Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 217: Chương 217: Tình Huống Khả Quan




Cái gọi là trong triều có người quen thì dễ làm quan. Đối với Hoa Hạ thì đây chính là truyền thống, là thực tế. Lúc đầu, chủ nhiệm Vương còn mang bộ dạng công tư rõ ràng, vẻ mặt hung dữ, cái dáng vẻ đó cho người ta cảm giác chính nghĩa bừng bừng, vẻ mặt uy nghiêm dường như chỉ muốn đuổi mấy người Nhiếp Chấn Bang ra ngoài mới vừa lòng. Lúc này thì lại hết sức nhiệt tình, còn chủ động giúp huyện Lê dựng mái che nắng nữa.

Tốc độ của Tiểu Lâm rất nhanh, lời nói của sếp vừa dứt, chưa đầy mười phút, Tiểu Lâm đã dẫn một nhóm công nhân đến đây.

Lều che nắng của lúc này không giống như loại có thể xếp gọn thu nhỏ của chúng ta sau này. Toàn bộ đều là kết cấu bằng khung sắt hình vuông, khi nó được công nhân dựng thành hình, thì cũng giống như khán đài của chúng ta sau này vậy. Tốc độ của những công nhân này rất nhanh, chỉ hai tiếng đồng hồ sau đã dựng xong một khung dàn giáo khá lớn. Phía trên còn dùng loại nhựa trong suốt trùm lên. Phía trước mặt cũng treo băng rôn lớn với dòng chữ màu đỏ “Nhân dân huyện Lê Thành phố Bá Châu, Tây Bắc xin chào đón bạn”.

Nhìn toàn bộ căn lều, chủ nhiệm Vương cũng rất vừa ý. Hiệu suất và tốc độ làm việc đều khiến người khác khá là vừa lòng, quan trọng nhất là đã đem lại được danh dự cho chính mình.

Xem xét một chút, chủ nhiệm Vương gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng nói:

- Ừm, không tệ. Thế này mới xem như là có chút bộ dáng rồi. Tiểu Lâm, thế này đi, chiều nay sau khi tan ca, cậu chạy xuống kho lĩnh cho Chủ tịch Nhiếp bọn họ đây một bộ ghế sofa lớn, nguyên bộ bàn trà và cái máy đun nước mới ra gì đó, tất cả đều lĩnh nguyên cả bộ về đây. Gian hàng triển lãm của Chính phủ thì phải mang dáng vẻ của Chính phủ, cho dù là ở bên ngoài thì cũng cần phải có khí thế.

Lời nói của chủ nhiệm Vương đúng là không chút ngượng miệng gì cả, dường như nếu không làm tốt chuyện này thì ông sẽ bị mất mặt vậy, cũng giống như hoàn toàn quên mất cảnh tượng lúc đầu, là chính bản thân ông đích thân đến đuổi mấy người của Nhiếp Chấn Bang đi. Sau khi nói xong, chủ nhiệm Vương cười với Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chủ tịch Nhiếp, cậu yên tâm. Về chuyện gian hàng triển lãm, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu. Mỗi năm chúng tôi đều để dành lại mấy gian hàng triển lãm. Lần này, nếu các cậu là lần đầu tiên lấy danh dự Chính phủ tham gia triển lãm, tôi nghĩ cần phải có khí thế. Vửa may có một gian triển lãm siêu lớn khoảng hai trăm mét vuông, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp giúp cậu. Chẳng qua, về chuyện bố trí cụ thể thế nào, thiết kế ra sao thì phải do chính các cậu rồi.

Nhiếp Chấn Bang cũng bật cười, loại người như chủ nhiệm Vương này, chính là kiểu tiểu nhân thật sự. Loại người như vậy Nhiếp Chấn Bang không hề ghét. Dù sao loại người như vậy, xấu tốt thế nào đều thể hiện ra ngoài. Nếu là đồ ngụy quân tử thì loại người đó mới khiến người ta căm thù.

- Chủ nhiệm Vương, thật sự rất cảm ơn ông, vậy chuyện sau này phải phiền đến ông rồi. Đợi sau khi hội triển lãm kết thúc, tôi xin được mời chủ nhiệm Vương ăn bữa cơm vậy.

Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói

Câu nói này lại khiến cho chủ nhiệm Vương vô cùng hả dạ. Cậu chàng Chủ tịch huyện họ Nhiếp này có hậu thuẫn vững vàng, Chủ tịch tỉnh cũng đối xử khách sáo với cậu ta như vậy thì cậu ta chắc chắn không phải người bình thường. Người như vậy mà mời mình ăn cơm, vậy sau này tiền đồ của mình không phải sẽ lên như là ngồi phi cơ trực thăng sao?

Chủ nhiệm Vương lập tức cười nói:

- Chủ tịch Nhiếp, cậu quá khách sáo rồi. Đến lúc đó tôi sẽ mời Chủ tịch Nhiếp một bữa. Các cậu tiếp tục làm việc đi. Tôi không làm phiền nữa, có chuyện gì tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu.

Sau khi chính thức có được trại triển lãm thì khí thế của tất cả rõ ràng đã hoàn toàn khác. Nơi này là cửa ra vào chính của hội chợ triển lãm, lưu lượng người cực lớn, không ít các khách hàng doanh nghiệp từ khắp các nơi trên thế giới đều đi qua cánh cổng này. Bên cạnh, mấy nhân viên công tác của phòng Xúc tiến đầu tư thương mại của huyện Lê đều đang ôm một chồng các tờ tuyên truyền đứng phát cho người đi đường, đây cũng là một cách làm tốt để huyện Lê mở rộng sức ảnh hưởng của mình.

Một buổi chiều trôi qua, không ít khách hàng doanh nghiệp đều đứng lại ở đây xem xét. Một số ông chủ trong ngành nông sản và da giày, dệt len tỏ vẻ hứng thú hỏi thăm về tình hình cụ thể.

Gần năm giờ chiều, khi buổi tuyên truyền sắp sửa kết thúc thì tất cả mọi người, bao gồm cả Nghiêm Phượng Kiều đều tỏ ra mừng rỡ. Tuy làm việc cả ngày dưới cái nắng gay gắt nhưng đã phát được hơn mười ngàn tờ rơi, Đầu tư chỉ nam cũng phát hơn bốn trăm bộ. Cần phải biết là những tờ rơi này đều mang tiềm năng đầu tư, những thương gia có hứng thú muốn tìm hiểu chi tiết của tài liệu đều là những người có hứng thú đầu tư. Cái phương pháp này, chính là đang áp dụng hình thức quảng cáo rộng rãi, theo số dông. Chỉ cần có một nửa hay thậm chí một phần ba tỷ lệ thành công thì lần tuyên truyền này xem như đã thành công rồi.

- Chủ tịch Huyện, hôm nay chúng tôi nhận được số điện thoại liên lạc của hơn ba trăm sáu mươi nhà doanh nghiệp. Lúc nãy, tôi cũng đã thống kê rồi, trong đó doanh nghiệp kinh doanh đồ da có sáu mươi lăm, chế tạo đồ da có ba mươi bảy, công ty nông nghiệp có bảy, xí nghiệp dệt len có chín mươi hai. Ngoài ra, công ty chế biến thịt và công ty khai thác và phát triển du lịch có bốn mươi chín cái. Công ty trong ngành dược có năm mươi ba cái, còn lại là những công ty khai thác mỏ tỏ vẻ có hứng thú với mỏ quặng ở huyện Lê chúng ta.

Phạm Chấn Minh lúc này cũng có chút mừng rỡ. Nhiều công ty như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một số công ty thích hợp. Hơn nữa, với tài nguyên về da và lông của huyện Lê, với sản lượng một năm sau của công ty Mẫn Nông thì đây không phải là chuyện chỉ cần một hai nhà doanh nghiệp là có thể tiêu thụ hết. Thậm chí, nếu công ty Mẫn Nông đạt đến đỉnh cao thì chỉ dựa vào một công ty này cũng đã đủ để chống đỡ được với hơn bốn mươi công ty sản xuát đồ da rồi. Công ty kinh doanh đồ da, đó chính là doanh nghiệp đứng ở vị trí cuối cùng trong ngành da, đây chính là nơi chế tác ra thành phẩm. Nếu doanh nghiệp thuộc da đứng lên được thì doanh nghiệp kinh doanh đồ da cũng có thể đứng lên được. Đó gọi lả hiệu ứng liên đới của việc đầu tư.

- Lão Phạm à, đừng vui mừng quá sớm, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Bất kể là bây giờ hay sau này, phải luôn giữ tinh thần làm việc thực tế, phải kế thừa và phát huy nó. Đây mới là điều cơ bản của công việc, nói phải làm, làm phải có kết quả, kết quả phải thành công. Đây chính là một cái quy luật, cũng là một điều tất nhiên. Công việc về mặt này, anh cần phải làm kỹ càng một chút. Tôi thấy, trong thời gian diễn ra hội chợ triển lãm này, anh phải liên lạc nhiều một chút với những nhà doanh nghiệp đã để lại số điện thoại. Đến khi hội chợ triển lãm kết thúc, chúng ta có thể mời những doanh nghiệp này cùng đi với chúng ta đến huyện Lê, tự mình đi xem huyện Lê của chúng ta, đi khảo sát thực tế một chút. Tôi tin rằng, họ sẽ có sự lựa chọn đúng đắn.

Nhiếp Chấn Bang cũng lập tức nói. Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của đám người này, Nhiếp Chấn Bang cảm thấy nên tạt cho họ một gáo nước lạnh, nếu không họ sẽ không còn biết mình đang mang họ gì nữa rồi.

Lúc này, Dịch Quân lại chạy tới, chỉ về phía một người thanh niên đứng cách đó không xa, thấp giọng nói:

- Chủ tịch huyện, vị kia đợi anh cũng khá lâu rồi

Lúc sáng, Nhiếp Chấn Bang thể hiện hoành tráng như vậy khiến cho Dịch Quân trở nên cung kính hơn rất nhiều. Hơn nữa, những lời ban sáng của Quách Đông Hải nói đó, cậu ta cũng nghe rất rõ, buổi chiều cho Tiểu Minh qua đây tìm Nhiếp Chấn Bang. Bây giờ người này chắc là con trai của Quách Đông Hải, con trai của Chủ tịch tỉnh Quảng Đông. Dịch Quân tuy không phải cán bộ trực thuộc sự quản thúc của tỉnh Quảng Đông nhưng những người như vậy không phải là người mà cậu có thể đắc tội được, huống hồ đây còn là bạn của Nhiếp Chấn Bang.

Quay đầu nhìn về phía Quách Minh, đúng lúc này, Quách Minh cũng vừa cười vừa vẫy tay. Nhiếp Chấn Bang gật gật đầu, nói với Phạm Chấn Minh và Dịch Quân:

- Lão Phạm, Tiểu Dịch, lát nữa hai người thu dọn xong thì về khách sạn trước đi. Tối nay không cần lo cho tôi đâu.

Chuyện của Nhiếp Chấn Bang, ai ai cũng biết rất rõ, nên tự nhiên là không ai nói gì cả. Nhiếp Chấn Bang vừa đi tới chỗ của Quách Minh thì Quách Minh cũng bước tới đón chào. Hiện giờ, Quách Minh cũng khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi. Cả người hôm nay so với sáu bảy năm trước thì có vẻ chín chắn hơn rất nhiều, lại còn đeo thêm cặp kính gọng vàng nữa.

- Minh tử, không tệ chút nào, giờ trở thành người trí thức rồi.

Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng cười nói

Tuy Quách Minh lớn hơn Nhiếp Chấn Bang mấy tuổi nhưng cách xưng hô này không khiến cho Quách Minh bực mình. Hiện tại nhà họ Quách đã đi lên chiếc thuyền lớn Nhiếp hệ này, đã là chuyện vinh cùng vinh, nhục cùng nhục rồi.

Hơn nữa, chuyện rõ ràng trước mắt là, thế hệ thứ hai của nhà họ Nhiếp không ra gì, hôm nay phải trông chờ vào thế hệ thứ ba rồi. Tiềm lực của Nhiếp Chấn Bang thuộc thế hệ thứ ba này là lớn nhất. Có mối liên hệ tốt với Nhiếp Chấn Bang, đối với nhà họ Quách cũng có lợi rất lớn.

Quách Minh cũng cười nói:

- Tam thiếu gia, chẳng lẽ trước đây tôi không trí thức sao? Bây giờ cũng không còn cách nào khác. Đã bước chân vào trong thể chế rồi, nếu vẫn giống như trước đây thì thật là không có chút tiền đồ gì rồi.

Nghe xong câu nói của Quách Minh, Nhiếp Chấn Bang có chút sửng sốt, có chút bất ngờ. Thời đại này, bình thường những người theo lối giấu mặt giống Quách Minh, thậm chí không ít những con nhà thế gia trong thủ đô đều không thích làm trong thể chế. Trên cơ bản mà nói, mỗi nhà có thể có một người đủ khả năng đảm bảo việc kéo dài uy vọng của gia tộc mình thì đã là quá tốt rồi. Còn về trường hợp nhà họ Nhiếp, đó lại càng hiếm thấy.

Bây giờ, thịnh hành nhất chính là ra xã hội kinh doanh. Một mặt là có tiền, có thể sống một cuộc sống xa hoa. Mặt khác, kinh doanh thì sẽ không buồn tẻ, cũ kỹ giống như ở trong thể chế. Ở bên ngoài mà sử dụng bối cảnh đằng sau của bản thân ra thì không hề chịu bất cứ sự dè chừng nào. Nhưng ở trong thể chế thì không được như vậy rồi.

Cho nên, Nhiếp Chấn Bang đối với việc Quách Minh chọn công việc trong thể chế cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai cha con nhà họ Quách đúng là người biết nhìn xa trông rộng. Đừng nhìn bây giờ thì những người đang ở bên ngoài lăn lộn đó đang có được khí thế vô cùng mà lầm. Sau này thì sẽ không còn được như vậy nữa. Lập tức Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:

- Anh cũng bước vào trong thể chế? Không tệ chút nào.

Xe mà Quách Minh đang lái chính là xe Audi, biển số xe thuộc quân khu tỉnh Quảng Đông, đây chính là xe dành riêng cho Quách Đông Hải. Khởi động xe, Quách Minh cười nói:

- Tam thiếu gia, nói ra thì việc tôi vào trong thể chế cũng là chịu sự ảnh hưởng của anh cả. Tôi đã cảm thấy rằng, sự lựa chọn của Tam thiếu gia anh đảm bảo là không thể nào sai được. Hiện tại, tôi đang làm việc ở trong văn phòng của Thành uỷ thành phố Việt Tạp, tôi làm thư ký cho Bí thư ủy ban thành phố.

Lời nói của Quách Minh rất tự nhiên, không có vẻ gì khoe khoang cả. Ở trước mặt một người có bối cảnh như của Nhiếp Chấn Bang thì vốn dĩ chẳng có gì đáng để đem ra khoe cả.

Xe chạy một mạch đến sân khu tập thể Chính phủ tỉnh Quảng Đông. Chính phủ tỉnh Quảng Đông nằm ở đường Đông Phong, sát bên cạnh Nhà kỷ niệm Trung Sơn.

Vừa vào tới sân của khu nhà ở của Chính quyền tỉnh thì liền thấy được hai bên đường đầy những cây xoài xanh um tươi tốt rất nổi bật. Đây là đặc trưng lớn nhất của tỉnh Quảng Đông. Cây cối đa dạng, không hoang vắng như ở Tây Bắc.

Phía sau toà nhà văn phòng của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nằm phía dưới những tán cây xanh tươi mát mẻ chính là một loạt những căn nhà nhỏ hai tầng theo kiểu Trung Quốc. Những dãy tường ngăn cách theo kiểu hàng rào thông thoáng, phía trên tường bò đầy những dây thường xuân. Dưới chân tường trồng đầy những bụi cây xanh um. Lúc này cửa lớn của sân số sáu mở rộng, ba mẹ của Quách Minh đang đợi ở bên trong sân.

Vừa nhìn thấy cái tình huống này, Nhiếp Chấn Bang cũng không dám chậm trễ. Đây chính là lễ tiết chào đón khách quý. Bản thân hắn là con cháu, mặc dù hai nhà họ Quách và họ Nhiếp rất thân thuộc nhưng giữa hắn và Quách Minh không phân lớn nhỏ còn có thể được, còn trước mặt Quách Đông Hải mà làm như vậy thì thật có chút vô lễ, tự cao rồi.

Nhiếp Chấn Bang lập tức liền đi tới, nói với dáng vẻ rất là sợ hãi:

- Bác trai, bác gái, hai bác quá khách sáo rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.