Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 40: Chương 40: Thái độ của Thủ trưởng




Cùng xông lên sao? Nhiếp Chấn Bang cười lạnh một tiếng, ngay lập tức cũng xông tới, thi triển Hình Ý Quyền. Từng quyền sinh gió, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu rên thảm thiết.

Đám người dưới trướng Âu Chính, phần lớn đều là do Âu Chính dẫn từ tỉnh Giang Nam tới. Mấy người còn lại cũng thu nhận từ thủ đô. Họ đâu biết võ vẽ gì, bình thường, đều là cậy đông người. Ngoài ra, phần lớn đều là cậy quyền thế ức hiếp người khác. Giờ đây, gặp phải một người giỏi hơn mình, khi quyền thế không còn phát huy tác dụng, những người bên Âu Chính ngay lập tức mất hết nhuệ khí.

Nhiếp Chấn Bang không tốn quá nhiều sức lực, đã đánh ngã cả một đám người, tay Âu Chính cũng bị đánh gãy. Giờ đây, người kêu la thảm thiết nhất cũng chính là gã. Khi Nhiếp Chấn Bang ra tay, hắn cũng chú ý, những người khác chỉ là lâu la mà thôi, Nhiếp Chấn Bang cố ý tha cho họ. Nhưng, đối với Âu Chính, Nhiếp Chấn Bang không hề khách sáo như vậy. Đánh gãy một đôi tay, coi như dạy cho tiểu tử này một bài học, lần sau nếu còn đến làm loạn, thì sẽ không khách sáo như vậy nữa.

Nhìn Âu Chính bị người khiêng đi, tất cả mọi người đều hô to “Hay lắm!”. Dương An Bang lúc này cũng đứng dậy nói:

- Các anh em, cảm ơn mọi người đã làm chứng. Tối nay, tôi và Chấn Bang sẽ mời khách, khách sạn Thủ Đô, sảnh Đàm Gia, chúng ta không say không về.

Buổi tối.

Sảnh Đàm Gia của khách sạn Thủ Đô đã được Nhiếp Chấn Bang bao trọn. Đám thái tử công chúa của Tứ Cửu Thành, chưa bao giờ lại đông đủ đến vậy.

Đám đàn ông tất nhiên là tụ lại với nhau, từng chai rượu Mao Đài ba mươi năm đưa lên như đồ miễn phí. Tiếng vung tay mức chân, tiếng ồn ào vang lên liên tục.

Ăn đến khoảng chín giờ tối, bữa tiệc mới tàn. Nhiếp Chấn Bang giờ cũng đã uống không dưới hai cân rượu trắng. Hắn cũng hơi say. Nói ra thì cũng nực cười, ở kiếp này, Nhiếp Chấn Bang có tửu lượng tốt đến vậy, đều là do kiếp trước ngày nào Nhiếp Chấn Bang cũng uống rượu. Ở kiếp này, mặc dù hắn không uống bao nhiêu rượu, nhưng dường như tửu lượng này đã được kế thừa từ kiếp trước.

Nhiếp Chấn Bang lảo đảo bước qua trạm cảnh vệ của đại viện Hồng Tường, vừa bước vào sân nhà mình, trong phòng khách, ông nội đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt sầm xuống. Ngồi bên cạnh ông, là một người trung niên hơi béo, đầu hói, nhìn chòng chọc vào hắn với ánh mắt âm trầm, .

- Ông nội, sao ông vẫn chưa nghỉ ạ?

Nhiếp Chấn Bang vừa vào cửa, ngay lập tức chào ông cụ.

Nhiếp lão gật đầu rồi nói:

- Chấn Bang, cháu lại đây ngồi một chút. Ông giới thiệu cho cháu, vị này là Ủy viên Quốc hội mới nhậm chức, bác Âu Hoa Quân.

Những lời này khiến cho Nhiếp Chấn Bang gần như tỉnh hẳn rượu. Nhiếp Chấn Bang quả thật không có ngờ tới, Âu gia lại hết chỗ nói như vậy, một đứa con trai hai mươi mấy tuổi đánh nhau ở ngoài, mà lại để cho cha mẹ tới tận cửa nhà người ta được.

Nhìn Âu Hoa Quân, lúc này, Âu Hoa Quân cũng đang quan sát Nhiếp Chấn Bang, không đợi Nhiếp Chấn Bang lên tiếng, ánh mắt Âu Hoa Quân sầm xuống, rồi ngay lập tức cười nói:

- Nhiếp lão, vị này là Chấn Bang đúng không. Quả nhiên là dáng vẻ đường đường, tướng mạo bất phàm.

Ông cụ nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chấn Bang, hôm nay có phải cháu đánh con trai của Ủy viên Âu không? Sao cháu ra tay không biết nặng nhẹ chứ, cháu đánh gãy tay con nhà người ta rồi đấy.

Nghe lời ông cụ nói, Nhiếp Chấn Bang đã biết ông cụ chuẩn bị bảo vệ cho hắn. Nếu không, với tính khí của ông, nhất định không nói với vẻ mặt ôn hòa như vậy, mà đã mắng chửi loạn từ lâu rồi. Sao có thể nói như thế này được.

Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang hơi ngớ người rồi nói:

- Ông nội, không phải đâu. Lúc đầu Âu Chính dẫn theo mười mấy người đánh một mình cháu kìa. Cháu đâu có đánh lại nhiều. Sao lại gãy tay được chứ. Lúc đó, Dương An Bang và Lê Văn Cách đều nhìn thấy cả. Đây cũng là quy tắc của chúng cháu. Sao cháu biết được thế nào mà tay cậu ta lại bị gãy chứ.

Lúc này, Âu Hóa Quân cũng đã nhận ra, và cũng đã nghe ra. Con trai ông ta dẫn theo một đám người đi đánh một người, không những không đánh thắng, mà còn thua mất. Ngược lại là bây giờ, Âu Hoa Quân lại cảm thấy mặt nóng bừng. Việc này không phải là chuyện cơ mật gì. Nếu muốn thì có thể điều tra rõ sự thật ngay. Nhiếp Chấn Bang nhất định sẽ không nói dối.

- Nhiếp lão, đúng là con hổ nhà tướng, người cháu này của ông thật lợi hại. Lần này, tôi đã mạo muội rồi. Hôm khác tôi sẽ đến xin lỗi. Trẻ con không hiểu chuyển, mong ông tha thứ cho. Vậy Nhiếp lão, tôi xin cáo từ.

Âu Hoa Quân giờ cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.

Sau khi Âu Hoa Quân đi khỏi, Nhiếp lão trở lại sắc mặt ôn hòa, nhìn Nhiếp Chấn Bang, một lúc lâu sau, ông gật đầu nói:

- Được lắm, khá giống ông, không giống như cha cháu, từ nhỏ đã do dự, không quyết đoán. Đây đều là do bà cháu chiều quá mà nên. Còn cháu, mặc dù lớn lên ở bên ngoài, nhưng các mặt đều rất khá.

Nói tới đây, Nhiếp lão nghiêm mặt nói:

- Chấn Bang à, thời gian này cháu phải thận trọng một chút. Thế cục hiện tại không hề sáng sủa, tất cả đều phải lấy nhẫn nhịn làm gốc. Đợi cho hai năm này trôi qua, mới là lúc cháu có thể buông tay buông chân ra mà làm.

Những lời này khiến cho Nhiếp Chấn Bang thầm chấn động. Quả nhiên ông cụ không phải là người thường, mặc dù ở trong quân đội, nhưng ông nhìn nhận mọi thứ rất thấu đáo. Trong lịch sử, hai năm tới này quả thật là không được yên ổn cho lắm. Đợi đến thập niên chín mươi, sau khi vị lãnh đạo mới nhậm chức, tất cả mới xem như là đi vào quỹ đạo.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Chấn Bang ngay lập tức gật đầu đáp:

- Ông nội, ông yên tâm, cháu biết phải làm thế nào. Huống hồ, mấy ngày nữa cháu chuẩn bị đi Liên Xô rồi.

Những lời này khiến cho Nhiếp lão ngây ngẩn cả ra. Hiện giờ, quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Liên Xô đang trong giai đoạn đóng băng. Trước mắt mà nói, cũng không hề có bất cứ một dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ có khả năng khôi phục lại. Nếu muốn đến Liên Xô bằng con đường chính thức, đương nhiên là chuyện không thể, nhưng nếu thông qua tiểu ngạch, thì sự an toàn của Nhiếp Chấn Bang rất khó để nói trước được.

Lúc này, Nhiếp lão cũng trở nên khó xử. Nhìn toàn bộ đời thứ ba, Nhiếp Gia Lương quá bảo thủ, không tiến thủ. Còn Nhiếp Gia Dân, thằng cháu này hoàn toàn có thừa tố chất để làm lính rồi. Chính trị cái gì, đấu tranh cái gì, đối với nó mà nói, căn bản chính là một cái cũng không thông. Chỉ có đứa cháu lớn lên ở bên ngoài này, khiến cho Nhiếp lão hài lòng.

Trầm tư một lúc, Nhiếp lão nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Cháu nhất định phải đi Liên Xô vào lúc này sao?

Vừa dứt lời, Nhiếp Chấn Bang còn chưa đáp lại, ở bên ngoài đã vang lên một tiếng cười sang sảng:

- Lão Nhiếp à, chuyện gì thế, sao lại nghe anh nói đến chuyện đi Liên Xô vậy.

Nhìn về phía tiếng nói, Nhiếp lão và Nhiếp Chấn Bang đều ngớ người ra. Đồng chí Nam Tầm. Sao ông ấy lại tới đây?

Nhiếp lão ngay lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy ra đón:

- Thủ trưởng, sao anh lại đến đây.

Đồng chí Nam Tầm mỉm cười khoát tay, đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, cười nói:

- Lão Nhiếp, anh đúng là không coi tôi ra gì. Năm xưa khi chiến tranh chống nhất, chúng ta vừa có chức vụ bình đẳng, vừa là bạn học, sao lại phải để ý nhiều đến thế. Ở đây không có thủ trưởng, chỉ có anh em. Vừa rồi tôi nghe anh nói đi Liên Xô gì đó, chẳng lẽ, anh định cho Chấn Bang qua đó sao? Lúc này không dễ đi qua đó đâu, Gorbachev có thể so được với Khrushchev đấy.

Nhiếp lão cũng hoàn toàn trở nên thoải mái. Nhiếp gia giờ đã bị đẩy sang phái cải cách, thì Nhiếp lão cũng không cố chấp thêm nữa. Ngay lập tức, ông liền nói những phân tích của Nhiếp Chấn Bang về Liên Xô và ý định muốn đi Liên Xô với đồng chí Nam Tầm.

Giờ đây, đồng chí Nam Tầm cũng trầm tư, rồi nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chấn Bang à, cháu nghe được tin từ đâu vậy. Bên Bộ tổng tham mưu của chúng ta cũng có không ít người ở Liên Xô, nhưng đều không biết những điều này. Cháu chắc chắn như vậy sao?

Quốc gia có đặc công và những con đường của mình. Giờ đây đồng chí Nam Tầm cũng hơi nghi ngờ. Nghe những lời vừa rồi của Nhiếp lão, dường như, thật sự có chuyện như vậy. Nhưng, tại sao quốc gia lại không hề có được chút manh mối nào, đây mới là chỗ đồng chí Nam Tầm không hiểu.

Nhiếp Chấn Bang cũng hơi khó xử, sao hắn có thể nói mình là người được tái sinh. Không còn cách nào khác, Nhiếp Chấn Bang đành nói bừa:

- Thủ trưởng, cháu cũng chỉ là đoán thôi, vì vậy, cháu mới muốn đích thân qua đó xem thế nào.

Thiết bị công nghiệp, máy chủ và cả những nhân viên nghiên cứu khoa học và số liệu nghiên cứu khoa học, đều là những thứ quốc gia bức thiết cần có. Đồng chí Nam Tầm hơi yên lặng một chút, rồi đưa ra quyết định. Ông nhìn Nhiếp lão bên cạnh nói:

- Lão Nhiếp, tôi muốn thương lượng với ông một việc. Tôi muốn nhận Chấn Bang làm cháu nuôi của tôi, chuẩn bị tổ chức một nghi thức nhận người thân nho nhỏ. Không biết ý của ông thế nào?

Những lời này khiến cho Nhiếp lão và Nhiếp Chấn Bang đều kinh ngạc, thái độ của thủ trưởng đã được tỏ rõ ở đây.

*Ghi chú: Đối với nhân vật đồng chí Nam Tầm, ông giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhưng đồng thời cũng là người giữ chức cao nhất trong Quân đội, trong truyện, có hai cách để người khác gọi ông, một là thủ tướng, đối với những người không thuộc quân đội, và cách thứ hai là Thủ trưởng, những người đã và đang giữ chức trong quân đội đối với ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.