi có thể phối hợp với anh một chút.

Nhiếp Chấn Bang căn bản không sợ Chủ nhiệm Vương này về sau sẽ đùa giỡn ám chiêu gì với mình. Ở bên ngoài bày quầy hàng nhất định không phải là chuyện lớn gì, nếu thật sự phải hủy, ngược lại sẽ gây chú ý của lãnh đạo, đến lúc đó, Chủ nhiệm Vương ngược lại không thoát được liên đới. Đây là một cơ hội tốt để rao giá trên trời, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.